Chương 72: "Cần sư tôn..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm dần nổi lên, hoa mai trong rừng rì rào rơi xuống. Ánh trăng chiếu vào đáy hồ trong suốt, theo mặt nước gợn sóng chập trùng.

Mặt Thẩm Lưu Hưởng úp vào thành hồ, cánh tay khoát lên tảng đá trên bờ, khuôn mặt chôn sâu trong khuỷu tay giống hệt như trước đó. Chỉ là cánh còn lại không di chuyển dưới nước mà che miệng mình. Đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, không ngừng run lẩy bẩy.

"Không được... Không... Không muốn... A."

Thẩm Lưu Hưởng cắn chặt môi, nhắm mắt, hàng mi dài hoảng loạn rung động, vài sợi tóc đen từ tai trượt xuống lướt qua hai má ẩm ướt mồ hôi.

Nguời phía sau kéo y lại gần một chút, một tay đỡ lấy eo y, trầm giọng nói: "Tình Hoa Cổ là một trong ba loại cổ độc nhất thế gian, không phải chuyện nhỏ. Sư tôn vứt bỏ tạp niệm tập trung chút, thả lỏng cơ thể, còn lại giao cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng vừa mở miệng là rên thầm, không thể lên tiếng chỉ có thể chật vật lắc lắc đầu. Y duỗi tay vào trong nước cố ngăn lại lại bị túm lấy, cùng lúc đó giọng Chu Huyền Lan trở nên khàn khàn, lẫn trong bóng đêm mang theo vài phần nguy hiểm: "Sư tôn, đừng lộn xộn."

Lưng Thẩm Lưu Hưởng dựa sát vào lồng ngực hắn, nghe vậy ngẩn người, chốc lát cảm nhận được nhiệt độ dưới thân của hắn khiến y tê cả da đầu, trong nháy mắt trợn to mắt không dám giãy giụa nữa.

Người trong ngực đột nhiên ngoan ngoãn, sự âm trầm trong mắt Chu Huyền Lan không hề thuyên giảm ngược lại còn tăng. Ánh mắt u tối quét từng li từng tấc trên người y. Mái tóc dài ngổn ngang tản ra trong nước, Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu để lộ sau gáy yếu đuối đơn bạc, phân nửa hoa văn màu đỏ lấp lửng sau cổ áo theo động tác của Chu Huyền Lan mà màu sắc càng trở nên mỹ lệ. Hoa văn quỷ dị đỏ như máu trên làn da trắng nõn như ngọc ngày một lan ra.

Thẩm Lưu Hưởng bỗng hừ một tiếng, đôi mắt phượng mông lung hơi nước hệt như thoát lực hổn hển thở dốc. Cả người đứng trong nước không yên, nếu không được đỡ eo chắc đã ngã khuỵu vào hồ nước rồi. Sau gáy y toát ra một tầng mồ hôi mỏng, vô hình trung phủ lên trên đóa hoa mai. Hoa mai đỏ thanh khiết như sương, trông rất đẹp mắt.

Chu Huyền Lan hơi cúi đầu, đôi môi mỏng lặng yên lưu lại một nụ hôn lên đoá hoa.

Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng lúc này cực kỳ hỗn loạn, năng lực nhận biết với mọi thứ bên ngoài giảm xuống cực điểm. Ý thức trì độn chỉ biết được Chu Huyền Lan giúp y mặc tiết khố vào, rồi buộc chặt vạt áo, ôm y từ trong nước trở về phòng.

Hắn dùng thuật pháp giúp làm khô cả người Thẩm Lưu Hưởng, Chu Huyền Lan đặt y lên giường nhỏ, nhìn thấy đôi mắt phượng y chớp chớp, nhấc tay áo bằng gấm lên che mặt, co người lại trong ổ chăn.

Chu Huyền Lan khẽ cười một tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng giấu mình trong chăn nghe thấy tiếng cười, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể khâu chăn dính chặt giường xong rồi chui vào đó luôn.

Qua giây lát giọng nói khàn khàn vang lên: "Đệ tử rời đi một lát."

Đầu trong chăn hơi gật gật: "Ừ."

Ánh mắt Chu Huyền Lan âm trầm, quay người bước nhanh rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa cũng vang lên.

Trong phòng lại yên tĩnh, máy lọn tóc đen tán loạn trên gối hơi nhúc nhích. Thẩm Lưu Hưởng cẩn thận từng li từng tí một thò đầu ra, xuyên qua lớp màn giường nhìn ra bên ngoài xác nhận Chu Huyền Lan đi rồi. Y giơ tay che hai má đỏ ửng, lăn tới lăn lui trên giường mềm mại.

Lần đầu trải nghiệm đúng là kích thích còn hơn đòi mạng, đáng sợ hơn chính là...

Mặt Thẩm Lưu Hưởng đỏ lên, tuy rằng thừa nhận thì không hay lắm nhưng đúng là thật thoải mái. Lúc xuất ra cổ họng y hình như bật ra tiếng khóc nức nở. Một cơn gió thu quét qua cõi lòng lạnh giá của Thẩm Lưu Hưởng. Thôi xong, uy nghiêm sư tôn tích luỹ mấy chục năm bị hủy trong một ngày. Vì sao lại còn ở trước mặt Chu Huyền Lan bản real chứ?

Tiên Y! Đều tại Tiên Y hết! Đồ của Từ Tinh Thần đều không đáng tin!

Y rõ ràng không muốn, Tiên Y sao có thể thay y bày ra dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa như vậy? Ngay cả vạt áo đều tự mình vạch ra dâng lên!

Chu Huyền Lan không phải cho rằng... y vốn dĩ phóng đãng như vậy chứ?!?

Thẩm Lưu Hưởng âm thầm cảm thấy oan ức. Y vuốt vài sợi tóc tán loạn, kéo áo ngoài xuống bả vai nghiêng đầu xem xét kẻ cầm đầu, ngón tay sờ gáy. Cảm giác nóng rực tuy rằng đã biến mất nhưng tử cổ vẫn sống, nếu trở lại lần nữa thì phiền phức.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, đang suy ngẫm đối sách thì túi trữ vật bắt đầu run lên. Y móc ngọc giản ra, ánh sáng màu xanh nhạt chợt lóe lên, một chất giọng ôn tồn vang lên: "Ta mang phân nửa yêu trong thành đi."

Thẩm Lưu Hưởng dừng lại giây lát mới nói: "Được."

Chân thân Đế Vân Vũ vẫn ở trong Đế Cung, đến Kỳ Lân Thành chỉ là một tia thần hồn, giống như thứ ký thác bên trong Ngọc Hoàng của Thẩm Lưu Hưởng.

"Đế phụ đã sớm nhìn thấu thiên cơ, biết được chuyện sẽ xảy ra trong thành?"

"Ta nghe Từ Tinh Thần báo cáo chuyện trong Kỳ Lân Thành mới suy đoán được một hai. Bằng không...", Đế Vân Vũ dừng lại chốc lát hỏi: "Ngươi còn có chuyện gì không?"

Thẩm Lưu Hưởng thu bàn tay đặt sau gáy: "Không có."

Y hỏi: "Đế phụ nói cái gì khiến những người kia chịu đi cùng ngươi vậy?"

Đối với bọn họ mà nói phản bội Thất Yêu vương là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chấp niệm trong lòng khó tan, cho dù là Đế Quân, khiến những kẻ này từ bỏ việc trả thù đi theo hắn cũng rất khó.

Đế Vân Vũ đáp: "Là Thất Yêu vương."

Giây phút trận pháp bị vỡ vụn, Thất Yêu vương liền biết mình thua rồi. Thắng làm vua thua làm giặc, không hề có hành vi phản kháng. Sau khi Đế Vân Vũ xuất hiện, không chút nghĩ ngợi ra lệnh nhiều thủ hạ của mình nghe theo mệnh lệnh của Đế Quân. Tiếp tục cùng hắn chỉ có một con đường chết.

Đế Quân có tâm hướng về chúng sinh, nếu nguyện ý đứng ra nói không chừng có thể thay đổi một vài thứ. Thất Yêu vương phiền muộn, lại lộ ra mấy phần thoải mái: "Thứ ta không nhìn thấy có lẽ chỉ là bầu trời này. Nhưng các ngươi có thể thay ta ngắm nhìn."

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng biến hoá thất thường, trước mắt thoáng qua hình ảnh của Tiểu Thất, nhưng nhớ tới Tình Hoa Cổ suýt nữa thành công, nhất thời như bị giội chậu nước lạnh, toàn thân đều là cảm giác mát mẻ.

Đế Vân Vũ: "Ta chỉ phụ trách phân nửa yêu trong thành, còn lại sẽ đồng ý giao cho Chu Huyền Lan."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Đế Vân Vũ: "Thất Yêu vương bước vào tuyệt lộ, Kỳ Lân Thành sắp đổi chủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Huyền Lan sẽ bỏ qua cơ hội này, không thu lãnh địa của Thất Yêu vương vào tay mình?"

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, suy nghĩ chốc lát liền hiểu rõ.

Hành vi của Thất Yêu vương truyền khắp Tam giới, ngoại trừ bán yêu, không ai bao dung hắn nổi cả. Đặc biệt là lũ yêu trong Kỳ Lân Thành hận hắn tận xương, tuyệt không xưng hắn là vua. Trong thành không thể một ngày không chủ, bằng không chắc chắn bị các Yêu vương gần đó chiếm cứ, ủng hộ Yêu vương mới như một cách tìm kiếm sự che chở dưới bóng cây đại thụ vậy. Mà Cửu Yêu vương, tuyệt đối là một ứng cử viên sáng giá.

Chưa đề cập đến những cái khác, giây phút Chu Huyền Lan phá kết giới đen huyền tỏa ra uy thế khủng bố chấn động từng cá thể. Yêu tộc vốn nghiêng về phía mạnh, hiển nhiên có vô số yêu tự động quy hàng.

"Thất Yêu vương trong tay hắn, xử trí như thế nào các ngươi xem mà làm." Đế Vân Vũ trầm mặc giây lất nói: "Lúc về Đế Cung dắt theo Chu Huyền Lan cũng không sao."

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy lời này có hơi chút vi diệu, đang định hỏi có phải Từ Tinh Thần nói cái gì không thì ngọc giản chợt tắt, rơi xuống tay y. Thẩm Lưu Hưởng bỏ ngọc giản vào túi trữ vật, nghỉ ngơi một lát liền xốc màn giường lên. Y mở cửa phòng thấy một người phụ nữ mặc áo tơ trắng, dung nhan cực kì xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, đứng ở đầu bên kia hành lang chả khác nào một đóa hoa đầy gai độc.

"Ta có cách giải quyết tử cổ trong cơ thể ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, đang định hỏi người trước mặt này là ai thì đối phương đã cười yếu ớt: "An Tần – kẻ hạ cổ cho ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt lại, sau khi y trọng thương tỉnh lại đã ở trong hồ linh dược, không nhớ mình bị hạ cổ lúc nào, "Ngươi đột nhiên thay đổi suy nghĩ tới giúp ta, điều kiện là gì?"

An Tần rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Tha cho hắn một mạng."

Dứt lời, nàng lại nói: "Cửu Yêu vương thu phục Kỳ Lân Thành, tất nhiên sẽ không khoan dung Yêu vương đời trước. Nhưng ta biết ngươi có thể thuyết phục hắn, ta có thể bảo đảm sau này tuyệt đối không để Thất Yêu vương xuất hiện trước mặt người đời, còn nữa..."

An Tần mạnh mẽ cứng rắn cả đời, lúc này ngữ khí lại mềm dịu đôi chút: "Người bên ngoài muốn Thất Yêu vương chết nhiều không đếm xuể. Ta sẽ khiến những kẻ đó tin rằng hắn chết rồi, sẽ không để Cửu Yêu vương gây ra bất kỳ phiền phức gì."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt: "Ngươi hối hận rồi?"

Y nhớ Tiểu Thất từng nói, không biết vì sao mẫu thân không thích nó, vết cào đẫm máu trên mặt nó cũng là do mẫu thân để lại, tiểu quái vật cũng là mẫu thân gọi.

An Tần lạnh giọng: "Làm cũng đã làm rồi thì hối hận gì chứ? Cũng bởi vì uy thế cuả hắn, Tình Hoa Cổ trong người Văn Nhân Độ bị dọa đến mức đi tìm những người phụ nữ khác. Ngay cả tử cổ cũng khống chế được, hắn không phải quái vật thì ai là quái vật?"

Thẩm Lưu Hưởng nheo mắt lại, An Tần tiếp tục nói: "Ta đến không phải để van cầu ngươi, chỉ là làm một giao dịch thôi."

"Tình Hoa Cổ, tử cổ chỉ có thể phản ứng với mẫu cổ và cũng chỉ nhận lệnh từ mẫu cổ. Nhưng bây giờ mẫu cổ đã chết, tử cổ trong cơ thể ngươi mất mục tiêu sẽ càng nóng nảy, lần sau so với lần trước càng hung hãn hơn."

Thẩm Lưu Hưởng cả kinh, so với lần sau so với lần trước còn lợi hại hơn?

An Tần nhìn y: "Mẫu cổ chết cũng có một cái lợi, không cần mẫu cổ cũng có thể trấn an tử cổ."

Thẩm Lưu Hưởng: "Làm sao để trấn an?"

An Tần: "Hoan ái với người khác. Sau này tử cổ trưởng thành, hầu như phải hoan ái cả ngày lẫn đêm, bằng không dục hỏa khó giải quyết được, chỉ có một con đường chết."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Sự tuyệt vọng viết rõ trên mặt y, cũng may An Tần tiếp tục nói: "Có điều hôm nay ta phát hiện thế gian này vẫn còn cách khác cứu chữa."

Thẩm Lưu Hưởng: "Nói."

An Tần: "Nói như thế ngươi đồng ý rồi?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta sẽ cố hết sức."

An Tần thở phào nhẹ nhõm, dừng giây lát phun ra hai chữ: "Máu rồng."

Biểu tình Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, ánh mắt hàm xúc không rõ suy nghĩ: "Sao ngươi biết được?" Tin tức chân thân Chu Huyền Lan là rồng vẫn chưa truyền ra ngoài, không có bao nhiêu người ở Yêu giới biết được chuyện này.

An Tần: "Hôm nay ở ngoài thành, ta thấy Cửu Yêu vương tự chặt một cái sừng rồng, cưỡng ép phá trận..."

"Ngươi nói cái gì?!?"

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, gió đêm xuyên qua khe hở thổi đến chút hơi lạnh buốt đến tận tâm can: "Sừng rồng..."

An Tần gật đầu: "Thượng cổ trận pháp khó phá như thế nào ngươi cũng biết rồi đấy. Thất Yêu vương không dự đoán được chuyện chân thân hắn là rồng, càng không ngờ được hắn có thể làm đến mức độ như thế nên mới thua."

Nàng quan sát thần sắc Thẩm Lưu Hưởng: "Hắn có thể vì ngươi không ngại chặt sừng mình, chắc chắn ngươi xin hắn chút máu cũng không thành vấn đề gì. Có điều ta không kiến nghị uống một lần duy nhất bởi vì hiệu quả rất chậm, hơn nữa quá lãng phí. Uống một chén máu rồng cũng chỉ có thể khiến tử cổ cảm nhận được một chút uy hiếp."

Mặt An Tần không đổi sắc nói: "Tử cổ ẩn thân dưới hoa văn, máu rồng tới càng gần càng tốt. Máu rồng trấn vạn tà, nó sẽ sợ không dám nhúc nhích. Chỉ cần làm vài lần như thế tử cổ sẽ tự tự tử."

Hàng mi Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, nhất thời không lên tiếng, mãi đến tận khi An Tần xoay người rời đi chỉ bỏ lại một câu "Nhớ kỹ giao ước", mới phục hồi tinh thần lại.

Y trở về phòng, không bao lâu sau Chu Huyền Lan liền xuất hiện ở cửa. Chu Huyền Lan đã đổi y phục, phát hiện Thẩm Lưu Hưởng dường như đang ngẩn người nên mở miệng gọi "Sư tôn", giọng nói hơi khàn khàn.

Thẩm Lưu Hưởng bước tới, không nói một lời tay giơ lên sờ thái dương nơi lúc trước chảy máu của hắn. Chu Huyền Lan sững người, cau mày nhìn bốn phía: "Có người từng đến đây phải không?"

Thẩm Lưu Hưởng: "An Tần, là mẹ của Thất Yêu vương."

Biểu tình Chu Huyền Lan lập tức thay đổi, trên trán hiện lên một tia lệ khí: "Người đàn bà Miêu tộc! Chính là nàng hạ cổ lên người sư tôn! Ta cho rằng ả đã chạy trốn, không ngờ còn dám tới. Ta mang người đi bắt ả!"

Thẩm Lưu Hưởng nắm lấy tay áo của hắn: "Không cần."

Dứt lời, y nhìn chằm chằm thái dương hắn hỏi: "Có phải rất đau không?"

Lệ khí trên mặt Chu Huyền Lan tiêu tan, đôi môi mỏng hơi nhếch lên nở nụ cười hài lòng, đang định nói không đau bỗng nghĩ tới một chuyện, vì thế lời còn chưa kịp thốt ra lập tức chuyển thành: "Đau..."

Chu Huyền Lan hơi cúi đầu, ngón tay thon dài chỉ chỉ trán mình, "Cần sư tôn..."

Sờ một chút.

Mà ba chữ này Chu Huyền Lan hơi khó mở lời nên dùng ngón tay chỉ chỉ lên trán mình, hi vọng sư tôn sẽ tự hiểu.

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, nửa ngày liền bật cười: "Sao ngươi giống hệt như trẻ con thế?"

Chu Huyền Lan nghi hoặc, đang muốn ngẩng đầu lên hỏi thì cảm nhận được hơi thở ấm áp bao trùm lấy thái dương, tiếp đến bờ môi mềm mại chạm nhẹ lên trán hắn, đột nhiên lòng hắn lại cồn cào.

Chu Huyền Lan ngẩn ra, cứng đờ đứng tại chỗ.

Thẩm Lưu Hưởng vừa hôn xong, không hiểu sao tai ửng đỏ: "Như thế này có phải không đau nữa đúng không?"

Sao đột nhiên nũng nịu với y vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro