Chương 77: "Haizz"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Kỳ Sơn, Đế Cung.

Dạ minh châu soi rọi trong phòng sáng như ban ngày, bóng người cao gầy cầm ngọc giản đứng trước án thư, mặc bạch y kim quan chỉnh tề. Phát hiện đầu bên kia mãi không trả lời, rơi vào trạng thái giả chết, Đế Vân Vũ cau mày, nhìn chằm chằm ngọc giản một lát liền phất tay áo rời khỏi phòng. Hắn muốn đi Yêu giới một chuyến.

Ngoài cửa, một bóng người mặt đầy xoắn xuýt đang đi tới đi lui, nôn nóng một giây cũng không thể dừng.

"Ngươi ở đây làm gì?"

"Hả?!?" Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói, Từ Tinh Thần nghiêng đầu nhìn về phía cửa, hơi kinh hãi lắp bắp trả lời: "Đế... Đế phụ sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Đế Vân Vũ: "Tìm ta có chuyện gì?"

Từ Tinh Thần đứng ngoài phòng đã nửa canh giờ, mấy lần muốn gõ cửa nhưng nghĩ chắc giờ này Đế phụ đang nghỉ ngơi nên không dám quấy nhiễu, phẫn nộ thả tay xuống.

Từ Tinh Thần quan sát ánh mắt của hắn, nói: "Nghe nói Kỳ Lân Thành xảy ra chuyện, ta muốn hỏi người của Đế Cung ở đấy... Trương Miểu Miểu, Kim Tiểu Cưu... Có sao không?"

Hắn về Đế Cung rồi nên tin tức không linh hoạt, gần đây mới biết được Kỳ Lân Thành phát sinh rung chuyển. Từ Tinh Thần gọi một đám người đến hỏi, tất cả đều nói Thẩm Thiếu Quân không có gì đáng ngại, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Sau đó nghe nói Đế phụ cử một phần thần hồn đến Yêu giới, hẳn là người rõ ràng nhất nên Từ Tinh Thần mới đến tẩm cung của hắn lượn lờ một lúc lâu.

Lời của Đế phụ nói Từ Tinh Thần tin tưởng nhất. Nhưng hắn hỏi xong, vốn tưởng rằng đối phương sẽ hờ hững nói không sao, không ngờ rằng lại thấy sắc mặt của Đế Vân Vũ trở nên cổ quái. Trong lòng Từ Tinh Thần hồi hộp, vội vàng mở miệng hỏi: "Có phải huynh trưởng xảy ra chuyện rồi hay không?!?"

Đế Vân Vũ không trả lời chỉ nhìn hắn, đôi đồng tử nhạt màu yên lặng nhìn hắn một lát, bỗng mở miệng: "Ngươi có muốn trở thành Đế Quân không?"

Từ Tinh Thần biến sắc, tim đập kịch liệt. Vấn đề này, hắn chưa từng nghĩ tới. Trước đây thân là Thiếu Quân duy nhất của Đế Cung, được mọi người xoay quanh. Tất cả mọi người đều đinh ninh cho rằng hắn là Đế Quân đời kế tiếp, Từ Tinh Thần cũng cho rằng như thế.

Về phần có muốn làm Đế Quân hay không Từ Tinh Thần chưa bao giờ cân nhắc, chỉ cảm thấy thứ đó vốn là của hắn. Nhưng sau đó Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện như đánh một đòn cảnh cáo. Thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn trở nên lung lay, vuột khỏi tầm tay hắn. Từ Tinh Thần nhất thời trầm mặc.

Đế Vân Vũ chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy ngươi và Thẩm Lưu Hưởng, ai thích hợp làm Đế Quân hơn?"

Từ Tinh Thần sững sốt hồi lâu, sau đó nói: "... Thẩm Lưu Hưởng."

Đế phụ từng bảo hắn học tập Thẩm Lưu Hưởng, nhất định là hắn thiếu sót rất nhiều. Từ Tinh Thần cúi đầu ủ rũ không cam lòng, đáy mắt lóe lên sự cô đơn.

Đế Vân Vũ thu hết thần sắc của mắt vào mắt, không bình phẩm gì chỉ nói: "Bất kể là ai làm Đế Quân đều phải đối xử bình đẳng với Tam giới, muôn đời không đổi. Muốn làm được điều đó phải khống chế tốt hai từ "khoảng cách", không cần biết đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều phải như vậy."

"Một khi mất chừng mực, hậu hoạn vô cùng." Dứt lời, Đế Vân Vũ bỏ lại Từ Tinh Thần vẫn đang nghi hoặc, đi thẳng đến một gian phòng yên tĩnh.

Giữa sàn nhà bày ra một ngọn đèn, đầu ngón tay Đế Vân Vũ đặt lên bên trên, bấc đèn trong nháy mắt dấy lên một ngọn lửa. Một nhánh Phượng Linh nổi lên, hoa văn trên đấy nhảy nhót theo ánh lửa. Đế Vân Vũ duỗi tay nắm chặt, chớp mắt liền biến mất.

***

Ngao Nguyệt ăn uống no say nằm trên hành lang rộng rãi nhắm mắt ngủ ngon lành. Mãi đến tận khi một cơn gió lạnh thổi qua, hắn mới mở mắt ra nhìn thấy cửa phòng chẳng biết lúc nào đã mở, ánh đèn trong phòng chiếu lên mặt đất trên hành lang.

Lạc Ngư chậm một nhịp, lúc đuổi theo chạy ra đã không thấy bóng dáng của Chu Huyền Lan. Mấy người nhìn Thiên Cẩu nằm trên trên sàn nhà hơi sửng sốt: "Ngao Nguyệt đại nhân!"

Ngao Nguyệt: "Hắn đi đâu mà vội vã như vậy?"

Lạc Ngư: "Hình như là Yêu Hậu... Khụ khụ, sư tôn đại nhân có việc gì đấy."

Thân ảnh Chu Huyền Lan xuất hiện ngoài phòng tắm, nhìn cửa đóng chặt liền giơ tay đẩy ra. Vừa bước vào liền xoay người đóng cửa lại. Ban đêm gió lạnh thổi vào trong phòng, thổi tan mùi thơm ngát nhàn nhạt tản ra trong không khí.

Tay Chu Huyền Lan cầm ngọc giản, thần sắc không nén được lo lắng. Lúc trước ngọc giản truyền ra một tiếng rên khẽ, hẳn là Tình Hoa Cổ phát tác, có điều chẳng biết vì sao sư tôn vậy mà phóng đại đến mức "nhặt xác". Chu Huyền Lan nhíu mày, cất bước đi vào.

Gian ngoài là một hồ nước lạnh, đầu rồng được chạm khắc phun ra nước lạnh, hắn quét mắt không thấy bóng y liền đi thẳng vào phòng trong. Màn cửa mỏng phất phớ trong gió. Chu Huyền Lan xốc lên, cảnh tượng phòng trong thu hết vào mắt.

Vùng hồ nước nóng hiện lớp sương mù mỏng, trong nước không có một bóng người nhưng mặt nước lại có chút gợn sóng, hiển nhiên người khiến nước dao động vừa rời đi không lâu. Bên hồ có một vệt nước kéo dài đến tận bức bình phong tinh mỹ.

Một bóng người gầy gò ngồi dưới đất, lưng dựa vào bức bình phong mặc áo lót trắng như tuyết ướt đẫm dính sát vào người. Hai tay Thẩm Lưu Hưởng ôm đầu gối, vội vàng mặc áo vào nên tóc tai hơi rối, còn để lộ phân nửa đôi chân trắng nõn như ngọc bên ngoài, ngọn lửa thiêu đốt bên dưới áp sát lên sàn nhà lạnh lẽo sàn nhà, ngón chân cũng ửng hồng. Tóc đen ngổn ngang rối tung ở sau lưng, vì ngồi nên mái tóc dài phủ lên đất, tích tụ nước xung quanh chỗ y ngồi.

Chu Huyền Lan lập tức sửng sốt: "Sư tôn!"

Thẩm Lưu Hưởng vẫn không hề đáp lại, ngón tay thon dài siết chặt ngọc giản, đầu vùi giữa hai đầu gối. Nếu nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện y đang phát run.

Chu Huyền Lan lấy lại tinh thần, bước nhanh tới trước mặt y ngồi xổm xuống, nắm chặt cánh tay ướt đẫm phát hiện nhiệt độ trên người y không bình thường liền nhíu mày. Hắn vén mái tóc đen của Thẩm Lưu Hưởng sang một bên, nhìn thấy vùng da dưới gáy y ửng hồng. Hình thái yêu dị của tình hoa sống động như thật, cánh hoa nở rộ lan rộng trên da thịt như ngọc rung động lòng người.

Chu Huyền Lan khẽ khép hờ mắt, ngón tay chạm vào gáy đang ẩm ướt của y, định cắt một đường nhỏ máu rồng vào.

Lúc này, Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu lên. Gò má tinh xảo rơi vào mắt Chu Huyền Lan, dưới ánh đèn những giọt nước mắt chảy dọc xuống ánh lên ánh sáng óng ánh giống như mới vừa khóc vậy, đôi mắt phượng ẩm ướt ửng hồng.

Chu Huyền Lan ngơ ngác, chậm rãi hỏi: "Sư tôn, không khỏe chỗ nào?"

Hắn từng hỏi An Tần, đối phương nói không có mẫu cổ khống chế tử cổ, hành vi của nó sẽ biến hoá thất thường, không ai đoán được tử cổ sẽ sinh ra phản ứng gì. Tình huống Thẩm Lưu Hưởng bất giờ khác hoàn toán với lần trước. Chu Huyền Lan không dám manh động, ngồi xổm xuống, ngón tay với khớp xương rõ ràng ôm lấy hai má ẩm ướt của y, nhìn đôi mắt phượng động lòng người ấy an ủi gọi: "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng đưa mắt nhìn hắn nửa ngày, hàng mi dài khẽ giật giật giống như bừng tỉnh lại. Y dang hai tay ôm lấy người gần trong gang tấc, cả người áp sát lại gần ôm cổ Chu Huyền Lan, y hơi cúi đầu, hai má chôn ở hõm cổ của hắn. Tư thế vô cùng ngoan ngoãn giống như muốn được an ủi vỗ về.

Thân hình Chu Huyền Lan cứng đờ, giơ tay đỡ lấy eo y, cảm xúc chạm da thịt nhẵn nhụi cách lớp quần áo khiến hắn phát điên. Bất tri bất giác, sư tôn đã chủ động nhào vào lồng ngực hắn. Chu Huyền Lan siết chặt nắm tay, tim đập kịch liệt nhất từ trước đến nay. Thẩm Lưu Hưởng mặc quần áo ướt đẫm, cả người hơi lạnh nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở nóng rực. Trong lúc vô tình đã khóa chặt hắn không chừa đường lui.

"Sư tôn..." Ánh mắt Chu Huyền Lan trở nên âm trầm, ôm sát người trong ngực một chút.

Đây không phải là ý của sư tôn, chỉ là do tử cổ mê hoặc thôi. Chu Huyền Lan siết chặt tay, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Thẩm Lưu Hưởng, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hơi thở hắn hơi loạn, cảm thấy người cần phải tỉnh táo là hắn. Hắn kéo Thẩm Lưu Hưởng vào trong ngực mình, khom lưng ôm y lên đi thẳng ra bên ngoài.

Sa mạn xốc lên, qua chốc lát trong hồ nước lạnh nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chu Huyền Lan dùng linh lực chuyển hướng vòi phun nước, nước lạnh tỏa ra băng sương thoáng chốc liền phun ra ngoài. Một dòng nước lạnh từ đáy ao dâng lên, lạnh đến thấu xương.

Chu Huyền Lan ngâm mình trong ao một lát, sắc mặt khôi phục lại sự điềm tĩnh như thường. Hắn đỡ eo mảnh khảnh của y để tránh trượt vào đáy hồ, tay còn lại kéo áo khỏi bả vai Thẩm Lưu Hưởng, linh lực xẹt qua, một luồng máu tươi tràn ra ngoài. Da thịt vốn đã ửng hồng bị nhuốm máu càng mỹ lệ.

Chu Huyền Lan chậm rãi nói: "Hơi lạnh, sư tôn ráng chịu một chút."

Nhưng cho dù nói gì đi chăng nữa, Thẩm Lưu Hưởng cũng không thèm để ý hắn, chỉ ở trong lồng ngực hắn nhích tới nhích lui. Chu Huyền Lan không thể làm gì khác hơn là ôm eo y, để y tựa vào thành hồ, ngăn lại một vài động tác không an phận. Máu rồng chầm chậm rót vào vết thương y.

Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn làm ngơ đối phương làm gì sau gáy mình, hơi sợ lạnh nên nắm lấy áo ngoài Chu Huyền Lan, hận không thể treo cả người lên người hắn. Nửa gương mặt vùi vào hõm cổ hắn, không biết vô tình hay cố ý, y hơi nhếch miệng thổi vào cổ thon dài của Chu Huyền Lan.

Hầu kết của Chu Huyền Lan hơi chuyển động, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn, đừng nhúc nhích."

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu, một giây tiếp theo liền hôn lên cổ Chu Huyền Lan. Bờ môi mềm mại xúc cảm hôn dọc theo xương hàm đến tận sau tai, ung dung thong thả khiêu khích. Chu Huyền Lan phản ứng lại, chỉ cảm thấy được đúng là đòi mạng hắn mà.

Sư tôn đang quyến rũ hắn...

Trán Chu Huyền Lan toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn kiên quyết giữ vững sau gáy y, tay còn lại ấn giữ đầu, cấm không được lộn xộn nữa.

Nhưng lần ấn này khiến Thẩm Lưu Hưởng nằm sấp trên người hắn hơi rũ mi mắt xuống, hình như nhớ tới cái gì bỗng há mồm, răng cắn vạt áo của Chu Huyền Lan nới lỏng ra. Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm nơi nào đó, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Cả người Chu Huyền Lan cứng đờ, thần sắc chớp mắt thay đổi.

Vảy rồng!

Tay Chu Huyền Lan đang đỡ eo y bỗng nhiên siết chặt chuyển sang ấn ở sau gáy y, đặt y lên thành hồ, cúi đầu không thể nhịn được nữa bắt lấy đôi môi khiến hắn tức giận. Lưng Thẩm Lưu Hưởng va vào thành hồ lạnh lẽo, mới vừa run rẩy đã bị bóp lấy cằm hôn lên. Chớt mắt truyền đến cảm giác nghẹt thở, cả hai rơi vào thế giằng co.

Thẩm Lưu Hưởng đẩy lồng ngực người trước mặt, đối phương vẫn không nhúc nhích. Long tộc vốn xem trọng chuyện tình dục, cho dù ý chí của Chu Huyền Lan có mạnh hơn đi chăng nữa, gặp phải tình huống như vậy, sự tỉnh táo lẫn ý thức cũng bị rơi mất hơn phân nửa.

Hắn cúi đầu, hơi thở phả vào sau gáy ửng hồng của y, một tay mở vạt áo Thẩm Lưu Hưởng ra, ngón tay thon dài luồng vào thăm dò, chạm được da thịt nhẵn nhụi trắng nõn. Người trong ngực cũng không phản kháng, cả người chỉ run rẩy, cổ họng có tiếng nức nở thoáng qua.

Ánh mắt Chu Huyền Lan không khỏi u tối, đang muốn tiến thêm một bước nữa thì nhìn thấy tình hoa đỏ sẫm giống như chậu nước lạnh giội thẳng vào đầu hắn. Chu Huyền Lan cứng đờ, phút chốc liền tỉnh lại, trầm mặc chốc lát ghé đầu vào sau gáy Thẩm Lưu Hưởng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, một giọt máu từ đầu lưỡi tràn ra. Sắc mặt Chu Huyền Lan lập tức tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi.

Thẩm Lưu Hưởng đau đến mức run cầm cập, dùng sức giằng co, không nhịn được nghĩ muốn trốn khỏi hắn. Mãi đến tận khi giọt máu rồng nóng bỏng kia hoàn toàn thấm vào cơ thể y mới từ từ bình tĩnh lại. Ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, chưa được bao lâu thì nhắm mắt lại, ngã vào trong ngực Chu Huyền Lan.

Sắc mặt Chu Huyền Lan trắng bệch như tờ giấy, hắn đứng tại nghỉ ngơi một lúc lâu, mới thở hắt ra một hơi. Phát giác được sự lạnh lẽo đến thấu xương từ trong nước, Chu Huyền Lan cởi áo ngoài khoác cho Thẩm Lưu Hưởng cả người ướt đẫm, ôm người ra khỏi hồ nước lạnh.

Mới vừa ra khỏi cửa, linh khí bốn phía đột nhiên căng thẳng. Một người mặc bạch y xuất hiện, kim quan chỉnh tế trong đêm đen tỏa ra thần uy vô thượng.

Chu Huyền Lan mới vừa trích máu trong tim rồng không chịu nổi luồng áp lực này, sắc mặt trắng bệch, nơi cổ họng tràn lên mùi máu tanh.

Đế Vân Vũ liếc nhìn hắn, thu thần uy lại, tầm mắt rơi vào người trong ngực hắn. Hành lang yên tĩnh hồi lâu, Đế Vân Vũ giơ tay lên, xoa xoa mi tâm. Đế Quân lợi hại vô thượng, bỗng bất đắc dĩ thở dài.

"Haizz."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro