Chương 92: Ngoài miệng thì bảo y cút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm dần dần dày đặc hơn, hơi lạnh từ mặt đất bốc lên tràn ngập mọi ngóc ngách trong khu rừng. Tố Bạch Triệt rất nhanh đã tỉnh lại.

Thẩm Lưu Hưởng vừa cột chặt tay chân hắn liền đối diện với đôi đồng tử đỏ tươi. Không trong vắt long lanh như lúc trước, đồng tử khuếch đại tràn ngập màu đỏ như máu, bên trong không kìm được sát ý vô tận. Không phải là ánh mắt của người, càng giống động vật hoang dã chưa khai linh thức, lộ ra bản năng tàn bạo, giết chóc.

Bị Chu Yếm phản phệ, mái tóc đen của Tố Bạch Triệt trở nên trắng như tuyết, yêu văn chằn chịt giăng kín mặt. Nếu không phải tay chân bị trói, dùng hết sức cũng không thoát ra được thì sớm đã nhào tới Thẩm Lưu Hưởng. Nhưng cho dù thế hắn vẫn cố gắng công kích, há to miệng tràn đầy máu tươi, ngọ nguậy thân thể nhoài người về con người còn sống duy nhất ở đây. Hoàn toàn mất lý trí, giống như chỉ có thể giết người mới thỏa mãn cơn khát màu trong lòng.

Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa quyết định giải quyết hắn như thế nào, thấy thế vung tay trực tiếp đánh ngất xỉu.

Trước khi Tố Bạch Triệt ngất đi, Đồng Khê xoắn xuýt một lúc lâu, chỉ đành âm thầm giúp Tố Bạch Triệt áp chế phản phệ một chút. Hắn không phải vì nghĩ cho Tố Bạch Triệt, chỉ là bấy giờ thần hồn của Tố Bạch Triệt vẫn tồn tại, vẫn là một thể với hắn ta. Nếu hắn hôn mê bất tỉnh, Đồng Khê cũng sẽ bị cắt đứt thông tin xảy ra ở thế giới bên ngoài. Đối mặt với Thẩm Lưu Hưởng vốn dĩ không để vào mắt, gần đây càng ngày hắn ta càng phải kiêng kỵ, Đồng Khê phải quan sát chăm chú mỗi phút mỗi giây.

Vốn dĩ y phát triển khác xa nhất với những gì hắn ta biết, nếu lại bỏ mặc thêm nữa, nói không chừng quay đầu một cái đã khóa chặt trái tim của Chu Huyền Lan mất. Vì thế nên ngay lúc Tố Bạch Triệt đoạt lại chủ quyền cơ thể, hắn ta âm thầm giúp một chút, đồng thời trong lòng suy nghĩ trái qua chuyện này, chắc Tố Bạch Triệt cũng biết sai rồi, sau này sẽ nghe lời hắn ta răm rắp.

Ngay trong lúc Đồng Khê mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi sáng, thông qua thủ đoạn của hắn ta, các tai to mặt lớn khắp Tam giới sẽ tranh giành Tố Bạch Triệt đến đầu rơi máu chảy, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó trời cao đất rộng, cả hai sẽ không trói buộc nhau thêm nữa.

Tố Bạch Triệt chậm rãi mở mắt ra. Khẽ đảo mắt xung quanh liền thấy bóng người ngồi khoanh chân ngồi bên cạnh. Tố Bạch Triệt vẫn chưa quên chuyện trước khi ngất đi, trong lòng khẽ động. Buồn cười là người này lại cứu mình. Anh hùng gặp khó khăn, mỹ nhân cứu giúp vốn là chuyện thường tình của thế gian. Là con cưng của thiên mệnh nắm giữ hết mọi vận may, rốt cục trời cao cũng quan tâm hắn một lần...

Thẩm Lưu Hưởng móc một trái quýt từ túi trữ vật ra cắn một cái, phát hiện ánh mắt đang nhìn y. Quay đầu sang thấy sắc mặt Tố Bạch Triệt tái nhợt, đôi mắt mở to ngập nước lấp lóe tia sáng nhỏ lẳng lặng nhìn y. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy hệt như một đóa hoa trắng nhỏ suy nhược dằm mình trong mưa gió, đúng là ai thấy cũng yêu.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ hô một tiếng: "Tỉnh rồi à?"

Y ghé gần lại một chút, Tố Bạch Triệt hơi sửng sốt, bóng người mông lung như lẩn trong tầng sương mù từ từ rõ ràng. Gương mặt trước mắt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt phượng thế gian có một không hai, lúc mỉm cười đuôi mắt hơi cong lên, không tự chủ lộ ra vẻ quyến rũ khiến người khác khi nhìn thấy sẽ vui theo.

Nhưng điều này cũng không trở ngại, khi hắn nhìn rõ khuôn mặt kia liền như sấm sét giữa trời quang. Sự yêu cái đẹp trong lòng Tố Bạch Triệt vừa dâng lên lại bị đánh tan thành mây khói. Double damage khiến ý thức hỗn loạn của hắn bỗng tỉnh táo lại, lúc này mới chú ý tới tay chân bị trói. Sợi dây mảnh không biết là gì, nhơm nhớp lại hơi mát lạnh. Tố Bạch Triệt không thoát ra được, tâm trạng hơi trầm xuống, vừa suy nghĩ xem Thẩm Lưu Hưởng có mục đích gì, vừa nghĩ cách giải quyết Chu Yếm tạm thời vẫn an phận kia.

Đồng Khê trong đầu lải nhải: "Cho ngươi thời gian nửa nén hương nữa, nếu ngươi vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình thì nói ta một tiếng, ta sẽ không xen vào nữa. Đến lúc ngươi biến thành người thực vật, thần hồn tiêu tan hoàn toàn biến mất xem sẽ như thế nào. Ngươi nghĩ kỹ đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn sắc mặt khó coi của Tố Bạch Triệt, chắc cần thời gian để tỉnh táo lại, y cắn quả quýt: "Ngươi cũng muốn giành Yêu Cốt Đan? Chẳng lẽ Yêu đan này có thể khống chế Chu Yếm bên trong cơ thể ngươi?"

Tố Bạch Triệt nhìn y, trầm tư chốc lát, tận lực cất chất giọng yếu đuối của mình nhưng không trả lời chỉ nói: "Ngươi trói ta làm gì? Mở ra cho ta đi."

Tuy Tố Bạch Triệt không muốn thừa nhận nhưng cái vỏ bọc này giả vờ đáng thương nhất định là số một, mấy năm qua hắn dựa vào dáng vẻ này và Ngự Thần Quyết hóa giải không ít nguy cơ. Lúc này mặc dù không dám sử dụng linh lực triển khai Ngự Thần Quyết, nhưng chỉ cần dùng dáng vẻ tội nghiệp này, nói thế nào Thẩm Lưu Hưởng cũng phải...

"Há, không được."

Biểu tình Tố Bạch Triệt cứng đờ, trầm mặt xuống, đang định nói chuyện, Yêu văn một lần nữa len dọc lên hai má. Thần sắc hắn khẽ biến, không nói nhảm nữa, trong thời gian ngắn cũng không tìm được ai ngoài Thẩm Lưu Hưởng có chút tác dụng với hắn, đành làm rõ lợi thế phía bên mình: "Không mở trói cũng được. Ta sắp không khống chế Chu Yếm được rồi, ngươi đến giúp ta với!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, bật cười: "Ngươi có phải hiểu lầm cái gì không? Tại sao ta phải giúp ngươi chứ?"

Tố Bạch Triệt: "Ta biết Chu Huyền Lan ở đâu."

Khóe mắt Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu lại, Tố Bạch Triệt thu hết thần sắc y vào đáy mắt, trong lòng nắm chắc được vài phần, cố ý nói: "Hắn rơi vào một cái bẫy, lành ít dữ nhiều. Trừ ta ra không ai biết được chỗ đó, có giao dịch với ta hay không ngươi tự chọn đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, nhất thời không phán đoán được hắn nói thật hay giả. Nhưng hắn không tìm được Chu Huyền Lan đúng là không yên tâm được: "Giúp ngươi như thế nào?"

Tố Bạch Triệt nở nụ cười đầu tiên trong hôm nay, Đồng Khê trong đầu tức đến nổ phổi: "Ngươi dám! Ngươi dám!! Ngươi dám!!!"

Để Thẩm Lưu Hưởng đến được đólà kết quả xấu nhất, đối với Đồng Khê mà nói không khác nào vứt bàn tính trong tay hắn xuống vực sâu: "Ngươi khống chế được Chu Yếm nhất thời, không khống chế được cả đời! Nếu ngươi dám làm thế, ta thề sẽ không để ngươi tìm được Yêu Cốt Đan, nhất định để thần hồn ngươi diệt tuyệt!"

Nhưng lúc này Đồng Khê ngoại trừ phẫn nộ uy hiếp, cũng không thể làm gì khác.

Tố Bạch Triệt không để ý tới hắn, mở miệng nói: "Ta dạy Luyện Yêu Thuật cho ngươi, ngươi dùng tà thuật này giúp ta áp chế lại Chu Yếm." Như thế hắn lại có thời gian đi tìm Yêu Cốt Đan, cũng không chịu sự quản thúc của Đồng Khê.

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại hỏi: "Đã có cách như thế sao ngươi không sớm sử dụng? Để những người khác dùng Luyện Yêu Thuật giúp ngươi?"

Tố Bạch Triệt nói: "Ta ở Yêu giới xung quanh đều là Yêu tộc, ai dám, ai muốn giúp ta áp chế Chu Yếm chứ? Huống hồ Luyện Yêu Thuật cũng không phải ai cũng có thể học được."

Đang nói chuyện, linh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn lên, vội vàng nói: "Đưa tay qua đây, ta truyền Luyện Yêu Thuật cho ngươi."

Hai tay Tố Bạch Triệt bị trói sau lưng, khó khăn lộn một vòng trên mặt đất, ngón tay thon dài trắng nõn đều nhau, ra hiệu Thẩm Lưu Hưởng đưa tay đến. Vừa chạm được một ngón tay, Tố Bạch Triệt lập tức truyền tà thuật cho y, cuối cùng hỏi: "Sao đấy?"

Dứt lời hắn hình như nghe thấy tiếng cười khẽ thoáng qua, đồng thời mu bàn tay bị sờ một cái: "Rất tốt, sao ngón tay ngươi mềm mịn đến thế?"

Cả người Tố Bạch Triệt cứng đờ, cố nén sự kích động muốn chửi ầm lên: "Trời sinh!"

Thẩm Lưu Hưởng vừa đọc tà thuật vừa xuất hiện trong đầu, vừa nói: "Mềm như đậu phụ trắng vậy." Mấy năm trôi qua vẫn giống như tiểu thuyết miêu tả, thực sự lợi hại.

Sau khi nghe xong Tố Bạch Triệt không thở được lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại Yêu văn trên mặt dữ tợn, giương nanh múa vuốt nhào về phía Thẩm Lưu Hưởng. Thẩm Lưu Hưởng hờ hững nhảy lên trên cây, mặc kệ hắn giãy dụa trên mặt đất, vô cùng chăm chú học Luyện Yêu Thuật. Thuật pháp này mặc dù tà môn nhưng chỉ cần không luyện hóa yêu thú, thì không có ảnh hưởng gì với tu sĩ cả.

Nửa canh giờ sau, Thẩm Lưu Hưởng cố định Tố Bạch Triệt, một tay nhấn giữ trán hắn, tay còn lại thi pháp. Chỉ trong chốc lát, con ngươi đỏ như máu của Tố Bạch Triệt phai nhạt một chút. Hắn dần khôi phục ý thức, lập tức dò xét tình huống trong cơ thể, nhíu mày bất mãn: "Ngươi áp chế chút xíu như vậy chưa tới nửa canh giờ, Chu Yếm đã trở về rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Ít nói nhảm đi! Tìm người trước đã, rồi mới giúp ngươi."

Y đã thăm dò nếu dùng toàn lực chắc có thể áp chế Chu Yếm mấy tháng nhưng sao y có thể dốc hết toàn lực chứ? Y định dùng hai ba phần sức lực thôi đã đuổi hắn đi rồi.

***

Một bên khác ở trong động, bên ngoài là cảnh vật tuyệt đẹp, Chu Huyền Lan khoanh chân ngồi trên một cây linh thụ. Trán hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt. Bí cảnh đột nhiên bị rung chuyển, hắn và Thẩm Lưu Hưởng tách ra. Trên đường tìm người, hắn nhìn thấy một bóng người cực kỳ giống Thẩm Lưu Hưởng lập tức đuổi theo.

Đuổi tới động này mới phát hiện không đúng. Trong động tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, Chu Huyền Lan vừa ngửi một cái lập tức nín thở, nhưng vẫn không có tác dụng. Mùi thơm này lẫn vào trong linh khí, lặng yên lưu chuyển trong kinh mạch hắn. Chớp mắt, ánh mắt Chu Huyền Lan trở nên u tối.

Hắn vốn muốn rời khỏi nơi này nhưng lại bị vây vào bên trong, hiển nhiên có người nhằm vào hắn, tận lực bố trí các bước tiếp theo. Phát hiện trong cơ thể dần xuất hiện cảm giác khô nóng, Chu Huyền Lan chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Hắn suy nghĩ mục đích của kẻ này, nếu dùng loại thủ đoạn này, thì người lên sân chắc chắn không phải sư tôn.

Trong lòng người dưới tàng cây nổi lên sát ý. Chỉ chốc lát sau nghe thấy tiếng bước chân, Chu Huyền Lan mở tròng mắt đen láy, nghiêng đầu nhìn về ngã rẽ ở bức tường đá. Đầu ngón tay thầm lặng bấm quyết. Chớp mắt, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, Chu Huyền Lan vận linh lực định ra tay, đối diện với cặp mắt phượng toát ra vẻ vui mừng, trong lúc lơ đãng hắn ngây người, linh lực không tự chủ tản đi.

"Ngươi không sao chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng đi vòng vòng trong động hơn nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được người, lập tức tiến đến trước mặt hắn. Thẩm Lưu Hưởng ghé sát lại nhìn trái phải một lượt, thấy hắn toát mồ hôi trán: "Nóng thế, chỗ nào không thoải mái?"

Vừa nói y vừa duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc ra đặt lên trán Chu Huyền Lan. Y bị độ nóng dọa kinh sợ một phen. Thẩm Lưu Hưởng đang định lên tiếng, cổ tay nhỏ bị nắm chặt, bên tai truyền đến giọng lạnh lùng: "Ta từng thấy vô số ảo ảnh của sư tôn, ngươi là người giống nhất."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Y hơi sửng sốt, mắt phượng mở to một chút nói: "Ta là thật!"

Chu Huyền Lan đột nhiên tức giận, ảo ảnh này nhất cử nhất động quá giống, đặc biệt khi ghé sát vào hắn lại tỏa ra hơi thở quen thuộc của sư tôn. Trong nháy mắt khiến công sức hắn đè nén sự khô nóng, lần nữa lại lan tràn khắp cơ thể. Nếu không phải biết rơi vào bẫy từ sớm, Chu Huyền Lan có lẽ đã tin rồi.

Hắn nắm chặt bàn tay thon gầy của Thẩm Lưu Hưởng bóp đến mức đau đớn, môi mỏng khẽ mở, lạnh giọng quát lên: "Cút ngay!"

Lúc Chu Huyền Lan quát ra hai từ này, ngữ khí lãnh khốc, vầng trán tràn ngập lệ khí, gương mặt tuấn tú trở nên hung thần ác sát. Ai nhát gan nói không chừng lập tức bị dọa chạy chạy. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra, đồ đệ này y đang đang hư trương thanh thế. Đúng là hung dữ tột đỉnh đấy nhưng dựa vào tính cách của Chu Huyền Lan, sao lại nói nhảm nhiều thế, trực tiếp giơ tay đánh một chưởng là được. Sao có thể vừa nắm chặt tay y không buông, vừa dữ dằn nói "Cút ngay!" được.

... Ngoài miệng thì bảo y cút, nhưng cái tay kéo y này cũng thành thật ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro