Chương 82: Muốn hôn ngươi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng tựa lưng vào cửa, để Chu Huyền Lan ôm gần nửa nén hương, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu muốn buông ra, đôi mắt phượng chớp chớp hỏi: "Được chưa?"

Đầu dựa lên vai y khẽ xê dịch, đôi mắt đen nhánh mở ra đã thanh tỉnh một chút, cất giọng hơi khàn vì say rượu lên: "Còn muốn ôm một lát nữa."

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày, ôm y có cái thoải mái, còn ôm như thế hăng say: "Vậy cho ngươi ôm khoảng nửa chén trà nữa."

Vừa dứt lời, bên tai có người lười biếng nói: "Một chén trà."

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng mặt sang, giơ tay sờ trán Chu Huyền Lan, không bị bệnh, vậy chính là say rượu làm loạn, vậy mà còn dám cò kè mặc cả với y.

Y chớp mắt trầm mặc, nói: "Nhưng ta đứng tê chân."

Chu Huyền Lan ngây người một lát liền buông tay ra, lùi lại kéo dài khoảng cách, nhìn chăm chú y chốc lát, cúi người xuống, ôm ngang y lên, không nói lời gì đi vào phòng trong.

Thẩm Lưu Hưởng sợ hết hồn, phát hiện bước chân hắn vô củng lảo đảo, hai tay vội vàng vòng qua cổ của hắn: "Ta giỡn thôi, chân không tê nữa! Ngươi thả ta xuống đi... Cẩn thận, từ từ thôi... Đừng quăng ngã ta!"

Đi vào trong phòng chỉ khoảng mười bước chân, Thẩm Lưu Hưởng lại cảm giác như đã trải qua thật lâu, kinh hồn bạt vía. Đợi Chu Huyền Lan đặt y lên giường rồi, nỗi lo lắng trong lòng mới buông xuống. Y thở hắt ra một hơi, đứng lên ấn Chu Huyền Lan ngồi lên giường, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nghiêm túc nói: "Sau này không thể tùy tiện ôm ta nữa!"

Cảm giác say rượu của Chu Huyền Lan dần biến mất: "Vì sao?"

Thẩm Lưu Hưởng không có cách nào phán đoán hiện tại Chu Huyền Lan say hay tỉnh, hay là nửa tỉnh nửa say, suy nghĩ một chút tùy tiện nói đại: "Đây là việc chỉ đạo lữ mới có thể làm."

Chu Huyền Lan hơi sửng sốt đáp: "Sư tôn không có đạo lữ, chỉ có đệ tử."

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng, sự thật này không cần vả thẳng mặt y vậy chứ: "Sau này sẽ có!"

Biểu tình trên mặt Chu Huyền Lan lập tức trở nên âm trầm, đáy mắt lộ ra sát ý không che giấu được, lạnh lùng nói: "Sư tôn không thể có đạo lữ!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?" Nguyền rủa ai đó, tên đệ tử bất hiếu này!

Thẩm Lưu Hưởng tức đến độ không muốn nói linh tinh với hắn nữa, đưa tay cởi vạt áo Chu Huyền Lan ra, định cởi áo ngoài rồi để hắn ngủ.

Chu Huyền Lan phát hiện y nổi giận, hàng mi dài rũ xuống, thành thật để mặc y bày bố. Nhưng đôi môi mỏng khẽ nhếch, kiên trì nói: "Sư tôn không có đạo lữ, cũng không cần đạo lữ, càng không thể có đạo lữ!"

Ba chữ "Không" liên tiếp xuất khẩu, khiến Thẩm Lưu Hưởng tức đến mức xù lông.

"Chu Huyền Lan! Ngươi nói thêm câu nữa thử xem!" Say rượu nói lời thật, lời thật trong miệng hắn là như thế ư?

Bị đồ đệ cười nhạo thành chó độc thân, Thẩm Lưu Hưởng tức muốn thổ huyết. Thẩm Lưu Hưởng nâng gương mặt tuấn tú muốn ăn đòn của Chu Huyền Lan lên ghé sát vào mặt mình, đôi mắt phượng đối diện với đôi mắt đen kịt, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nhìn rõ rồi chứ! Sư tôn của ngươi xinh đẹp như hoa, ai gặp cũng thích, dựa vào cái gì mà không có đạo lữ!"

Đối mặt với gương mặt tuấn mỹ tỏa ra lửa giận, Chu Huyền Lan hơi nhướng mày, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Qua nửa ngày mới nói: "Bởi vì ta không cho phép!"

Thanh âm trầm thấp, từng chữ từng chữ đánh thẳng vào nơi sâu kín trong lòng Thẩm Lưu Hưởng: "Sư tôn có đệ tử là đủ rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng phút chốc mở to mắt, sửng sốt chốc lát: "Ngươi lặp lại lần nữa."

Nhưng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, mọi người kinh ngạc thốt lên: "Thiếu Quân!", "Đế Quân!", "Cẩn thận!"

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng khẽ biến, bảo Chu Huyền Lan ở trong phòng chờ y, bản thân vội vàng bước ra ngoài. Nghe âm thanh hình như là là Đế Vân Vũ đến, nếu phát hiện Từ Tinh Thần uống say, kẻ cầm đầu như y tất nhiên không trốn được. Nghe tiếng hô thảng thốt như thế, chẳng lẽ Từ Tinh Thần làm gì rồi?!?

Thẩm Lưu Hưởng tông cửa xông ra, chớp mắt đã xuất hiện ở hành lang.

Đế Vân Vũ đứng ở trước cửa, bên hông bị một vòng tay túm chặt. Chủ nhân của cánh tay đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, không còn tử kim phát quan tóc đen ngổn ngang rũ xuống. Đầu hắn ghé sát bên chân Đế Vân Vũ, trên mặt chỉ còn vẻ oan ức xen lẫn men say, than thở khóc lóc lên án: "Sao Đế phụ cao như vậy, không nhìn thấy, hài nhi không nhìn thấy mặt Đế phụ!"

Mặt một đám thị nữ vây quanh Đế Cung đỏ mặt, không biết là muốn cười hay muốn khóc.

Đế Vân Vũ nhìn Từ Tinh Thần thường ngày ngoan ngoãn, đột nhiên say rượu làm loạn, miễn cưỡng nói một câu ôn hòa: "Ngươi ngẩng đầu lên là có thể thấy ta."

Từ Tinh Thần nức nở: "Nhưng đầu ta choáng váng, không nhấc lên nổi!"

Đế Vân Vũ: "..."

Từ Tinh Liên bên cạnh cố gắng đỡ ca ca dậy, nhưng Từ Tinh Thần dụi đầu, nói cái gì cũng không chịu buông Đế Vân Vũ ra. Đế Vân Vũ trầm mặc một lúc lâu, bàn tay thon dài chạm vào đầu Từ Tinh Thần, cảm thấy mới lạ mà vỗ vỗ, kìm giọng giống như bình yên trước giông bão hỏi: "Được rồi, đừng khóc! Giờ nói cho ta, ai ban ngày cho ngươi uống rượu?"

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm hồi hộp, có suy nghĩ xoay người muốn trốn, nhưngchạy trời không khỏi nắng. Suy nghĩ thế này quá hảo huyền.

Từ Tinh Thần rất quen thuộc với lời nói lẫn cử chỉ của Đế Vân Vũ, cho dù đang say cũng nhạy cảm phát giác được, trong lời nói Đế phụ ẩn chứa sự tức giận. Đầu Từ Tinh Thần chậm rì rì xoay chuyển, hắn lắc đầu một cái, cố gắng bao che: "Ta nói Đế phụ sẽ phạt y, không nói được!"

Đế Vân Vũ "Ừ" một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, y là ai?"

Từ Tinh Thần bật thốt lên: "Huynh trưởng."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y suýt chút nữa viết hai chữ "Cảm động" viết lên mặt mình luôn. Từ Tinh Thần... Có lòng ghê!

Trong nháy mắt bị ánh mắt của Đế Vân Vũ khóa chặt, Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, đối diện với đôi đồng tử nhạt màu. Nhìn thấy Đế Vân Vũ nhấc lên xoa đầu Từ Tinh Thần, cách một khoảng xa, ngón tay với khớp xương rõ ràng chỉ về phía y, ý gì không cần nói cũng biết.

Ngươi đứng đó chờ cho ta, không được chạy!

Thẩm Lưu Hưởng trong nháy mắt ỉu xìu như quả cà héo nhưng nhớ đến con rồng đen trong phòng, nói không chừng đạo lữ sau này chính là hắn. Y nhíu mày lại, cảm thấy rất đáng, muốn phạt thì phạt đi.

Đế Vân Vũ xách Từ Tinh Thần trở về phòng, trấn an hắn xong, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng vẫn đứng ở chỗ cũ trên hành lang, bên cạnh còn có Chu Huyền Lan đồng dạng hơi say. Hắn trầm ngâm chốc lát mới nói: "Đến phòng giam, chép một trăm lần cung quy rồi tới tìm ta."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng khẽ động, lại nghe Đế Vân Vũ bổ sung thêm: "Không được dùng thuật pháp, không được để người khác chép thay."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Thẩm Lưu Hưởng trước đây từng chép kinh thư lẫn cung quy vô số lần, ngựa quen đường cũ đi phòng giam ở Tàng Thư Các. Cái gọi là phòng giam này kỳ thực chính là một phòng chật hẹp, vô luận ở trong phòng làm cái gì đều không phát ra âm thanh được, giống như một không gian tĩnh mịch hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Chu Huyền Lan theo sát y, uống xong bát canh giải rượu, đầu vẫn còn hơi choáng váng nên thỉnh thoảng xoa mi tâm.

Thẩm Lưu Hưởng vốn định nhắc lại chuyện lúc trước nhưng suốt dọc đường đều có người đi cùng, chỉ đành giữ yên lặng. Đến phòng giam, cửa phòng vừa đóng, nói cái gì Chu Huyền Lan cũng không nghe được. Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác hơn là kiềm chế tâm tư lại, thắp sáng đèn tìm cung quy thư tịch từ giá sách. Dưới ánh nến, bắt đầu chép ngàn vạn điều cung quy.

Chu Huyền Lan ngồi ở án thư bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại, men say trên mặt biến mất, ánh mắt rơi vào người chấp bút chép phạt, ánh mắt âm u không rõ.

Thẩm Lưu Hưởng một lòng muốn chép nhanh cho xong, ra ngoài nói rõ ràng với Chu Huyền Lan, không hề chú ý đến ánh mắt của người bên cạnh. Ngòi bút dính mực nhỏ giọt trên giấy như ngôi sao nhỏ. Nếu có thể phát ra âm thanh, nhất định là tạo ra tiếng xoạt xoạt rồi.

Qua nửa canh giờ, Thẩm Lưu Hưởng đặt bút xuống, xoa xoa bàn tay mỏi nhừ, chợp mắt một phút chốc mới nhìn người bên cạnh. Chu Huyền Lan chống tay đỡ trán, hàng mi mắt buông xuống, ánh nến chiếu vào gương mặt tuấn tú, bóng hắt lại càng khiến xương hàm trở nên góc cạnh.

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng xẹt qua từng tấc một trên gương mặt của hắn. Thường ngày rất ít khi đánh giá, lúc này bất thình lình nhìn kỹ, khuôn mặt này quả thực không thể xoi mói. Thẩm Lưu Hưởng nhìn một lát, thầm nghĩ hẳn là xung quanh quá an tĩnh nên Chu Huyền Lan lặng lẽ rơi vào giấc ngủ sâu. Nếu không tầm mắt trắng trợn như vậy, hắn nhất định đã phát hiện ra rồi.

Sau khi ý thức được điểm ấy, ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng càng ngày càng không kiêng kỵ, thậm chí dí sát khuôn mặt vào. Khoảng cách gần, tầm mắt không tự chủ rơi vào trên môi Chu Huyền Lan. Đôi môi mỏng mềm mại. Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, đột nhiên nổi lên chút tâm tư.

Y lấy tay chọt hai má Chu Huyền Lan thử, phát hiện đối phương không nhúc nhích, yên tâm một chút, nhỏ giọng thầm thì nói: "Hôn ta nhiều lần như vậy rồi, hôn lại một lần thì có sao chứ... Không nói gì coi như ngươi đồng ý nhé!"

Trong căn phòng yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì, Chu Huyền Lan không nghe được đương nhiên sẽ không trả lời.

Thẩm Lưu Hưởng cho rằng hắn đã đồng ý, trong tĩnh lặng nhấp môi dưới, từng chút một áp sát vào, nhìn chăm chú đôi môi mỏng gần trong gang tấc, cẩn thận từng li từng tí chạm lên đấy. Cảm xúc vi diệu xúc từ khóe môi truyền đến khiến y như muốn nổ tung.

Một làn hơi mỏng phả vào mặt, Chu Huyền Lan lặng lẽ mở mắt ra, trong con ngươi đen kịt cuồn cuộn sóng gió, trái tim như muốn bắn pháo hoa. Trong lúc giật mình, có loại cảm giác như bước vào cõi mộng.

Sư tôn... Đang len lén hôn hắn!

Cả người Chu Huyền Lan cứng đờ, không dám cử động chút nào, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, chỉ lo phát ra động tĩnh gì sẽ dọa chạy người nhắm mắt hôn hắn. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng vẫn mở mắt ra. Ngay lúc Chu Huyền Lan chần chờ có nên tiếp tục giả vờ hay không, đôi mắt phượng đã mở ra. Đồng tử Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên co rút.

Xúc cảm giữa môi chớp mắt không còn, Chu Huyền Lan sững sờ, ngón tay thon dài siết chặt, gân xanh ẩn dưới huyết quản trên mu bàn cũng nổi lên. Nếu đã đến gần hắn rồi, không cần lùi về sau nữa!

Chu Huyền Lan duỗi tay ra sau gáy Thẩm Lưu Hưởng định kéo người trở về, liền thấy Thẩm Lưu Hưởng lấy lại bình tĩnh sau kinh hãi đang trừng mắt nhìn mình. Rời đi rồi ấy vậy mà dám quay lại, cả gan tùy ý hôn khóe môi của hắn.

Ôm suy nghĩ có thể đây là lần cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng chiếm hết tiện nghi. Sau đó hài lòng nở nụ cười khiêu khích, toàn bộ quá trình biểu tình trên mặt đã in hết lời trong lòng.

"Xong đời, bị phát hiện rồi!"

"Đúng là muốn hôn ngươi đấy! Làm sao? Còn muốn hôn đáp trả lại chắc?"

Chu Huyền Lan đọc hiểu, ánh mắt trở nên u ám, nắm chặt cổ tay gầy trắng nõn, lôi người châm lửa còn ra vẻ hung hăng vào trong lồng ngực mình. Hắn cúi đầu bắt lấy đôi môi mềm mại, mang theo hơi thở cứng rắn quấn quýt với nó.

Hàng mi dài Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, một tay nắm lấy vạt áo hắn, ngón tay thon dài siết thật chặt, có chút không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro