Chương 100: "Chờ ta trở về..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm dặm bên ngoài Yêu thành, trong tầm mắt đều là các dãy núi nối tiếp nhau kéo dài không dứt. Đa phần đều là các ngọn núi cao vút trong mây.

Lúc này, cho dù có kết giới cản lại, trong Yêu thành rung động dữ dội cũng khiến các ngọn núi bên ngoài bị đá lở, nước sông dâng lên tận mấy trượng. Dòng người đứng trên đỉnh núi hỗn loạn, phía dưới không đứng được nữa, bọn họ dồn dập sử dụng pháp khí tự ổn định lại cơ thể, tầm mắt xuyên qua kết giới trong suốt nhìn về phía xa, ánh mắt đều ngưng trọng, đôi môi run run, mồ hôi lạnh toát ra cả người.

Bấy giờ bầu trời trên Yêu thành giăng kín mây đen che khuất cả mặt trời. Trên mặt đất từ bốn hướng tuôn ra những sợi dây xích phát sáng, nhưng nơi khác trải rộng hoa văn phức tạp. Hoa văn xoay quanh tâm điểm, dưới lòng đất giống như có thứ gì đó không ngừng va chạm

"Ầm!"

Trung tâm của sự rung chuyển bắt đầu xung kích muốn phá vỡ phong ấn mấy trăm năm, mang theo sức mạnh thô bạo như muốn dời núi lấp biển.

"Ầm!!"

Lại một trận xung lích, dây xích bốn phía vỡ nát, hóa thành ánh sáng vàng tiêu tan trong không khí.

"Ầm!!!"

Trong phút chốc, hàng ngàn hoa văn chia năm xẻ bảy, một tiếng gào thét chấn động cả đất trời vang lên. Một bóng đen to lớn lao thẳng lên trời, sau đó rơi xuống đất gây thêm một đợt chấn động, phá nát hơn phân nửa thành trì.

Mọi người thấy tình cảnh này ai nấy đều kinh sợ muốn nứt mật. Bọn họ đều là Yêu tộc, không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận luồng huyết thống mạnh mẽ kia xuyên qua kết giới đập thẳng vào mặt bọn họ đã biết được chắc chắn đây là Ma thú.

"Là Cùng Kỳ! Là Hồng hoang mãnh thú!!!"

"Ma thú phá vỡ phong ấn rồi, chạy mau!!!"

Bên ngoài kết giới nhất thời đếm không hết những bóng người hóa thành những vệt sáng lao đi, chạy trối chết. Chỉ trong chốc lát, cái tin động trời này truyền khắp Tam giới.

Buổi tối, sấm sét đã nổ giữa trời quang. Ở Tu Chân giới, các đại tiên môn đệ rất nhanh phát hiện dị tượng ở Yêu giới, vốn nghĩ rằng là Yêu vương nào có ý đồ xấu làm chuyện gì đó, nào ngờ tin tức truyền đến càng kinh sợ hơn.

Ở Kiếm Tông, Lam Tiêu Sinh cấp tốc triệu Diệp Băng Nhiên đến thương lượng đối sách. Đệ tử trong môn tập trung ở sân luyện võ, quanh năm luyện kiếm nên dáng người ai cũng kiên cường cao ráo, mỗi người đều cầm trường kiếm, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Nhưng Thanh Lăng Tông so với Kiếm Tông lại như rắn mất đầu, tông chủ Lăng Dạ và các tiên quân cũng không ở trong tông, khi tin tức được truyền đến liền rơi vào hoảng loạn, mãi đến tận khi Lăng Mạc Sơn – đệ tử của Lăng Dạ cầm Lệnh tông chủ trong tay đứng ra, mọi người mới tìm được đầu tàu dần dần bình tĩnh lại. Theo chỉ thị của Lăng Mạc Sơn và một vài trưởng lão thực hiện các biện pháp chuẩn bị.

Ở Ma giới, ở một góc khuất trong Ma cung, bốn phía bị vây quanh bởi rừng trúc vô cùng tĩnh lặng. Nam Diệu Quyền chắp tay sau lưng, nhìn về Đài Tụ Hồn đã chuẩn bị nhiều năm, trong mắt thầm nhấc lên con sóng lớn. Tiếp theo chỉ thiếu mỗi Tố Bạch Triệt. Phản ứng của hắn khá nhanh nhạy, năm ấy phát hiện có gì không đúng lập tức bỏ chạy đến Yêu giới, có điều trốn được một lúc không trốn được cả đời. Cơ thể của em trai hắn không được phép để người khác chiếm không như thế, hắn nhất định phải cướp về.

Ngón tay Nam Diệu Quyền chạm vào quạt chiêu hồn, tâm trạng hơi kích động, đột nhiên cảm nhận được gì đó nhìn về phía chân trời xa xăm, rất nhanh thủ hạ đã chạy đến báo tin: "Ma thú Cùng Kỳ hiện thế ở Yêu thành, nhưng vẫn ở trong kết giới, Đế Quân đang ở trong kết giới ấy."

"Nghĩa phụ..."

Ngón tay Nam Diệu Quần sững lại, dần nhíu mày: "Ta đi một chuyến đến Yêu giới, các ngươi thủ hộ Đài Tụ Hồn chờ ta trở về.". Dứt lời hắn hóa thành một luồng khí đen biến mất.

Ở Yêu giới, bầu trời trên Bát hoang kéo đầy mây đen và sấm sét, mưa trút xuống nước, nếu nhìn kỹ sấm xét đánh xuống đều có màu đỏ thẫm, từ từ chuyển thành màu đen toàn bộ đánh về phía một hang động.

Một nhánh không xa trong hang động. Một con chó to mọc ra đôi cánh, nằm nhoài trên cái ổ ấm áp ngủ say, lúc vươn mình xoay người bỗng mở mắt, phóng ra khỏi cửa động. Không bao lâu, một bóng người liền bước tới bẩm báo tin tức về Yêu thành. Ngao Nguyệt biến sắc, lau nước mưa trên mặt bước nhanh vào trong động. Nhưng đi được nửa đường, hắn ngước nhìn mây đen trên trời, trên mặt hơi chần chờ. Hắn đứng ở cửa động do dự một lúc lâu, nghiến răng lui về.

Tiên quân ác ma phải kiên trì một chút, thời khắc mấu chốt trước khi thức tỉnh huyết thống, nếu cả gan cắt ngang Chu Huyền Lan, sợ chưa chạy đến Yêu thành đã ngã xuống mất rồi!

Tâm bão ở trung tâm Yêu thành, Cùng Kỳ bừa bãi tàn phá, đô thành phồn hoa chớp mắt đã biến thành một mảng phế tích. Ngoài kết giới, làn sóng bị Cùng Kỳ doạ đã di tản hơn phân nửa, trên các đỉnh núi chớp mắt trở nên thoáng đãng.

Lăng Hoa kéo theo Yêu Mộng Nguyệt, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xanh ở phía xa, xông qua đoàn người đang hoảng loạn chạy đến gọi một tiếng: "Tông chủ!"

Lăng Dạ nhìn về phía Yêu thành, không thèm nhìn hai người. Lăng Hoa kéo Yêu Mộng Nguyệt đi phía sau mình, nói với Lăng Dạ: "Tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Lăng Dạ nói: "Đợi."

Hắn chỉ về kết giới nói: "Người lợi hại nhất ở bên trong rồi, chỉ có chờ."

Trên đỉnh ngọn núi nối liền với chỗ bọn họ đứng, sắc mặt các Yêu vương khác nhau, trong lòng đều mang đầy tâm trạng chìm vào suy nghĩ riêng. Trên đỉnh núi yên tĩnh đến lạ thường, giống như cả bầu không khí cũng đều ngưng trọng lại. Lúc này, một bóng người xuất hiện quét mắt nhìn mọi người, lớn giọng nói: "Các ngươi đều ở đây, phụ vương đâu? Phụ vương ta đâu rồi?"

Vào thời khắc hỗn loạn không ai để ý tới Hành Bất Can cả, để mặc hắn hoảng hốt tự đi xung quanh tìm cha hắn: "Phụ vương đâu? Không phải bị mắc kẹt bên trong rồi chứ! Có phải các ngươi cũng không thấy phụ vương ta đâu không? Các ngươi lên tiếng coi!"

Chỉ chốc lát sau, Lâm Độ giống như nhận được tin tức, vốn luôn theo sát bên cạnh Hành Cửu Âm bỗng xuất hiện, trầm mặt mang hắn. Nhưng dù có hỏi Hành Cửu Âm đi đâu rồi vẫn không trả lời. Hành Bất Can tức giận chửi ầm lên, bị thi triển Thuật Cấm Ngôn mới yên tĩnh lại.

Hành Bất Can gây náo loạn như thế cũng khiến cho các Yêu vương suy tư, nhưng rất nhanh sự chú ý lại kéo trở về lại Yêu thành.

Bên trong kết giới, ánh sáng chói mắt rực cháy vừa xuất hiện hiện đã bùng nổ ra linh lực cực kỳ khủng bố, xuyên qua kết giới dội đến mọi người bên ngoài. Nhưng linh lực dội đến chẳng khiến ai sợ hãi cả, nó vừa lạnh lẽo lại mang theo sự dịu dàng hờ hững bao phủ lấy tất cả mọi người. Trong nháy mắt bản thân các tu sĩ chẳng khác nào được chìm vào Linh Hải mênh mông yên tĩnh, bình yên khoái lạc. Vẻ hoảng loạn trên mặt mọi người dần tiêu tan chuyển thành kích động không thôi.

"Luồng linh lực này... Đế Quân! Nhất định là Đế Quân!"

"Đế Quân thật sự đến, có thể cứu chữa, còn có thể cứu!"

"Đừng sợ! Đế Quân xác định có thể hàng phục Ma thú! Đừng sợ!"

...

"Hả? Sợ à?"

Một tầng kết giới vàng nhạt bao trùm lên cây cổ thụ. Đế Vân Vũ cắm Phượng Lân vào trong tóc Nguyên Anh, phát hiện gương mặt nhỏ trong tay mình thoáng lạnh đi, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn nói: "Yêu thú chỉ có hình thể to lớn, biến thành hình dáng người cũng như những kẻ khác thôi."

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, không phải y sợ Ma thú, chỉ là trên bầu trời mây đen kéo đến ngùn ngụt, cuồng cuộn phong vân chả khác nào áp sát xuống Yêu thành, ép tới mức người khác sắp không thở nổi nữa, giống như chớp mắt một cái sẽ có vạn ngàn lôi kiếp giáng lâm vậy. Y đưa tay nắm lấy tay áo Đế Vân Vũ: "Cùng Kỳ tạm thời không phá kết giới được, có phải lôi kiếp sắp đến rồi không? Đế phụ mau đi ra ngoài tìm một nơi an toàn độ kiếp đi."

Đế Vân Vũ cụp mắt, nhìn hai cái tay nhỏ nắm chặt tay áo mình, mười ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Hắn nháy mắt liền trầm mặc nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ tới kịp."

Dứt lời hắn rút tay áo mình ra khỏi mười ngón tay nhỏ bé, lập một kết giới bao bọc Thẩm Lưu Hưởng lại: "Đợi ở đây đừng đi ra ngoài. Cho dù là thần đi chăng nữa cũng không gây tổn thương được cho ngươi."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng tái nhợt, muốn giơ tay kéo hắn lại, nào ngờ Đế Vân Vũ đột nhiên biến mất, chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến giọng nói: "Nếu sợ quái vật khổng lồ thì dùng thuật pháp biến nó thành hình người, nhìn cho rõ!"

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, chỉ thấy tay áo mình vừa nắm khẽ tung bay trong gió. Đế Vân Vũ lấy một lá phù văn màu vàng ra, thân ảnh cao gầy chớp mắt liền dịch chuyển đứng trên đầu Cùng Kỳ, hắn quỳ một bên gối ấn phù văn xuống. Nhất thời Ma thú to lớn khiến ai thấy cũng phải sợ hãi gào thét đinh tai nhức óc. Đôi cánh màu đen run lên, từ không trung rơi xuống mặt đất hóa thành một người đàn ông.

Cùng Kỳ tóc bạc đầy đầu dài chấm đất, Yêu văn dữ tợn giăng kín cả khuôn mặt, ngũ quan mặc dù khá góc cạnh nhưng lại không thể nhìn rõ thực hư gương mặt như thế nào. Bốn trăm năm trôi qua khiến quần áo trở nên rách rưới treo lơ lửng trên cơ thể cao to tráng kiện, cánh tay lộ ra bên ngoài, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Đế Vân Vũ.

"Lại là ngươi!!!"

Cùng Kỳ bị giam dưới vực sâu không thấy ánh mặt trời, một ngày rồi lại một ngày đợi ròng rã bốn trăm năm, cuối cùng cũng coi như phá được phong ấn. Không ngờ rằng mới vừa thoát ra ngoài người đầu tiên nhìn thấy lại chính là kẻ phong ấn hắn dưới lòng đất năm xưa. Hắn hận không thể nuốt từng miếng thịt trên người đối phương để tiêu tan mối hận trong lòng.

Hệt như cơn ác mộng, Cùng Kỳ sợ hãi...

Nhưng kèm theo đó càng vui mừng hơn... tu vi Đế Vân Vũ vậy mà đã yếu hơn rồi!

"Sức mạnh yếu đi lại đâm đầu vào chỗ chết, ta sẽ giúp ngươi!"

Cùng Kỳ siết chặt nắm đấm, ngưng tụ linh khí trong không trung uyển lướt qua các cây thực vật, nụ hoa bị linh lực hung hãn quét qua xé rách thành từng mảnh, mang theo sức mạnh giẫm nát cả núi sông lao thẳng đến Đế Vân Vũ. Oán hận tích tụ mấy trăm năm dồn vào trong một đòn này, uy lực cự đại, phong tỏa hết đường lui của Đế Vân Vũ.

Như tia chớp lao đến!

Đáng tiếc vẫn vồ hụt, Đế Vân Vũ lắc mình tránh, mái tóc đen khẽ phất phơ trong gió, không nhanh không chậm nói: "Tu vi yếu đi là thật, nhưng cũng đủ đối phó ngươi rồi."

Hắn vốn nghĩ rằng Cùng Kỳ bị phong ấn bốn trăm năm sẽ tỉnh ngộ, ai ngờ vẫn không biết hối cải trái lại càng tha hóa nghiêm trọng hơn. Tàn sát tâm quá nặng, không thể giữ lại được. Trong đáy mắt Đế Vân Vũ xẹt qua hàn ý, giơ tay tung một đòn.

Oành!

Bên trong kết giới điên cuồng oanh tạc, một bóng người nhỏ bé yên lặng bước ra khỏi kết giới nhỏ, nhảy từ cành cây xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không ngừng nghỉ chạy đến rìa kết giới. Chỉ cách một tầng kết giới, y thấy hai bóng người đứng đấy.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn xuống, thi triển Đấu Chuyển Tinh Di lên Nguyên Anh. Nguyên Anh mà y trăm phương ngàn kế lưu lại không phải để mua vui cho Đế Vân Vũ. Có kết giới ngăn cách, nếu thi triển lên vật nào bên trong kết giới thì khó mà có hiệu quả. Nhưng Nguyên Anh thì khác, nó có sự ràng buộc với chân thân, chỉ cần ở gần nhau thì có sự ngăn trở lớn thế nào cũng có thể sản sinh ra liên hệ, có thể tùy ý chuyển chỗ với nhau.

Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện bên trong kết giới, bị sóng linh khí nóng rực xung kích đến choáng váng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thích ứng một lát, quay đầu gật đầu với Từ Tinh Thần rồi biến mất.

"Ngươi cũng cẩn thận..." Vừa mới nói được phân nửa không biết Thẩm Lưu Hưởng có nghe được không. Từ Tinh Thần cúi người ôm lấy Nguyên Anh vì rời khỏi chân thân quá lâu, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ánh mắt lơ đãng đảo qua tóc nó liền ngây người giây lát, tiện thể độ một chút linh lực cho nó.

Cách bên trên Yêu thành một khoảng, mây đen chớp mắt đã hình thành từng tầng từng tầng như vòng xoáy, sấm chớp sáng rực chợt lóe, nhừ tia chớp nhỏ cho đến to như rồng ẩn hiện, tiếng sét đánh ầm ầm đinh tai nhức óc vang dội như sóng biển, lớp sau cao hơn lớp trước.

Trên mặt đất, đa phần các mảnh rừng núi đều bị san thành bình địa. Một tay Cùng Kỳ bị chém sâu hơn phân nửa, máu tươi kéo dài ba thước, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Đế Vân Vũ. Tu vi Đế Vân Vũ quả thật đã yếu đi nhưng hắn quên rằng, mấy trăm năm trước khi hai người đối chiến, Đế Vân Vũ đã nhận đủ ngàn vạn lôi kiếp, ngay lập tức tiêu diệt ba Ma thú khác. Đến lượt hắn đã mệt bở hơi tai, nên Đế Vân Vũ mới nghĩ cách phong ấn hắn chứ không tiêu diệt.

Bây giờ mặc dù tu vi đã giảm, vẫn có thể dùng tầng tầng lớp lớp thuật pháp vững vàng đè ép hắn. Cùng Kỳ không thể tin được, cho dù là thời kỳ Hồng hoang kẻ mạnh xuất hiện lớp lớp trên khắp thế gian muốn đạt được trình độ như thế càng ngày càng ít. Nói chi đến Đại lục hiện giờ linh khí vô cùng mỏng manh, lại có thể đạt đến trình độ khiến người người kinh hãi.

Mái tóc bạc của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, sau khi miễn cưỡng tránh được một đòn, hắn nhìn về phía lôi kiếp: "Dùng hơn phân nửa tu vi để giết ta, ngươi lấy cái gì độ kiếp? Lôi kiếp sắp tới rồi, ta chỉ cần trốn được một lát đợi ngươi đi rồi, xem ngươi cố gắng ngăn cản được cái gì. Ta nhất định bắt các người trả giá gấm mười lần!"

Ngữ khí Đế Vân Vũ cực kỳ lạnh nhạt nói: "Điều kiện tiên quyết là ngươi vẫn còn sống mới có thể trốn được."

Dứt lời, hắn giơ tay thi pháp trói chặt Cùng Kỳ đã bị thương nặng lại. Cùng Kỳ phát hiện không thoát ra được, trừng mắt như muốn nứt toạc ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đế Vân Vũ đánh một chưởng muốn xuyên thủng Yêu đan của hắn. Gương mặt giăng kín Yêu văn màu đỏ sẫm nhất thời tái ngắt, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện trận pháp, một cột linh khí ngất trời bao lấy hắn, vết thương trong nháy mắt khép lại, linh lực trong cơ thể cũng khôi phục được sáu phần.

Sắc mặt Đế Vân Vũ hơi trầm xuống, nhìn về một vùng đất trống, một bóng người mặc vải thô dần xuất hiện: "Bốn trăm năm không gặp, phong thái Đế Quân vẫn như trước."

Đế Vân Vũ: "Ngươi là ai?"

"Chỉ là một tên tiểu quỷ hồi xưa, bây giờ một lão yêu quái thôi.", Hành Cửu Âm âm hiểm cười, chỉ về vùng trời sắp giáng lôi kiếp: "Đế Quân có phải nên độ kiếp rồi không?"

Thoát khỏi một đòn trí mạng, Cùng Kỳ khôi phục hơn phân nửa linh lực. Đế Vân Vũ muốn giải quyết Ma thú trước khi lôi kiếp, nhưng đã không còn kịp rồi. Trước mắt chỉ có thể chọn một là nhanh chóng độ kiếp rời đi, hai là giống như 400 năm trước từ bỏ chuyện phi thăng.

Đầu lưỡi Hành Cửu Âm quét quanh hàm răng, trong cơ thể tựa như có chín trái tim nhảy bình bịch không ngừng kích động: "Người không vì mình trời tru đất diệt. Đế Quân vẫn nên quan tâm bản thân mình một chút, quản chuyện của hắn với tồn vong của Đại lục này làm gì, cứ bỏ mặc sự sống chết của Thiếu Quân và Đế Cơ, một mình phi thăng là được rồi!"

"Không cần khích ta.", Đế Vân Vũ thản nhiên nhìn hắn, giơ tay tung một chưởng mang theo luồng linh lực hùng hậu xông thẳng về phía lôi kiếp.

"Đế phụ, dừng tay!"

Tay Đế Vân Vũ thoáng dừng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục thi triển linh lực mang theo uy thế mạnh mẽ hơn so với trước đó, đánh tan vùng mây đen ẩn chứa lôi kiếp hủy thiên diệt địa kia đi. Vòng xoáy hình thành bởi mây đen phút chốc tản đi.

Gió lạnh nổi lên bốn phía quanh kết giới, Hành Cửu Âm cười gần như điên cuồng, liên tục vỗ tay khen hay: "Đế Quân đúng là nóng tính! Mọi người đều nói Đế Quân trầm ổn, bản vương thấy Đế Quân mới là kẻ tùy hứng nhất trên Đại lục này!"

Đế Vân Vũ không nói nhiều với hắn, bấm quyết thi pháp, định tiêu diệt cả hai. Đúng lúc này thì tay hắn bị một người khác nắm chặt, gương mặt trắng nõn của y nhào đến ngã vào trong lòng hắn giống như muốn ôm vậy. Thân hình Đế Vân Vũ thoáng cứng đờ, linh lực trong tay tản đi, đỡ lấy eo của y rồi đẩy y ra: "Ta đang đánh nhau, đừng qua đây."

Lúc còn là miếng bánh giầy bám người khác cũng thôi đi, sao lớn rồi vẫn còn bám người như thế.

Thẩm Lưu Hưởng giả bộ xoa xoa eo mình, gật đầu rất nhanh lùi lại sang một bên, giống như chỉ muốn ôm chào hỏi một chút.

Đế Vân Vũ tiện tay quăng cho y một cái kết giới bảo vệ, rồi mới nhìn về phía Cùng Kỳ với mái tóc bạc nhuốm đẫm máu. Cùng Kỳ không ngờ Đế Vân Vũ lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy, cho dù đánh tan lôi kiếp không phi thăng cũng phải tranh thủ trước khi tu vi mất hết lấy mạng của hắn cho bằng được. Cùng Kỳ chỉ đành dốc toàn lực ứng phó.

Tốc độ tu vi của Đế Vân Vũ tiêu tan cực nhanh, chỉ cần kéo dài thời gian hắn sớm muộn gì cũng có thể tiêu diệt được Đế Vân Vũ! Hai người đang giao đấu với nhau, thân hình Hành Cửu Âm thoắt một cái, lặng yên bay về phía lôi kiếp vừa mới tản ra. Đợi một lát cả người liền chấn động, mừng rỡ như điên ngẩng đầu nhìn lên trời.

Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn theo sát phía sau hắn, thấy thế cũng ngây người, ngẩng đầu mở to đôi mắt phượng. Chỉ thấy trên bầu trời sau khi đám mây đen cuối cùng tản ra, thứ xuất hiện không phải màn đêm u ám mà là một đám mây màu sắc rực rỡ, ánh sáng đủ mọi màu sắc từ trong đám mây trên cao soi rọi xuống mặt đất hình thành một cột ánh sáng, phía trên đấy có phù văn không ngừng chuyển động.

Thẩm Lưu Hưởng rất hiểu rõ về phù văn, chớp mắt nhận ra được hai chữ "công đức", tâm thần đều chấn động. Từ Tinh Thần từng hỏi thăm qua các đại sư chỉ nhận được hai chữ "công đức", chẳng lẽ chính là ám chỉ giờ phút này. Đám mây này đúng là kỳ quan vạn cổ mới gặp được. Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng vui mừng, khóe môi không tự chủ mỉm cười. Chẳng lẽ Đế Vân Vũ đã sớm biết vẫn còn đường lui ư?

Y quay đầu nhìn lại thì thấy Đế Vân Vũ đã ấn Ma thú xuống mặt đất, không thèm liếc nhìn áng mây rực rỡ, thuật pháp bạo kích bên này một cái.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y vội vàng truyền âm, nhưng Đế Vân Vũ đang đánh Cùng Kỳ cho thoi thóp, muốn giết nhanh rút nhanh nên không quan tâm đến truyền âm. Mà bên này, vòng ánh sáng tỏa ra từ đám mây cũng không ngừng thu nhỏ lại. Hành Cửu Âm vội vàng bước vào trong đó, kích động đến toàn thân phát run. Hắn phí hết bao tâm tư, đợi tận bốn trăm năm chỉ vì giờ phút này!

Yêu tộc khó có thể phi thăng được, Hành Cửu Âm không cam lòng trở về với cát bụi, nghĩ mọi cách cũng chỉ có thể nghĩ ra cướp cơ duyên của người khác. Nhưng cơ duyên của người khác cho dù có đến cũng phải trải qua vô số thiên lôi đánh xuống cơ thể mới đắc đạo phi thăng, khó càng thêm khó. Hành Cửu Âm lại tận mắt chứng kiến Đế Vân Vũ từ bỏ việc phi thăng, tiêu diệt Ma thú, bảo trì sự bình an của Đại lục suốt mấy trăm năm. Hành Cửu Âm biết tích lũy công đức thế này chắc chắn hóa thành tạo hóa vô thượng, lúc Đế Vân Vũ rơi vào tuyệt cảnh, thiên đạo sẽ giúp hắn một tay.

Hành Cửu Âm suy tính rất nhiều lần, chỉ có Đế Vân Vũ độ kiếp thất bại lần thứ hai mới có thể xem như rơi vào tuyệt cảnh. Mà ngàn vạn công đức hắn tích lũy, cách có thể cứu vớt hắn không ngoài... con đường phi thăng thành thần.

Hành Cửu Âm đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, cơ thể được nhẹ nhàng nâng lên. Hắn không tự chủ biến về nguyên hình, chín cái đầu rắn dường như hợp thành một, tận hưởng sự dịu dàng khoan khoái này. Không cần độ kiếp cũng có thể phi thăng thẳng thành thần, quà của mảnh Đại lục dành tặng cho Đế Vân Vũ còn tốt hơn hắn nghĩ.

Hắn lập tức sẽ trở thành- Yêu tộc đầu tiên phi thăng thành công!

Hành Cửu Âm âm hiểm cười đến mức chín cái miệng đều ngoác ra, nhưng rất nhanh nụ cười hắn liền cứng đờ, hơn phân nửa cơ thể đột nhiên bị đá ra khỏi luồng ánh sáng. Hắn quay đầu lại, chín đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt.

Thẩm Lưu Hưởng gọi bội kiếm ra: "Cơ duyên của Đế phụ ta, ngươi cũng xứng đi thay ư? Để mạng chó của ngươi lại đây!"

Hành Cửu Âm tính toán mấy trăm năm chỉ chờ đợi giờ phút này, không muốn tranh cãi với Thẩm Lưu Hưởng, chín cái đầu dữ tợn lao về phía y muốn tốc chiến tốc thắng. Không ngờ rằng, tu vi Thẩm Lưu Hưởng tuy chỉ là Hóa Thần cảnh, đối mặt với thế tiến công như mưa rền sấm dữ lại phản ứng lại cực nhanh. Hành Cửu Âm không làm gì được y, lúc này chín cái đầu phun lửa thì để y thoát được, chín cái đầu chuyển qua khạc nước thì y lại sớm tránh sang một bên rồi. Thẩm Lưu Hưởng giống như có thể đoán được sự công kích của hắn.

Vòng ánh sáng càng ngày càng nhỏ, kích cỡ hiện tại chỉ có thể chứa được một người. Thẩm Lưu Hưởng miễn cưỡng đặt một chân vào thăm dò, cùng Hành Cửu Âm bị nâng lên giữa không trung. Hành Cửu Âm giận tím mặt, kẻ này có thể hủy hoại công sức chuẩn bị nhiều năm của hắn.

"Oành!"

Hành Cửu Âm không lưu tình nữa, chín đầu dốc toàn lực vào một đòn. Thẩm Lưu Hưởng dùng bội kiếm chắn ngang người, bị linh lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Thanh kiếm cắm sâu vào mặt đất kéo một vệt dài, y phun ra ngụm máu mới miễn cưỡng dừng lại. Y ngẩng đầu nhìn, chớp mắt Hành Cửu Âm đã bay tới tầng mây thứ ba. Tay cầm chuôi kiếm của Thẩm Lưu Hưởng siết chặt, y cũng không giết chết được Hành Cửu Âm, chỉ cần đá hắn ra khỏi đó là được rồi.

Thẩm Lưu Hưởng đảo mắt, chớp mắt y đứng dậy vứt kiếm sang một bên. Tay áo tung bay trong gió, linh lực trong cơ thể di động, một lá phù văn xuất hiện tỏa ra ánh sáng. Thân ảnh y chợt lóe lên liền xuất hiện trên đầu Hành Cửu Âm, y khuỵu gối thừa dịp hắn hóa thành hình người đánh thẳng xuống đầu, lạnh lùng đạp hắn ra ngoài.

Một mình Thẩm Lưu Hưởng bị ánh sáng thần thánh dịu dàng bao trùm lấy cơ thể, chỉ trong giây lát các vết thương trên người liền lành lại, linh lực trong cơ thể cũng khôi phục lại trạng thái cao nhất. Y ngẩng đầu lên ngắm nhìn đám mây rực rỡ gần trong gang tấc, nhếch môi mỉm cười. Thì ra đây chính là cảm giác phi thăng, đúng là diệu kỳ.

Bên ngoài mảnh Đại lục này chính là một thế giới rộng lớn và tự do hơn. Đế Vân Vũ đúng là không nên bị trói buộc ở đây mãi. Sắp đến giây phút cuối cùng phi thăng, Thẩm Lưu Hưởng thi pháp đổi vị trí với Đế Quân bướng bỉnh bốc đồng của cả Tam giới, khiến hắn muốn bước ra cũng không kịp .

Đế Vân Vũ đang cho Cùng Kỳ một đòn trí mạng, cứ như thế liền vồ hụt. Lần này tâm trạng hắn dao động còn lớn hơn lần trước. Hắn hơi mở to mắt, đôi đồng tử nhạt màu trong ánh sáng rực rỡ nhấc lên từng cơn sóng lớn, tầm mắt rất nhanh nhìn thấy thanh niên đứng dưới đất không xa đang nở nụ cười gian xảo, gương mặt hắn hiếm khi lại lộ ra sự kinh ngạc.

Thẩm Lưu Hưởng vẫy vậy tay với hắn cười thật tươi, bàn tay trắng nõn đang cầm một cái ngọc bội ánh vàng. Ánh sáng thần thánh biến mất, bóng người cao gầy cũng biến mất theo. Linh khí dao động trong thiên địa mới dần an tĩnh lại. Thẩm Lưu Hưởng lại trong chớp mắt nghe thấy một giọng nói trầm thấp chưa dứt: "Chờ ta trở về..."

Tim Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên đập nhanh hơn, bị doạ không ít. Lúc Đế Vân Vũ biến mất, đôi mắt kia nhìn chằm chằm y, ngoại trừ vẻ kinh ngạc chớp nhoáng trong nháy mắt chính là tức giận. Không thể nghi ngờ hành động cuối cùng của y đã chọc tức Đế Vân Vũ.

Thẩm Lưu Hưởng lần đầu thấy Đế Vân Vũ tức giận, sợ đến khóe môi đều run rẩy, cũng may rất nhanh Đế Vân Vũ đã "bị ép" phi thăng. Thẩm Lưu Hưởng mới vừa thở phào một hơi nhẹ nhọm, bất thình lình lại nghe thấy tiếng Đế Vân Vũ chưa nói dứt câu, trái tim nhỏ sợ đến đập bình bịch. Y cũng không nhận ra, Đế Vân Vũ nói là: "Chờ ta trở về sẽ khen ngươi! Khen ngươi!"

Hơn nửa y nghĩ là: "Chờ ta trở về trừng trị ngươi! Phạt ngươi!!!"

Thẩm Lưu Hưởng siết chặt tay, bất tri bất giác dùng sức đến đau đớn. Y nhìn xuống ngọc bội có khắc chữ "Đế" trong tay. Người đi rồi, ánh sáng màu vàng trên ngọc bội cũng dần tắt ngấm, cũng không còn ấm áp, cầm chặt trong tay vô cùng lạnh lẽo. Đôi môi Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, giống như kèm theo sự nghẹn ngào thở dài: "Haizz"

Đế phụ nể tình y cố gắng như thế thì đừng nóng giận... tha thứ y một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro