Chương 98: "Nguyên Anh không phải thứ còn sống, lêu lêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười ngày mưa dai dẳng, Yêu thành cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Mới sáng sớm, đường phố vắng lặng cả đêm dần dần khôi phục sự náo nhiệt.

Một người con gái mặc quần dài màu vàng nhạt lặng lẽ xuất hiện trên trên đường, tua rua trên trâm gài tóc khẽ lay động, đôi mắt tò mò nhìn chung quanh, qua nửa ngày dừng chân trước một sạp bán kẹo đường.

"Có thể bán cho ta một cây không?" Giọng nói của cô gái lanh lảnh, rất êm tai.

Chủ sạp ngẩng đầu lên nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp, gần đây kiếm được khá nhiều nên bây giờ cũng hào phóng làm một cây kẹo đường to đưa cho nàng.

Từ Tinh Liên đặt linh thạch lên quầy, sau đó xoay người rời đi. Đi được hai bước cắn một miếng kẹo đường, không nhịn được cười híp mắt: "Ngọt như huynh trưởng cho vậy."

Thẩm Lưu Hưởng và Từ Tinh Thần khi về Đế Cung lúc nào cũng mang cho nàng rất nhiều dồ ăn ngon hay đồ chơi nhỏ, tuy là vật dễ dàng mua được nhưng chúng đều khác nhau. Từ Tinh Liên định hỏi đường đi tìm hai anh trai, lấm lét nhìn trái phải, không cẩn thận va vào một người. Đối phương cười khẽ với nàng cười, áo vải thô trên người tung bay theo gió.

Chớp mắt cây kẹo đường rơi xuống đất. Mà lúc này, mọi người trong Đế Cung sắp phát điên rồi. Sau khi thức dậy, thị nữ hầu hạ Từ Tinh Liên phát hiện nàng mất tích, gọi người tìm khắp nơi cũng không tìm được. Bất đắc dĩ chỉ đành mang theo gương mặt tái mét lo sợ đi bẩm báo với Đế Quân trong mật thất.

Trong mật thất, một nhánh Phượng Linh lay động giữa không trung, vô số tia sáng vàng từ trên người Đế Vân Vũ lan ra, ngưng tụ thành từng sợi chỉ bạc vây quanh Phượng Linh. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Đế Vân Vũ mở mắt ra cầm lấy Phượng Linh.

Mở cửa ra, bên ngoài thị nữ quỳ một loạt, người cầm đầu run cầm cập nói: "Đế.. Đế Cơ mất tích rồi ạ."

Đế Vân Vũ nhíu mày, qua một lát mới nói: "Đứng lên đi."

Dứt lời, hắn đi lướt qua mọi người, có người thấy thế vội hỏi: "Đế Quân đi đâu ạ? Có cần thuộc hạ phái nhiều người cùng đi để tìm Đế Cơ không?"

"Không cần."

Đế Vân Vũ đi thẳng đến hồ nước mới dừng bước, bưng chén sứ tinh mỹ đặt bên hồ lên. Ngón tay thon dài cầm một con cá khô ném xuống hồ. Mặt hồ lay động, một con kim quy nhảy lên khỏi mặt nước, đớp chính xác con cá khô rồi rơi xuống hồ lại. Kim quy vừa nhai cá khô, vừa lắc chiếc đuôi ngắn của mình, nổi lên mặt nước không bơi vào bờ chỉ ngửa đầu hỏi: "Đế Quân phải đi rồi?"

Đế Vân Vũ gật đầu: "Phải đi rồi."

Hắn không quen nói lời tạm biệt, cũng không buồn vui nhiều lắm, chỉ đến thông báo với người bạn theo bên cạnh hắn lâu nhất này. Thông báo xong, hắn đặt chén sứ xuống liền rời đi.

Kim quy nhìn theo cho đến khi bóng người mất hút trong tầm mắt, mới chậm rãi vùi đầu vào trong nước. Mới đó đảo mắt đã bốn trăm năm, hắn gặp được thiếu niên ấy ở Thần Kỳ Sơn... Chẳng biết đến khi nào, trên thế gian này mới xuất hiện một người nữa.

***

Yêu thành bên này, Thẩm Lưu Hưởng đang giằng co với Từ Tinh Thần.

Từ Tinh Thần cầm Khổn Tiên Tác trong tay, Từ gia là gia tộc luyện khí đứng đầu Đại lục, hắn có rất nhiều pháp bảo: "Dù ta dùng Khổn Tiên Tác này trói ngươi lại lôi đi, cũng lôi vô Truyền Tống Trận!"

Thẩm Lưu Hưởng bị dí theo chạy khắp sân: "Ta đã bảo không về! Ngươi đừng lãng phí thời gian! Mau về đi!", y thở hồng hộc chạy trốn, quyết định dừng lại móc từ túi trữ vật ra một sấp tơ nhện nói: "Thôi, hay là ta trói ngươi lại, trực tiếp ném vào Truyền Tống Trận cho nhanh."

Từ Tinh Thần: "Ngươi dám!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi xem ta có dám hay không!"

Trương Hoằng Võ dẫn đầu đoàn người của Đế Cung đứng một bên, hai mặt nhìn nhau không rõ hai vị Thiếu Quân muốn làm gì, về Đế Cung thôi mà đã cãi nhau nửa canh giờ. Qua một lát, hắn thật sự không nhìn nổi nữa, Trương Hoằng Võ tiến lên: "Hay là hai vị Thiếu Quân..."

Lời còn chưa dứt hắn lập tức biến sắc, trước mặt bộng xuất hiện thân ảnh uy nghiêm kia, hắn theo quán tính gọi: "Đế Quân!"

Cả Thẩm Lưu Hưởng lẫn Từ Tinh Thần đều chấn động, vội vàng giấu Khổn Tiên Tác và tơ nhện: "Đế... Đế phụ."

Ánh mắt Đế Vân Vũ đảo quanh hai người: "Các ngươi đang làm gì?"

Từ Tinh Thần bịa chuyện: "Ta so xem Khổn Thiên Tác và tơ nhện của huynh trưởng cái nào lợi hại hơn!"

Đế Vân Vũ hơi nhíu mày hỏi: "Vậy ư?"

Từ Tinh Thần không nói gì thêm, hắn nhìn sang Thẩm Lưu Hưởng, Thẩm Lưu Hưởng liền nói ngay: "Sao Đế phụ lại đến Yêu thành? Không phải giao nơi này cho chúng ta sao?"

Từ Tinh Thần sau khi nghe xong, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đầy vẻ ưu tư lo lắng. Đế Vân Vũ nhìn quanh bốn phía: "Tinh Liên đâu, nó có ở đây không?"

Từ Tinh Thần sững sốt: "Muội ấy không phải ở trong Đế Cung sao?"

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng hơi thay đổi, nhìn Đế Vân Vũ ngập ngừng: "Tinh Liên muội ấy..."

"Nàng không có chuyện gì.", Đế Vân Vũ chắp tay sau lưng nói: "Ta cho nàng đi ra ngoài chơi, có điều hình như ham chơi quá, đến giờ vẫn chưa về."

Từ Tinh Thần vừa nghe liền vui mừng: "Rốt cục Đế phụ cũng cho phép muội ấy xuất cung, Tinh Liên nhất định rất vui, chẳng trách truyền ngọc giản nhưng nàng không thèm nghe."

Đế Vân Vũ khẽ gật đầu, dùng thần thức quét khắp trong ngoài Yêu thành vẫn không phát hiện bóng dáng của Từ Tinh Liên. Không biết nàng vốn dĩ không ở trong Yêu thành hay là ai dùng thuật pháp che giấu.

Qua giây lát, hắn bỗng nhiên nói: "Chỗ này hơi kỳ lạ."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ giật mình, chỉ thấy Đế Vân Vũ giơ tay điều khiển linh khí bốn phía, hình ảnh trong sân như bị ấn nút tạm ngừng, ngay cả cành cây phất phơ trong gió cũng ngừng lại. Đế Vân Vũ dùng linh lực tản ra dò xét bốn phía, bỗng nhiên bị nắm chặt tay, ngắt ngang quá trình thi pháp.

Mặt Từ Tinh Thần tái mét không còn chút máu, cả gan ngăn Đế Vân Vũ thi pháp, trong lòng không chỉ sợ, ngay cả cơ thể vì sợ bị trách phạt nên cũng run cầm cập. Nhưng hai tay hắn vẫn tràn đầy sức mạnh, nhất quyết đè tay của Đế Vân Vũ lại.

Đế Vân Vũ nhìn hắn, chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn nên hơi bất ngờ, dừng một lát mới chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"

Từ Tinh Thần dùng sức lắc đầu: "Đừng thăm dò, đừng dùng thuật pháp thăm dò hung thú."

Đế Vân Vũ trầm mặc, nghiêng mặt sang nhìn Thẩm Lưu Hưởng: "Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi."

Thẩm Lưu Hưởng còn chưa kịp lên tiếng, Từ Tinh Thần vậy mà đã gào khóc một tiếng, cả người giống như bị bức đến đường cùng lôi kéo tay áo Đế Vân Vũ, giọng run run nức nở nói: "Đế phụ phải đi thật sao?"

"... Ừ.", Đế Vân Vũ thản nhiên nói: "Vốn tối nay định nói cho các ngươi."

Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Từ Tinh Thần cũng bị dập tắt, ngược lại sau khi bình tĩnh lại, ngoan ngoãn quay về đứng cạnh Trương Hoằng Võ giống như hóa đá, nguyên thần xuất ra khỏi thân thể.

Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ, hắng giọng một tiếng nói: "Đã vậy thì Đế phụ về Đế Cung tập trung ứng phó lôi kiếp đi, ở đây giao cho hai bọn ta là được."

Đế Vân Vũ nhìn hai người, trên mặt không biết là biểu tình gì hỏi: "Các ngươi vậy mà lo ta không ứng phó được lôi kiếp?"

Từ Tinh Thần đỏ mặt: "Không phải... nhưng cẩn thận một chút cũng tốt! Không cần phí sức lực vào những chuyện khác!"

"Vì chút chuyện cỏn con này ngươi đã muốn khóc rồi?", Đế Vân Vũ day day mi tâm, sau đó dùng sức xoa đầu Từ Tinh Thần: "Còn dám giấu ta? Gan lại lớn hơn rồi?"

Từ Tinh Thần quanh co không nói, Thẩm Lưu Hưởng chỉ đành hỏi: "Đế phụ chuẩn bị đón lôi kiếp thế nào?"

Đế Vân Vũ dùng ngón trỏ chỉ xuống đất: "Ta muốn xem thứ bên dưới thế nào đã. Kết giới yếu đi, hắn sẽ không tiếp tục an phận ở trong đấy mãi.", Dứt lời, hắn nhìn sắc trời nói: "Tất cả rút lui đi. Nếu Cùng Kỳ thoát ra ngoài, ta cũng không lo cho các ngươi được."

Từ Tinh Thần sững sờ hỏi: "Rút lui?"

Đế Vân Vũ suy nghĩ một lát, bấm quyết nói: "Ta đưa các ngươi ra ngoài. Trong vòng trăm dặm Yêu thành không thể chứa người hay vật còn sống."

Từ Tinh Thần trợn mắt lên, lúc này muốn tóm lấy Đế Vân Vũ nhưng còn chưa kịp chạm vào liền bị một luồng ánh sáng vàng quấn quanh đưa đi. Cái câu "Ta ở lại với Đế phụ" chưa ra khỏi miệng chỉ đành nuốt xuống.

Cùng lúc ấy, tất cả mọi người bị định thân khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Yêu thành toàn bộ biến mất. Kẹo đường chưa làm xong từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Trong chớp mắt, Yêu thành nhộn nhịp trống không, rơi vào sự tĩnh mịch dài dằng dặc.

Bên ngoài Yêu thành khoảng trăm dặm, khắp các hẻm núi và rừng rậm người người tấp nập. Có người vẫn cầm chén canh nóng hổi đang húp, ngước mắt xung quanh đã long trời lở đất. Có người đang ngủ say như chết, đột nhiên rơi xuống mặt đá lạnh lẽo, lạnh đến mức run cầm cập, mở mắt ra liền trợn mắt há mồm...

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại ở đây? Sao các ngươi cũng ở đây?!?""

"Mau đến đây xem! Ở đây có kết giới!"

"Thử xem có thể đánh vỡ nó hay không!"

Gần đây hơn mười cùng tập trung lại, dù pháp bảo gì cũng đánh hết về phía kết giới. Mà kết giớ ánh lên tia sáng nhỏ dưới ánh mặt trời vẫn không hề hấn gì, mọi công kích như đá chìm trong biển lớn. Những kẻ trước đó tấn công kế giới, sắc mặt mỗi người đều biến sắc đồng loạt lùi lại.

"Kết... kết giới này uy thế quả thực như thần! Ngay cả Đại Yêu vương cũng không sánh bằng!"

"Cái gì? ! Đến tột cùng người phương nào gây nên!"

"Nếu còn lợi hại hơn Đại Yêu vương, không phải là..." Có người giọng hơi run, trên mặt không biết là sợ hay kích động: "Không phải là vị kia của Đế Cung chứ?"

Vừa dứt lời, mọi người không hẹn cùng rơi vào im lặng. Bên ngoài Yêu thành trăm dặm không có bí cảnh, chỉ có nhũng ngọn núi cao vút trong mây kéo dài. Đứng trên đỉnh có thể quan sát cả trong lẫn ngoài Yêu thành. Mọi người phản ứng lại, chen lấn tranh nhau chạy về phía đỉnh núi. Yêu thành trống không chả khác nào một tòa thành chết, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đế Vân Vũ một mình đi dạo trên đường, hai tay chắp sau lưng, mặc bạch y đội kim quan, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ hờ hững lại dịu dàng. Từ nhỏ hắn lớn lên ở Thần Kỳ Sơn, xưa nay vẫn một thân một mình, thấy tình cảnh này không có gì lạ, ngược lại còn thấy quen thuộc.

Đãi qua tối nay, lôi kiếp hắn sẽ đến. Lúc đó Thuật Phong Ấn sẽ cực kỳ yếu, nếu Cùng Kỳ an phận đảm bảo triệt tiêu luồng khí thô bạo từ thời kỳ Hồng hoang, hắn tha mạng cho một trong số đó cũng không phải không được. Nhưng nếu không an phận, hắn liền tự tay chấm dứt hung thú cuối cùng của thời kỳ Hồng hoang này. Hắn cho Cùng Kỳ một cơ hội, xem xem đối phương lựa chọn thế nào.

Đế Vân Vũ lại nghĩ hắn sẽ khá nhớ ba người con của hắn, mặc dù không gặp được Từ Tinh Liên. Nhưng từ khi cơ thể nàng bị đặt vào yêu thú, Đế Vân Vũ không chỉ loại trừ con yêu thú kia, còn sắp xếp một cấm thuật bảo vệ nàng, không có nguy hiểm nhiều.

Từ Tinh Thần, bất kể có phải hắn làm Đế Quân hay không, Đế Vân Vũ đều không lo lắng. Người mà hắn Đế Vân Vũ hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, cho dù bây giờ vẫn còn vẻ non nớt nhưng sớm muộn cũng sẽ trưởng thành. Về phần người cuối cùng...

Đế Vân Vũ đỡ trán, cảm thấy hơi đau đầu, đây là người duy nhất hắn xác định không được. Dù sao Thẩm Lưu Hưởng luôn có thể làm ra việc ngoài ý muốn của hắn.

Đế Vân Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghĩ như vậy liền thả tay xuống. Kế tiếp bỗng nhận ra được gì đấy, dừng bước lại xoay người. Con đường phía sau không có một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi không ngừng quét qua các tán lá phát ra tiếng xào xạc. Đế Vân Vũ nhìn một lượt, ánh mắt rơi vào một đống lá khô, ở đó có một phiến lá hơi nhô ra như có một con vật nhỏ đang núp phía sau.

Đế Vân Vũ xem xét chốc lát bước chân đến. Mà đống lá khô kia hình như phát hiện hắn bước đến, không biết là do gió thổi hay là bị doạ, hai ba chiếc là ngoài cùng không tự chủ run lên. Đôi đồng tử nhạt màu của Đế Vân Vũ ngưng trọng, dừng lại trước chiếc lá, ngồi xổm xuống duỗi ngón tay ra khẽ khều một chiếc lá.

Chớp mắt một bóng người nhỏ bé núp trong đống lá bị lộ ra. Nguyên Anh to bằng lòng bàn tay mặc bạch y giống hệt Đế Vân Vũ, đầu đội kim quan nho nhỏ đang cúi đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Hai cái tay nhỏ bé khẩn trương bụm mặt, sau khi bị phát hiện bịt tai lại giả chết, cực kỳ đáng thương giãy giụa một lát.

Mãi đến tận khi trán bị chọt chọt nói mới nhăn mày, ngửa đầu đối diện với ánh mắt của Đế Vân Vũ, phát hiện không nhìn ra tâm trạng của hắn.

Ở trăm dặm ngoài Yêu thành, Thẩm Lưu Hưởng cố gắng khống chế Nguyên Anh bị nhìn chằm chằm mà trong lòng bồn chồn. Y lo Đế Vân Vũ không nể mặt trực tiếp ném Nguyên Anh y vất vả bỏ lại thẳng ra kết giới. Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một lát, thấy chết không sợ nhắm chặt mắt lại.

Đế Vân Vũ cụp mắt nhìn một lát, đang định lên tiếngthì thấy Nguyên Anh trên đất nhô nhô đầu lên, hai mắt nhắm chặt lè lưỡi với hắn:"Nguyên Anh không phải thứ còn sống, lêu lêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro