Chương 73: "Không được làm phiền ta nữa!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Huyền Lan bối rối giây lát, ổn định cảm xúc rung động trong lòng lại mới nhìn y hai má ửng đỏ.

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp đôi mắt phượng, khẽ mím môi, hôn xong ít nhiều cũng có chút ngại, suy nghĩ một chút tiên phát chế nhân nói: "Mấy tuổi rồi vẫn còn trẻ con như thế. Chỉ lần này thôi, không có lần sau nhé."

Chu Huyền Lan không nhịn được cười nhẹ: "Được."

Thẩm Lưu Hưởng mở túi trữ vật ra tìm nửa ngày mới tìm được linh dược chuẩn bị từ Đế Cung, lấy một ít ra tay thoa nhẹ lên thái dương Chu Huyền Lan.

"Năng lực khôi phục của ta rất mạnh, sư tôn không cần phải lo lắng. Qua mấy chục năm hoặc trăm năm nữa là có thể mọc ra cái mới."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi không đáp, đối với tu sĩ mà nói năm tháng dài đằng đẵng nếu tu vi không ngừng tiến bộ thì mấy chục hay trăm năm xác thực không quá dài. Nhưng bản thân y luôn cảm thấy quá lâu, ai biết được trong suốt thời gian ấy sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Tuy nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu đương nhiên vô cùng tốt.

Thẩm Lưu Hưởng móc khăn tay ra lau linh dược còn sót lại trong tay mình, nghe Chu Huyền Lan hỏi: "Sư tôn có biết phương pháp giải Tình Hoa Cổ không?"

An Tần cố ý đến chỉ có thể vì Thất Yêu vương, Tình Hoa Cổ là lợi thế duy nhất của nàng.

Thất Yêu vương vì trận pháp bị phá nên bị trọng thương, dù có thể sống sót nhưng sau này tu vi cũng khó có thể tiến bộ. Mặc dù xem như không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì nhưng người như hắn chỉ cần cho một cơ hội cũng sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Chu Huyền Lan có ý định nhổ cỏ tận gốc, quả thật cũng động sát tâm nhưng liên quan đến Tình Hoa Cổ trong người sư tôn, hiển nhiên sẽ xem trọng vế sau hơn.

"Có thể tha cho Thất Yêu vương, chỉ cần nàng nói ra cách giải quyết tử cổ."

Thẩm Lưu Hưởng dứt khoát nói: "Nàng nói là máu rồng, tử cổ sợ máu rồng."

Y giơ ngón trỏ và ngón cái lên co lại tạo thành một khe hở nói: "Sau này lúc tử cổ kích động, có thể cho ta một chút chút máu được không?"

Uống máu rồng đúng là phung phí của trời, sẽ bị thiên lôi nhòm ngó đấy! Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, có thể dùng kim tẩm máu rồng đâm vào gáy mình, tử cổ cảm nhận được máu rồng tất nhiên sẽ không dám tác oai tác quái.

Chu Huyền Lan nghe y hớn hở nói về kế hoạch của mình: "Kim tẩm máu dính quá ít máu, trừ phi nhắm ngay tử cổ đâm xuống, bằng không nó sẽ không cảm nhận được uy hiếp."

Thẩm Lưu Hưởng sờ sờ sau gáy, không phản đối nở nụ cười nói: "Đơn giản thôi, tử cổ ẩn mình dưới doa văn. Ta dùng kim châm đầy kín hết hoa văn, chắc chắn có thể đâm trúng một lần chứ!"

Chu Huyền Lan: "Sư tôn muốn trở thành con nhím ư?"

Thẩm Lưu Hưởng nghẹn lại, bất đắc dĩ chạm vào chóp mũi mình, cúi đầu ủ rũ nói: "Vậy để ta tìm cách khác."

Cũng may tử cổ vừa kích động xong, trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh nữa. Thẩm Lưu Hưởng hơi yên tâm một chút, nhớ tới đoàn người của Kiếm Tông liền ra ngoài tìm. Chu Huyền Lan muốn chỉnh đốn Kỳ Lân Thành, công vụ chồng chất như núi nên không đi cùng y được.

Đoàn người Kiếm Tông đang đứng ở một góc đường. Trừ Diệp Băng Nhiên ra, các đệ tử khí không hề che giấu mùi trên người. Chúng yêu tới lui phát hiện là người của Tu Chân giới, ánh mắt hàm xúc khó giải thích được. Có điều mới trải qua cơn đại nạn, bấy giờ không ai muốn sinh thêm chuyện cả, tự mình lủi thủi đi mất.

Diệp Băng Nhiên thi pháp bày cái kết giới, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Kỳ Lân Thành là khu vực trung gian của Yêu giới, muốn về Tu Chân giới phải đi xuyên qua hơn phân nửa Yêu giới. Một mình hắn thì không thành vấn đề nhưng phải đưa toàn bộ đệ tử bình an trở về, đúng là khó như lên trời.

Diệp Băng Nhiên nhíu mày, lúc này trong tầm xuất hiện một bóng người, thời khắc đôi mắt phượng ấy nhìn thấy hắn bỗng lóe sáng một cái, thân thiện vẫy tay chào hỏi.

Trên gương mặt mỗi đệ tử Kiếm Tông đều tái nhợt, dẫu sao cũng đang trong ổ yêu, luôn có cảm giác sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Bọn họ thấy có người tới gần, nhất thời như như chim sợ cành cong, phát hiện Diệp Băng Nhiên thu kết giới phòng ngự lại, nhất thời như một làn khói trốn phía sau hắn.

"Đây là ai? Y tới đây làm gì?"

Sau khi hoảng loạn, có người chợt nói: "Nhìn hơi quen, giống chân dung của chân nhân nào ấy."

Mọi người sững sờ nhìn chằm chằm người bước đến.

Thanh niên cao gầy, dùng dây đỏ buộc tóc đen, ngũ quan tinh xảo đến vui tai vui mắt, da thịt lộ ra ngoài trắng nõn như ngọc, lúc cười đuôi mắt hơi cong lên càng chói lọi loá mắt.

Có người kinh ngạc hô lên: "Là Thanh Lăng Thẩm Tiên Quân!"

Thẩm Lưu Hưởng dừng bước, đuôi lông mày khẽ nhếch, hiếu kỳ đánh giá Đệ tử Kiếm Tông vẫn hiện ra vẻ non nớt. Bảy năm trước, đám tiểu quỷ này còn chưa đủ mười tuổi đương nhiên có thể nhận ra y. Xem ra tuy y không ở trong Tu Chân giới nữa nhưng vẫn có truyền thuyết về y.

Thẩm Lưu Hưởng ra vẻ rất có chiều sâu chắp tay sau lưng, hơi hất hàm dưới, khóe môi mỉm cười nói: "Không sai, ta chính là..."

"Cái gì?!? Y chính là kẻ một chân đạp ba thuyền trụ cột của Kiếm Tông chúng ta trong truyền thuyết ư?!?"

"Nghe nói Tiểu sư thúc tìm y nhiều năm rồi."

"Nghe nói y theo đuổi dây dưa với Kiếm Tôn nhiều năm."

"Nghe nói Triệu sư huynh bao năm qua vẫn nhớ mãi không quên y!"

"Yêu cũng không yêu! Y vì đồ đệ Yêu tộc của mình vậy mà đốt sạch môn phái chúng ta đấy!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

"Im miệng!" Diệp Băng Nhiên lên tiếng ẩn chứa sự lạnh lùng buốt xương.

Những tiếng nghị luận nhất thời im bặt đi.

Diệp Băng Nhiên nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng: "Xin lỗi, đệ tử trong môn phái không biết lễ nghi, trở về ta sẽ phạt bọn họ."

"Không sao."

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn thấy tay cầm kiếm của y máu vẫn chưa đông, chắc là chưa chịu xử lý để mặc đấy. Y bèn móc một bình ngọc từ túi trữ vật ra đưa cho hắn.

"Bôi chút thuốc đi."

Diệp Băng Nhiên lắc đầu, đang định mở miệng từ chối thì tay áo đã bị vén lên. Thẩm Lưu Hưởng vừa vén áo vừa mở nắp bình ra, nắm lấy tay Diệp Băng Nhiên đổ chất lỏng vào vết thương dọa người kia: "Vết thương tuy có thể chịu đựng, nhưng có thể làm cho nó khỏi hẳn, cần gì phải nhẫn nhịn chứ?"

Diệp Băng Nhiên cụp mắt, tầm mắt rơi vào hàng mi dài của y rũ xuống, trầm mặc không nói lời nào. Đợi Thẩm Lưu Hưởng bôi linh dược xong hắn mới thu tay về, ngữ khí lạnh nhạt không cảm xúc nói: "Đa tạ."

"Khách sáo cái gì chứ, ta mới là người nên cảm ơn ngươi." Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày nói: "Đại ân hôm nay, sau này chắc chắn sẽ báp đáp."

Diệp Băng Nhiên: "Có một nam nhân gọi là Hùng Du và một cô nương tìm tới chỉ đường cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, qua một lúc mới nhìn về đám đệ tử phía sau hắn: "Cùng ta về Quyển Vân Các trước rồi lại bàn tính sau." Một đám tu sĩ quang minh chính đại bàn chuyện giữa thời thế Yêu tộc loạn lạc chẳng khác nào đi trên lưỡi đao.

Diệp Băng Nhiên trầm tư một lát liền gật đầu.

Quyển Vân Các vẫn chưa bị ảnh hưởng, Kim Tiểu Cưu bình yên vô sự đứng ngoài cửa đón người giống như ngày thường. Nhìn thấy đoàn người cuồn cuộn bụi mù tiến về phía này mới bị dọa nhảy dựng.

"Thiếu Quân." Kim Tiểu Cưu bước lên nghênh đón, âm thầm đánh giá mọi người.

"Đều là Đệ tử Kiếm Tông.", Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn thử, thấy trên mặt bọn họ vẫn sợ hãi không thôi, sờ cằm suy nghĩ dặn dò: "Bảo nhà bếp làm chút thức ăn mang lên... Nấu bát mỳ cho bọn họ đi."

Có đệ tử nói: "Tiên quân, chúng ta đã ích cốc rồi."

"Ích cốc cũng có thể ăn vậy.", Thẩm Lưu Hưởng cười khẽ: "Đây là địa bàn của ta, các ngươi không cần phải sợ. Ăn một bát mỳ nóng hổi, nghỉ ngơi mấy canh giờ, nói không chừng sẽ có biện pháp trở về tông thôi."

Chúng đệ tử nhìn y, bất tri bất giác vơi đi nỗi sợ trong lòng một chút.

Mỳ chỉ chốc lát sau được đưa lên, hương vị nức mũi. Mấy đệ tử lúc trước không thấy có khẩu vị gì bây giờ cũng cầm đũa lên ăn, đưa vào miệng trong nháy mắt, một dòng nước nóng từ miệng lan tận đến nội tâm, thậm chí có loại cảm giác như tìm lại được cuộc sống mới. Đệ tử hơi nhỏ tuổi vừa ăn vừa xúc động lau nước mắt.

Thẩm Lưu Hưởng bưng một bát mì đi về phía Diệp Băng Nhiên, vừa định lên tiếng đối phương đã nói: "Đa tạ, ta không cần."

Thẩm Lưu Hưởng hơi ngạc nhiên một chút, bật cười. Y biết Diệp Băng Nhiên nhất định không ăn nên chén này là cho bản thân y ăn, chỉ là có chuyện muốn nói với hắn mới lại đây. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng cũng không thể huỵch toẹt ra như thế, chỉ đành ho một tiếng: "Vậy ta tự ăn."

Dứt lời, y ngồi xuống đối diện với Diệp Băng Nhiên, gắp miếng thịt bò trong bát lên bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống mới nói: "Kiếm Tông có người biết bố trí Truyền Tống Trận không?"

Diệp Băng Nhiên: "Có, ngươi muốn dùng Truyền Tống Trận à?"

Hắn chưa phải không nghĩ đến việc dùng Truyền Tống Trận nhưng với khoảng cách từ Yêu giới đến Kiếm Tông phải tốn ngàn vạn linh thạch, hắn cũng không biết bày trận.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn: "Như vậy đơn giản hơn nhiều."

Y hỏi Diệp Băng Nhiên ngọc giản để liên hệ với Kiếm Tông. Sau khi trao đổi với đại sư trận pháp trong tông, xác định được loại hình trận pháp, hai bên cùng bày trận ước chừng tốn khoảng hai, ba ngày. Thẩm Lưu Hưởng uống hết thang, no ăn đốn, đem ngọc giản trao trả Diệp Băng Nhiên.

Diệp Băng Nhiên: "Ngươi còn biết bày trận?"

"Chỉ biết Truyền Tống Trận thôi.", Thẩm Lưu Hưởng tự nhận bản thân đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Nhưng ký ức trong đầu có thể hiện ra tương quan về Truyền Tống Trận, chắc là chủ cũ cơ thể này từng học nên mới có ấn tượng.

Kế tiếp Thẩm Lưu Hưởng tìm Trương Miểu Miểu, bảo hắn phụ trách bày trận ở hậu viện. Thời điểm Truyền Tống Trận vận chuyển rất quan trọng, trước đây lo rằng sẽ gây chú ý bởi hàng xóm láng giềng chung quanh, bây giờ thì không có gì lo lắng nữa.

Đệ tử Kiếm Tông thấy thế, dồn dập chạy đến giúp đỡ.

Thẩm Lưu Hưởng rảnh rỗi dựa vào lan can, khoanh tay quan sát, linh khí bên người ngưng lại, vừa nghiêng đầu nhìn thấy một đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ thương tiếc: "Nghe Nam Hương nói, ngươi trúng Tình Hoa Cổ?"

Hoa Tiên duỗi móng vuốt hồ ly ra khoát lên vai y, ám muội bóp bóp hai cái nói: "Thực ra ta không ngại hi sinh giúp ngươi giải cổ đâu."

Thẩm Lưu Hưởng nheo mắt lại không lên tiếng. Đột nhiên thấy Hoa Tiên kinh hô một tiếng thu lại móng vuốt, xoay người trốn sau lưng y, lớn tiếng nói: "Giỡn thôi! Từ khi Triệt Triệt tổn thương ta, ta tạm thời không có hứng thú với mỹ nhân nổi!"

Đầu bên kia hành lang, Chu Huyền Lan đi tới. Hắn liếc Hoa Tiên, kéo Thẩm Lưu Hưởng về bên cạnh mình: "Sư tôn, ta nghĩ ra cách có thể tìm được vị trí chính xác của cổ trùng."

Thẩm Lưu Hưởng vui mừng, nếu có thể tìm được vị trí cụ thể của tử cổ, đến lúc đó dùng kim tẩm máu rồng kim đâm vào là được. Chu Huyền Lan dẫn y về phòng, Hoa Tiên mặt dày mày dạn đi theo nói: "Ta có thể làm tham mưu."

Thẩm Lưu Hưởng mặc kệ hắn, hỏi Chu Huyền Lan: "Cách gì?"

Chu Huyền Lan: "Nguyên Anh."

Thẩm Lưu Hưởng sững người nhưng lập tức hiểu ra. Tu sĩ bước vào Nguyên Anh cảnh đan điền trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một nguyên thần biến thành Nguyên Anh. Tức là bản thể thu nhỏ của chính mình. Nguyên Anh thôi thúc linh lực, có thể khiến toàn thân trở nên óng ánh trong suốt, ngay cả huyết quản xương cốt dưới da đều có thể thấy rõ. Đến lúc đó tử cổ ẩn mình ở đâu vừa nhìn liền biết.

Thẩm Lưu Hưởng không nói hai lời, nhắm mắt ngưng thần một lát, một Nguyên Anh nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, trang phục giống y hệt y. Nhưng dáng vẻ hình như hơi khác, càng giống lúc Thẩm Lưu Hưởng khi còn nhỏ, khuôn mặt trắng mịn vẫn còn vẻ mũm mĩm của con nít, miệng nhỏ hồng hào, mở to đôi đồng tử đen láy trong suốt.

Thẩm Lưu Hưởng mắt to trừng mắt nhỏ với Nguyên Anh, trong tay ánh chừng một chút, tay còn lại định kéo cổ áo nó xuống xem hoa văn.

Đôi mắt Nguyên Anh khẽ đảo một vòng, nhảy xuống khỏi tay y. Cái đầu nhỏ nhìn chung quanh, bò lên trên bàn tìm nước trà vùi đầu vào chén, chu cái miệng nhỏ nhắn chạm vào nước trà uống, xong rồi nhảy lên sàn nhà chạy vòng quanh ba người.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Có chỗ nào không đúng!

Hoa Tiên lần đầu nhìn thấy Nguyên Anh cổ quái như vậy: "Nó đang làm gì vậy? Nguyên Anh không phải nên ngoan ngoãn theo sát chân thân, tùy ý chân thân điều khiển ư? Sao ta cảm thấy Nguyên Anh của ngươi... Có vấn đề?"

"Ta cũng không biết!" Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Chu Huyền Lan hỏi: "Có thể thả Nguyên Anh của ngươi ra không?"

Y cần so sánh một chút, xem Nguyên Anh của y đến tột cùng bị gì vậy.

Chu Huyền Lan không nói hai lời giơ tay lên, chốc lát xuất hiện một Nguyên Anh trong lòng bàn tay. Nguyên Anh này hoàn toàn là bản thu nhỏ của Chu Huyền Lan, sau khi bị tùy tiện đặt lên bàn, gương mặt nhỏ tuấn tú nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh tọa.

Hoa Tiên giống như bắt được bằng chứng đanh thép gào lên: "Ngươi nhìn đi! Ngươi nhìn đi! Đây mới là Nguyên Anh bình thường nè!"

Thẩm Lưu Hưởng lúng túng sờ chóp mũi mình, nhìn về phía Nguyên Anh nhảy lên khung cửa sổ vô cùng phấn khởi bứng linh thảo, miệng còn hô to: "Hai ba, hai ba!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y ngưng thần điều khiển dịch chuyển nó từ trên khung cửa sổ trở về phòng, Nguyên Anh bỗng rơi xuống mặt đất lạnh như băng, quai hàm trắng như tuyết không vui hơi nhô lên. Nhưng chú ý tới trong phòng còn một đứa giống mình rất nhanh bị hấp dẫn, nhảy lên bàn trà ngồi xổm trước Nguyên Anh của Chu Huyền Lan, dí sát đầu vào chớp chớp mắt. Nó duỗi cánh tay nhỏ khẽ chọt má của đối phương.

Thẩm Lưu Hưởng trong lòng hơi động, đầu ngón tay đồng thời truyền đến cảm giác mơ hồ, ngước mắt vừa vặn đối đối diện với ánh mắt của Chu Huyền Lan, y không khỏi lúng túng ho một tiếng: "Nguyên Anh của ta không nghe theo sự khống chế, vẫn là Nguyên Anh của ngươi ngoan hơn, tuân thủ quy củ, ngoan ngoãn ngồi đợi lệnh."

Vừa dứt lời liền thấy Nguyên Anh của y vẫn trêu chọc bóng người nhỏ bé đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cứ như thể 'Ngươi không để ý tới ta, ta sẽ tiếp tục làm phiền ngươi' khiến Nguyên Anh của Chu Huyền Lan hơi chán ghét.

Khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, không thể tin được đây là nguyên thần của y. Quả thực hủy hình tượng mấy chục năm y xây dựng, Thẩm Lưu Hưởng y không phải là loại tiểu yêu tinh đáng ghét này! Thẩm Lưu Hưởng không thể nhịn được nữa, định xách Nguyên Anh tự dưng quấy rầy người khác này về.

Đúng lúc này, Nguyên Anh của Chu Huyền Lan bỗng mở mắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ không ngừng chọt mặt mình, khuôn mặt nhỏ tuấn tú cực kỳ nghiêm túc.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng thầm hồi hộp, nhìn về phía Chu Huyền Lan. Nguyên Anh của hắn thoạt nhìn rất bình thường, nếu như thế hành động Nguyên Anh của hắn chính là do Chu Huyền Lan điều khiển? Không phải... Đồ đệ tức giận muốn đánh y chứ?!?

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng ngăn cản, nhưng chưa kịp ra tay. Nguyên Anh nhỏ của y vô cùng hung hăng đột nhiên bị đánh gục kêu lên: "Á, đau!"

Chu Huyền Lan bản thu nhỏ trầm mặt lạnh lùng đè phía trên nó, đôi đồng tử đen láy lộ ra mấy phần lệ khí, cúi đầu hôn một cái lên gương khuôn mặt trắng mịn mập mạp, miệng hung ác nói: "Không được làm phiền ta nữa!"

Thẩm Lưu Hưởng và Chu Huyền Lan đồng thời cứng đờ, trên mặt khó mà tin nổi. Hoa Tiên đứng bên cạnh trợn to mắt, giống như nhìn thấy kỳ quan thiên cổ.

Ngay cả Nguyên Anh cũng có thể cùng nhau "ấy ấy" ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro