Chương 94: "Sư đệ có khỏe không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức Thẩm Lưu Hưởng mông lung, cơ thể chả khác gì bước vào một không gian khác, giống như không thuộc về mình vậy, mệt tới mức đầu ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, bốn phía vang lên những âm thanh náo nhiệt giống như đã rời khỏi bí cảnh, ở trong Yêu thành vậy. Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, đầu dụi dụi vào bả vai tìm chỗ thoải mái, tiếp tục ngủ thiếp đi. Sau đó, tiếng ồn ào bên tai dần biến mất.

Chu Huyền Lan thi triển Thuật Cách Âm lên người trong ngực, thấy y thiếp đi lần nữa mới ngẩng đầu nhìn thân hình Ngao Nguyệt mập thêm một vòng, khóe môi mỉm cười: "Có chuyện gì?"

Ngao Nguyệt nói: "Ta cảm thấy ta không có chuyện gì, ngươi mới có!"

Chuyện các Yêu vương tới bí cảnh tìm Yêu đan mọi người đều biết. Vốn dĩ mọi người còn đang đoán xem cuối cùng sẽ rơi vào tay vị Yêu vương nào, vạn vạn không ngờ tới sau khi bí cảnh mở ra không bao lâu. Mọi người bên ngoài phát hiện một luồng ánh sáng đỏ đậm từ trong đấy bay ra, giống hệt với Yêu Cốt Đan ghi chép trong sách cổ, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi.

Rõ ràng đây chính là Yêu Cốt Đan chạy thoát từ bí cảnh, tất cả mọi người trắng tay trở về. Một đám Yêu vương dưới màn mưa tìm trong bí cảnh một lúc lâu cũng không có thu hoạch gì, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Sau khi ra ngoài mới biết được việc này, mỗi người sắc mặt âm trầm giống như bị Yêu Cốt Đan đùa bỡn vậy.

Lúc này, Chu Huyền Lan lẫn trong ấy lại hoàn toàn trái ngược. Trong ngực hắn ôm một người cao gầy, khuôn mặt luôn lạnh lùng bấy giờ lại lộ ra chút ý cười, gương mặt đẹp trai ấy cũng không giấu được vui sướng. Nếu không phải mọi người tận mắt thấy Yêu Cốt Đan bay đi, thì đều cho rằng Thánh đan của Yêu giới đã rơi vào tay Cửu Yêu vương hắn rồi.

... Vui vẻ cái gì vậy?

Ngao Nguyệt tốt xấu cũng đã nhìn Chu Huyền Lan từ dáng vẻ còn là một thiếu niên biến thành Cửu Yêu vương như bây giờ, khá quen thuộc với hắn hơn một chút. Ngao Nguyệt sờ cằm, nhìn Thẩm Lưu Hưởng bị mái tóc đen che khuất nửa gương mặt, vùi đầu vào lòng Chu Huyền Lan khiến hắn suy tư. Không bị thương. Nếu bị thương, Chu Huyền Lan cũng không vui như thế, chẳng lẽ...

Ngao Nguyệt lập tức hít một hơi, phát hiện mùi trên người Thẩm Lưu Hưởng giống hệt Chu Huyền Lan, không khỏi cả kinh nói: "Ngươi và Tiên quân ác ma..."

"Chu Huyền Lan!" Không chờ hắn nói xong, phía sau truyền đến một tiếng quát phẫn nộ.

Lời Ngao Nguyệt bị cắt ngang, hắn bực bội quay đầu lại nhìn thấy một tên thiếu niên trang phục từ đầu đến chân toát ra vẻ hào hoa phú quý, cầm trường kiếm trong tay nổi giận đùng đùng bước tới. Không ai khác chính là Từ Tinh Thần.

Sau khi tạm biệt Thẩm Lưu Hưởng, Từ Tinh Thần trở về nơi ở, vô cùng nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, không chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách. Mãi đến tận chạng vạng phát hiện Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa về, bèn phái người đi tìm mới biết được y đi cùng với đám Yêu vương tiến vào bí cảnh chứa Yêu đan.

Từ Tinh Thần tức giận không nhẹ, nuốt mấy viên Tỉnh Thần Đan cố gắng chịu đựng hai ba ngày, liên tục nhìn chằm chằm vào hướng đi của hai quyển sách còn lại. Sáng nay hắn xoa đôi mắt đã vằn vện tơ máu, cố theo dõi chằm quyển sách, lúc trong lòng cảm thấy ấm ức thì nghe mọi người nói họ ra khỏi bí cảnh rồi. Thời tới rồi, hắn muốn đi hỏi tội tên huynh trưởng chết bầm ấy.

Nói buổi tối sẽ về thay ca, kết quả lại chạy đi chơi. Nhưng Từ Tinh Thần không ngờ Thẩm Lưu Hưởng bất động bị ôm lấy, nhìn dáng vẻ như hôn mê bất tỉnh. Trong lòng Từ Tinh Thần thầm hồi hộp, tình huống như thế này chắc chắn là bị trọng thương trong bí cảnh, lại nhìn sang Chu Huyền Lan mỉm cười tươi sáng, nhất thời tức điên lên ba bò chín trâu cũng không kéo lại được quát: "Huynh trưởng ta làm sao thế? Có phải ngươi làm không?!?"

Chu Huyền Lan nháy mắt liền trầm mặc: "Sư tôn buồn ngủ, đang nghỉ ngơi thôi."

Từ Tinh Thần: "?"

Hắn lấy lại tỉnh táo, cuốn tay áo rộng của Thẩm Lưu Hưởng lên, vừa bực bội y phục này đã không vừa người thì mặc làm gì, chẳng lẽ nhà mình không có tiền, vừa vươn ngón tay đặt lên cổ tay nhỏ của y thăm dò tình huống trong cơ thể.

Ngoại trừ linh lực vận chuyển hơi nhanh cũng không có gì khác thường. Hắn vén mái tóc đen bên mặt Thẩm Lưu Hưởng ra, thấy sắc mặt y hồng hào, khí sắc vô cùng tốt. Xác nhận không bị thương, Từ Tinh Thần thở phào một hơi, sau đó hừ lạnh một tiếng, thầm nói với kẻ đang ngủ say: "Ta mấy đêm không chợp mắt, cũng không có buồn ngủ như vậy."

Chu Huyền Lan nói: "Yên tâm đi, ta muốn mang sư tôn về nghỉ ngơi."

Từ Tinh Thần gật đầu: "Được, để cho y ngủ đi."

Nói xong hắn bày ra vẻ mặt không muốn nhưng chỉ đành giơ tay ra nhận lấy Thẩm Lưu Hưởng: "Đưa cho ta đi, ngươi khỏi phải mắc công đi một chuyến."

Đưa về nghỉ đương nhiên là về chỗ nghỉ chân của Đế Cung chuẩn bị. Nhưng Từ Tinh Thần không ngờ tới, Chu Huyền Lan lại nói một câu: "Sư tôn về chỗ của ta.", thân ảnh loáng một cái liền biến mất, dưới mi mắt của hắn ôm Thẩm Lưu Hưởng bỏ chạy.

Từ Tinh Thần: "Đứng lại!!!"

Hắn quay đầu đuổi theo, chạy được nửa đường mới nhớ tới không biết chỗ bèn quay lại, thanh Hiên Hoàng kiếm sắc bén đặt ngang cổ Ngao Nguyệt, cười lạnh: "Cùng một giuộc với nhau đúng không, dẫn ta đến sào huyệt các ngươi!"

Ngao Nguyệt: "..."

Lúc Từ Tinh Thần cuối cùng cũng tìm được, Thẩm Lưu Hưởng ngủ khá say trên chiếc giường mềm, hắn định xách y trở về thấy thế không thể làm gì khác hơn đành đổi ý, tìm cái ghế dài chuyển tới bên giường. Sau khi nằm xuống, hắn mở quyển sách ra thi pháp treo giữa không trung, để Thẩm Lưu Hưởng mở mắt ra liền có thể thấy: "Đừng mơ lười được, dù ngươi đang ngủ cũng phải nhìn."

Lúc Chu Huyền Lan bước vào phòng, người nằm trên ghế hai mắt dính chặt vào nhau, ngẩng đầu lên, buồn ngủ nhưng vẫn nhìn quyển sách.

Chu Huyền Lan đuổi người: "Ngươi về đi, ta thay ngươi trực."

Quyển sách quan trọng lại liên quan đến nhiều người, lại là cơ mật nên giao cho người khác Tinh Thần không yên tâm. Vì thế mấy ngày nay hắn đều đích thân giám sát, nghe Chu Huyền Lan nói vậy theo bản năng lắc đầu từ chối, vài giây sau bỗng nhớ Chu Huyền Lan đã biết chuyện này.

Hắn đổi chủ ý, xoa hai mắt mỏi nhừ nói: "Đã như vậy ngươi thay Thẩm Lưu Hưởng giám sát đi."

Dứt lời, Từ Tinh Thần định trở về ngủ một giấc, đi tới cửa liền nhớ ra cái gì đó, tìm trong túi trữ vật nửa ngày móc một cái bình ngọc nhỏ ra, đưa cho Chu Huyền Lan: "Chờ một lát thoa thuốc này cho y."

Chu Huyền Lan: "Thoa cái gì?"

"Ngươi không phát hiện ư?", Từ Tinh Thần nghiêng cổ chỉ vào người trên giường: "Cổ y có hai ba vết đỏ, chắc là ở trong bí cảnh bị muỗi chích. Ngươi thoa chút thuốc cho y, không thì sẽ vừa ngứa vừa đau, y sẽ rất khó chịu."

Chu Huyền Lan trầm mặc chốc lát liền gật đầu, Từ Tinh Thần bấy giờ mới yên tâm rời đi. Cửa phòng khép lại, Chu Huyền Lan đặt bình ngọc lên bàn, đi tới cạnh giường, tầm mắt rơi vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, ánh mắt u ám.

Dấu hôn đã phai nhạt hơn rất nhiều, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Huyền Lan cởi áo ngoài ra, ôm người trên giường vào lòng, qua chốc lát không nhịn vùi đầu vào cổ Thẩm Lưu Hưởng, một lần nữa chồng lên những dấu hôn sắp biến mất. Lần này vết hôn trên làn da trắng như tuyết trở nên bắt mắt vô cùng, ít nhất sẽ không bị cho rằng là bị muỗi đốt.

Chạng vạng tối, lông mi Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trên đầu vai mình vẫn còn lưu lại dấu răng. Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một chút, hai má bỗng đỏ. Lúc này, cánh tay vòng qua bên hông y bỗng siết chặt, cảm giác đau đớn bủn rủn trong nháy mắt nổ tung, từ hông lan khắp toàn thân.

Thẩm Lưu Hưởng không chịu nổi rên lên một tiếng, đôi mắt phượng hơi nheo lại nhìn về phía kẻ cầm đầu, mở miệng nói một câu: "..."

Dứt lời y ngẩn người, hắng giọng, thử gọi Chu Huyền Lan một tiếng. Ba chữ ngắn gọn khi thốt ra lại vô cùng khó khăn, giọng khàn đến khó tin.

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Tắt tiếng rồi.

Y bi thương chớp mắt vài cái, bỗng bị đút viên đan màu xanh vào miệng: "Sư tôn đừng nói chuyện, để cổ họng nghỉ ngơi một lát."

Thẩm Lưu Hưởng có cố gắng đến mấy nhưng chỉ nghe được giọng khàn khàn không thành lời, chỉ đành dùng khẩu hình: "Nhưng ta không chịu được." Bảo y không nói lời nào, càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu càng muốn nói.

Chu Huyền Lan cười khẽ: "Sư tôn có thể dùng Nguyên Anh."

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lóe sáng, một giây tiếp theo Nguyên Anh to bằng lòng bàn tay rơi xuống chăn, nó khó khăn bò dậy, giơ hai tay lên chỉnh kim quan nhỏ khí thế trên đầu nó lại. Vì thời gian gần đây có một lượng linh khí lớn bảo dưỡng nguyên thần, tâm trí của Nguyên Anh trưởng thành thêm khoảng một tuổi. Dáng dấp vẻ bên ngoài cũng thay đổi một chút, khuôn mặt mềm mại trắng nõn của nó gầy hơn, nhóc con mập mạp dần biến mất, ngũ quan càng ngày càng tinh xảo.

Đột nhiên bị ép ra khỏi đan điền cũng không tức giận như thường ngày. Toàn thân toát ra hai chữ ngoan ngoãn. Thẩm Lưu Hưởng hình như cảm thấy nó không giống trước đó, hất cằm ra hiệu, Nguyên Anh đứng trong lòng bàn tay y nói với Chu Huyền Lan: "Ta muốn uống nước, muốn ăn đồ ăn vặt, còn muốn đọc tiểu thuyết."

Chu Huyền Lan mỉm cười: "Đệ tử đi chuẩn bị."

Đợi Nguyên Anh liên tiếp báo danh sách đồ ăn vặt muốn ăn xong, hắn đứng dậy ra ngoài đi kiếm những món này.

Thẩm Lưu Hưởng uống hết nước thả cốc trà xuống bên cạnh, nằm trên giường không muốn động đậy chút nào. Trong phòng quá yên tĩnh, lúc đang buồn bực ngán ngẩm không nhịn được nhớ lại những chuyện phát sinh trong động, phút chốc mặt liền đỏ như quả gấc.

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, vội vàng xua tan ký ức ấy, bắt đầu trêu chọc Nguyên Anh. Đế Vân Vũ từng nói đợi thần trí Nguyên Anh dần khôi phục, ký ức khắc sâu vào nguyên thần cũng sẽ dần nhớ lại.

Thẩm Lưu Hưởng nhào nặn khuôn mặt nhỏ bé của Nguyên Anh, kinh ngạc phát hiện nó không phản kháng. Nếu là trước đây, nó sớm đã mất hứng ngoác miệng ra, cố gắng vỗ vào tay y rồi. Nhưng bây giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi trên gối, mặc y nhào nặn. Cũng không nhảy nhót tưng bừng như thường ngày, mỗi giây mỗi phút đều vui vẻ.

Thẩm Lưu Hưởng tâm ý tương thông với Nguyên Anh, y bình tĩnh lại lập tức cảm nhận được trong lòng nó dâng lên sự bi thương. Y nhìn chằm chằm Nguyên Anh, dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Nguyên Anh lặng im hồi lâu, hai tay ôm đầu gối nhỏ giọng nói: "Ta... ta không có mẹ."

Tâm tình Thẩm Lưu Hưởng chấn động, chủ thân thể cũ này khi bốn tuổi sẽ mất mẹ. Thẩm Lưu Hưởng không hiểu sao hơi khó chịu, lộ ra biểu tình giống hệt với Nguyên Anh. Qua nửa ngày, nâng tay sờ đầu Nguyên Anh: "Ta biết rồi."

Ký ức của Nguyên Anh bốn tuổi rất mông lung, chỉ mơ hồ biết năm ấy sẽ mất mẹ, nhưng nó lại sống khá tốt, có người phụ nữ nổi tiếng là dịu dàng luôn chăm sóc nó, bên cạnh hình như còn bạn bè cùng lứa nữa. Hàng mi dài Thẩm Lưu Hưởng buông xuống, thu Nguyên Anh ngấn nước mắt về đan điền, chẳng trách như bị đả kích như thế.

Thẩm Lưu Hưởng vuốt mái tóc đen nhớ tới chuyện chính, ngẩng đầu nhìn quyển sách lơ lửng giữa không trung, trên đó biểu hiện hai quyển sách còn lại cách y...

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Tại sao lại trùng lên nhau rồi?!?

Thẩm Lưu Hưởng mở to hai mắt, thoắt một cái, một bóng người hiện ra trước giường. Người đến mặc một bộ quần áo xanh nhạt, dáng đứng thẳng, bên hông cầm hai quyển sách, tầm mắt luôn nhìn vào Thẩm Lưu Hưởng. Gương mặt như ngọc luôn mang theo một nụ cười khẽ.

"Đã lâu không gặp, sư đệ có khỏe không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro