Chương 87: "Diễn rất hay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm lạnh lẽo quất vào người, càng đối lập thứ cảm giác nóng rực trong cơ thể. Sau gáy Thẩm Lưu Hưởng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, y khẽ nhíu mày lên tiếng thúc giục: "Mau... mau gầm vào mặt nó đi, nhanh lên!"

Nói xong y phát hiện từ ngữ của mình hàm hồ, giọng khẽ run rẩy khác hẳn với thường ngày. Vừa nghe liền biết có không bình thường. Thẩm Lưu Hưởng mím môi nghiêng đầu sang một bên, quyết định không lên tiếng nữa. Bên tai truyền đến tiếng vang không rõ xuất phát từ nơi nào trong rừng, y cúi đầu vò vò vạt áo mình, tim không hiểu sao đột nhiên lại đập nhanh.

Tay Chu Huyền Lan siết chặt eo y, giọng nói trong đêm đen cực kỳ trầm thấp: "Sư tôn, làm sao vậy?"

Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, thở dốc nói: "Có hơi khó chịu."

Y nằm nhoài lên người Chu Huyền Lan, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể mình, tinh thần căng thẳng đối chiến trước nó nháy mắt được thả lỏng. Thân thể không nhịn được nhích lại gần một chút, nhưng cả hai đã dính chặt vào nhau rồi, làm gì còn có khoảng cách mà nhích lại thêm chứ.

Thẩm Lưu Hưởng vùi đầu vào ngực hắn, hơi nôn nóng cắn chặt vạt áo hắn kéo kéo như muốn hả giận. Người ôm y tức thì cứng đờ, cánh tay vòng qua người y càng siết chặt. Phát hiện sự dị thường của y, Chu Huyền Lan biến sắc, qua giây lát phong vân trên vùng trời Thần Kỳ Sơn biến sắc, một luồng uy áp vô hình giáng lâm xuống, trực tiếp phóng thẳng con nhện khổng lồ.

Con nhện ngây người, trợn tròn hai mắt khổng lồ. Nó nhận ra được đây là một luồng long uy, sau khi kinh hoảng liền đối diện với một đôi mắt u ám lạnh lùng. Chân con nhện cao mấy trượng nhất thời cũng bắt đầu run rẩy, vung chân ném bụi mùi lên, lập tức quay đầu chạy trốn thẳng về hang động.

Ánh mắt Chu Huyền Lan chớp một cái liền khôi phục lại như thường, cánh tay đang vòng qua eo Thẩm Lưu Hưởng dùng chút lực: "Ta đẩy sư tôn ra khỏi mạng nhện trước đã."

Cả người Thẩm Lưu Hưởng tỏa ra hơi nóng, mơ màng ừ một tiếng. Nhưng ở eo vừa bị dùng chút lực đã khiến toàn thân run rẩy không ngừng, y cúi đầu lầm bầm nói: "Đừng đụng!", ý thức y đã mơ hồ, bản năng muốn nói gì thì nói đó: "Còn đụng... còn đụng nữa ta sẽ không khách khí với ngươi!"

Nghe vậy động tác của Chu Huyền Lan ngừng lại, cười khẽ nói: "Sư tôn định không khách khí như thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng đang định lên tiếng, tay bị kéo nhẹ một cái, cả người liền tách ra khỏi mạng nhện đáp xuống mặt đất. Chân nhũn cả ra đứng không vững, hai tay bám chặt vào vạt áo thêu chỉ vàng, ánhm ắt hơi hoảng hốt nhìn về phía bóng người cao gầy. Linh khí trong không trung ngưng lại, cả người Thẩm Lưu Hưởng run lên: "Đế... Đế phụ?!?"

Y quên mất Đế Vân Vũ vẫn luôn âm thầm quan sát. Lần này chút tỉnh táo cuối cùng của Thẩm Lưu Hưởng bị doạ đến bay sạch, ngón tay thả ra ngã thẳng xuống đất. Khi tỉnh lại lần nữa, khung cảnh ánh sao ngút trời rơi vào mắt, Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt giây lát, ngồi dậy quan sát xung quanh.

Y đang ở trên đỉnh Thần Kỳ Sơn đỉnh, bốn phía yên tĩnh không hề có tiếng động hay bóng người nào cả. Y sờ sau gáy, cảm giác nóng rực trước đó biến mất hoàn toàn, làn da còn hơi mát lạnh, rất thoải mái.

Bấy giờ linh khí trước mặt bỗng ngưng tụ. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm hồi hộp, nhìn thấy ánh sáng màu tím chói mắt mới thở phào nhẹ nhõm: "Là ngươi à."

May không phải Đế Vân Vũ, bằng không y phải tìm miếng đậu phụ đập đầu vào tự sát cho bớt nhục.

"Giọng điệu gì đấy?!? Phát hiện không phải Chu Huyền Lan liền thất vọng à? Đế phụ đang đích thân truyền thụ thuật pháp cho hắn, sợ là hắn không đến đây được đâu.", Từ Tinh Thần tức giận, hầm hừ khoanh chân ngồi xuống, móc một quyển sỗ từ trong ngực ra nói: "Nếu không phải Đế phụ dặn dò, ta còn khuya mới tìm ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng hơi kinh ngạc hỏi: "Sao Đế phụ lại truyền thuật pháp cho hắn?"

"Ta làm sao biết được!", Từ Tinh Thần cực kỳ không vui: "Đế phụ cũng không dạy cho ta, hắn dựa vào đâu được dạy chứ!"

Vừa dứt lời, phía xa xa truyền đến nổ vang rung trời. Hai người nhìn lại chỉ thấy trên đầu mình đầy sao xán lạn, nhưng bầu trời bên kia lại là sấm rền chớp giật, tử lôi đánh xuống vung vẩy như mãng xà vung đầu, nhìn từ xa cực kỳ đáng sợ.

Từ Tinh Thần hơi sửng sốt, trong lòng lại càng thêm ghen tỵ. Nơi tử lôi đánh xuống chính là nơi mà Đế phụ và Chu Huyền Lan ở trước đấy. Đế phụ lại truyền thuật pháp kinh thiên đến mức này cho Chu Huyền Lan! Từ Tinh Thần trong lòng chua sắp biến thành chanh tinh, đặt mấy quyển sách mà Đế Vân Vũ giao cho hắn xuống dưới đất, rầu rĩ không vui: "Đế phụ bảo chúng ta tu luyện mấy bí thuật này, còn Chu Huyền Lan người sẽ tự mình chỉ dạy."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc chỉ chỉ bầu trời âm u: "Đế Cung sắp mưa rồi?"

Y ở Đế Cung bảy năm, nửa hột mưa cũng chưa từng thấy, bất thình lình lại thấy khung cảnh như muốn hủy thiên diệt địa, thiên thạch đồng loạt rơi xuống này, sau khi kinh ngạc chỉ cảm thấy hơi quái dị.

"Không phải trời mưa.", Từ Tinh Thần bĩu môi: "Đế phụ ở đấy chỉ dạy cho Chu Huyền Lan đấy!"

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng lập tức cứng đờ, sắc mặt hắn biến hóa bất định. Qua nửa ngày liền xếp bằng ngồi xuống đất.

Thôi... Đồ đệ chết còn hơn là sư phụ chết!

Từ Tinh Thần thấy sắc mặt y một lúc trắng một lúc lại đỏ, giơ tay quơ quơ hỏi: "Ngươi muốn chọn bí thuật nào để tu luyện. Mấy thứ này đều do Đế phụ cất riêng, rất quý! Chưa bao giờ truyền ra ngoài."

Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần, tùy ý cầm lấy một quyển. Lúc bàn tay chạm vào quyển sách, thức hải lập tức hiện ra bốn chữ lớn: Đấu Chuyển Tinh Di.

Thẩm Lưu Hưởng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm: "Bí thuật này rất hợp với hoàn cảnh, chọn nó vậy."

Từ Tinh Thần đối với cách chọn bí thuật của y không ý kiến gì, nhìn xuống mấy quyển còn lại lần lượt xem từng cái, chọn tới chọn lui liền chọn một quyển tên nghe hết sức lợi hại: Phiên Thiên Ấn.

Từ Tinh Thần: "Đợi ta luyện thuật pháp thành công, chỉ cần một cái kết ấn cũng có thể khiến thiên địa biến sắc."

Thẩm Lưu Hưởng chen ngang: "Thuật pháp chỉ có thể điểm thêm hoa trên gấm. Tu vi không đủ thì uy lực khi thi pháp sẽ không như mong muốn."

Từ Tinh Thần hừ một tiếng: "Ta đã là Hóa Thần cảnh, thêm mười mấy năm nữa chắc chắn sẽ bước vào Đại Thừa cảnh. Ngươi cũng nên cẩn thận, đến lúc đó bị ta bỏ xa thì không còn mặt mũi gặp Đế phụ nữa."

Lúc Từ Tinh Thần nói lời này đã mở sách ra, mặt mày chất đầy ý cười giống như tưởng tượng được cảnh Đế Vân Vũ sờ đầu khen hắn: "Tinh Thần của ta tài năng kinh thế, ta có thể yên tâm giao vị trí Đế Quân cho ngươi. Còn Thẩm Lưu Hưởng... ngươi cần phải học hỏi đệ đệ ngươi nhiều. Trước đấy hắn nhường cho ngươi ngồi lên đế vị cho đã nghiền, ngươi mới có thể đó chứ."

Khóe môi Từ Tinh Thần không ngừng cười được.

Thẩm Lưu Hưởng siết chặt quyển sách, nhìn hắn giây lát nói: "Nếu lúc đấy Đế phụ không ở đây nữa thì sao?"

Trong tiểu thuyết Đế Vân Vũ đột nhiên ngã xuống không minh bạch, Thẩm Lưu Hưởng mơ hồ cảm thấy có liên quan đến chuyện phi thăng thất bại. Nhưng mấy trăm năm rồi cũng không có chuyện gì, sao lại đột nhiên ngã xuống? Đáng tiếc tình huống bây giờ của Đế Vân Vũ ra sao, không ai biết rõ cả.

Từ Tinh Thần không rõ hỏi lại: "Tại sao không ở đây? Người đi đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng chần chờ chốc lát, khẽ cười nói: "Nói không chừng đã phi thăng rồi."

Y cười trên mặt Từ Tinh Thần dần biến mất: "Sau khi mẹ ta sinh ra Tinh Liên không lâu liền phi thăng, có lẽ là thân bất do kỷ. Lúc đó ta rất khó vượt qua được... Khi ấy Đế phụ đã đồng ý sẽ không thăng, luôn ở cùng ta với Tinh Liên."

Sắc mặt của Thẩm Lưu Hưởng trở nên nghiêm túc: "Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định thế gian này sẽ không tha cho người. Không phi thăng chỉ có một con đường chết!"

Từ Tinh Thần kinh ngạc, giải thích: "Tu vi của Đế phụ từ lâu đã vượt ra khỏi Tam giới. Nếu muốn phi thăng đã đi từ sớm, ngươi và ta cũng sẽ không sinh ra. Đế phụ nhất định đã dùng cách gì để không phải rời đi, có thể lưu lại thế gian này."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày nhìn Từ Tinh Thần chăm chú một hồi lâu, nuốt lại lời xuống bụng. Y cũng mù mịt như sương, lấy cái gì giải thích rõ với Từ Tinh Thần.

Thẩm Lưu Hưởng không muốn nói nhiều nữa, mở quyển sách ra xem, bỗng khơi dậy một chút hứng thú. Thuật pháp tên Đấu Chuyển Tinh Di này có thể chuyển đổi vị trí của bản thân với những thứ khác. Nếu là vật chết thì có thể trực tiếp đổi vị trí. Còn nếu là vật sống thì cần có một vật nhiễm hơi thở của đối phương ví dụ như: tóc, ngọc bội mang theo bên người hay là mảnh vải của y phục mặc trên người...

Thẩm Lưu Hưởng hơi thấy kỳ lạ, bấy giờ dứt bỏ tạp niệm chuyên tâm tu luyện. Sau nửa canh giờ, y mở hai mắt ra bấm quyết hướng về hòn đá trước mặt.

Ầm.

Hòn đá và thân ảnh Thẩm Lưu Hưởng tức thì trao đổi vị trí cho nhau. Đáy mắt Thẩm Lưu Hưởng hơi lóe sáng, đổi vị trí với vật chết không khó, cái khó nằm ở phía sau kìa. Y quét mắt nhìn bốn phía, tầm mắt rơi vào Từ Tinh Thần đang nghiêm túc tu tập thuật pháp, đương nhiên không tiện quấy rầy. Y cân nhắc giây lát liền gọi Nguyên Anh mình ra.

Nguyên Anh đang nằm chổng vó vô cùng bình yên ở đan điền, đột nhiên bị kêu ra chưa kịp phản ứng lại, liền bị nhét vào trong tay một miếng vải áo cỡ chừng móng tay. Khuôn mặt nhỏ rắng mịn tức thì mông lung, tiếp theo bị nâng lên đặt trên cành cây cao cao. Thẩm Lưu Hưởng nói: "Đứng ở đấy đừng nhúc nhích, cùng ta luyện thuật pháp một lát."

Nguyên Anh không vui đặt mông ngồi xuống nhánh cây nói: "Không muốn đứng, muốn ngồi!"

Từ khi Đế Vân Vũ dạy y thuật pháp để khống chế Nguyên Anh, Thẩm Lưu Hưởng và Nguyên Anh mới miễn cưỡng tâm ý tương thông. Y có thể cảm nhận nó chỉ là đứa nhóc ba tuổi mè nheo, oan ức không cam lòng. Nguyên Anh cũng có thể cảm nhận được y bấy giờ không cho nó cơ hội thương lượng, nó không thể làm gì khác hơn là âm thầm phản kháng yếu ớt một chút.

Thẩm Lưu Hưởng đặt Nguyên Anh lên cây, nhìn linh khí bốn phía dồi dào, nếu đã đi ra ngoài không bằng bảo nó hấp thụ nhiều linh khí. Qua giây lát, một luồng thuật pháp rơi vào người Nguyên Anh. Bóng người nhỏ bé thoáng cái từ trên cây lăn xuống, đầu đáp đất đất trước, ngây người một lúc lâu. Thẩm Lưu Hưởng tiến lên đỡ nó dậy, khẽ gảy một vài cái lá rụng trên đầu nó xuống: "Sao không bám chắc vậy? Không sao, lần này ngươi ngồi dưới đất, chúng ta thử lại lần nữa."

Nguyên Anh mở to hai mắt, thở phì phò nhưng thoáng cái lại ỉu xìu, nước mắt to như hạt đậu không nói hai lời liền rơi xuống. Trở mặt nhanh như vậy không khỏi khiến Thẩm Lưu Hưởng cảm thán: Không hổ là Nguyên Anh của mình nha, rất có phong độ của mình. Có điều, sao tự nhiên lại khóc?

Lúc Thẩm Lưu Hưởng đang nghi hoặc bỗng quay người lại, nhìn thấy Đế Vân Vũ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khóa chặt nhóc con đang thút thít nấc nghẹn, lông mày cau lại hỏi: "Tại sao khóc?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, Nguyên Anh lập tức chạy đến bên chân Đế Vân Vũ, nhưng bởi vì ôm không hết cáo chân thon dài của hắn, hai tay chỉ đành ôm đôi giày trắng, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vạt áo vàng nói: "Nhớ Đế phụ, Đế phụ dẫn ta đi chơi một lát có được không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y không phát hiện Nguyên Anh có bất kỳ chút mong nhớ nào luôn, rõ ràng là không muốn luyện tập với mình. Đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, đùi ai to thì ôm người đấy!

Đế Vân Vũ nâng tay ôm Nguyên Anh lên. Hắn nhìn xuống thấp giọng nói: "Tên nhóc lừa đảo."

Thẩm Lưu Hưởng và Nguyên Anh đồng thời cứng đờ.

"Sau này sẽ dẫn ngươi chơi.", Đế Vân Vũ nói với Nguyên Anh bị doạ ngốc xong, đưa một cái bình ngọc cho Thẩm Lưu Hưởng: "Tình Hoa Cổ trên người ngươi bị máu rồng đả thương đã gần chết, chỉ cần chịu đựng thêm vài lần tử cổ sẽ tự chết. Đây là Thanh Vẫn Đan có thể giảm bớt sự khó chịu, sau này nhớ mang theo bên người."

Thẩm Lưu Hưởng nhận lấy, liếc mắt nhìn chân trời đằng xa mây đen đã tản đi, muốn nói lại thôi.

Đế Vân Vũ thu hết vào mắt: "Sức mạnh của Yêu tộc lớn hơn người rất nhiều."

Nói xong câu này, hắn thoáng nhìn Từ Tinh Thần đang tu luyện bên cạnh, mang Nguyên Anh run lẩy bẩy trong lòng bàn tay rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng đi về phía đấy, vừa đi suy nghĩ lời này. Lúc tới gần trong đầu chợt lóe lên tỉnh ngộ. Đế Vân Vũ muốn nói cho y biết, với sức mạnh của y không thể tránh thoát khỏi mạng nhện, nhưng thể chất Chu Huyền Lan vốn là Yêu tộc được trời cao ưu ái, muốn thoát khỏi sự trói buộc của tơ nhện cũng không khó.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Lúc tìm thấy Chu Huyền Lan, hắn đang tĩnh tọa bên bờ dòng suối nhỏ, bên cạnh đặt một quyển sách trong đó có ghi chép Đế Vân Vũ mới vừa rồi đã dùng lôi phạt. Sau khi lôi phạt kết thúc, chu vi bốn phía đều trở nên hoang phế. Sắc mặt Chu Huyền Lan thoạt nhìn vẫn còn ổn, chỉ là cả người tỏa ra mùi hơi cháy khét.

Trước đấy Đế Vân Vũ chỉ dạy đã điều khiển một chút lôi đánh lên người hắn. Chu Huyền Lan trong lòng rõ ràng, nhưng bởi vì đuối lý nên cũng không né tránh. Chớp mắt bị đánh trúng hai lần, hắn vốn định danh chính ngôn thuận, len lén ôm sư tôn thêm một lát, không ngờ Tình Hoa Cổ phát tác khiến sư tôn khó chịu.

Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng đến, hắn mở mắt ra đang định lên tiếng thì nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng cười đến bất thường, ngập ngừng gọi: "Sư... sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng vỗ tay: "Diễn rất hay."

Thần sắc Chu Huyền Lan hoảng loạn, muốn giải thích thì phát hiện không thể nào biện giải được. Hắn trầm mặc nửa ngày, đang định lên tiếng nhận sai thì bị tách tay tay ra, trong lòng xuất hiện một người. Chu Huyền Lan hơi sửng sốt, nhưng hai tay theo bản năng vẫn ôm người vào trong ngực: "Sư tôn làm gì vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Cho ngươi ôm."

Chu Huyền Lan ngẩn người không kịp phản ứng, người trong ngực đã ngẩng đầu lên ghé sát bên tai hắn. Giọng nói rơi vào tai hắn kèm theo tiếng cười bất đắc dĩ: "Muốn ôm ta không cần phải lén lút như thế, ngươi đang tự làm khổ mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro