Chương 91: Bí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đen cọ nhẹ vào cổ hắn. Hai tay Chu Huyền Lan ôm chặt hơn, mới vừa nãy hắn nghĩ rằng Thẩm Lưu Hưởng muốn xuống nên tay hơi thả lỏng, không ngờ đối phương chớp mắt cái lại vòng sang ôm cổ hắn, vùi đầu vào ngực y như muốn tiếp tục như thế không rời đi. Hành vi thân mật như vậy, đáy lòng Chu Huyền Lan bỗng tan chảy.

Có điều cùng lúc ấy hắn hơi nghi hoặc, đang suy ngẫm rốt cục cũng chú ý tiếng phẫn nộ lần tiếng hét tan nát cõi lòng xung quanh. Hắn hơi sửng sốt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không tự chủ được cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra sự lưu luyến.

Thẩm Lưu Hưởng tuyến bố chủ quyền dưới hàng trăm con mắt, vốn định kiên trì tiếp nào ngờ nghe nói mình tâm cơ sâu xa, bị vạch trần trực tiếp như thế nhất thời tai ửng hồng. Bấy giờ xuống cũng không được, không xuống cũng không xong.

Đám yêu vây quanh sôi sùng sục, vì có người người tinh tường nhìn thần sắc của Chu Huyền Lan liền biết không đúng. Khi hắn cúi đầu nhìn người trong lòng và khi nhìn người khác hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau!

"Không đúng, Cửu Yêu vương hình như quen y!"

"Rốt cục là tiểu yêu ở đâu vậy? Nhìn trang phục trên người cũng phi phàm đấy!"

"A!"

Một người bỗng kêu to, dụi dụi hai mắt. Người bên cạnh vị dọa nhảy dựng, đẩy hắn một cái: "Bị mù cũng đừng gáo lên chứ!"

"Ta biết y là ai!", Tầm mắt bốn phía đồng loạt quét tới, người kia khẩn trương nuốt nước miếng, trắc trở nói: "Suỵt, Thiếu Quân, là Thiếu Quân của Đế Cung. Lúc trước ta tận mắt nhìn thấy ở Tây Nhai, Lâm Độ đại nhân hành lễ cung kính gọi y là Thiếu Quân."

"Cái gì?!? Con trai của Đế Quân?"

"Thiếu Quân vậy mà đến Yêu thành chúng ta, chẳng lẽ ở Thần Kỳ Sơn chán rồi?"

"Có phải nhìn lầm hay không?"

Nghe vậy người lên tiếng lúc trước lại càng khẩn trương hơn: "Ta... ta thấy trang phục giống nhau như đúc, sẽ không nhìn lầm."

"Đáng tiếc vùi mặt vào bên trong, bằng không nhìn một cái là biết."

"Nói như vậy ngươi từng gặp Thiếu Quân ư? Tướng mạo như thế nào? Trong tiểu thuyết viết rất khoa trương nghe vô cùng giả tạo, người thật có dáng dấp ra sao?"

Nghe thế, biểu tình con yêu kia vừa hoảng hốt lại thất thố, há mồm giống như không thể diễn tả hết: "Có hai vị Thiếu Quân, người được Yêu vương ôm trong lòng này dung mạo cực kỳ đẹp. Lúc đó ta đứng xa xa liếc nhìn thôi, dung mạo kinh diễm! Nhân gian tuyệt sắc!"

"Không tin? Không tin thì thôi! Chờ tới lúc các ngươi nhìn thấy liền biết chỉ mới nhìn thoáng qua thì sẽ không kìm được rung động."

Hắn vừa dứt lời, bị người khác không khách khí cười nhạo: "Bịa chuyện cũng đừng lộ liễu như thế! Hay ngươi là tiểu yêu hoang dã từ đâu chui ra, chưa từng thấy cảnh đời.", Người vừa lên tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác, trào phúng khóa chặt thân ảnh ở trung tâm: "Còn bảo cái gì chỉ mới nhìn thoáng qua thì sẽ không kìm được rung động, ta..."

Hắn im bặt, nhìn thấy người trong ngực Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên, một lọn tóc khẽ lướt qua gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mắt phượng tinh xảo lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn qua bên này chớp chớp mắt.

"Ta..." Người kia lắp bắp, ôm ngực không tự chủ thừa nhận: "Ta... ta cũng rung động."

Thẩm Lưu Hưởng mơ hồ nghe thấy ai nhắc đến hai chữ Thiếu Quân, tưởng là ai quen mình nên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nào ngờ không thấy ai quen cả, rồi tự nhiên thấy sắc mặt mọi người đều biến đổi, biểu tình đều dại ra. Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc chớp mắt, suy ngẫm giây lát liền nở nụ cười xán lạn đầy hòa khí. Đám người trước đấy còn ầm ĩ bỗng yên tĩnh lại, đồng loạt không nói nên lời.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có Chu Huyền Lan lên tiếng, ngữ khí hơi kỳ lạ nói: "Sư tôn đừng cười với bọn họ!"

Thẩm Lưu Hưởng thu tầm mắt lại hỏi: "Tại sao? Do ta cười không đủ thiện cảm ư?"

Chu Huyền Lan nhẹ giọng nói: "Không phải, để dành một chút cho đệ tử với."

Thẩm Lưu Hưởng bị chọc cười, gật đầu nói: "Được thôi, giữ lại cho ngươi hết."

Thấy hai người ngươi một lời ta một lời không coi ai ra gì, Hoa Tiên đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa nói: "Ba ngàn mỹ nhân sau lưng ta cũng không giống như các ngươi như thế. Chu Huyền Lan, cánh tay ngươi không mỏi à? Còn muốn đi bí cảnh không vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng vỗ cánh tay của Chu Huyền Lan, để hắn buông mình ra. Suýt nữa quên mất, vẫn còn một đoàn người đang nhìn đấy.

Chu Huyền Lan thả y xuống, trong tay trở nên trống rỗng, ngước mắt lên nhìn Hoa Tiên trên có chút không vui.

Hoa Tiên nhạy cảm nheo cặp mắt đào hoa của mình lại lui về phía sau hai bước. Đúng lúc này, Bát Yêu vương ôm một cái mai rùa cao ngang người khoan thai đến muộn: "Quay lại lấy pháp khí bản mệnh, để chư vị đợi lâu, mong rằng sẽ thông cảm."

Hiện nay Yêu giới có chín Yêu vương, ngoại trừ Đại Yêu vương bị thương, Lục Yêu vương đang bế quan và Thất Yêu vương đã ngã xuống, còn lại sáu vị đều đến đông đủ. Lần này hưng sư động chúng, toàn bộ là vì thánh vật Yêu giới đã mai danh ẩn tích vạn năm - Yêu Cốt Đan.

Có người nhìn thấy Yêu Cốt Đan rơi vào trong một cái bí cảnh phía đông Yêu thành. Nhưng sau đó bí cảnh ấy bị một yêu lực mạnh mẽ phong tỏa, căn bản không có cách nào mở ra.

Lúc trước ở Yêu phủ, Đại Yêu vương bị thương không nhẹ đề cập đến việc này, đề nghị không bằng trong lúc rảnh rỗi mọi người không lực mở ra bí cảnh, sau đó lấy được hay không là dựa vào bản lãnh của mình. Vốn dĩ các Yêu vương đều có tâm tư riêng với Yêu Cốt Đan, nghe vậy tất nhiên tán thành đi về phía đông Yêu thành, cùng thi pháp cưỡng ép mở bí cảnh ra.

Thẩm Lưu Hưởng từng nghe danh Yêu Cốt Đan, tương truyền có thể thoát thai hoán cốt, tái tạo lại năng lực của yêu, là thứ có thể cải tạo lại số mệnh, không có yêu nào từ chối được sự mê hoặc này.

Đi về phía đông thành, Chu Huyền Lan thấp giọng nói: "Thật ra Yêu Cốt Đan vốn ở Đông Hoang."

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ vậy mà ở Đông Hoang, y nhướng mày: "Ngươi biết sao?"

Chu Huyền Lan gật đầu: "Lúc còn ở Tu Chân giới ta có làm một giao dịch với Ngao Nguyệt, nói cho hắn biết vị trí của Yêu Cốt Đan, có điều... Hắn không vô dụng quá, quấy nhiễu thế nào lại để Yêu Cốt Đan chạy thoát."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, xem dáng vẻ hưng phấn của đám yêu với Yêu Cốt Đan, Ngao Nguyệt bỏ lỡ như thế chắc hối hận dữ lắm: "Hắn ổn không?"

Chu Huyền Lan: "Hắn gào khóc mấy ngày. Ta ném cho hắn một cái đùi gà liền nín."

Thẩm Lưu Hưởng bật cười, trong lúc nói chuyện đoàn người đã ra khỏi Yêu thành. Linh khí xung quanh trở nên cực kỳ mỏng manh, đại khái phần lớn linh khí đều bị bí cảnh hút, khác biệt một trời một vực với trong Yêu thành. Các Yêu vương thương lượng mở bí cảnh ra như thế nào, sau khi quyết, từng người tản ra đứng một nơi.

Chu Huyền Lan kéo Thẩm Lưu Hưởng đến cạnh mình, một tay nắm tay y, một tay thi pháp để tránh khi tiến vào bên trong hai người sẽ bị tách ra.

Cả đoạn đường các Yêu vương không hề che giấu hành tung, tin tức mở bí cảnh có chứa Yêu Cốt Đan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thu hút hết đám yêu này đến đám yêu khác trong thành lao tới, tính đánh liều một phen. Thừa dịp giây phút Yêu vương bước vào trong bí cảnh mình cũng lẻn vào theo. Nói không chừng số may, ăn được Yêu Cốt Đan, từ đây có thể nghịch thiên cải mệnh.

Nhưng mà ngay thời khắc bí cảnh xuất hiện vết nứt sắp mở ra, Nhị Yêu vương chưa từng lên tiếng phất tay bố trí một kết giới, ngăn cách bọn họ ở ngoài. Mọi người giận nhưng không dám nói gì, chỉ đành từ bỏ suy nghĩ ăn may.

Đứng ở một góc, một bóng người liên tục quan sát động tĩnh của bí cảnh, nhìn thấy kết giới cũng không hề bất ngờ. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp thường ngày bấy giờ khuất dưới bóng tường thành hiện ra Yêu văn quỷ dị màu đen, một đường kéo dài từ khóe miệng đến đáy mắt, vô cùng dữ tợn khủng bố. Âm thanh trong đầu hắn hơi hả hê nói: "Không khống chế nổi đúng không? Không nghe lời ta, một mình ngươi không đủ sức xoay chuyển cả đất trời."

Tố Bạch Triệt đặt tay lên tường thành, năm ngón tay phẫn hận dùng sức cào lưu lại vết máu: "Ngươi đã sớm biết luyện hóa yêu thú sẽ có hậu quả như thế, còn cố ý dạy ta chính là muốn dùng nó để áp chế ta đúng không?"

"Đương nhiên!", Đồng Khê lạnh lùng nói: "Ngươi biết ta không có ý tốt vẫn lao đầu vào tu luyện tà thuật đấy thôi. Nói cho cùng, ngươi đã coi thường thủ đoạn của ta, đề cao năng lực của chính mình quá thôi. Không nỗ lực tu luyện lại muốn đi đường tắt, rơi vào cái bẫy trí mạng, bảo ta âm hiểm thật ra ngươi cũng chỉ có như thế!"

Tố Bạch Triệt máu nóng chạy thẳng lên não, nghiến chặt răng, nuốt ngược máu tươi trào lên miệng xuống lại, hít thở giây lát mới lạnh lùng nói: "Tên tiểu nhân, đừng đắc chí! Đợi ta cướp được Yêu Cốt Đan, xem xem ngươi có thể làm khó dễ gì được ta!"

Nghe thế Đồng Khê liền cười to: "Vậy thử xem, rốt cuộc là ngươi tìm được Yêu đan trước hay là bị Chu Yếm phản phệ trước!"

Tâm trạng Tố Bạch Triệt trầm xuống, Đồng Khê có tất cả mọi năng lực, người bên ngoài có thể có người nhận ra hắn ta, bởi thế nên hắn không dám trắng trợn dùng năng lực hắn ta. Nhưng chỉ cần ở nơi không có ai trong bí cảnh, hắn có thể làm càn rất nhiều việc.

Trước mắt cửa vào bí cảnh đã bị sắp xếp, nhưng Tố Bạch Triệt không có cách nào tốt hơn cả. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm bí cảnh từ từ mở ra, tay áo vung lên trực tiếp phá kết giới xông vào trong đó.

Trong bí cảnh bên bầu trời đầy sao tô điểm cho màn đêm. Ánh sao lấp lánh, lộng lẫy dị thường, ánh sao dịu dàng bao phủ một mảnh rừng yên tĩnh, khác hẳn với sắc trời ban ngày bên ngoài.

Tố Bạch Triệt xuất hiện trong rừng, dựa vào một gốc cây đại thụ, một tay che ngực, lông mày khẽ nhíu, Yêu văn trên mặt càng hiện rõ hơn. Vận dụng linh lực, phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đã sắp đứng không vững, đừng nói gì đến chuyện cướp yêu đan. Hắn ho vài tiếng, sắc mặt tái nhợt: "Nếu ta chết, ngươi cũng phải chết!"

Đồng Khê không ngờ bước ngoặt như thế này, Tố Bạch Triệt còn dám uy hiếp hắn, hắn cười lạnh nói: "Ngươi không được tính là chết. Bị phản phệ thần hồn sẽ tiêu tan, có liên quan gì tới ta? Chỉ cần cơ thể Tố Bạch Triệt vẫn còn, ta có thể tiếp tục làm nhiệm vụ."

Tố Bạch Triệt nhíu mày, quên mất chuyện này.

"Lúc đó ngươi sẽ là một con rối, ta càng dễ thao túng hơn.", Đồng Khê hừ lạnh: "Nếu không thể ra tay với kí chủ, ta sớm đã giải quyết ngươi rồi. Bây giờ ngươi đã đến bước đường cùng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe lời ta đến một nơi, ta sẽ dẫn Chu Huyền Lan đi."

Đồng Khê tiếp tục nói: "Những người khác tạm thời không quan tâm, bổ sung sau là được, nhưng hắn là mục tiêu cưa đổ cuối cùng, ngươi nhất định phải giữ chặt!"

Hô hấp Tố Bạch Triệt dồn dập, một tay chống vào cây đại thụ. Trong rừng gió lạnh gào thét quét qua, những giọt mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Hắn là người ham sống, nếu không lúc mới đến thế giời này dù không muốn những vẫn nghe theo lời Đồng Khê. Vào vai thuần khiết động lòng người được mấy năm, sau đó có chút năng lực tự vệ, hơn nữa bấy giờ hắn không muốn diễn tiếp mới muốn náo loạn cắt đứt với Đồng Khê. Nghe thế, trong lòng Tố Bạch Triệt hơi đắn đo: "Được, ngươi giúp ta áp chế phản phệ trước, bằng không ta không chịu nổi trước đi đến chỗ đó."

Đồng Khê không ngừng cười ha ha: "Sớm giác ngộ như thế thì bây giờ ngươi đã được bọn họ nâng trong tay, sao lại chịu đau đớn thế này chứ?"

Tố Bạch Triệt có chuyện muốn nhờ người, hiếm thấy không chế giễu lại. Bạo động của Yêu thú trong cơ thể chớp mắt giảm bớt một chút. Hắn thở phào, mới vừa thư thái một chút liền nỗ cố gắng lung lay quyết tâm của Đồng Khê: "Nhiệm vụ đã đóng băng, ta đi thì thế nào chứ? Ngươi hà tất giãy dụa trước khi. Bây giờ Chu Huyền Lan thấy ta không có chút thiện cảm nào, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay giải quyết ta."

Đồng Khê nói: "Không cần ngươi chế nhạo, ta có thể khống chế được. Ta định giải quyết nhanh chóng, trước hết để ngươi và hắn mang danh đạo lữ, rồi lại..."

Phốc. Tố Bạch Triệt phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Ngươi nằm mơ ban ngày à? Ta vừa xuất hiện, hắn không giết ta đã xem như tốt lắm rồi, còn có thể cho ngươi toại nguyện ư?"

"Cái này đơn giản! Ở trong mắt hắn ngươi không phải ngươi, là người hắn thích là được.", Đồng Khê nói kế hoạch: "Trước tiên bày kế kéo hắn đến một nơi, để hắn động tình. Ngươi xuất hiện vào thời điểm thích hợp, rơi vào trong mắt hắn sẽ biến thành người hắn thích xuất hiện nên có thể ăn khớp với nhau."

Tố Bạch Triệt đỡ trán: "Tất cả đều là lỗ hỏng. Dùng cách gì dẫn hắn đi? Tốt xấu gì người ta cũng là Yêu vương, ngươi có thể bảo đảm hắn không phát hiện được gì kỳ lạ ư? Trong một bí cảnh nguy cơ tứ phía, dù là Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, lẽ nào hắn không cảnh giác chút nào ư? Huống hồ sao ngươi biết hắn không thể phân biệt thật giả?"

Đồng Khê cả kinh nói: "Sao ngươi biết là Thẩm Lưu Hưởng?!?"

Tố Bạch Triệt hận không thể gõ thủng đầu Đồng Khê: "Ngươi... Ta không có đui! Người hắn ôm trong ngực trước đó là ai? Chẳng lẽ là ta sao?!?"

Đồng Khê nhất thời thẹn quá hóa giận: "Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Làm theo lời ta là được! Ngươi còn cần mạng hay không?"

Hắn dứt lời thi pháp khiến bí cảnh rung chuyển đất trời, tách hai người vốn ở cùng nhauu ra. Có thể tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch được rồi, Đồng Khê thúc giục Tố Bạch Triệt đi tới nơi hắn chỉ.

Tố Bạch Triệt nghiến răng, không nhanh không chậm đi về phía đó. Trên đường hắn giả vờ không chịu được nữa, bảo Đồng Khê giúp hắn một lần nữa, mơ hồ cảm nhận được lực lượng yêu thú trong cơ thể bị đè ép xuống, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Hắn vẫn có cơ hội tìm Yêu đan trong bí cảnh. Vì thế hắn quay đầu bỏ chạy.

Đồng Khê không tin được, có loại cảm giác trụng nước sôi con vịt rồi nó tự dưng lại nhảy ra khỏi nồi. Bấy giờ hắn tức giận, hận không thể lập tức tiễn Tố Bạch Triệt lên đường. Nhưng hắn không có cách nào làm tổn thương Tố Bạch Triệt, hơn nữa trước đây vì nhốt Chu Huyền Lan lại, khống chế toàn cục hắn đã can thiệp quá nhiều vào bí cảnh, nếu làm gì nữa bí cảnh này sẽ sụp đổ.

Đến lúc đó sẽ gây ra chấn động với bên ngoài, hắn bị lộ ra sẽ nguy hiểm. Thấy Tố Bạch Triệt chạy càng ngày càng xa, Đồng Khê tức điên, cuối cùng cười lạnh chặt đứt đường lui của Tố Bạch Triệt đường lui, "Ta đã đưa Yêu Cốt Đan ra khỏi bí cảnh rồi, ngươi có muốn cũng chả được đâu!"

Tố Bạch Triệt dừng bước lại, vẫn luôn cố gắng áp chế linh lực của Chu Yếm đang phân tán, tức giận mù quáng: "Ta chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh!"

"Ngươi nói hơn ngàn lần rồi.", Đồng Khê không phản đối: "Trên thế gian này có người có thể làm được nhưng đáng tiếc không phải ngươi!"

Sau đó Đồng Khê tiếp tục nói một tràng, nhưng Tố Bạch Triệt đã nghe không rõ, ý thức dần bị Chu Yếm nuốt chửng, lảo đảo đi trong rừng. Cuối cùng chút ý thức còn sót lại là bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Phía trước hình như có hồ nước, còn có bóng người cao gầy.

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên bị tách ra với đồ đệ, trong lúc nghi hoặc chỉ còn cách tìm hắn trong rừng. Trên đường nhìn thấy một dòng nước trong vắt nhỏ giọt, khép tay nâng lên một ngụm nước lạnh vẩy lên mặt. Bấy giờ phía sau cách đó không xa truyền đến tiếng vang giống như có thứ gì ngã nhào xuống đất.

Hắn đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác bước tới, sau khi thấy rõ gương mặt người bị ngã, biểu tình trở nên quái dị, nở một nụ cười không có độ ấm. Người quen cũ!

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm xuống, nhìn Yêu văn màu đen trên mặt Tố Bạch Triệt thăm dò mấy lần đều không thấy hắn hô hấp. Nhớ lại Đế Vân Vũ nói luyện hóa yêu thú sẽ bị phản phệ, y khẽ nhếch mày. Xem ra Tố Bạch Triệt thật sự luyện hóa Chu Yếm rồi.

Thẩm Lưu Hưởng móc một bình ngọc từ túi trữ vật ra, đổ chất lỏng màu xanh bên trong ra xoa lên tay. Sau đó lại móc tơ nhện óng ánh từ túi trữ vật ra. Y nhìn tơ nhện chắc chắn như thép, hỏi Đế Vân Vũ có thể thu làm của mình hay không. Không bao lâu sau, Đế Vân Vũ liền bảo y mang máu con nhện đó tới, cầm ở trong tay cũng không bị dính. Con nhện khác bị ép phun ra ngoài toàn bộ số tơ nhện trữ hàng, còn phải cuộn tơ thành hình quả bóng cho y. Đế Vân Vũ còn dạy y một thuật pháp có thể tăng cường độ chắc chắn của tơ nhện, đảm bảo yêu thú lợi hại cũng không thể thoát khỏi.

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu nhìn bóng người nhu nhược hôn mê bất tỉnh cười nhẹ, mở tơ nhện vô cùng co dãn trong tay ra. Quản hắn sống hay chết, trói chặt hắn lại trước đã rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro