Chương 108: "Chu Huyền Lan, ta trở về rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây là Viêm Minh Thành của Đông Hoang, trước đây không lâu thành trì bên cạnh Chung Linh Sơn đã xảy ra một việc lớn, nghe đồn đại ma thần và Cùng Kỳ được chôn ở đấy mười sáu năm đã sống lại!

Lời đồn vừa truyền ra, mỗi người nói một kiểu, dẫn tới các nhân sĩ nhàn tản ở mỗi giới chú ý. Không ít người tới Viêm Minh Thành, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, Ma thần tuy đã chết này liên luỵ rất nhiều đến các nhân vật có tiếng trong Tam giới, bọn họ muốn biết đến tột cùng y còn sống hay đã chết? Vì thế gần đây Truyền Tống Trận ở Viêm Minh Thành, ánh sáng trận pháp chưa từng ngừng lại, không ngừng có người tới. Trong quảng trường người người rộn ràng, rất huyên náo.

Thẩm Lưu Hưởng bước ra từ một góc Truyền Tống Trận, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên y, bị dọa nhảy dựng. Y nghiêng đầu nhìn về phía đó thấy một đôi vợ chồng, nhìn chằm chằm bóng lưng rầu rĩ không vui của một đứa nhóc cách đó không xa, người chồng hô lớn: "Đại Ma thần Thẩm Lưu Hưởng đến rồi! Còn không mau trở về!"

Đứa nhóc đang tức giận bỏ đi bỗng dừng lại, cả người run lên, lập tức quay người chạy về bên cạnh cha mẹ, búi tóc trên đầu lung lay lúc lắc. Miệng còn thở phì phò nói: "Hừ! Đáng ghét!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Khóe miệng y hơi rút, may mà y đã sớm dùng Thuật Dịch Dung, bằng không ra khỏi cửa chưa đi được trăm dặm đã gây ra bao nhiêu gây rối rồi. Thẩm Lưu Hưởng kiếm đủ linh thạch ở Ma giới nghe được một ít tin tức. Yêu giới bây giờ hoàn toàn thay đổi, Chu Huyền Lan ở Huyền Yêu Cung, nơi đó bốn phía nguy hiểm tầng tầng, không phải nơi tu sĩ có thể tùy tiện tới gần.

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ lại tui vi Trúc Cơ kỳ của mình, không dám xông vào, chỉ muốn an toàn nhìn thấy hắn. Y nghe nói Ngao Nguyệt ở Viêm Minh Thành - Đông Hoang, liền đi tới đây định để hắn dẫn y đi Huyền Yêu Cung.

Thẩm Lưu Hưởng đi dạo trên phố lớn, nhìn thấy vài đệ tử tiên môn, còn có những nhân sĩ Tu Chân giới khác đi qua lại. Nếu là trước đây, tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng như thế. Tu sĩ nhân tộc nào dám gióng trống khua chiêng xuất hiện ở Yêu giới. Nhưng có lẽ tất cả mọi người từng trải qua cơn đại nạn mà Ma thú tạo thành, gần mười mấy năm qua, đặc biệt sau khi Chu Huyền Lan trở thành Yêu Đế, quan hệ giữa Tam giới hòa hoãn không ít.

Bây giờ, các tu sĩ tầm thường xuất hiện ở Yêu giới, hoặc Yêu tộc xuất hiện ở hai giới còn lại đã không phải chuyện gì hiếm lạ. Quán nhỏ ở rìa đường có bán quýt tươi, Thẩm Lưu Hưởng không có túi trữ vật, chỉ có thể mua hai trái quýt ăn đỡ thèm.

Y cắn một miếng, vừa ăn vừa nhìn xung quanh, cảm giác khó chịu dần dần dâng lên. Trên đường có không ít người mặc áo đỏ, nam nữ đều có. Không chỉ như thế, trong mười người đi trên đường sẽ có một người có dáng vẻ hơi giống hắn, mặt, mũi, môi, tóc đỏ... giống như cố tình làm thế hoặc sử sụng Thuật Dịch Dung.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, đang bực mình thì nghe thấy phía trước truyền đến tiếng huyên náo. Thưởng Vân Đài ở trong thành, đứng trên đó có thể quan sát hơn phân nửa Viêm Minh Thành, là nơi ngắm cảnh đẹp nhất. Thường ngày khách bên ngoài đến rất nhiều, trên đài thường thường chen lấn không có chỗ đặt chân. Nhưng hôm nay, cầu thang dẫn lên Thưởng Vân Đài bị thành chủ chặn lại, phái trọng binh canh gác, dẫn tới bách tính trong thành sinh lòng hiếu kỳ, suy đoán có phải sắp có nhân vật tai to mặt lớn gì muốn đến không.

Giờ Thân, một bóng người gầy gò mặc áo đỏ, mang mũ trùm màu đen ở trong đám thị vệ, được thành chủ tự mình hộ tống, chậm rãi leo lên từng bậc thang, lẳng lặng ngồi xuống Thưởng Vân Đài. Mọi người vây xem chớp mắt lặng im, không hẹn mà cùng nghĩ đến lời đồn nào đó, trên mặt không thể tin được.

"Không phải thật sự sống lại chứ?"

"Chắc là đúng rồi! Tính ra, ba năm trước đã có lời đồn thế này. Lúc đó thái độ của Bắc Luân Kiếm Tôn rất khác thường, vậy mà không đến thăm mộ. Còn Lăng Dạ Tiên Tôn, ngày lễ hay ngày tết gì cũng chưa từng ghé qua Chung Linh Sơn..."

"Cũng từ đó trở đi, mỗi ngày đều có người tự nhận mình là Thẩm Lưu Hưởng, không phải đến Thanh Lăng thì cũng là đến Bắc Luân. Có điều không có ai dám đi Huyền Yêu Cung và Đế Cung cả."

"À, bọn họ sao dám chứ? Dù sao đi Tiên môn còn có thể dùng lời nói thuyết phục họ đưa mình đi, đi đến hai nơi kia sợ là có mạng đi không có mạng về!"

"Nói đi phải nói lại, cái người đứng trên đài có thể kinh động đến thành chủ như thế, chắc chắn cũng tám chín phần là thật rồi."

"Ai biết được, mang mũ rộng vành màu đen che mặt như thế, sao có thể thấy rõ có giống với chân dung..."

Nói được nửa câu liền im bặt. Chỉ thấy người đang đứng trên Thưởng Vân Đài bỗng lấy mũ che xuống, lụa mỏng phất qua gương mặt trắng nõn, đôi mắt phượng nhìn đám đông vây xem dưới đài, khóe môi khẽ mỉm cười để lộ gương mặt xinh đẹp cực kỳ.

"Thẩm... Thẩm Lưu Hưởng?!?"

"Giống với chân dung như đúc! Thật sự vẫn còn sống!"

"Có lẽ là Thuật Dịch Dung?"

"Không thể, thuật pháp như thế thành chủ đương nhiên biết phá giải, nếu là giả sao còn đối xử với y như thế."

"A a a, ta cho rằng chân dung chỉ phóng đại thôi, không ngờ người thật đẹp y hệt chân dung vậy!"

Dưới đài bỗng chốc sôi trào bàn tán.

Thẩm Lưu Hưởng đứng ở vòng ngoài cùng: "?"

Y nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Đạo hữu, ngươi cũng biết đây là ai ư?"

Thanh niên đứng cạnh y bên hông có treo đoản đao, khuôn mặt trắng nõn, mặc dù đã sắp cập quan nhưng dung mạo vẫn mang theo vẻ thiếu niên. Trong tay giơ cái bánh rán nóng hổi, đang định cắn một miếng nghe vậy kinh ngạc nói: "Ngươi không biết hắn? Thẩm Lưu Hưởng, cái người mười sáu năm trước luyện hóa Cùng Kỳ đó!"

"Đậu má?"

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu lên, nhìn người mặc áo đỏ trên Thưởng Vân Đài. Y nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai lộ ra địch ý cả bèn hỏi: "Y không phải là đại ma thần có thể dọa trẻ con sao? Sao không ai sợ y vậy?"

Thanh niên ăn bánh rán nhếch miệng nói: "Mười lăm năm trước Đế Cơ tỉnh lại nói Đại Yêu vương ngậm máu phun người, bôi nhọ huynh trưởng của nàng. Thẩm Lưu Hưởng là vì ngăn cản Đại Yêu vương khống chế Cùng Kỳ, mới bất đắc dĩ luyện hóa."

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt: "Có người tin ư?"

Thanh niên nhún vai: "Nửa tin nửa không."

Lúc này, một người con gái đứng phía trước hai người xoay người lại, hừ một tiếng: "Chuyện như vậy ai tin chứ? Không phải là nể mặt của Đế Cung ư? Dù sao người này từng là Thiếu Quân của Đế Cung, là huynh trưởng của Tinh Thần Đế Quân hiện tại."

Nàng vừa dứt lời, phía sau Thẩm Lưu Hưởng truyền đến tiếng nói lanh lảnh: "Sao lại không tin chứ? Nếu y thật sự có dã tâm muốn luyện hóa Cùng Kỳ, các nhân vật tai to mặt lớn khắp Tam giới hà tất vì cái chết của y mà thương tâm ngần ấy năm. Bao nhiêu năm qua, mộ phần của y cũng chưa từng bị bỏ hoang."

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, mộ phần, của y sao?

"Chôn ở đâu vậy?"

Thanh niên cầm bánh rán trả lời: "Ngay Chung Linh Sơn ở ngoài thành."

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu nhìn bản thân mình một chút, chân thân y đứng ngay đây, trước đó vẫn luôn ở trong Ma Cung mà. Ai chôn y? Lấy cái gì chôn? Vì sao chôn ở đây?

Đầu óc y mơ hồ nhưng bấy giờ cũng không suy nghĩ được gì, hai người con gái trước và sau tranh luận không ngớt. Thẩm Lưu Hưởng và thanh niên cầm bánh rán bị kẹp chính giữa, lỗ tai ong ong cả lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng lùi khỏi chiến trường. Lúc đi ngang, y còn âm thầm đưa trái quýt còn lại cho cô gái phía sau: "Đa tạ."

Ăn xong bánh rán, thanh niên phủi phủi tay, thấy thế bèn hỏi: "Cảm ơn nàng làm gì? Nàng nói chuyện giúp Thẩm Lưu Hưởng chứ có phải vì ngươi đâu."

Thẩm Lưu Hưởng cười cười, không lên tiếng. Thanh niên quay đầu lại, suy tư nhìn người trên đài, sau đó sờ sờ bụng thở dài: "Đói ghê."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, thấy phía trước có một tửu lâu liền mời hắn cùng đi, vừa vặn y muốn hỏi chút chuyện.

Thần sắc hắn ỉu xìu đáp: "Ta không có linh thạch."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta có."

Thanh niên lộ vẻ do dự: "Ta ăn nhiều lắm."

Thẩm Lưu Hưởng móc túi tiền ra, ước lượng trong lòng bàn tay một chút: "Chắc là đủ rồi."

Dứt lời liền bị thanh niên túm tay kéo chạy như bay: "Mời ta ăn cơm đều là người tốt. Ta là Cố Đào Đào, sau này xin chỉ giáo nhiều thêm!"

Thẩm Lưu Hưởng bây giờ mới Trúc Cơ kỳ, không nhìn được tu vi của Cố Đào Đào. Dựa vào thoáng cái đã kéo y đến tửu lâu, phỏng chừng đối phương chí ít cũng là Kim đan kỳ trở lên, không biết có thân phận như thế nào.

Trời đang lúc chạng vạng, trong tửu lâu ít có chỗ ngồi trống, có điều vận may hai người không tệ, trên lầu hai đúng lúc vừa có khách rời đi nên có chỗ ngồi. Thẩm Lưu Hưởng ngồi xuống, tầm mắt nhìn ra hiên cửa sổ, có thể nhìn thấy mọi động tĩnh trên Thưởng Vân Đài.

Nghe người ta nói thành chủ đi mời Ngao Nguyệt, y có thể ở đây vừa ăn vừa chờ. Cố Đào Đào gọi tiểu nhị tới hỏi mấy món ngon nhất của quán, mím chặt môi chỉ sợ nước miếng tràn ra ngoài: "Mỗi món một phần, Lục Lục, ngươi có đủ linh thạch không?"

Thẩm Lưu Hưởng đáp: "Đủ, bụng ngươi có đủ chỗ chứa hay không?"

Cố Đào Đào gọi đầy bàn đồ ăn rồi mới cảm thấy hai người ăn không hết. Cố Đào Đào hơi trầm tư, gật đầu nói: "Đúng là cảm thấy không đủ đầy bụng, đã như thế mỗi món lên hai phần đi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Trong lúc chuẩn bị thức ăn, tiểu nhị bưng trà và rượu và chút đồ nhắm rượu lên trước. Thẩm Lưu Hưởng nâng chung trà lên, định hỏi Cố Đào Đào đang cầm đũa lên, lỗ tai khẽ động, nghe thấy một bàn tu sĩ cách đó không xa đang xì xào bàn tán, nói vài thứ có liên quan đến y. Thẩm Lưu Hưởng uống trà, vểnh tai lên nghe. Ai ngờ vừa nghe, nước trà trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài.

"Người trên Thưởng Vân Đài hơn phân nữa là Thẩm Lưu Hưởng. Phải làm sao mới được đây?"

"Sợ cái gì? Ma thú đã chết, huống hồ Yêu Đế còn đó, không cần lo lắng vẩn vơ."

"Sai rồi! Đừng quên, y là kẻ một chân có thể đạp nhiều thuyền. Cho dù lật thuyền rồi cũng có thể tiếp tục quyến rũ người khác!"

"Ý của ngươi là..."

"Hừ, tên cặn bã Thẩm Lưu Hưởng này thao túng Tam giới, nếu sống lại phỏng chừng muốn dấy lên một màn mưa máu." Người đang nói ngửa mặt lên trời thở dài, rơi vào tuyệt vọng.

"Ngươi nghĩ lại xem trước khi y chết, ai biết được y không chỉ có liên quan với Yêu Đế bệ hạ, Tinh Thần Đế Quân, Lăng Dạ tiên tôn, còn để Bắc Luân Kiếm Tôn, Ma giới tôn chủ, Đại Thiên Tông chủ xếp hàng chờ đấy! Y đúng là quăng lưới rộng khắp Tam giới, một người cũng không lọt!"

Thẩm Lưu Hưởng bị sặc nước, che miệng ho liên tục.

Bên kia vừa nói ra lời này chả khác gì mở đường dẫn trước, những kẻ khác trong tửu lâu hưởng ứng rất mạnh mẽ.

"Đúng vậy! Nếu không phải Bắc Luân Kiếm Tôn không quản ngàn dặm xa xôi, thường xuyên đến tảo mộ, không để cho phần mộ của Thẩm Lưu Hưởng nhiễm một tia bụi trần, ai có thể biết quan hệ mờ ám của hai người chứ?"

"Đâu phải chỉ là mờ ám. Ta thấy Kiếm Tôn trọng tình hơn, nhưng đáng tiếc..."

"Ta ngược lại có nghe một chút về Kiếm Tôn, thật ra sư đệ của hắn và tông chủ mới của Kiếm Tông - Ninh Nhuận Tân... đều từng dây dưa với Thẩm Lưu Hưởng. Nhưng ta vạn vạn không ngờ được, sau khi Thẩm Lưu Hưởng ngã xuống, Ma tôn thương tâm không rời khỏi Ma Cung nửa bước, vỏn vẹn mười sáu năm ròng!"

"Chuyện này... haizz!"

"Những lời các ngươi nói thật ra vẫn còn có thể lý giải. Chỉ có Đại Thiên Tông chủ Minh Đàm, ta không thể nào hiểu được. Một mình hắn sáng lập tông môn, dẫn dắt Đại Thiên Tông thay thế được Tây Dương Tông, leo lên vị trí một trong ba tiên tông lớn nhất. Tại sao hắn cũng thường xuyên đến tảo mộ? Mỗi lần đều khóc rống không thôi, đến nay vẫn không chấp nhận được người chôn dưới đó chính là Thẩm Lưu Hưởng!"

"Chuyện này... haizzz!"

"Còn có..."

"Ai!!!"

Thanh niên mặc áo tím ngồi bên cửa sổ yên lặng uống trà, Cố Đào Đào thấy sắc mặt y khác thường, nghe xung quang mọi người đang bàn tán, nhỏ giọng nói: "Có phải ngưỡng mộ Thẩm Lưu Hưởng nên cảm thấy bọn họ đang nói xấu y?"

Thẩm Lưu Hưởng thấy khó trả lời ghê.

Cố Đào Đào nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ vào thanh niên mặc y phục đỏ trên Thưởng Vân Đài, an ủi: "Ngươi đừng buồn, theo ta được biết, thật ra mấy người này đều không phải. Người trong lòng y chỉ có một mình... Yêu Đế."

Thẩm Lưu Hưởng kéo ngón tay hắn chỉ về phía mình: "Đừng chỉ bậy."

"Ta đâu có chỉ bậy.", Cố Đào Đào duỗi cánh tay còn lại chỉ ra phía ngoài: "Người trong lòng Yêu Đế chính là y."

Thẩm Lưu Hưởng nheo mắt lại, cánh tay còn lại cũng túm cái tay kia của hắn kéo về phía mình. Cố Đào Đào hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Đừng chỉ bậy, muốn chỉ thì chỉ ta đây nè.", Thẩm Lưu Hưởng đính chính "Người trong lòng Chu Huyền Lan là ta."

Cố Đào Đào vội vàng liếc nhìn bốn phía: "Xuỵt, sao có thể gọi thẳng tên của Yêu Đế trước mặt mọi người như thế?"

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Thực sự là ta."

Cố Đào Đào rút hay cánh tay về, nhìn tướng mạo bình thường của y, ném vào trong đám đông chắc chắn không tìm được. Hắn gắp một hạt đậu phộng bỏ vào trong chén y nói: "Lục Lục, nếu ta cho ngươi ăn đậu phộng sớm một chút ngươi cũng không say thành như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng: "... Cút!"

Cố Đào Đào cười hì hì, vừa vặn thức ăn được bưng lên, hắn không thể chờ đợi được nữa khởi động đũa. Nhưng mới vừa gắp một miếng cá lên liền thấy Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, bật dậy nhảy từ cửa sổ xuống.

"Thẩm Lục Lục?!?"

Bầu trời phía trên Thưởng Vân Đài có một đám mây đen bay tới. Thân ảnh khổng lồ màu xám thu cánh lại, hóa thành hình người đáp xuống mặt đất. Mọi người đứng phía dưới kinh ngạc thốt lên, dồn dập chào Ngao Nguyệt đại nhân.

Ngao Nguyệt: "Ở đâu? Chắc chắn là y không phài giả chứ?"

Thành chủ Viêm Minh Thành vội đáp: "Ngoại hình giống chân dung như đúc, cũng không phải dùng Thuật Dịch Dung. Lúc này thuộc hạ mới dám mời đại nhân đến. Nếu thật sự là y, cũng coi như giải được nỗi lòng của đại nhân. Đại nhân nhớ thay thuộc hạ nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ."

Ngao Nguyệt thở dài, đây đúng là tâm sự của hắn. Tiên quân ác ma vừa đi, Chu Huyền Lan dường như biến thành người khác vậy. Uy thế như vậy khiến người khác không tự chủ được bỡ ngỡ. Mấy năm nay hắn cũng không dám qua lại nhiều với Chu Huyền Lan, cả ngày lẫn đêm ngay cả ăn đùi gà cũng không thấy ngon.

Mấy ngày gần đây nghe nói Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện ở Viêm Minh Thành, không biết là thật hay giả, Ngao Nguyệt cũng đâm đầu nhào tới. Đáng tiếc đợi mấy ngày, tất cả đều là một đám dịch dung. Hôm nay nghe thấy thành chủ nói không phải là dùng Thuật Dịch Dung, rốt cục cũng khơi dậy sự mong đợi.

"Nói rõ tránh mất lòng trước được lòng sau. Nếu là giả, ta..."

Ngao Nguyệt hừ một tiếng uy hiếp, nhưng thời khắc ngẩng đầu nhìn rõ người trên đài, giọng nói ngưng bặc. Chỉ thấy dung mạo thanh niên mặc áo đỏ trên Thưởng Vân Đài nghiên lệ, đang cầm một trái quýt không cần lột vỏ đã cắn một cái. Sau đó hình như phát giác ánh mắt của hắn, đôi mắt phượng liếc sang mỉm cười nói: "Ngao Nguyệt, làm sao? Không nhận ra ta?"

"Gào!"

Ngao Nguyệt vừa mừng vừa sợ khóc lớn, thân hình thoắt một cái đã xuất hiện trên Thưởng Vân Đài: "Tiên quân ác ma, thật sự là ngươi ư!!!"

Mười sáu năm không gặp, Tiên quân ác ma hình như có thay đổi một chút. Nhưng hắn gặp nhiều người như thế, chỉ có Thẩm Lưu Hưởng ăn quýt không lột vỏ, đương nhiên hắn không nhận lầm rồi!

Ngao Nguyệt hưng phấn không thôi, nắm lấy tay thanh niên mặc y phục đỏ, dẫn người bay xuống đài: "Sao ngươi chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ? Có điều cũng không sao, Chu... đồ đệ ngươi nhất định có cách!"

Ánh mắt của thanh niên lóe lên: "Ừ, không biết khi nào ta có thể nhìn thấy Yêu Đế bệ hạ?"

Ngao Nguyệt sững sờ, cau mày nói: "Ngươi gọi bệ hạ cái gì chứ, nghe lạ lẫm quá!"

Thanh niên lập tức nói: "Gọi chơi thôi. Gặp mặt rồi ta đương nhiên vẫn gọi hắn Chu... Chu Huyền Lan."

Ngao Nguyệt lúc này mới thoả mãn cười rộ lên, nói: "Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức dẫn ngươi đi Huyền Yêu Cung, để Chu Huyền... Yêu Đế biết được, hắn nhất định cực kỳ vui!"

Ngao Nguyệt phen này đến, tự mình chứng thực đây này là Thẩm Lưu Hưởng, sư tôn của Yêu Đế. Đám người hóng chuyện vây quanh dưới Thưởng Vân Đài chẳng mấy chốc mở rộng thêm vài vòng, người người tấp nập, chật kín không chỗ chen chân.

Thẩm Lưu Hưởng từ tửu lâu chạy tới, bị vây trong đám đông tiến thối lưỡng nan. Vốn định hét to gọi Ngao Nguyệt nhưng xung quanh bốn phía cực kỳ ồn ào, hô khản cả cổ cũng vô dụng. Lại nhìn thấy Ngao Nguyệt hưng phấn nhìn tên giả mạo kia, tức đến mức thiếu chút nữa phun ra ba lít máu. Tên giả mạo đó chỉ giống y sáu bảy phần, vậy mà vẫn có thể nhận lầm?

Mẹ nó, đùi gà ngần ấy năm đúng là cho chó ăn rồi!

Ngao Nguyệt hắt hơi mạnh một cái, nhìn quanh bốn phía, đám người phía dưới chi chít như kiến, thần sắc trên mặt còn kích động hơn cả hắn: "Ngao Nguyệt đại nhân muốn đưa y đi Huyền Yêu Cung sao? Có phải gặp Yêu Đế bệ hạ? Lẽ nào y thật sự là Yêu Hậu của chúng ta?!?"

"Đừng có nói bậy! Mười sáu năm qua bệ hạ có từng tới Chung Linh Sơn lần nào đâu? Ta thấy đã buông bỏ từ sớm rồi!"

"Lời này nói đúng này! Yêu Đế bệ hạ đã không còn là người mười sáu năm trước. Làm sao còn để ý đến y, huống hồ các ngươi có thể tưởng tượng được cảnh Yêu Đế bệ hạ ân sủng với người nào khác không?"

Mọi người xung quanh vội vàng lắc đầu, đồng loạt tán thành: "Chỉ sợ còn chưa tới được gần Yêu Đế, đã hóa thành tro bụi rồi!"

Ngao Nguyệt nhìn thanh niên bên cạnh hơi thấp thỏm bèn nói: "Đừng nghe bọn họ đoán mò, Yêu Đế..."

Hắn đang định an ủi Tiên quân ác ma vài câu, bỗng cảm nhận được gì đó ngẩng đầu lên. Trên không trung hiện ra một bóng người cao gầy, đứng ngược với ánh chiều tà khiến người khác không thấy rõ mặt. Nhưng lại cảm nhận được đôi mắt đen láy lạnh lùng, tầm mắt nhìn xuống đám người chen chúc bên dưới.

Cơn gió lớn thổi qua, y phục dài màu đen tung bay trong gió. Cả con đường đột nhiên tĩnh.

... Yêu Đế!

Tại sao đột nhiên đến Viêm Minh Thành, chẳng lẽ vì Thẩm Lưu Hưởng?!?

Trong lòng mọi người không ngừng dấy lên nghi hoặc, nhưng uy thế khiến người run sợ đè ép trên đầu, không ai dám phát ra tiếng động nào cả, chỉ dám liếc trộm Ngao Nguyệt và thành chủ đứng phía trước. Mạc thành chủ và thủ hạ vội vàng hành lễ: "Bái kiến bệ hạ!"

Ngao Nguyệt vội vã báo cho Chu Huyền Lan, không hành lễ mà trực tiếp vẫy tay hô to: "Ở đây, Tiên quân ác ma y..."

Ngao Nguyệt vẫn chưa nói xong, thì nghe thấy tiếng gió lướt qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy một thanh niên áo tím lướt qua đầu hắn. Tu vi Trúc Cơ kỳ vẫn chưa thể đứng lơ lửng trên không. Thanh niên này không biết giẫm lên cành cây nào đó, nhảy lên khỏi đám đông, tay áo tung bay, lúc cười gương mặt bình thản không có gì lạ lại tăng thêm mấy phần linh khí, ngược lại có vẻ vui tai vui mắt.

Nhưng mọi người chưa kịp nhìn kỹ đã thấy thanh niên này nhào tới Yêu Đế. Y như một con bạch tuộc, hai tay ôm chặt cổ Yêu Đế cổ, nghiêng đầu hôn một cái lên má Yêu Đế.

"Chu Huyền Lan, ta trở về rồi!"

Đám người bên dưới: "?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro