Chương 84: Muốn rớt nước mắt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiên Quân theo đuổi Diệp Băng Nhiên mười năm, mọi người trong Tu Chân giới đều biết. Chu Huyền Lan thân là đồ đệ của người trong cuộc càng biết tường tận hơn. Lúc đó cả hai người chỉ có danh xưng sư đồ, số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Huyền Lan không có ý kiến về việc này, nhưng bây giờ nhớ lại không hiểu sao trong lòng đầy tức giận. Thêm chuyện Đá Tam Sinh đổ thêm dầu vào lửa, sát tâm muốn tràn ra ngoài luôn.

Đây không phải đang thăm dò giới hạn của hắn, mà trực tiếp cưỡi hỏa tiễn phi qua giới hạn của hắn...

Chu Huyền Lan điều chỉnh tâm tình hồi lâu, nhìn Thẩm Lưu Hưởng nói 'không để ý' nên bản thân cũng khô khốc nói không thèm để ý, cuối cùng lại nhịn không được bổ sung thêm một câu: "Sư tôn viết rất nhiều thư."

Thẩm Lưu Hưởng ngây người, phản bác: "Sau này ta cũng viết cho ngươi vậy."

Y không biết chủ thân thể cũ này viết cái gì, mấy phong thư ấy chỉ có Chu Huyền Lan từng xem, chắc là mấy lời nỉ non rung động đầu đời, tình đầu như trăng sáng thôi.

Chu Huyền Lan nói: "Ta không nên tin những lời trong thư ấy."

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày hỏi: "Vậy muốn cái gì?" Quà? Hay toàn thân gia sản của y? Hiện giờ gia sản của y không phải chỉ là một miếng linh thạch nữa đâu.

Chu Huyền Lan trừng y, môi mỏng khẽ mấp máy hai chữ: "Sư tôn!"

Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng quát: "Ta phải nói cho Đế phụ biết!"

Từ Tinh Thần không vui nói: "Các ngươi thật phiền phức."

Hắn cũng chẳng biết vì sao nhìn hai người đứng trước mặt mình thì thầm, trong lòng hắn thật bực bội muốn tách hai người ra, một người đi phía đông một người thẳng tiến về phía tây, tránh lại tụ họp lại, líu ra líu ríu nói mãi, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của hắn.

"Đá Tam Sinh cực kỳ chính xác, tin hay không tùy các ngươi!" Từ Tinh Thần giơ tay vỗ vỗ cục đá, trong lúc kích động không cẩn thận dùng linh lực chạm vào nó.

Ánh sáng lóe lên, một hàng chữ hiện lên trên đấy. Ký ức Từ Tinh Thần ký vẫn còn mới như in, nhìn thấy dòng chữ khắc trên đá lập tức sửng sốt, nhìn giây lát liền chậm rãi thu tay về, nghi hoặc tự hỏi: "Hả? Đá Tam Sinh hỏng rồi ư?"

Sao vẫn hiện Tố Bạch Triệt thế này, đây không phải của Chu Huyền Lan ư? Của hắn đâu?

Thẩm Lưu Hưởng dí sát đầu vào thổn thức một tiếng, chỉ vào một dòng chữ phía sau 'Tố Bạch Triệt', cười to nói: "Đây chính là thiên duyên tiền định của ngươi, như trăng trong nước, cầu mà không được, ha ha ha..."

Từ Tinh Thần dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại quả nhiên sau tên ấy còn có một hàng chữ, khác biệt hẳn với Chu Huyền Lan.

Sau khi sững sờ vài giây, Từ Tinh Thần bùng nổ, đạp Đá Tam Sinh tàn bạo mắng: "Tố Bạch Triệt là ai? Tại sao ta phải mò trăng dưới nước, cầu mà không được? Cục đá chết bầm kia, ngươi nói xem!"

Nghe thấy tiếng cười nhạo không hề che giấu của Thẩm Lưu Hưởng, Từ Tinh Thần tức đến hai má đỏ đều lên. Nếu chỉ hiện lên hai tên đối xứng với nhau thì thôi, dựa vào cái gì cục đá này lại phán hắn đơn phương tương tư chứ? Còn Chu Huyền Lan thì chính là thiên duyên tiền định, trời cao an bài?!?

Nói như thế đối phương chắn chắn sẽ chọn Chu Huyền Lan rồi... Ánh mắt của cục đá này mù rồi ư, Từ Tinh Thần hắn kém cái tên Yêu vương này chỗ nào chứ?!? Từ Tinh Thần trừng mắt nhìn cục đá, suy ngẫm một lát giận dữ hỏi: "Sao ngươi lại là người ôm mỹ nhân về? Có phải ngươi hối lộ Đá Tam Sinh rồi không?"

Tiếng cười im bặt đi, đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng nheo lại.

Chu Huyền Lan vẫn đang trầm tư, phát hiện ý cười của Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn biến mất, biểu tình cứng đờ, vội nói: "Tuyệt đối không phải ý của đệ tử. Đá Tam Sinh nhất định có gì đó kỳ lạ, sư tôn cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

"Không có gì.", Mặt Thẩm Lưu Hưởng không hề cảm xúc, dừng một chút lại nói: "Để ta xem ngươi phó thác cho số mệnh hay là không chết thì không thôi."

Vừa dứt lời, Chu Huyền Lan giận tái mặt.

Trong rừng nổi lên một trận gió lạnh, bầu không khí cứng ngắc tới cực điểm. Qua chốc lát, hai người nhìn nhau, trên Đá Tam Sinh xuất hiện mấy dấu chân.

"Đồ giả này!"

"Ta sẽ không để cho nó toại nguyện."

"Cục đá chết bầm, ghép đôi lộn xộn này!"

...

Rời khỏi Đá Tam Sinh, Từ Tinh Thần đi thẳng đến Tàng Thư Các. Thấy hai người còn lại đều biết Tố Bạch Triệt là ai, hắn cũng muốn biết đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào lại không biết nhận thức kim nạm ngọc như thế? Có thiên duyên với Chu Huyền Lan cũng thôi đi, còn dây dưa với cả hắn?

Hừ, còn không chọn hắn!

Hắn đường đường Thiếu Quân của Đế Cung, vung tay một cái có ai không ngoan ngoãn nhào vào lồng ngực hắn, lý nào lại lưu lạc tới mức làm lựa chọn của người khác.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn phiền muộn, nhíu mày, nói một tiếng với Chu Huyền Lan liền đuổi theo.

Trong tiểu thuyết gốc, sau khi Từ Tinh Thần leo lên vị trí Đế Quân đổi họ lại thành Đế, hạ lệnh truy sát Thẩm Lưu Hưởng. Không ngờ thủ hạ bắt nhầm người, lại bắt Tố Bạch Triệt tới. Đế Tinh Thần nhất kiến chung tình, mới bắt đầu phong độ nhẹ nhàng dùng lễ nghi chiêu đãi. Sau ba lần bốn lượt bắt người về Đế Cung liền ném sạch mặt mũi của Đế Quân, không để ý mọi người khuyên can, dùng biện pháp mạnh với Tố Bạch Triệt.

Dù lần thay đổi này chưa thành công, nhưng cũng khơi lên một làn sóng trong Tam giới. Hình tượng Thánh địa của Đế Cung tích lũy ngàn năm trong nháy mắt đổ nát. Đế Tinh Thần khiến người người phẫn nộ muốn đánh. Thế nên lúc Chu Huyền Lan phá hủy mảnh Thánh địa này, tiếng gió truyền ra trái lại lại nhận được nhiều sự ủng hộ.

Thẩm Lưu Hưởng không yên lòng, nếu Từ Tinh Thần vẫn một mực nhất kiến chung tình với Tố Bạch Triệt vậy thì phiền phức lớn rồi. Dù không có Chu Huyền Lan đi chăng nữa, vẫn còn một dàn nam phụ. Với thủ đoạn thiên chân vô tà của Từ Tinh Thần, có thể đánh thắng ai?

Trong Tàng Thư Các, có Đế sư chuyên phụ trách ghi chép về nhân khẩu trong Tam giới. Từ Tinh Thần muốn tìm thông tin về Tố Bạch Triệt, mới vừa căn dặn liền hắt hơi một cái. Quay đầu lại, cảnh giác nhìn người bên cạnh: "Không ở với đồ đệ ngươi, đến đây làm cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Cũng không phải trẻ con lúc nào cũng cần ở bên cạnh."

Chu Huyền Lan đột nhiên bị mang tới Đế Cung, một đống chuyện ở Kỳ Lân Thành vẫn chưa giải quyết, có thời gian rảnh rỗi liền phải xử lý chuyện bên kia. Thẩm Lưu Hưởng cũng có chuyện quan trọng, quét mắt nhìn bốn phía, bảo người tìm chút thư tịch liên quan đến việc phi thăng. Y ngồi xuống cạnh Từ Tinh Thần, vừa châm trà vừa nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn vẫn nhất kiến chung tình với Tố Bạch Triệt thì mình phải thức tỉnh hắn.

Thẩm Lưu Hưởng đi rồi, Chu Huyền Lan đưa tay đặt lên Đá Tam Sinh thượng, nhắm mắt vận linh lực lên, cảm nhận được trong đá ẩn chứa một luồng linh khí mênh mông, hắn nhíu mày.

Lúc này, ở ngã rẽ xuất hiện một người. Chu Huyền Lan nghiêng đầu, thu tay lại, hành lễ gọi: "Đế Quân."

Đế Vân Vũ chắp tay sau lưng, liếc tảng đá im lìm trong nước, không bàn luận gì chỉ nói: "Trừ ngươi ra, Yêu giới có tám Yêu vương khác, vì sao lại chọn động thủ với Thất Yêu vương?"

Thần sắc Chu Huyền Lan khẽ biến, qua chốc lát mới nói: "Sơ hở của hắn lớn nhất."

Hắn từ sớm đã theo dõi chặt chẽ Thất Yêu vương, vẫn luôn phái người âm thầm điều tra. Đế Cung vì quyển sách mà nhúng tay vào là chuyện ngoài dự kiến của hắn, có điều chỉ đẩy nhanh tốc độ Thất Yêu vương bị lật đổ mà thôi.

Đế Vân Vũ nhíu mày: "Nếu ta không mang phân nửa yêu đi, ngươi định xử lý như thế nào?"

Chu Huyền Lan: "Quy hàng."

Đế Vân Vũ: "Nếu không khuất phục thì làm như thế nào?"

Chu Huyền Lan mỉm cười: "Có sư tôn ở đấy, cho dù quá trình hơi khó một chút, nhưng kết quả so với Đế Quân sẽ không khác biệt quá nhiều."

Đế Vân Vũ dừng lại, nghiền ngẫm ba chữ 'Thẩm Lưu Hưởng' này, sắc mặt mới dịu xuống nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Y còn kém xa."

Chu Huyền Lan không tỏ rõ ý kiến bản thân thêm. Đế Vân Vũ liếc hắn, lạnh nhạt nói: "Địa vị các Yêu vương đều ngang nhau, Yêu giới vốn ổn định, ngươi bắt đầu ra tay từ Thất Yêu vương, thu phục tướng lĩnh về dưới trướng mình, dã tâm không nhỏ. Có phải ngươi muốn thống nhất Yêu giới không?"

Gió thổi hơi lớn, bốn phía trong rừng truyền đến tiếng lá ma sát xáo xạt.

Chu Huyền Lan đáp: "Không phải dã tâm, ta cũng không có ý khơi mào tranh chấp, chỉ là không thể không làm thôi."

Đế Vân Vũ: "Vì sao?"

Chu Huyền Lan mở to tròng mắt đen láy, khóe môi hơi nhếch lên khẽ mỉm cười: "Đế Quân đứng ngoài Tam giới, chưa từng đặt thân vào trải nghiệm có lẽ cho rằng thế cuộc Tu Chân giới, Ma giới và Yêu giới bây giờ cũng không có gì bất ổn, nhưng bản thân ta ở trong đó... Ta không thích."

Thời thiếu niên hắn ở Thanh Lăng Tông, là đệ tử tiên môn hàng thật giá thật, nếu nói không có lòng trung thành với tông môn và Tu Chân giới là giả. Chỉ có điều sau khi bại lộ thân phận Yêu tộc hết thảy đều thay đổi. Hắn chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý, chỉ vì thân phận Yêu tộc liền bị người người truy sát, ép hắn không thể không rời khỏi Tu Chân giới. Đến Yêu giới rồi, hắn tận mắt chứng kiến thấy tu sĩ bại lộ thân phận ở Yêu giới, bị vây công đồng loạt đến hài cốt cũng không còn. Cả hai giới đều cực đoan quá mức, Chu Huyền Lan không thích.

Hắn không hy vọng lúc Thẩm Lưu Hưởng đến Yêu giới phải trốn tránh, dùng mọi cách để che dấu thân phận, cũng không hy vọng tương lai Thẩm Lưu Hưởng quay về Tu Chân giới, hắn lại không có cách nào kề cận bên cạnh cùng bước vào trong đó. Cho nên hắn muốn bắt đầu từ Yêu giới, thay đổi bố cục hiện tại.

Đế Vân Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ngươi muốn sáp nhập Tam giới?"

Đế Vân Vũ dù có tu vi vô thượng cũng chưa từng có loại suy nghĩ này, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của Tam giới. Chỉ để chúng thuận theo mệnh trời, ngoại trừ mấy trăm năm trước bất đắc dĩ ra tay hàng phục Ma thú mà thôi. Hắn nhìn ra nhất cử nhất động của Chu Huyền Lan tràn ngập dã tâm bừng bừng, nhưng không hề nghĩ rằng đối phương lại mang loại tâm tư này.

Trong lúc nhất thời lại đột nhiên cảm thấy khá hứng thú. Hắn sờ cằm, trầm tư hồi lâu mới mới bình luận: "Khó lắm, ngươi là ấu long, quá non, tu vi quá thấp. Người trong Tam giới có tu vi trên ngươi, ta một tay đếm không hết."

Chu Huyền Lan sững sờ: "Là thành niên long."

Đế Vân Vũ: "Đúng vậy ư?"

Chu Huyền Lan kiên định gật đầu, cường điệu nói: "Là thành niên long."

Tuổi thơ của hắn không có ký ức, mơ mơ hồ hồ đến Thanh Lăng Tông, nhưng những năm gần đây ký ức lúc còn nằm trong trứng rồng dần dần thức tỉnh. Dựa theo niên đại đã là thành niên long.

Đế Vân Vũ đối với chuyện hắn có thêm được vài năm hay không cũng không để ý, trọng điểm nằm ở nửa câu sau kìa. Chỉ thấy Chu Huyền Lan rất nghiêm túc, cố gắng giải thích với hắn nên hơi gật đầu, dứt khoát nói: "Ta biết rồi."

Chu Huyền Lan nuốt lời muốn nói xuống. Đế Vân Vũ đã cho rằng như thế thì thôi vậy, nhưng nếu hắn nói với sư tôn, y thật sự cho rằng hắn vẫn là con rồng nhỏ, vậy chẳng phải...

"Cái này trả lại cho ngươi.", Đế Vân Vũ mở lòng bàn ra tay, ngón tay thon dài cầm một tờ giấy trắng.

Chu Huyền Lan biến sắc, tiếp nhận tờ giấy mà Thẩm Lưu Hưởng viết ở phòng giam, nhanh chóng giở ra nhìn xuống một hàng chữ cùng hình vẽ, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, nhìn tới nhìn lui rất lâu. Hắn xếp trang giấy cẩn thận cất vào vạt áo, nói: "Còn có một việc, muốn nhờ Đế Quân."

Đế Vân Vũ: "Chuyện gì?"

Chu Huyền Lan thả Nguyên Anh ra.

***

Tàng Thư Các, lúc Thẩm Lưu Hưởng lật vài cuốn sách xem, bên cạnh có người thỉnh thoảng đụng y một cái.

"Ồ, thì ra Tố Bạch Triệt là trưởng lão của Thanh Lăng Tông, chả trách các ngươi quen nhau."

"Ôi chao? Tại sao ngươi muốn bắt nạt hắn?"

"Quào, ngươi vậy mà đố kỵ hắn được Diệp Băng Nhiên thích, ha ha ha!"

Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc mới có thể ngồi ở đây nghe Từ Tinh Thần cười nhạo.

Từ Tinh Thần tiếp tục độc thoại một đống chuyện xưa xửa xừa xưa: "Ngươi thích Diệp Băng Nhiên, hắn vậy mà không thích ngươi?"

Hắn ngây người, nghĩ mãi mà không ra: "Tại sao?"

Thẩm Lưu Hưởng đảo mắt sang hờ hững đáp: "Ta không phải linh thạch, đâu phải ai gặp cũng thích."

Từ Tinh Thần: "Có thể ta cảm thấy..."

Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm, kéo chủ đề trở về: "Ngươi không phải tìm hiểu Tố Bạch Triệt ư? Nhìn chằm chằm mấy chuyện hư hỏng của ta làm cái gì, tiếp tục xem đi."

Tầm mắt Từ Tinh Thần lần nữa nhìn vào vào sách, không bao lâu sau lại nhíu mày. Càng nghĩ càng không đúng, biểu tình hắn dần trở nên nghiêm túc, khép sách lại cắt ngang quá trình đọc của Thẩm Lưu Hưởng. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc, hắn nghiêm túc nói: "Tố Bạch Triệt này có vấn đề."

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ đương nhiên rồi, nam chính người gặp người thích trong tiểu thuyết gốc cơ mà. Nhìn thần sắc của Từ Tinh Thần, chẳng lẽ hắn nhạy cảm phát hiện cái gì rồi?

"Ngươi nói tỉ mỉ xem."

Từ Tinh Thần bày ra dáng vẻ phân tích: "Nghe ta nói đây, nhân duyên trên Đá Tam Sinh của ngươi là Diệp Băng Nhiên, ngươi cũng thích hắn, nhưng..."

Thẩm Lưu Hưởng: "Không phải ta, là ta lúc đó thôi."

Từ Tinh Thần lườm y, không tranh luận chuyện này với y, tiếp tục nói: "Nói chung nhân duyên của ngươi là Diệp Băng Nhiên không thích ngươi, lại thích Tố Bạch Triệt. Vậy nói không chừng nhân duyên của hắn cũng là Tố Bạch Triệt, nếu đúng là như vậy... thì cả nhân duyên của ngươi Diệp Băng Nhiên, người ngươi thích Chu Huyền Lan...", Từ Tinh Thần chỉ vào mình, nghiêm túc nói: "Còn em trai cùng cha khác mẹ của ngươi, nhân duyên đều là Tố Bạch Triệt. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?"

Thẩm Lưu Hưởng nâng cằm, mong đợi nói: "Theo cao kiến của ngươi thì sao?"

Từ Tinh Thần vỗ sách lên bàn: "Đương nhiên là bát tự của hắn và ngươi không hợp rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Douma?!?"

Một phen phân tích căng não đến thế chỉ kết luận cụt lủn vậy à?

"Mạng hắn đối nghịch với ngươi!" Từ Tinh Thần căn dặn: "Sau này ngươi phải cẩn thận hắn!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ồ! Được!"

Từ Tinh Thần thấy miệng y đồng ý nhưng thần sắc trên mặt không hề thay đổi, chỉ hận mài sắt không thành kim ngay, hầm hừ xoay người muốn đi.

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng đuổi theo kéo hắn lại, cầm lấy sách trên bàn lật đến trang có chân dung của Tố Bạch Triệt. Trong tranh vẽ mỹ nhân như họa mặc bạch y, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trông vô cùng đẹp. Y đưa tới trước mặt Từ Tinh Thần hỏi: "Nhìn đi, ngươi thích thế này à?"

Trong tiểu thuyết gốc viết rằng Từ Tinh Thần nhất kiến chung tình, bây giờ mặc dù không phải người thật nhưng từ chân dung cũng có thể mường tượng được đôi chút. Hàng lông mày rậm của Từ Tinh Thần nhíu lại, vừa đẩy ra vừa lùi về sau một bước, cứng ngắc nói: "Lấy ra chỗ khác."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn né như né tà, không chỉ không có biểu hiện gì thích thú ngược lại còn sinh ra chút ghét bỏ, trong lòng nghi hoặc: "Ngươi làm sao vậy?"

Không thích cũng không đến nỗi liếc một cái liền ghét đi.

Từ Tinh Thần hừ lạnh: "Ta đã không thích, sau này cũng sẽ không thích."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Bình tĩnh dữ vậy em trai, sao thế?"

Từ Tinh Thần liếc y, bĩu môi nói: "Nếu sau này ứng như trên Đá Tam Sinh khắc, nhân duyên trời định của ta, Chu Huyền Lan và Diệp Băng Nhiên đều là hắn. Tất cả mọi người đều thích Tố Bạch Triệt, vậy sẽ không còn ai thích ngươi nữa."

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt giây lát.

Từ Tinh Thần hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng bộ dáng chả khác gì Chúa cứu thế, cao cao tại thượng tuyên bố một câu xanh rờn: "Đến lúc đó, ta sẽ cố hết sức vẫn tiếp tục thích ngươi là được."

"Chu Huyền Lan và Diệp Băng Nhiên ta không quản được, nhưng cho dù lúc nào đi chăng nữa, ta đương nhiên sẽ đứng về phía ngươi."

Từ Tinh Thần giơ tay lên, lần lượt duỗi ra ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa: "Bây giờ trên cõi đời này, ngoài Đế phụ và Tinh Liên, ta miễn cưỡng thêm ngươi vào nữa... Là ba người quan trọng nhất đối với ta."

Thẩm Lưu Hưởng ngây người tại chỗ cả nửa ngày, Từ Tinh Thần nói xong ngẩng đầu nhìn y. Vừa nhìn sợ đến luống cuống tay chân: "Ngươi đỏ mắt cái gì đấy? Đừng khóc! Ta cũng không bắt nạt ngươi mà!"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt mấy cái: "Đỏ ư?"

Từ Tinh Thần gật đầu, kinh ngạc hô lên: "Nhất định là ngươi bị tổn thương khi bị ta xếp hạng thứ ba."

Từ Tinh Thần nghẹn họng, cúi đầu nhìn ngón tay mình, xoắn xuýt đắn đo xem xét lại vị trí của y, xem xét xong liền ngẩng đầu: "Vậy ta dời ngươi..."

Chưa nói hết câu, phát hiện người trước mặt không thấy tăm hơi.

Từ Tinh Thần: "..."

Cút đi! Thứ hạng ba cũng mất luôn!

Thẩm Lưu Hưởng ôm vài cuốn sách, lúc vừa bước ra khỏi Tàng Thư Các quay đầu lại khẽ nhìn mỉm cười. Nhớ tới chuyện quan trọng, nhanh chân chạy đến hồ của lão chim gáy. Một con rùa màu vàng từ đầu bên kia hồ bơi lại, Thẩm Lưu Hưởng đứng bên bờ cầm một con cá khô nhỏ đút cho ông ăn, hàn huyên hai câu trực tiếp nói thẳng: "Ta có việc cần hỏi ngươi."

Lão chim gáy sống lâu, vẫn luôn ở trong Thần Kỳ Sơn, nghe nói đã nhìn Đế Vân Vũ lớn lên. Lão chim gáy ung dung thong thả nhai cá khô: "Hỏi đi."

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Ngươi có biết khi nào Đế phụ đạt đến cảnh giới phi thăng không?"

Lão chim gáy suy nghĩ một lúc lâu mới đáp: "Cập quan."

Thẩm Lưu Hưởng: "Đã như vậy, tại sao lúc đó người lại không phi thăng?"

Lão chim gáy: "Thất bại."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?" Y chưa từng nghĩ tới Đế Vân Vũ sẽ mắc kẹt ở phương diện tu vi.

Lão chim gáy ngửa đầu ra hiệu y đút thêm một con cá, tiếp tục nói: "Có điều là do ngài cố ý thôi."

Thẩm Lưu Hưởng giật mình: "Cố ý?!?"

Phi thăng thất bại có nghĩa là lôi kiếp giáng xuống sẽ biến thành tro bụi, làm gì có ai cố ý như vậy chứ!

Lão chim gáy nhai nhóp nhép, gật đầu: "Thời cơ không tốt mấy. Lúc đó ta cho rằng ngài phải đi rồi, không ngờ tứ đại Ma thú đột nhiên giáng thế dấy lên đại nạn kinh thiên động địa. Sinh linh Tam giới đồ thán, nếu ngài đi rồi, còn ai có thể ngăn cản được."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người: "Nên người chống đỡ vượt qua lôi kiếp giáng xuống mà vẫn còn sống, sau đó lại chạy đi ngăn cản Ma thú tàn phá?"

Lão chim gáy liếm liếm miệng, gật đầu: "Có điều sau đó ngài cũng mệt mỏi nên chỉ giải quyết ba con, con Cùng Kỳ sau cùng chỉ phong ấn, không giết chết."

Thẩm Lưu Hưởng: "Còn Thao Thiết thì sao?"

Nghe đồn Đế Vân Vũ phong ấn Thao Thiết và Cùng Kỳ, sao lão chim gáy chỉ nhắc đến Cùng Kỳ. Đế Vân Vũ tìm nơi phong ấn, cũng chỉ tìm Cùng Kỳ, chẳng lẽ có ẩn tình gì ư?

Lão chim gáy cảm thấy hơi sai sai, suy nghĩ một lát nói: "Sau khi Đế Quân trở lại từng nói với ta, Thao Thiết chưa chết nhưng cũng sắp chết rồi. Ngài đưa nó đến một nơi ẩn náu, ta hỏi vì sao không giết mà lại che chở nó. Đế Quân bảo: 'Có hai con Thao Thiết con'."

Đáy lòng Thẩm Lưu Hưởng chấn động, vừa ổn định lại cảm xúc vừa tiếp tục đút cá cho lão chim gáy. Đút hết con này tới con khác khiến lão chim gáy no bụng rồi, ông rung đùi đắc ý nói: "Hết đồ ăn rồi đúng không, ta đi đây."

Bơi được nửa đường, ông đột nhiên mới nhận ra quay đầu lại nói: "Hình như ta không nên nói mấy chuyện này. Ngươi quên đi, quên đi, đừng nói cho Đế Quân."

Lão chim gáy biến mất, Thẩm Lưu Hưởng vẫn đứng bên bờ, mãi đến tận khi sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lại nghe thấy tiếng gọi sư tôn y mới quay đầu lại.

"Ngươi... Đế phụ?!?"

Đế Vân Vũ đứng bên cạnh, nghe thấy âm thanh kinh sợ của y hơi nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Lưu Hưởng rồi lại liếc cá khô nhỏ trong tay y hỏi: "Làm sao? Không nhận ra ta?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu một cái: "Đương nhiên nhận ra! Nhận ra rồi!"

Y trừng mắt ra hiệu với Chu Huyền Lan, Chu Huyền Lan rất nhanh hiểu được lên tiếng: "Đế Quân đến xem Nguyên Anh của sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, còn tưởng rằng bị bắt tại trận rồi chứ. Y thả cá khô xuống, phủi phủi tay, nhắm mắt mở lòng bàn tay ra. Nguyên Anh mặt mày trắng noãn mũm mĩm chớp đôi mắt sáng như tuyết, liếc nhìn bốn phía. Tầm mắt nó đừng lại trên người Đế Vân Vũ thoạt nhìn khá xa lạ, hơi nhướng cổ lên, đột nhiên vui vẻ huýt sáo.

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Y vội vàng bị miệng Nguyên Anh lại. Làm cái gì đấy?!? Không muốn sống nữa à! Dám trêu ghẹo Đế Quân kiểu đấy, y đây cũng chỉ dám kéo đàn nhị nỉ non mà thôi!

Đế Vân Vũ nhìn chằm chằm Nguyên Anh, giơ tay đẩy tay Thẩm Lưu Hưởng ra, tiếng huýt gió vui vẻ lại vang lên.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Đúng lúc này, Chu Huyền Lan thả Nguyên Anh của hắn ra. Nguyên Anh của y nhất thời đàng hoàng lại, vội vàng tiến đến gần ôm cổ đối phương dụi dụi.

Đế Vân Vũ nhìn hai Nguyên Anh dính chặt vào nhau, hơi híp mắt lại, mỗi tay ấn giữ một cái đầu nhỏ tách cả hai ra. Ánh sáng vàng nhạt bao phủ lên người Nguyên Anh, qua chốc lát Đế Vân Vũ thu tay về, nghiêng mặt nhìn sang Thẩm Lưu Hưởng: "Vấn đề Nguyên Anh của ngươi khá lớn."

Thẩm Lưu Hưởng: "Đế phụ nhìn ra gì rồi ư?"

Đế Vân Vũ đưa tay ra, ngón trỏ thon dài búng nhẹ vào trán Nguyên Anh.

Thẩm Lưu Hưởng cảm ứng tương thông cũng thấy mình bị búng trán, y che trán mình lại, nghe thấy Đế Vân Vũ nói: "Nguyên thần của ngươi chỉ có ba tuổi."

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Nguyên Anh của y bị thiểu năng ư?

Thẩm Lưu Hưởng không thể tin được sững sờ tạu chỗ, y nhìn thấy Nguyên Anh của y nhấc hai cánh tay nhỏ như ngó sen nắm lấy ngón trỏ của Đế Vân Vũ đưa lên miệng nó dùng sức cắn cắn. Nỗ lực nửa ngày phát hiện cắn không được, ngay cả Đế Vân Vũ cũng không cắn được, chỉ lưu lại một dấu răng nhạt trên đấy. Nguyên Anh ngẩn người như bị đả kích trầm trọng, nấc nghẹn một cái, nước mắt lưng tròng. Nó nghiêng đầu bĩu môi, oan ức sắp khóc.

Đế Vân Vũ thấy thế, không hề thấy phiền ngược lại cười nhẹ một tiếng, ngón tay lướt qua dưới mi mắt của Nguyên Anh gạt đi giọt nước mắt. Tay còn lại xoa xoa cái đầu nhỏ của nó như dỗ dành nói: "Không khóc."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Đây chính là đãi ngộ của con trai ngốc nhà Đế Quân ư...

Muốn rớt nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro