Chương 75: "Nhưng ta đã trả lời: Không được!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan đáp xuống đất nhìn một vòng, đi tới một đống lá khô. Hắn ôm người trong lồng ngực đặt lên phiến lá, bản thân khoanh chân ngồi trên đất, lại nâng cái đầu nhỏ dựa vai mình. Một tay hắn ôm Nguyên Anh của y, tay còn lại chống cằm không hề nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn nhìn về phía hai người bọn y núp trong bóng tối đầy cảnh giác.

Thẩm Lưu Hưởng cùng Chu Huyền Lan nhìn nhau, suy nghĩ trong đầu đều là định thu hồi Nguyên Anh lại.

Nguyên Anh của bọn họ trước đây chưa từng xuất hiện bên ngoài, vẫn luôn an phận nằm trong cơ thể, bởi vậy bọn họ vẫn chưa phát hiện được điều gì khác thường. Sau khi nghiêm túc quan sát một ngày, trong lòng hai người đều có những nghi hoặc khác nhau nên quyết định tách hai Nguyên Anh ra, mỗi người mang về hỏi.

Chu Huyền Lan xuất thủ trước, thu hồi Nguyên Anh vào trong cơ thể. Nguyên Anh của hắn luôn đề phòng bọn họ, không biết vì nguyên nhân gì nhưng vẫn không cho bọn họ tới gần Nguyên Anh của y. Nếu không thu hồi hắn trước, đương nhiên hắn sẽ liều mạng ngăn cản Thẩm Lưu Hưởng dẫn Nguyên Anh đi.

Không còn vai để dựa vào, Nguyên Anh của y đang ngủ say nghiêng đầu, thân thể cũng ngã vào đống lá. Thẩm Lưu Hưởng đi tới giơ tay ngắt khuôn mặt của nó, cảm giác rất mềm mịn, làn da vào đêm hơi lạnh nhưng vẫn rất đàn hồi. Thẩm Lưu Hưởng đánh thức nó: "Này, dậy đê!"

Hàng lông mi của nó khẽ run rẩy, mơ màng mở mắt ra, nương theo ánh trăng phát hiện là Thẩm Lưu Hưởng, không hề sợ hãi trở mình. Miệng nhỏ hồng hào của nó lầu bầu nói: "Vẫn còn muốn ngủ."

Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, không thể làm gì khác hơn là nhấc nó lên đặt vào lòng bàn tay để nó ngủ tiếp. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhân lúc trăng đang sáng quay về phòng.

Chu Huyền Lan trở về phòng phòng mình thả Nguyên Anh ra. Không có Nguyên Anh của sư tôn, Nguyên Anh của hắn trở nên an phận hơn, sau khi ra ngoài liền nhảy lên bàn trà khoanh chân ngồi xuống, điềm nhiên tĩnh tọa tu hành.

Chu Huyền Lan ngồi bên cạnh nhìn chăm chú hắn một lúc. Nguyên Anh là do nguyên thần biến thành, nguyên thần là căn cốt của người tu đạo, hồn phách có thể biến đổi nhưng nguyên thần tồn tại vĩnh hằng, có thể bất biến bất diệt nghìn vạn năm. Nguyên Anh trước mặt là nguyên thần của hắn biến thành nhưng không cùng suy nghĩ với hắn, quả thật rất quái lạ.

Chu Huyền Lan giơ ngón tay chạm vào trán Nguyên Anh, đối phương vẫn không nhúc nhích nhưng trên mặt không có vẻ phản kháng, thoạt nhìn chẳng hề bài xích hắn. Nhưng khi hắn cố gắng khống chế Nguyên Anh, Nguyên Anh lập tức mở mắt ra, thần sắc trở nên cương quyết.

Chu Huyền Lan hơi suy tư hỏi nghi vấn trong lòng: "Sao phải độ linh cho Nguyên Anh của sư tôn?"

Nguyên Anh nhíu mày, mặt lộ vẻ không rõ: "Sư tôn là ai?"

Chu Huyền Lan: "Nguyên Anh trước đó ngươi ôm."

Nguyên Anh nhíu mày, trầm tư nửa ngày mới tiếp nhận danh xưng này: "Ta không độ linh."

Hắn nhấc tay trái lên ngưng tụ linh khí bốn phía hấp thụ vào trong cơ thể tuần hoàn một vòng, từ tay phải lại xuất hiện những tia sáng màu trắng: "Đây là nguyên khí, nguyên thần của sư tôn không có nguyên khí, ta đang nuôi nếu không sẽ không có."

Chu Huyền Lan thầm rùng mình: "Tại sao lại như vậy?"

Nguyên Anh lắc đầu: "Không biết."

Chu Huyền Lan nhíu mày lại, qua hồi lâu lại hỏi: "Ngươi tự xưng bản tọa, đến tột cùng có thân phận như thế nào?"

Biểu tình Nguyên Anh khó giải thích được đáp: "Không biết."

Chu Huyền Lan có thể nhận biết được lời hắn nói là thật nên thay đổi cái cách hỏi: "Ngươi biết cái gì?"

"Nuôi nguyên hồn.", Nguyên Anh ngây người lập lại: "Ta chỉ biết là phải nuôi nguyên hồn của y."

Đây là ý thức nguyên bản của nguyên thần hắn.

Phòng bên kia, Nguyên Anh của y từ trong giấc mộng bị lay tỉnh lại, mất hứng cúi đầu rầu rĩ không chịu nói lời nào. Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút, móc từ túi trữ vật ra một ít trái cây tươi, một tay cầm táo, một cầm tay quýt quơ quơ trước khuôn mặt nhỏ: "Cáu ngủ cũng kinh đấy. Có muốn ăn một quả không?"

Lông mày Nguyên Anh hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn trái cây bấy giờ mới chịu để ý tới y. Nó vẫy tay đương nhiên chọn quýt rồi.

Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười, bỏ táo vào túi lại, móc từ túi trữ vật ra một quả quýt khác. Y mới vừa há mồm cắn một miếng liền thấy Nguyên Anh làm động tác hệt như y. Có điều quả quýt hình như hơi lớn so với Nguyên Anh. Hai cánh tay trắng noãn của nó miễn cưỡng ôm trái quýt, cúi đầu ngay cả vỏ cũng không lột, liếm thử vỏ quýt vàng óng, sau đó há mồm muốn cắn.

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng quái lạ: "Ta giúp ngươi lột vỏ."

Nguyên Anh lắc đầu, cắn cắn vỏ quýt lưu lại một vết dấu răng nhạt, sau khi nếm được mùi vị, mặt mày hớn hở nói: "Cứ ăn như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng biểu tình suy tư, há mồm cắn khẩu quýt. Y ăn quýt chưa bao giờ lột vỏ, Nguyên Anh của cơ thể này cũng có thói quen này. Y suy nghĩ một chút, hỏi nó: "Ngươi quen Nguyên Anh vừa nãy ư?"

Nguyên Anh đang cố gắng cắn vỏ quýt, nghe thế liền trừng mắt nhìn: "Ta chỉ nhận ra hắn."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại: "Vậy ngươi nói xem hắn là ai vậy?"

"Không biết.", Nguyên Anh nói: "Chỉ biết là hắn vô cùng tốt."

Y gian nan thả quả quýt xuống, khoa hai tay giữa không trung giải thích: "Ta bắt đầu là như vậy nè, sau đó bị hắn từng chút một vò vò, dần dần biến thành như bây giờ."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn nửa ngày, mới có thể miễn cưỡng hiểu ý nó nói. Nguyên thần của y từng bể nát, đại khái là được Chu Huyền Lan lượm về, ghép lại từng chút một. Dùng nguyên thần bản thân nuôi thời gian dài mới khiến nó miễn cưỡng khôi phục thành dáng vẻ này.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày trầm tư, lúc này Nguyên Anh kéo tay áo của y: "Ta cũng hỏi ngươi một chuyện."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, kế tiếp y nhìn thấy Nguyên Anh nghiêng đầu, hai cái tay nhỏ bé ôm má mình nhéo, căm giận nói: "Tại sao má ta như cái bánh bao vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Có lẽ bởi vì ngươi mập."

Nguyên Anh như chịu phải đả khính trầm trọng, cứng đờ đứng tại chỗ nửa ngày, cúi đầu rầu rĩ không vui nhào nặn hai má mình.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế nở nụ cười, qua giây lát mới nhớ tới chuyện quan trọng. Tay y vận chuyển linh lực, đang định chạm vào Nguyên Anh thì thấy nó bỗng lùi về sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sợ đến cả người run rẩy.

"Đau, sẽ đau!"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, ngừng tay lại. Cùng lúc đó, ngọc giản trong túi chứa đồ giật giật, Thẩm Lưu Hưởng rót linh lực vào, bên trong lập tức truyền ra giọng Chu Huyền Lan: "Sư tôn, đừng dùng linh lực thăm dò Nguyên Anh, nguyên thần của người bị hao tổn, không chịu nổi bất kỳ linh lực xung kích nào."

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm: "Được."

Lần này rơi vào ngõ cụt rồi. Không tìm được vị trí tử cổ, lại còn phát hiện nguyên thần mình từng tổn thương. Y nhìn thần sắc nó mệt mỏi, bấm quyết thu hồi trong cơ thể. Nguyên Anh không thích hợp thả ra ngoài lâu, đan điền mới là nơi thích hợp nuôi dưỡng nhất.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi ngọc giản: "Ngươi có hỏi được gì từ Nguyên Anh ngươi không?"

Chu Huyền Lan: "Chỉ biết là nguyên thần sư tôn bị thương."

Thẩm Lưu Hưởng đỡ trán, chuyện nguyên thần vốn có chút huyền diệu, cũng có thể lẫn lộn Chu Huyền Lan nguyên bản trong tiểu thuyết. Tâm tình y nhất thời hơi loạn, không có bất cứ manh mối nào.

Qua nửa ngày, y thở dài. Thôi, việc cấp bách là giải quyết Tình Hoa Cổ.

Thẩm Lưu Hưởng đang nghĩ ngợi, nghe thấy Chu Huyền Lan thấp giọng nói: "Tối nay giờ Tý, ta sẽ thả Thất Yêu vương. Có điều tu vi của hắn tổn hại rất lớn, hơn nữa bị trận pháp phản phệ, may thì có thể sống mười mấy năm, nếu không may thì không sống nổi mấy năm."

Thẩm Lưu Hưởng hơi khép hờ mắt ừ một tiếng.

Chu Huyền Lan trầm mặc giây lát, hình như đang do dự, nửa ngày mới nói: "Hắn muốn gặp mặt sư tôn một lần cuối cùng, có chuyện muốn nói với người."

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, sờ sau gáy mình. Có điều chưa để y quyết định, ngọc giản truyền ra một tiếng cười nhẹ, giọng Chu HuyềnLan ẩn ý khó giải thích được nói: "Nhưng ta đã trả lời: Không được!"

-----------------

P/s: Mn đọc có thấy lỗi chính tả nhớ cmt dùm Y nha, nhiều khi mắt mình mờ nên ko thấy hết được. Tốc độ ra chương hiện tại là 3 ngày/chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro