Chương 83: Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, Thẩm Lưu Hưởng gần như sắp hít thở không thông, ngón tay nắm lấy vạt áo chuyển thành đẩy ra, cánh tay đè lại sau gáy mới buông ra. Y nghiêng đầu đi thở hổn hển, bờ môi khẽ run, đỏ đến mức dường như muốn xuất huyết kèm theo chút đau nhói. Trầy da mất rồi!

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy không ổn, lát nữa ra ngoài làm sao gặp người khác đây. Đế Vân Vũ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, trực giác của y mách bảo Đế Vân Vũ sẽ không vui khi biết y có tình cảm với Chu Huyền Lan. Nếu làm rõ, nói không chừng thoắt tay một cái sẽ vứt Chu Huyền Lan về Yêu giới, nhốt y ở Đế Cung không cho phép ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng đang cân nhắc nên làm gì bây giờ, tóc đen ở sau lưng bị hắn hất sang một bên, kéo áo y xuống bả vai, da thịt trắng nõn như ngọc chớp mắt bại lộ ra ngoài.

"?!?"

Cởi quần áo của y làm gì? Nhanh vậy!

Thẩm Lưu Hưởng không thể tin được nhìn Chu Huyền Lan, vội vàng nhào từ trong lồng ngực hắn ra ngoài, kéo y phục lên vai lại. Ban ngày ban mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào phòng giam. Nghĩ gì thế, tuyệt đối không thể!

Trong lòng ngực Chu Huyền Lan đột nhiên trống rỗng, phát hiện Thẩm Lưu Hưởng cảnh giác nhìn hắn, nhìn kỹ lại thần sắc y hơi hoảng loạn. Chu Huyền Lan sửng sốt, thu hai tay lại: "Sư tôn hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn xem Tình Hoa Cổ."

Lần trước Thẩm Lưu Hưởng bị Tình Hoa Cổ kích thích cũng là do thân mật với hắn. Lần này ánh mắt tuy khá tỉnh táo nhưng Chu Huyền Lan vẫn không yên tâm, sợ rằng sư tôn đã quên, uổng công hắn vui vẻ lầm tưởng.

Thẩm Lưu Hưởng không nghe được âm thanh, nhưng nhìn Chu Huyền Lan ngồi nghiêm chỉnh giải thích gì đó với y, bình tĩnh lại liền hiểu ý của hắn. Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại, nhận ra Chu Huyền Lan thấp thỏm bất an, suy nghĩ một lát liền trở lại trước án thư, trải ra một tờ giấy trắng, chấp bút viết một hàng chữ nhỏ xuống, cuối cùng còn vẽ thêm một con rồng đen nhỏ.

Bên phải hạ bút xuống ký tên, ấn dấu tên dính mực lên cạnh, toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Thẩm Lưu Hưởng thổi thổi trang giấy cho khô mực, quan sát ánh mắt đầy dục vọng lẫn cố gắng kiềm chế của Chu Huyền Lan, y mỉm cười đưa cho hắn.

Đúng lúc này, cửa phòng giam bỗng nhiên mở. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào sàn gỗ trong phòng, bóng người đứng thẳng ở cửa quét nhìn một vòng, tầm mắt hơi dừng lại ở khóe môi Thẩm Lưu Hưởng một chút, khí áp quanh thân giảm xuống mấy phần, sau đó chú ý tới tờ giấy đang giơ lên giữa hai người.

Thẩm Lưu Hưởng hết hồn, trang giấy trong tay không khống chế được rơi xuống vào tay đối phương. Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ.

Đế Vân Vũ giơ tờ giấy ra nhìn xuống, lướt tới lướt lui một hàng chữ duy nhất:

Rất tỉnh táo! Đúng là thích, thích, thích ngươi đấy!

Sau chữ "ngươi" vẽ một thứ xiêu vẹo gì đấy, tuy nhìn không ra ngô ra khoai gì cả, nhưng căn cứ vào trên đầu có một cái sừng, hẳn là vẽ Chu Huyền Lan. Đế Vân Vũ khép tờ giấy lại cầm trong tay không nói lời nào nhìn Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu, theo bản năng né tránh tầm mắt của hắn, cái nhìn đó khiến y tê cả da đầu. Vốn định giấu giếm, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Rốt cục cũng tóm gọn tại trận, ngay cả thư tình cũng không lấy về được. Hai má Thẩm Lưu Hưởng ửng đỏ, suy nghĩ xem nên làm sao bây giờ. Tuy y chỉ xem Đế Vân Vũ là cha hờ, nhưng cha hờ cũng là cha mà! Tình thương của cha có cao cả như núi hay không y không biết, nhưng uy nghiêm của cha sừng sững như núi là cái chắc!

Quan sát thần sắc của Đế Vân Vũ, không chừng một khắc nữa xách y đi đánh một trận cũng có thể lắm. Ngay lúc Thẩm Lưu Hưởng vắt hết óc nghĩ cách, cánh tay bị người bên cạnh không nói lời nào kéo vào trong ngực.

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Ngại nhà cháy chưa đủ lớn hay sao còn đổ dầu vào lửa như vậy?!?

Ánh mắt Chu Huyền Lan trầm tĩnh, nhìn về bóng người đứng ở cửa, không nói lời nào tỏ rõ thái độ.

Đế Vân Vũ nhìn chằm chằm một lát, hơi nheo mắt lại: "Ta thấy ngươi mới là người cần phải chép cung quy!"

Dứt lời, cửa phòng giam lập tức đóng lại, Thẩm Lưu Hưởng bị Đế Vân Vũ xách đi, để lại một mình Chu Huyền Lan lẻ loi bị giam bên trong. Trên cửa bày cấm chế, sao ba trăm lần cung quy mới có thể đi ra ngoài.

Chớp mắt đã đến thư phòng, Thẩm Lưu Hưởng được thả ra. Đế Vân Vũ giơ tay lên, ngón tay thon dài cầm trang giấy, đôi đồng tử nhạt màu nhìn y, sắc mặt hơi trầm xuống.

Từ Tinh Thần sau khi từ Yêu giới quay về Thần Kỳ Sơn, chuyện liên quan tới quyển sách vẫn chưa kịp nói rõ, trái lại lẩm ba lẩm bẩm một đống chuyện về Chu Huyền Lan. Cái gì mà bụng dạ khó lường, lòng mang ý đồ xấu, lòng muông dạ thú, Thẩm Lưu Hưởng không biết nhìn người, chó cắn Lã Động Tân...

Lúc ấy Đế Vân Vũ vẫn yên tâm, từ trong lời kể của Từ Tinh Thần, Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa thích Chu Huyền Lan. Nhưng lúc Tình Hoa Cổ phát tác, hắn cho rằng Thẩm Lưu Hưởng và Chu Huyền Lan đã tâm ý tương thông, nào ngờ sau khi đến Yêu giới phát hiện là chịu kích thích của Tình Hoa Cổ, hắn an tâm rồi.

Nhưng trước mắt bây giờ... Đế Vân Vũ không mấy hài lòng!

Hắn không hy vọng Thẩm Lưu Hưởng có quan hệ quá sâu với bất kỳ kẻ nào. Hắn hi vọng Đế Quân đời kế tiếp, cho dù là Thẩm Lưu Hưởng hay Từ Tinh Thần, không chỉ mang tâm niệm bảo vệ toàn bộ Đại lục, bên cạnh còn phải không có bất kỳ ai ảnh hưởng. Đối xử Tam giới công bằng, cho dù lúc nào cũng có thể đưa ra phán đoán chính xác, làm chuyện đúng đắn nhất.

Liên quan đến chữ "tình" rất khó nói trước. Đặc biệt Chu Huyền Lan lại là hậu duệ của Long tộc. Đế Vân Vũ có thể dự kiến được, trong tương lai có một khả năng sẽ xuất hiện khiến Thẩm Lưu Hưởng đau khổ. Đế Vân Vũ nhíu mày: "Nếu ta cho ngươi cơ hội quay đầu lại, ngươi có làm được không?"

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người giây lát mới nói: "Không được!"

Trước đây y không biết lòng mình thì có thể phớt lờ cho qua, nhưng từ phát hiện lòng mình y đã quyết định không từ bỏ nữa.

Thần sắc Đế Vân Vũ khẽ biến: "Đã như thế ta hỏi ngươi, nếu có ngày Chu Huyền Lan khơi mào chiến tranh, nhiễu loạn Tam giới, ngươi có thể dùng tính mạng của hắn đánh đổi sự bình yên cho Tam giới hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng không chút do dự nói: "Hắn sẽ không làm thế!" Chu Huyền Lan không phải là người như thế, sẽ không tự dưng làm việc ác.

"Hắn có làm hay không ta không biết, nhưng nếu cứ bỏ mặc hắn như thế, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ có khả năn làm ra việc này." Ánh mắt Đế Vân Vũ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Nếu có ngày Chu Huyền Lan rơi vào đường tà đạo, ngươi có thể giết hắn ư?"

Thẩm Lưu Hưởng hình như hiểu được suy nghĩ của Đế Vân Vũ, sắc mặt hơi trắng, qua một lát mới gằn từng chữ một: "Ta có thể!"

Đế Vân Vũ thu ánh mắt lại: "Được."

Sau lưng Thẩm Lưu Hưởng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trước đấy khi y còn do dự, mơ hồ cảm nhận được sát ý toát ra từ Đế Vân Vũ. Có điều sát ý này vẫn chần chờ, do dự không quyết tuyệt, đợi y trả lời rồi liền hoàn toàn biến mất.

Thiên đạo vô tình, vì phòng ngừa những hậu hoạn có thể sẽ xảy ra, trước khi Chu Huyền Lan trưởng thành sẽ bóp chết hắn từ trong trứng nước. Đế Vân Vũ không thích như vậy, cho dù tương lai có ra làm sao, ít nhất lúc này Chu Huyền Lan vẫn chưa làm việc gì sai trái cả. Nếu bây giờ hắn động thủ chính là lạm sát kẻ vô tội. Tuy nhiên Đế Vân Vũ động sát tâm bởi vì thời gian hắn ở đây không còn nhiều lắm. Hắn là người, cũng sẽ nôn nóng.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn biểu tình trên mặt Đế Vân Vũ biến hoá thất thường, trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán, thăm dò nói: "Nếu đến lúc đó Chu Huyền Lan có phạm sai chuyện gì, có Đế phụ ở đây vẫn có thể giải quyết dễ như ăn cháo."

Đế Vân Vũ: "Nếu ta không ở đây thì sao?"

Thẩm Lưu Hưởng hơi biến sắc hỏi: "Tại sao người không ở đây?"

Đế Vân Vũ không phải người phàm, sẽ không bị sinh lão bệnh tử trói buộc. Người tu chân đạt đến tu vi nhất định, trừ phi ngã xuống, còn không thì bước lên con đường phi thăng mà người người hằng ao ước. Đế Vân Vũ nói như vậy, chẳng lẽ muốn độ kiếp phi thăng?!? Nhưng ngay lập tức Thẩm Lưu Hưởng liền ý thức được không đúng, với tu vi của Đế Vân Vũ nên phi thăng từ sớm rồi, sao còn lưu lại trên mảnh Đại lục này?

Thẩm Lưu Hưởng không hiểu biết nhiều về việc phi thăng, nhưng y biết tu vi chạm đến đỉnh chỉ có hai con đường: phi thăng hoặc ngã xuống. Đế Vân Vũ với tu vi sâu không lường được đợi trên thế gian này mấy trăm năm, cả hai con đường con đường nào cũng không đi, vốn cũng không tầm thường. Chẳng lẽ là cưỡng ép áp chế tu vi sao?

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Nghe nói Đế phụ tu hành năm mươi năm đã đạt đến cảnh giới phi thăng."

Đế Vân Vũ: "Sai rồi, là lúc cập quan."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Hai mươi tuổi đã có thể phi thăng... Truyền ra ngoài sợ rằng sau này không ai dám xưng mình là thiên tài nữa.

Sau khi hết khiếp sợ, Thẩm Lưu Hưởng còn muốn hỏi thêm, Đế Vân Vũ đương nhiên không muốn nói nhiều, phất tay đuổi y đi. Tờ giấy kia vẫn không trả lại y, Thẩm Lưu Hưởng lại không thể mặt dày mở miệng đòi. Y rời khỏi phòng, vốn muốn đi Tàng Thư Các nhưng nhớ cấm chế ở phòng giam, có đi cũng không vào được. Ước đoán đại khái thời gian Chu Huyền Lan chép xong, trước tiên lượn qua phòng Từ Tinh Thần đã.

Từ Tinh Thần mới vừa tỉnh rượu không lâu, đỡ trán nhớ lại chuyện trước đó. Hắn ôm Đế phụ khóc sướt mướt... Hắn nói với Đế phụ rất nhiều lời ngu xuẩn... Xung quanh toàn là người quen cúi đầu không gặp ngẩng đầu liền thấy... Sắc mặt Từ Tinh Thần tái ngắt, sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi ở mép giường, đưa hắn chén nước: "Tỉnh rồi."

Từ Tinh Thần đỏ mắt, hơi tức giận lại cảm thấy oan ức, hơn nữa còn cảm thấy quá mất mặt, trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm để ý tới y.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, động viên vỗ vỗ vai hắn, giọng nói dịu nhẹ an ủi: "Đừng để ý, uống say không có gì ghê gớm. Huống hồ dáng vẻ khi ngươi uống say thật ra rất đáng yêu đấy!"

Nghe vậy Từ Tinh Thần càng giận: "Ngươi ra ngoài! Ta là Thiếu Quân, không dính dáng gì với hai chữ đáng yêu cả!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Đây là Đế phụ nói."

Từ Tinh Thần: "Sao có thể? Ngươi lừa ta!"

"Thật đấy!", Thẩm Lưu Hưởng giơ tay sờ đầu Từ Tinh Thần: "Lúc ngươi ôm Đế phụ không buông tay, Đế phụ làm như vậy nè."

Từ Tinh Thần lẩm bẩm: "Vậy thì thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng cười nhẹ: "Sờ đầu là hành động thân mật, như ta nhìn thấy con gì đáng yêu cũng sẽ sờ như thế. Chẳng lẽ ngươi không phải cũng thế sao?"

Từ Tinh Thần cân nhắc một lát mới nói: "Chỉ khi ta nhìn thấy yêu thú nhỏ lông xù mới sờ đầu chúng, cảm thấy chúng rất ngây thơ, dễ thương."

"Đúng, chính là cái này!" Thẩm Lưu Hưởng đặt chén trà xuống vỗ tay một cái: "Nên không cần phải lo lắng làm mất lễ nghi trước mặt Đế phụ. Tuy miệng người không nói gì nhưng thật ra rất thích, bằng không sao lại đi dỗ ngươi?"

Từ Tinh Thần nửa tin nửa ngờ: "Thật không? Đế phụ không cảm thấy ta thất lễ, còn thấy ta đáng yêu?"

Thẩm Lưu Hưởng kiên định nói: "Chính xác trăm phần trăm."

Từ Tinh Thần lúc này mới lên tinh thần, thở hắt ra một hơi. Chỉ cần hình tượng Thiếu Quân duy trì hoàn mỹ không sụp đổ trong lòng Đế phụ, những thứ khác đều dễ bàn.

Sau khi dỗ ngọt được hắn, Thẩm Lưu Hưởng đưa chén nước sang: "Uống miếng đi, ta còn muốn tuyên bố một chuyện với ngươi."

Từ Tinh Thần tiếp nhận, uống một hớp: "Chuyện gì?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Chuyện của ta xong rồi."

Từ Tinh Thần suy tư một chút, nước trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Sau khi miễn cưỡng nuốt xuống, cuống họng sặc đến mức phải dùng sức ho khan.

Thẩm Lưu Hưởng đưa khăn lụa cho hắn, Từ Tinh Thần lau khóe miệng, vốn muốn khuyên nhủ tâm tư của Cửu Yêu vương thâm trầm, không có lòng tốt. Nhưng nhìn mặt mày hớn hở của người trước mặt, liền nuốt mấy lời ấy ngược trở vào, chỉ nói: "Đã như vậy, đi với ta đến Đá Tam Sinh, xem hắn có phải là tình duyên trời định của ngươi hay không."

Từ Tinh Thần biết Đế Cung có vật này, mặc dù chính mình chưa từng thử nhưng nghe người trong cung nói, Đá Tam Sinh đoán rất chuẩn. Nếu tình duyên của y là Chu Huyền Lan thì tốt, nếu không phải thì phải khiến Thẩm Lưu Hưởng ngẫm nghĩ lại một phen, để tránh mắc thêm sai lầm gì khác.

Thẩm Lưu Hưởng: "Không cần đâu, Đá Tam Sinh không chính xác."

"Chính xác." Từ Tinh Thần nghi ngờ nheo mắt lại: "Sao? Ngươi thử rồi à, chẳng lẽ không phải là Chu Huyền Lan?"

Thẩm Lưu Hưởng không trả lời.

Từ Tinh Thần thấy thế, nhất thời kích động: "Thật sự không phải hắn? Chẳng lẽ là tên Bắc Luân Kiếm Tôn - Diệp Băng Nhiên kia?"

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt không thể tin được. Dễ dàng đoán trúng như vậy ư? Từ Tinh Thần cũng mới gặp Diệp Băng Nhiên một lần ở Yêu giới thôi, sao đoán nhanh vậy được!

Từ Tinh Thần nhìn thần sắc biến hóa của y, tất cả rõ rành rành. Sau khi khiếp sợ qua đi, không khỏi nói thầm một tiếng: "Thực sự là hắn? Có điều ta thấy tên Kiếm Tôn kia đúng là thích ngươi thật lòng, chỉ là..."

Lời còn chưa dứt bị Thẩm Lưu Hưởng che miệng lại: "Đừng nói lung tung, ngươi đang làm bại hoại thanh danh người ta đấy!"

Từ Tinh Thần đẩy tay y ra: "Nói không chừng hắn còn thích nữa kìa!"

Thẩm Lưu Hưởng bị chọc cười: "Nói mớ giữa ban ngày à?"

Diệp Băng Nhiên vất vả phân rõ giới hạn với y, nếu lại truyền ra những lời đồn như vậy nữa, chắc sẽ chọc giận hắn phi suốt đêm đến tận cửa phòng gọt y mất.

Từ Tinh Thần hừ một tiếng: "Người trong cuộc như ngươi mơ hồ, ta đứng bên cạnh cái gì nên thấy hay không nên thấy, đều thấy được toàn bộ."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn ra vẻ cao thâm khó dò, cười nói: "Vậy ngươi nhìn thấy gì?"

Từ Tinh Thần chỉ vào mắt nói: "Lúc ngươi xuất hiện, ánh mắt của hắn lập tức nhìn ngươi, lúc ngươi di chuyển, tầm mắt hắn cũng dõi theo ngươi. Mãi đến tận khi khuất bóng ngươi rất lâu vẫn không hoàn hồn được."

Thẩm Lưu Hưởng yên lặng: "Ngươi trong mơ nhìn thấy à, sao ta không phát hiện?"

Từ Tinh Thần xem thường: "Ngươi đương nhiên không phát hiện được! Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần hơi đảo mắt về phía hắn, hắn đã phát giác tránh né ánh mắt của ngươi rồi."

Từ Tinh Thần nhướng mày: "Vốn dĩ ta cũng không cách nào kết luận, sau đó nhìn thấy Chu Huyền Lan thì liền thông suốt."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Liên quan gì đến hắn?"

"Ta cũng nhìn ra được, Chu Huyền Lan đương nhiên càng rõ ràng hơn.", Từ Tinh Thần tiếp tục thuyết giáo: "Có điều tính nhẫn nại của hắn kinh đấy! Không chỉ để đoàn người của Kiếm Tông bình yên vô sự rời đi, hơn nữa từ đầu tới cuối không biểu hiện ra trước mặt bất kỳ người nào. Đại khái Diệp Băng Nhiên cũng không biết, tâm tư của chính hắn đã bị Chu Huyền Lan phát hiện rồi."

"Nên ta mới nói bụng dạ Chu Huyền Lan khó lường, dù sao ẩn giấu sâu như vậy, tất nhiên mưu đồ rất lớn.", Từ Tinh Thần liếc mắt Thẩm Lưu Hưởng, hừ lạnh: "Bây giờ xem ra hắn lại đạt được như nguyện."

Thẩm Lưu Hưởng bán tín bán nghi, trầm tư một lúc nghe Từ Tinh Thần nói: "Đúng rồi, Chu Huyền Lan biết chuyện này không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Chuyện gì?"

Từ Tinh Thần: "Đương nhiên là Đá Tam Sinh."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ: "Hắn không biết."

Y nhớ tới việc Chu Huyền Lan vẫn còn giữ rất nhiều thư tình của chủ thân thể cũ này viết cho Diệp Băng Nhiên, thêm vào ngàn vạn pháp khí, lập tức cảnh giác dặn dò: "Ngươi tuyệt đối đừng nói cho hắn biết!"

Bằng không có nhảy xuống sông Hoàng Hà trụng 7749 lần cũng rửa không sạch.

Từ Tinh Thần trầm ngâm giây lát, gật đầu: "Được thôi."

Thẩm Lưu Hưởng đang định sờ đầu hắn biểu thị cảm kích, túi chứa đồ bỗng chấn động. Y móc ra một thanh ngọc giản treo viên kim tuệ. Từ khi bị nhầm lẫn hai lần, Thẩm Lưu Hưởng rút kinh nghiệm sâu sắc thêm gì đó để phân biệt cả hai. Thẩm Lưu Hưởng rót linh lực vào, gọi một tiếng: "Đế phụ."

Ngọc giản truyền ra âm thanh của Đế Vân Vũ: "Đến tẩm cung của ta, Thẩm nhân sâm mọc ra một cái lá xanh."

Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng trở nên vui vẻ, sau khi y trở về còn chưa kịp đi thăm Bặc Bặc, chỉ hỏi thăm Đế Vân Vũ, được báo là vẫn trọc lốc không có thứ gì, không ngờ bây giờ đột nhiên mọc lá rồi. Y bỏ ngọc giản vào túi, chạy tới tẩm cung Đế Vân Vũ.

Từ Tinh Thần dõi theo bóng lưng y rời đi, nhớ đến mấy lời trước đấy từng nói, hừ một tiếng đứng dậy vung tay áo, nhanh chân đi về phía Tàng Thư Các. Nhân duyên của Thẩm Lưu Hưởng trên Đá Tam Sinh tạm thời không nhắc đến, nhưng của Chu Huyền Lan là ai thì hắn phải biết rõ. Miễn cho con thiêu thân lao đầu vào tình yêu đầu óc liền mụ mị, chỉ biết tin tưởng huynh trưởng của hắn, bị lừa dối.

Chu Huyền Lan chép xong cung quy ba trăm lần, cuối cùng cũng có thể ra khỏi phòng giam, không ngờ người bên ngoài chờ hắn chính là Từ Tinh Thần.

Hắn xoa xoa cổ tay mình hỏi: "Sư tôn đâu?"

Từ Tinh Thần: "Đi thăm Thẩm Bặc Bặc rồi."

Thần sắc Chu Huyền Lan nhu hòa một chút, định đến thăm cùng, ai ngờ Từ Tinh Thần giơ tay ngăn cản hắn, thái độ kiên quyết nói: "Không được đi! Trước tiên đi đến Đá Tam Sinh với ta đã."

Đá Tam Sinh Thanh Lăng Tông cũng có, Chu Huyền Lan đương nhiên biết. Lúc còn ở tông môn luôn cấm đệ tử tới gần, trong đá ẩn chứa lực lượng của thiên đạo, tông môn lo rằng một vài đệ tử sẽ bị ảnh hưởng.

Chu Huyền Lan không có hứng thú gì với Đá Tam Sinh. Dưới cái nhìn của hắn, thứ này có thể dò xét thiên đạo cũng giống như bói toán thôi. Tuy rằng có thể báo trước một vài thứ trong tương lai, nhưng thực ra không biết được quá trình, biết được kết quả đều không quan trọng nữa.

Có lẽ không có cách nào nghịch chuyển quá khứ nhưng tương lai có thể thay đổi. Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Từ Tinh Thần, có vẻ không đi cùng hắn sẽ không bỏ qua, Chu Huyền Lan vẫn đi cùng hắn.

Đá Tam Sinh đứng sừng sững trong nước, vắng lặng kiên cố.

Chu Huyền Lan đưa tay ra đang định đè lên, Từ Tinh Thần bỗng nhiên ngăn lại: "Chờ đã!"

Hắn khoanh tay, trên mặt lộ ra biểu cảm nguy hiểm: "Nói cẩn thận trước đã. Nếu không phải ba chữ Thẩm Lưu Hưởng, ta có thể sẽ không bỏ qua người xuất hiện trên đấy."

Từ Tinh Thần hung ác nói: "Lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng!"

Chu Huyền Lan mở to tròng mắt đen láy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Tim chỉ có một, ta không có nhiều khoảng trống như vậy để yêu người khác."

Từ Tinh Thần miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, nghiêng người nhìn chằm chằm Đá Tam Sinh, chỉ huy nói: "Đè tay lên đi."

Mặc dù Từ Tinh Thần phòng hờ xa mới nói thế nhưng hắn cảm giác người bên trên hẳn là Thẩm Lưu Hưởng. Dù sao dưới góc nhìn của hắn, con người Chu Huyền Lan như thế một đường đi dến khi ngã xuống bướng bỉnh đến mức cố chấp, không có được sẽ không chịu bỏ qua, khi chiếm được rồi càng không thể để mất đi. Hắn cảm thấy người như thế quá nguy hiểm mới cố gắng ngăn cản, có điều Thẩm Lưu Hưởng cứ đâm đầu vào, có lôi thế nào cũng không kéo ra được.

Hiện giờ thấy không ngăn cản được, Từ Tinh Thần không thể làm gì khác hơn chuẩn bị về sau. Suy nghĩ lạc quan lên, Cửu Yêu vương như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất chuyện yêu huynh trưởng của hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Đối với người tu chân năm tháng dài dằng dặc, hai người chắc chắn vẫn sẽ ở cùng nhau trong tương lai. Nếu như vậy, Thẩm Lưu Hưởng không phải là nhân duyên của Chu Huyền Lan, không phải người định mệnh của hắn, vậy có thể là ai chứ?

Từ Tinh Thần suy nghĩ một phen, tràn đầy tự tin nên lúc tay Chu Huyền Lan ấn lên tảng đá, ánh sáng lóe lên, trên đấy nổi lên một dòng chữ. Hắn chớp mắt rơi vào trầm lặng, gọi Hiên Hoàng kiếm ra. Lưỡi kiếm tướt ra khỏi vỏ, linh lực bốn phía trở nên ngưng trọng, Từ Tinh Thần tức giận không nhịn được, âm thanh vang vọng toàn bộ cánh rừng:

"Tố Bạch Triệt là ai?!?"

Thẩm Lưu Hưởng mới vừa bước chân ra khỏi Tàng Thư Các liền nghe thấy âm thanh quen thuộc. Y đi thăm Thẩm Bặc Bặc, sợi rễ no đủ, trên đầu mọc ra một chiếc lá xanh mơn mởn, thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Đế Vân Vũ chăm sóc nó rất tốt. Vốn định mang cho Chu Huyền Lan xem nào ngờ không tìm được hắn. Nghe Đế sư ở Tàng Thư Các nói Từ Tinh Thần đã dẫn hắn đi, Thẩm Lưu Hưởng đang nghi hoặc thì nghe thấy âm thanh, nhanh chóng đuổi đến.

Nhìn thấy hai bóng người trước Đá Tam Sinh, biểu tình Thẩm Lưu Hưởng trở nên tế nhị. Không phải Từ Tinh Thần bán đứng y lần nữa chứ? Y không thèm để tâm tình cảnh có chút kỳ quái, Từ Tinh Thần cầm bảo kiếm tỏa ra hàn quang giận dữ, trước tiên nhìn Đá Tam Sinh rồi lại nhìn Chu Huyền Lan. Sư tử con nổi giận vụt kiếm chém Chu Huyền Lan một phát nhưng hắn tránh được.

Chu Huyền Lan cau mày nhìn chằm chằm tay mình, rơi vào trầm tư. Nhưng sau khi phát hiện Thẩm Lưu Hưởng đến, biểu tình Chu Huyền Lan biến đổi. Từ Tinh Thần đứng bên cạnh tràn ngập tức giận, phát hiện đối tượng xuất hiện liền muốn mách hết nhưng nửa chữ còn chưa ra khỏi miệng, liền bị Chu Huyền Lan tay mắt lanh lẹ bịt miệng lại.

Từ Tinh Thần trợn tròn mắt, một tay cầm kiếm, sử dụng lưng kiếm đập vào người Chu Huyền Lan, một tay dùng sức đẩy tay hắn ra, tức đến mức mặt đỏ rần.

Chu Huyền Lan gắt gao che miệng của hắn lại, gương mặt tuấn tú lộ ra sự kinh hoảng hiếm thấy. Mặc dù hắn không quan tâm Đá Tam Sinh nói gì, nhưng nếu để sư tôn biết được khiến sư tôn thương tâm, sinh ra khúc mắc trong lòng thì làm sao bây giờ!

Vì thế hai người đứng giằng co trước Đá Tam Sinh. Thẩm Lưu Hưởng nhìn mà trợn mắt há mồm. Từ Tinh Thần thì thôi đi, đồ đệ Chu Huyền Lan của y từ thời niên thiếu đã có dáng vẻ gặp nguy không hề sợ hãi rồi. Cái dáng vẻ quá hoảng không còn đường lui, tay chân luống cuống này, lần đầu tiên y thấy đấy.

Ngạc nhiên ghê! Ngạc nhiên ghê!

Thẩm Lưu Hưởng cười cười xem náo nhiệt một lát mới cất cao giọng nói: "Đừng lộn xộn nữa, có phải trên đấy không phải là tên của ta không?"

Chu Huyền Lan sững sờ, cả người cứng đờ tại chỗ.

Từ Tinh Thần đẩy tay trên mặt ra, không tin được hô: "Sao ngươi biết?!?"

Hắn chỉ vào Chu Huyền Lan, phẫn nộ nói: "Tay hắn đặt lên Đá Tam Sinh, tên trên đó không phải ngươi, là Tố Bạch Triệt!"

Nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng hờ hững gật đầu, Từ Tinh Thần giận không hiểu nổi, tiến lên túm vai y dùng sức lắc lắc, như muốn lắc y tỉnh lại: "Tố Bạch Triệt là ai? Ngươi có biết không? Có biết có quan hệ gì với Chu Huyền Lan không? Hắn có phải đang giấu ngươi cái gì không?"

Thẩm Lưu Hưởng bị lắc đến choáng đầu hoa mắt, trấn an nói: "Được rồi, đừng có gấp, không có gì hết."

Y làm sao nói cho Từ Tinh Thần biết có lẽ tay hắn đặt lên Đá Tam Sinh cũng hiện ra tên Tố Bạch Triệt đấy.

Từ Tinh Thần không hiểu ý của hắn nhưng vẫn buông tay, trợn mắt nhìn Chu Huyền Lan. Nếu so với hắn, Thẩm Lưu Hưởng khá lạnh nhạt.

Kết quả này Thẩm Lưu Hưởng đã đoán trước được rồi. Dù sao theo tiểu thuyết gốc, Đá Tam Sinh đưa ra đáp án như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Chu Huyền Lan khẩn trương nhìn y, đang muốn giải thích bị Thẩm Lưu Hưởng phất tay ngăn lại, sắc mặt liền trắng bệch. Sư tôn ngay cả một lời giải thích cũng không muốn nghe: "Sư tôn, ta..."

"Không có gì.", Thẩm Lưu Hưởng cắt ngang, tới trước mặt hắn: "Ta đều hiểu, không cần để tâm tên trên Đá Tam Sinh."

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y nhưng vẫn nhíu chặt mày, như đang phán đoán xem lời y nói có thật lòng hay không, đồng thời mở miệng nói: "Ta với sư tôn có nghĩ giống nhau, tên trên Đá Tam Sinh xuất hiện là ai không quan trọng, không cần để tâm."

Lời này vừa nói, Từ Tinh Thần liền cười nhạo: "Có đúng không?"

Trực giác Thẩm Lưu Hưởng mách bảo không ổn, muốn ngăn cản cái tên miệng to như cái loa phát thanh này lại, nhưng Từ Tinh Thần có kinh nghiệm rồi nhanh chóng né sang một bên, cao giọng nói: "Vừa hay, nhân duyên tiền định của huynh trưởng trên Đá Tam Sinh cũng không phải là ngươi, là cái người gọi là Diệp Băng Nhiên kia. Có phải ngươi cũng không thèm để ý không?"

Từ Tinh Thần nói xong, bốn phía bỗng yên tĩnh lại. Cuối cùng Thẩm Lưu Hưởng đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch, cười khô khan một tiếng, quay đầu nhìn Chu Huyền Lan: "Chắc chắn là không thèm để ý rồi, mọi người đều nói Đá Tam Sinh..."

Mới nói được một nửa, Thẩm Lưu Hưởng tắt tiếng không nói được nữa. Sắc mặt Chu Huyền Lan âm trầm, mi tâm giữa hai hàng lông mày tỏa ra lãnh lệ.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới miễn cưỡng mở miệng, giọng nói uy nghiêm đáng sợ: "Sư tôn yên tâm, đệ tử không sẽ để ý!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Đúng, y tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro