Chương 89: "Đúng là diệu kế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, một đám thủ vệ tuần tra qua lại trong cung. Lúc đi ngang qua thư phòng, nhìn thấy có một bóng người lén lút trong bóng tối, tiến lên kiểm tra lại phát hiện là Thẩm Lưu Hưởng, kinh ngạc hỏi: "Thiếu Quân đây là...?"

Thẩm Lưu Hưởng thò đầu ra, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt: "Không có chuyện gì, các ngươi làm chuyện của các ngươi đi, không cần quản ta."

Y bảo Chu Huyền Lan về phòng trước, bản thân đến thăm dò tình hình. Trực giác lần này không mách bảo thà dể đồ đệ chết chứ không thể để sư phụ chết, bằng không y đã không dám chạy đến đây rồi.

Bọn thủ vệ đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng hít sâu một hơi chạy đến gõ cửa: "Đế phụ, ta tới đón Nguyên Anh."

Cửa phòng mở ra, tiếng lạch cạch lập tức truyền vào tai y. Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Nguyên Anh của y mặc bạch y kim quan thêu hoa văn phượng hoàng đang ôm cục mực raa sức mài mực trên án thư to lớn.

Đế Vân Vũ mặc trang phục y hệt ngồi trước án thư cầm quyển sách trong tay, thần sắc suy tư: "Đây là giả, hai quyển còn lại cách rất gần Yêu thành."

Thẩm Lưu Hưởng ngây người quên cả hô hấp, liếc mắt nhìn nhóc con vì có bộ đồ mới nên vui vẻ nói: "Lần trước người nói ở Bát hoang, chẳng lẽ kẻ kia mang nó đi đến Yêu thành?"

Đế Vân Vũ nói: "Quyển sách ghi chép nơi phong ấn đúng là ở Yêu thành. Kẻ ở Bát hoang kia muốn mang quyển sách giả đi, nhưng phát hiện không đúng không hiểu sao lại đến Yêu thành."

Thẩm Lưu Hưởng ghé sát vào xem, quyển sách giả Đế Vân Vũ có thi thuật, có thể cảm ứng được hai vị trí khác, đúng là rất gần Yêu thành.

Nguyên Anh ở bên cạnh thấy thế, nhón nhón chân, phát hiện nó vẫn quá lùn không nhìn thấy được gì, thở dài ôm cục mực tiếp tục mài. Động tác rất cẩn thận, chỉ lo sợ mực dính lên quần áo.

Đế Vân Vũ giao quyển sách cho Thẩm Lưu Hưởng: "Cầm nó đi Yêu thành đi."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, nhớ tới Từ Tinh Liên nhân tiện đề cập: "Tinh Liên vẫn muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới, sao Đế phụ không cho nàng xuất cung?"

Đế Vân Vũ: "Thể chất nàng đặc thù, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là Yêu giới."

Thần sắc Thẩm Lưu Hưởng khẽ biến: "Là thể chất gì?"

Trong tiểu thuyết có viết Từ Tinh Liên mất tích ở Yêu giới, thời gian trùng hợp là không bao lâu sau khi Đế Vân Vũ ngã xuống. Từ Tinh Thần phái rất nhiều người tìm cuối cùng cũng không có kết quả.

Đế Vân Vũ: "Thể Kỳ ảo."

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, đang định nói chưa từng nghe qua liền nghe Đế Vân Vũ đứng đắn nói: "Ta mới vừa đặt đấy."

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Xem ra không phải kiến thức y nông cạn.

Đế Vân Vũ giải thích: "Khi nàng còn nhỏ từng mất tích ở Yêu giới, sau khi được ta tìm về thì có một con yêu thú trong cơ thể."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, lỗ tai Nguyên Anh đang mài mực cũng khẽ nhúc nhích, nghe mặc dù không hiểu nhưng vẫn phối hợp với Thẩm Lưu Hưởng nỗ lực há to mồm. Phát hiện ánh mắt Đế Vân Vũ nhìn sang mới phẫn nộ thu hồi biểu cảm kinh ngạc.

Đế Vân Vũ: "Ngươi có biết thế gian có một loại tà thuật luyện hóa yêu thú không?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, nhớ lại lúc còn ở Kỳ Lân Thành không ít người nhận Tố Bạch Triệt thành Chu Yếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn hơn phân nửa đã luyện hóa Chu Yếm, có điều y vẫn thắc mắc hỏi: "Lấy thân thể người phàm sao có thể gánh chịu lực lượng của yêu thú?"

"Vì thế mới gọi là tà thuật, rất ít người thành công. Cho dù sau khi thành công cũng sẽ bị yêu thú phản phệ.", Ngữ khí Đế Vân Vũ hơi trầm xuống: "Nhưng Tinh Liên lại không như thế. Thân thể nàng giống như một lồng giam tự nhiên, có thể giam giữ yêu thú mà bản thân vẫn bình yên vô sự."

Thẩm Lưu Hưởng hơi kinh ngạc, nói như thế nếu dùng Từ Tinh Liên để luyện hóa yêu thú cấp cao rồi lại khống chế nàng, tương đương với việc có được trợ lực mạnh mẽ: "Là ai gây ra?"

Đế Vân Vũ nói: "Ta lúc đến những người kia đã bỏ chạy, không phát hiện ai cả. Cũng may yêu thú trong cơ thể nàng không khó đối phó, ta mới có thể bảo đảm nàng bình an."

Thẩm Lưu Hưởng trầm ngâm chốc lát mới nói: "Tinh Liên không nhớ được chuyện này. Đế phụ nên nói cho nàng biết, không phải cứ giữa mãi như thế, trong lòng nàng ít nhiều sẽ có phẫn uất."

Đế Vân Vũ lại nói: "Cũng không phải chuyện tốt, để nàng nhớ lại làm gì."

Thẩm Lưu Hưởng đang định trả lời, bàn tay đặt trên án thư bị một cái chân nhỏ đá đá: "Mài xong mực rồi, hơi mệt một chút, muốn về nhà."

Nhà trong miệng y chính là đan điền.

Đế Vân Vũ lấy cục mực từ trong lòng Nguyên Anh ra, xoa đầu nó. Bàn tay phất một cái liền đuổi nó về đan điền Thẩm Lưu Hưởng, sau đó hỏi: "Hôm nay tu luyện thuật pháp gì?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Đấu Chuyển Tinh Di."

Đế Vân Vũ lấy ngọc bội bên hông xuống ném đi, Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng bắt được. Ngọc bội rơi vào lòng bàn tay tỏa ra hơi ấm, bên trên có khắc chữ Đế lóe sáng rất lộng lẫy. Thẩm Lưu Hưởng thán phục xong nghe thấy Đế Vân Vũ nói: "Đã như vậy thì đổi với ta một chút."

Thẩm Lưu Hưởng: "Hở?"

Y làm sao thành thục nhanh như thế được, đứng tại chỗ do dự chốc lát, chỉ đành kiên trì vận linh lực thi pháp. Trong phòng chớp mắt yên tĩnh, qua giây lát Đế Vân Vũ trầm mặc, trong lòng cảm thấy mấy canh giờ trôi qua như thế còn chưa học được, hơi bị ngu đấy.

Nếu như Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên như thế, hắn chỉ nhẹ giọng an ủi. Nhưng đối diện với Thẩm Lưu Hưởng, hắn không chỉ không muốn an ủi, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đã kích cười nhạo một phen. Có điều hắn vẫn khống chế được, tịnh tâm tự nhủ phải mang theo tâm thế xử sự công bằng, đứng dậy cầm lại ngọc bội, vỗ lên vai Thẩm Lưu Hưởng: "Tu luyện không vội được, trở về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai đi Yêu thành."

Hắn bước tới cửa làm mẫu đổi chỗ với án thư bên cạnh y một lần: "Hơi khó, trong thời gian ngắn không học được cũng bình thường, đừng nản chí."

Nói xong liền quay người rời đi đóng cửa lại.

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, không ngờ Đế Vân Vũ lại an ủi mình, chưa cảm động được bao lâu thì trong phòng truyền đến tiếng cười nhạt: "Hơi khó? Hớ!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y nghiến răng, quay về phòng mình. Nửa đường lại rẽ sang phòng Chu Huyền Lan, bên trong đèn sáng, y chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đã mở. Chu Huyền Lan cầm ngọc giản trao đổi thông tin hằng ngày với Ngao Nguyệt, thần sắc thoạt nhìn khá nghiêm nghị, Thẩm Lưu Hưởng hỏi ngay: "Xảy ra chuyện gì?"

Chu Huyền Lan buông ngọc giản xuống: "Vừa nhận được tin tức, Thanh Lăng Tông chủ xuất hiện ở Yêu thành đấu pháp với Hành Cửu Âm."

Thẩm Lưu Hưởng biến sắc: "Sư huynh làm sao?"

Hành Cửu Âm là lão yêu sống mấy trăm năm, dù tu vi Lăng Dạ cao đến đâu cũng không thể dùng tu vi mấy chục năm ngắn ngủi chống lại được. Lăng Dạ không phải loại người háo thắng cạy mạnh, thích giết chóc. Đột nhiên làm ra hành vi kỳ quái như thế, vừa gây hấn với Đại Yêu vương, vừa ba lần bốn lượt muốn đưa Chu Huyền Lan vào chỗ chết. Những hành vi này, Thẩm Lưu Hưởng nghĩ mãi không ra, nhưng nghe tin này theo bản năng vẫn lo lắng.

Chu Huyền Lan nói: "Bị thương, không biết hành tung."

Hắn nhìn thấy vẻ lo lắng của Thẩm Lưu Hưởng bèn an ủi: "Sư tôn không cần quá lo lắng. Theo Ngao Nguyệt nói, Hành Cửu Âm cũng bị thương, không chiếm được gì nhiều từ tay Lăng Dạ."

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, nhìn Chu Huyền Lan cúi đầu than thở: "Sư huynh nhiều lần muốn giết ngươi, ta như vậy giống như..."

"Đây là việc giữa ta và Lăng Tông chủ.", Chu Huyền Lan ngắt ngang, nghiêm túc nói: "Đệ tử còn muốn biết lý do tại sao hắn khăng khăng muốn giết ta."

Lúc ở Kỳ Lân Thành, hắn gấp gáp trở về Bát hoang, là do Lăng Dạ trắng trợn phá hoại ở Bát hoang muốn ép hắn xuất hiện, không ngờ khi hắn trở về lại phát hiện, Lăng Dạ cũng không phải vì hắn mà đến. Lăng Dạ hình như cũng đang tìm cái gì, không tiếc đem lật tung cả đất lên. Có điều dẫu thế cũng không ngăn được khi Lăng Dạ nhìn thấy hắn, liền lộ ra sát ý.

Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm, nghĩ đến chuyện đi Yêu Thành có thể gặp mặt Lăng Dạ hỏi rõ xem không vừa mắt đồ đệ y chỗ nào, nhất định phải chấp nhất với một con rồng. Trải qua cuộc trò chuyện này, tâm tình Thẩm Lưu Hưởng chùng xuống trở về phòng, rửa mặt xong liền lên giường ngủ.

Hừng đông ngày hôm sau rời giường, chuẩn bị đồ xong liền chuẩn bị xuất phát. Yêu thành khác với Kỳ Lân Thành, ở Yêu thành có căn cứ của Đế Cung chiêu cáo thiên hạ. Trong đấy không thiếu Đế sư và người đứng thứ hai trong Đế Cung tọa trấn, Thẩm Lưu Hưởng đang đứng chờ người đến đón.

Trùng hợp là đã đến thời khắc Công chúa Yêu tộc đại hôn, chỉ cần chuẩn bị chút lễ vật là cả hai hoàn toàn có thể dùng thân phận Thiếu Quân của Đế Cung quang minh chính đại xuất hiện.

Thẩm Lưu Hưởng bước vào Truyền Tống Trận trước, nhìn Từ Tinh Liên miễn cưỡng nở nụ cười với y, đang định lên tiếng thì Từ Tinh Thần đã nhanh chân hơn, vẻ mặt tan nát cõi lòng kéo muội muội sang một bên an ủi. Nhưng không biết nói cái gì khiến Từ Tinh Liên bật cười ra tiếng: "Vậy ta ở trong cung chờ ca ca."

Thẩm Lưu Hưởng đảo mắt nhìn Đế Vân Vũ chắp tay sau lưng, sắc mặt hờ hững. Y khẽ gật đầu với hắn: "Đi thôi."

Ánh sáng Truyền Tống Trận lóe lên, ba bóng người biến mất chớp mắt đã xuất hiện trong Yêu thành. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, trước Truyền Tống Trận có vài người đứng thẳng, dẫn đầu là Trương Hoài Võ cung kính thi lễ. Thẩm Lưu Hưởng nhận ra toàn là người quen thường đi theo Đế phụ, y bước ra khỏi Truyền Tống Trận khẽ cười nói: "Ta đi dạo bên ngoài một vòng trước đã."

Từ Tinh Thần hừ một tiếng: "Đưa quyển sách cho ta, ta đi tìm."

Thẩm Lưu Hưởng đưa cho hắn: "Trong thời gian ngắn không vội được, không bằng làm quen Yêu thành một chút đi."

Từ Tinh Thần không nghe y, thề phải làm ong mật chăm chỉ một hai đòi đi tìm quyển sách. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế không khuyên nữa, trừng mắt ra hiệu Chu Huyền Lan, rồi lôi kéo rời khỏi chỗ ở.

Có điều vừa bước tới cửa lớn, Chu Huyền Lan dừng bước lại. Hắn là Cửu Yêu vương, tùy tiện xuất hiện ở địa bàn của Hành Cửu Âm không thích hợp. Cũng may Yêu Mộng Nguyệt đại hôn, những Yêu vương khác nể mặt mũi của Đại Yêu vương, đa số đều tự mình mang theo quà cưới đến Yêu thành tham dự. Chu Huyền Lan dùng lý do này danh chính ngôn thuận xuất hiện.

Nhưng việc đầu tiên là phải mang quà cưới tới phủ Hành Cửu Âm: "Đệ tử đến phủ một chuyến, sẽ hội hợp với sư tôn sau."

Thẩm Lưu Hưởng quên mất chuyện này, vung tay nói: "Đi đi, ta tự mình chơi vậy."

Hai người tách ra ở đầu phố, Thẩm Lưu Hưởng đi được hai bước bỗng bị một mùi quen thuộc trong không trung hấp dẫn. Y ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, trong miệng la hét: "Chỗ nào trong thiên hạ không có cỏ thơm, đừng để ý tới những tên phụ tình. Ta dẫn ngươi đi tiểu quan quán tận hưởng khoái lạc."

Người con gái đứng cạnh nàng, dung mạo xinh đẹp, đôi môi đỏ khẽ nhếch lại đem theo vẻ ương ngạnh. Cô gái này chưa trả lời, người phía sau lập tức nói: "Công chúa không thể! Đại Yêu vương biết được sẽ không vui."

Yêu Mộng Nguyệt tức giận nói: "Cút! Hắn còn đang bị thương, ngươi đi mách đi!"

Vừa dứt lời nàng kéo Nam Hương rời đi, chậm rãi nói: "Ngươi và Tam Yêu vương vừa tới, sao biết được mấy nơi thế này chứ?"

Nam Hương: "Biểu ca nói với ta, Hùng Du không ở đây, hắn sợ ta gây ra chuyện gì, không bằng để ta tự tìm chuyện làm giết thời gian"

Yêu Mộng Nguyệt cười khẽ: "Đã như vậy thì đi thôi. Vừa vặn ta giấu một người trong đó."

Nam Hương kinh ngạc: "Chẳng lẽ là người kia?"

Yêu Mộng Nguyệt hừ một tiếng: "Là thế thân của hắn. Dáng vẻ giống đến bảy tám phần. Ta phải bỏ chút công sức mới tìm được, định sai người thêm mắm dặm muối truyền tin đi, kích thích tên kia một chút, nếu không phải hắn sẽ không đến tìm ta! Để mặc ta gả cho người khác!"

Nam Hương: "Đúng là diệu kế."

Yêu Mộng Nguyệt: "Như nhau thôi."

Thẩm Lưu Hưởng cách phía sau hai người không xa đổi hướng, tìm một cái cửa hàng dưới trướng Đế Cung mua một chim điểu truyền tin nhanh nhất. Thế thân đều xuất hiện rồi, y phải nhắc nhở người bạn thân ở Thanh Lăng Tông một chút, để tránh đối phương trên đường tới, tức đến nỗi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro