Chương 81: Không phải như vậy chứ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tinh Thần cảm thấy giúp y giữ bí mật đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không ngờ tới Thẩm Lưu Hưởng còn dám bảo hắn cống hiến chút sức lực, không khỏi tức điên.

"Tuyệt đối không thể!"

Thẩm Lưu Hưởng im lặng, tay áo giơ lên bắt lấy tay Từ Tinh Thần tức đến phát run: "Ta không có ai để nhờ vả cả, chỉ có thể tìm ngươi."

Từ Tinh Thần hơi sửng sốt, mở to nhìn bị tay bị nắm chặt: "Ăn nói cho cẩn thận! Tình huynh đệ giữa ta với ngươi không thân đến mức phải nắm tay! Mau buông ra! Không được bám dính lấy ta!"

Thẩm Lưu Hưởng lo rằng hắn bỏ chạy như một làn khói nên mới túm tay lại, nghe vậy khóe miệng hơi co rút. Y suy nghĩ một lát, thu lại tâm tình trên mặt, hàng mi dài rũ xuống, cả người tỏa ra khí chất ưu buồn. Từ Tinh Thần vốn dĩ đang giãy dụa, đột nhiên phát hiện cảm xúc của y bất thường không tự chủ ngừng lại.

"Ngươi là người duy nhất có thể giúp ta."

Nghe Thẩm Lưu Hưởng nói như vậy, trong lòng Từ Tinh Thần ngưng trọng. Y vậy mà nói hắn là người duy nhất có thể giúp đỡ, thì ra hắn quan trọng như thế... Cũng đúng, Tinh Liên không thích hợp, Đế phụ càng không thể, như vậy chỉ còn hắn. Nếu hắn từ chối, Thẩm Lưu Hưởng sẽ rơi vào ngõ cụt rồi.

Từ Tinh Thần xoắn xuýt hồi lâu, chung quy lý trí bị che mờ: "Được, ta giúp ngươi thử hắn nói ra lời thật lòng."

Thẩm Lưu Hưởng cười thật tươi, xoay người lén lút vỗ tay, vẻ mù mịt u buồn trên mặt liền quét sạch.

Sau khi Thẩm Lưu Hưởng bị lôi đi, Chu Huyền Lan bưng chén thuốc lên uống một hơi hết sạch liền đi nghỉ ngơi, sau đó muốn ra ngoài tìm người. Nhưng vừa ra khỏi cửa chưa đi được hai bước đã bị một đám thị nữ ngăn lại, nói Thiếu Quân cho mời. Chu Huyền Lan theo bản năng tưởng là Thẩm Lưu Hưởng, nhưng khi đến rồi mới phát hiện đứng ở sân trước lại là Từ Tinh Thần.

Hắn không rõ, nhìn mấy chục vò rượu xếp trong đình, nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn. Từ Tinh Thần bắt chuyện bảo hắn ngồi xuống, tiện tay nhấc một vò rượu lên: "Những thứ này đều là linh dược thượng đẳng điều chế riêng ủ thành rượu, nghe nói ngươi bị thương, ta cố ý bảo người mang ra chiêu đãi ngươi."

Chu Huyền Lan khẽ nhếch mày, tầm mắt hơi liếc mắt về phía hòn non bộ phía xa xa đầy nghi hoặc. Đây là hơi thở của sư tôn, sao lại phải trốn chứ?

Ánh mắt hắn mang theo vài phần khó hiểu, nhìn thấy Từ Tinh Thần nhanh tay nhấc một vò rượu nữa đặt lên bàn, mùi thơm tinh khiết của rượu lập tức tỏa ra, Từ Tinh Thần nói: "Rượu linh dược này không thể dùng linh lực tiêu trừ cảm giác say, bằng không dược hiệu bị yếu đi phân nửa."

Chu Huyền Lan suy tư, tay áo vung nhẹ, trên bàn liền xuất hiện hai bát rượu. Hắn nhấc một vò rượu lên định đổ đầy hai bát, Từ Tinh Thần nói: "Ta không uống, chỗ rượu này đều là đưa cho ngươi."

Ánh mắt Chu Huyền Lan khẽ biến, thu tay lại, cười khẽ: "Thiếu chút nữa là quên, rượu này không thể dùng linh lực tiêu trừ cảm giác say. Người có tửu lượng kém không thể chạm vào, ngươi không uống cũng phải."

Từ Tinh Thần nhất thời nhíu mày: "Tửu lượng ta không hề kém nhá!"

Chu Huyền Lan khẽ cười, thuận tay cầm bát rượu trước mặt hắn đi: "Từ Thiếu Quân đừng nên uống hoặc là uống ít thôi. Nơi này là Đế Cung, nhỡ đâu uống say thất thố cũng không tốt, một mình ta uống là được."

Từ Tinh Thần tức cười, tên Yêu vương này rõ ràng đang gây chuyện hắn, hắn xem thường đáp: "Đang kể chuyện cười à? Vua tửu lượng của Thần Kỳ Sơn chính là ta đấy!"

Từ Tinh Thần quét mắt nhìn xuống bàn, trực tiếp nhấc một vò rượu lên nhắm thẳng vào bát trước mặt Chu Huyền Lan cụng vào, giống như đang cười nhạo Chu Huyền Lan dùng bát uống rượu vậy: "Tửu lượng toàn tính bằng vò thôi!"

Sau hòn non bộ phía xa, Thẩm Lưu Hưởng xuyên qua lỗ nhỏ nhìn về phía đình, đầu ngón tay chậm rãi vẽ một dấu chấm hỏi. Sao người mở to miệng uống rượu lại là Từ Tinh Thần? Không phải đã dặn hắn đừng uống, chuốc say Chu Huyền Lan là được rồi ư? Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc.

So với tư thái hùng dũng uống rượu của Từ Tinh Thần, Chu Huyền Lan lại điềm nhiên, ung dung thong thả bưng bát rượu uống. Hai người không có đồ nhắm rượu, ngồi đối diện uống hết vò này tới vò khác, không thể không nói, tình cảnh cực kỳ khô khan tẻ nhạt.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn một lát, không nhịn được ngáp một cái, mơ màng thiếu chút nữa ngủ gục luôn. Mãi đến tận nghi nghe trong đình truyền đến động tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng mới dụi mắt nhìn sang, lại thấy tay cầm vò rượu của Từ Tinh Thần khẽ buông, vò rượu lăn vòng trên bàn bị người đối diện đè lại.

Đầu Từ Tinh Thần lúc ẩn lúc hiện, hai má đỏ chót, giống như sắp gục lên bàn. Dưới chân xếp ngay ngắn mười vò rượu, mà dưới chân Chu Huyền Lan lại không có vò nào.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Sắc mặt Chu Huyền Lan lạnh nhạt đặt bát xuống, mở miệng nhắc nhở: "Ngươi uống say rồi."

Từ Tinh Thần sao có thể chịu thừa nhận, chóng mặt nói: "Ta không có say! Ta còn muốn chuốc say ngươi đấy!"

Chu Huyền Lan hơi nheo mắt lại hỏi: "Sao lại phải chuốc say ta?"

Từ Tinh Thần ảm đạm, não vận chuyển nửa ngày mới nói ra điểm quan trọng mà Thẩm Lưu Hưởng dặn hắn: "Say rượu mới nói lời thật lòng."

Chu Huyền Lan cân nhắc hỏi: "Là ý của sư tôn sao?"

Từ Tinh Thần thành thực gật đầu, say khướt nói: "Đúng vậy, y có lời muốn hỏi ngươi nhưng không thể hỏi thẳng được. Lúc ngươi uống say là thời điểm hỏi tốt nhất!"

Chu Huyền Lan nghi hoặc: "Hỏi cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng núp sau đá khẩn trương, không thể bị bán đứng như vậy chứ?!?

Cũng may Từ Tinh Thần phất tay, say rồi cũng rất giữ nguyên tắc: "Không thể nói, y bảo ta giữ bí mật."

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, nhìn con ma men Từ Tinh Thần, đau đầu bất lực đỡ lấy cái trán mình. Thấy kế hoạch sắp bị hủy, nào ngờ Chu Huyền Lan bỗng đặt chén rượu xuống, vậy mà cầm một vò rượu lên uống.

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt. Biết y cố ý gài bẫy, Chu Huyền Lan vẫn muốn uống? Thẩm Lưu Hưởng trốn trong hòn non bộ, nhìn Chu Huyền Lan lần lượt uống hết vò này tới vò khác, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, hình như đã hiểu tâm ý của hắn rồi, y không nhịn được bước ra ngoài. Ngoan ngoãn nghe lời thế làm gì!

Y chạy vào đình, ngửi được mùi rượu nồng nặc trong không trung, giật vò rượu trong tay Chu Huyền Lan lại, dùng lực hơi mạnh nên một ít rượu văng ra ngoài.

Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn y, sắc mặt vẫn bình thường chỉ là hơi ngẩn người trong chốc lát, mới chậm rãi gọi: "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng quơ quơ tay trước mặt hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Chu Huyền Lan khẽ lắc đầu, có vẻ như vẫn tỉnh táo, chỉ về người đối diện gục xuống bàn ngủ: "Hắn say rồi."

Thẩm Lưu Hưởng thấy tình huống của hắn vẫn ổn, chỉ là ánh mắt có hơi mông lung, y tới cạnh Từ Tinh Thần khẽ lay hắn: "Từ Tinh Thần! Từ Tinh Thần!"

Từ Tinh Thần nhíu mày, ngẩng đầu nheo mắt lại, phát quan trên đầu đều bị lệch, nhìn y nửa ngày rồi bỗng kéo tay áo Thẩm Lưu Hưởng lầu bầu nói: "Sao có hai Thẩm Lưu Hưởng vậy, ngươi cũng biết Thuật phân thân ư?"

Từ Tinh Thần vừa nói vừa không vui: "Một người đã thấy ghét muốn chết rồi, sao tự dưng nhảy ra một đứa nữa!"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Ta đưa ngươi về phòng."

Y khoát tay Từ Tinh Thần lên vai mình muốn đỡ người trở về, Từ Tinh Thần lại không phối hợp, trong miệng đầy bất mãn kêu gào: "Ngươi đừng có lung lay! Đứng yên một chỗ coi! Lung la lung lay như thế ta rất chóng mặt!"

Người uống say, mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Được được được, ta không động đậy! Ta đưa ngươi trở về phòng."

Y trước đó nhờ Tinh Liên chuẩn bị một chén canh giải rượu, vốn định cho Chu Huyền Lan uống. Bây giờ xem ra cần phải đổ vào miệng Từ Tinh Thần rồi, tốt nhất uống xong ngủ luôn ấy.

Từ Tinh Thần phun mùi rượu ra, chỉ vào Chu Huyền Lan nói: "Ta giúp ngươi chuốc say hắn, ta có phải rất lợi hại không?"

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ muốn chửi hắn làm hỏng chuyện, ngoài miệng thì lại dỗ ngọt nói: "Lợi hại lợi hại! Ngươi lợi hại nhất!"

Từ Tinh Thần thoả mãn hừ hừ, lần này càng nghe lời, loạng choà loạng choạng đứng lên, thấy tay Thẩm Lưu Hưởng giơ ra đỡ hắn cũng hết sức phối hợp. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện một người. Chu Huyền Lan đứng đối diện nhìn nửa ngày, hắn trầm mặt đưa tay ra quyết đoán xoay đầu Thẩm Lưu Hưởng sang đối mặt với mình. Sau đó hắn hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt phượng một lát mới thoả mãn gật gật đầu.

"Sư tôn không cần để ý tới người khác, chỉ cần nhìn ta như vậy là được."

Chu Huyền Lan mỉm cười nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu, một bàn tay đẩy hắn ra quát: "Ngươi tránh ra!"

Chu Huyền Lan nhíu mày: "Ngươi tránh ra!"

"Ngươi lặp lại lần nữa xem!"

"Ngươi tránh ra!"

Nhìn hai người như hai đứa con nít cãi nhau chí chóe, còn muốn động tay động chân. Đầu Thẩm Lưu Hưởng sắp nổ tung, vội vàng tách cả hai ra. Y nhìn về phía Chu Huyền Lan có vẻ vẫn còn tỉnh táo, có thể nói chuyện được nói: "Ngươi đi theo sau ta." Sau đó y nâng Từ Tinh Thần dậy đưa hắn trở về phòng.

Đúng lúc gặp được Từ Tinh Liên bưng canh giải rượu tới, nhìn thấy bộ dạng say khướt của Từ Tinh Thần, sau khi kinh ngạc liền khẽ cười: "Sao ca ca cũng say rồi? Cũng may muội đã nấu nhiều một chút."

Từ Tinh Thần nhìn bát canh, ngất ngất ngây ngây lắc đầu: "Không uống."

Từ Tinh Liên bất đắc dĩ dỗ ngọt: "Ca ca uống một hớp đi."

Từ Tinh Thần: "Không thơm, không uống!"

Thẩm Lưu Hưởng đang đỡ hắn nhíu mày: "Chén canh nhiều như thế, ta cá là Từ Thiếu Quân của Đế Cung tuyệt đối uống không hết!"

Từ Tinh Thần trợn tròn mắt: "Ngươi coi thường ta! Cá cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng nhún vai, chỉ về cái giường trong phòng: "Ngươi thắng, giường trong phòng liền thuộc về ngươi, ngươi thua thì cái giường này là của ta."

Từ Tinh Thần lập tức giành lấy chén canh giải rượu, ngửa đầu một hơi uống sạch. Từ Tinh Liên đứng bên cạnh cười khẽ không ngừng: "Vẫn là huynh trưởng có cách."

Từ Tinh Thần một hơi uống sạch, trút bát xuống nói: "Ai nói ta uống không hết!"

Thẩm Lưu Hưởng đưa hắn đến bên giường, làm bộ luyến tiếc nói: "Đáng tiếc ghê, ta còn tưởng rằng sẽ được nằm trên giường lớn như vậy nữa!"

Nghe vậy Từ Tinh Thần hừ lạnh, quay người nhanh chóng cởi giày nằm lên giường chiếm lĩnh địa bàn, nháo một lát, mí mắt nặng nề nhắm lại.

Thẩm Lưu Hưởng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền thấy Chu Huyền Lan cực kỳ không vui, bén nói với Từ Tinh Liên: "Ngươi chăm sóc Tinh Thần một chút, ta dẫn hắn về."

Từ Tinh Liên gật đầu: "Huynh trưởng yên tâm."

Thẩm Lưu Hưởng kéo người trở về phòng, dọc đường đi Chu Huyền Lan cũng không phản kháng, tùy ý y kéo. Mãi đến tận khi bước vào phòng, lúc xoay người đóng cửa, Chu Huyền Lan bỗng đẩy y vào cửa phòng phía sau.

Lưng Thẩm Lưu Hưởng va vào cánh cửa phía sau phát ra một tiếng "Ầm" khá to. Chu Huyền Lan dùng lực rất lớn, cả người tỏa ra mùi rượu, ánh mắt âm trầm, một tay nắm chặt cổ tay hắn, một tay chống vào cánh cửa phía sau, đầu ghé vào lỗ tai hắn, cúi người áp sát vào.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn gương mặt tuấn tú không ngừng phóng đại, không dám thở mạnh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hành động này, chẳng lẽ muốn...!!!

Không ngờ rằng, ngay tại giây phút sự liên tưởng của y bay cao bay xa tới chín tầng mây, đồ đệ vậy mà khẽ nghiêng đầu lướt qua, hàm dưới gác lên bả vai y.

Chu Huyền Lan thở ra một chút mùi rượu, hai tay từ từ ôm eo y, trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Sư tôn, sư tôn để ta ôm một phút lát có được không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Không phải như vậy chứ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro