Chương 76: "Mau tới phòng tắm nhặt xác..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Huyền Lan nhìn ngọc giản, nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra, hơi nhếch môi mỉm cười.

"Có điều ta đồng ý giúp hắn truyền lời.", Mặc dù không muốn cho lắm, nhưng Chu Huyền Lan vẫn mở miệng nói: "Hắn nói không hối hận, nhưng... xin lỗi."

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc chốc lát, đặt ngọc giản xuống, ngã người ra giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trong lúc vô tình, cơ thể lại xuất hiện cảm giác khô nóng. Thẩm Lưu Hưởng xốc chăn mềm mại lên, giơ tay nới lỏng vạt áo, da thịt trắng noãn sau gáy dần hiện ra ửng hồng.

Thẩm Lưu Hưởng mở mắt ra, đứng dậy uống chén trà nguội. Trở lại giường, cảm giác ấy trong cơ thể càng nghiêm trọng hơn, thân ảnh cao gầy lăn lộn trên giường một lúc lâu mới vò đầu, đứng dậy khoác áo ngoài đi ra khỏi phòng.

Nguyên Anh không chịu đựng được linh lực tác động lên cơ thể nên y không tìm được vị trí chính xác của tử cổ, cách dùng châm tẩm máu không thể thực hiện được. Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, định khoét một vết thương lớn rồi nhỏ trực tiếp máu rồng vào, máu thấm vào huyết quản như vậy tử cổ ẩn mình ở gần đó không chừng sẽ chịu uy hiếp trở nên an phận. Bây giờ cơn kích động của tử cổ y vẫn có thể chịu đựng, vừa hay thử cách này thử xem.

Thẩm Lưu Hưởng gõ cửa, chỉ vài giây sau cửa đã mở, Chu Huyền Lan y phục chỉnh tề, nhìn có vẻ vẫn chưa nghỉ ngơi, nghe y nói rõ mục đích liền nói: "Được."

Thẩm Lưu Hưởng cũng không phí lời, quay người sang, nhấc tay tém mái tóc dài sang một bên vai, để lộ phần gáy cho người sau lưng thấy. Trên làn da trắng như tuyết hiện lên hoa văn sống động, cánh hoa trong đêm đen càng nổi bậc sắc màu yêu mị.

Thẩm Lưu Hưởng bấm quyết, một luồng linh lực trong nháy mắt hóa thành lưỡi đao gió đâm vào da thịt, lưu lại một vết thương khá sâu, máu tươi thoáng chốc tràn ra ngoài.

"Sư tôn thật không nương tay với bản thân mình chút nào." Chu Huyền Lan lẳng lặng nhìn vết thương, cắt một đường lên ngón tay mình dùng linh lực khống chế miệng vết thương, để máu rồng từng chút một chảy vào bên trong vết thương của sư tôn.

Quá trình này diễn ra cực kỳ chầm chậm, có điều Thẩm Lưu Hưởng có thể cảm nhận sự nôn nao trong cơ thể từ từ lặng xuống. Sau khi kết thúc, Chu Huyền Lan thu tay lại, lấy linh dược ra thoa lên miệng vết thương chảy máu dầm dề của sư tôn: "Cách dùng máu rồng thấm vào trong cơ thể này có tác dụng nhưng thời gian quá dài. Nếu xảy ra tình huống như lần trước, cái này cũng không phải là thượng sách."

Thẩm Lưu Hưởng mặc y phục vào: "Không sao, đến lúc đó ta cố gắng chịu đựng. Ngươi trói ta lại rồi cứ làm như thế này."

Tuy rằng hiệu quả hơi chậm, quá trình cũng gian nan nhưng tóm lại vẫn là một cách giải quyết. Tảng đá đè nặng trong lòng Thẩm Lưu Hưởng như đuộc nhấc lên, y nhìn sắc trời thấy về phòng cũng ngủ không được, liền trở về Quyển Vân Các. Đệ tử Kiếm Tông suốt đêm liên tục bày bố Truyền Tống Trận, xem tiến độ chừng hai ba tiếng nữa là có thể hoàn thành.

Thẩm Lưu Hưởng tham gia vào giúp một tay. Lúc tờ mờ sáng, linh thạch từ bốn phía Truyền Tống Trận tỏa sáng chói lọi. Đệ tử Kiếm Tông không thể chờ đợi được nữa, hận không thể lập tức lao vào Truyền Tống Trận. Diệp Băng Nhiên mấy đêm chưa hề chợp mắt, trong mắt toàn là tơ máu, có điều nhìn vẫn không thấy dáng vẻ mệt mỏi. Đầu tóc chỉnh tề, sóng lưng thẳng tắp, cơ thể quanh năm luyện kiếm có loại khí chất rất kiên cường.

Hắn tiến vào Truyền Tống Trận đầu tiên nhắc nhở: "Ngươi không phải yêu, nán lại lâu ở Yêu giới sẽ ảnh hưởng đến tu vi."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Ta vẫn còn chuyện quan trọng khác, làm xong sẽ rời đi."

Diệp Băng Nhiên: "Quay về Tu Chân giới ư?"

Thẩm Lưu Hưởng hơi ngạc nhiên, mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

Thanh Lăng Tông là nơi đặt chân đầu tiên của y khi đến đây nên khá thân thuộc với y. Huống hồ sư huynh vẫn ở đấy, còn có Lăng Hoa, y đương nhiên phải trở lại.

Diệp Băng Nhiên nở nụ cười yếu ớt hình như khá vui, nhưng sau khi cười rất nhanh ý thức được liền thu liễm lại, quay người bước vào Truyền Tống Trận. Quang ảnh lóe lên, mọi người trong Kiếm Tông đều biến mất, trên mặt đất chỉ còn sót lại đầy vụn linh thạch vỡ nát.

Thẩm Lưu Hưởng đang định rời đi thì bổng nhiên một vùng trời phía xa kéo đến cuồng phong, mây đen tối om tức thì giăng kín bầu trời.

"Đại yêu!" Sắc mặt Kim Tiểu Cưu đứng bên cạnh tái nhợt, bị doạ không nhẹ.

Một giây tiếp theo chỉ thấy tiếng sấm rền rĩ, một thân ảnh đen thùi từ trong mây đen lao ra. Hai cánh khổng lồ nỗ lực quạt lên quạt xuống mới chịu được trọng lượng cơ thể.

"Tiên quân ác ma!" Ngao Nguyệt kích động hét lớn.

Hắn từ Bát hoang bay đến Kỳ Lân Thành, cả đoạn đường này trải qua thiên tân vạn khổ, mặt mày xám xịt, cuối cùng cũng thấy được bóng người. Hắn lơ lửng giữa không trung thở hắt ra một hơi, cánh vỗ phát ra tiếng vang không chịu nổi trọng lượng. Kế tiếp hắn kéo thân thể mập mạp của mình bay về phía tiên quân ác ma.

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, bây giờ mới phản ứng được, thì ra không phải heo bay trên trời.

"Ầm!"

Ngao Nguyệt mệt bở hơi tai rơi xuống mặt đất, hóa thành một quả bóng tròn lăn tới cạnh chân Thẩm Lưu Hưởng. Thẩm Lưu Hưởng cúi người bế hắn lên ánh chừng một chút, phát hiện nặng đến khó tin, muốn nói lại thôi: "Bảy năm không gặp, tư thế oai hùng này của ngươi... Khá là đáng tiếc."

Ngao Nguyệt chả khác nào chó chết, muốn động đậy cũng không động nổi.

Thẩm Lưu Hưởng bảo người khác bưng chén nước đến đưa tới miệng hắn, Ngao Nguyệt uống mấy ngụm, nước lạnh chảy xuống cổ họng mới cảm thấy dễ chịu: "Chu Huyền Lan đâu? Ông đây... tới tìm hắn tính sổ!"

Lúc đánh nhau với Lăng Dạ tới thời khắc mấu chốt, Chu Huyền Lan vậy mà quay người biến mất. Ngao Nguyệt lúc đó liền sợ cứng cằm, sau khi thoát khỏi thuật pháp nghịch thiên bình tĩnh lại, cứng đờ quay đầu lại nhìn Lăng Dạ.

Ngao Nguyệt uất ức kêu một tiếng biến về nguyên hình, không quay đầu lại vắt giò lên cổ chạy trốn. Vốn tưởng rằng phen ấy chết chắc rồi nào ngờ lại bình an chạy tới Kỳ Lân Thành.

Nghỉ ngơi một lát, Ngao Nguyệt trở mình nằm ngửa, gió thổi bay lông bụng màu xám, bụng kêu ùng ục. Hắn để mặc Thẩm Lưu Hưởng nhào nặn đầu cũng không phản kháng, năm đó tôn nghiêm của Thiên Cẩu sớm vứt sạch rồi: "Tiên quân ác ma, chỗ nào có đồ ăn, mau dẫn ta đi!"

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút đáp: "Thiên Hương lâu có không ít món ngon."

Nhất thời đôi mắt Ngao Nguyệt sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tin vào khẩu vị của tiên quân ác ma, lúc này không thể chờ đợi nữa đứng lên, thoáng cái rùng mình biến lớn gấp mấy lần: "Leo lên lưng ta đi."

Tại Thẩm Lưu Hưởng nhảy lên lưng hắn, Ngao Nguyệt thoáng cái đã bay lên trời, chớp mắt biến mất trong mây. Tóc bị gió thổi tán loạn, đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng híp lại, nhìn mây mù trắng xóa bốn phía, những dãy núi phía xa kéo dài không dứt, y nhíu mày hỏi: "Đây là đâu?"

"... Không khống chế được, bay hơi xa xíu." Ngao Nguyệt cười khô khan một tiếng, quay về đường cũ.

Trên đỉnh núi phía xa bỗng xuất hiện một bóng người. Người đàn ông mặc một bộ y phục màu xanh, bên hông cầm quyển sách, khuôn mặt nhẵn nhụi như ngọc, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Lúc khóe môi nở nụ cười yếu ớt giống như làn gió xuân ấm áp khiến người khác phát sinh thiện cảm. Cây thông sau lưng bị gió thổi rì rào, Lăng Dạ thả thần thức ra nhắm đến thanh niên ngồi trên lưng Thiên Cẩu, đáy mắt mới lộ ra một chút ý cười. Thoạt nhìn cũng không có gì lo ngại.

Hắn đến Bát hoang cũng không phải vì nhắm đến Chu Huyền Lan, nhưng nếu đối phương hiện thân thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có điều, lúc đó thấy sắc mặt Chu Huyền Lan khẽ biến, hắn mơ hồ đoán được chắc Thẩm Lưu Hưởng đã xảy ra chuyện gì nên để mặc hắn bỏ đi, không hề ngăn cản.

Cả đường hắn bám theo để Thiên Cẩu dẫn đường. Thấy sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng vẫn ổn, không có gì khác thường, Lăng Dạ vung tay áo biến mất. Hắn có chuyện quan trọng khác cần làm, đợi hắn xử lý sẽ đón người trở về tông.

Trong Thiên Hương lâu, Ngao Nguyệt nhìn bàn đầy mỹ vị, hít sâu một hơi kích động sắp rớt nước mắt: "Ta cho rằng không còn cơ hội ăn được những thứ này rồi, sư huynh kia của ngươi thật đáng sợ. Vậy mà không để lộ ra ngoài, tu vi cao thâm vô cùng."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ. Thì ra người Chu Huyền Lan nói là Lăng Dạ: "Hắn cố tình truy đuổi đến Bát hoang vì muốn giết Chu Huyền Lan ư?"

"Ta cũng nghĩ thế.", Thiên Cẩu cắn đùi gà một miếng to, nhai nhóp nhép nói: "Nhưng sau khi Chu Huyền Lan trở về ta lại phát hiện không đúng. Hình như Lăng Dạ đang tìm thứ gì ở Bát hoang, có điều sau này nhìn thấy Chu Huyền Lan mới tạm thời thay đổi mục tiêu."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, Thiên Cẩu nhả xương xuống hỏi: "Lúc trước ngươi nói muốn đi Yêu Thành, khi nào thì đi?"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại: "Ngày mai."

Yêu Thành là thành trì phồn hoa nhất Yêu giới, là địa bàn của Đại Yêu vương. Gần đây, Yêu Thành càng trở nên náo nhiệt. Tin tức công chúa Yêu tộc- Yêu Mộng Nguyệt, sắp lập gia đình truyền khắp Yêu giới, không ít người đến chúc mừng.

Thẩm Lưu Hưởng vốn phải đi tìm quyển sách, vừa khéo rơi đúng vào thời điểm này.

Ngao Nguyệt nói: "Tốt lắm, ta cũng muốn đi! Đến xem xem đến tột cùng là ai xứng để cưới công chúa của Yêu giới chúng ta."

Hắn từng bị thương được Yêu Mộng Nguyệt cứu nên vẫn luôn nhớ ân tình. Nghe nói Yêu Mộng Nguyệt cũng không thật lòng muốn lấy chồng, bị bức ép bất đắc dĩ mới như vậy, lúc này hắn quyết định đi một chuyến đến Yêu Thành.

"Nếu nàng không muốn, ta sẽ lén lén lút đưa nàng rời khỏi!"

Thẩm Lưu Hưởng sờ cằm, "Ta có thể cũng muốn làm như vậy."

"Sao ngươi lại thế?" Ngao Nguyệt trợn to mắt, "Chuyện này... Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi thích công chúa đấy? Ngươi muốn hại chết nàng phải không?"

"Douma?" Thẩm Lưu Hưởng trong nháy mắt liền bối rối: "Ta không thích!"

Ngao Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, gắp chân giò lên bỏ vào miệng an ủi: "Vậy thì tốt rồi."

Hoàng hôn giáng lâm lên khắp vùng trời Yêu giới, lúc này Thẩm Lưu Hưởng mới rời khỏi Thiên Hương lâu, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, hai tay ôm một con chó no căng bụng không động đậy được quay về nơi ở.

Chu Huyền Lan vẫn ở bên trong thư phòng nghị sự, hắn sẽ cùng y đến Yêu Thành, chuyện bên này muốn giao cho thủ hạ toàn bộ nên bây giờ khá bận rộn. Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một lát, không nên quấy rầy hắn nên vứt Ngao Nguyệt ngoài thư phòng.

Y trở về sân trước, tìm quần áo trong túi chứa đồ liền trực tiếp đến phòng tắm. Đêm qua ngủ không ngon, dự định tắm rửa xong sớm chút nghỉ ngơi. Thẩm Lưu Hưởng khoát quần áo lên bức bình phong, cởi túi trữ vật xuống đặt cạnh hồ, quay người bước vào trong hồ. Sương mù trắng bao phủ quanh người, y cởi y phục ướt đẫm đặt lên bờ.

Nước trong hồ ấm áp, linh thảo trôi nổi tỏa ra mùi nhàn nhạt. Toàn thân Thẩm Lưu Hưởng được bao phủ bởi nước ấm, ngâm trong nước một lát không khỏi buồn ngủ. Y ngáp một cái, đang định đứng dậy trong cơ thể bỗng trỗi lên cảm giác khô nóng.

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, thân thể giống như bị nhũn ra, tay từ dưới nước nhấc lên, tầm mắt hoảng hốt nhìn về phía bức bình phong, y bấm quyết điều khiển áo sơ bay tới. Y đứng trong nước, mặc áo lót vào trước, lúc thắt vạt áo ngón tay thon dài hình như hơi run.

Một vệt ửng hồng kéo dài từ cổ xuống. Thẩm Lưu Hưởng đặt một tay lên bờ, đuôi mắt bất tri bất giác biến đỏ. Y cắn chặt môi, tay dính đầy nước miễn cưỡng với tay đến túi trữ vật. Tìm trong túi nửa ngày cuối cùng cũng mò được nó. Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, vài sợi tóc đen ướt đẫm dính sát vào hai má trắng nõn, đầu ngón tay khẩn trương rót chút linh lực vào ngọc giản.

Ánh sáng chợt lóe lên. Giọng Thẩm Lưu Hưởng hơi khàn nói: "Ta ở phòng tắm... Ngươi có thể mau đến đây không?"

Tử cổ cực kỳ kích động, cả người y nhũn cả ra, ý thức gần như mơ hồ. Giữa kẽ răng thoát ra tiếng rên khẽ, giọng nói cũng trở nên run rẩy, thiết tha gọi cọng cỏ cứu mạng duy nhất: "Chu Huyền Lan..."

Đầu bên kia ngọc giản rơi vào trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức ý thức ảm đạm Thẩm Lưu Hưởng cũng nhận ra điều khác thường. Y nghiêng đầu hất mái tóc ướt ra sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc giản, đang định lên tiếng thúc giục thì tay run đến mức đánh rơi xuống đất. Ngọc giản rơi xuống đất, ánh sáng lập tức vụt tắt.

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng như muốn nổ tung, giây phút nhìn thấy chữ "Đế" khắc trên ngọc giản ý thức vốn mơ hồ không biết lấy đâu ra sức mạnh lập tức tỉnh táo lại.

Y thừ người một lúc lâu, đột nhiên có suy nghĩ trầm mình xuống hồ không bao giờ ngoi lên nữa. Nhưng cơn kích động trong cơ thể ngày càng nghiêm trọng, mắt Thẩm Lưu Hưởng gần như đỏ au, tay mới lần nữa mò mẫm trong túi trữ vật tìm được một chiếc thẻ ngọc.

Ánh sáng xọet qua, bên trong truyền đến một âm thanh trầm thấp: " Sao thế sư tôn?"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn ngọc giản nằm dưới đất, thấy nó lần nữa sáng lên, chậm bay lên giữa không trung, trong giọng nói nhất thời chỉ còn là sự bi thương bất tận.

"Mau tới phòng tắm nhặt xác cho ta... Không... không đúng! Là nhặt xác cả hai chúng ta mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro