Chương 85: "Đầu hàng, Đế phụ ta muốn đầu hàng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Vân Vũ xoa xoa đầu Nguyên Anh, tầm mắt nhìn quai hàm của nó vì tức giận mà hơi nhô lên. Vốn là khuôn mặt mập mạp nhưng lại càng giận càng thấy đáng yêu. Miệng nhỏ chu chu, hai má thoạt nhìn đầy thịt như bánh bao, là dáng vẻ khi còn nhỏ của Thẩm Lưu Hưởng. Trong lòng Đế Vân Vũ không khỏi mềm nhũn.

Thẩm Lưu Hưởng khác với huynh muội Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên, từ nhỏ đã không ở bên cạnh hắn, dáng vẻ trẻ con này hắn chưa từng thấy. Thẩm Lưu Hưởng cảm giác đầu mình bị sờ, hơn nữa hàm răng còn hơi ngứa, nhìn một màn này muốn nói lại thôi.

Cũng may Đế Vân Vũ cũng chỉ bộc lộ sự cưng chiều trong chốc lát, rất nhanh thu tay về: "Bình thường nguyên thần phải cùng suy nghĩ với chân thân. Nguyên thần của ngươi bị hao tổn, lui lại chỉ còn ba tuổi."

Đế Vân Vũ vừa nói vừa nhìn về Nguyên Anh với vẻ mặt bất mãn mặc y phục đen trên tay Chu Huyền Lan: "Nguyên thần này lại tương phản với ngươi, nó vượt qua chân thân."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc ừm một tiếng, suy nghĩ một lát bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu vậy hai Nguyên Anh, một đứa có thể xưng là Chu lão yêu, một đứa có thể gọi là Thẩm ba tuổi. Thẩm Lưu Hưởng nói: "Nếu vượt qua chân thân, sao hỏi cái gì cũng không biết vậy?"

Đế Vân Vũ liếc nhìn Chu Huyền Lan đáp: "Thực lực chân thân không đủ, không có cách gì tâm ý tương thông với nguyên thần mạnh mẽ cả, không ngừng tăng tu vi lên là được."

Vừa dứt lời lại nghe Chu Huyền Lan nói: "Mặc dù Nguyên Anh của ta đang bảo dưỡng sư tôn nhưng hiệu quả quá thấp không đáng kể. Đế Quân có cách nào khác không?"

Đế Vân Vũ chớp mắt liền trầm mặc, đôi đồng tử nhạt màu rốt cục để lộ một chút vẻ không thích, liếc nhìn Nguyên Anh của Chu Huyền Lan. Hắn đang bày ra vẻ bất mãn, làm gì cũng không hỏi hắn tự nhiên chạy đi hỏi người khác.

Thẩm Lưu Hưởng dang nhìn Nguyên Anh của Chu Huyền Lan đảo sang vừa vặn phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Đế Vân Vũ. Y chớp mắt vài cái, nhanh chóng cúi người nâng Nguyên Anh của y ngồi chồm hổm bên bờ đang cúi đầu bắt cá lên đưa tới trước mặt Đế Vân Vũ: "Đế phụ có cách nào không?"

Đế Vân Vũ giơ tay lên, chớp mắt giữa không trung xuất hiện một bóng người nhỏ bé. Bạch y kim quan, khí chất trầm ổn, quanh thân tỏa ra tia sáng vàng. Sau khi xuất hiện không nói hai lời dắp xuống tay Thẩm Lưu Hưởng.

Nguyên Anh của Đế Vân Vũ nhấc tay dặt lên đầu Nguyên Anh của y đang ôm con cá, ánh mắt ngưng trọng, linh khí bốn phía quét đi sạch sành sanh, một mực tràn vào trong cơ thể hắn, dùng tốc độ chóng mặt truyền cho Nguyên Anh của y đang ngơ ngác nhìn hắn.

Nguyên Anh mặc y phục đen ngồi khoanh chân trên vai trái Chu Huyền Lan hừ lạnh, nhìn chằm chằm tình cảnh này, tập trung nhìn đôi mắt Nguyên Anh của y toả sáng, đôi môi mỏng khinh thường hừ một tiếng.

"Bản tọa cũng có thể làm như vậy, không cần tích góp linh khí từng chút một cũng có thể trực tiếp độ cho y."

Hắn không cam lòng ảo não một phen, đáy mắt không tự chủ được lộ ra một vệt lệ khí, quay đầu nói với Chu Huyền Lan: "Ngươi chỉ đang cản trở thôi!"

Chu Huyền Lan không chút do dự bắn bay Nguyên Anh trên vai hắn: "Cút!"

Qua khoảng một nén nhang, sóng linh khí từ bốn phía dần ổn định lại. Nguyên Anh của Đế Vân Vũ thu tay lại, một đôi giày nhỏ đạp lên cổ tay Thẩm Lưu Hưởng, vạt áo tinh mỹ khẽ phất phơ theo gió.

"Ta đả thông kinh mạch của nó rồi. Sau này nó có thể tự mình chuyển hóa linh khí thành nguyên khí để điều dưỡng, các ngươi trong lúc rảnh rỗi thì..."

Tiếng nói hơi ngừng lại, Nguyên Anh của Đế Vân Vũ nghiêng đầu tránh khỏi ngón tay định chọt má của hắn, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Tranh thủ tập hợp tập linh khí để nó hấp thu."

Thẩm Lưu Hưởng đánh lén không thành, chậc lưỡi thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu lần này có thể thành công, chọt khuôn mặt nhỏ bé của Đế Quân, chẳng phải là sẽ lưu danh thiên cổ rồi ư!

Ôm ý tưởng như vậy, ngón tay trỏ của Thẩm Lưu Hưởng rạo rực nóng lòng muốn thử, định làm thêm lần nữa. Đúng lúc này, một ánh mắt nhạt nhẽo liếc y. Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, cuộn tròn thu lại. Thôi, mạng quan trọng hơn!

Đế Vân Vũ thu hồi Nguyên Anh của mình, chỉ cho hai người một bộ pháp quyết để khống chế Nguyên Anh.

Thẩm Lưu Hưởng lắng nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa bấm quyết học theo. Bỗng nhiên đôi môi truyền đến một chút xúc cảm như chạm phải thứ gì hơi lạnh lại còn mềm. Y nghi hoặc ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn giao nhau với đôi đồng tử đen láy kia. Cả hai đều sững sờ, không hẹn mà cùng đảo mắt tìm hai đứa Nguyên Anh nhất thời bị quên lãng. Cuối cùng cũng tìm thấy hai đứa đằng sau một tảng đá. Tình cảnh quá mức kích thích.

Chỉ thấy Nguyên Anh của Chu Huyền Lan bị Nguyên Anh của y đè xuống đá. Hai cánh tay nhỏ của nó chống bên người hắn, nghiêng người hôn lên gương mặt trắng nõn của hắn, không vui hừ một tiếng: "Sao lại không để ý tới ta?"

Chu Huyền Lan: "???"

Thẩm Lưu Hưởng: "!!!"

Trước đấy Nguyên Anh của Chu Huyền Lan bị linh lực bắn đụng vào hòn đá, lúc đầu váng mắt hoa, ngửa đầu nhìn hai Nguyên Anh đứng trên lòng bàn tay của Thẩm Lưu Hưởng, nhất thời rầu rĩ không vui ngồi yên dưới đất.

Nguyên Anh của y phát hiện không thấy hắn, tìm nửa ngày, nhìn thấy thân ảnh hắn sau đá liền vồ tới nhưng rất nhanh nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng. Đứng tại chỗ do dự nửa ngày mới chậm rì rì đi tới. Túm tay áo hắn, đối phương không để ý tới nó. Thổi thổi vào tai hắn, đối phương vẫn không để ý tới nó, Nó nhào vào trong ngực hắn, đối phương không để ý tới nó...

Bất kể làm loạn như thế nào, Nguyên Anh mặt mũi lãnh khốc đều không thèm để ý nó. Nguyên Anh của y nhíu mày, biểu tình nghiêm túc từ trước đến nay chưa có. Nó trầm mặc nửa ngày, có lẽ bởi vì mới bổ sung xong năng lượng, cả người tràn đầy nguyên khí.

Bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh lên thân Nguyên Anh mặc y phục đen, vừa mạnh mẽ vừa ám muội ép hỏi: "Sao lại không để ý tới ta?"

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan rõ ràng hơi bị kinh sợ, sững sờ tại chỗ cũ.

Mãi đến tận khi phát hiện hai ánh mắt khiếp sợ từ trên cao nhìn xuống hắn mới phản ứng được, đang định ngồi dậy thì nghe được một âm thanh cách đó không xa: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Một giây tiếp theo, hai Nguyên Anh bị tách ra, mỗi người ôm một đứa đi. Thẩm Lưu Hưởng hơi mỉm cười ôm Nguyên Anh của y đi, đối diện với ánh mắt dò xét của Đế Vân Vũ mới nhanh chóng thu nụ cười lại.

Bên kia Chu Huyền Lan nhìn xuống đối diện với Nguyên Anh mặc y phục đen ngước đầu lên nhìn, thần sắc trên mặt không cần nói cũng biết. Nguyên Anh sờ mặt mình, đọc hiểu suy nghĩ của hắn, tâm lý muốn bùng nổ, nghiêm mặt lạnh giải thích: "Lần này là ta nhất thời chưa chuẩn bị, y học theo ta."

Nguyên Anh lại nói thêm một câu: "Đừng nghi ngờ! Thủ đoạn của bản tọa chắc chắn nhiều hơn ngươi.", dứt lời vội vã trở về trong cơ thể Chu Huyền Lan.

Tiếp đó, Thẩm Lưu Hưởng dò hỏi khi nào đi Yêu Thành. Đế Vân Vũ hình như có vẻ gấp gáp sắp xếp: "Tu luyện thêm một quãng thời gian ở Đế Cung đi. Hành Cửu Âm trấn giữ Yêu Thành, với thực lực các ngươi bây giờ khó có thể đối kháng với hắn."

Hành Cửu Âm chân thân là Cửu Anh, là Đại Yêu vương đức cao vọng trọng của Yêu giới. Tu vi đã mấy trăm năm, thực lực sâu không lường được. Thẩm Lưu Hưởng từng xem qua thông tin liên quan đến Hành Cửu Âm, nghe bảo là một trong số ít những kẻ trải qua kiếp nạn Đế Vân Vũ giải quyết Ma thú còn tại thế ở Yêu giới.

"Đế phụ cảm thấy hắn rất vướng tay chân?"

Đế Vân Vũ: "Đối với các ngươi mà nói thì phải."

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng mặt sang nhìn về phía Chu Huyền Lan: "Ngươi từng gặp Đại Yêu vương rồi, lợi hại cỡ nào? Tương truyền là một Yêu vương nhân hậu."

Chu Huyền Lan nói: "Trong ngoài bất đồng."

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, Hành Cửu Âm sở hữu hơn phân nửa lãnh thổ ở Yêu giới, yêu thú dưới trướng nhiều vô số, đồng thời cũng là Yêu vương có thanh danh tốt nhất Yêu giới. Nghe ý trong lời Chu Huyền Lan nói, đối phương chẳng lẽ là hạng người nham hiểm giả dối?

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút: "Đế phụ muốn bọn ta tu hành như thế nào? Chênh lệch mấy trăm năm, trong thời gian ngắn không thể tăng lên đến cảnh giới như vậy được."

Yêu tộc nếu có thể phi thăng, với tu vi của Hành Cửu Âm có lẽ đã sớm rời đi rồi.

Đế Vân Vũ điềm nhiên nhẹ như gió nói: "Đi Thần Kỳ Sơn."

Thẩm Lưu Hưởng tức thì sửng sốt. Thần Kỳ Sơn từng là chỗ tu hành của Đế Vân Vũ, nguy hiểm tầng tầng. Bình thường không cho bất kỳ ai bước vào trong đó. Đế Vân Vũ muốn rèn luyện bọn họ.

Đế Vân Vũ cho người gọi Từ Tinh Thần, Từ Tinh Liên cũng ở bên cạnh hắn nên cùng nhau đến. Thể chất nàng đặc thù, không thích hợp tu hành như thế. Đế Vân Vũ bảo nàng theo sát mình, ném ba người còn lại vào Thần Kỳ Sơn. Bốn phía Thần Kỳ Sơn bao quanhh bởi mây mù, người bên ngoài không thể nào nhìn được toàn cảnh. Trong ngọn núi với phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần này ấy lại mà nguy cơ tứ phía.

Thẩm Lưu Hưởng rơi xuống đất, trước tiên quét mắt nhìn bốn phía. Đại thụ che kín bầu trời, cộng với dây leo chằng chịt quấn quanh khắp mọi nơi, hình thành một tầng kết giới trên cao. Giam giữ chặt chẽ kẻ xâm nhập vào bên trong, dưới ánh sáng leo lắt lại sinh ra một loại cảm giác áp bức vô cùng nghẹt thở.

Từ Tinh Thần không thấy đường, đang định nhấc chân đi dò xét thử thì bị Thẩm Lưu Hưởng ngăn lại: "Cẩn thận một chút, trước tiên đừng nhúc nhích!"

Trên mặt Từ Tinh Thần nghi hoặc, nhìn thấy Chu Huyền Lan lấy một miếng linh thạch ném ra phía xa. Linh thạch còn chưa kịp rơi xuống đất tức thì bị leo từ trên đất quấn lại, lập tức tan thành bụi phấn. Sắc mặt Từ Tinh Thần khẽ biến, gọi Hiên Hoàng kiếm ra.

Dây leo này vô cùng chắc chắn, từ đầu tới đuôi xanh mượt, đồng thời còn mọc ra một vài nụ hoa màu trắng. Từ Tinh Thần rút kiếm, kiếm khí sắc nhọn xẹt qua một sợi dây leo rũ mình xuống giữa không trung. Vốn tưởng rằng có thể chặt đứt, ai ngờ đánh vào lại như gãi ngứa cho nó, chỉ nứt ra một chút không ảnh hưởng đến toàn bộ dây.

"Đây là quái vật gì? Thành tinh rồi à!"

Từ Tinh Thần vừa dứt lời, mặt đất dưới chân ba người bỗng nứt ra, dây leo chui ra từ dưới mặt đất tấn công cả ba, các dây leo còn lại trong rừng cũng phát động tấn công theo.

Thẩm Lưu Hưởng miễn cưỡng tránh khỏi vài dây leo lao về phía y, vận linh kiếm ra chống đỡ. Một tia lửa chói mắt chợt lóe lên, linh kiếm bị cuốn lấy, trong nháy mắt đã bị cướp đi. Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác hơn là vừa tránh vừa tìm đường thoát, quay đầu lại nhìn lại hai người kia đã không thấy.

Y thả thần thức ra dò xét thì bị một thứ vô hình ngăn cản, chỉ có thể phóng đến cuối tầm mắt. Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa tay, chân đạp cành cây vươn mình tránh thoát dây leo đang lao tới. Mấy cọng dây này rất cứng, dùng linh kiếm chặt không có kết quả. Nhưng nếu một mực tránh né, sớm muộn sẽ đến lúc linh lực tiêu hao hết. Trốn không thoát, chỉ có thể giải quyết chính diện!

Bước chân Thẩm Lưu Hưởng dừng lại, giơ tay bấm quyết, hỏa diễm phóng lên trời. Thoáng chốc bao trùm dây leo xanh biếc hung hăng vào bên trong, một ít dây leo bị lửa thiêu đến giẫy dụa, cấp tốc rụt trở về.

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng trở nên vui vẻ nhưng vui mừng chưa được bao lâu, phát hiện số dây leo lui về đều trọc lốc. Số dây mọc ra nụ hoa trắng còn lại trong chớp mắt nở hoa, một luồng khí nóng rực tâm hoa lan ra, u hỏa lan tràn dọc dây leo. Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà trợn mắt hốc mồm, vô số dây leo như con rắn lửa phóng về phía y.

Trong Đế Cung, Đế Vân Vũ nhìn chằm chằm thân ảnh chật vật né tránh trong màn ánh sáng, ung dung thong thả uống hớp trà.

Từ Tinh Liên đứng bên cạnh nói: "Cửu Anh là thủy hỏa chi quái, có chín cái đầu như Yêu xà. Đế phụ muốn dùng những dây leo này để rèn luyện bọn họ?"

Đế Vân Vũ không đáp, chỉ hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ dùng phương pháp gì để trốn ra ngoài?"

Mày liễu của Từ Tinh Liên cau lại, qua chốc lát liền cười khẽ: "Linh lực không đủ, hỏa thuật băng thuật vô dụng, ta hẳn là trốn không được, phải nhờ Đế phụ cứu rồi."

Nàng nói xong, hỏi: "Thuở nhỏ Đế phụ tu hành ở Thần Kỳ Sơn, chắc chắn từng trải qua huấn luyện dây lao này, lúc đó người phá vòng vây như thế nào?"

Ngữ khí Đế Vân Vũ nhẹ nhàng đáp: "Ngươi nhìn kỹ đi, mấy dây leo này cũng không phải là công kích bình thường mà chúng có ý thức. Căn cứ theo phản kích của đối phương sẽ phản ứng lại khác nhau, ngươi nhìn xem phía Chu Huyền Lan nhiều dây leo nhất, công kích sắc nhọn nhất, hiển nhiên là chúng nổi giận rồi. Vì trên mặt đất đã chặt đứt không ít dây leo."

"Lại nhìn ca ca ngươi xem, sau khi bị một sợi dây leo gõ đầu, tức giận đến mức chỉ tấn công một mình nó, bỏ mặc những sợi khác. Sau khi những dây leo xanh biếc này phát hiện cũng không công kích hắn nữa, chỉ bảo sợ dây ban đầu đùa giỡn hắn."

Tầm mắt Từ Tinh Liên nhìn màn ánh sáng, che miệng cười khẽ, nghe Đế Vân Vũ tiếp tục nói: "Số dây leo này đã thành tinh. Nếu thành tinh rồi, tìm được bản thể sẽ giải quyết được vấn đề cốt lõi. Không tìm được thì bị số dây leo sinh sôi liên tục này dây dưa đến chết."

Từ Tinh Liên nói: "Như vậy, lúc đó Đế phụ đã bắt được dây leo thành tinh, tha cho nó một mạng nên bây giờ nó mới nghe lời Đế phụ."

Đế Vân Vũ: "Ta cũng không bảo nó lưu tình."

Từ Tinh Liên hơi sửng sốt, lo lắng nói: "Nếu bọn họ bị nhốt lại không ra được, Đế phụ cũng không quản sao?"

Đế Vân Vũ đáp: "Trước đây có hai người có thể ra ngoài, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau thôi."

Trong lòng Từ Tinh Liên hồi hộp, nhìn thân ảnh chật vật trên màn ánh sáng hỏi: "Huynh trưởng đâu rồi?"

Đế Vân Vũ nháy mắt liền trầm mặc, nhíu mày nói: "Y rõ ràng phát hiện dây leo thành tinh nhưng lại không công kích. Ta cũng không biết y muốn làm gì."

Thẩm Lưu Hưởng bị dây leo như rắn lửa vây quanh, thiếu chút nữa trực tiếp nướng y chín tái luôn. Y ngưng tụ kết giới hàn băng đứng vào trong, tiện đường tích ra một cục đá, vừa đứng bên trong quan sát vừa cắn rôm rốp giải sầu.

Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm dây leo lửa bên ngoài kết giới, trầm ngâm chốc lát vẫy vẫy giơ tay chào hỏi. Mấy dây leo gần kết giới nhất hơi dừng lại, dù không có gió vẫn tự động vẫy vẫy đáp lại. Thẩm Lưu Hưởng nhếch môi cười, thoạt nhìn không chỉ có ý thức mà còn có lễ độ nho nhã cơ đấy. Đúng là thú vị!

Kết giới hàn băng rất nhanh bị liệt diễm hòa tan, sắp bị ngọn lửa nuốt chửng. Đáy mắt Thẩm Lưu Hưởng lóe lên, không chút hoang mang nhấc vạt áo lên xé xuống một miếng. Đôi mắt phượng liếc nhìn dưới mặt đất, Thẩm Lưu Hưởng cúi người nhặt hai nhánh cây dài lên.

"Huynh trưởng đang làm gì vậy?" Thấy kết giới hàn băng sắp không chịu nổi, Thẩm Lưu Hưởng vẫn bình chân như vại, trong lòng Từ Tinh Liên hơi gấp gọi: "Đế phụ."

Đám dây leo này khi đối mặt nên công kích thì sẽ không nương tay. Ngón tay Đế Vân Vũ gõ lên bàn trà, nhìn chăm chú màn ánh sáng, đang định lên tiếng thì thấy Thẩm Lưu Hưởng thả người nhảy vòng sang một sợi dây leo lửa. Y đứng giữa không trung, đối mặt với vô vàn dây leo lửa đang kéo tới, bỗng giơ cánh tay lên quát: "Đợi đã!"

Đáy mắt Đế Vân Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp đó nhìn thấy một cây cờ đầu hàng vô cùng sơ sài phất phơ xuất hiện trong tay Thẩm Lưu Hưởng.

"Đầu hàng!", Thẩm Lưu Hưởng vừa phất cờ vừa nói: "Chuyển lời cho Đế phụ, ta muốn đầu hàng."

Từ Tinh Liên nhìn thấy một màn này liền che miệng cười một tiếng, huynh trưởng chắc đoán được dây leo tinh này nghe theo chỉ thị của Đế phụ rồi.

Đế Vân Vũ không rõ cảm xúc hừ một tiếng. Không bộc lộ ra bản lĩnh liền muốn lừa dối qua ải. Ngây thơ rồi!

Thẩm Lưu Hưởng thấy dây leo bốn phía ngày càng áp sát giống như là bị chọc giận, đồng loạt tấn công. Có điều một giây tiếp theo tất cả liền dừng lại. Chỉ thấy trong lòng bàn tay còn lại của Thẩm Lưu Hưởng giơ ra một Nguyên Anh trắng trẻo non nớt. Hai cái tay nhỏ ôm lá cờ trắng nhỏ, cố hết sức vẫy vẫy nói: "Đầu hàng, Đế phụ ta muốn đầu hàng."

Đế Vân Vũ: "..."

Hắn nhìn rõ rồi, Thẩm Lưu Hưởng không phải đang suy nghĩ cách để giải quyết dây leo, rõ ràng là muốn chơi xấu với hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro