Chương 79: "Đeo ngọc bội của ta vậy chính là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu rõ lòng mình rồi, Thẩm Lưu Hưởng không thể chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng đi gặp Chu Huyền Lan. Nhưng sau khi rời đi, trong đầu chợt nghĩ tới một chuyện không khỏi dừng lại.

Y đưa tay sờ sau gáy của mình. Một giọt máu trong tim rồng có thể sánh bằng vạn giọt máu rồng, tử cổ không biết còn sống hay đã chết, thế nhưng hoa văn sau gáy vẫn còn. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Lưu Hưởng dâng lên cảm xúc hỗn loạn.

Cảnh tượng khi Tình Hoa Cổ tái phát xuất hiện đứt quãng trong đầu, y mơ hồ nhớ được y bị tử cổ mê hoặc, hôn lên vảy ngược của Chu Huyền Lan. Vảy ngược là phần mẫn cảm nhất thân rồng, làm như thế chả khác nào sự quyến rũ trần trụi. Ngay cả như thế, Chu Huyền Lan cũng không làm gì y cả, vẫn quyết định dùng máu trong tim rồng giúp y giải Tình Hoa Cổ, đánh đổi to lớn như thế.

Thẩm Lưu Hưởng tỉnh táo lại từ trong hưng phấn, trước mắt một cơn gió thu thổi qua cuốn hết lá vàng. Chu Huyền Lan đại khái không có ý gì với y, bằng không sao lại thờ ơ không động lòng, có điều... đúng là một đồ đệ tốt mà, tôn kính với sư tôn rất nhiều, chịu dùng máu trong tim rồng cứu y.

Chu Huyền Lan đối với y chắc chắn là tình thầy trò cảm động thấu trời xanh!

Mắt Thẩm Lưu Hưởng cảm động sắp khóc, trong lòng lại lạnh đến mức muốn đóng băng. Y bĩu môi, tầm mắt rơi vào hồ nước trong veo, tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống thò đầu ra nhìn bóng người phản chiếu trong nước. Lúc trong lòng y không chắc chắn chuyện gì, Thẩm Lưu Hưởng đều sẽ tự nhìn mình.

Trên mặt bóng người lộ ra mấy phần thất lạc. Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt phải, gương mặt tuấn mỹ trên mặt nước cũng chớp mắt phượng theo, y véo má phải, ảnh phản chiếu cũng làm y hệt như thế. Tự chơi một mình giây lát, Thẩm Lưu Hưởng nghĩ thông suốt rồi, mỉm cười vui vẻ. Ve thất lạc trên mặt trước đấy biến mất sạch sành sanh.

Không sao!

Thẩm Lưu Hưởng y có hàng nghìn vạn cách theo đuổi người khác, Chu Huyền Lan chỉ là một con rồng nhỏ đơn thuần, sao có thể là đối thủ của y được?

Thẩm Lưu Hưởng cười, chậm rãi bước ra ngoài, ở ngã ba gặp được Từ Tinh Thần đi về phía Tàng Thư Các. Tâm tình Thẩm Lưu Hưởng rất tốt, mở miệng chào hỏi trước: "Trùng hợp ghê ha."

Từ Tinh Thần ngây người, trên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt quét từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt. Thấy y cười chói lọi như mặt trời ban trưa, nhớ lại cái dáng vẻ mù mịt khi biết được Chu Huyền Lan mất máu trong tim rồng trước đó, hơi cổ quái gật gật đầu: "Ta tìm Đế phụ thương lượng chuyện đi Yêu Thành."

Lúc hắn đang nói thì gió từ cánh rừng lướt qua thổi tung lá khô lên giữa không trung. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế bắt lấy, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một chiếc lá, thuận miệng hỏi: "Khi nào đi?"

Từ Tinh Thần: "Đế phụ bảo là ngày mai."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ: "Ngày mai, vội thế ư?"

Từ Tinh Thần: "Giờ ngươi trở về đây rồi, có lẽ phát sinh chuyện gì đó."

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc, động tác miết chiếc lá dần dần ngừng lại. Y mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Đế Vân Vũ rất để ý chuyện quyển sách, thậm chí còn có vẻ hơi cấp bách. Quyển sách ghi lại nơi phong ấn Cùng Kỳ nhưng phong ấn đã mấy trăm năm, cho dù có người có dụng tâm với Ma thú, với tu vi của Đế Vân Vũ, phong ấn lại lần nữa hoặc giết những kẻ kia là được rồi, không cần bận tâm như thế. Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm, gập lại chiếc lá vàng giòn, nhíu mày.

Trong truyện, lúc Đế Vân Vũ ngã xuống tuy là náo động Tam giới nhưng thời điểm bấy giờ các nam phụ đang tranh đoạt Tố Bạch Triệt vô cùng khốc liệt, nên từ ngữ miêu tả rất ít. Đầu mối duy nhất là trước đó không lâu Thẩm Lưu Hưởng từng hủy pháp khí bản mệnh của Đế Vân Vũ. Thẩm Lưu Hưởng vẫn luôn suy đoán, Đế Vân Vũ ngã xuống có liên quan đến chuyện pháp khí bản mệnh bị hư hại. Y đương nhiên sẽ không làm những chuyện như Thẩm Lưu Hưởng trong truyện làm, Đế Vân Vũ sẽ bình yên vô sự, nhưng bây giờ xem ra có gì đó không đúng.

Đế Vân Vũ nói quên mất nơi phong ấn Ma thú, quên mất mẹ y tên gì, người quá lâu không xuất hiện trước mặt hắn cũng quên luôn. Nhưng đối với những việc phong ấn Ma thú trước đấy lại đặc biệt nhớ rất rõ, lúc rảnh rỗi từng kể với y, Tinh Thần và Tinh Liên. Khi còn nhỏ hắn tu hành ở Thần Chỉ Sơn, thời thiếu niên thì rèn luyện ở Tam giới, ký ức về mỗi nơi rèn luyện đều mới tinh.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ có phải đánh nhau với Ma thú nên bị thương, nhưng nhớ đến lúc Đế Vân Vũ nói về Ma thú, ngữ khí vẫn không để chúng đặt vào mắt. Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, e rằng trong lúc Đế Vân Vũ phong ấn Ma thú gặp biến cố gì đấy. Nhưng với tu vi của hắn sớm đã đứng trên đỉnh Tam giới, sẽ gặp phiền phức gì chứ?

Thẩm Lưu Hưởng ném chiếc lá tan nát trong tay xuống: "Tàng Thư Các có thư tịch ghi chép về cuộc đời Đế phụ không?" Nói không chừng có thể tìm được manh mối gì từ trong đó.

Từ Tinh Thần nhướng mày: "Đương nhiên có."

Thẩm Lưu Hưởng vỗ tay phủi bụi: "Như thế sau khi ngươi gặp Đế phụ, lặng lẽ lấy mấy quyển về cho ta, đừng để người phát hiện."

Từ Tinh Thần ngờ vực nheo mắt lại: "Ngươi muốn làm gì?"

Bây giờ đầu óc Thẩm Lưu Hưởng cũng mơ hồ, không giải thích rõ với Từ Tinh Thần được, thuận miệng trả lời qua loa lấy lệ hai câu liền đẩy hắn đi Tàng Thư Các. Từ Tinh Thần gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai tiến vào của, Thẩm Lưu Hưởng quay người trở về phòng.

Phòng ngủ yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng đến bên giường, ngồi xổm xuống, vung tay lên thi pháp, một đống tiểu thuyết từ dưới gầm giường sáng lên. Đế Vân Vũ không cho y xem tiểu thuyết, bắt được liền tịch thu không trả. Nhưng Đế Vân Vũ sẽ không đến phòng ngủ y thường xuyên, bảo một thị nữ đến chăm sóc y. Thị nữ này lúc thu dọn phòng sẽ lòi ra nhiều tiểu thuyết, ngoan ngoãn giao nộp cho Đế Vân Vũ.

Kết quả Thẩm Lưu Hưởng vì phòng ngừa bị các thị nữ phát hiện, liền thi triển một thuật pháp nhỏ, giấu tiểu thuyết dưới giường, bình thường mở mắt cũng không nhìn thấy. Thẩm Lưu Hưởng lật lật tìm trong một đống tiểu thuyết, chọn một quyển trong đó, vỗ vỗ để sách bay bớt bụi mới lật xem.

Mười ngàn cách theo đuổi người khác của y chính là thành quả đúc kết từ tiểu thuyết. Có điều hiện tại quên cũng kha khá rồi, cần phải ôn lại một phen, xem một thợ săn ôm cây đợi thỏ trong truyện, rồi đến sáng suốt dùng biện pháp mạnh thả lưới bắt người, đến tột cùng nên dùng cách nào để khiến đối phương cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy, không tự chủ mà chui vào lưới đây?

Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười nhanh chóng lật xem. Chỉ chốc lát sau, y khép quyển truyện lại hơi đảo mắt. Trong truyện có viết, phải thường xuyên xuất hiện bên cạnh đối phương, nếu một ngày nào đó đột nhiên không xuất hiện nữa, đối phương sẽ không quen, khó chịu muốn chết. Thẩm Lưu Hưởng bật cười, cảm thấy có lý ghê.

Chu Huyền Lan chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh, nếu y canh chừng bên cạnh, Chu Huyền Lan tỉnh lại đầu tiên có thể nhìn thấy y thế thì đẹp quá còn gì. Thẩm Lưu Hưởng nói liền làm, đặt tiểu thuyết xuống, ôm chăn gối trên giường lên, nhanh chân bước ra cửa. Y định làm cái ổ trong phòng Chu Huyền Lan, như vậy hắn vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy y.

Hành lang dài dằng dặc, Thẩm Lưu Hưởng ôm chiếc gối mềm mại, ngân nga một bài hát trong miệng, không nhanh không chậm đi đến phòng hắn, một đám người hầu đi ngang qua vội vàng tiến lên giúp.

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu: "Không cần."

Sắp đến rồi, quẹo phía trước đi hai bước nữa chính là phòng Chu Huyền Lan. Thẩm Lưu Hưởng mặt mày loan ý cười, không ngờ rằng ở ngã rẽ đột nhiên đụng vào một người. Y định thần nhìn kỹ lại, sợ đến cả người run lên, gối ôm trong ngực rơi xuống đất: "Đế phụ không phải ở Tàng Thư Các sao?!?"

Đế Vân Vũ nhìn xuống dừng lại ở đống chăn trong lồng ngực của y, lại tới mấy cái gối trên mặt đất: "Ngươi tìm tòi nghiên cứu cuộc đời ta làm gì?"

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng.

Từ Tinh Thần bán đứng y?!?

Đế Vân Vũ nhìn ra suy nghĩ trong lòng y: "Tinh Thần ở trước mặt ta không nói dối được."

Hắn nhìn ánh mắt né tránh của Từ Tinh Thần, nói chuyện lại mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tủ sách nên hai ba câu hạch hỏi đã hỏi được.

Thẩm Lưu Hưởng: "..." Là y tính sai.

Đế Vân Vũ cúi người nhặt gối lên cầm trong tay, hơi nhíu mày: "Ngươi định ôm mấy thứ này đi đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Phơi nắng chăn!"

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu nhìn lại, trời mới lờ mờ sáng nên vội chữa cháy: "Theo ta thấy, hôm nay nhất định mặt trời rất chói chang!"

Vừa dứt lời, y nhanh chóng giật gối khỏi tay Đế Vân Vũ, y ôm chăn ba chân bốn cẳng chạy khỏi hành lang, đi ngang qua phòng của Chu Huyền Lan, đầu cũng không dám ngó lập tức lướt qua.

Đế Vân Vũ nhìn theo bóng lưng của y, suy tư một lúc.

Thẩm Lưu Hưởng đi một vòng lớn, mới lén lút trở về trước phòng Chu Huyền Lan. Đẩy cửa ra, nhìn thấy sương lạnh vẫn bao quanh thân rồng, vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Lưu Hưởng thả gối xuống, quan sát hắn một lát, giơ ttay sờ vảy rồng lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc lần thứ hai lại kéo đến. Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng tràn đầt nghi hoặc. Y chưa từng sờ, chẳng lẽ là chủ thân thể cũ từng sờ ư?

Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại ký ức khơi gợi từ Mộng Yểm thú, y từng bảo vệ ôm chặt một cái trứng rồng. Theo lời sư tôn Phương Chung Khanh nói, đó chính là tình duyên của đời y... Là Chu Huyền Lan. Nhưng theo ý của thiên đạo, Đá Tam Sinh lại nói là Diệp Băng Nhiên. Thẩm Lưu Hưởng trầm tư một lúc lâu, nở nụ cười, không cần biết ai nói đúng hay sai, nhân duyên của đời y phải do y quyết định.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mãi đến khi con rồng nhỏ đen thui ngủ say, bỗng hơi nhúc nhích hình như sắp tỉnh lại.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hơi hồi hộp, định tiên hạ thủ vi cường. Y lấy ngọc bội từ bên hông xuống, bên trên tỏa ánh vàng có khắc tên của y. Biến ngọc bội nhỏ lại một chút, Thẩm Lưu Hưởng cầm sợi dây đỏ đưa về phía Hắc Long, mỉm cười xấu xa: "Đeo ngọc bội của ta vậy chính là người của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro