Chương 80: "Không phải, ta là tự mình đơn phương."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng nâng đầu rồng nhỏ lên, loay hoay nửa ngày mới vất vả đeo được ngọc bội lên cổ. Nhìn kỹ lại thì thấy hơi kỳ. Nếu ở hình dáng người, ngọc bội đương nhiên phải thắt ở hông, đeo vào cổ thế này không thích hợp cho lắm. Tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng lướt tới lướt lui trên người Chu Huyền Lan, cuối cùng dừng lại ở sừng rồng.

Y cẩn thận từng li từng tí quấn vào sừng rồng. Tặng ngọc bội có ý nghĩa đính ước, Chu Huyền Lan tỉnh lại rất nhanh có thể phát hiện, đến lúc đó quan sát phản ứng của hắn liền có thể biết được suy nghĩ trong lòng của hắn.

Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười, đầu ngón tay khẽ đẩy ngọc bội treo trên sừng rồng. Nhưng nhìn chăm chú một lát, nụ cười trên môi dần biến mất. Nếu Chu Huyền Lan không thích y, lại biết tâm ý của y như thế sợ sẽ trốn về Bát hoang không gặp y nữa.

Thẩm Lưu Hưởng thích ăn vặt, thích làm nhiều thứ nhưng thích một người thì đây là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, tâm lý vô cùng căng thẳng. Trước đây Thẩm Lưu Hưởng đều cho rằng nếu gặp được người mình thích, nhanh chóng tóm lấy mới là thượng sách, lấy thế như chẻ tre bỏ người vào túi là được. Nhưng hiện giờ mới phát hiện, người gần trong gang tấc như vậy y cũng không dám manh động gì. Hơn nữa chỉ một mực lo lắng không cẩn thận sẽ dọa người bỏ chạy mất, ngay cả cơ hội theo đuổi cũng không còn.

Thẩm Lưu Hưởng do dự chốc lát, nâng đầu hắn lên tháo ngọc bội xuống, cả người đều cụt hứng. Y nhìn chằm chằm con rồng đen nhỏ nằm trên phiến băng, thừa dịp hắn chưa tỉnh lại, không nhịn được dùng tay đẩy đầu hắn: "Đồ đệ của người khác cũng tốt giống ngươi như vậy ư... Sẽ ngoan ngoãn đứng chờ lúc sư tôn say rượu trở về?"

Khi còn ở Thanh Lăng Tông, Thẩm Lưu Hưởng trong lúc rảnh rỗi sẽ thường đi tìm Lăng Hoa uống rượu tâm tình. Một khi uống là đến tận đêm khuya, lúc mang theo men say trở về, đi ngang rừng hoa đào giữa sườn núi luôn bắt gặp thân ảnh kiên cường của thiếu niên ấy, bất chấp dầm cơn mưa đầu hạ vẫn đứng ở đấy chờ.

Thẩm Lưu Hưởng từng bảo không cần chờ y, nhưng Chu Huyền Lan ngoảnh mặt làm ngơ nên y tùy ý hắn. Huống hồ, Thẩm Lưu Hưởng ở thế giới cũ vẫn luôn một mình, lần đầu cảm nhận được cảm giác có người chờ mình trở về, ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cực kỳ vui. Khi đó Thẩm Lưu Hưởng liền nghĩ, sao Chu Huyền Lan lại tốt như vậy.

Bây giờ muốn hỏi nhưng đáng tiếc Chu Huyền Lan không trả lời y được. Hắn nằm trên thiền linh băng không nhúc nhích, mất máu trong tim rồng được xem là trọng thương, mặc dù tạm thời có dấu hiện tỉnh lại nhưng vẫn chưa.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn nửa ngày, buồn bực mất tập trung, vò tóc đen tán loạn. Tầm mắt đảo quanh người hắn, không biết hắn tỉnh lại y nên làm như thế nào. Trong lúc xoắn xuýt, ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng ngưng trọng nhìn vết thương nhỏ trên lưng rồng.

Y cúi đầu nhìn một chút, vết thương thoạt nhìn rất nhiều năm rồi. Với năng lực tự hồi phục mạnh mẽ của Long tộc vẫn chưa khiến vết thương biến mất, có thể đoán được khi ấy thương nặng như thế nào. Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc một lúc lâu.

Trong tiềm thức của y vẫn luôn xem Chu Huyền Lan là Huyền Chủ trong truyện không gì không làm được. Hết thảy số mệnh trên thế gian đều hội tụ trên người hắn, chỉ cần muốn là không có không làm được. Nhưng lúc này y mới ý thức được sấu sắc, đâu phải Chu Huyền Lan từ lúc sinh ra đã mang theo thực lực mạnh như thế, bất kể là cứu y ở Kiếm Tông hay là chặt sừng rồng phá trận, rồi lại trích máu trong tim rồng trấn áp tử cổ. Mỗi một lần đều không màng hết thảy, dùng toàn lực mình để bảo vệ y.

Hắn chưa bao giờ là Huyền Chủ hay là nhân vật phản diện Hắc Long trong truyền thuyết trong quyển tiểu thuyết mà y đọc, hắn chỉ là đồ đệ của y mà thôi. Là đồ đệ tốt nhất toàn thế gian này.

Thẩm Lưu Hưởng khẽ chớp mắt, mọi tâm tư dao động mãnh liệt trong tim, lơ đãng một lát liền đối diện với đôi mắt đen đang mở. Y sững sờ, thu lại biểu tình phức tạp trên mặt, phát hiện ngón tay vẫn còn đang ấn trên đầu Chu Huyền Lan liền thu tay về, nhạt nhẽo hỏi: "Tỉnh lại từ khi nào vậy?"

Chu Huyền Lan tỉnh lại được một lúc rồi, mở mắt liền phát hiện hơi thở quen thuộc rất nhanh nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Thấy y rơi vào trầm tư, vẫn chưa chú ý đến sự tồn tại của hắn nên trùng hợp phát hiện biểu tình cực kỳ sinh động trên gương mặt tuấn mỹ của y. Trước đó sư tôn chớp mắt, rồi lại hé miệng cau mày. Qua nửa ngày hơi hất hàm lộ ra vẻ xoắn xuýt, thỉnh thoảng còn phiền muộn thở dài. Hơi... Đáng yêu.

Chu Huyền Lan phát hiện trong lòng hơi ngứa ngáy nhưng hiển nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn nhấc đầu lên vốn muốn biến về hình người, lại nhớ tới Thẩm Lưu Hưởng nói muốn sờ sừng rồng nên vung đầu rồng lên, chủ động đưa đến gần tay Thẩm Lưu Hưởng.

"Sư tôn, không phải muốn sờ sừng rồng sao?"

Thẩm Lưu Hưởng định nói đã lén sờ rồi nhưng đột nhiên được sờ quang minh chính đại lần nữa thì ngu gì không sờ chứ!

Y quyết đoán ngậm miệng lại, giơ tay ngón tay trỏ chạm vào sừng rồng. Sau khi Chu Huyền Lan tỉnh lại, sừng rồng trở nên hơi mềm nhũn, không cứng như lúc trước. Hoa văn trên sừng rồng cũng thay đổi một chút, lúc trước tắt ngấm ảm đạm thì bây giờ lấp lánh từng tia sáng chạy dọc thân sừng. Thêm vào sương lạnh bao quanh sừng rồng, sờ càng thích. Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được sờ thêm một lát.

Chu Huyền Lan nằm trên thiền linh băng, ngay từ khoảng khắc sừng rồng bị chạm vào, tâm thần hắn liền rối loạn. Hắn đánh giá cao bản thân rồi. Chu Huyền Lan thân là Long tộc, vốn rất mạnh về tình dục. Trong sách cổ ghi chép lại, rất nhiều Long tộc không khống chế được bản năng tình dục gieo rắc tình duyên của mình khắp nơi. Nhưng năng lực tự chủ của Chu Huyền Lan rất mạnh, cho dù lúc động tình ở hình thái rồng cũng có thể áp chế lại bản tính.

Người duy nhất có thể làm cho hắn mất khống chế chỉ có Thẩm Lưu Hưởng. Nghiêm trọng đến mức có khoảng thời gian nghe giọng của y từ ngọc giản đều sẽ không nhịn được. Chu Huyền Lan không ngờ, bây giờ chỉ mới sờ sừng rồng, thân thể hắn sẽ nóng lên. Hắn không thể không rút sừng rồng từ trong tay Thẩm Lưu Hưởng ra, hóa thành một tia huyền quang khôi phục hình người. Đang định bảo để hôm khác, tiếng gõ cửa truyền đến: "Thiếu Quân, thuốc mà Đế Quân căn dặn đến rồi ạ."

Y mở cửa, thị nữ cầm chén thuốc giao cho Thẩm Lưu Hưởng, y cúi đầu ngửi thử, mùi rất thơm: "Đế phụ kê đơn thuốc cho ngươi này, mùi thơm quá."

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt: "Ta nếm trước giúp ngươi nhé."

Thẩm Lưu Hưởng bưng bát lên hớp một ngụm, một giây tiếp theo cả khuôn mặt đều tái ngắt, cố nhịn không hất đổ chén thuốc. Một tay che ngực, một tay đặt bát lên bàn: "Khó uống quá..."

Đầu lưỡi Thẩm Lưu Hưởng khó chịu, trong miệng đều là vị đắng, hai mắt sặc ra nước mắt vội muốn tìm nước uống thì bị kéo tay lại.

Không biết Chu Huyền Lan tìm được mứt ở chỗ nào, ngón tay thon dài đưa đến trước miệng y. Thẩm Lưu Hưởng giống như hạn hán gặp mưa rào, đầu lưỡi nếm được một chút vị ngọt không nhịn được muốn liếm nhiều hơn. Nhưng lần liếm này khiến cả hai đồng thời sững sờ.

Chu Huyền Lan mới vừa nằm trên băng một khoảng thời gian dài, đầu ngón tay lưu lại khí lạnh, bị nhiệt độ trong miệng Thẩm Lưu Hưởng bao vây, đầu lưỡi mềm mại lơ đãng lướt qua, thân thể liền cứng đờ.

"Các ngươi đang làm gì đấy?" Trên mặt Từ Tinh Thần khiếp sợ đứng trước cửa, hét to một tiếng khiến cả hai sợ đến mức lập tức lấy lại tinh thần.

Lần này bằng chứng sừng sững như núi rồi!

Từ Tinh Thần kéo Thẩm Lưu Hưởng đi, kế tiếp quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Huyền Lan ngầm bảo "Ngươi đợi đấy!". Đem người mang tới chỗ không có người, Từ Tinh Thần buông tay, hừ lạnh: "Còn có gì muốn giải thích ư?"

Hắn sớm cảm thấy giữa hai người có gì không đúng nhưng Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn phủ nhận. Bây giờ để hắn bắt gặp được một màn này không khỏi có loại cảm giác chiến thắng, yên tĩnh đứng một bên xem miệng lưỡi trơn tru của Thẩm Lưu Hưởng sẽ giải thích thế nào. Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Thẩm Lưu Hưởng sờ cằm, vậy mà nghiêm túc gật đầu thừa nhận: "Không có, như những gì ngươi thấy!"

Từ Tinh Thần hơi sửng sốt, trợn to mắt, đoán được là một chuyện, nghe Thẩm Lưu Hưởng thừa nhận lại là một chuyện khác. Dọa hắn phải lùi về sau hai bước, chỉ vào Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi! Ngươi thừa nhận rồi! Các ngươi đúng thật có gian tình!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, thở dài, trên mặt từ thản nhiên chuyển thành phiền muộn: "Không phải, ta là tự mình đơn phương."

Từ Tinh Thần: "?!?"

Từ Tinh Thần lần này không bình tĩnh được nữa: "Còn cần mặt mũi không vậy? Không được! Ta phải đi nói cho Đế phụ biết! Ngươi nhất định bị Cửu Yêu vương mê mẩn tâm trí rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng kéo hắn lại: "Không thể nói cho Đế phụ biết, ngươi giúp ta giữ bí mật đi!"

Từ Tinh Thần dừng lại, trong lúc giật mình cho rằng tai mình bị gì rồi. Bảo hắn giữ bí mật? Nằm mơ đi! Từ Tinh Thần cười lạnh một tiếng: "Không thể! Ta tuyệt đối không nối giáo cho giặc, sẽ không giúp ngươi gạt Đế phụ!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại: "Việc này ta chỉ nói cho mình ngươi biết."

Từ Tinh Thần: "Vậy thì thế nào?"

Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng chân thành nhìn hắn: "Bởi vì ta tin ngươi nhất đó!"

Từ Tinh Thần sửng sốt... Tin hắn nhất?

Đúng rồi! Chuyện quan trọng như vậy, Thẩm Lưu Hưởng vậy mà quyết định nói cho hắn biết. Không phải bởi vì không muốn lừa dối hắn, sâu trong nội tâm y cảm thấy hắn đáng để tin tưởng, chắc chắn hắn sẽ giữ bí mật. Ý thức được điểm ấy, tâm Từ Tinh Thần chấn động, hắn chưa từng nghĩ tới hắn ở trong lòng Thẩm Lưu Hưởng sẽ có hình tượng vĩ đại như thế.

Từ Tinh Thần thu chân lại, trên mặt lộ ra biểu tình không tự nhiên đáp: "Vậy... ta tạm thời giúp ngươi giữ bí mật."

Thẩm Lưu Hưởng hơi mỉm cười, hài lòng gật gật đầu: "Đã như vậy ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp."

Từ Tinh Thần nghi hoặc: "Chuyện gì?"

Thẩm Lưu Hưởng ghé sát vào, nhỏ giọng nói, Từ Tinh Thần nghe nửa ngày, trên mặt khó mà tin nổi.

"..."

Bảo Từ Tinh Thần hắn làm nguyệt lão... se duyên cho hai người?

Tên này điên rồi ư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro