Chương 97: "Sư tôn đừng đuổi ta đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, cửa phòng đóng chặt suốt một đêm mở ra. Vạt áo Chu Huyền Lan nửa hở lộ ra vài vết cào ở trên ngực, lệ khí điên cuồng ở mi tâm tan thành mây khói.

Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn chuyện quan trọng muốn làm, nói với hắn không thể nằm trên giường quá lâu. Chu Huyền Lan hiểu rõ, chỉ có thể mau chóng giải quyết dục vọng của hắn, nhưng không cẩn thận làm hơi máu lửa. Ngón tay thon dài của Thẩm Lưu Hưởng khó chịu cào lung tung giống như phát tiết vậy.

Nhưng bàn tay kia mềm mại không có tính sát thương tý nào, cào hoàn toàn không đau, trái lại giống như gãi ngứa như quyến rũ hắn vậy, khiến lý trí Chu Huyền Lan hoàn toàn bị che lấp, đắm chìm sâu vào bể sắc tình. Sau một đêm mây mưa, Chu Huyền Lan mới lộ ra chút thoả mãn, tuy rằng hắn không hài lòng về thời gian cho lắm, nhưng có thể nếm được mùi vị là được rồi.

Chu Huyền Lan đi lấy một bát cháo nóng, trở về phòng nhìn thấy người trên giường đang ngủ, động tác cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Thẩm Lưu Hưởng nằm nghiêng người, lông mày cau lại, hai bên má vẫn còn ửng hồng, vài sợi tóc đen thả dọc trên bả vai, yên tĩnh xõa xuống trước ngực.

Chu Huyền Lan đứng cạnh giường, không ngại đứng nhìn người đang ngủ, đôi môi mỏng hơi mỉm cười. Chén cháo nóng bị bưng trong tay theo thời gian dần nguội lạnh mới được liếc mắt nhìn tới, Chu Huyền Lan bật cười, làm gì muốn ăn cháo chứ, rõ ràng sợ hắn nuốt lời nên mới vội đuổi hắn đi.

Chu Huyền Lan đặt chén cháo xuống, ngón tay thon dài nhấc ấm trà lên rót một cốc nước, hắn mắt trầm tư chốc lát, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ bé mặc y phục đen.

"Tìm bản tọa có chuyện gì?"

Rất nhiều lần Chu Huyền Lan cân nhắc hai chữ "bản tọa" này, Đế Vân Vũ từng nói đợi khi tu vi hắn có thể sánh với nguyên thần, Nguyên Anh hội khôi phục bình thường, có thể tâm ý tương thông với hắn.

Bây giờ tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng Chu Huyền Lan có thể phân biệt cái gì là thuộc về nguyên thần, giống như trong giấc mộng trước đó, hắn thông qua Nguyên Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hắn sớm muộn cũng tìm ra nguyên do nguyên thần hắn và sư tôn khác với tất cả mọi người. Chỉ có một điều duy nhất khiến Chu Huyền Lan lo lắng, thậm chí kinh hồn bạt vía chính là... cảnh tượng xa lạ mà lại như thân thuộc trong giấc mộng ấy.

Hắn đứng ở hiện trường lại lựa chọn đứng một bên, nhìn thấy sư tôn vì cứu Diệp Băng Nhiên mà chết lại chỉ nở một nụ cười lạnh. Ngoài ra không còn phản ứng gì khác. Chu Huyền Lan nhíu chặt mày, thu hồi Nguyên Anh, uống vào suy tư.

Thẩm Lưu Hưởng mơ màng tỉnh lại, hơi thở quen thuộc bao quanh y. Trán y dụi dụi vào hõm cổ Chu Huyền Lan, đổi một tư thế thoải mái trong ngực hắn định ngủ tiếp. Bỗng nhiên, lập tức mở mắt ra, tỉnh cả ngủ.

Có sắc vào cái là đầu óc u mê ngay...

Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi lăn ra khỏi ổ chăn, thay cái áo lót khác, chọn một cái áo ngoài từ túi trữ vật mặc vào, buộc chặt thắt lưng, nhìn về người đang nằm trên giường. Chu Huyền Lan vẫn còn ngủ, trước đấy nếu y có động tác gì hắn đã sớm tỉnh rồi.

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay đặt lên trán hắn, rót linh lực vào thăm dò liền nhíu mày. Linh lực trong cơ thể Chu Huyền Lan cực kỳ bạo động hệt như dấu hiệu muốn đột phá, đặc biệt là trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện Yêu văn. Hắn từng nói lúc không khống chế được bản thân sẽ xuất hiện Yêu văn.

Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại dáng vẻ gần như mất khống chế trước đó của Chu Huyền Lan, không biết mơ thấy cái gì. Thẩm Lưu Hưởng nhìn một lát, thừa dịp người ngủ say nhéo nhéo gương mặt đẹp trai, Yêu văn dần mờ nhạt: "Trên giường lớn lối như vậy, này thì ăn hiếp ta này!"

Thẩm Lưu Hưởng hài lòng thu tay về, lưu lại mọt tờ giấy rời đi, tiếp tục đi tìm phong ấn. Ngày qua ngày lập đi lập lại, đảo mắt chỉ còn hai ngày nữa đến đại hôn của Công chúa Yêu tộc. Thẩm Lưu Hưởng vẫn không thấy cái bóng của hung thú, nhưng gần đây y cũng không đi tìm bởi vì Chu Huyền Lan có gì đó không ổn. Hình như hắn muốn đột phá, nhưng lại khác xa những lần đột phá của yêu tu bình thường khác.

Bầu trời giăng kín bởi những luồng khí hắc ám, trong Yêu thành hiếm khi mưa to bàng bạc không ngừng suốt mười ngày mười đêm. Mọi người bàn tán sôi nổi, đều lấy làm kỳ lạ, chỉ Thiên Cẩu gặm đùi gà thường xuyên xuất hiện bên cạnh Yêu Mộng Nguyệt là biết tất cả.

Hắn từng trải qua ở Bát hoang rồi, không cần hoang mang hốt hoảng. Nhưng đợi đến ngày thứ mười, Ngao Nguyệt ôm đồ ăn bị thấm nước lảo đảo trong màn mưa, rốt cục không nhịn được chạy đi tìm kẻ đầu sỏ: "Làm sao? Làm sao thế? Chẳng lẽ Tiên quân ác ma viết thư tình cho ai bị ngươi phát hiện? Lâu như thế còn chưa hết buồn à?!?"

Ngao Nguyệt sải bước vào phòng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng lập tức tắt tiếng. Chu Huyền Lan khoanh chân ngồi trên giường, linh khí bốn phía không ngừng trút vào cơ thể hắn, ánh sáng mờ nhạt quanh người nhiễu loạn, hai mắt nhắm chặt, Yêu văn trên mặt lúc ẩn lúc hiện. Tay Thẩm Lưu Hưởng đặt sau lưng hắn, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hình như đang giúp Chu Huyền Lan điều chỉnh linh lực.

Qua khoảng nửa canh giờ, Thẩm Lưu Hưởng thu tay lại. Ngao Nguyệt đảo mắt nhìn hai người, sờ cằm đoán: "Có phải muốn đột phá không?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu: "Đột phá sẽ không lâu như thế."

Ngao Nguyệt trầm ngâm, bày Yêu văn trên trán mình ra chỉ vào nó nói: "Không phải đột phá bình thường, là đột phá quan trọng nhất của Yêu tộc- thức tỉnh huyết thống."

Hậu duệ của Yêu tộc thượng cổ đều có khả năng thức tỉnh huyết thống, một khi thành công tu vi sẽ có bước tiến triển lớn. Hoa Tiên chính là nhờ vào thức tỉnh huyết mạnh của Cửu vĩ hồ, leo lên vị trí Yêu vương.

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu biết mảng này nhiều, nghe vậy đầu chỉ thấy ong ong. Yêu tộc thức tỉnh huyết thống có người chỉ cần trong chớp mắt, có người lại kéo đến mấy tháng. Trong lúc đột phá linh lực đều bạo động như nhau, mãi đến tận khi thành công hoặc thất bại mới ổn định lại. Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một lát nói với Ngao Nguyệt: "Đợi hắn tỉnh lại, ngươi dẫn hắn về Bát hoang đi."

Với tình huống của Chu Huyền Lan bây giờ, quá trình thức tỉnh huyết thống sẽ không kết thúc sớm. Tiếp tục ở lại Yêu thành, bị phát hiện ở địa bàn Hành Cửu Âm nhiều người sẽ nhân cơ hội xuống tay với hắn. Huống hồ, phong ấn Cùng Kỳ ở ngay bên ngoài Yêu thành, nếu hắn đang thức tỉnh huyết thống bị quấy rầy, hậu quả khó mà lường được.

"Nhưng ta đã đồng ý với công chúa trong ngày đại hôn sẽ dẫn nàng chạy trốn. Nàng đã cứu mạng của ta, ân tình không thể không báo đáp.", Ngao Nguyệt ồn ào khó chịu: "Ngươi vầy là làm khó làm dễ ta."

"Ta giúp nàng là được.", Thẩm Lưu Hưởng nói: "Huống hồ, tối nay Lăng Hoa đến rồi, nàng không cần ngươi đâu."

Ngao Nguyệt biết Lăng Hoa. Năm xưa ở Tu Chân giới, chính là tiên quân này dùng tín vật của Yêu Mộng Nguyệt bảo hắn đến Kiếm Tông cứu Chu Huyền Lan. Ngao Nguyệt đang định gật đầu, nhìn thấy Chu Huyền Lan mở mắt ra liền nói: "Tiên quân ác ma không biết cũng thôi đi, ngay cả ngươi cũng không cảm giác được sao? Chẳng lẽ muốn trắng trợn thức tỉnh huyết thống ở địa bàn của Đại Yêu vương? Gan của ngươi còn bự hơn đùi gà đấy!"

Chu Huyền Lan nhìn Thẩm Lưu Hưởng, rồi đứng lên móc khăn gấm ra giúp y lau mồ hôi trên trán, đầu không thèm quay qua chỉ hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Ngao Nguyệt nhe răng hung dữ đáp: "Tiên quân ác ma bảo ta mang ngươi về Bát hoang."

Động tác Chu Huyền Lan hơi ngừng lại: "Ta không cần quay trở về."

Trước đây không lâu hắn phát hiện bản thân muốn thức tỉnh huyết thống, lo rằng Thẩm Lưu Hưởng bảo hắn rời khỏi nên luôn giấu giếm không muốn nói, ai ngờ Ngao Nguyệt vừa đến đã nói huỵch toẹt ra. Sự việc bên này đang đến thời điểm mấu chốt, Thẩm Lưu Hưởng đương nhiên sẽ không cùng hắn về Bát hoang. Hắn cũng không thể yên tâm để mặc một mình Thẩm Lưu Hưởng ở lại Yêu thành.

Thẩm Lưu Hưởng hiểu suy nghĩ trong lòng hắn nói: "Ngươi không cần lo lắng an nguy của ta, phong ấn vẫn không tìm được, ta với Từ Tinh Thần đã quyết định ngày mai về Đế Cung trông chừng Đế phụ."

Mấy ngày nay Chu Huyền Lan đều ngồi lì trong phòng, không rõ những chuyện này lắm nên bán tín bán nghi nhìn Thẩm Lưu Hưởng.

Y nhíu mày lại: "Sao? Cho rằng ta lừa ngươi à? Nếu không thì cùng ta về Đế Cung."

Thẩm Lưu Hưởng rất bình tĩnh, y tin rằng Chu Huyền Lan sẽ không về Đế Cung. Thần Kỳ Sơn là Thánh địa, bất kể là tu sĩ hay yêu tu một khi bước vào đều sẽ phải chịu áp chế một mức độ nhất định. Lúc bình thường thì không sao, nhưng lúc đột phá chả khác gì tự mình chuốc lấy khổ.

Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không ngờ đồ đệ của y suy nghĩ mốt lát như đánh giá độ khó của lần đột phá này, cảm thấy có thể ứng phó được sắp gật đầu đồng ý, y thấy thế lập tức ngắt lời nói: "Ngươi mau về Bát hoang đi, bằng không lúc Đế phụ phi thăng, ngươi lại thức tỉnh huyết thống, hai bên ta đều không giúp được gì!"

Chu Huyền Lan hơi sửng sốt: "Ta... ta chỉ cần một chỗ yên tĩnh là được..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Chu Huyền Lan tái nhợt, linh lực trong cơ thể lại bắt đầu cuồn cuộn, kinh mạch toàn thân chịu từng đợt va chạm không ngừng, đau đến mức như lục phủ ngũ tạng đều nát.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế khẩn trương mím môi, trực tiếp đẩy hắn lên lưng Ngao Nguyệt đã biến về nguyên hình: "Ngươi như vậy có ở lại cũng chỉ làm ta phân thần, về Bát hoang đi!"

Ở đấy là địa bàn của Chu Huyền Lan, sẽ không có nguy hiểm. Chu Huyền Lan nằm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng, lông mày nhíu chặt, giọng khàn đi vì đau đớn: "Sư tôn đừng đuổi ta đi."

Tình huống bấy giờ của hắn vô cùng gay go, linh lực trong người tán phá bừa bãi, ép hắn không thể không tập trung linh lực áp chế lại, ngay cả lời nói đều có chút khó khăn.

Hàng mi dài Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, qua chốc lát lại nở một nụ cười, ghé sát vào hôn lên trán hắn. Kế đó nhân lúc hắn sững sốt thì đánh hắn ngất xỉu. Thức tỉnh huyết thống không thể bị ai quấy rầy, Chu Huyền Lan ở lại đây quá nguy hiểm, Thẩm Lưu Hưởng không thể để mặc hắn như vậy. Trước mắt Đế Vân Vũ sắp độ kiếp, Thẩm Lưu Hưởng lại không thể theo hắn bỏ đi, không thể làm gì khác hơn đành bảo Ngao Nguyệt mang Chu Huyền Lan về Bát hoang, tìm một nơi yên tĩnh an toàn để hắn bế quan.

"Yên tâm đi Tiên quân ác ma!", Ngao Nguyệt vẫy mình giương cánh ra: "Thức tỉnh huyết thống là chuyện quan trọng nhất đối với Yêu tộc, hắn không thể không biết. Cũng không ngẫm lại một khi thành công, cái gì mà Đại Yêu vương hay Nhị Yêu vương, sau này ông đây không ôm đùi gà nữa, trực tiếp ôm đùi hắn là được!"

Bây giờ ở Yêu giới đông Yêu vương, cũng có huyết thống giả của đại yêu thượng cổ lẫn tạp vào. Nhưng họ đều sau khi thức tỉnh mới leo lên vương vị, chỉ có Chu Huyền Lan là một mình khác biệt. Ngao Nguyệt dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết điều này có ý nghĩa gì. Chu Huyền Lan thức tỉnh huyết thống của Long tộc, là bá chủ của thời kỳ Hồng hoang thượng cổ!

Ngao Nguyệt không thể chờ được nữa muốn lập tức xách hắn về Bát hoang, bấy giờ đập cánh chớp mắt đã không thấy thân ảnh đâu.

Thẩm Lưu Hưởng bước ra khỏi cửa ngửa đầu nhìn xung quanh nửa ngày, xoa mặt mình miễn cưỡng nở nụ cười. Y nói sẽ về Đế Cung cũng không biết Chu Huyền Lan tin hay không, sau khi tỉnh lại tuyệt đối đừng bỏ mặc bản thân lại chạy về. Giữa y và Từ Tinh Thần quả thật có người phải trở về, nhưng đó là Từ Tinh Thần.

Theo lời Hành Cửu Âm nói, chỉ còn hai ngày chính là ngày Đế Vân Vũ độ kiếp. Từ Tinh Thần không yên lòng, muốn trở về trông chừng hắn. Mặc dù Thẩm Lưu Hưởng cũng muốn về nhưng dẫu thế nào phải có người ở lại Yêu thành chứ, bằng không nếu Cùng Kỳ bên này xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không kịp ứng phó.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn sắc trời lấy kẹo đường từ túi trữ vật ra cắn một miếng định trở về phòng, thì nhìn thấy một bóng người áo xanh. Người kia xuất hiện ở ngả rẽ trải đá xanh sân trước nhìn chung quanh, một con chim thân hình mập mạp bay chậm rãi dẫn đường phía. Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lóe sáng, trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết nói: "Uầy, ngươi còn không đến nữa người ta đều lấy chồng mất!"

Lăng Hoa là người đầu tiên y đến thế giới này nhìn thấy. Cả người Lăng Hoa bị mưa xối ướt, phong trần mệt mỏi chạy đến, nghe thấy tiếng Thẩm Lưu Hưởng thì ngoái đầu nhìn, nhanh chân chạy tới trước mắt y chưa kịp nói gì đã vỗ một cái chát xuống vai Thẩm Lưu Hưởng.

"Ngươi phái con chim truyền tin gì mập thế? Mới bay vài mét liền muốn nghỉ ngơi! Nó dẫn đường cho ta ở Yêu giới thiếu chút nữa khiến ta phát điên!"

Thẩm Lưu Hưởng không ngờ lý do Lăng Hoa mãi không đến thì ra là vì thế, y quan sát con chim mập, tuy lúc mua không mập như thế nhưng chỉ có thể nhận lỗi về mình. Y xoa xoa vai: "Thay đồ đi, ta dẫn ngươi đi... tiểu quan quán (*)."

(*) Tiểu quan quán: một dang như thanh lâu nhưng mà nam tiếp khách.

Chân Lăng Hoa lảo đảo, đã nghe lời đồn Yêu Mộng Nguyệt tìm thế thân như thế nào, âm thầm nghiến răng theo Thẩm Lưu Hưởng đến phòng tắm.

Thẩm Lưu Hưởng khép cửa lại, đứng đợi ở hành lang nửa ngày, không nhịn được bật cười thành tiếng. Yêu Mộng Nguyệt tìm thế thân kia y từng thấy rồi, giống đến tám phần. Chẳng qua giống dáng vẻ khi còn nhỏ của Lăng Hoa, Yêu Mộng Nguyệt tìm được thiếu niên kia cho ăn uống no đủ, mỗi ngày đều cho nó ăn kẹo ngọt dụ dỗ hỏi có mẹ hay không, cha có phải là Thanh Lăng Tông tiên quân không? Tìm thế thân gì chứ? Rõ ràng đang nghi ngờ Lăng Hoa có con mọn ở bên ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ lắc đầu, định rời đi thì trong phòng truyền đến tiếng đập nước rõ to, Lăng Hoa tức giận quát: "Ngươi... ngươi xoay qua chỗ khác!"

Cửa lập tức mở ra. Bên cạnh sóng nước cuồn cuộn, Thẩm Lưu Hưởng thấy Yêu Mộng Nguyệt đột nhiên xuất hiện, Lăng Hoa đang cuống quýt cầm áo ngoài che lên người mình, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Y chớp mắt trầm mặc: "Hai người tiếp tục nhé?"

Lăng Hoa mặc quần áo vào: "Tiếp tục cái gì? Ngươi quay lại đây!"

Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác hơn đành quay ngược trở về, nói với Yêu Mộng Nguyệt: "Tai mắt nhiều phết." Chạy đến cũng nhanh ghê.

Yêu Mộng Nguyệt ngồi xổm bên cạnh hồ, vẫy nước tạt Lăng Hoa đang vội bò lên bờ, cười khanh khách nói: "Không nhiều lắm, chỉ có ba trăm người có thể xem là bị ta bắt đến. Ta còn tưởng ngươi thật sự không tới chứ."

Lăng Hoa lau mặt dính đầy nước, vốn định mắng nàng một chút, lại nhìn người con gái cười đến đỏ cả vành mắt, hắn thở dài dang hai tay ra nói: "Trên đường đi bị trì hoãn mốt chút, không phải đã đến rồi ư? Đừng khóc, xuống đây ôm một cái."

Yêu Mộng Nguyệt đứng trên lập tức nhảy vào hồ, ôm chặt lấy hắn.

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt vài cái, vẫn nên lánh mặt đi một lát, nhưng vừa đi được hai bước đã bị gọi lại.

"Đừng nóng vội.", Lăng Hoa hỏi: "Có thể mang nàng đi cùng hay không?"

Nói rồi hắn đẩy Yêu Mộng Nguyệt ra, bảo nàng nhanh chóng ra ngoài cùng Thẩm Lưu Hưởng. Quần áo Yêu Mộng Nguyệt bị thấm ướt, hắn liền đưa cho nàng một áo choàng lông cừu: "Có phải lại không mang quần áo dự phòng, khoác thêm đi rồi ra ngoài."

Yêu Mộng Nguyệt hài lòng, chờ bước ra khỏi cửa, mặt mày hớn hở hỏi Thẩm Lưu Hưởng: "Cửu Yêu vương đâu? Sao không thấy hắn ở bên cạnh ngươi?"

Ngày hôm ấy các Yêu vương cùng hội tụ, chuyện Thẩm Thiếu Quân của Đế Cung rơi từ trên cao xuống được Cửu Yêu vương đỡ chỉ trong mấy ngày liền truyền khắp Yêu giới, nhất thời ai ai cũng ca tụng, Yêu Mộng Nguyệt đương nhiên có nghe thấy.

"Bận rồi.", Thẩm Lưu Hưởng thuận miệng hỏi: "Ngươi cứ như vậy đến, Đại Yêu vương không phái người trông chừng ngươi à?"

"Chỉ cần ta không ra khỏi Yêu thành, hắn sẽ không quản ta.", Yêu Mộng Nguyệt cười lạnh: "Ai biết hắn có ý đồ gì? Ta còn phải nghe từ người khác mới biết rằng bản thân mình muốn thành thân. Thực sự là không hiểu ra sao!"

Thẩm Lưu Hưởng trầm ngâm suy tư, nếu từ đầu tới đuôi đều là cái bẫy mà Hành Cửu Âm bày ra. Thì hắn như thế nào?

Công chúa Yêu tộc kết hôn, đương nhiên các nơi đều đến chúc mừng...

Thẩm Lưu Hưởng sững người, bỗng mở to hai mắt cúi đầu nhìn dưới chân, trong lòng lạnh toát.

Lúc y xem quyển sách với Lăng Dạ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phong ấn ở quanh Yêu thành, vì thế cả hai theo bản năng tìm các bí cảnh quanh Yêu thành. Nhưng lại quên mất, mấy trăm năm trước Yêu thành chỉ là một mảnh đất hoang trải rộng bí cảnh. Do Đế Vân Vũ nghỉ ngơi ở đây một đêm mới hóa thành bình địa. Cùng Kỳ e rằng ở ngay bên dưới Yêu thành này!

Hành Cửu Âm tiêu hủy quyển sách muốn ngăn cản bọn y tìm được phong ấn, đồng thời cũng chuẩn bị một phương án dự phòng. Lấy cớ đại hôn của Yêu Mộng Nguyệt thu hút một số lượng lớn người đến Yêu thành, những người này cũng sẽ trở thành trở ngại bọn y. Nếu muốn xem phong ấn bên dưới phải đuổi sạch tất cả mọi người, lật tung Yêu thành mới được. Ai có thể có bản lãnh này, bắt tất cả mọi người rời khỏi Yêu thành?

Đế Vân Vũ có thể, nếu hắn tới... Suy nghĩ này của Thẩm Lưu Hưởng vừa lóe lên trong lòng liền khẩn trương. Cùng Kỳ thoát khỏi phong ấn, người ở trong Yêu thành sẽ bị tiêu diệt đầu tiên, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trên thế gian này còn có ai có thể cứu bọn họ? Chỉ có Đế Vân Vũ. Nói như thế tất cả mọi người ở Yêu thành giống như con tin vậy, trắng trợn biểu đạt với Đế Vân Vũ: Ngươi không đến thì bọn họ phải chết hết!

Yêu Mộng Nguyệt thấy Thẩm Lưu Hưởng chau mày rời đi, vội hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng không phản ứng, chỉ suy ngẫm lại việc Hành Cửu Âm báo cho bọn y biết chuyện phi thăng, trong lòng hắn khẳng định bọn y sẽ không quấy rầy Đế Vân Vũ vào lúc này. Sự thực cũng là như thế, từ khi biết được Đế Vân Vũ sắp chịu lôi kiếp, đây là cơ hội cuối cùng để rời đi, nếu phi thăng thất bại, tu vi cũng sẽ mất hết, trở thành vong hồn dưới lôi kiếp.

Y và Từ Tinh Thần không chập nhận được kết quả này. Vì thế Thẩm Lưu Hưởng vẫn cho rằng hành động này của Hành Cửu Âm hướng về hung thú. Muốn sau khi Đế Vân Vũ rời đi, thả Cùng Kỳ ra khống chế nó.

Nhưng hôm nay ngẫm lại, hắn sắp xếp thời gian đại hôn của Yêu Mộng Nguyệt quá trùng hợp, ngay trong khoảng thời gian Đế Vân Vũ độ kiếp. Nếu Hành Cửu Âm trước sau chỉ nhằm vào Đế Vân Vũ, Cùng Kỳ chỉ là quân cờ dùng để ép Đế Vân Vũ trong lúc độ kiếp chạy đến Yêu thành cứu người thì sao?

Thẩm Lưu Hưởng trầm tư, Hành Cửu Âm làm những việc này có được lợi ích gì? Quấy rối Đế Vân Vũ độ kiếp, cũng không thể đổi thành hắn phi thăng... ?!?

Bước chân Thẩm Lưu Hưởng dừng lại, trong đầu chấn động. Gần ngàn năm nay, Yêu tộc không có bất kỳ ai phi thăng thành công cả, Hành Cửu Âm đã sống bốn trăm năm, cho dù tu vi cao đến đâu cũng không thể bất tử. Không có con đường phu thăng, qua một thời gian nữa cũng chỉ hóa về cát bụi thôi. Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì có thể thay thế Đế Vân Vũ độ kiếp phi thăng?!?

Tâm trí Thẩm Lưu Hưởng bất định, đi tìm Từ Tinh Thần. Từ Tinh Thần đang ngẩn người trước quyển sách, trên mặt lộ ra vẻ giằng co, thấy y đến thì đứng lên ngoan ngoãn gọi: "Huynh trưởng."

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

"... Thuật Phong Ấn.", Từ Tinh Thần cúi đầu, do dự nói: "Ta phát hiện thuật pháp kia chịu ảnh hưởng theo tu vi của người thi triển pháp thuật, sức mạnh của kết giới cũng hơi thay đổi. Tu vi của Đế phụ dần biến mất nên kết giới phong ấn Cùng Kỳ luôn yếu dần theo thời gian."

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Ngươi muốn nói lúc Đế phụ độ kiếp rời đi chính là lúc kết giới yếu nhất, hung thú có khả năng cao thoát ra vào lúc đấy nhất?"

Chuyện này quả thật như tái hiện lại khung cảnh mấy trăm năm trước Ma thú giáng thế, Đế Vân Vũ từ bỏ việc phi thăng vậy. Khác biệt duy nhất là Đế Vân Vũ vì độ kiếp thất bại, tu vi yếu bớt đi, không cho phép hắn tùy ý thêm lần nào nữa.

Từ Tinh Thần gật đầu: "Ngày mai ta về Đế Cung, huynh trưởng cùng ta trở về. Ta muốn phong tỏa Thần Kỳ Sơn tránh liên hệ với bên ngoài, không cho bất kỳ tin tức gì truyền tới tai Đế phụ. Nói cho người biết không tìm được vị trí hung thú, để người an tâm độ kiếp, còn nơi này... giao cho Hành Cửu Âm. Dù sao cũng là địa bàn của hắn... không quản được nhiều thế!"

Thẩm Lưu Hưởng rót chén trà, nói suy đoán của mình cho Từ Tinh Thần biết.

"Hắn dám!" Từ Tinh Thần ngơ ngác: "Hành Cửu Âm dám cướp cơ duyên của Đế phụ?!? Không thể! Tuyệt đối không thể!"

Tuy ngoài miệng nói không thể nhưng trong lòng Từ Tinh Thần lại tin vài phần. Lúc Hành Cửu Âm nói cho hắn biết chuyện phi thăng, trên mặt hắn không che giấu được khát vọng. Từ Tinh Thần bỗng nhiên đứng dậy: "Ta ngay lập tức sắp xếp bảo Tinh Liên trông chừng ngay cạnh Đế phụ, mỗi một giây đều nhìn chằm chằm, không để người rời khỏi Đế Cung!"

Dứt lời, hắn móc ngọc giản ra nhưng rót linh lực vào cả nửa ngày Từ Tinh Liên vẫn không hồi âm: "Có lẽ là ngủ rồi."

Đặt ngọc giản xuống, sắc mặt Từ Tinh Thần căng thẳng, lo lắng về chuyện Đế Vân Vũ. Hắn nhất thời không biết nên làm gì, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Thẩm Lưu Hưởng đang trầm mặc, nở nụ cười với hắn, dùng sức xoa đầu hắn: "Gấp cái gì? Sợ cái gì? Chút chuyện này đã không chịu nổi, tương lai làm sao có thể làm Đế Quân?"

Cổ họng Từ Tinh Thần hơi nghẹn lại, lắc đầu: "Ta... ta không muốn làm. Vẫn nên để Đế phụ làm đi."

Hắn từ nhỏ tuy luôn ôm mộng làm Đế Quân nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày Đế Vân Vũ sẽ rời đi. Hắn luôn cho rằng Đế Vân Vũ sẽ luôn ở cạnh bọn hắn. Thẩm Lưu Hưởng bất tri bất giác siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lưu lại vết máu nhưng trên mặt vẫn vui cười, ôm lấy vai Từ Tinh Thần.

"Ta nói với ngươi, ngày mai ngươi về Đế Cung lập tức khóc lóc thảm thiết với Đế phụ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nhẹ dạ, ngươi nói cái gì cũng đồng ý với ngươi hết... Ngươi không nỡ để Đế phụ phi thăng thì cố gắng một chút, tương lai cũng độ kiếp rời đi không phải là ổn rồi sao? Nếu chỉ biết đau lòng, đợi tu vi ta chạm đến đỉnh cũng đi, tiện đường mang Tinh Liên đi luôn. Không phải chỉ còn một mình ngươi đáng vô cùng... Á!"

Thẩm Lưu Hưởng cả kinh nói: "Ngươi cắn ta? Ngươi là Ngao Nguyệt!"

Thẩm Lưu Hưởng ôm người an ủi nửa ngày còn bị cắn một cái, tức đến mức vỗ đầu Từ Tinh Thần một cái, đánh lệch cả phát quan.

Từ Tinh Thần chỉnh kim quan màu tím của mình, nhất quyết không nhận sai: "Là ngươi xàm xí trước."

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay xoa vai mình, đau đến nhe răng trợn mắt, còn nghi có phải bị cắn chảy máu rồi hay không. Thẩm Lưu Hưởng vẫn mạnh miệng nói: "So sánh một chút thôi. Tức cái gì?"

"Ta không cho!", Từ Tinh Thần lạnh lùng nói: "Ta không cho đấy!"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn dáng vẻ "không được là không được, giả thiết cũng không được!" của hắn, lười so đo với hắn, bước đến cửa sổ ngắm nhìn sắc trời.

Còn hai canh giờ nữa là trời đã sáng rồi. Với tốc độ của Ngao Nguyệt, Chu Huyền Lan chắc đã ở Bát hoang rồi. Không biết bây giờ thế nào? Có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro