Chương 78: Đá Tam Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Lưu Hưởng tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, ánh mắt liếc nhìn quanh phòng nhận ra là cảnh tượng quen thuộc mới buông xuống cảnh giác, cả người không khỏi bình tĩnh lại. Nhưng vừa thả lỏng liền phát hiện sự kỳ quái, toàn thân vô cùng đau đớn.

Thẩm Lưu Hưởng sờ gáy của mình, sau đó hiện lên hai vệt bầm tím, ngón tay hơi ấn liền đau đến mức phải cắn chặt môi. Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm không hiểu sao lại rộp lên một vệt ửng hồng. Đại khái chắc là do Chu Huyền Lan từ phía sau chế trụ y rồi cắn vào gáy mới lưu lại dấu vết. Ngoại trừ sau gáy, Chu Huyền Lan hình như còn bóp eo y, đè vào thành hồ lạnh lẽo cứng ngắc, đôi môi quấn quýt triền miên, tiếp theo đó...

Thẩm Lưu Hưởng không nhớ rõ lắm. Nhưng nghĩ đến khả năng có thể xảy ra sau đó, hàng mi dài của y liền run rẩy, cực kỳ khẩn trương. Thẩm Lưu Hưởng đè ngực mình, vỗ nhè nhẹ như tự động viên chính mình, thò một tay xuống dưới chăn thăm dò. Đôi mắt phượng của y hiện lên sự nghi hoặc, qua vài giây gương mặt tuấn mỹ lộ ra sự hoảng loạn.

Y cúi đầu xốc chăn lên, nhìn cả người hắn đang mặc áo lót trắng như tuyết, đầu ngón tay khẽ run, dùng sức ngắt eo một chút. Trong phút chốc, eo đều mềm nhũn vừa mỏi vừa đau, khiến toàn bộ thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Đồng tử Thẩm Lưu Hưởng trợn lớn rung bần bật.

Này, đây là...?!? Chẳng lẽ y và Chu Huyền Lan...?!?

Dưới mắt thường có thể nhìn thấy rõ hai má trắng nõn của Thẩm Lưu Hưởng đỏ lên, y ngã xuống giuồng túm chăn trùm lên trên đầu, phải lấy lại tỉnh táo đã.

Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc mang theo nghi hoặc: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, lập tức quay đầu nhìn người đứng cạnh giường, kim quan trên đầu người chói đến mức y phải híp mắt lại, ngây người giây lát, y cả kinh nói: "Sao ngươi lại ở đây?"

Từ Tinh Thần trợn to mắt: "Nói chuyện cái giọng gì thế? Nếu không phải Đế phụ căn dặn, ta còn khuya mới chăm nom ngươi!"

Bóng đêm như mực, một chút gió lạnh xuyên qua cửa sổ mở rộng len lỏi vào phòng. Từ Tinh Thần mất hứng đi tới đóng của sổ lại, quay người rót chén trà nóng mới trở lại cạnh giường nhìn thanh niên ngồi trên giường ngơ ngác. Vất vả lắm mới tỉnh lại, hành vi cử chỉ thì kỳ quái không thể hiểu nổi. Đầu tiên là sờ sau gáy, kế tiếp là chống nạnh, sau đó hai má đỏ chót như trái cà chua. Đặc biệt hắn đứng ngay cạnh nhưng Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn không thấy!

"Uống nước đi, tỉnh táo lại một chút."

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn nhận lấy chén trà, nhìn quanh bốn phía mới nhận ra đây là phòng ngủ của Đế Cung. Y uống hớp trà, thấm giọng nói: "Sao ta lại ở đây?"

Từ Tinh Thần đáp: "Đế phụ tự mình đến Yêu giới mang các ngươi về."

Thẩm Lưu Hưởng nhớ tới ngọc giản truyền âm, vẻ lúng túng dao động trên mặt, chú ý tới hai chữ "các ngươi", nhìn xuống dưới thân mình, hai má nóng lên hỏi: "Chu Huyền Lan đâu rồi?"

Eo y hơi nhức cũng hơi đau, nghĩ thế nào đều không thích hợp. Trong mảng ký ức rời rạc chỉ có cảnh tượng mình ôm Chu Huyền Lan gặm gặm. Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể giải thích là y dục hỏa đốt người, ỷ vào tu vi nên mới làm mấy hành động như vậy với Chu Huyền Lan, cuối cùng không biết làm sao, ngược lại lại trở thành như vậy. Đây có được xem là nghiệp quật nhanh không kịp ngáp hay không?

Thẩm Lưu Hưởng gãi gãi mái tóc đen của mình, xoa xoa hai má ửng hồng, không biết làm sao mới phải.

Từ Tinh Thần rốt cục không nhịn được nữa, giơ tay sờ trán y: "Có phải bị choáng váng, hay là bị thương chỗ nào vẫn chưa phát hiện? Người xảy ra vấn đề không phải là ngươi, Chu Huyền Lan mất máu tim rồng cũng không như thế."

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, phút chốc trợn to mắt.

***

Đế Vân Vũ mang cả hai cùng về Đế Cung, Chu Huyền Lan chịu đựng được một lát cũng bất tỉnh. Hắn từ khi giao đấu với Lăng Dạ đã bị thương, sau khi đuổi đến Kỳ Lân Thành tự chặt sừng rồng phá trận, rồi lại trích máu trong tim rồng để trấn áp Tình Hoa Cổ. Cho dù năng lực tự hồi phục của Yêu tộc có mạnh đến mức nào, cơ thể cũng không chịu nổi.

Lúc Thẩm Lưu Hưởng đến đây, Chu Huyền Lan đang nằm trên một tảng hàn băng chưa tỉnh lại. Thẩm Lưu Hưởng yên lặng đứng nhìn, nửa ngày không lên tiếng.

Hàn băng vuông vức long lanh óng ánh tỏa ra sương lạnh, hòa vào linh khí hình thành một vòng ánh sáng bao bọc bên ngoài, là hộ thể linh băng. Cực kỳ quý hiếm, to bằng bàn tay đã được xem như bảo vật vô giá.

Bấy giờ trên khối linh băng này có một con rồng đen nhỏ cuộn mình, hơi nghiêng đầu, hơi thở yếu ớt, sương mù ngưng tụ bao bọc vảy rồng cả người. Hai mắt hắn nhắm chặt, trên đầu chỉ có một cái sừng rồng lẻ loi. Tim Thẩm Lưu Hưởng như bị bóp nghẹn, y tiến lên giơ tay vuốt ve chiếc sừng còn sót lại, cảm giác cứng rắn cùng với hoa văn phức tạp trên sừng rồng xẹt qua đầu ngón tay. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng bỗng dâng lên cảm giác như đã từng quen biết.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, y nhìn chằm chằm con rồng nhỏ một lúc lâu, lẩm bẩm nói: "Đáng không?"

Trong tiểu thuyết, Chu Huyền Lan trong cuộc đại chiến Tam giới chỉ bằng sức lực một người duy nhất cứu vớt Tu Chân giới, đẩy lùi thế trận tưởng chừng như không thể chống đỡ của Yêu giới. Sau đó Ma giới quy thuận, Yêu giới thần phục, vạn người kính ngưỡng gọi hắn là Huyền Chủ, ngụ ý là chủ nhân của cả Tam giới.

Thẩm Lưu Hưởng vốn tưởng rằng bản thân đã hiểu rất rõ con người trước mặt này, nhưng khi y xuyên đến đây rồi mới phát hiện nhân vật phản diện lớn nhất là Hắc Long trong truyện vẫn chưa xuất vậy mà cũng là hắn. Nếu như thế thì vượt ra khỏi bản gốc của truyện rồi.

Nhưng Chu Huyền Lan trước mặt này không phải là Huyền Chủ, cũng không phải là nhân vật phản diện lớn nhất truyện mà y từng đọc, hắn chỉ là đồ đệ của y. Một con rồng đen nhỏ không ngừng khiến người khác rung động.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại thấy y phục thêu hoa văn phượng hoàng lửa, Đế Vân Vũ kim quan xán lạn bước đến. Đế Vân Vũ liếc nhìn bóng đen nằm trên tảng băng, lại liếc Thẩm Lưu Hưởng, không biết có phải nhìn ra cái gì hay không, nhíu mày: "Hắn chỉ là bị thương, biến về chân thân sẽ nhanh khôi phục hơn. Mau đi theo ta."

Trên tầng cao nhất của Tàng Thư Các, Đế Vân Vũ lấy một phần của quyển sách đưa cho Thẩm Lưu Hưởng: "Xem trước đi."

Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc nhận lấy, mở ra đọc nhanh như gió. Sau nửa nén hương, biểu tình trên mặt khiến người không đoán được suy nghĩ của y. Y khép quyển sách lại hỏi:"Đế phụ muốn nói cái gì?"

Trong sách ghi chép lại khoảng 400 năm trước, Ma thú giáng thế dấy lên một cơn đại nạn. Nhưng so với những lời đồn bên ngoài thì những ghi chép này càng tỉ mỉ hơn, Tứ đại Ma thú đến từ Đông Hoang, nhiễu loạn Tam giới. Nhưng thật ra vẫn còn một thứ đến từ thời kỳ Đông Hoang, toàn thân ngăm đen, bên trên kim văn lấp loé tỏa ra uy thế khủng bố từ thời kỳ Hồng hoang.

"Thế gian không ai biết cả. Thật ra hiện thế cùng với Ma thú còn có một quả trứng rồng." Đế Vân Vũ chắp tay sau lưng: "Rõ ràng chính là Chu Huyền Lan."

Thẩm Lưu Hưởng: "Thì sao chứ? Hắn không phải Ma thú hung ác, cũng chưa từng gieo vạ thế gian."

Đế Vân Vũ ngữ khí hơi trầm xuống: "Nhưng hắn giống với những Ma thú kia, đều là sinh linh từ thượng cổ thời kỳ Hồng hoang, vốn nên tuyệt tích từ vạn năm trước. Có điều không biết cơ duyên gì trùng hợp mới hiện thế vào vài trăm năm trước."

Thẩm Lưu Hưởng nắm chặt quyển sách: "Đế phụ muốn nói hắn không nên xuất hiện?"

Đế Vân Vũ: "Bản thân hắn nếu ở thời kỳ Hồng hoang kỳ đã có thể xưng bá toàn Long tộc. Theo thời gian trưởng thành, tu vi đương nhiên không ai có thể ngăn cản, đến lúc đó toàn bộ Đại lục đều rơi vào tay hắn, sinh tử của vạn vật đều do hắn định đoạt. Thiên đạo sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra, nhất định sẽ tru diệt hắn, bóp chết sự uy hiếp từ trong trứng nước."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày suy nghĩ, một lát sau nhìn hắn: "Vậy còn Đế phụ?"

Thiên đạo định giết Chu Huyền Lan thế nào y không biết, nhưng khi bây giờ người có khả năng thực hiện điều này chỉ có Đế Vân Vũ. Mấy trăm năm trước, có thể giết Hỗn Độn Ác thú, phong ấn Cùng Kỳ và Thao Thiết, tu vi của hắn đã sớm vượt lên trên Tam giới, bước vào một cảnh giới khủng bố khiến người người kinh sợ.

Đế Vân Vũ hơi nhếch mày, đang định lên tiếng liền thấy đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng chớp một cái, nghẹn ra chút nước mắt, giơ tay quẹt đi.

"Đồ đệ của ta nguyên hình chỉ có một nhúm thế này, vừa nhỏ yếu lại đáng thương, một cái tát là có thể đập chết rồi. Đế phụ anh minh thần vũ, đương nhiên sẽ không tính toán với một con rồng nho nhỏ đen thui này chứ?"

"Nếu tính theo tuổi Long tộc, đồ đệ của ta nói không chừng còn chưa trưởng thành nữa."

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay kéo ống tay áo của Đế Vân Vũ: "Đế phụ như trời quang chiếu rọi, đương nhiên sẽ không bắt nạt một con rồng còn nhỏ chưa dứt sữa đúng không?"

Đế Vân Vũ: "..."

Hắn cụp mắt nhìn thanh nhiên dám túm tay áo của hắn lắc tới lắc lui, trầm mặc một lúc lâu, ngữ khí cứng ngắc nói: "Buông ra!"

Thẩm Lưu Hưởng lập tức buông ra, lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Đế phụ, người còn chưa trả lời đúng hay không."

Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng vừa che ngực, nín thở khiến mặt đỏ như quả gấc, dùng sức ho khan hai tiếng: "Đế phụ ăn nói cẩn thận đấy! Gần đây hài nhi thân thể không khỏe, chỉ có thể chấp nhận khẳng định: 'Ừ', 'Đúng', không nghe được bất kỳ lời phủ định nào!"

Đế Vân Vũ: "..."

Thẩm Lưu Hưởng dùng khả năng diễn xuất bình sinh tốt nhất của mình, khiến Đế Vân Vũ nhịn không được giơ tay búng thẳng vào trán y. Lần này Thẩm Lưu Hưởng đau đến mức thấy sao luôn, viền mắt rưng rưng.

Đế Vân Vũ nhìn y: "Như vậy mới đúng, muốn khóc thì phải nghiêm túc một chút."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt không tin được, tiếp đó liền nghe đến Đế Vân Vũ tiếp tục nói: "Vừa khóc vừa nói với ta, hiệu quả càng cao hơn."

Thẩm Lưu Hưởng: "???"

Excuse me?

Ba ba làm thần lâu quá quên tiếng người luôn rồi à?!?

Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, đập quyển sách xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Đế Vân Vũ mở to đôi đồng tử nhạt màu nhìn bóng người nổi giận đùng đùng biến mất, mới cười nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nhặt quyển sách lên đặt về chỗ cũ.

Rời khỏi Tàng Thư Các, Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn. Nếu Đế Vân Vũ đã lấy ra thiền linh băng, ít nhất lúc này sẽ không có sát tâm với Chu Huyền Lan. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không yên lòng về sau, nên muốn thăm dò thái độ của Đế Vân Vũ, kết quả...

"Hồ ly ngàn năm cũng không gian manh như thế!"

Thẩm Lưu Hưởng nói thầm với thư các một câu, quay người chuẩn bị trở về thăm đồ đệ. Nhưng đi được nửa đường thì y dừng lại tại một ngã rẽ. Y nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tấm gỗ cũ nát khắc ba chữ "Đá Tam Sinh", do dự một lát, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai liền lặng lẽ men theo đường nhỏ tiến vào trong rừng.

Đá Tam Sinh là thứ khắc tình duyên định mệnh của mình, thế gian chỉ có ba tảng đặt ở Đế Cung, Thanh Lăng Tông và Yêu Thành. Trước đó Thẩm Lưu Hưởng đã hiểu thứ đồ chơi này, nghe nói trong đá ẩn chứa sức mạnh của thiên đạo, có thể đoán ra được nửa kia trời ban cho mình. Trước đó y không có hứng thú, hôm nay lại không nhịn được dừng bước, đi đến Đá Tam Sinh. Trong lòng y có nghi hoặc.

Giữa một hồ nước có một tảng đá màu đen đứng sừng sững. Thẩm Lưu Hưởng tới gần đưa tay ra đặt lên tảng đá, chớp mắt một tia ánh sáng bao phủ người y. Đợi ánh sáng tản đi, trong mắt Thẩm Lưu Hưởng lộ ra một chút mong đợi và sốt sắng, nhìn chằm chằm Đá Tam Sinh. Một hàng chữ hiện lên.

Diệp Băng Nhiên...

Cái tên mà Đá Tam Sinh hiện ra chính là Diệp Băng Nhiên. Chiếu theo ý của thiên đạo, người định mệnh của y là Diệp Băng Nhiên!

Thẩm Lưu Hưởng ngây người giây lát, thu tay về. Y bỗng nở một nụ cười xán lạn. Là ai cũng không quan trọng. Giây phút bàn tay y đặt lên trên tảng đá, trong lòng hắn đã hiện lên một cái tên. Thẩm Lưu Hưởng cười khẽ, giơ tay lên vỗ vỗ Đá Tam Sinh.

"Cảm ơn nha, nhưng ta không nhận mệnh đâu."

Trên Đá Tam Sinh khắc tên ai không quan trọng nữa, quan trọng là... người trong lòng y là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro