Chương 90: Không được cướp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa trưa, Thẩm Lưu Hưởng tìm đến tửu lâu nhà mình mở. Tửu lâu làm ăn đắt khách, người đông như trẩy hội. Thẩm Lưu Hưởng chen chân vào, đúng lúc có bàn chưa có ai ngồi, y liền ngồi xuống gọi cả bàn đồ ăn, rót chén rượu, ung dung thong thả nhấm rượu. Trong lầu vô cùng huyên náo, đa phần đều đang thảo luận về việc Yêu Mộng Nguyệt kết hôn, và cuộc giao đấu của Tiên môn tông chủ khuya đêm qua.

Danh tiếng của Hành Cửu Âm ở Yêu giới rất nổi, chuyện Yêu Mộng Nguyệt kết hôn có thể nói là việc vui của toàn bộ Yêu tộc cũng không quá đáng. Mấy ngày nay, nhân vật có máu mặt đều đến, khiến người khác chú ý nhất chính là các Yêu vương cũng lục tục kéo đến. Ngoại trừ Lục Yêu vương Chu Yếm và Thất Yêu vương nghe đồn đã ngã xuống.

Nhưng có người cải: "Lục Yêu vương đến rồi! Trước đấy ta nhìn thấy một người có mùi của Chu Yếm!"

"Chắc chắn là giả rồi, Lục Yêu vương bế quan mấy năm, không có tin gì bảo đã xuất quan cả.", Một người khác phản bác: "Nhưng Cửu Yêu vương đến rồi, buổi sáng có người nhìn thấy. Vốn tưởng rằng Ngao Nguyệt đại nhân tới thì hắn sẽ không tới chứ."

"Cửu Yêu vương! Mới xuất hiện có vài năm nhưng lại rất lợi hại."

"Đương nhiên! Bát hoang là nơi nào chứ? Chiếm lĩnh nơi ấy khó như lên trời, cũng chỉ có Cửu Yêu vương mới có thực lực như thế. Có đi nói đi phải nói lại, đến tột cùng chân thân của Cửu Yêu vương là gì nhỉ?"

Lần này mọi người đều đồng loạt nói: "Không biết! Có điều nhất định là đại yêu!"

Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười vui vẻ, gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, tâm tình sung sướng. Khen tiếp đi các ái khanh, trẫm rất thích nghe người khác khen đồ đệ nhà mình. Nhưng vui sướng không được bao lâu, y mơ hồ cảm nhận được một luồng kiếm khí, là Hiên Hoàng kiếm. Thẩm Lưu Hưởng đặt đũa xuống, bỏ mấy viên linh thạch lên bàn, từ cửa sổ nhảy xuống đi theo luồng kiếm khí ấy.

Giữa đường tụ tập không ít người, Từ Tinh Thần cầm kiếm đứng trong đám đông, khuôn mặt tuấn tú cao quý tràn đầy vẻ xem thường: "Ta nhường đường cho ngươi? Buồn cười! Ngươi là thứ gì chứ?"

Kẻ cầm đầu đối hiện hắn có khuôn mặt nham hiểm, lại có vài phần giống với Yêu Mộng Nguyệt, có điều cười lạnh lại càng ngang ngược ngông cuồng hơn nàng. Con trai của Hành Cửu Âm - Hành Bất Can.

Hắn chưa kịp lên tiếng, một đám người xung quanh nhỏ giọng bàn tán. Hành Bất Can thường ngày ỷ vào Đại Yêu vương, không chỉ ở Yêu thành mà khắp toàn bộ Yêu giới đều nghênh ngang mà đi. Ai thấy cũng phải nhường nhịn ba phần, thanh niên đội tử quan này hơn phân nửa đang tìm cái chết.

"Thiếu chủ, kẻ này là ai vậy?", Mỹ nhân được Hành Bất Can ôm trong lòng, phát ra tiếng cười réo rắt như chuông gió: "Vậy mà không nhận ra ngươi."

Hành Bất Can thấy có người dám cãi lời hắn, dưới bao nhiêu con mắt của mọi người ném sạch mặt mũi hắn, trên mặt nhất thời lộ ra sát ý: "Nhìn hắn ăn mặc, chắc là nhà giàu mới nổi từ đâu tới. Gần đây trong Yêu thành thượng vàng hạ cám gì cũng có, giống chó gì cũng thấy được!"

Từ Tinh Thần giận dữ: "Mắng ai chó đấy?"

"Mắng ngươi!" Hành Bất Can đẩy mỹ nhân trong lòng ra, quay đầu ra hiệu tùy tùng: "Bắt hắn lại cho ta! Đánh gãy chân! Không dạy dỗ một chút thì không biết Yêu thành là địa bàn của ai!"

Từ Tinh Thần biến sắc: "Ngươi chính là Đại Yêu vương?!?"

Hành Bất Can cười nhạo: "Đó là phụ vương ta, sợ rồi ư? Quỳ xuống van xin ta, nói không chừng ta mở lòng từ bi sẽ tha cho ngươi!"

Từ Tinh Thần: "A, Tiểu yêu Man Hoang."

Hành Bất Can nghe thế liền phẫn nộ: "Ngươi nói ai là Tiểu yêu Man Hoang?!?"

"Ngươi!", Từ Tinh Thần suy nghĩ một lát bổ sung: "Còn phụ vương ngươi nữa!"

Lần này Từ Tinh Thần đã hoàn toàn chọc điên đám người đối điện, không để Hành Bất Can hạ lệnh, tùy tùng phía sau đã đánh về phía Từ Tinh Thần. Hành Bất Can cũng tức không chịu được: "Chém hắn thành muôn mảnh, rồi điều tra rõ thân phận đưa về nhà! Ta lại muốn xem xem cha hắn là con chó..."

Lời còn chưa dứt, một viên đá vụn từ đâu bay ra đập thẳng vào mặt hắn. Mặt Hành Bất Can lệch sang một bên, mấy cái răng lẫn trong máu trào ra khỏi miệng.

Mọi người xung quanh kinh hãi, sợ đến mức đồng loạt không nói được gì. Ai? Gan dữ vậy ba!

Sau khi ngạc nhiên liền thấy bên cạnh Từ Tinh Thần xuất hiện thêm một người, gương mặt tuấn tú với mái tóc đen dài, bàn tay trắng nõn như ngọc đang tung vài viên đá nhỏ, không hề hoảng sợ mĩm cười nhẹ:

"Lúc nhỏ không được đi học ư? Mấy trăm năm trước, Yêu thành chính là một nơi chim không thèm ị. Nếu không phải Đế Quân đi ngang qua nghỉ ngơi ở đây một đêm, triệu dẫn linh khí bốn phương tám hướng về đây, nơi này không biết còn là cái dáng vẻ rừng thiên nước độc gì nữa. Nói ngươi và phụ vương của ngươi là tiểu yêu Man Hoang, có gì không đúng?"

Khuôn mặt Hành Bất Can trở nên dữ tợn che miệng, đau đến mức mồ hôi lạnh liên tục ứa ra. Hắn chưa từng chịu sỉ nhục nhục bậc này, hàm răng đều bay sạch mấy cái, đạp tên tùy tùng gần nhất, gân xanh trên thái dương nổi cả lên: "Còn đứng ngây ngốc làm gì, lên mau! Giết cả hai cho ta!"

Nhưng cả đám tùy tùng của hắn không phải đối thủ của hai tên Tu sĩ Hoá Thần cảnh. Mới qua vài giây tất cả đều nằm trên đất. Hành Bất Can bị dọa nhảy về sau, không ngờ tu vi hai người lại cao thâm như vậy, nhìn trái phải thấy không còn ai liền hoảng loạn vội vàng lui về sau. Thực lực của hắn không yếu nhưng cũng không mạnh lắm, hắn cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đè lên người mình, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Nơi đây là Yêu thành, ai dám đụng đến ta!"

Hành Bất Can không tin thực sự có người biết thân phận hắn rồi vẫn dám động đến hắn. Nhưng ôm suy nghĩ này liền bị đá văng dụng phải vách tường rơi xuống, ói ra ngụm máu, trên mặt hắn toàn là vẻ hốt hoảng thất thố.

Mắt thấy sắp nhận thêm một đòn nữa vào mặt, đúng lúc này một bóng người khôi ngô bỗng đột nhiên xuất hiện phía trước hắn. Hành Bất Can vui mừng, đây là người có tu vi chỉ sau cha hắn: "Lâm thúc, mau giúp ta..."

Chát!

Người vừa đến không nói hai lời giơ tay lên tát thẳng xuống mặt hắn một tiếng vang dội. Khóe miệng Hành Bất Can tràn ra máu tươi, hai mắt hắn đỏ ngầu, không tin được quát: "Ngươi điên rồi! Lâm Độ! Ta phải nói cho phụ vương biết!!!"

Đám đông dạt sang một bên bị một màn này làm kinh sợ, Lâm Độ ở Yêu thành có thể nói là dưới một người trên vạn người, xây dựng sức ảnh hưởng rất lớn. Thường ngày một mực cung kính với Hành Bất Can, không ngờ hắn lại ra tay với thiếu chủ trước mặt mọi người như thế. Mọi người cùng sửng sốt, ánh mắt nhìn hai khuôn mặt xa lạ đứng sừng sững một bên, dần dần câm lặng, ý thức được có gì đó không đúng.

Lâm Độ bỏ mặc sự kêu gào của Hành Bất Can, quay người tiến lên một bước, hành lễ với hai người trước mặt: "Tham kiến hai vị Thiếu Quân, thiếu chủ có mắt không tròng, có gì mạo phạm hai vị, xin chớ trách tội."

Hành Bất Can phút chốc trợn to mắt.

Thiếu Quân? Bọn họ là con trai của Đế Quân?!?

Từ Tinh Thần liếc nhìn hai mắt Hành Bất Can trợn trừng, hừ một tiếng, phất tay áo chắp tay ra sau: "Hắn ăn nói lỗ mãng nên phải trừng phạt. Nếu ngươi ra tay quyết đoán như thế, việc này cứ như vậy đi. Không được có lần sau."

Dứt lời, hắn nhìn Thẩm Lưu Hưởng đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Việc này xuất phát từ ngươi, ngươi làm chủ đi."

Từ Tinh Thần thấy mặt Hành Bất Can lúc xanh lúc đỏ, trong tay cầm hai cái răng nhuốm máu, thấy dạy dỗ nhiêu đó được rồi nên không tiếp tục truy cứu, cùng Thẩm Lưu Hưởng rời khỏi.

Đợi hai người đi rồi, đám người im lặng trong nháy mắt sôi trào. Đế Cung chưa bao giờ phản ứng gì với chuyện trong Tam giới. Hai vị Thiếu Quân vậy mà đến, rõ ràng là tới chúc mừng. Mọi người không ngờ Đế Quân lại nể mặt Đại Yêu vương như thế, nhất thời mọi người đều cảm thấy vinh hạnh, hưng phấn dị thường.

"Đại Yêu vương không hổ là người cùng thời với Đế Quân, xem ra Đế Quân rất coi trọng hắn!"

"Ta nghĩ rằng chỉ chuẩn bị chút quà cưới đưa đến là được, không ngờ trực tiếp phái Thiếu Quân đến, đủ để thấy Đế Quân coi trọng hắn cỡ nào."

"Vừa nãy ta đã phát hiện hai người kia khí vũ hiên ngang, tuyệt đối không phải người tầm thường. Vậy mà là con trai của Đế Quân, nghe nói một người trong đó mấy năm trước mới được nhận về Đế Cung, về sau càng đặc sắc rồi."

Có người hỏi: "Đặc sắc cái gì?"

Người bên cạnh vỗ tay: "Đương nhiên là hai huynh đệ tranh Đế vị đến một mất một còn!"

Cả hai mới rời đi không bao lâu đồng thời hắt hơi một cái, Từ Tinh Thần móc khăn gấm ra chùi chùi: "Cái người gọi là Lâm Độ kia vậy mà nhận ra chúng ta. Hừ! Tới đúng lúc ghê, bằng không ta nhất định phải đánh tên thiếu chủ kêu trời trách đất."

Thẩm Lưu Hưởng mở quyển sách ra: "Chúng ta không tận lực che giấu hành tung, bị phát hiện cũng không có gì lạ. Hơn nữa người kia tới sớm, vẫn đang núp trong bóng tối quan sát đấy."

Y hơi nhíu mày, cầm một quyển sách có biểu hiện khác với hai cuốn còn lại, nhưng nó cứ lúc ẩn lúc hiện. Có lúc chớp mắt có thể nhảy vọt lên đến ngàn dặm, khiến người khác hoàn toàn đoán không được hành tung.

Từ Tinh Thần thấy thế nói: "Ta vừa đuổi theo lúc giữa trưa, nó có lúc ở phía đông, có lúc lại ở phía tây, căn bản không đuổi kịp."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chăm chú nửa ngày, cân nhắc nói: "Xung quanh Yêu thành có rất nhiều bí cảnh. Nếu kẻ này cầm quyển sách vào trong đó thì có thể lý giải được."

Yêu thành này mấy trăm năm trước chỉ là một mảnh rừng hoang vu, nổi danh khắp Yêu giới với bí cảnh Thiên Kỳ Bách Quái nhưng cũng không phải nơi định cư lâu dài. Mãi đến tận khi Đế Vân Vũ du lịch qua đây, mở rộng không ít địa bàn sau đó lại rời đi, Hành Cửu Âm tiếp nhận nó, dần dần biến thành Yêu thành phồn hoa như bây giờ. Bốn phía Yêu thành bây giờ vẫn đang tồn tại bí cảnh mang theo nguy hiểm và kỳ ngộ, không ít yêu tu sẽ chọn vào trong thử vận may.

Từ Tinh Thần nói: "Đã như vậy, ta phái người canh ở ngoài bí cảnh."

"Bí cảnh quá nhiều, không dễ trông coi được. Kẻ này không thể ở trong bí cảnh mãi được, chỉ cần bước ra ngoài liền có thể xác định vị trí. Chúng ta cứ chú ý hành tung của hắn, chờ hắn bước ra ngoài là được.", Thẩm Lưu Hưởng đem quyển sách đưa cho Từ Tinh Thần: "Ngươi canh ban ngày, ta canh buổi tối."

Từ Tinh Thần nhận lấy, thấy Thẩm Lưu Hưởng quay người muốn chạy bèn túm lại hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Mua tiểu thuyết, ăn xế chuẩn bị trước khi ăn tối.", Thẩm Lưu Hưởng tung tăng lượn lờ đi dạo trên đường, mua đồ ném vào túi trữ vật. Còn lại hai cây kẹo đường hình người mỗi tay cầm một cái, đang định quay về thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Thẩm Lưu Hưởng mơ hồ nghe thấy cái gì mà chờ "Yêu vương", "Bí cảnh". Y cắn kẹo đường bước nhanh tới hóng chuyện. Đến mới phát hiện, các Yêu vương đều đang tập hợp định cùng mở ra một bí cảnh lớn cho mọi người. Tình cảnh các Yêu vương của Yêu giới hội tụ đông đủ rầm rộ như thế nào chứ? Chỉ chốc lát sau, xung quanh đã vây đủ ba tầng trong ba tầng ngoài, các lầu cao hai bên đường đều chật kín người.

Nhìn về bãi đất trống phía xa có mấy bóng người đang đứng. Thẩm Lưu Hưởng ở tầng ngoài cùng giơ cao hai cây kẹo đường, hoàn toàn không chen vào được. Bên tai ầm ầm tiếng hò reo, tất cả đều là "Cửu Yêu vương!", "Tam Yêu vương!", "Tứ Yêu vương!".

Trong đó kêu to nhất, nhiều nhất chính là Chu Huyền Lan và Hoa Tiên. Tướng mạo hai người anh tuấn, thực lực cũng số một số hai ở Yêu giới, tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí Yêu vương, so với những Yêu vương khác rõ ràng càng được chúng yêu hoan nghênh hơn. Có điều tiếng hô tên Chu Huyền Lan càng lớn hơn Hoa Tiên một chút.

Danh tiếng Cửu Yêu vương giữ mình trong sạch đã sớm vượt khỏi Bát hoang truyền khắp Yêu giới. Tuy việc này ở Yêu tộc không tính là khác lạ nhưng kết hợp với điều kiện ưu việt của Chu Huyền Lan, so sánh với các Yêu vương khác quả thật như quốc bảo, vừa hoàn mỹ lại thanh tao. Kết quả biến thành tình cảnh người người tranh làm Cửu Yêu Hậu.

"Cửu Yêu vương a a a!"

"Nhìn ta! Nhìn ta đi, Cửu Yêu vương!"

Một loạt tiếng rít gào vang vọng bên tai Thẩm Lưu Hưởng. Y ở ngoài cùng có rướn cổ cỡ nào cũng không nhìn thấy cái bóng của Chu Huyền Lan nữa, chỉ có thể nhìn thấy một đám nữ yêu đứng trên lầu cao kích động vẫy khăn với đám Yêu vương gần nhất:

"Tam Yêu vương! Nhìn bên này! Hắn nhìn bên này a a a!"

"Cửu Yêu vương xa quá, không nhìn bên này!"

Thẩm Lưu Hưởng cắn mảnh kẹo đường lộ ra ánh mắt ước ao, hận không thể đứng được trên không. Có điều không nên kích động sự phẫn nộ của mọi người, đành bỏ qua ý tưởng này. Y nhìn quanh một vòng rơi vào nóc nhà trên lầu cao, nơi ấy trước mắt không có ai.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm một mảnh ngói, dùng Đấu Chuyển Tinh Di đổi vị trí với mình. Chớp mắt trên nóc nhà thoáng đãng xuất hiện thêm một bóng người, cảnh tượng phía dưới thu hết vào trong mắt. Các Yêu vương hình như đang chờ ai nên mới dừng lại ở chỗ này. Bởi vì là quan hệ minh tranh ám đấu lẫn nhau, từng người lẳng lặng đứng một nơi chờ.

Chu Huyền Lan mặc một bộ huyền bào, vóc người cao gầy, ngọc quan màu mực buộc mái tóc dài vô cùng tỉ mỉ, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím. Khuôn mặt bấy giờ khá lạnh nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ hoàn toàn với tiếng reo hò bốn phía.

Hoa Tiên cách hắn tương đối gần, cặp mắt hoa đào nháy mắt không ngừng, nhiệt liệt hưởng ứng tiếng reo hò bốn phương tám hướng. Khiến một đám tiểu yêu mê mệt chỉ biết thét lên.

Thẩm Lưu Hưởng cẩn thận đứng ở bên mép, vẫy tay với người phía dưới, cố gắng thu hút sự chú ý của Chu Huyền Lan. Có điều còn chưa thu hút được đồ đệ, đám người chen chúc ở phía dưới đã phát hiện y trước. Một đám người giống như bừng tỉnh, trên nóc vẫn chưa có ai!

Kết quả mọi người đồng loạt lao lên. Thẩm Lưu Hưởng bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, chớp mắt xung quanh toàn là người chen chen nhốn nháo. Y vốn đứng bên mép bị nhóm tiểu yêu nôn nóng đẩy tới đẩy lui.

Thẩm Lưu Hưởng giơ cây kẹo đường chưa ăn xong lên cao: "Đừng đẩy, bình tĩnh một chút! Bình tĩnh..."

Lời còn chưa dứt, không biết cùi chỏ ai thúc mạnh vào lưng y, Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo lùi về sau, mái ngói vỡ vụn, chân giẫm vào khoảng không liền rơi xuống.

Trên nóc nhà gây ra động tĩnh không nhỏ sớm thu hút ánh mắt bốn phía, bao gồm các Yêu vương bên dưới. Hoa Tiên ở gần nhất nên nhìn rõ nhất, vừa ngước mắt bất thình lình nhìn thấy một bóng người bên mép bị đẩy ra, lúc lảo đà lảo đảo trong lòng hắn hơi hồi hộp. Đôi tay hắn hơi nâng lên, nóng lòng muốn thử. Mỹ nhân rơi xuống làm gì có đạo lý gì không đỡ, hắn cứu người, Chu Huyền Lan cũng không có thể nói cái gì!

Hoa Tiên ngửa đầu tha thiết mong chờ, cũng may không khiến hắn thất vọng, Thẩm mỹ nhân quả nhiên té xuống rồi! Hoa Tiên đã sớm chuẩn bị, dùng khí thế nhanh như chớp chiếm trước thời cơ. Trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, trong không trung đón được Thẩm Lưu Hưởng từ trên trời giáng xuống. Không ngờ rằng đầu ngón tay vừa chạm được y phục đối phương, sau lưng lại bị đạp một cước.

Ầm!

Hoa Tiên bị đạp va vào lan can lầu đối diện, gần trong gang tấc tiếng thét chói tai thoáng chốc liên tiếp. Mắt Hoa Tiên nổ đom đóm, lỗ tai chấn động sắp điếc luôn, chóng mặt đáp xuống đất. Hắn ngẩng đầu thấy Chu Huyền Lan vững vàng đón được mỹ nhân, ôm y đứng ở đầu bên kia. Hắn im lặng nửa ngày, không nhịn được chửi một tiếng: "Đệch mợ!"

Nhưng lúc này, số người có tâm tình giống hắn không phải số ít. Đám người lúc trước trắng trợn hô tên Cửu Yêu vương nháy mắt đồng loạt im lặng, sau đó tức điên phẫn nộ quát:

"Ai vậy? Đây là kẻ nào? Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sử dụng ám chiêu như thế! Chuyên môn từ trên lầu té xuống à?"

"Khốn nạn, buông Cửu Yêu vương ra!"

"Cửu Yêu vương đúng là vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, người trong ngực có thể đi chưa? Ta đứng trên mái nhà đã chuẩn bị kỹ càng để nhảy xuống rồi!"

"A a a, Cửu Yêu vương mau ném y xuống đất đi!"

...

Thẩm Lưu Hưởng bị đẩy rơi từ nóc nhà xuống, dọa cho thất thần, mãi đến tận khi bị ôm vào trong ngực, hơi thở quen thuộc bao phủ, sự khẩn trương trong lòng mới dần dần bình phục. Hai bàn tay trắng nõn của y nắm chặt kẹo đường, tầm mắt nhìn dọc theo xương hàm của hắn nhìn lên, đúng lúc giao nhau với ánh mắt hắn vừa vặn nhìn xuống.

Đáy mắt Chu Huyền Lan ánh lên ý cười, đôi môi mỏng hơi mỉm cười hỏi: "Sao sư tôn lại đến đây?"

Hắn vừa lên tiếng, âm thanh phẫn nộ xung quanh đồng loạt úp tới. Thẩm Lưu Hưởng nghe chữ được chữ không nên không thể trả lời, vì thế đảo mắt bốn phía. Xung quanh quá nhiều người, dưới ánh mắt của hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bị ôm nhiều như vậy ít nhiều cũng có chút ngượng. Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ một tiếng, định nhảy xuống khỏi lồng ngực Chu Huyền Lan. Lúc này, một luồng gió lướt qua gương mặt y, kèm theo đó là từng đợt âm thanh câm phẫn:

"Khốn nạn! Đi xuống! Mau đi xuống!"

"Buông Cửu Yêu vương ra!"

"Ai to gan bằng trời như thế? Có phải không xem sự tồn tại của Cửu Yêu Hậu ta ra gì đúng không?"

"Buông Cửu Yêu vương ra, để ta tới đi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y nháy mắt trầm mặc, giơ cây kẹo đường lên vòng tay qua cổ Chu Huyền Lan, tóc đen hơi rũ xuống, gương mặt tuấn mỹ thuần thục chôn vào hõm cổ của đồ đệ.

Của y! Của y!

Không được cướp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro