Chương 96: Giống như là thật vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuốn mây đen kéo đến, màn đêm bao phủ Yêu thành. Phố xá nhộn nhịp kẻ đến người đi không ngớt dưới ánh đèn lay động. Trước một sạp hàng nhỏ bán kẹo đường, người người chen lấn, trong tay chủ quán bận rộn không ngừng, trên mặt cười tươi hoa, không ngừng hô hào thu hút nhiều khách hơn:

"Đi ngang qua ghé xem một chút, Cửu Yêu vương đích thân chọn chỗ này chính là nơi bán kẹo đường ngọt nhất Yêu thành, nếm thử một chút là có thể ngọt đến tâm khảm!"

Vị ngọt từ giữa môi lan ra. Thanh niên ngồi trên giường nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt phượng mở to nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, nháy mắt sững sờ.

Chu Huyền Lan cắn một mảnh nhỏ kẹo đường, cúi người hôn lên cánh môi đỏ như hoa, đôi đồng tử đen nhánh lộ ra ý cười. Ở Kỳ Lân Thành, Thẩm Lưu Hưởng dùng kẹo đường dỗ ngọt hắn, thân làm đệ tử đương nhiên phải dỗ ngọt sư tôn lại rồi.

Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, đột nhiên bị trêu ghẹo, biểu tình không biết làm sao. Mãi đến tận khi phát hiện đồ đệ trước mặt y nhận ra sự căng thẳng của y không che giấu được, thần sắc hơi đắc ý như phát giác được chuyện gì ghê gớm lắm, có thể giấu trong lòng hưng phấn vài ngày.

Tâm thái Thẩm Lưu Hưởng trong nháy mắt thay đổi. Con người y không chịu được bất kỳ kích thích, cũng không chịu nổi ai gây xích mích, không phản kích trong lòng lại ngứa ngáy không thôi. Vì thế hai tay từ trong chăn thò ra ôm cổ Chu Huyền Lan, gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng tìm một góc độ thích hợp. Đầu lưỡi mềm mại màu hồng khẽ liếm môi mỏng một cái.

Trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, y liếm hết mảnh kẹo đường. Ý cười trong đáy mắt Chu Huyền Lan tiêu tan, cơ thể hắn cứng đờ. Cuối cùng, hắn nhìn thấy y mặc áo lót màu đen thả tay xuống, mái tóc đen thuận theo đó rủ xuống bả vai, cười giống như mèo ăn vụng: "Vô cùng ngọt."

Trong phút chốc giống như có móng vuốt vô hình cào nhẹ vào tronng lòng Chu Huyền Lan. Mi mắt hắn rũ xuống, khóe môi hơi mỉm cười đầy ẩn ý. Mới qua bao lâu, sư tôn đã quên rồi.

Trước đấy trên giường ngọc người lắc đầu khóc, thở gấp nói không muốn, không chịu nổi, trên gương mặt xinh đẹp ấy không ngừng rơi nước mắt. Dáng vẻ đáng thương bất lực như thế khiến Chu Huyền Lan nhẹ dạ, mặt khác lại khiến không nhịn được tiếp tục tàn nhẫn thêm một chút, mãi đến tận khi người trong ngực bị cơn say tình ép đến tột đỉnh mới bức ra được tư thái tuyệt mỹ quyến rũ. Hắn thu hết vào đáy mắt mới thoả mãn buông tha cho y.

Nhưng bây giờ cái người từng vô cùng đáng thương, xin tha kia hình như không nhớ rõ mấy thứ này. Ngược lại toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả ngọn tóc cũng kêu gào với Chu Huyền Lan: Thẩm Lưu Hưởng y làm được!

Ttrong lòng Chu Huyền Lan muốn thử xem y có thật làm được như vậy hay không nhưng nghĩ tới nghĩ lui, sư tôn mới vừa tỉnh lại vẫn là thôi đi. Hắn đưa cây kẹo đường bị khuyết một mảnh tới bên mép Thẩm Lưu Hưởng: "Sư tôn còn chưa nói người trước đó tới là ai?"

Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy kẹo giản lược nói sơ qua một lượt, có điều bỏ bớt phần Lăng Dạ đề cập Chu Huyền Lan không thuộc về lớp Yêu tộc hiện giờ.

Thẩm Lưu Hưởng móc ngọc giản ra định báo tin nơi phong ấn Cùng Kỳ ở vùng lân cận Yêu thành cho Đế Vân Vũ, nói không chừng Đế Vân Vũ sẽ có ấn tượng. Đầu ngón tay y tích tụ linh lực, đang định truyền vào ngọc giản thì cửa phòng đột nhiên mở toang.

Từ Tinh Thần xông vào phòng, nhìn thấy y cầm ngọc giản liền tái nhợt, thần sắc trên mặt lập tức thay đổi, không chút do dự thi pháp đánh rơi ngọc giản trong tay y.

"Dừng tay! Không được nói với Đế phụ!"

Ngọc giản được thắt dây rơi xuống chăn, chưa được Thẩm Lưu Hưởng rót linh lực vào nên không hề phát sáng.

Từ Tinh Thần bước nhanh đến trước giường, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng mới lấy lại được chút bình tĩnh, môi hắn khẽ run gọi: "Huynh... huynh trưởng..."

Thẩm Lưu Hưởng thấy mặt hắn tái ngắt không còn giọt máu, đôi mắt giăng kín tơ máu, hơi nhướng mày hỏi: "Làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi?"

Từ Tinh Thần dùng sức lắc đầu một cái, bỗng nắm chặt tay y, hai bàn tay hắn lạnh như tuyết, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cả người run cầm cập nói: "Đúng vậy, là Đế phụ..."

Đồng tử Thẩm Lưu Hưởng co rút.

Lúc chiều sau khi Từ Tinh Thần rời khỏi, vốn dĩ định đi thẳng về nghỉ ngơi, không ngờ giữa đường bị một gã đàn ông mặc áo vải thô ngăn lại, nhìn đối phương khá quen mặt, hòa nhã cười cười gọi hắn là Tinh Thần Thiếu Quân.

Từ Tinh Thần cảnh giác, bấy giờ những người khác trên đường thấy thế, dồn dập hành lễ bái kiến người mặc áo vải thô kia- Đại Yêu vương, Hành Cửu Âm. Biết hắn là Hành Cửu Âm, Từ Tinh Thần ngược lại không hề sợ hãi chút nào. Ban ngày ban mặt, Hành Cửu Âm còn có thể ăn tươi nuốt sống hắn chắc, hắn thoải mái vung tay áo hỏi: "Chuyện gì?"

"Hiếm thấy Thiếu Quân đến Yêu thành, không bằng cùng bản vương đến quán trà tĩnh tọa một lát."

Đại Yêu vương mời ai dám không đi, nếu đổi thành người khác sẽ lập tức cung kính đi theo. Nếu không đi cũng sẽ kiêng dè mặt mũi của đối phương nghĩ một vài lý do khéo léo từ chối. Nhưng Từ Tinh Thần hoàn toàn không đi theo kịch bản, hắn mệt đến mức lười mở miệng. Huống hồ nhớ lại trước đó gặp Hành Bất Can, cha nào con nấy, suy ra cũng không có ấn tượng tốt với Hành Cửu Âm nên nói: "Hôm khác đi, bổn thiếu quân muốn về nghỉ ngơi."

Hành Cửu Âm không phản đối nở nụ cười: "Đã như thế bản vương chỉ có thể đi tìm Thẩm Thiếu Quân."

Vừa dứt lời trực tiếp rời đi. Từ Tinh Thần vừa nghe vội ngăn hắn lại: "Ngươi tìm y làm gì, ta không phải là Thiếu Quân à?"

Hành Cửu Âm: "Thiếu Quân không phải muốn nghỉ ngơi à?"

Từ Tinh Thần: "Y cũng đang nghỉ ngơi!"

Hành Cửu Âm cười khẽ, nói đầy ẩn ý: "Nhưng bản vương cho rằng y sẽ sẵn lòng nghe."

Từ Tinh Thần bị hắn khiêu kích nổi lên lòng hiếu kỳ, lập tức nói: "Được, ta đi với ngươi là được, quán trà nào... Ta nói với ngươi là được, ở Đế Cung ngoại trừ Đế phụ lời của ta là có trọng lượng nhất, ngươi có chuyện gì quan trọng tìm ta nói đúng là rất tinh mắt!"

Hành Cửu Âm chỉ cười không đáp, dẫn Từ Tinh Thần đi đến một quán trà yên tĩnh. Lại không bảo người ta châm trà, chỉ phất tay đem một bộ dụng cụ uống trà ra đặt lên mặt bàn: "Thân phận Thiếu Quân cao quý, không ngại xa xôi vạn dặm từ Thần Kỳ Sơn lặn lội đến Yêu thành chỉ vì một quyển sách, đúng là quá cực khổ."

Từ Tinh Thần trên mặt nghi hoặc: "Có Truyền Tống Trận, còn nói gì tới khổ cực?"

Bên ngoài Hành Cửu Âm cười nhưng trong không cười, đúng vào lúc này, Từ Tinh Thần rốt cục cũng phản ứng như hắn dự liệu, cảnh giác hỏi: "Ngươi biết quyển sách, ngươi rốt cục muốn nói chuyện gì?"

Hành Cửu Âm: "Đế Quân muốn tìm nơi phong ấn Cùng Kỳ, ngươi có biết tại sao không?"

Từ Tinh Thần: "Còn không phải trong số các ngươi ai to gan bằng trời muốn thả Cùng Kỳ ra, Đế phụ mới bảo chúng ta đến ngăn lại."

Hành Cửu Âm lắc đầu, đem cốc trà đặt lên mặt bàn rồi cầm lấy một cái cốc trà khác đè lên bên trên.

"Phong ấn của Đế Quân, ngươi cho rằng ai cũng phá được? Trên thế gian này ngoại trừ bản thân Đế Quân, ai có cơ hội phá phong ấn của người, chỉ có nước bị đè dưới hung thú vạn cổ."

Từ Tinh Thần cau mày, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Với tu vi Đế phụ, Hành Cửu Âm nói quả thật cũng có lý.

Hắn suy nghĩ một chút: "... Chắc là có người động đến quyển sách, mang ý đồ xấu!"

Hành Cửu Âm ung dung thong thả đè cốc trà bên trên, đổi đề tài: "Liên quan tới chuyện phi thăng, ngươi biết nhiều hay ít?"

Từ Tinh Thần một lúc lâu không nói gì: "Hành Bất Can là con trai của ngươi, ngươi hỏi ta biết nhiều hay ít?"

Khóe miệng người đàn ông mặc áo vải thô khẽ giật giật, giơ ngón trỏ chỉ chỉ lên trời ra hiệu: "Đắc đạo phi thăng."

Từ Tinh Thần: "... Những thứ nên biết đều biết, ngươi hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ muốn xin kinh nghiệm? Tìm lộn người rồi, huống hồ Yêu tộc không phi thăng được."

Mà chuyện kỳ quái là con đường phi thăng mặc dù cực kỳ gian nan, nhưng cứ vài trăm năm luôn có tu sĩ đứng đầu Đại lục có thể thành công. Nhưng Yêu tộc không giống thế, theo ghi chép Yêu tu có thể mở ra lôi kiếp để phi thăng càng ngày càng ít, kẻ có thể độ kiếp phi thăng đến nay chưa từng có ai cả. Có thể nói toàn quân bị diệt, đều biến thành vong hồn dưới lôi kiếp.

Hành Cửu Âm chồng chín cái cốc lên nhau, nói: "Nửa tháng nữa chính là ngày mà bốn trăm năm trước Đế Quân phi thăng."

Từ Tinh Thần hơi ngạc nhiên, Hành Cửu Âm đúng là lão yêu quái sống mấy trăm năm. So với người con trai như y còn quen thuộc tỉ mỉ hơn mấy chuyện năm xưa của Đế phụ, thậm chí còn nhớ chính xác ngày phi thăng.

Hắn nói: "Đế phụ quả thật từng trải qua lôi kiếp phi thăng, nhưng bị sự kiện hung thú hiện thế làm vướng tay chân nên bỏ qua."

"Đế Quân thật có lòng nhân từ, bản vương mặc cảm không bằng.", Hành Cửu Âm chỉ về dãy cốc chồng lên nhau trước mặt: "Có điều cũng chỉ có người mới có thể như thế. Độ kiếp thất bại, nếu đổi thành người khác đạo hạnh tầm thường, đã sớm mất hết tu vi đi đời nhà ma rồi."

Trong lòng Từ Tinh Thần hơi hồi hộp: "Chuyện... chuyện đó đương nhiên rồi. Đế phụ ngộ đạo ở Thần Kỳ Sơn, không ai có thể so được. Có điều... ngươi nói mất hết tu vi là sao? Phi thăng thất bại không phải trực tiếp chết dưới lôi kiếp sao? Chỉ cần sống qua lôi kiếp là bình an vô sự rồi."

Hành Cửu Âm cười lạnh: "Sai rồi, đó chỉ là lý thuyết suông."

Từ Tinh Thần nhìn biểu tình hắn, bỗng dưng có cảm giác không ổn.

Hành Cửu Âm nhịp nhịp vào cốc trà, phát ra lanh lảnh tiếng gõ: "Phi thăng không chỉ mang ý nghĩa có thể đặt chân đến một thế giới rộng lớn khác, còn có ý nghĩa mảnh Đại lục này đã không tha cho người đó. Tu sĩ độ kiếp thất bại không phải chết dưới lôi kiếp, mà là mảnh Đại lục này lấy lại toàn bộ linh lực đã cung cấp cho hắn trở về thôi."

"Nói cách khác, người độ kiếp thất bại, tu vi sẽ mất hết, hóa thành linh khí một lần nữa phân bố chảy vào thế gian này, làm cân bằng thế giới."

Sắc mặt Từ Tinh Thần bất tri bất giác tái nhợt vô cùng. Nếu thật sự như vậy, Đế phụ tu vi chẳng phải là luôn luôn tại tiêu tan!

"Không... Không đúng, "

Hắn đột nhiên lắc đầu: "Nếu đúng thật như lời ngươi nói, bốn trăm năm qua, sao tu vi của Đế phụ vẫn đứng đầu Đại lục?"

"Nên người mới là Đế Quân.", Hành Cửu Âm mỉm cười nói: "Nhưng người vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn. Nếu ta không đoán sai, ký ức của Đế Quân sẽ dần biến mất theo tu vi, từ từ mơ hồ, nếu không cũng sẽ không quên nơi phong ấn hung thú, phải trăm phương ngàn kế tìm quyển sách về. Việc này mặc dù hơi khó tin nhưng thực ra rất đơn giản."

Hành Cửu Âm cầm lấy cốc trà cao nhất cầm lên thả xuống nói: "Người thường tu vi chỉ cần cao cỡ một cốc trà là có thể đạt đến cảnh giới phi thăng. Nhưng sau khi Đế Quân ngộ đạo ở Thần Kỳ Sơn, tu vi tích lũy như độ cao của chín cốc trà này, vượt xa khỏi chuẩn mực cần đạt được để phi thăng, vì thế..."

Từ Tinh Thần nhìn Hành Cửu Âm lần lượt lấy từng cốc trà vốn chồng lên cao xuống: "Nếu muốn toàn bộ tu vi của người mất hết cần thời gian một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm... bốn trăm năm.", Hành Cửu Âm chỉ vào cái cốc cuối cùng: "Đến cuối cùng, người chỉ còn tu vi bằng với cảnh giới phi thăng của người thường."

Từ Tinh Thần sửng sốt, bỗng phản ứng lại: "Ta hiểu! Ta hiểu rồi! Ngươi muốn nói Đế phụ không giống với những kẻ độ kiếp thất bại, tu vi sẽ mất hết rơi vào con đường chết vì người vẫn còn một cơ hội để phi thăng!"

Từ Tinh Thần tóm chặt lấy cốc trà còn duy nhất, siết chặt nó giống như tóm được một cái phao cứu mạng: "Đây là tu vi cảnh giới phi thăng! Có thể lôi kiếp sẽ xuất hiện!", sắc mặt Từ Tinh Thần thần sắc biến hóa bất định, qua nửa ngày mới hỏi: "Tại sao ngươi lại nói với ta những điều này?"

Hành Cửu Âm nói: "Bản vương luôn luôn kính ngưỡng Đế Quân, đương nhiên không muốn người mắc thêm sai lầm nữa, bỏ qua cơ hội cuối cùng này."

Từ Tinh Thần biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy: "Tại sao lại bỏ qua? Sao lại bỏ qua chứ? Ngươi mau nói rõ xem!!!"

Hành Cửu Âm thấy hắn lo lắng cực độ, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Bởi vì Cùng Kỳ. Kiếp nạn phi thăng sắp tới, người lại để các ngươi tìm nơi phong ấn. Hơn phân nửa chắc là muốn trước khi đi, thay Tam giới giải quyết phiền phức lớn nhất này. Nhưng lại đối phó với tu vi kém xa năm đó, làm chuyện cưỡng ép như vậy có lẽ có thể giết được hung thú, nhưng sau đó lôi kiếp kéo đến thì người lấy cái gì chống lại?"

"Nếu như độ kiếp thất bại lần nữa, dù là Đại La thần tiên cũng không cứu được người.", Hành Cửu Âm nhìn chằm chằm Từ Tinh Thần, gằn từng chữ hỏi: "Đế Quân dám đánh cược bản thân mình, vậy còn Thiếu Quân thì sao? Ngươi thật sự trơ mắt nhìn Đế Quân thử xem người mạnh như thế nào à?"

Trong lòng Từ Tinh Thần chấn động kịch liệt, sau lưng túa đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn hoảng hốt bước ra khỏi quán trà, sắc trời đã tối đen. Hắn theo bản năng đi tìm Thẩm Lưu Hưởng, đúng lúc thấy y muốn truyền tin cho Đế phụ, lập tức ra tay chặn lại.

"Không được! Không được truyền bất kỳ tin nào về hung thú cho Đế phụ nữa!"

Đầu Từ Tinh Thần run rẩy, nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng: "Huynh trưởng cũng nghĩ thế đúng không? Hung thú hay Cùng Kỳ gì đó... tại sao phải bắt Đế phụ giải quyết chứ? Người chỉ cần ở Đế Cung chờ đợi kiếp phi thăng là được không, không cần quản những chuyện như thế này!"

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng cũng như nhấc lên cơn sóng thần, nếu đúng như Hành Cửu Âm nói vậy lại hợp lý với những gì trong tiểu thuyết viết. Y vốn khó hiểu, trong tiểu thuyết gốc không có lời giải thích gì về kiếp nạn Cùng Kỳ thoát khỏi phong ấn tự dưng biến mất. Bây giờ xem ra có lẽ là Đế Vân Vũ ngăn nó lại được, nhưng cũng vì thế mà đánh đổi mạng mình.

Sau khi Đế Vân Vũ ngã xuống... là khoảng thời gian bình yên nhất của mảng Đại lục này. Tuy nhiên...

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Ngươi bình tĩnh lại đã, đây đều là lời nói từ một phía của Hành Cửu Âm. Hắn luôn cố gắng tiêu hủy quyển sách không để chúng ta tìm được phong ấn, bây giờ lại tiết lộ những tin tức này, ngăn cản chúng ta báo tin cho Đế phụ. Hành động như thế tuyệt đối không phải suy nghĩ cho Đế phụ, có thể hắn muốn đạt được mục đích gì đó không muốn cho ai biết."

"Không phải! Không phải! Đế phụ đúng thật quên rất nhiều thứ. Còn có..." Từ Tinh Thần cái gì cũng không nghe lọt tai, kích động lắc đầu: "Còn có, Đế Cung có một mật thất, bên trong đặt pháp khí bản mệnh Phượng Linh của Đế phụ. Trước đây, mội ngày Đế phụ chỉ ở trong mật thất khoảng một canh giờ, nhưng gần đây ta hỏi Tinh Liên, có lúc người sẽ ở trong đó hơn nửa ngày. Lúc đi ra, linh khí quanh người người mỏng hơn rất nhiều."

Từ Tinh Thần lẩm bẩm: "Đây là bằng chứng tu vi Đế phụ dần biến mất."

Lúc này, bên cạnh có người bưng chén nước đưa cho hắn: "Ngoại trừ lôi kiếp ra, người bên ngoài hiểu rấ ít về chuyện phi thăng, nhìn dáng vẻ Hành Cửu Âm bỏ công sức tìm hiểu phương diện này như thế, có lẽ hắn vẫn che giấu cái gì đó. So với Hành Cửu Âm, không phải các ngươi cần tin tưởng Đế Quân hơn ư?"

Từ Tinh Thần ngẩn người, nói cảm ơn với Chu Huyền Lan, uống một hớp nước mới hơi tỉnh táo lại: "Ta đương nhiên tin Đế phụ, nhưng..."

Cổ họng hắn hơi nghẹn: "Nếu Đế phụ thật sự làm như vậy, ta cũng không lấy làm lạ."

Đế Vân Vũ muốn làm cái gì, phải làm gì, chưa bao giờ nói hay thương lượng với bất kỳ ai. Cho dù Từ Tinh Thần là con trai ruột của hắn, từ nhỏ lớn lên bên cạnh hắn cũng hoàn toàn đoán không được suy tính gì của Đế Vân Vũ. Từ Tinh Thần chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc của mình với Đế Vân Vũ, theo trực giác phán đoán có thể Hành Cửu Âm nói thật, mới kinh hoảng không thôi.

Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm, nếu sắp đến thời gian Đế Vân Vũ phi thăng, ít nhất cũng phải nói với bọn y một tiếng. Không thể để bọn y không có sự chuẩn bị tâm lý nào phải đối mặt với sự chia ly hoặc ra đi vĩnh viễn của hắn...

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ đến chuyện Đế Vân Vũ từ không nói cho Từ Tinh Liên biết lý do tại sao không cho nàng ra khỏi Đế Cung, nhất thời trầm mặc. Nói không chừng, Đế Vân Vũ thật sự định làm thế thật. Đợi lôi kiếp ập đến, hắn xoay người phất tay nói: "Đi đi, hi vọng các ngươi có thể nhanh chóng phi thăng tới tìm ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Đau đầu!

Y nghĩ tới nghĩ lui, nếu Hành Cửu Âm đã nói thẳng ra phong ấn chỉ có thể bị phá bởi Đế Vân Vũ và Cùng Kỳ đang bị giam. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Đế Vân Vũ cũng không chủ động đi tìm, chẳng lẽ hung thú ở bên trong muốn thoát ra?

Thẩm Lưu Hưởng nhớ Lăng Dạ bảo muốn đi gia cố phong ấn. Phân tích theo lời này, e rằng uy lực của phong ấn yếu dần theo tu vi của Đế Vân Vũ, dẫn đến kết giới Cùng Kỳ cũng yếu theo. Mọi người cùng thương nghị tin tức mới có này.

Từ Tinh Thần trước sau vẫn kiên trì như một, không cho y báo tin tức địa điểm hung thú cho Đế Vân Vũ: "Độ kiếp cực kỳ khủng bố, không có tu sĩ nào muốn tiêu hao hết sức lực làm chuyện khác trước khi phi thăng cả! Đế phụ chỉ còn nửa tháng! Nửa tháng đó!!!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày trầm tư, qua một lúc lâu mới nói: "Không tìm được vị trí cụ thể của Cùng Kỳ, tạm thời không báo cho Đế phụ cũng không sao. Trước tiên chúng ta chia làm hai hướng, ta tiếp tục tìm phong ấn, ngươi đi điều tra xem Hành Cửu Âm nói thật hay giả."

Bấy giờ Từ Tinh Thần mới gật đầu, sau đó móc ngọc giản ra truyền linh lực vào, rất nhanh đã truyền ra một giọng nữ rất êm tai, hắn nhanh chóng hỏi: "Đế phụ gần đây thế nào?"

Từ Tinh Liên: "Thường xuyên ở trong mật thất, ta rất ít khi nhìn thấy người."

Từ Tinh Thần không khỏi trầm mặt xuống, Từ Tinh Liên nhỏ giọng hỏi: "Ca ca không phải nói sẽ phái người lén lút dẫn ta tới tìm ngươi, khi nào đến vậy?"

Từ Tinh Thần nhất thời nhíu mày: "Lúc này ngươi muốn đi đâu? Không được đi đâu hết, ở trong cung trông chừng Đế phụ!"

Dứt lời bầu không khí cả hai bên đều rơi vào trầm mặc. Từ Tinh Thần nói xong mới nhận ra hơi nặng lời, ngây người giây lát nói: "Xin lỗi, ta... ta không nên hung dữ với muội... Ngươi nghe lời một chút, thay ta ở trong cung trông chừng Đế phụ được không?"

Qua chốc lát, đầu bên kia mới truyền đến tiếng đáp lời rầu rĩ. Thẩm Lưu Hưởng đang muốn cầm lấy ngọc giản giải thích với Từ Tinh Liên, ngọc giản vậy mà đã tắt. Từ Tinh Thần nắm chặt ngọc giản, bỏ vào túi trữ vật: "Việc này không nên chậm trễ, mỗi người đều hành động đi."

Bốn phía quanh Yêu thành đều có bí cảnh, Lăng Dạ tìm kiếm ở phía Đông thành. Thẩm Lưu Hưởng liền đi phía Tây, đi qua các bí cảnh cũng không phải là chuyện dễ, mỗi bí cảnh đều là một thế giới nhỏ, bên trong nguy cơ tứ phía.

Thẩm Lưu Hưởng lượn lờ ở các bí cảnh, mới trước đó đứng khung cảnh băng giá, tuyết che ngợp trời, một lát sau liền đứng trong biển dung nham thiêu đốt, chả khác nào bị xiên lên nướng trên đống lửa. Y không ngủ không nghỉ tìm suốt ba ngày, dò xét được bảy bí cảnh vẫn không thấy được cái bóng của hung thú. Lúc y đang định bước vào cái thứ tám bỗng bị một cánh tay kéo lại.

Chu Huyền Lan: "Sư tôn nên nghỉ ngơi."

Tay còn lại của Thẩm Lưu Hưởng khẽ đẩy hắn ra, truyền linh lực vào thăm dò bí cảnh: "Không sao, ta không mệt."

Từ Tinh Thần mới truyền tin đến, hắn hỏi rất nhiều cao thủ có năng lực mạnh trong Tam giới chuyện phi thăng, lại tìm một đám người từng trải qua kiếp nạn hung thú giáng thế năm đó kiểm chứng. Lời Hành Cửu Âm nói có bảy phần là thật, nhưng hiện giờ tu vi của Đế Vân Vũ sâu cạn thế nào không ai biết cả. Có một vị đại sư lánh đời tặng hai chữ "công đức" cho Từ Tinh Thần, còn lại ngậm miệng không nói gì thêm. Luận công đức, hiện nay trên đời không ai có thể so với Đế Vân Vũ.

Thẩm Lưu Hưởng nghe nói lôi kiếp khi phi thăng không giống nhau, có liên qua đến những việc làm trước khi phi thăng. Kết hợp với lời đại sư nói, y thầm cân nhắc xem có phải lôi kiếp phi thăng của Đế Vân Vũ sẽ vì vô lượng công đức, sẽ dễ hơn người khác một chút không.

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu suy nghĩ, qua chốc lát bỗng nhận ra được có chỗ không đúng... bước chân y di chuyển cả nửa ngày vậy mà vẫn giậm chân tại chỗ???

Chu Huyền Lan kéo hắn cánh tay y, yên lặng nhìn y giậm chân tại chỗ một lúc lâu bỗng mỉm cười, sau khi Thẩm Lưu Hưởng nhận ra liền cúi người đem người bế lên: "Về Yêu thành thôi."

Thẩm Lưu Hưởng lo lắng nói: "Nhưng thời gian không còn nhiều."

Nếu Cùng Kỳ thoát khỏi phong ấn, hậu quả khó lường được. Nếu xảy ra trước khi Đế Vân Vũ phi thăng, hắn nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó Đế phụ độ kiếp có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như sau khi Đế Vân Vũ rời đi, người duy nhất có thể chế phục Cùng Kỳ cũng đi rồi, chẳng phải thế gian sẽ đón nhận một cơn đại nạn hay sao?

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng luôn bất an, chỉ khi tìm thấy nơi phong ấn Cùng Kỳ xem tình huống như thế nào đã.

"Sư tôn bảo Từ Tinh Thần bình tĩnh, ta thấy người nên bình tĩnh nhất chính là sư tôn.", Chu Huyền Lan nhanh chân hơn ôm y trực tiếp biến mất trong màn đêm.

Trở lại nơi ở, Thẩm Lưu Hưởng bị bỏ vào bể nước ấm, tắm rửa xong, lại bị ôm ném lên giường. Thẩm Lưu Hưởng nôn nóng muốn bò dậy, lại bị đè về trên chăn nệm mềm mại.

"Sư tôn, bình tĩnh ngẫm lại xem...", Chu Huyền Lan đè cổ tay nhỏ của y xuống, mái tóc đen rủ xuống, hắn cúi đầu ánh nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng: "Hành Cửu Âm không tiêu hủy được quyển sách nhưng cũng phải giấu nơi phong ấn của Cùng Kỳ, không để hai người tìm được. Hiện giờ mỗi ngày người và Lăng Dạ lùng soát trong các bí cảnh, hắn cũng không thèm can thiệp, bình tĩnh như thế không sợ hai người tìm được ư?"

Thẩm Lưu Hưởng mím mím môi, đương nhiên y từng nghĩ tới rồi. Không chỉ thế, ngày đại hôn của Yêu Mộng Nguyệt đúng lúc được Hành Cửu Âm sắp đặt trong khoảng thời gian này, không có gì kỳ lạ sao được. Nghĩ đến đây, y liền muốn ngồi dậy: "Ngươi nói không sai, phải tìm trong các bí cảnh, chuyện Yêu thành cũng cần phải điều tra, đợi ta..."

Lời còn chưa dứt, môi của Thẩm Lưu Hưởng liền bị ngăn lại, nói không thành lời. Hàng mi dài của y khẽ run, hai cánh tay nhỏ giằng co muốn đẩy ra lại bị tóm chặt hơn. Thanh niên xinh đẹp bị đè lên giường hôn nửa ngày, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, sau khi thả ra nghiêng mặt sang một bên thở dốc, cổ tay trắng nõn hằn lên dấu tay.

Chu Huyền Lan thuận thế nhét y vào trong chăn, chỉ để lộ đầu ra ngoài, sau đó cũng cởi quần áo lên giường, ôm người vào trong lòng: "Sư tôn không tiện sai người của Đế Cung đi dò xét bí cảnh, thuộc hạ của ta đã đến ngoại thành Yêu thành, để bọn họ đi là được."

Toàn thân Thẩm Lưu Hưởng bao trùm bởi hơi thở ấm áp quen thuộc, mi mắt hơi rủ xuống, thâm lý cũng thả lỏng. Trong lúc nhất thời, cảm giác mệt mỏi như thủy triều ập đến. Y chớp mắt một cái, không chịu nổi khép lại.

Chu Huyền Lan ôm người sắp bước vào giấc mộng sát vào một chút, cũng nhắm mắt lại.

Trong phòng yên tĩnh khoảng nửa canh giờ, gương mặt anh tuấn trên giường bỗng xuất hiện Yêu văn ẩn hiện. Lông mày Chu Huyền Lan nhíu chặt, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, moi vô thức bật ra tiếng gọi "sư tôn" thật nhỏ xen lẫn sự bi thương khôn xiết.

Thẩm Lưu Hưởng bị tiếng gọi làm tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt phượng, nửa ngồi dậy nhìn về phía Chu Huyền Lan. Phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc thống khổ, giống như bị vây trong Mộng Yểm đáng sợ đến cực điểm, bấy giờ mới đẩy hắn gọi: "Tỉnh lại đi, Chu Huyền Lan..."

Chu Huyền Lan không có thể đáp trả lời y, giờ phút này hắn đứng trước cảnh tượng vô cùng chân thật, tim đều muốn vỡ thành từng mảnh.

"Sư tôn! Sư tôn!!! Sư tôn..."

Chu Huyền Lan không thể động đậy, chỉ có thể dùng kêu gào như muốn xé rách cuống họng gọi những tiếng đầy bất lực, để người trước mắt có thể nghe được, nhanh chóng trở về bên cạnh hắn. Nhưng sư tôn của hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, y đứng trong vòng vây ngút trời yêu thú tập kích, xung quanh thây chất thành núi, máu chảy thành sông vội vàng lao đến bên cạnh một tên kiếm tu mặc bạch y. Dùng mọi cách để che chở hắn. Bị đẩy ra một cách lạnh lùng vẫn vô cùng kiên nhẫn kề bên.

Chu Huyền Lan phẫn nộ, muốn cướp y trở về nhưng lại có một sức mạnh vô hình trói chặt hắn, giống như thầm lặng nhắc nhở hắn chỉ là một khán giả mà thôi. Mộng Yểm đã đến đoạn cao trào, Chu Huyền Lan phút chốc trợn to đôi mắt đen láy, đồng tử rung bần bật, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn.

Tầm mắt của hắn dần dần nhuộm đỏ, chứng kiến cảnh tượng như muốn kéo hắn vào địa ngục Tu La. Yêu văn bị kích thích, từ thái dương lặng lẽ kéo dài xuống. Chu Huyền Lan bị mồ hôi lạnh thấm ướt cả người bỗng mở mắt ra, trên mặt toàn là vẻ điên cuồng lẫn hoảng sợ.

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng với vẻ mặt lo lắng trước mắt, trong đầu vẫn còn in sâu hình ảnh trong Mộng Yểm, nhất thời không phân biệt được đâu là thật, theo bản năng ôm lấy người trong ngực.

"Sư tôn, là sư tôn..."

Thẩm Lưu Hưởng chưa bao giờ thấy dáng vẻ như thế này của hắn, sợ hãi bất an, nhất cử nhất động tràn ngập kinh hoảng, vội vàng động viên nói: "Ta đây, ta ở đây. Ngươi gặp ác mộng thôi."

Chu Huyền Lan không nói gì, chỉ ôm y chặt hơn một chút. Qua nửa ngày, Thẩm Lưu Hưởng cho rằng hắn đã bình tĩnh lại, bỗng nhiên bị đè mạnh xuống giường. Sau gáy Thẩm Lưu Hưởng va vào gối mềm, tóc đen xõa tán loạn trên giường, quần áo trên người y trong nháy mắt bị xé hơn phân nửa, để lộ ra làn da trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo. Thẩm Lưu Hưởng sững sốt, bị người phía trên vây chặt trong ngực hắn.

Y đang muốn giãy dụa, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn u uất: "Đừng từ chối ta, sư tôn... Tuyệt đối đừng từ chối ta vào lúc này... Cầu xin người."

Tim Thẩm Lưu Hưởng thoáng chấn động, y không biết sao Chu Huyền Lan đột nhiên lại mất khống chế như vậy, ngang ngược đè y xuống phía dưới hắn, nhưng lại thốt ra những lời khiến y không kìm được đau lòng: "Trong mộng đều là giả, ngươi đừng sợ."

Thẩm Lưu Hưởng cố gắng thả lỏng thân thể, ngẩng đầu hôn lên đôi môi căng thẳng của Chu Huyền Lan. Đôi mắt đối diện đôi mắt hơi run rẩy, y vốn dĩ muốn từ chối lại xoa đôi vai rộng của hắn trấn an: "Ta mãi mãi cũng sẽ không từ chối ngươi."

Chu Huyền Lan sửng sốt, vốn dĩ trong thâm tâm trống rỗng như rơi xuống vực sâu vạn trượng lại được lấp đầy từng chút một. Người trong mộng kia vốn dĩ vì cứu Diệp Băng Nhiên mà chết, không phải... không phải!

Người trước mặt này mới là sư tôn của hắn!

Chu Huyền Lan cúi hôn y, khát vọng Thẩm Lưu Hưởng trong lòng đạt đến đỉnh điểm, say xé hết hết quần áo vướng víu trên người y thì không thể chờ đợi được nữa, gần như điên cuồng vội vã cảm thụ tất cả những gì thuộc về người trong lòng.

Là sư tôn của hắn!

Của một mình hắn!!!

Gió đêm man mát xuyên qua cửa sổ thổi vào phòng ngủ, nhấc lên một góc màn đang treo lơ lửng, trong giường không ngừng lay động, thỉnh thoảng phát ra tiếng động mờ ám không rõ. Trải qua một đêm dài dằng dặc, lúc trời lờ mờ sáng mới hơi ngừng lại.

Chỉ có điều qua chốc lát, đôi chân trắng nõn sau lớp màn không ngừng run cầm cập, một lát sau lại được nhấc lên kéo vào vòng chiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro