Chương 74: Bản tọa nhất định sẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên má Thẩm Lưu Hưởng truyền đến xúc cảm, khiếp sợ nhìn về phía Chu Huyền Lan, đôi mắt chập trùng bất định. Ban ngày ban mặt, vậy mà dám đè Nguyên Anh của y hôn?!?

Chu Huyền Lan vội vàng giải thích: "Không phải... Sư tôn, ta tạm thời không khống chế được nó."

Hắn nỗ lực triệu hồi Nguyên Anh, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe lệnh hắn. Tự nhiên đè lên người Nguyên Anh sư tôn, thái độ càng cứng rắn hơn.

Hoa Tiên đứng bên cạnh trố mắt ngoác mồm, nhìn Nguyên Anh của hai người, lại liếc nhìn hai chủ nhân: "Chẳng lẽ Nguyên Anh của các ngươi đều có ý thức tự chủ?"

Nguyên Anh là do nguyên thần biến thành, thông thường phải do chân thân khống chế hoàn toàn nhưng xem tình huống bây giờ, Hoa Tiên chỉ có thể nghĩ ra một khả năng, nguyên thần của hai người khác với chân thân. Không biết vì nguyên nhân gì mà nguyên thần độc lập với chân thân, do đó khiến Nguyên Anh không chịu sự khống chế của bọn họ.

Thẩm Lưu Hưởng không ngờ Chu Huyền Lan và y đều nhưu thế, y ngẩn người nhìn phía hai bóng người bé nhỏ ngã trên bàn trà, thấy Nguyên Anh của y bị đè lên không thể động đậy, nhất thời nghiến răng.

... Bị ăn hiếp thì phải trả đũa đi chớ!

Không biết có phải nghe thấy tiếng lòng của y hay không, Nguyên Anh trước đó nằm như cá mắm vung lên hai cánh tay nhỏ bé đẩy người phía trên ra.

"Ngồi dậy!"

Thẩm Lưu Hưởng một kích động hô xong lên một tiếng nhưng lập tức thấy hơi lỡ lời thì che miệng lại, trừng mắt nhìn thấy đồ đệ cũng đang nhìn y nói: "Chỉ đánh một chút, không đau."

Nhưng Nguyên Anh vẫn chưa giống y mong muốn, bị ăn hiếp không tức giận chút nào, không nhanh không chậm ngồi dậy, hai tay chống cằm nghiêng đầu quan sát Chu Huyền Lan trở về chỗ tĩnh tọa. Một lọn tóc đỏ khẽ phấp phới theo gió, Nguyên Anh mặt mày hớn hở.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Cái này không thể nào là Nguyên Anh của y được, hoặc là Nguyên Anh y bị ấm đầu rồi. Đôi mắt phượng của Thẩm Lưu Hưởng theo dõi chặt chẽ như muốn tìm được lời giải thích cho sự bất thường này. Bình thường Nguyên Anh đều là bản sao của chân thân nhưng Nguyên Anh y lại là dáng vẻ lúc nhỏ. Vẫn chưa thoát khỏi vẻ mũm mĩm non nớt, hai má tròn tròn thoạt nhìn như bánh bao vậy.

Thẩm Lưu Hưởng đi tới dùng đầu ngón tay khẽ chọt một cái, nhìn thấy khuôn mặt trắng như tuyết lập tức lõm xuống. Nguyên Anh nghiêng đầu nhìn y, nghi hoặc trừng mắt nhìn. Thẩm Lưu Hưởng đồng thời cảm thấy hai má mình cũng có cảm xúc tương tự, y thu tay về, ánh mắt vi ngưng trọng. Nguyên Anh này tuy rằng kỳ lạ nhưng y còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Y vận linh lực trong lòng bàn tay lên đưa về phía Nguyên Anh dò xét, định dùng linh lực dò thám vị trí của tử cổ. Nhưng một giây trước khi kịp chạm vào, Nguyên Anh của Chu Huyền Lan bỗng chuyển động như một tia chớp, động tác nhanh đến mức không thể tin được mang Nguyên Anh của y nhảy lên khung cửa sổ.

Hắn nhấc tay áo lên che trước người Nguyên Anh của y. Mặc dù hắn chỉ lớn bằng bàn tay nhưng giờ phút này toàn thân đều lộ ra vẻ hung ác như sát thần, chấn động tất cả mọi người trong phòng Đặc biệt là mí mắt hất lên, đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu hoàn toàn lộ ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch tỏa ra uy thế mạnh mẽ khiến người nghẹt thở.

Bản thân Thẩm Lưu Hưởng đã là Hóa Thần cảnh cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hoa Tiên bên cạnh cũng biến sắc, Chu Huyền Lan là người duy nhất sắc mặt vẫn còn tốt, có điều hắn nhìn chằm chằm Nguyên Anh, chậm rãi nhíu mày lại.

"Bản tọa không cho phép bất luận kẻ nào động vào y!"

Thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng nặng nề rơi vào tai mỗi người.

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng như nổ tung, trên mặt ngơ ngác, không thể tin nhìn về phía bóng người nhỏ bé vối sắc mặt lạnh lẽo kia. "Bản tọa" là xưng hô mà Chu Huyền Lan thường dùng tự xưng trong tiểu thuyết giai đoạn về sau. Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng nhìn về phía Chu Huyền Lan.

Sắc mặt Chu Huyền Lan không vui, bước nhanh tới yên lặng che trước người y, sau đó nhìn Nguyên Anh hung ác đứng trên khung cửa sổ, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi hung dữ với ai đấy?"

Nguyên Anh nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nói chung không được đụng vào y."

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan cúi người lượm một cành cây vẽ một đường ngang trên khung cửa sổ, quay đầu nói với Nguyên Anh của y đứng phía sau: "Không cho phép bước qua đường vạch này!"

Dứt lời hắn khoanh chân ngồi xuống, không bỏ qua bất một giây nào bắt đầu tĩnh tọa.

Trong phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, Hoa Tiên lên tiếng trước: "Hồ ly ta đi trước đây. Ta không biết cái gì hết, các ngươi cứ tiếp tục đi."

Hoa Tiên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có gì đó không đúng, Nguyên Anh của y bỏ qua đi, Nguyên Anh của Chu Huyền Lan cũng quá quỷ dị. Một Nguyên Anh nhỏ bé lại tỏa ra uy thế ngay cả hắn cũng muốn quỳ xuống, đấy không phải là chuyện bình thường. Nói không chừng có bí mật lớn động trời gì đó. Hoa Tiên không dám tò mò nữa, chỉ muốn bo bo giữ mình thôi vì thế không chút do dự rời khỏi.

Cửa lớn khép lại, Chu Huyền Lan im lặng giây lát chợt nói: "Ta thu hồi Nguyên Anh."

Thẩm Lưu Hưởng ngăn lại: "Có gì đó kỳ lạ, phải làm rõ mới được."

Thẩm Lưu Hưởng đầy bụng nghi hoặc, nếu đây chính là Chu Huyền Lan trong tiểu thuyết thì tại sao hắn phải bảo vệ Nguyên Anh của y. Trong tiểu thuyết "Thẩm Lưu Hưởng" luôn thẳng tiến trên con đường đâm đầu vào chỗ chết, suốt đời tận tâm tận sức diệt trừ tình địch của Tố Bạch Triệt, ngoài ra còn giúp Diệp Băng Nhiên diệt trừ tình địch là Chu Huyền Lan, nên nửa đời sau của y mới đi đời nhà ma. Nếu hắn là bản gốc trong tiểu thuyết kia, nghĩ như thế nào cũng không thể phản ứng như thế được.

Thẩm Lưu Hưởng thấp giọng nói: "Chúng ta bí mật quan sát."

Nói là bí mật quan sát, nhưng thật ra là quang minh chính đại ngồi trong phòng uống trà nhìn hai bóng người nhỏ bé trên khung cửa sổ. Nguyên Anh của Chu Huyền Lan không nhúc nhích ngồi tĩnh tọa, không cần trận pháp giúp đỡ linh khí bốn phía cũng đã cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ bao quanh người hắn. Nhưng hắn lại nhíu mày nghiêm mặt, vẫn không hài lòng nồng độ linh khí cho lắm.

Nguyên Anh của y thì nằm nghiêng trên cửa sổ, một tay chống đầu nhìn hắn một lát đã cảm thấy buồn chán ngáp một cái, nghe thấy âm thanh huyên áo đường phố dưới lầu liền nhíu mày lại, thò đầu ra ngoài nhìn một chút. Không biết nhìn thấy cái gì, vội vàng đi tới trước mặt người tĩnh tọa, giơ tay vỗ lên vai trái hắn, đối phương không thèm để ý, vỗ lên vai phải, đối phương vẫn không để ý nó.Nguyên Anh của y bĩu môi một cái, trên mặt không vui vì thế đứng lên, mũi chân thò qua đường gạch ngang rồi lại thu vào, điên cuồng thăm dò.

Thẩm Lưu Hưởng nói thầm: Vượt qua đi!

Sợ cái gì, y không có Nguyên Anh nhát gan như vậy!

Đại khái cảm nhận được suy nghĩ thôi thúc mạnh mẽ này, Nguyên Anh thoáng nhòn về phía Thẩm Lưu Hưởng, một chân vượt qua vạch ngang, chân còn lại còn chưa kịp nhấc lên liền lôi trở lại.Nguyên Anh của Chu Huyền Lan trầm mặt xuống, đôi mắt nếu như có thể phun ra lửa liền muốn thiêu sống con vật nhỏ trước mặt này. Hắn vung tay áo, xoay người nhảy xuống khỏi khung cửa sổ.

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, đang định đứng dậy duổi theo thì bị Chu Huyền Lan kéo lại: "Không sao, hắn không lạc được đâu."

Chỉ chốc lát sau, Nguyên Anh của Chu Huyền Lan lại xuất hiện. Bóng người nhỏ bé nhảy lên, trên vai gánh một xâu kẹo hồ lô cao gấp đôi hắn hạ xuống khung cửa sổ. Hai tay hắn ôm thanh gỗ, dùng phần sơn tra bọc đường phía trên gõ xuống đầu Nguyên Anh của y, không thích thần sắc ủ rũ của nó, thấy vậy lúc này mới cho đối phương kẹo hồ lô. Ngoài miệng vẫn cứ hung hăng: "Ngươi là nguyên thần, không ăn hết đâu. Không được phép vì chút chuyện nhỏ này làm phiền ta nữa!"

Nguyên Anh của y ngồi xuống ôm cây kẹo trong ngực, mở giấy gói kẹo ra giải thích: "Không ăn, nếm chút mùi là được."

Dứt lời, nó ôm lấy một viên sơn tra bọc đường cúi đầu liếm liếm, ánh mắt tỏa sáng: "Hương vị ngon lắm, ngươi có muốn nếm thử không?"

Nó nói rồi giơ viên kẹo lên đưa cho Nguyên Anh của Chu Huyền Lan nhưng bị hắn tránh được. Đối phương ghét bỏ đẩy viên kẹo ra, thành thục cúi người khẽ chạm lên môi y, trên mặt vô cùng điềm tĩnh: "Quả thật không tệ."

Trong phòng nháy mắt toàn là khung cảnh của hai đứa nó, cơ thể y lại cứng đờ, Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy nói: "Ta đột nhiên nhớ ra còn chút việc, đi trước nhé."

Nói xong dự định tránh đi, nhưng Chu Huyền Lan kéo y lại: "Sư tôn chờ chút, hắn sắp đổi nơi khác rồi."

Bước chân Thẩm Lưu Hưởng khựng lại, nhìn thấy Nguyên Anh mình thả kẹo hồ lô xuống, tay bị lôi kéo nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Hai người lập tức đuổi theo. Nhìn thấy một mảnh rừng mai quen thuộc, ký ức đêm qua liền ùa về. Sau gáy Thẩm Lưu Hưởng theo phản xạ có chút nóng lên, y giơ tay xoa xoa.

Chu Huyền Lan nhíu mày: "Tử cổ lại kích động ư?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu: "Không có chuyện gì."

Y nhìn Nguyên Anh của Chu Huyền Lan khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hồ, linh khí ngưng tụ quanh thân dày đặc gấp mấy lần so với lúc trước, hẳn là vừa ý chỗ này linh khí dồi dào mới đến.

Nguyên Anh của y thì lại nhìn quanh một vòng, thấy khắp nơi đều là hoa mai nở rộ, bước đi dạo xung quanh. Sau khi quen thuộc hoàn cảnh, nó nhảy lên một gốc mai, lượn đi lượn lại khắp các cành lá. Chỉ chốc lát sau, bóng người nhỏ bé đang bình yên tĩnh tọa bên cạnh hồ bị một đóa hoa mai từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu. Gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm.

Ngọn cây bên ngọn bên kia không gió mà lay động, Nguyên Anh của y chôn đầu thấp xuống, cố gắng ẩn mình, đôi mắt sáng như tuyết xuyên qua khe hở của phiến cuống cuồng đánh giá thân ảnh bên hồ. Nhưng rất nhanh nó phát hiện, đối phương chỉ nhăn mày, không nhúc nhích gì cả. Nó không hài lòng kết quả này lắm, không nói hai lời liền ném thêm một đóa hoa mai, chuẩn xác vứt lên đầu hắn.

Lần này, Nguyên Anh của Chu Huyền Lan rất nhanh mở mắt ra, nhìn thẳng về hướng ngọn cây. Hắn nhìn thấy thân ảnh núp phía sau phiến lá nhỏ như chim sợ cành cong liền phát phiền, mới tiến lên một bước nó không thèm quay đầu lại đã chạy trốn.

Hắn hừ lạnh một tiếng mới nhắm mắt lại. Nhưng chưa qua bao lâu một đóa mang theo mùi thơm của hoa mai ném tới. Nguyên Anh của Chu Huyền Lan tức điên, đôi đồng tử âm trầm nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé nhảy lên một cây khác, giơ tay vận linh lực, trong chớp mắt bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới kiên cố quanh thân.

"Xem ngươi làm sao ném nữa!"

Nguyên Anh của y ngồi trên cây nhất thời mất đi thú vui. Nhưng rất nhanh, đôi mắt nó hơi chuyển động, nhảy tới nhảy lui trên các nhánh cây, bận rộn lượn lờ nửa ngày. Cũng không lâu lắm, Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy Nguyên Anh y nhảy từ cành cây xuống, dây cột tóc rơi ra, vài lọn tóc đen rũ xuống hai má trắng nõn, y phục lăn khắp nơi nên hơi bẩn.

Nó chạy đến cạnh hồ giơ tay gõ gõ lên kết giới, người bên trong ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên Anh của y gõ một lát, phát hiện đối phương vẫn không phản ứng, nó cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút đi."

Vầng trán của Nguyên Anh bên trong kết giới khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn mở mắt ra. Nhìn thấy người trước mặt tóc tai rối như tơ vò, mới vừa ở trên cây làm ầm ĩ một phen, cả người đều bẩn thỉu liền nhíu mày lại: "Buộc tóc lại đi."

Nguyên Anh của y gật đầu, giơ tay cao lên khiến tay áo trượt xuống lộ ra hai cánh tay nhỏ như ngó sen, ngón tay cổ gắng duỗi ra phía sau đầu, nhưng qua một lát lại buồn bã nói: "... Với không tới."

Thẩm Lưu Hưởng đứng ở xa nhìn không nhịn được cười ra tiếng.

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan phát hiện, trừng mắt với hai người một cái, sau đó thu lại kết giới, đứng dậy đi đến trước mặt Nguyên Anh của y đang cúi đầu ủ rũ, tháo dây cột tóc bị lỏng ra, cột tóc lại cho nó. Qua giây lát, một đuôi ngựa cực kỳ nghiêng lệch xuất hiện.

Nguyên Anh của y hỏi: "Được chưa?"

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan lập tức tháo dây cột tóc, tay bận rộn nhưngngoài miệng không nhanh không chậm nói: "Đừng có gấp, để ta cột cho ngươi đẹp đã."

Một lúc sau nó lại hỏi: "Được chưa?"

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan nháy mắt liền trầm mặc, lần thứ hai tháo sợi dây buộc tóc màu đỏ xuống, xõa tóc y ra: "Ta cảm thấy ngươi không cột tóc là đẹp nhất."

Nguyên Anh của y ngờ vực nheo mắt lại. Qua nửa ngày chân nhỏ bước tới bên cạnh hồ muốn cúi đầu xem thử hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, không ngờ chúi người hơi quá, cơ thể đứng không vững ngã chỏng vó xuống hồ.

Thẩm Lưu Hưởng ở phía xa cả người lập tức lạnh lẽo, trong nháy mắt có cảm giác nghẹt thở. Cũng may Nguyên Anh của Chu Huyền Lan phản ứng cực nhanh, chớp mắt nhảy xuống nước ôm thân thể nhỏ bé ướt đẫm trở lên.

Nguyên Anh của y nôn ra một ngụm nước, ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt âm trầm, sợ đến mức ngây người, qua một lát mới nói: "Là ta không cẩn thận", nó móc từ trong lòng ra một vòng tay cố gắng chuyển dời sự chú ý của đối phương: "Vừa nãy quên đưa cho ngươi."

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan nhìn xuống thấy từng hoa mai màu đỏ dùng sợi tóc đen xuyên qua kết thành vòng tay. Hắn không nói lời nào chỉ nhận lấy, giơ tay dùng linh lực giúp Nguyên Anh của y làm khô người. Sau đó hắn nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian không còn nhiều vì thế nhìn người trước mặt.

Đối phương cảnh giác lui về phía sau: "Cho ngươi quà đấy."

"Ta muốn ngưng tụ linh khí, không thể bị quấy rầy."

Dứt tiếng, hắn kéo Nguyên Anh của y đang muốn chạy trốn lại, nhảy lên một cái cây, dùng sợi dây buộc tóc màu đỏ trói chặt hai cổ tay nó, thuận thế quấn vào một nhánh cây.

"Ngoan ngoãn đợi ở đây, đợi ta ngưng tụ linh khí xong sẽ mở cho ngươi."

Nguyên Anh của y giãy giụa thoát không được, tức giận đến mức cắn dây cột tóc không ngừng, chờ đến khi không thấy bóng hắn đâu cả nó liền hờn dỗi. Nguyên Anh của Chu Huyền Lan trở về bênh cạnh hồ tĩnh tọa như trước.

Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng nheo lại, liếc nhìn người bên cạnh đầy ẩn ý: "Thích trói ta?"

Chu Huyền Lan: "... Đệ tử không dám."

Thẩm Lưu Hưởng cười khẽ, sờ cằm mình nói chuyện chính: "Nguyên Anh của hai chúng ta hình như có quen biết lẫn nhau."

Nhất cử nhất động thoạt nhìn rất quen thuộc.

Chu Huyền Lan gật đầu: "Nguyên Anh của sư tôn có gì đó không đúng."

Thẩm Lưu Hưởng: "Nguyên Anh của ngươi cũng không bình thường."

Nói xong, hai người đồng thời trầm mặc, lần nữa nhìn về phía hồ hoa mai.

Bất tri bất giác màn đêm đã kéo đến, trăng sáng treo cao, Nguyên Anh của Chu Huyền Lan rốt cục cũng chuyển động, lắc mình nhảy lên cành cây. Bóng người nhỏ bé trên cành đang ngủ, hàng lông mi khép lại, khuôn mặt trắng mịn hơi nghiêng, hô hấp nhẹ nhàng ổn định.

Nguyên Anh của Chu Huyền Lan mở dây cột tóc ra, xoa xoa vết hằn ửng hồng trên cổ tay nó, dìu nó ngồi xuống, đỡ đầu nó ghé sát vào, khẽ chạm hai vầng trán vào nhau. Qua giây lát, từng tia sáng màu trắng chậm rãi từ cơ thể hắn tuôn ra chuyển vào trong cơ thể Nguyên Anh của y. Cùng lúc đó, toàn bộ Mai Hoa Lâm vốn yên tĩnh nổi lên linh khí vô ngần.

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy trán mình hơi ấm, nháy mắt liền sững sờ, y bỗng nhiên nhận ra Nguyên Anh của Chu Huyền Lan đem linh khí tích lũy cả ngày độ cho Nguyên Anh của y.

Đây là đang... nuôi nguyên hồn của y!

Qua hồi lâu, độ xong linh khí tích lũy rồi, Chu Huyền Lan một tay ôm eo, một tay vòng qua chân ôm lấy Nguyên Anh đang còn ngủ của y. Hắn khoác ánh trăng lên mình, thả người nhảy xuống cây.

"Bản tọa nhất định sẽ nuôi nguyên thần của ngươi cho đến khi hồi phục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro