Chương 95: A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi rời khỏi Thanh Lăng Tông, đã bảy năm Thẩm Lưu Hưởng chưa từng gặp lại Lăng Dạ.

Ngày hôm đó Đế Vân Vũ phái người đến tông môn đón y, Lăng Dạ chỉ hỏi y muốn đi hay không, Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, hắn tiễn y đến cửa tông môn liền buông tay. Sau khi Thẩm Lưu Hưởng đến Đế Cung, ban đầu hai người vẫn viết thư qua lại, đa phần là Lăng Dạ viết vài từ thăm hỏi nhưng Thẩm Lưu Hưởng lại hồi âm tận mười mấy trang.

Cũng không phải y nói nhiều, thật sự là khoảng thời gian mới tới Đế Cung, Thẩm Lưu Hưởng không quen nơi ở lẫn người chỗ này. Cho dù là lấy thân phận Thiếu Quân lưu lạc bên ngoài, thái độ của người chung quanh đối với y cũng mập mờ không rõ, mọi cử động cũng bị người khác đánh giá. Đặc biệt là Từ Tinh Thần vô cùng có địch ý với y, cả ngày hừ hừ, thỉnh thoảng còn ngáng chân cản đường y. Thiếu Quân Tinh Thần như thế, người của Đế Cung muốn hùa theo để khiến hắn vui lòng không ít. Cho nên Thẩm Lưu Hưởng không gặp phiền phức gì to tát, nhưng chuyện nhỏ thì nối đuôi nhau không dứt.

Khi đó Thẩm Lưu Hưởng không thể kêu gào với ai, trong lúc viết thư hồi âm liền tâm sự một chút. Mỗi lần đến đêm khuya, y nằm nhoài lên án thư mài mực viết, hôm nay ai bắt nạt y lại bị y đáp trả thể nào. Sau đó đoán chừng là đám người muốn trêu chọc y, mỗi lần đều ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, dần dần không ai dám bắt nạt y nữa.

Ngày tháng Thẩm Lưu Hưởng ở Đế Cung trôi qua khá thanh thản một chút, thư của sư huynh lại chưa từng hồi đáp. Thẩm Lưu Hưởng kiên nhẫn viết nửa năm cũng không hồi âm, y lo rằng sư huynh chê y phiền hay không nên cũng dần dừng viết. Không qua bao lâu, Chu Huyền Lan đã đứng vững trên đất Yêu giới, nghĩ mọi cách đưa ngọc giản tới tay y, hai người mới bắt đầu liên hệ.

Lúc này, Lăng Dạ bất thình lình xuất hiện mang theo hai quyển sách không hề che giấu, chào hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, nửa ngày vẫn chưa hời thần: "Sư... sư huynh."

Lăng Dạ gật đầu với y: "Nghe nói ngươi tới Yêu Thành, ta tới thăm ngươi một chút."

Lúc trước Lăng Dạ ra khỏi một bí cảnh, lơ đãng trông thấy Tố Bạch Triệt đi ngang qua. Hắn vừa thống khổ chà sát cổ, hùng hổ nghiến răng phun raa ba chữ Thẩm Lưu Hưởng, Lăng Dạ liền đi tới hỏi. Tố Bạch Triệt bị dọa nhảy dựng, chuyện đầu tiên chính là sợ bị phát hiện Chu Yếm luyện hóa trong cơ thể, cũng may Lăng Dạ vẫn chưa phát hiện, hỏi vài câu đơn giản liền thả hắn đi .

Tố Bạch Triệt rời khỏi trước, Lăng Dạ nói với hắn nếu gặp phải chuyện gì phiền phức có thể nói với hắn. Tố Bạch Triệt hơi bất ngờ, Đồng Khê trong đầu thì lại giống như bắt được một cái phao cứu mạng, hét lên: "Tuyệt lắm! Tuy không có rừng rậm nhưng ít nhất vẫn còn một cây đại thụ có thể dựa vào!"

Nhất thời thuyết giảng một nùi câu đại khái đều là Lăng Dạ tình thâm thủy chung không thay đổi, nhiều năm như vậy vẫn nhớ hắn mãi không quên. Đối với việc này, Tố Bạch Triệt cười lạnh một tiếng. Lăng Dạ mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quái dị, nói thích hắn thì hành vi cũng không giống như thế. Nhưng nói không thích hắn, sao lại đối xử với hắn khác với những người khác vậy?

Lúc còn ở Thanh Lăng Tông, Thẩm Lưu Hưởng mỗi lần bắt nạt hắn trắng trợn, Lăng Dạ biết được dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ tới thăm hỏi hắn, nhưng lại vừa an ủi vừa nói sư đệ tính tình ương ngạnh, hy vọng hắn bao dung cho y nhiều hơn. Tố Bạch Triệt vốn dĩ hi vọng Lăng Dạ thay hắn giáo huấn Thẩm Lưu Hưởng, sau đó lại phát hiện, Lăng Dạ chung quy vẫn bao che, vẫn không để Chấp pháp trưởng lão trừng phạt Thẩm Lưu Hưởng.

Vì vậy từ đó trở đi, cho dù Đồng Khê có tẩy não nói Lăng Dạ thích hắn cỡ nào đi chăng nữa, Tố Bạch Triệt tuyệt đối không tin. Về phần sự quan tâm thỉnh thoảng kia lại hơi giống tương kính như tân (*). Nhưng bốn chữ tương kính như tân theo Tố Bạch Triệt thấy rất nguy hiểm. Tựa như Lăng Dạ vẽ cho hắn một cái vòng tròn, cho phép hắn tùy ý đi lại trong vòng nhưng một khi vượt qua giới hạn, chữ "kính" sẽ biến mất, viễn tưởng sẽ không tốt đẹp như thế nữa.

(*): Tương kính như tân, cử án tề mi: Vợ chồng coi nhau như khách quý, tôn trọng lẫn nhau mà giữ gìn hạnh phúc.

Giống như hiện tại Lăng Dạ bảo có gặp phải phiền phức gì thì nói với hắn nhưng Tố Bạch Triệt có thể đoán được, "phiền phức" này tuyệt đối không bao gồm việc giúp hắn giải quyết Chu Yếm. Nếu thẳng thắng nói với Lăng Dạ rằng mình tu luyện tà thuật, nhờ hắn giúp đỡ, kết quả có thể còn gay go hơn với tình huống bây giờ. Vì thế Tố Bạch Triệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lúc Đồng Khê phẫn nộ rít gào không chút do dự rời đi.

Lăng Dạ đại khái cảm thấy đã làm xong những gì nên làm, vung tay áo dứt khoát xoay người rời khỏi. Thần thức hắn tìm khắp Yêu Thành nửa ngày mới tìm được Nguyên Anh Thẩm Lưu Hưởng đang chơi đùa trên giường nhỏ, thân hình thoắt một cái xuất hiện trong phòng.

Ánh mắt Lăng Dạ nhìn sư đệ bảy năm không gặp, dáng vẻ vẫn giống như trong ký ức. Có điều bởi vì đột nhiên nhìn thấy hắn, biểu tình tạm thời ngơ ngác. Giống hệt khi còn là thiếu niên làm chuyện xấu bị hắn phát hiện, đầu tiên là ngây người, sau đó vô cùng đáng thương xin tha.

Trước mắt, chẳng lẽ lại làm chuyện xấu gì rồi?

Lăng Dạ tinh tế đánh giá người trên giường nhỏ, tóc đen, mặt mày, mũi cao, môi đỏ... Ánh mắt hắn từng tấc lướt qua, cuối cùng rơi vào chiếc cổ trắng. Trên đấy tựa như mai đỏ rơi trên nền tuyết trắng, trông rất đẹp mắt mê người. Nhưng không trở ngại Lăng Dạ nhìn, khóe mắt hắn hơi thu lại, ý cười dịu dàng trên gương mặt thoáng dừng một chút.

Hắn nhíu mày trầm tư một lúc lâu, biểu tình biến hoá thất thường giống như rơi vào một hoàn cảnh nghi hoặc nào đó, phát hiện ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc đang nhìn hắn, hắn mới khôi phục như lúc đầu: "Sao lại đến Yêu Thành?"

Thẩm Lưu Hưởng không ngờ Đế Cung dùng trăm phương ngàn kế tìm tung tích quyển sách vậy mà ở trên người Lăng Dạ. Hơn nữa dáng vẻ hắn dường như hoàn toàn không biết tầm quan trọng của thứ này, treo bên hông vô cùng bắt mắt mời gọi. Nếu đổi thành người khác, Thẩm Lưu Hưởng đã sớm động thủ cướp rồi.

Nhưng người trước mặt này...

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lướt qua lướt lại ở bên hông Lăng Dạ, suy nghĩ một chút duỗi ngón trỏ ra chỉ chỉ hai quyển sách: "Sư huynh... cho ta, khụ khụ...", giọng Thẩm Lưu Hưởng khàn khàn, cổ họng khó khăn nói trọn vẹn: "Cho ta nhìn một lát được không?"

Lăng Dạ nghe thấy giọng y khàn đến mức kỳ quặc nhíu mày, lấy một bình đan dược từ túi trữ vật ra, tiếp đó gỡ nút thắt bên hông đồng thời đưa hai quyển sách sang cho y: "Là Chu Huyền Lan làm sao?"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn quyển sách gần trong gang tấc cảm thấy khó tin, ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ, tim cũng đập nhanh hơn thường ngày. Cứ như vậy đưa cho y?!?

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng cảm xúc hỗn loạn tiếp nhận hai quyển sách, sau khi hết kích động hoàn toàn quên luôn câu hỏi không đầu không duôi của Lăng Dạ. Y không thể chờ đợi được nữa lập tức mở ra.

Đế Vân Vũ đã dạy y cách phân biệt quyển sách là thật hay giả, còn có thể nhìn ra nơi phong ấn Cùng Kỳ như thế nào. Cái mở ra đầu tiên là giả. Thẩm Lưu Hưởng đặt ở bên cạnh, lập tức mở quyển tiếp theo. Bấy giờ người đứng trước giường đột nhiên hô một tiếng.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm hồi hộp, không phải Lăng Dạ đổi ý rồi chứ!

Tay cầm quyển sách của y siết chặt, cẩn thận ngẩng đầu lên, chóp mũi lại ngửi được mùi đan được.

"Há mồm." Lăng Dạ mở bình thuốc bị Thẩm Lưu Hưởng lãng quên đổ ra một viên thuốc màu xanh đưa tới bên miệng Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, nuốt đan dược xuống nói: "Nhuận họng đan... đã uống rồi."

"Uống nhiều cũng không sao." Lăng Dạ nói, tầm mắt nhìn quyển sách vừa mở: "Đây là quyển cướp được từ trong tay Hành Cửu Âm, phương hướng cụ thể đã bị hắn cố xóa đi, chỉ có thể nhìn được đại khái. Đế Cung cũng đang tìm quyển sách này sao?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, quyển sách trong tay đã bị tổn hại, có người dùng thuật pháp mạnh mẽ phá huỷ tâm điểm những vẫn mơ hồ nhìn ra được nơi phong ấn Cùng Kỳ ở Yêu thành?!?

Thẩm Lưu Hưởng ngơ ngác, nếu ở chỗ khác thì hoàn toàn ổn, không khó tìm nhưng bốn phía Yêu thành bí cảnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, không có vị trí cụ thể, nơi phong ấn Cùng Kỳ cũng có thể nằm trong bất kỳ bí cảnh nào. Y xoa xoa mi tâm, khép quyển sách lại: "Sư huynh cũng biết trong này ghi chép cái gì ư?"

Lăng Dạ nói: "Nơi phong ấn hung thú."

Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt quyển sách: "Sao sư huynh biết... Quyển sách còn lại lấy ở đâu vậy?", Lăng Dạ trước đó từng xuất hiện ở Bát hoang, chắc là nhận được phương hướng chỉ dẫn của quyển sách giả.

Hắn muốn làm gì?

"Ngươi không nhớ ư?" Lăng Dạ chỉ về quyển sách giả bên cạnh nói: "Trước đây rất lâu có lần rời khỏi tông môn, ngươi dùng nó bọc hai cây kẹo đường tặng cho ta. Ta tưởng là một quyển sách vô dụng mãi đến tận trước đây không lâu, nó đột nhiên phát sinh dị dạng, ta phát hiện là đồ của Đế Quân, điều tra một khoảng thời gian mới biết có liên quan đến hung thú mấy trăm năm."

Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên. Vậy mà là do chủ thân thể cũ này đưa, lấy sách của Đế Quân để bọc kẹo đường...

Y ho nhẹ một tiếng, trầm mặc chốc lát mới hỏi: "Nếu sư huynh biết có liên quan đến hung thú, cố ý từ Tu Chân giới đến đây có mục đích gì?"

Lăng Dạ nói: "Gia cố phong ấn."

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm. Y cảm thấy Lăng Dạ không có suy nghĩ thả Cùng Kỳ ra gây họa thế gian.

Y suy nghĩ một lát nói: "Ta muốn đưa quyển sách cho Đế phụ xem thử, có lẽ có thể phục hồi."

Lăng Dạ suy ngẫm, xem ra Đế Quân không biết hung thú ở đâu, bằng không sẽ không để cho Thẩm Lưu Hưởng tới tìm tung tích từ quyển sách. Hắn đã biết được, giữ lại cũng không có tác dụng gì lớn liền để Thẩm Lưu Hưởng cầm đi.

Dạo gần đây Lăng Dạ đã tìm kiếm không ít bí cảnh, đến thăm Thẩm Lưu Hưởng chỉ là ngẫu nhiên, thấy y mạnh khỏe liền định tiếp tục ra ngoài thành tìm nơi phong hung thú. Chỉ là ánh mắt lại lần nữa liếc về cổ Thẩm Lưu Hưởng, bước chân hơi ngừng lại. Hắn trầm mặc vài phần, lần thứ hai hỏi: "Là Chu Huyền Lan làm sao?"

Thẩm Lưu Hưởng cất ba quyển sách cẩn thận, nghe vậy liền nghi hoặc hỏi lại: "Sư huynh nói cái gì?"

Lăng Dạ không nói gì chỉ chỉ cổ y, Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt giây láy, giơ tay bực bội sờ sờ, móc gương đồng từ túi trữ vật ra nhìn thử.

"?!?"

Ngay lập tức hai má y đỏ ửng lên. Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được cúi đầu, hận không thể chui xuống chăn rồi may kín lại, lắp bắp nói: "A... cái này... bị muỗi cắn, chỉ là con muỗi này trùng hợp họ Chu."

Cuối cùng y còn tỏ vẻ dí dỏm cười ha ha hai tiếng, thấy Lăng Dạ không nói gì cũng không cười nổi nữa.

"Sư huynh..."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hơi khó chịu: "Tại sao sư huynh nhất định phải lấy mạng của hắn? Nếu bởi vì hắn là Yêu tộc, hiện nay nhiều yêu như thế, hắn chỉ là một trong số đó, tại sao cứ khăng khăng nhằm vào hắn?"

Ánh mắt Lăng Dạ lãnh đạm: "Bởi vì hắn không phải dáng vẻ hiện giờ."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hơi căng thẳng, lại nghe thấy giọng Lăng Dạ hơi dịu xuống giống như dỗ trẻ con nói với y: "Sư đệ đổi người khác thế nào? Sẽ có tốt hơn, thích hợp hơn."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng trở nên lạnh lẽo: "Không đổi, cũng không muốn."

Lăng Dạ không ngờ Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên tức giận, khẽ nhíu mày, qua chốc lát khẽ thở dài: "Trừ hắn ra, ngươi chọn ai cũng được."

"Câu này nghe quen vậy." Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại: "Sư đệ nhớ sư huynh từng nói ai cũng được, chỉ có Tố Bạch Triệt là không được. Bây giờ lại đổi thành Chu Huyền Lan, sở thích sư huynh thay đổi nhanh như vậy ư?"

Lăng Dạ khẽ run, giống như vừa mới nhớ ra còn có người này: "Đúng, hắn cũng không được."

Thẩm Lưu Hưởng: "Vì sao, sư huynh thích hắn?"

"Thích... là cảm giác gì... như ngươi thích Chu Huyền Lan như vậy sao?" Lăng Dạ hơi mỉm cười, ngữ khí cũng rất nhạt nhẽo: "Ta không có thứ tình cảm vô dụng như thế."

"Về phần vì sao không cho ngươi thích Tố Bạch Triệt...", Lăng Dạ giải thích: "Hắn là đạo lữ mà ta được chỉ định, sư huynh không thể nhường cho ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng bật thốt lên: "Là Đá Tam Sinh sao?"

Thấy Lăng Dạ gật đầu, Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu mày: "Sư huynh hà tất xem trọng cục đá ấy như thế. Quan trọng là trong tâm của mình như thế nào, sư huynh không thích hắn, chọn hắn làm đạo lữ có gì vui vẻ, sau này nếu gặp được người mình thích..."

"Sai rồi." Lăng Dạ lên tiếng ngắt ngang.

Thẩm Lưu Hưởng: "Sai chỗ nào?"

"Đây là đạo của ngươi, không phải của ta.", Sắc mặt Lăng Dạ nghiêm túc: "Người tu đạo, có người thuận theo thiên mệnh, có người lại nghịch thiên mệnh... Đạo của ta là vế phía trước, là thuận theo mệnh trời, là thiên đạo."

Lời vừa nói ra, Thẩm Lưu Hưởng liền biết có nói nhiều hơn cũng vô ích. Nếu thuận theo thiên mệnh là đạo của Lăng Dạ, vậy hắn phạm vào điều gì trong lúc tu đạo mới là cấm kỵ, tu vi nhiều năm sẽ bị hủy trong một lúc. Cuối cùng y hỏi một câu, cũng là câu quan trọng nhất: "Diệt trừ hắn, cũng nằm trong quá trình tu đạo của sư huynh sao?"

Lăng Dạ: "Đúng vậy."

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ: "Đã như vậy, trong tương lai sư đệ phải làm kẻ..."

Lăng Dạ lẳng lặng nhìn y, trên mặt không còn nụ cười dịu dàng thường ngày, mà chữ "địch" Thẩm Lưu Hưởng cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Hắn nhớ lại những ký ức Mộng Yểm thú đào ra. Vốn tưởng rằng bản thân mình không phải chủ thân thể cũ này, không có tình cảm sư huynh đệ mấy chục năm với Lăng Dạ, cũng không phải là đứa nhóc không biết mệt suốt ngày lẽo đẽo theo sư huynh. Hai chữ "kẻ địch" không khó nói như thế nhưng lời nói đến cổ họng, lại giống như bị cái gì ngăn lại, cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Tựa như một khi nói ra sẽ không trở về được nữa...

Người tổn thương không chỉ là Lăng Dạ.

Thẩm Lưu Hưởng đổi chủ đề nói: "Ta sẽ không để sư huynh toại nguyện."

Lăng Dạ nhìn y trầm mặc một lúc lâu, giơ tay lên sờ đầu y, không nói gì xoay người rời đi.

Chu Huyền Lan chiếu theo sở thích Thẩm Lưu Hưởng chọn tiểu thuyết nên về chậm một chút. Sau khi về phòng, thân là Yêu tộc cảm giác nhạy bén khiến hắn trong chớp mắt nhận ra trong phòng có mùi một kẻ khác vẫn chưa tan hết. Chu Huyền Lan chậm rãi đi đến trước giường, thấy nằm sấp chống cằm lên gối, trên người trùm kín như con nhộng, thần sắc Thẩm Lưu Hưởng mệt mỏi nằm trên giường nhỏ.

"Sư tôn làm sao vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện đồ đệ trở về rồi mới hơi lấy lại tinh thần, y đá chăn thừa thế xông lên bật dậy ngồi lên chiếc giường nhỏ: "Đều mua hết về rồi ư?"

Chu Huyền Lan bày toàn bộ đồ ăn lên trước mặt y, phát hiện khi đứng trước mùi người lạ kia nồng nhất. Hắn khẽ nhíu mày: "Ai từng đến vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ, Lăng Dạ mới rời đi có một lúc, bị phát hiện là chuyện bình thường...

Có điều y cũng không định gạt hắn, hơi hất cằm nói: "Cho ta ăn kẹo đường, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Chu Huyền Lan mỉm cười, ngón tay thon dài bóc giấy gói kẹo ra đưa cho y.

Thẩm Lưu Hưởng bày ra vẻ mặt hưởng thụ nheo mắt lại, như hải cẩu chờ được đút cá rất phối hợp ngẩng đầu lên, môi đỏ hé mở: "A... A???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro