Chương 99: Bên trong kết giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Vân Vũ trầm mặc, duỗi tay ra chộp đứa nhóc đang lè lưỡi đi. Kết giới hắn bày ra có thể cắt đứt mọi liên hệ từ Yêu thành với bên ngoài. Nguyên Anh lại bị bỏ lại trong này, không có chủ nhân che chở sẽ bị tổn thương rất lớn.

Nguyên thần và thần hồn Thẩm Lưu Hưởng cực kỳ yếu đuối, không chịu nổi hành vi như thế. Cũng không biết Thẩm Lưu Hưởng bỏ lại nó từ khi nào, lén lén lút lút đi theo sau hắn bao lâu rồi. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, qua một lát nữa Nguyên Anh này sẽ mềm oặt nằm trên đất thoi thóp.

Đế Vân Vũ phải ném nó ra ngoài kết giới tới trước mặt chủ nhân của nó, vô tình nói: "Quy tắc là do ta định ra. Nguyên Anh tuy không phải thử còn sống nhưng cũng không thể ở lại."

Thẩm Lưu Hưởng đang khống chế Nguyên Anh, thông qua đôi mắt của nó kinh ngạc khi thấy bàn tay càng ngày tiến lại càng gần mình, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngang ngược không nói lý lẽ... Tâm địa sắt đá...

Nếu Nguyên Anh bị vứt khỏi kết giới, y sẽ không có cách nào biết được tình huống bên trong. Đến lúc đó Ma thú xuất thế, lôi kiếp giáng lâm, cho dù Vân Vũ có làm gì, gặp phải phiền phức gì, y cũng chỉ có thể ở đứng ngoài kết giới trơ mắt nhìn.

Từ Tinh Thần đứng bên cạnh thấy y nhíu mày, sốt ruột hỏi: "Chuyện gì vậy? Có phải Đế phụ muốn vứt ngươi ra đúng không? Ngươi điều khiển Nguyên Anh chạy mau! Không được... không chạy thoát khỏi Đế phụ... Ngươi khóc cho người xem!"

Thẩm Lưu Hưởng quả thật có kỹ năng diễn xuất rơi lệ trong một giây, nhưng đối diện với đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của Đế Vân Vũ, y có thể đoán được lúc hắn nhìn thấy y bù lu bù loa khóc, Đế Vân Vũ lại không nhịn được bật cười mất.

Thẩm Lưu Hưởng không còn cách nào khác, nhìn chằm chằm cánh tay ngày càng gần trước mặt, cắn răng điều khiển Nguyên Anh: "Đừng đuổi! Đừng đuổi ta đi!"

Đế Vân Vũ không lằng nhằng: "Không thương lượng."

Dứt lời liền muốn bắt Nguyên Anh lên. Bấy giờ, lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác mềm mịn lại hơi man mát. Đế Vân Vũ cụp mắt nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Nguyên Anh áp sát lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng dụi dụi, đôi mắt đen láy chớp chớp đã ngập nước, khóe miệng tủi thân xụ xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn.

"..."

Đế Vân Vũ không lên tiếng, gương mặt nhỏ trắng như tuyết kia vẫn tiếp tục dụi dụi vào tay hắn, giống như có cọng lông vũ cọ vào trong lòng, động tác tuy nhẹ nhàng như không thể phớt lờ. Trầm mặc một lúc lâu, Đế Vân Vũ thu tay về, Nguyên Anh đang buồn bã, đau lòng thì bị nắm cổ áo, nhấc lên đến giữa không trung hỏi: "Nhất định muốn cùng ta?"

Thấy tình thế xoay chuyển, Thẩm Lưu Hưởng bản thu nhỏ căng thẳng nắm chặt tay, dùng sức gật gật đầu.

Đế Vân Vũ thấy nó dụi đến mức mặt cũng hồng: "Ở cùng với ta nguyên thần sẽ bị hao tổn, nghĩ kỹ chưa?"

Nguyên Anh lại gật đầu một cái, Đế Vân Vũ không cần nói nhiều nữa đặt hắn vào trong tay mang đi.

Thẩm Lưu Hưởng ở trăm dặm ngoài thành, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi. Thấy y mở mắt ra, Từ Tinh Thần vội hỏi: "Thế nào? Đế phụ có giữ ngươi lại không?"

Thấy y gật đầu Từ Tinh Thần mới thở hắt ra một hơi. Nhưng rất nhanh, vừa nghĩ tới chuyện nguyên thần của Thẩm Lưu Hưởng có thể ở lại với Đế phụ, trong lòng Từ Tinh Thần không nhịn được ghen tỵ: "Đế phụ ra tay nhanh như vậy, sao ngươi lại nghĩ đến chuyện bỏ Nguyên Anh lại... Sớm biết như thế ta cũng bỏ rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng cười cười không trả lời. Trên thực tế y cũng không còn bao nhiêu sức lực để nói chuyện. Nguyên Anh quá xa, mới điều khiển một lát tinh thần đã mệt mỏi không mở mắt nổi. Cũng may Đế Vân Vũ đồng ý giữ Nguyên Anh lại, kế tiếp y chỉ cần dựa vào cảm ứng với Nguyên Anh là có thể biết rõ tình huống của Đế Vân Vũ.

Trên đường vắng lặng của Yêu thành, gió thổi rất lớn, lá cây ở ven đường đua nhau vang lên âm thanh xào xạc.

Nguyên Anh không có sự điều khiển của Thẩm Lưu Hưởng chỉ giống như đứa trẻ bốn tuổi, mờ mịt ngồi trong tay Đế Vân Vũ, bị cơn gió đột nhiên xuất hiện quét đến mức không mở mắt nổi. Mái tóc trên đầu rối tung, kim quan màu vàng trên đều bị thổi lệch sang một bên. Bên tai tràn ngập tiếng gió phần phật, nó nhìn quanh, ngoại trừ cuộn mình lại cũng không biết nên trốn đi đâu.

Mãi đến tận khi tay áo dài che phía trước, chắn gió lại Nguyên Anh mới đứng vững, thở hắt ra một hơi, chậm rãi xoay người lại, nhẹ nhàng gọi: "Đế phụ."

Đế Vân Vũ hơi nhíu mày, mới lớn hơn một chút lại ngoan hơn so với lúc ba tuổi nhiều... Nhưng tại sao lại trở nên ngoan ngoãn như thế? Cuồng phong rít rào khắp các con đường, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Đế Vân Vũ thả tay áo xuống, ngón tay chạm nhẹ vào đầu nó liền xuất hiện một kết giới vàng nhạt bao quanh lấy nó.

Nguyên Anh giơ tay sờ kết giới, phát hiện không khí khá ấm áp, gương mặt liền cười rộ lên rất thích không gian nhỏ này. Nó ngồi bên trong, đôi mắt theo bước chân của Đế Vân Vũ không ngừng đánh giá bốn phía. Có điều mới nhìn một lát bởi vì quá yên tĩnh, cơn buồn ngủ kéo tới liền không nhịn được ngáp một cái, nằm phục trong tay Đế Vân Vũ nhắm mắt lại.

Đế Vân Vũ nhận ra liền nhìn xuống Nguyên Anh đang ngủ. Trong lúc giật mình, hắn còn cho rằng trong tay mình cầm một cái bánh giầy. Không biết học được tư thế ngủ ở đâu, cả người co lại thành một nhúm, mặc áo trắng như tuyết cộng thêm da thịt trắng nõn mềm mại lộ ra ngoài, y hệt như gạo nếp nặn thành cái bánh trôi, mái tóc đen trên đầu chợt giống như nhân hạt mè trong bánh trôi. Nhìn qua vừa mềm vừa đàn hồi.

Đế Vân Vũ đưa tay đẩy đẩy cái đầu nhỏ: "Đi cùng ta thì ra là muốn ngủ."

Nguyên Anh bị đau, mơ màng mở mắt ra. Nếu đổi lại là Thẩm ba tuổi hay Thẩm Lưu Hưởng, đương nhiên sẽ nghiến răng nghiến lợi đối với kẻ phá giấc ngủ của mình, nhưng nguyên thần giai đoạn này khác hắn. Do mới vừa mất mẹ, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng thuận theo, sau khi mờ mịt vô tội trừng mắt nhìn liền bắt ngón tay thon dài của hắn, cố kéo vào trong lòng dùng hai tay ôm lấy.

"Không được đánh."

Đế Vân Vũ cho rằng Nguyên Anh sẽ nhảy cẫng lên phản kháng, không ngờ nó chỉ ôm ngón tay chọt nó, nhẹ nhàng khuyên một câu rồi cứ tiếp tục ngủ.

Đế Vân Vũ im lặng.

... Bánh giầy còn rất dính.

Sau khi Nguyên Anh ngủ, Thẩm Lưu Hưởng chỉ có thể cảm ứng được trong lòng mình ôm một thứ chắc là nằm trong tay Đế Vân Vũ, mặc dù ngón tay kia trong lúc đi lại sẽ di động một chút nhưng nó vẫn ôm chặt vô cùng hưởng thụ. Giống như nằm trên võng được đung đưa, ngủ càng thoải mái nên giấc ngủ này kéo dài tận hai canh giờ. Nguyên Anh tỉnh lại lần nữa, khung cảnh bốn phía đã hoàn toàn thay đổi, không còn ở trên phố lớn mà là ở trong rừng sâu núi thẳm.

Cây rừng xung quanh đều tươi tốt, cổ thụ có tuổi tác lớn chi chít vươn cao che lấp ánh mặt trời, bên dưới có vô vàn dây leo rũ xuống. Cách đó không xa, tiếng nước chảy xen lẫn với tiếng kêu vang của côn trùng, trở thành âm thanh duy nhất rong cánh rừng yên tĩnh.

Trước giờ tý, Đế Vân Vũ cũng không có chuyện gì quan trọng, ở mãi trong Yêu thành cũng chán liền đi thẳng đến chốn núi rừng yên tĩnh. Mặc dù nơi này cách xa Thần Kỳ Sơn nhưng ít nhiều lại khiến hắn sinh ra chút cảm giác quen thuộc.

Nguyên Anh của y ngủ quá lâu, sau khi tỉnh lại, một bên mặt bị đè đến ửng hồng, nó ngồi dậy ngây ngốc một hồi, hàng mi khẽ chớp: "... Khát."

Trên thực tế, Nguyên Anh không khát cũng sẽ không đói bụng, đây chỉ là hành vi theo bản năng giống với chân thân. Trong lòng Đế Vân Vũ biết rõ, thần thức quét một lượt trong rừng nói: "Có rất nhiều trái cây rừng, ngươi muốn quýt ư?"

Đôi mắt Nguyên Anh lóe sáng khẽ gật đầu. Đế Vân Vũ dẫn hắn đến dưới một gốc cây quýt, hắn giơ tay lên, quýt mọc đầy trên cây giống như có ý thức tự chủ, đồng loạt rũ xuống phía hắn, để hắn tự hái.

Nguyên Anh của y bị đặt dưới đất, ngửa đầu tha thiết mong chờ nhìn. Nó thấy Đế Vân Vũ hái xuống một trái quýt vàng ngọt quay đầu lại đưa cho y, mặt mày lập tức hớn hở giơ hai tay lên.

Đế Vân Vũ thấy thế, cũng không biết nghĩ tới điều gì ngừng lại. Hắn suy tư một lát, lại nhặt lên một nhánh cây khô trên mặt đất, một đầu quấn lấy sợi dây nhỏ tạo thành một cần câu cá đơn giản, đầu còn lại của sợi dây cột vào trái quýt. Đế Vân Vũ khoanh chân ngồi dưới đất, cầm nhánh cây, ngón tay khẽ gảy trái quýt lúc lắc treo trên đầu Nguyên Anh.

"Tự lấy được không?"

Nguyên Anh nghi hoặc chớp mắt vài cái, giơ hai tay lên cao, cố gắng lắm đầu ngón tay chỉ mới chạm thoáng qua. Nếu nhón chân lên thì cơ hội lấy được. Ánh mắt Nguyên Anh lóe lên, nhón chân lên nhanh tay chộp lấy quả quýt, sắp thành công ai ngời tay Đế Vân Vũ nhấc lên, trái quýt cũng bị kéo lên cao, hai cái tay nhỏ bé lập tức vồ hụt. Nguyên Anh bị mất thăng bằng, chân lảo đảo suýt nữa bị ngã sấp mặt.

Nó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trái quýt đang lung lay, lại nhìn về phía Đế Vân Vũ. Hắn chỉ hất hàm về phía trái quýt, cười cười: "Ngươi có thể nhảy lên thử xem."

Được hắn hướng dẫn, dưới tàng cây quýt có bóng người to bằng lòng bàn tay nhắm ngay sợi dây treo quả quýt nhảy lên, giống hệt như viên trôi nước đàn hồi nhảy trên mặt đất. Nhảy một hồi, Nguyên Anh mệt đến mức thở hổn hển. Lúc muốn từ bỏ, trái quýt kia lại nhích lại gần nó, lắc lư trước mặt nó. Nguyên Anh không nhịn muốn thử lần nữa, hai tay giơ lên lại nhón chân nhảy lên.

Nguyên Anh thở hồng hộc, sau khi nghỉ ngơi, trái quýt lia lắc lư dụ dỗ trước mặt nó, cứ như thế lập đi lập lại.

Thẩm Lưu Hưởng đứng ngoài kết giới: "..."

Y không thể tin được đường đường là Đế Quân... lại đi bắt nạt Nguyên Anh mới bốn tuổi? Đây là chuyện con người có thể làm ra ư? Truyền ra ngoài, mặt mũi của Đế Quân còn cần hay không? Thể diện của Đế Quân còn cần hay không?

Trong kết giới chỉ có bọn họ, vậy thì không sao rồi...

Đế Vân Vũ thấy Nguyên Anh không khóc không buồn, dáng vẻ kiên nhẫn, hắn cảm thấy mới lạ ghê. Tính cách và sự nhẫn nại này cơ hồ khiến hắn không nhận ra được đây là Thẩm Lưu Hưởng nữa nên không khỏi chọc nó thêm một lát.

Nguyên Anh giơ tay chộp quýt một lúc lâu, phát hiện làm như thế nào cũng không lấy được, bị đả kích không nhỏ xụ mặt xuống. Dù không khóc cũng không nháo, nhưng thần sắc mệt mỏi ũ rũ. Đế Vân Vũ thấy thế không có gì vui nữa, gỡ trái quýt xuống đưa cho y, ai ngờ Nguyên Anh giấu hai tay sau lưng không chịu cầm lấy, lắc lắc đầu. Đế Vân Vũ không hiểu vì sao, liền đưa tới bên miệng nó.

Lúc này Nguyên Anh quay đầu qua, đôi mắt sáng lấp lánh ngập nước, khịt khịt chóp mũi, tủi thân cực kỳ nhưng vẫn cố nén không khóc.

Đế Vân Vũ thấy dáng vẻ hắn từ trên xuống dưới đều chống cự: "Không muốn ăn?"

Một câu nói này giống như giọt nước tràn ly, bóng người nho nhỏ trước mặt oa một tiếng khóc lên, nước mắt rơi lã chã chớp mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Thần sắc Đế Vân Vũ cứng đờ, bấy giờ mới nhận ra tên nhóc con này giận dỗi. Tiếng khóc lanh lảnh vang khắp cánh rừng âm u, Đế Vân Vũ trấn định thả quả quýt trong tay xuống, thi pháp hái hết quýt trên cây chất thành một đống như quả núi nhỏ. Sau đó mới ôm Nguyên Anh đặt lên đỉnh ngọn núi.

"Tất cả đều là của ngươi, ngươi làm vua núi quýt. Vui không?"

Lần này Nguyên Anh còn khóc to hơn, muốn đi xuống khỏi đống quýt, nào ngờ vừa đứng lên, quýt dưới chân liền lăn xuống. Nó cũng như một làn khói lăn xuống theo, cả người lảo đảo lăn nửa đường được Đế Vân Vũ túm được, choáng váng hoa mắt. Đế Vân Vũ đứng trước mặt nó bị nhìn thành hai ba người, nó cũng không biết ai là thật nhào đại vào nắm lấy vạt áo ấm áp khóc nấc không ngừng.

Đế Vân Vũ cụp mắt nhìn bóng người nhỏ bé trong ngực hắn, cố đè nén kích động muốn ném nó đi, hơi lạ lẫm ôm lấy nó. Hắn chưa từng thân mật với người khác như thế. Nhưng nếu hắn kéo nó ra khỏi lòng mình, chắc chắn tối nay nó sẽ khóc suốt đêm. Gieo nhân nào gặp quả đó, Đế Vân Vũ vừa nhíu mày vừa vỗ đầu nó an ủi, đợi tiếng khóc yếu dần, Nguyên Anh cũng rơi vào giấc ngủ.

Đế Vân Vũ nhìn vạt áo ướt một mảnh nhỏ thở dài, day day mi tâm. Nguyên Anh lần này ngủ rất nhanh đã tỉnh lại, có điều mở mắt ra lại là Thẩm Lưu Hưởng. Hắn thực sự không nhịn nổi nữa, âm thầm tính toán thời gian có thể gắng gượng một lát liền điều khiển Nguyên Anh.

Đế Vân Vũ phát hiện biến hóa, nhíu mày lại: "Đến rồi?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, ôm một quả quýt từ dưới đất lên, hai tay xoa xoa há miệng cắn một miếng. Tuy không nếm được mùi gì nhưng cứ ăn cho đỡ thèm.

"Tiếp theo Đế phụ muốn làm gì?" Nghênh đón lôi kiếp hay hàng phục Ma thú? Làm cái nào cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng.

Đế Vân Vũ nhìn sắc trời, còn khoảng nửa canh giờ nữa thì trời tối, hắn trầm ngâm nói: "Ăn cá nướng."

Phía trước có một dòng suối, hắn quét thần thức phát hiện không ít cá đang bơi trong đó. Khi hắn còn là niên thiếu tu hành ở Thần Kỳ Sơn, vì lấp đầy bụng thường đến sông bắt cá ăn. Sau đó lên làm Đế Quân cũng không làm như thế nữa. Bây giờ sắp rời đi rồi, tự nhiên lại muốn nướng một lần nữa.

"?" Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu, khóe môi dính một ít nước quýt, nghi ngờ hỏi: "Không phải người nói không để lại vật nào còn sống sao?"

"Nói vậy cũng tin?", giọng Đế Vân Vũ xen lẫn ý cười hỏi: "Có phải ta nói cái gì ngươi cũng tin không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Trong tiểu thuyết gốc viết cái gì mà Đế Quân nhất ngôn cửu đỉnh, lời vàng ý ngọc... Xem ra tất cả đều lừa gạt thôi!

Có điều do với dáng vẻ cao cao tại thượng, bễ nghễ trước chúng sinh Tam giới, Đế Vân Vũ như vậy lại có cảm giác giống người hơn. Thẩm Lưu Hưởng nhấc chân nhanh chóng đuổi theo. Nhưng Nguyên Anh vốn chỉ to bằng bàn tay, tay ngắn chân ngắn, có chạy nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp bóng người phía trước. Mắt không thấy Đế Vân Vũ nữa, Thẩm Lưu Hưởng chỉ lo tìm xung quanh, dưới chân không để ý giẫm vào một vũng bùn, cả người té sấp vào trong đấy.

Đế Vân Vũ phát hiện âm thanh chạy theo phía sau biến mất, quay đầu lại không nhìn thấy ai, đi vòng vèo mấy bước nhìn thấy nhóc con bị nhấn chìm hơn nửa người trong vũng bùn. Hắn cúi người túm lấy cổ áo xách y lên.

Thẩm Lưu Hưởng đều dính bùn, vạt áo ẩm ướt nhỏ giọt xuống đất, phát quan trên đầu rơi mất, mái tóc đen ướt đẫm xõa sau lưng.

Đế Vân Vũ nhìn một lát bỗng nói: "Ngươi thảm quá."

Thẩm Lưu Hưởng đực mặt ra, Đế Vân Vũ cũng không giải thích gì thêm, tìm kim quan nhỏ từ trong vũng bùn ra rồi dẫn y đến dòng suối rửa sạch từ trên xuống dưới. Hắn thi pháp hong khô tóc, tiện thể đeo kim quan lên đầu y, cẩn thận buộc tóc lại.

Sau đó, Đế Vân Vũ bắt được một con cá trong dòng suối. Mắt thấy đôi chân thon dài của hắn sải một bước đã đến tận đâu, Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng tóm chặt vạt áo Đế Vân Vũ giống như chơi đu quay vậy, treo mình trên vạt áo thêu chỉ vàng. Biến thành một vật trang sức vô tri.

Đến một mảnh đất trống rộng rãi trong rừng, cổ thụ cao đến tận trời xanh, Đế Vân Vũ mới dừng bước lại. Thẩm Lưu Hưởng buông hai tay vì dùng lực tóm mà đỏ cả lên, không cẩn thận rơi xuống đất, mông đập lên hòn đá nhỏ đau đến mức nhíu chặt mày. Y đứng dậy xoa xoa.

Ba tuổi thì là thái tử gia của Đế Cung, bốn tuổi được Đế Quân nâng niu trong lòng bàn tay, còn lớn như y... lớn như y phải tự lực cánh sinh. Thẩm Lưu Hưởng thở dài.

Màn đêm buông xuống, thời gian càng gần đến ngày mai hơn. Tim Thẩm Lưu Hưởng bất tri bất giác càng nhanh, càng khẩn trương hơn, y lắc lắc đầu, cố bỏ qua cảm giác ủ rũ của Nguyên Anh sinh ra.

Đế Vân Vũ không nhanh không chậm hơ cá trên lửa nướng, thoáng nhìn bóng người nhỏ bé ngồi chồm hổm bên cạnh, mí mắt nhíu chặt đang lắc đầu xua cơn buồn ngủ. Hắn liền giơ tay biến ra cái quạt cói: "Không muốn ngủ thì vận động đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhận lấy cái quạt cói cùng kích cỡ với Nguyên Anh, quạt quạt đống lửa. Vốn tưởng rằng chút gió ấy chả xi nhê gì. Ai ngờ tùy ý vung lên, ngọn lửa trước mắt liền bùng lên dữ dội, khiêu vũ giữa không trung, gió lạnh trong rừng đột nhiên nổi lên.

Thẩm Lưu Hưởng bị dọa nhảy dựng, cơn buồn ngủ cũng bay sạch. Cây quạt cói to bằng đầu ngón tay của người thường vậy mà là một món pháp khí bất phàm. Chỉ là Nguyên Anh thôi mà vẫn có thể thôi thúc ra uy lực như thế: "Đế phụ lấy được cái này khi nào thế?"

Cá nướng cũng tương đối rồi, Đế Vân Vũ gỡ xuống thuận miệng nói: "Thần Kỳ Sơn không thiếu, tìm được hết thì thuộc về các ngươi đấy."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cá nướng. Nhìn vẻ ngoài đã biết chắc chắn rất ngon rồi. Y mím mím môi, ngửa đầu nhìn con cá, lại nhìn Đế Vân Vũ. Trong tay hắn xuất hiện một đôi đũa ngọc, gắp lên một miếng nhỏ đưa về phía y.

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc không thôi, vội vã mà đi cà nhắc sang: "A."

Qua nửa ngày, y a mỏi cả mồm nhưng chỉ hít được không khí. Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại, nhìn thấy Đế Vân Vũ trêu chọc mình. Ánh lửa chiếu rọi lên gương mặt tuấn tú của hắn, biểu hiện trên mặt còn kinh ngạc hơn cả y, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, giống như muốn nói: Thật sự cho rằng ta muốn cho ngươi ăn? Không thể nào!

Thẩm Lưu Hưởng chề môi, cũng không phải y không có đũa... Y yên lặng nhặt hai cành cây nhỏ từ dưới đất lên chùi chùi, ngửa đầu giơ tay lên gắp. Đế Vân Vũ hạ con cá nướng xuống.

Thẩm Lưu Hưởng gian nan điều khiển hai nhánh cây nhỏ, phí hết sức chín trâu hai hổ mơi gắp được một miếng thịt, sắp bỏ vào được trong miệng thì ngón tay run lên rơi mất. Thẩm Lưu Hưởng: "..." Vẫn nên đi ngủ đi.

Y thả nhánh cây xuống định đi tìm một hơi sạch sẽ ngủ, có điều mới nhấc chân bước đi liền bị xách cổ áo lên, sau đó thả xuống một chỗ ấm áp. Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy xương hàm góc cạnh chả khác gì bước ra từ tranh vẽ. Kế tiếp đũa ngọc kẹp một miếng cá bé chừng như hạt gạo đưa tới bên miệng y.

Đế Vân Vũ cụp mắt: "Ngươi lại không nếm được mùi vị, ăn có gì vui."

Thẩm Lưu Hưởng há mồm, ngậm miếng cá nhỏ, bắt đầu nhai nhai: "Có thể nếm được thịt còn nóng, rất mềm và không có xương."

Đế Vân Vũ cười nhẹ một tiếng, đút thêm cho y. Đợi hai người ăn xong, Đế Vân Vũ nhìn sắc trời nói: "Vẫn còn một ít thời gian, có thể nghỉ ngơi một lát."

Nghe vậy Thẩm Lưu Hưởng ngồi trong lòng hắn hơi bất an, quét mắt nhìn bên hông Đế Vân Vũ, tầm mắt rơi vào một miếng ngọc bội ánh vàng. Đế Vân Vũ nhấc Thẩm Lưu Hưởng lên, thân hình chợt lóe liền xuất hiện trên cây cổ thụ. Hắn tựa lưng dựa vào thân cây, nghiêng người ngồi trên cành cây, ngước mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Bóng người nhỏ bé trong lồng ngực hắn cứ nhích tới nhích lui như đang tìm một nơi thích hợp, nhưng tìm cả nửa ngày chỗ nào cũng ngủ không được. Cuối cùng đợi đến khi Đế Vân Vũ mệt mỏi nằm trên cành cây thô to, Thẩm Lưu Hưởng mới tìm được một chỗ thoải mái, nằm phục lên lồng ngực rộng của Đế Vân Vũ, men theo hơi thở ấm áp trầm ổn, mơ màng ngủ.

Đế Vân Vũ vẫn chưa ngủ, thực tế hắn vẫn luôn quen ngủ một mình. Trong ngực đột nhiên có thêm một con vật nhỏ ấm áp, hắn làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn kiên nhẫn nằm yên để Thẩm Lưu Hưởng ngủ say như chết một lát. Nhưng tư thế ngủ Thẩm Lưu Hưởng rất xấu, ngã chỏng vó lên trời, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại khác một trời một vực với Nguyên Anh ngoan ngoãn trước đó.

Vầng trán Đế Vân Vũ khẽ động liền nhấc y lên, đặt lên thảm nhung nhỏ bên cạnh mới vừa biến ra. Sau đó hắn ngồi dậy, mở bàn tay ra, linh lực hóa thành từng sợi ánh sáng lao vút đi bốn hướng. Lôi kiếp của hắn sắp đến rồi, sức mạnh phong ấn chôn sâu dưới đang yếu dần, đương nhiên có thể xuyên qua kết giới thăm dò tình huống của Cùng Kỳ.

Qua giây lát, Đế Vân Vũ thu tay về. Mây đen dần che khuất ánh sao trên bầu trời, gương mặt tuấn tú trong bóng tối không rõ có biểu cảm gì. Liếc mắt nhìn nhóc con bên cạnh, Đế Vân Vũ tiện tay ngắt một chiếc lá phe phẩy bên khuôn mặt trắng mịn, đuổi giúp y con muỗi bay ong ong gây phiền.

Hắn thầm đếm thời gian, qua khoảng nửa nén hương nữa, hắn dùng cuống lá gõ gõ đầu Thẩm Lưu Hưởng. Thẩm Lưu Hưởng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc lá xanh ở trước mặt mình lay động, lập tức tỉnh táo lại. Y lau lau khoé miệng, chui ra khỏi thảm nhung: "Đế phụ có chuyện gì vậy?"

Đế Vân Vũ thu chiếc lá về nói: "Ngươi hát một bài cho ta nghe."

Thẩm Lưu Hưởng: "WTF?"

Y không thể tin vào những gì mình nghe được, nhưng Đế Vân Vũ không để y từ chối đã kéo hai tay nhỏ của y ra, nhét một cây đàn nhị nho nhỏ vào trong lòng y: "Hát cái bài lần trước đi."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Đế Vân Vũ hơi mỉm cười nói: "Hát hay như lần trước, sẽ có thưởng."

Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới lần trước thưởng cho y hai miếng linh thạch, trong lòng bình thản như chết lặng nhìn Đế Vân Vũ, thấy đôi đồng tử nhạt màu của hắn đang nhìn chằm chằm chờ y hát. Y không thể làm gì khác hơn chỉ đành hắng giọng, kéo đàn hát lên. Chớp mắt, một âm thanh cố gắng bày ra sự bi thương nhưng lại không giấu được chất giọng vốn ngọt ngào, theo tiếng đàn cất lên.

"Tiểu Lưu Hưởng, trên thế gian này, mới ba hai tuổi đã không còn mẹ."

"Ở cùng cha lại không hạnh phúc."

nha."

"Tiểu Lưu Hưởng, muốn có cha."

...

Hát đến gần cuối, âm thanh bất tri bất giác yếu dần đi, Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đế Vân Vũ, đang định lên tiếng thì đột nhiên sinh ra biến động, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng trắng bệch, trừ cái cây cổ thụ mà bọn y đang ngồi thì toàn bộ rừng cánh đã bị một luồng gió thô bạo mạnh mẽ va chạm hết mức sụp xuống.

Đất trời rung chuyển, núi sông đổ nát.

Đế Vân Vũ vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, duỗi ngón tay ra xoay cái đầu đang nhìn xung quanh của y về, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Lưu Hưởng: "Sợ cái gì? Hát rất hay, vẫn còn chưa lĩnh thưởng đây."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người.

Đế Vân Vũ mở bàn tay ra, một nhánh Phượng Linh xuất hiện giữa không trung: "Tu vi ta luôn luôn mất dần đi, ta cũng không vui lắm nên dùng nhánh Phượng Linh này dự trữ giấu đi. Nếu có được tu vi bên trong, mặc dù không sánh được với ta ở thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng đủ để bễ nghễ Tam giới."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, trong đầu không tự chủ được hiện lên một câu "Thời tới cản không kịp".

Đế Vân Vũ nhìn y kinh ngạc đến ngây người, trong đáy mắt hiện lên ý cười nhạt biến Phượng Linh nhỏ lại như một cây trâm. Trong khoảng khắc bốn phía long trời lở đất, hắn không nhanh không chậm cắm vào mái tóc đen của Thẩm Lưu Hưởng.

"Cho dù là cho Tinh Thần, Tinh Liên, hay là cho bản thân ngươi đều do ngươi quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro