Chương 86: Gầm vào mặt nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng đoán chắc Đế Vân Vũ đang âm thầm quan sát, cố ý gọi Nguyên Anh ra để thăm dò. Dây leo như rắn lửa quả nhiên dừng tấn công, mờ mịt đứng giữa không trung nhìn chằm chằm Nguyên Anh hai tay ôm cờ hàng đang vẫy vẫy. Qua giây lát, một sợi dây leo thu lại lửa, vươn mình ngâm vào một vũng nước để tiêu trừ cảm giác nóng bỏng, sau đó nhẹ nhàng cuốn Nguyên Anh của y đi, đặt lên cái xích đu nhỏ vừa được đan thành.

Trong rừng hàn khí vô cùng dày đặc, chắc là sợ nó bị lạnh nên một sợi dây leo bên cạnh tiến lên thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm. Chớp mắt không biết sợi dây nào hái được một đống trái cây tươi đưa đến trước mặt Nguyên Anh. Nó vốn định trở về bên cạnh Thẩm Lưu Hưởng, thấy thế thả lá cờ ôm trong ngực xuống, hai tay ôm một quả quýt to tròn ngoan ngoãn ngồi yên trên xích đu, vui vẻ cười: "Vậy ta không đầu hàng nữa."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn dây leo bốn phương tám hướng vây kín y, lại nhìn Nguyên Anh đang nhàn nhã gặm quýt, trợn mắt ngoác mồm. Y là Thiếu Quân giả, nó mới là Thái tử gia thật của Đế Cung đúng không?

Không kịp để y phản ứng gì thêm, lá cờ trong tay bị một ngọn lửa đốt trụi thành khói xanh. Dây leo thân thiện trước đấy dường như chỉ là ảo giác của y, chớp mắt đã ngùn ngụt tầng tầng sóng lửa mang theo luồng khí nóng rực vọt tới. Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác hơn là đối phó cái trước mắt, y nhắm hai mắt lại, dùng thần thức phán đoán hướng công kích của chúng, tốc độ né tránh trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều.

Y di động liên tục trong rừng có mục đích, chỉ chốc lát sau mấy sợi dây leo dí theo sát y quấn lại thành một cục, lôi kéo muốn thoát ra nhưng càng dùng sức chỉ khiến chúng bị trói càng chặt. Thẩm Lưu Hưởng đáp xuống đất, nhếch môi cười: "Cũng thường thôi."

Vừa dứt lời liền vang lên tiếng đứt đoạn. Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn thấy đám dây leo vị mắc vào nhau bấy giờ đứt ngang, nhanh chóng tách ra lại dùng tốc độ sét đánh hồi phục kéo dài lại như trước đó, thậm chí càng cứng rắn hơn.

Thẩm Lưu Hưởng: "Cái đậu má!"

Ầm!

Dây leo bị y trào phúng khiến chúng tức giận, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Thẩm Lưu Hưởng không tránh kịp bị quất vào cánh tay trái, đau đến mức kêu "Ui da" một tiếng. Những sợi dây leo khác không cho y cơ hội thở dốc, cùng nhau vọt tới. Trong rừng nhất thời vang lên tiếng quất xé gió.

Trong Đế Cung, Từ Tinh Liên nhìn chằm chằm tình cảnh này, mày liễu cau lại. Dây leo bên phía Thẩm Lưu Hưởng, dù tốc độ hay lực rõ ràng vượt xa hai người còn lại, không khỏi cất tiếng nói: "Có phải người quá nghiêm khắc với huynh trưởng không?"

"Không phải chỉ thị của ta, là y quá kiêu ngạo thôi." Tầm mắt Đế Vân Vũ nhìn thân ảnh đang chật vật chạy trốn, qua chốc lát cười nhẹ một tiếng: "Thôi, vẫn nên xem trò vui vậy."

Kết quả hắn cứ như thế nhìn Thẩm Lưu Hưởng lao vào trong nước sôi lửa bỏng.

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện đám dây leo này quả thật trâu bò ghê, đầu ngọn dây không chỉ có thể phun lửa, còn có thể bắn băng tiễn. Y bị quất lúc thì da thịt bị nướng tái, lúc thì lạnh đến mức run lẩy bẩy. Chỉ cần lơ đãng vài giây đều đột ngột bị quất vài phát. Cũng may theo thời gian, y đã thích ứng dần với tốc độ như thế, phản ứng tăng lên không ít.

Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Lưu Hưởng bị vây trong hai tầng băng hỏa đã có thể thành thạo điêu luyện né tránh. Có điều linh lực trong cơ thể đã gần như khô cạn, cả người trống rỗng như cái xác không hồn. Y lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc, chống đỡ được thêm một lúc liền kiệt sức gục xuống.

Có điều đám dây leo này như nhận được lệnh, không tiếp tục công kích nữa, vứt một cái ấm nước xuống rồi đồng loạt rút lui. Nguyên Anh nhảy xuống khỏi xích đu, ôm quýt chạy về phía y. Nửa đường vấp phải cục đá nhỏ bị té lộn mèo một cái, bóng người nho nhỏ qua nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Thẩm Lưu Hưởng không nói gì, tiến lên ôm nó dậy. Nguyên Anh choáng đầu hoa mắt, vừa đưa quýt cho y vừa thì thầm nói: "Ta nhìn thấy mấy sợi dây xanh nho nhỏ, sao không cho ta đánh?"

"Ta luyện tập càng vất vả thì thành quả thu được càng lớn, ngươi xen vào làm cái gì?", Thẩm Lưu Hưởng hiểu rõ dụng tâm của Đế Vân Vũ, y chùi chùi quả quýt cắn một cái: "Hơn nữa, ngươi té sấp mặt còn không bò dậy nổi, còn có thể đánh ai?"

Nguyên Anh ngoác miệng ra, cúi đầu cắn ngón tay. Từ khi bản thân tự có thể luyện ra nguyên khí, thân thể y trở nên cực kỳ cồng kềnh, nhảy nhót không thanh thoát như trước đó.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn dáng vẻ oan ức của nó, y sờ cằm ngắm kỹ, hơi nhếch mày. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm trước đó hơi gầy, chắc là lớn hơn một chút rồi. Thẩm Lưu Hưởng nhéo hai má vô cùng mềm mại, ngay lúc Nguyên Anh đang trợn to mắt, một mặt không vui thu hồi nó về đan điền, tiếp tục nuôi dưỡng.

Đế Vân Vũ từng nhắc nguyên thần y bị hao tổn, sẽ dẫn đến mất trí nhớ. Thẩm Lưu Hưởng vẫn cho rằng là người bên ngoài xuyên vào mới không có ký ức của thân thể cũ, bây giờ xem ra có lẽ trước khi y tới, ký ức của chủ thân thể này đã xuất hiện vấn đề rồi. Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm, cất bước rời khỏi rừng. Chờ nguyên thần tu bổ hoàn hảo rồi, có lẽ có thể nhớ lại một vài thứ.

Hai người còn lại đã sớm rời khỏi rồi. Từ Tinh Thần ôm đầu, tìm dây leo quanh đấy báo thù rửa hận. Chu Huyền Lan đứng ngoài cánh rừng đợi, giây phút nhìn thấy thân ảnh gầy gò kia lập tức nhíu mày. Sư tôn bị thương!

Mái tóc dài của Thẩm Lưu Hưởng tán loạn, áo ngoài bị lửa thiêu rách rưới, mặt mày xám xịt bước ra. Y vốn muốn tìm một nơi có nước rửa lại mặt rồi mới đi tìm người, không ngờ vừa ngước mắt đã nhìn thấy Chu Huyền Lan. Nhất thời có loại kích động muốn quay đầu lui về rừng lại.

"Sư tôn!", Chu Huyền Lan gọi y lại, đảo mắt liền đuổi đến.

Tay Thẩm Lưu Hưởng bị cầm lấy, xốc tay áo lên, vết thương bị thiêu bong da tróc thịt trên cánh tay liền rơi vào mắt hắn. Mi mắt Chu Huyền Lan buông xuống, nghe thấy người trước mặt cười nói: "Không đau đâu, chỉ là hơi ngứa tí thôi."

Đây là vết thương do Thẩm Lưu Hưởng nhất thời không quan sát, mới để đám dây leo đánh trúng. Đã thoa linh dược, chỉ có điều trong thời gian ngắn không khỏi được.

Thấy Chu Huyền Lan mím môi không nói gì, dáng vẻ cực kỳ không vui. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu, quan sát thần sắc của hắn. Tuy nói chút vết thương ấy không tính là gì, y cũng không phải cục bông thích mè nheo. Nhưng phát hiện người trước mặt vì thế mà trở nên âm trầm, trong lòng không nhịn được vui vẻ.

Mặt mày Thẩm Lưu Hưởng tràn đầy ý cười: "Chẳng lẽ ngươi đau lòng ư?"

"Đúng vậy." Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y.

Tim Thẩm Lưu Hưởng bỗng loạn nhịp, không ngờ hắn hào phóng thừa nhận như thế, không hề che giấu chút nào, nhất thời hai má nóng lên thu tay về. Không đúng, trước đây đồ đệ y vẫn là một đứa hàm súc nội liễm cơ mà!

Chu Huyền Lan lấy một chiếc áo ngoài từ túi trữ vật ra khoác lên người Thẩm Lưu Hưởng, vén mái tóc đen lại dùng một sợi dây buộc tóc đỏ buộc lên. Hắn kéo y vào trong ngực, đi đến bờ sông trong vắt. Thẩm Lưu Hưởng phục hồi tinh thần lại, tro bụi dính trên mặt đã được khăn gấm thấm nước lau sạch sẽ.

Y đánh nhau với đám dây leo cả một buổi trưa mệt bở hơi tai, thấy thế thẳng thắn không cạy mạnh làm gì, dựa vào người Chu Huyền Lan giơ tay cởi áo ngoài xuống, trán tựa vào bờ vai rộng của hắn. Thẩm Lưu Hưởng nheo mắt lại vô cùng hưởng thụ. Tự nhiên sinh ra một loại suy nghĩ vui vẻ muốn làm cá muối. Chỉ là ý tưởng mới vừa lóe lên sau lưng liền lạnh, Thẩm Lưu Hưởng tức thì ngẩng đầu lên, nhớ tới Đế Vân Vũ vẫn đang quan sát, sợ đến cả người đều run lên.

Chu Huyền Lan: "Sư tôn làm sao vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng ho khan một tiếng: "Không có gì."

Y nhanh chóng đứng thẳng dậy, mặc lại áo ngoài. Áo của Chu Huyền Lan lớn hơn áo của y bình thường mặc nên vạt áo hơi rủ xuống đất. Thẩm Lưu Hưởng nhanh chóng thắt thắt lưng lại, quét mắt nhìn trái phải, kéo tay áo Chu Huyền Lan vội vàng đi: "Làm chuyện chính đi!"

Lúc bị ném vào, Đế Vân Vũ từng bảo bọn họ nhất định phải bò lên đỉnh núi.

Thần Kỳ Sơn vào ban đêm bao phủ bởi ánh trăng, sương mù vờn quanh, yên tĩnh an lành. Nhưng cũng không được bao lâu, tiếng ầm ầm từ phía xa vang lên. Một lượng lớn linh khí quay cuồng lên, phá vỡ màn đêm vắng lặng.

Một con nhện cao cỡ một trượng đứng trước cửa động u tối ẩm ướt, dang rộng các chân với màu sắc sặc sỡ ra chẳng khác gì diễn tấu, ung dung dệt một tấm lưới bằng tơ nhện óng ánh dưới ánh trăng.

Tấm lưới lớn tùy theo rung động. Hai bóng người bị vây vào đó suýt nữa đã tách ra được trong nháy mắt lại vây lại cùng nhau. Trước đây không lâu, cả hai rơi vào bẫy của con nhện, lưng của Chu Huyền Lan bị dính vào tơ nhện khó có thể nhúc nhích. Thẩm Lưu Hưởng ngã đè lên trên người hắn, trùng hợp tay chân cũng bị dính.

Phát hiện linh lực trong cơ thể không ngừng di chuyển dọc theo tơ nhện, Thẩm Lưu Hưởng dùng hết khí lực mới rút tay ra khỏi tơ nhện. Ai ngờ mạng nhện loáng lên một cái, tất cả liền trở về vị trí cũ. Y ngã về trên người Chu Huyền Lan, quay đầu lại thấy con nhện to lớn tiến đến sợ quá chừng. Bây giờ hai người bị nhốt lại, con nhện này nếu kéo tới sợ là lành ít dữ nhiều.

Nhưng không ngờ nó chỉ đứng ở cửa động, chẳng hề bò lên trên mạng nhện, thoạt nhìn hoàn toàn không có vẻ muốn công kích. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng mừng thầm, vừa định nhấc tay khỏi tơ nhện nhưng vạn vạn không ngờ sắp thành công thì mạng nhện liền kịch liệt run lên. Nỗ lực trong nháy mắt trôi theo dòng nước.

Không biết có phải trùng hợp hay không, Thẩm Lưu Hưởng thử thêm một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, y rên khẽ một tiếng lại ngã về trong lòng Chu Huyền Lan. Thẩm Lưu Hưởng hổn hển thở dốc, phẫn nộ đỏ cả mắt, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Có thể kết thúc lẹ hay không! Đùa bỡn người khác có gì hay!"

Mỗi lần y muốn thoát khỏi, con nhện rõ ràng đẩy tơ nhện một chút, rõ ràng đang trêu người! Con nhện chẳng thèm để ý đến y, nhấc một cái chân bảy màu của mình lên gãi gãi đầu mình.

Chu Huyền Lan ấn người đang nổi giận đùng đùng vào trong ngực, chắc là chưa từng thấy sư tôn tức đến mức mặt đỏ như thế, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười, thấp giọng nói: "Sư tôn đừng tức giận. Con nhện này có vẻ đã ăn no, tạm thời sẽ không đụng đến chúng ta. Chỉ là không muốn con mồi chạy thoát nên mới như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng. Thần Kỳ Sơn đều ẩn giấu ba cái quái quỷ gì thế này, hết dây leo biết phun lửa lẫn băng tiễn, rồi tới tơ nhện dính chặt gỡ không ra... Ngay cả y tu vi Hóa Thần cảnh đều không chống đỡ được. Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, vừa vội vừa giận, Nhưng không hẳn toàn bộ vì con nhện, một phần nhỏ là bởi vì Tình Hoa Cổ.

Từ sau khi máu trong tim rồng tấn công tử cổ, y hầu như không phát hiện được động tĩnh của tử cổ nữa, không biết còn sống hay đã chết. Nhưng mới vừa nãy, y ba lần bốn lượt ngã vào người Chu Huyền Lan, lần lượt cọ tới cọ lui cơ thể đã hơi nóng lên nhưng lúc này cả hai không thể không nằm cùng một chỗ. Sau gáy Thẩm Lưu Hưởng nóng lên, hai chân theo phản xạ hơi nhũn ra.

Đôi mắt phượng y ửng đỏ, nghĩ cách nửa ngày liền nhìn chằm chằm Chu Huyền Lan: "Con nhện này cũng được xem là yêu. Ngươi không phải rồng ư? Lên đi! Gầm vào mặt nó!"

Chu Huyền Lan hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn người trong ngực hé miệng, lộ ra những chiếc răng thẳng tắp, đang nhe răng miêu tả sống động: "'Gào', 'Gào' như vậy nè. Cứ thoải mái mà gầm!"

Làm mẫu xong, ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng hơi lóe sáng, trên mặt đầy vẻ mong đợi.

Tiếp đó nhìn thấy đồ đệ mình trầm mặc, không nhịn được mỉm cười nói: "Sư tôn, đệ tử không phải Ngao Nguyệt."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Ai bảo ngươi là chó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro