Chương 93: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, Thẩm Lưu Hưởng ngửi một lát liền rơi vào trầm tư. Đối với Tình Hoa Cổ trong người y mà nói hương thơm trong động này chỉ như gãi ngứa thôi, nên y ngửi nửa ngày mới sinh chút cảm giác yếu ớt. Giờ y hiểu tình cảnh của Chu Huyền Lan rồi.

Một tay của Thẩm Lưu Hưởng bị nắm chặt không thoát ra được. Ánh mắt Chu Huyền Lan biến hoá thất thường theo dõi y, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tay còn lại của y thò vào túi trữ vật tìm lọ thuốc, không cãi nhau chuyện thật hay giả với hắn, để Chu Huyền Lan uống Thanh Vẫn Đan là được.

Đan này là Đế Vân Vũ đưa cho y, sau khi uống vào cho dù không tỉnh táo thế nào cũng trực tiếp đạt đến cảnh tứ đại giai không. Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chạm vào bình ngọc, đang định móc ra bỗng dừng lại ngây người, năm ngón tay thầm lặng rút ra khỏi túi.

Đúng lúc này, Chu Huyền Lan buông y ra, đẩy y cách xa mấy mét. Chân Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo, vịn vào tường mới miễn cưỡng dừng lại, lại nghe thấy giọng trầm thấp của hắn vang lên: "Không muốn chết thì tránh xa ta một chút!"

Dứt lời, Chu Huyền Lan nhắm mắt nhập định, cố đè xuống tâm tư bị nhiễu loạn. Không biết là kẻ nào bày ra, thủ đoạn tạo ra ảo ảnh xuất thần nhập hóa như thế. Dù đã cảnh giác từ sớm, hắn cũng không nhịn được hoài nghi đây chính là Thẩm Lưu Hưởng thật. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

Chu Huyền Lan nhíu mày, vận linh lực kiềm chế luồng khí nóng trong cơ thể, loại trừ thứ đang lẫn vào kinh mạch kia ra. Quá trình tuy khó khăn nhưng chỉ cần chịu đựng mấy canh giờ là có thể khôi phục như thường. Chỉ có điều, Chu Huyền Lan không ngờ người bị y đẩy ra lại to gan bằng trời quay lại lần nữa, cọ xát lên người hắn.

"Ta là thật đó!"

Thẩm Lưu Hưởng từ bên kia phóng qua bên đây, hai tay vòng qua cổ Chu Huyền Lan, ghé sát vào thì thầm nói: "Ta là thật mà, sao ngươi không tin ta?"

Hơi thở quen thuộc từ phía sau quấn quanh chóp mũi hắn, tất cả đều là mùi của Thẩm Lưu Hưởng. Hô hấp Chu Huyền Lan đình trệ, giọng cứng ngắc mang theo vài phần nguy hiểm nhắc nhở: "Tránh ra."

Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu giả vờ ngây ngốc: "Tránh đi đâu?"

Gân xanh trên thái dương của Chu Huyền Lan nhảy nhảy, sức chịu đựng đã đến mức tận cùng, đột nhiên mở đôi mắt u ám ra.

Ầm!

Linh thụ bên cạnh bờ chấn động, một số lá cây theo đó rơi lã tã. Thanh niên với gương mặt xinh đẹp bị đè lên thân cây, chiếc cổ nhỏ vừa tinh tế lại yếu đuối bị đối phương bóp. Y chớp chớp đôi mắt phượng, làm ra vẻ vô tội nói: "Làm gì? Ta không làm gì ngươi, ngươi tức cái gì?"

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm người trước mặt. Y bị bóp cổ nhưng không hề sợ hãi, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị gì với hắn này quả thực...

Toàn thân Chu Huyền Lan từ trên xuống dưới đều đang kêu gào "Sư tôn", "Sư tôn", hận không thể lập tức ôm người vào ngực. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng tìm về một tia lý trí: "Vảy ngược." Vảy ngược ở đâu, trên thế gian chỉ có mto65 mình sư tôn biết được.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nhấc ngón trỏ lên chọt chọt cổ tay hắn: "Buông ra."

Hắn nghe thấy vậy thì thả tay ra, trên cổ y không để lại vệt ửng hồng nào cả. Chu Huyền Lan hoàn toàn không dùng lực, tất cả đều dọa người thôi.

Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ một tiếng, làm bộ xoa xoa cổ mình. Tầm mắt dời từ gương mặt Chu Huyền Lan xuống ở hõm cổ tiếp giáp với vai. Bốn phía nháy mắt yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng ôm bóng người mặc y phục đen, hai má vùi vào hõm cổ hắn, cách một lớp y phục cắn xuống chỗ vảy ngược như muốn trả thù.

Dưới bóng linh thụ, y bỗng cười nói: "Tìm được rồi, ở đây!"

Lý trí trong đầu Chu Huyền Lan chớp mắt bùng nổ, lần nữa đẩy y về thân cây. Sau lưng va vào thân cây to lớn, Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, chưa phản ứng lại, cằm bị hắn nâng lên hôn xuống.

Chu Huyền Lan cúi đầu bắt lấy bờ môi hồng hào, tay vòng qua đỡ eo Thẩm Lưu Hưởng mang theo sự nôn nóng, cấp bách. Ngón tay với khớp xương rõ ràng ôm lấy mặt y, tháo vạt áo vốn buộc chặt ra. Bàn tay ấm áp xông vào bên trong, cách lớp áo lót mỏng manh chạm vào eo lần lên trên.

Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, giơ tay chặn lồng ngực rộng của người trước mặt lại, nghiêng mặt sang một bên thoát khỏi sự trói buộc của đôi môi mỏng, lợi dụng khoảng thời gian nhỏ được tự do lấy hơi nói: "Đừng đụng..."

Động tác Chu Huyền Lan ngừng lại, nhìn thấy người trong ngực rũ hàng mi dài xuống, âm thanh hơi run rẩy: "Đừng đụng... đừng đụng eo."

Eo Thẩm Lưu Hưởng rất nhạy cảm, không chịu được ai đó sờ vào hay bóp cả. Nhưng đính chính vào ngay giờ phút này chả khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chớp mắt liền bị đè vào thân cây. Ngón tay y nắm chặt áo màu đen của hắn, thân thể tựa vào trong ngực Chu Huyền Lan không ngừng run rẩy.

Chỉ chốc lát sau, những tán cây trên đầu hai người không gió cũng khẽ run. Rơi vài chiếc lá xuống, chiếc túi màu đỏ mà Thẩm Lưu Hưởng treo bên hông cùng lúc rơi xuống. Trong hang động vang lên tiếng quần áo bị xé. Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, lần đầu hơi lúng túng. Đối mặt với Chu Huyền Lan mất lý trí, bị tình dục vây lấy, Thẩm Lưu Hưởng có thể cảm giác được đối phương sẽ lập tức làm y tại đây luôn. Chưa từng trải qua nên hơi sợ.

Tuy rằng thường ngày y kêu gào vô cùng nồng nhiệt, nhưng mới đến bước đầut iên thôi Thẩm Lưu Hưởng đã hoảng rồi, hận không thể làm con rùa nhỏ có thể rụt đầu vào mai trốn. Nhưng lúc này không có chỗ nào cho y trốn cả, sau lưng bị đè lên thân cây, phía trước là Chu Huyền Lan vì dục vọng che mất lý trí. Không thể lui được nữa.

Chu Huyền Lan mang đến cảm giác ngột ngạt quá mạnh, Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy hô hấp mình đều trở nên khó khăn, gương mặt y hơi tái nhợt, bàn tay nắm chặt cánh tay Chu Huyền Lan không nhịn được hơi đẩy ra. Nhưng cho dù sức đẩy của người trong ngực mạnh hay yếu đối với Chu Huyền Lan mà nói cũng giống như gãi ngứa, không ngăn cản được hắn chút nào.

Thẩm Lưu Hưởng từng phải chịu đựng cảm giác Tình Hoa Cổ mang lại, y biết dưới tình huống như vầy hy vọng Chu Huyền Lan tỉnh lại cũng không lớn. Y giơ tay đẩy hắn ra cũng chỉ là hành vi theo bản năng mà thôi.

Nhưng không ngờ Chu Huyền Lan vẫn luôn đè y, dần dần ngừng động tác. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú gương mặt gần trong gang tấc, thu hết thần sắc hoảng loạn của y vào trong mắt. Sư tôn... không muốn.

Nhận thức này như trái bom bùng nổ trong đầu khiến Chu Huyền Lan trong nháy mắt tỉnh lại. Ý thức vốn phân tán dần dần tích tụ lại, hắn nhìn chằm chằm chiếc áo lót nửa mở còn sót lại duy nhất, bóng người núp trong lồng ngực hắn mơ hồ run rẩy tức thì rơi vào trầm mặc: "... Sư tôn đừng sợ."

Chất giọng trầm thấp của Chu Huyền Lan càng khàn hơn, áp chế dục vọng muốn phóng túng thuận theo bản năng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên nhưng vẫn cố buông Thẩm Lưu Hưởng ra, nhẹ giọng an ủi người đang bất an trong lòng: "Đệ tử không động vào người, người đừng sợ."

Thẩm Lưu Hưởng là người hắn đặt trong tim, Chu Huyền Lan không nỡ cưỡng ép dù chỉ là một chút.

Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Thẩm Lưu Hưởng hơi ngẩn người, sắc mặt chậm rãi khôi phục như thường, nhìn Chu Huyền Lan lui về phía sau, thần sắc phức tạp gọi: "Chu Huyền Lan."

Chu Huyền Lan ngây người: "Ta nghe.", hắn chậm rãi nói: "Sư tôn không cần lo lắng, tìm nơi nghỉ ngơi một lát. Đệ tử tĩnh tọa một lát là có thể..."

Lời còn chưa dứt, tay áo bị bàn tay trắng nõn kéo lấy. Thẩm Lưu Hưởng hơi cúi đầu, đôi tai ửng hồng không giấu được phơi bày, mở miệng nói lời trước giờ chưa bao giờ dám: "Ta không phải... không phải không muốn... Chỉ là hơi khẩn trương một chút... Thật ra ta có Thanh Vẫn Đan nhưng vẫn không muốn đưa cho ngươi."

Hai má Thẩm Lưu Hưởng nóng lên: "Ngươi nghe rõ chưa?"

Hỏi xong Thẩm Lưu Hưởng phát hiện hô hấp của Chu Huyền Lan càng dồn dập hơn, lúc cúi đầu nhìn y không kìm được cảm xúc. Chu Huyền Lan cúi người, một tay ôm eo Thẩm Lưu Hưởng, một tay vòng qua hai chân y ôm người lên. Thần thức hắn nhanh chóng quét qua mọi ngóc ngách, bước nhanh vào căn phòng bên trong. Vạt áo màu đỏ và áo ngoài bị bỏ lại dưới gốc cây, một vài chiếc lá rơi xuống phủ lên trên.

Bên trong động rất rộng, hoàn cảnh lại yên tĩnh. Trên bức tường đá có ghi chép một vài cấp cao thuật pháp, chắc là của vị tu sĩ nào tu vi cao thâm lánh đời sáng chế. Nội thất trong động trang trí cực kỳ đơn giản, hoặc là đa số đồ vật ở đây đều mục nát cả rồi, chỉ còn sót lại một chiếc giường ngoãn ngọc lớn. Trong bóng tối tỏa ra ánh sãng dịu nhẹ lộng lẫy.

Chiếc áo khoác ngoài màu đen trải trên giường noãn ngọc, sau đó thanh niên chỉ mặc mỗi chiếc áo lót được đặt lên trên đấy. Sợi dây cột tóc màu đỏ chẳng biết từ khi nào rơi xuống, mái tóc đen rối tung trải dài trên giường, áo lót trắng như tuyết trên chiếc áo ngoài đen càng tôn lên vẻ đẹp mê người.

Chu Huyền Lan cực kỳ âm u, cúi đầu hôn bờ môi hồng hào mềm mại, bàn tay chầm chậm cởi chiếc áo duy nhất còn sót lại của người bên dưới mình vứt xuống giường cùng với quần áo của hắn.

Cảnh đêm trong bí cảnh sẽ không bao giờ thay đổi bỗng dưng trời bắt đầu mưa. Khi thì cuồng phong mưa rào đổ xuống, sâu trong rừng vang lên tiếng mưa va chạm với nền đất lạnh, mưa phùn kéo dài tưới một làn nước lên vạn vật trong bí cảnh. Nhưng tiếng mưa không lan đến trong phòng được, bởi trên giường noãn ngọc đều tràn ngập cảnh xuân sắc.

Thẩm Lưu Hưởng biết Chu Huyền Lan trúng tình độc, sẽ không thể tránh khỏi chịu dằn vặt một chút. Nhưng không ngờ lại kéo dài vừa sâu vừa lâu như thế! Y sắp không chịu nổi rồi, nhưng luồng khí nóng trên người Chu Huyền Lan lại không hề thuyên giảm chút nào, trái lại hình như càng lúc càng bùng nổ mạnh hơn. Thẩm Lưu Hưởng cắn chặt môi, không biết qua bao lâu, không nhịn được lên tiếng bảo Chu Huyền Lan dừng lại.

Tuy nhiên Chu Huyền Lan nhịn đã lâu lần đầu nếm được mùi vị, coi như định lực có mạnh hơn hay đặt y trong tim mà nâng niu, lúc bấy giờ cũng không thể nửa chừng cắt ngang nhịn lại. Đôi môi mỏng của hắn ghé sát tai Thẩm Lưu Hưởng, thấp giọng dỗ ngọt: "Sư tôn nhịn một chút, sắp xong rồi."

Bên ngoài cơn mưa đang đến đỉnh điểm. Không biết ngọn gió nào quét qua linh thụ khiến những chiếc lá óng ánh rì rào rơi xuống đất, làm bạn với mấy chiếc áo mất đi chủ nhân. Quang ảnh trong phòng đan xen, thời gian trôi qua vô cùng chậm.

Thần trí Thẩm Lưu Hưởng hơi tan rã, toàn thân từ trên xuống dưới đều bao trùm hơi thở của Chu Huyền Lan, ngón tay buông xuống đặt trên y phục màu đen vô lực hơi co lại. Y mệt đến mức ngay cả sức để từ chối cũng không có, thở hổn hển từng ngụm nhỏ, muốn nghỉ ngơi một nhưng vẫn Chu Huyền Lan động tình không ngừng. Trên mặt không hề có chút thoả mãn nào, tiếp tục kéo Thẩm Lưu Hưởng vào một vòng tình sắc mênh mông mới.

Cuối cùng, thanh niên với khuôn mặt tuấn mỹ khóc lóc lắc đầu, từ bên trong giam cầm muốn thoát ra, bản thân chỉ muốn ngủ một giấc nhưng chớp mắt lại bị Chu Huyền Lan bắt được, ấn về dưới thân lần nữa: "Một lần cuối cùng, sư tôn.", Chu Huyền Lan an ủi một một cái lên trán y: "Ta bảo đảm."

Y thức Thẩm Lưu Hưởng mơ hồ, nghe loáng thoáng thế đôi mày nhíu chặt hơn giãn ra, miễn cưỡng gật gật đầu. Không ngờ rằng, một lần cuối cùng của hắn kết thúc cũng phải mấy canh giờ sau. Cuối cùng lúc Chu Huyền Lan rốt cục cũng buông y ra, y khóc nức nở một tiếng lăn ra bất tỉnh.

Đôi môi mỏng Chu Huyền Lan mỉm cười, ánh mắt thâm thúy lộ ra vẻ lưu luyến. Hắn cúi đầu hôn lên trán Thẩm Lưu Hưởng toát ra một tầng mờ hôi mỏng. Sau đó lấy y phục sạch sẽ từ trong túi trữ vật ra, khoát lên người đang mê man, ôm lấy y nhấc khỏi giường ngọc.

Bên cạnh linh thụ có hai hồ nước trong vắt. Chu Huyền Lan giúp Thẩm Lưu Hưởng dọn dẹp trong thân thể xong, bước ra khỏi hồ, liếc mắt nhìn túi trữ vật trong đống quần áo nát dưới gốc cây. Không có linh lực của chủ nhân đương nhiên không mở được. Chu Huyền Lan lấy một chiếc áo lót sẫm màu trong túi của mình ra mặc vào cho Thẩm Lưu Hưởng.

Y phục của hắn đối với Thẩm Lưu Hưởng mà nói khá là rộng, mặc lên người bị dư ra rất nhiều. Chu Huyền Lan ôm y vào lòng một lần nữa, vạt áo thuận theo đầu vai rơi xuống lộ ra hơn nửa bả vai trắng như tuyết, còn có những vết tích màu đỏ ám muội lưu lại bên trên.

Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm lại, tay ôm eo Thẩm Lưu Hưởng nắm thật chặt. Qua chốc lát, hắn nhìn người trong ngực, gương mặt trắng nõn xinh đẹp hơi nghiêng, hai mắt nhắm chặt, cho dù đang ngủ mê man, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Nhìn dáng vẻ chắc chắn mệt đến mức tận cùng.

Chu Huyền Lan chậm rãi thu liễm tâm tư lại. Dù sao cũng là lần đầu của sư tôn, hắn không nỡ giày vò y quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro