Chương 88: "Hay là bây giờ ngươi bỏ chạy đi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự làm khổ mình à?

Chu Huyền Lan không trả lời, chỉ ôm chặt người trong ngực thêm một chút. Từ thời niên thiếu liền mơ ước có được người này, đột nhiên có được rồi, sau khi cái cảm giác mừng rỡ như điên trôi qua, cái cảm giác lo sợ bất an lại kéo đến.

Giống như vốn dĩ đã chuẩn bị đầy đủ sự kiên trì, định bố trí xong các cạm bẫy, rồi từng bước dụ sư tôn bước vào trong đó. Không ngờ rằng nửa đường sư tôn đã chủ động tiến vào, nhưng sau này thì sao? Chu Huyền Lan đối mặt với người thoạt nhìn không chút phòng bị này, nhất thời không biết nên làm gì.

Chuyện trong lòng muốn làm... đương nhiên là giấu sư tôn đi, ai cũng không được nhìn. Cho dù thả ra ngoài cũng phải để toàn thân trên dưới của sư tôn lúc nào cũng nhiễm đầy hơi thở của hắn, như vậy tất cả mọi người đều biết sư tôn là của hắn. Thu hồi hết mấy suy nghĩ không nên tồn tại lại.

Suy nghĩ ấy không ngừng kêu gào trong đầu hắn, có điều lý trí chung quy cũng chiếm phần hơn. Hắn không nỡ đối xử sư tôn như thế. Chu Huyền Lan cúi đầu, đặt cằm lên vai Thẩm Lưu Hưởng, biểu hiện ra bên ngoài hình tượng ngoan ngoãn như trước, chậm rãi nói: "Sợ sẽ dọa sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng: "Hả?"

Y nhìn giống lá gan rất nhỏ, bị ôm một chút liền vắt giò lên cổ chạy ư? Thẩm Lưu Hưởng suy ngẫm một lát liền hiểu, đồ đệ mình bây giờ không phải Huyền Chủ trong quyển tiểu thuyết gốc kia, hắn đơn thuần chỉ là một con rồng đen nhỏ. Nói không chừng trong lòng hắn, ấp ôm tức là vượt qua lễ nghĩa, là chuyện khiến mặt đỏ tới mang tai, khó có thể nói thành lời. Vì thế không thể làm gì khác hơn là âm thầm lén lút làm.

Nghĩ đến đây Thẩm Lưu Hưởng bỗng cảm thấy được chút gánh nặng trên con đường xa xôi diệu vợi trong tương lai. Thôi, y chủ động một chút là được. Bây giờ cố gắng nhiều một chút, sau này mới đủ sức tranh trên dưới lúc trên giường chứ. Thẩm Lưu Hưởng đấu tranh suy nghĩ một lúc, thấy núp trong ngực Chu Huyền Lan trở nên không dễ chịu nữa bèn nói: "Ta cho ngươi xem thuật pháp này."

Chu Huyền Lan đáp một tiếng, người trong lồng ngực bỗng biến thành một đống lá khô, gió vừa thổi liền tung bay ra giữa không trung.

"..."

Thẩm Lưu Hưởng mượn màn biểu diễn thuật pháp danh chính ngôn thuận chui ra ngoài, thân ảnh lần nữa xuất hiện dưới tàng cây, y bước tới thay đổi dáng vẻ lười biếng tùy ý lúc trước hỏi: "Mới vừa học được đấy, lợi hại không?"

Chu Huyền Lan đem quần áo gian lá cây phủi xuống, ngước mắt đối thượng mờ sáng mắt phượng, khẽ cười nói: "Đấu Chuyển Tinh Di? Sư tôn tự nhiên lợi hại."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Sao ngươi biết được?" Đây không phải là bị thuật của Đế Cung không truyền ra ngoài ư?

Chu Huyền Lan cầm lấy quyển sách ghi chép về lôi phạt bên cạnh đáp: "Ta không biết Đế Quân làm sao có được, nhưng bí thuật này là đệ tử sinh ra đã có."

Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng lộ vẻ nghi hoặc, 'Sinh ra đã có' là nghĩa gì? Trước đây y từng hỏi Chu Huyền Lan tại sao lại biết một vài thượng cổ bí thuật, lúc ấy Chu Huyền Lan dường như rất khó để trả lời ngay, chỉ bảo nếu y muốn học thì hắn có thể dạy.

"Chẳng lẽ ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo, biết hết những thuật pháp này?"

Chu Huyền Lan thấy dáng vẻ mong đợi của y, im lặng chốc lát mới nói: "Ta cho sư tôn xem, nhưng sư tôn không được cười."

Thẩm Lưu Hưởng nghe thế gật đầu như giã tỏi: "Ừ!"

Trong lòng y càng tò mò hơn, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Qua giây lát, một luồng ánh sáng đen xuất hiện trước người Chu Huyền Lan dần dần hạ xuống đất.

"Phốc!"

Nhìn thấy rõ là thứ gì, Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng lấy tay che miệng mình. Tằng hắng vài tiếng ra vẻ vô tội nhìn biểu tình hơi cứng đờ của Chu Huyền Lan, sau đó không nhịn được: "Ha ha ha!"

Chu Huyền Lan: "..."

Không trách Thẩm Lưu Hưởng, thật sự là nhịn không được. Ai ngờ Chu Huyền Lan do dự nửa ngày lại lấy ra phân nửa vỏ trứng đen thùi. Tuy rằng trong bóng đêm, trên thân vỏ trứng lưu động từng sợi hào quang màu vàng, thoạt nhìn vừa thần bí lại cao quý. Nhưng không thể thay đổi sự thật nó vẫn là nửa vỏ trứng!

Vừa nghĩ tới lúc Chu Huyền Lan vẫn là một con rồng đen nhỏ ngu ngơ, từ bên trong trứng rồng phá xác mà ra. Thẩm Lưu Hưởng phải cố gắng cắn chặt môi, liều mạng khống chế để không cười ra tiếng, khóe mắt nghẹn ra vài giọt nước mắt.

Chu Huyền Lan cố gắng đè suy nghĩ muốn thu hồi vỏ trứng về, khô khốc giải thích: "Năm đó sau khi đệ tử về Yêu giới mới nhớ lại một vài thứ, tìm vỏ trứng về, có điều vẫn còn phân nửa chưa rõ tung tích."

Thẩm Lưu Hưởng gian nan ừ một tiếng. Khóe miệng cười quá lâu vừa mỏi vừa cứng đờ, y xoa xoa khóe môi, ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói: "Trước đấy ngươi nói tự trời sinh đã có, có phải xác ngươi... à không, trên vỏ trứng của ngươi có ghi chép có bí thuật?"

Đầu ngón tay Chu Huyền Lan chạm vào vỏ trứng của hắn, ánh sáng vàng nhạt lập tức xuất hiện, ấn văn phức tạp nổi lên: "Đệ tử giải thích một chút, đúng là như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng thầm cảm thấy thần kỳ, tay phải chạm vào vỏ trứng. Dưới ánh trăng càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn như ngọc của y. Vỏ trứng khá cứng, sờ thì hơi mát lạnh rất thoải mái. Đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng lướt qua, co ngón tay trỏ lại gõ nhẹ xuống. Không biết sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc, giống như đã từng làm động tác này.

Y ngẩn người, bỗng nhớ tới lúc bị vây trong Mộng Yểm, trong ký ức chủ thân thể cũ này từng xuất hiện một quả trứng đen to đùng hoàn chỉnh. Vốn chỉ hoài nghi, nhưng hiện giờ xuất hiện bằng chứng cứng như thép, đó là trứng rồng! Mà con rồng được ấp bên trong chính là Chu Huyền Lan. Chủ thân thể cũ này một mực che chở bảo vệ, sư tôn của y nói cho y biết, đây là tình duyên của y...

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, bỗng thả tay xuống.

Chu Huyền Lan nhạy bén phát hiện tâm tình y biến hóa: "Sư tôn làm sao vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng chỉ vào vỏ trứng, hơi nheo mắt lại: "Tại sao ngươi lại ngàn dặm xa xôi từ Yêu giới chạy đến Tu Chân giới, trong vô số tiên môn chọn Thanh Lăng Tông, còn cố tình bái ta làm sư tôn?"

Những thứ này trong tiểu thuyết không hề viết, nhưng rõ ràng chúng vẫn tồn tại. Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng, không phải vỉ chủ thân thể cũ này cứu cái trứng rồng Chu Huyền Lan nên biến thành bạch nguyệt quang (*) trong lòng hắn, tên nhóc rồng này mới ngàn dặm đuổi theo đấy chứ!

(*) Bạch nguyệt quang: Ánh trăng sáng, tình đầu.

Sau lưng Chu Huyền Lan lạnh toát, không hiểu sao lại cảnh giác, cảm thấy nếu trả lời sai thì hậu quả khó mà lường được. Hắn cân nhắc tỉ mỉ trước sau chả khác gì tránh lôi phạt, cẩn thận dè dặt đáp: "Lúc đó đệ tử còn nhỏ không nhớ rõ lắm. Sau khi tìm được vỏ trứng cũng chỉ thu được một vài mảnh vỡ ký ức."

Thẩm Lưu Hưởng sờ cằm hỏi: "Thật không?"

Chu Huyền Lan thấy thần sắc y hơi dịu xuống lập tức gật đầu. Thẩm Lưu Hưởng trầm ngâm chốc lát, nếu không nhớ rõ thì chắc không phải vì chủ thân thể cũ này mới thích y. Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi nhưng vẫn rầu rĩ không vui.

Ánh mắt Chu Huyền Lan ngưng trọng, tầm mắt rơi vào hàng mi dài rũ xuống, môi mím chặt đang nhíu nhíu mày. Hắn không biết Thẩm Lưu Hưởng đang suy nghĩ gì lại đột nhiên đổi sắc mặt, dáng vẻ không vui. Hắn suy nghĩ một giây lát liền cúi đầu, đôi môi mỏng chạm vào khóe môi y. Thấy đôi mắt phượng của đối phương mở to, gương mặt tuấn tú của hắn mới lộ ra ý cười.

Thẩm Lưu Hưởng còn chưa kịp phản ứng, khóe môi chỉ còn dư lại hơi ấm. Có điều cảm giác ngưa ngứa còn mới như in, không ngừng lặp lại trong đầu. Tai y hơi đỏ lên hỏi: "Sao đột nhiên làm như thế?"

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y mỉm cười: "Sư tôn không vui, làm đệ tử đương nhiên phải dỗ một chút."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại: "Ta không nghe nói đồ đệ nhà người khác lại dỗ sư tôn mình như thế."

"Bởi vì đồ đệ nhà người khác không gọi là Chu Huyền Lan.", Chu Huyền Lan ghé sát vào tai y, giọng nói trầm thấp vang lên: "Sư tôn nhà người khác cũng không phải là Thẩm Lưu Hưởng độc nhất vô nhị."

Vốn dĩ tai Thẩm Lưu Hưởng chỉ hơi ửng hồng, sau khi nghe xong liền đỏ bừng. Y vội vàng kéo dài khoảng cách. Không ổn! Y giống như bị mê hoặc rồi, phía sau gáy cũng bắt đầu nóng lên. Thẩm Lưu Hưởng móc Thanh Vẫn Đan từ túi trữ vật ra, lấy ra một viên nuốt vào. Vừa ngẩng đầu liền thấy Chu Huyền Lan muốn nói lại thôi, y đang định lên tiếng lại cảm nhận được Nguyên Anh truyền đến động tĩnh.

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng người, nói với Chu Huyền Lan: "Hay là bây giờ ngươi bỏ chạy đi?"

Chu Huyền Lan: "?"

***

Trong căn phòng sáng sủa rộng rãi, Nguyên Anh to bằng lòng bàn tay đứng trên án thư, hai cánh tay nhỏ bé ôm cục mực xoay vòng quanh nghiên mực. Nó bĩu môi, biểu tình rất oan ức. Mới thoát khỏi miệng cọp liền rơi vào ổ sói, chơi chỗ nào chứ? Rõ ràng là muốn nó làm việc cực nhọc, làm một nhóc con mài mực.

Không biết qua bao lâu, Đế Vân Vũ không xem sách nữa mà nhìn về bóng người nhỏ bé đang chăm chỉ mài mực. Thấy nó hơi hé miệng, mệt đến mức thở dốc. Tuy rằng trên mặt oan ức nhưng vẫn luôn cố gắng mài mực. Khóe môi Đế Vân Vũ hơi mỉm cười. Hành vi của Thẩm Lưu Hưởng lúc ba tuổi ngoan ngoãn hơn đứa ở hiện tại kia nhiều.

Nguyên Anh phát hiện ánh mắt của hắn, chớp mắt một cái nói: "Khát."

Đế Vân Vũ: "Nguyên Anh sẽ không khát."

Nguyên Anh kháng nghị: "Vậy ta đói bụng."

Đế Vân Vũ: "Nguyên Anh sẽ không đói bụng."

Nguyên Anh nhất thời như quả cà héo, cúi đầu ủ rũ thầm nói: "Nhưng ta muốn nếm thử một chút."

Đế Vân Vũ nhìn chằm chằm nó một lát, vốn muốn nói Nguyên Anh không nếm được mùi vị gì. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền biến mất, đứng dậy bưng mâm đựng trái cây tới hỏi: "Muốn cái gì?"

Nguyên Anh đem cục mực để nó tựa vào người mình, duỗi một cánh tay nhỏ trắng mịn ra chỉ vào quả quýt vàng rực.

Đế Vân Vũ đưa tới cho nó, lại thấy Nguyên Anh há miệng nhỏ ra: "A."

"..."

Đế Vân Vũ nháy mắt liền trầm mặc, đôi đồng tử nhạt màu nhìn bản thể thu nhỏ của Thẩm Lưu Hưởng, phát hiện đối phương buồn bực nhìn lại hắn, tiếp tục ra hiệu: "A."

Đế Vân Vũ: "... Đưa tay ra, tự ôm ăn."

Nguyên Anh nhìn quả quýt gần trong gang nhưng lại giống như cách xa tận thiên nhai, không khỏi đỏ cả vành mắt. Giọng run run nức nở nói: "Chỉ còn có một tay... Ôm, ôm không nổi!"

Đế Vân Vũ nhìn cánh tay phải của Nguyên Anh, tay còn lại vẫn đang ôm cục mực cao bằng nó nói: "Ngươi thả cục mực xuống."

Nguyên Anh hít hít chóp mũi: "Vẫn chưa mài xong nữa."

Nó ôm chặt cục mực lầm bầm: "Không phải Đế phụ nói chưa mài xong mực, người sẽ không viết được chữ ư?"

Đế Vân Vũ ngẩn người, qua nửa ngày mới đưa quýt tới miệng nó nói: "Ta nhớ ngươi ăn quýt không lột vỏ."

Thấy thế, khuôn mặt nhỏ của Nguyên Anh trước đấy vẫn còn ủy khuất chớp mắt cười đến hiện lên lúm đồng tiền, vùi đầu dùng sức cắn cắn lưu lại dấu rặng nhạt trên vỏ quýt. Nó ngẩng đầu vui vẻ nói: "Ngọt ghê!"

Đế Vân Vũ nói: "Lừa ai thế? Ngươi không nếm được mùi vị."

Nguyên Anh vẫn cứ cười: "Không cần nếm được mùi vị, quýt Đế phụ đút nhất định là ngọt."

Vừa dứt lời bốn phía rơi vào trầm lặng. Qua chốc lát, Đế Vân Vũ mới bật cười nói: "Ngươi dẻo mồm ghê."

Nghe thế Nguyên Anh ngơ ngác, nghi ngờ nói: "Sao Đế phụ lại biết? Việc này chỉ có bản tọa ca ca biết thôi mà."

Đế Vân Vũ thu ý cười lại hỏi: "Bản tọa ca ca là ai? Chu Huyền Lan?"

Thấy Nguyên Anh của y gật đầu, Đế Vân Vũ tiếp tục hỏi: "Sao chỉ có hắn biết?"

Nguyên Anh chớp mắt, ngửa đầu chu mỏ ra vẻ biểu thị nói với Đế Vân Vũ: "Bởi vì chỉ có hắn chạm qua rồi."

Linh khí trong phòng tức thì ngưng trọng giống như chịu một loại áp bức nào đó mạnh mẽ đến cực điểm, đình trệ trên không trung. Qua hồi lâu, linh khí bốn phía mới tiếp tục lưu động. Đế Vân Vũ thả quýt xuống, liếc mắt nhìn bóng người nhỏ bé tiếp tục mài mực, âm thầm vặn cổ tay.

Vừa rồi hình như hạ thủ còn nhẹ chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro