Chương 71: Ê! Tỉnh táo lại đi cưng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa đen đồng loạt rút lui, hóa thành làn khói xanh biến mất.

Chu Huyền Lan ôm y vào trong ngực, máu từ thái dương bên trái chảy xuôi xuống, nhịp tim vẫn chưa bình phục lại: "Sư tôn có sao không, đệ tử tới muộn rồi."

Đêm trăng máu hắn đánh một trận với Lăng Dạ lưỡng bại câu thương, nhưng chẳng biết tại sao năng lực hồi phục của Lăng Dạ còn nhanh hơn cả hắn, trong thời gian ngắn đã đuổi kịp. Không qua bao lâu thì phân thân truyền tin ở Kỳ Lân Thành thúc giục hắn mau đến. May rằng tuy Lăng Dạ muốn giết hắn, nhưng trong một giây do dự vẫn không dùng thuật pháp ngăn cản, để hắn thành công chạy thoát.

Thẩm Lưu Hưởng cau mày, từ trong lồng ngực của hắn chui ra, nhìn chằm chằm thái dương hắn mặc dù không có vết thương nhưng lại chảy máu không ngừng. Máu tươi chảy dọc xuống bên mặt, tích tụ lại dưới cằm nhỏ xuống đất, y giơ tay nhẹ nhàng chạm vào hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chảy máu rồi!"

Chu Huyền Lan tuỳ ý chùi một chút, hắn nhận ra linh lực trong cơ thể Thẩm Lưu Hưởng trống rỗng, tâm trạng tức thì trầm xuống. Hắn quay người ánh mắt lập tức thay đổi nhìn về phía Thất Yêu vương.

Đại trận vừa bị phá, Thất Yêu vương thân là mắt trận chịu xung kích cực kỳ trí mạng, miệng vừa nôn ra ngụm máu xen lẫn vài mảnh nội tạng bị vỡ. Hắn che miệng, dòng máu đỏ tươi theo kẽ tay chảy xuống nhuốm đỏ hơn phân nửa cánh tay. Thân hình lảo đảo muốn ngã quỵ, cơ hồ đứng không vững.

Chu Huyền Lan bước về phía trước, đáy mắt lộ ra sát ý. Bấy giờ một đám bán yêu chắn phía trước Thất Yêu vương cảm nhận được uy thế bức người của hắn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng chân vẫn đứng yên chưa từng lùi về sau.

Chu Huyền Lan cười lạnh, sát ý càng đậm hơn.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế liền kéo hắn, thấy hắn nghi hoặc nhìn mình hỏi thì chỉ lắc đầu. Đám bán yêu này xem Thất Yêu vương như thần, hoàn toàn dâng hiến tính mạng để báo ân. Nếu như lúc này cưỡng ép giết hết, bọn họ tất nhiên sẽ chắn ở phía trước Thất Yêu vương, đến lúc đó sẽ máu chảy thành sông.

Chu Huyền Lan biết suy nghĩ của y, chỉ thầm than: "Ta không có cách nào tốt hơn."

Hắn tuy là Yêu vương nhưng Thất Yêu vương cũng thế. Muốn đám bán yêu này thần phục hắn là chuyện khó như lên trời. Nếu đã không thần phục thì sẽ không nghe lệnh của hắn, như vậy cho dù Thất Yêu vương có ngã xuống, những kẻ này cũng sẽ kế thừa chí nguyện, tiến hành trả thù hai tộc cả người lẫn yêu. Tiêu diệt chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Nếu như nói cho bọn họ biết có Quỷ đan. Sau này có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Yêu giới, có phải giảm được rất nhiều chuyện hay không?"

Chu Huyền Lan nhìn y: "Phương pháp luyện đan Thất Yêu vương cũng có, ta nghĩ bọn họ càng tin hắn hơn."

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ không biết làm thế nào cho phải, đám bán yêu này chỉ nhận định duy nhất một mình Thất Yêu vương, nếu có người khiến bọn hắn tín phục hơn xuất hiện thì tốt rồi.

Đang cau mày thì y phát hiện linh khí bốn phía bỗng trở nên dồi dào gấp mấy lần. Sau khi kinh ngạc, y đột nhiên có cảm giác nên ngẩng đầu nhìn thử. Giữa không trung xuất hiện một bóng người, kim quan áo bào trắng, bên cạnh còn có một hỏa phượng lộ ra uy thế vô thượng. Kỳ Lân Thành rối loạn cả một đêm bỗng yên tĩnh lại, ngay cả lũ yêu tháo chạy ra khỏi thành cũng dừng bước.

Tam giới đều ngước mặt lên nhìn, Đế Vân Vũ.

"Đế Quân?!?"

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, canh chuẩn thời gian xuất hiện như vậy chẳng lẽ đã tính trước hết rồi ư?

Y liếc trái ngó phải xem xét phản ứng của lũ yêu, phát hiện Diệp Băng Nhiên chẳng biết lúc nào đã mất tích, y suy đoán chắc là đi tìm Đệ tử Kiếm Tông. Đệ tử Kiếm Tông khá nhiều người chưa che giấu mùi người, rơi vào trong ổ yêu đúng là hơi nguy hiểm. Đợi đến khi bụi mù lắng xuống, y sẽ mang đoàn người Kiếm Tông đến sắp xếp ở Quyển Vân Các. Thẩm Lưu Hưởng tính toán xong, thu tầm mắt lại.

Trên mặt đám bán yêu đều kính sợ, giống hệt như đám yêu vậy. Nếu Đế Vân Vũ lên tiếng, không chừng có thể thay đổi một ít. Nghĩ đến đây, tâm tình của y mới thả lỏng đôi chút.

Nhưng đúng lúc này, sau gáy y lại nóng bừng lên, tử cổ mơ hồ chuyển động. Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng khẽ run, tay cũng không tự chủ siết chặt, biểu tình dần dần trở nên quái lạ. Phần da trắng nõn sau gáy ửng hồng, từ từ lan rộng đến tận phía sau tai. Thân thể xuất hiện cảm giác kỳ lạ, tâm trạng y trầm xuống, cảm thấy không ổn.

Y nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn bóng người giữa không trung, không ai chú ý y cả. Thẩm Lưu Hưởng lặng yên lui bước về phía sau, muốn rời khỏi đây bỗng bị kéo tay lại: "Sư tôn đi đâu?"

Chu Huyền Lan vốn dĩ nhìn đang chằm chằm Đế Vân Vũ giữa không trung, thần sắc biến hoá thất thường. Nhưng chớp mắt cái đã phát hiện người bên cạnh xuất hiện động tĩnh, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy đôi mắt phượng của y hiện ra vẻ kinh hoảng. Hắn nhíu mày lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu tránh né tầm mắt gắt gao của hắn để khỏi bị phát hiện có gì không đúng, cố gắng áp chế sự nóng nảy nơi đáy lòng nói: "Ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, ngươi ở đây đi, ta đi một lát sẽ trở lại."

Chu Huyền Lan cảm thấy có gì không ổn bèn truy hỏi: "Mặt sư tôn sao đỏ như vậy?"

"Bị thương!", Thẩm Lưu Hưởng chỉ đành giả vờ giả vịt ho một tiếng, khàn giọng nói: "Ta trọng thương chưa khỏi, nhất định phải về Quyển Vân Các nghỉ ngơi một lát."

Dứt lời, y thoát khỏi tay Chu Huyền Lan, quay người vội vàng rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, người phía sau đã đuổi đến, một cánh tay giương ra bế xốc y lên.

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Đột nhiên bị nhấc bổng lên, tim y hẫng một nhịp, cánh tay theo bản năng vòng quanh cổ Chu Huyền Lan, ánh mắt nhìn hàm dưới góc cạnh của hắn, di chuyển lên trên một chút liền đối diện với đôi mắt đen nhánh kiên định: "Ta ôm sư tôn về Quyển Vân Các."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt: "Ta có thể tự đi, không cần ngươi đưa... ôm!"

Bầu trời đêm đen kịt không thấy ánh sao nào, gió đêm lạnh buốt tát thẳng vào hai má, nhưng y lại cảm thấy cực kỳ nóng bức. Đặc biệt càng ở gần Chu Huyền Lan, người hắn toả ra hơi ấm giống hệt như quyến rũ y vậy.

Thân thể Thẩm Lưu Hưởng hơi run rẩy, cảm giác giống như không thể khống chế được nữa, nhất thời như kiến bò trên chảo nóng.

"Không cần quan tâm đến ta. Tuy có mặt Đế phụ nhưng ngươi vẫn nên ở đây khống chế tình hình đại cục." Y nói rồi kịch liệt giằng co.

Không hề nghĩ rằng tay của Chu Huyền Lan giẫy thế nào cũng không dứt ra được, hơn nữa còn bị hắn tóm chặt hông. Ngón tay thon gầy cách tầng vải vóc cũng khiến y cảm nhận được nhiệt độ và lực đạo rõ ràng, cả người Thẩm Lưu Hưởng mềm nhũn, cứng đờ bất động.

Chu Huyền Lan phát hiện dị tượng, khuôn mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, tăng nhanh bước chân đi về phía Quyển Vân Các nói: "Có phân thân ở đấy, sư tôn không cần lo lắng."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Y quay đầu lại liếc mắt liền nhìn thấy trong đám đông quả nhiên vẫn còn một Chu Huyền Lan nữa. Là phân thân nhưng vẫn có thể đọ sức, vậy chân thân...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng như có cơn gió lạnh quét qua, siết chặt ngón tay, không phản bác nữa chỉ mệt mỏi nói: "Đừng về Quyển Vân Các."

Bước chân Chu Huyền Lan dừng lại, nghe thấy âm thanh yếu ớt: "Tìm một cái hồ nước lạnh ném ta vào là được." Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng liền trực tiếp che miệng của hắn lại: "Đừng hỏi, mau lên là được."

Chu Huyền Lan suy nghĩ một chút, trực tiếp biến mất, sải bước vào gia viên vắng lặng. Chỉ mới chốc lát, trong bóng đêm hiện lên một mảnh rừng hoa mai, bốn phía vây kín sương mù, chưa tới gần mùi hoa ngát hương đã theo gió bay tới.

Thẩm Lưu Hưởng ngửi được mùi hoa hơi ngẩng đầu lên, bên tai truyền đến âm thanh: "Hoa mai trồng trong hồ được dẫn nước từ khe suối trên núi, sạch sẽ lạnh lẽo, còn có công dụng chữa thương. Sư tôn thấy được không?"

Thẩm Lưu Hưởng ra sức gật đầu, hận không thể lập tức nhảy vào trong hồ.

Chu Huyền Lan nhận ra y có hơi nôn nóng, vừa nhìn xuống liền phát hiện sau gáy y hơi ửng hồng, ánh mắt thoáng dừng lại một chút.

"Mau thả ta xuống!" Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy hồ nước, không thể chờ đợi được nữa từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống.

Ầm!

Lớp hoa mai màu hồng trên mặt nước tung toé theo làn sóng, nước hồ lạnh lẽo trong nháy mắt giội toàn thân Thẩm Lưu Hưởng ướt nhẹp. Y lạnh đến mức run cầm cập nhưng lại dập tắt được ngọn lửa nóng nơi đáy lòng.

Thẩm Lưu Hưởng dừng lại thở hắt ra một hơi, hàng mi dài dính chút nước khẽ chớp. Chợt nhớ tới Chu Huyền Lan vẫn đứng cạnh hồ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đồ đề của mình muốn nói lại thôi, y phẫy tay xua đuổi: "Ta muốn tắm, ngươi ra ngoài trước đi."

Chu Huyền Lan cau mày, trước đó nói muốn chữa thương bây giờ lại nói muốn tắm. Hành động quá mức quái lạ. Hắn đứng cạnh hồ, tay khẽ chạm vào trán của y: "Rốt cục sư tôn không khoẻ chỗ nào?"

Cơ thể Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, không ngờ hắn chỉ mới tùy tiện chạm vào, cảm giác đòi mạng ấy lần nữa lại kéo tới. Y đứng trong nước lảo đảo lùi về phìa sau tránh khỏi bàn tay hắn: "Không có gì! Ngươi ra ngoài trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi."

Chu Huyền Lan nhếch mày, chậm rãi thu tay về.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn biến mất, thần kinh căng thẳng mới dần thả lỏng. Nhưng hình như đã muộn rồi, sau gáy lại truyền đến nhiệt độ nóng kinh người, chớp mắt đã lan ra toàn thân. Y hít sâu một hơi, phát hiện chỉ dựa vào nước lạnh để hạ hoả cũng vô dụng liền quét mắt một vòng xung quanh.

Bốn phía được bao bọc bởi rừng mai hình thành vách ngăn thiên nhiên, trong đêm yên tĩnh không hề có âm thanh nào. Bóng người ngâm trong nước run rẩy, do dự hồi lâu mới dựa vào tảng đá lạnh cạnh hồ. Cánh hoa tản trên mặt nước lặng yên di chuyển. Đôi mắt phượng cảnh giác nhìn bốn phía.

Cái gì mà Tình Hoa Cổ? Đổi thành xuân dược mẹ luôn đi...

Thời gian chậm rãi trôi qua, thân ảnh gầy gò vây trong biển hoa mai không ngừn run lên, một cánh tay đặt lên bờ, nửa khuôn mặt chôn sâu vào khuỷu tay, không chịu được thống khổ khẽ rên một tiếng.

Âm thanh vừa thốt ra, Thẩm Lưu Hưởng liền cắn chặt môi dưới.

Y quá ngây thơ rồi!

Ngay cả xuân dược cũng không mạnh như thế, không biết là do động tác của y không bắt được trọng điểm hay là do nguyên nhân gì, làm hồi lâu cũng vô dụng. Nếu còn không phát tiết đoán chừng sẽ bị nghẹn chết mất.

Một cơn gió đêm thổi qua, trong rừng vang lên âm thanh huyên náo. Không ít hoa mai đỏ bị gió thổi rơi xuống hồ phủ lên mái tóc đen. Trán Thẩm Lưu Hưởng toát một tầng mồ hôi mỏng, hai chân thon dài trong nước như muốn nhũn ra. Một tay vịn lên thành hồ cơ hồ đứng không vững. Y thở dốc, lông mày khó chịu nhíu chặt.

Ngay lúc đến đường cùng, bên cạnh hồ vang lên một giọng trầm thấp: "Sư tôn."

Cả người Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, phút chốc ngẩng đầu lên nhanh chóng mặc quần áo vào, trên mặt thất kinh hoảng hốt.

Chu Huyền Lan nhìn đôi mắt phượng ẩm ướt ửng hồng, ánh mắt lập tức tối sầm. Hắn ra ngoài Mai Hoa Lâm không bao lâu, nhớ lại dáng vẻ kỳ quái của Thẩm Lưu Hưởng vừa ngẫm nghĩ cừa yên tĩnh đứng chờ ngoài rừng. Nhưng thời gian quá lâu, hắn không yên tâm quay về hồ xem thử. Sư tôn vùi đầu vào khuỷu tay, cực kỳ chuyên tâm, hoàn toàn không phát hiện hắn.

Mặt Thẩm Lưu Hưởng đỏ lên: "Đừng hiểu lầm! Ta... ta trúng Tình Hoa Cổ! Thân bất do kỷ."

Thần sắc Chu Huyền Lan biến đổi, đương nhiên biết loại cổ này. Chỉ cần suy đoán đại khái đã hiểu được, sắc mặt nhất thời âm trầm cực điểm, "Là Thất Yêu vương... Mẫu cổ ở đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Chết rồi."

Nghe thế sắc mặt Chu Huyền Lan mới hơi dịu xuống, trầm mặc chốc lát. Đột nhiên kéo thắt lưng huyền kim ném xuống đất, cởi áo ngoài nhảy vào hồ.

"?!?"

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, vội vàng men theo thành hồ muốn chuồn lại bị túm khuỷu tay kéo trở lại, ép y vào thành hồ: "Ta giúp sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng kinh hoảng: "Không cần! Ta không cần giúp!"

Dứt lời, y liền thấy đôi mắt u ám của hắn đầy thâm ý: "Ta không biết nhiều về Tình Hoa Cổ nhưng dựa vào bản thân nhất định không phát tiết được. Ta không giúp, sư tôn muốn tìm ai giúp?"

"Không cần ai hết!"

Thẩm Lưu Hưởng bị vây trong lồng ngực ấm áp, dựa lưng vào thành hồ băng lãnh. Trái phải đều bị cánh tay gọng kìm chặn lại, cả người đầu óc choáng váng.

"Ta có thể làm! Có thể làm!"

Chuyện như vậy mà để Chu Huyền Lan giúp... Mặt Thẩm Lưu Hưởng đỏ lên, cuống quít tìm đối sách, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhất thời tỉnh táo lại.

Tiên Y, có Tiên Y trên người!

Y khàn giọng nói: "Vô dụng thôi! Có Tiên Y trên người, ngươi không cởi được y phục của ta."

Nhưng vừa dứt lời, y nhìn thấy Chu Huyền Lan khẽ nhếch mày, ngón tay thon dài chạm vào eo y, cười nhẹ một tiếng nói: "Vậy sư tôn tự cởi áo của mình đi."

Thẩm Lưu Hưởng làm gì nghe theo, nhưng vừa cúi đầu đột nhiên trợn tròn mắt: "???"

Tiên Y! Ê Tiên Y! Tỉnh táo lại đi cưng ơi!

Ta không có ý "mở cửa" cho hắn đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro