Chương 109: "Ngươi không phải... chưa từng hôn ai chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Ngao Nguyệt bị nghẹn lại ở cổ họng, nhìn cảnh tượng trên không trung mà không thể tin được. Chu Huyền Lan vậy mà để người khác ôm chầm lấy hắn, rải cơm chó trước mặt công chúng như thế. Tiên quân ác ma vẫn đang đứng đây đấy!

Ngao Nguyệt tâm ngơ ngác, đừng nói đến chưa kịp đề phòng để người mặc áo tím này đánh lén thành công. Kẻ này chẳng qua chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhỏ nhoi, tuy rằng giẫm lên cây bay lên nhưng đừng nói tới tu vi Chu Huyền Lan, ngay cả một tu sĩ Kim Đan kỳ đều có thể hoàn toàn tránh được!

Chu Huyền Lan không né không tránh, cũng không đẩy y lùi lại, xem như ngầm đồng ý để cho thanh niên mặc áo tím làm như thế. Ngao Nguyệt siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm bóng người cao gầy trên không trung, hận không thể dùng mắt đâm vài cái lỗ thủng. Mấy năm nay mặc dù tính cách Chu Huyền Lan thay đổi nhiều nhưng cũng giống như lúc còn ở Bát hoang. Tuy rằng số người muốn bò lên giường Yêu Đế có thể vây quanh Viêm Minh Thành vài vòng, nhưng không một ai có thể thực hiện được.

Ngao Nguyệt cảm thấy hắn vẫn không buông bỏ Thẩm Lưu Hưởng được. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được Tiên quân ác ma còn sống, tên nửa đường nhảy ra này là ai?

Ngao Nguyệt suy nghĩ một lát, hàm răng hơi ngứa. Mọi người cảm nhận được lúc thanh niên nhào tới, uy thế đè ép trên đỉnh đầu bọn họ bỗng tiêu tan bớt. Họ vội vàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên chợt thấy Yêu Đế bị hôn, hô hấp mọi người đều đóng băng, suýt nữa bị kinh sợ quỳ xuống luôn. Một đám người nhìn nhau, không nhịn được thấp giọng trò chuyện.

"Kẻ này ăn gan hùm mật gấu sao? Không sợ chết như thế!"

"Với tu vi của Yêu Đế bệ hạ, sao có thể để một tên Trúc Cơ kỳ tới gần. Người cứ để mặc y như thế, chứng tỏ quan hệ hai người không bình thường!"

"Chẳng lẽ mọi người đều đoán sai hết rồi? Người này mới phải Yêu Hậu?!?"

"Đợi đã! Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn đang đứng đó! Không phải nói y và Yêu Đế..."

Tuy chưa nói hết nhưng trong lòng mọi người ai cũng tự hiểu. Mọi người cùng hướng về bóng người mặc y phục đỏ phía trước, thần sắc đều bất đồng. Kẻ giả mạo đang được vạn người chú ý, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên trên không trung ôm Yêu Đế. Hắn chỉ dám nhút nhát lén nhìn Chu Huyền Lan, sắc mặt hơi trắng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, trong lòng vừa tức giận vừa thảng thốt.

Cái này không giống với kế hoạch, kẻ đột nhiên xuất hiện này là ai? Lại dám ôm Yêu Đế thân mật như thế, Yêu Đế cũng để mặc y làm càn, quả thực đáng ghét!

Tên giả mạo giả tức điên. Hắn đứng ở nơi bắt mắt như thế, Yêu Đế chẳng lẽ không nhìn thấy hắn? Hắn khác với đám dịch dung hàng giả kia nhiều, hắn trời sinh đã có dung mạo như thế, công thêm có người chỉ điểm, tận lực học mọi thói quen và biểu cảm của Thẩm Lưu Hưởng. Mười sáu năm trôi qua, ký ức đều sẽ có một chút sai lệch, ngay cả Ngao Nguyệt cũng tin hắn là Thẩm Lưu Hưởng, Yêu Đế vậy mà không thèm liếc nhìn hắn một lần nào?!?

Tên giả mạo giả tức đến mức cả người phát run, Ngao Nguyệt phát hiện sắc mặt hắn khó coi liền an ủi vài câu, trên mặt Ngao Nguyệt nhịn không được cũng phẫn nộ.

Nhưng Thẩm Lưu Hưởng ôm Chu Huyền Lan cũng không dám buông tay. Tu vi y mới Trúc Cơ kỳ, không thể tự mình đứng trên không trung, nhánh cây ban nãy bị y giẫm đã gãy rớt xuống đất. Nếu y không ôm chặt Chu Huyền Lan, chớp mắt sẽ té xuống, không chết cũng trọng thương.

Y hôn xong, vừa ôm chặt cổ Chu Huyền Lan vừa tham lam ngắm nhìn hắn. Hàng mi dài của Chu Huyền Lan rũ xuống, gò má chìm đắm trong ánh chiều tà, tia sáng nhu hòa phác hoạ ra đường nét gần như hoàn mỹ. Đôi mắt sâu, đôi môi mỏng bấy giờ hơi mím môi lại khiến người thấy lạnh lẽo.

Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng dừng lại, ngước mắt nhìn người gần trong gang tấc. Trong lòng thầm hộp, nhìn kỹ thấy đôi mắt đen láy của hắn đã thay đổi, lộ ra vẻ lạnh cùng và tức giận trong vô hình, giông như hành động vừa rồi của y vô tình chọc giận đối phương.

Ánh mắt Chu Huyền Lan lạnh lùng liếc nhìn người đu trên người hắn, cảm giác trên má vẫn chưa tan đi, bàn tay thon dài hắn đặt lên hông Thẩm Lưu Hưởng, phát hiện không đẩy y ra được thì trở nên âm trầm. Vảy ngược quả nhiên ở trên người Thẩm Lưu Hưởng...

Không thể gây thương tổn cho y, không thể động đến y, bằng không ngay lúc đối phương giẫm lên cành cây nhào về phía hắn, hắn đã đánh bay đi rồi!

Thẩm Lưu Hưởng phát giác được một chút biến hóa của Chu Huyền Lan nên hơi sửng sốt, chưa nghĩ ra nguyên nhân đã bị y ôm đáp xuống mặt đất. Thẩm Lưu Hưởng giẫm lên đất, ánh mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt, tay vẫn khoác lên cổ hắn. Mãi đến tận khi Chu Huyền Lan khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng lạnh giọng nói bên tai y: "Buông ra!"

Thẩm Lưu Hưởng sực tỉnh, buông tay ra, lui về phía sau. Lúc này Ngao Nguyệt đẩy thanh niên mặc y phục đỏ ra trước mặt hắn, hận không thể nhấn đầu hắn xuống nói: "Tiên quân ác ma ở đây này! Ngươi nhìn y một chút xem!"

Trước mặt Chu Huyền Lan bỗng xuất hiện một người nhưng ánh mắt hắn vẫn hờ hững. Dáng vẻ rất giống sư tôn của hắn, có điều như thế thì làm sao chứ? Vị sư tôn kia của hắn thỉnh thoảng lại hại hắn, cuối cùng vì cứu Diệp Băng Nhiên mà chết, muốn có kết cục tốt đẹp gì chứ? Kẻ này nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi này làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng vẻ ngoài giống với Thẩm Lưu Hưởng là có thể chiếm được chỗ tốt gì từ hắn sao: "Tiên quân ác ma gì chứ?"

Ngao Nguyệt cả kinh nói: "Đương nhiên là Thẩm Lưu Hưởng, sư tôn ngươi đó!"

Chu Huyền Lan liếc mắt nhìn người bên cạnh, suy ngẫm nhìn thanh niên mặc áo tím, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ồ, thì ra là sư tôn ta."

Ngao Nguyệt cuống lên: "Sao ngươi lạnh lùng như thế? Y là người ngươi đặt trên đầu trái tim!"

"Người ta đặt trên đầu trái tim?" Thần sắc Chu Huyền Lan tựa như cười mà không phải cười, tầm mắt nhìn bóng người mặc y phục đỏ hỏi: "Ngươi là sư tôn ta?"

Trên trán tên giả mạo toát ra một tầng mồ hôi mỏng, chỉ khi trực diện đối mặt với Yêu Đế hắn mới có thể cảm nhận cái cảm giác ngột ngạt sắp khiến người nghẹt thở ấy. Hắn siết chặt tay ép bản thân tỉnh táo lại. Theo lời người đeo mặt nạ kia nói, Yêu Đế cực kỳ yêu sư tôn của hắn. Hắn đợi nhiều năm như thế chỉ chờ thời khắc một bước lên trời này. Chỉ cần khiến Yêu Đế tin hắn là thật, cái gì hắn cũng sẽ có!

Tên giả mạo kiên trì, chớp chớp đôi mắt phượng, mỉm cười nói: "Chu Huyền Lan, ngay cả sư tôn cũng không nhận ra. Ta không chết, mấy năm nay ta rất nhớ ngươi."

Ngao Nguyệt chỉ cảm thấy thần thái lúc chớp mắt của hắn vừa quen biết vừa xa lạ. Sau khi hơi xúc động, Ngao Nguyệt liếc nhìn thanh niên mặc áo tím im lặng đứng bên cạnh. Tầm mắt đối phương không hiểu sao nhìn chăm chú Chu Huyền Lan. Ngao Nguyệt hừ một tiếng, thứ ất ơ nào đó lại muốn tranh giành với Tiên quân ác ma.

Tên giả mạo thấy mặc dù Chu Huyền Lan không tỏ rõ ý kiến nhưng không khó chịu việc y gọi thẳng tên huý của hắn, trong lòng xuất hiện một tia hi vọng. Hắn nhớ lại động tác của Thẩm Lưu Hưởng lúc trước, thử tiến lên một bước. Hắn chớp chớp đôi mắt phượng mỉm cười, định giơ tay nắm lấy tay Chu Huyền Lan, lập tức bị một luồng sức mạnh đánh văng ra tận mấy trượng.

"Ầm!"

Thân ảnh mặc y phục đỏ ngã mạnh xuống đất, hắn chỉ là Luyện Khí kỳ, lần này đã khiến hắn bị thương nặng, đau đến không ngồi dậy nổi, trong miệng phun ra ngụm máu. Tình cảnh đột ngột phát sinh này khiến mọi người đều kinh hãi, ai cũng không ngờ tới thái độ của Chu Huyền Lan đối với 'Thẩm Lưu Hưởng' sẽ như thế, ra tay tàn nhẫn như vậy.

Ngao Nguyệt kinh hãi quát lớn: "Chu Huyền Lan! Ngươi điên rồi! Y là sư tôn của ngươi!"

Thần thái Chu Huyền Lan nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng nhấc tay một cái phong vân đã biến sắc, nói với người nằm dưới đất: "Nếu ngươi đã muốn làm sư tôn ta như thế, sẽ tác thành cho ngươi."

Thanh niên mặc y phục đỏ phát hiện sát ý tỏa vào mặt, sợ đến cả người run rẩy, liều mạng muốn chạy trốn: "Yêu Đế đừng..."

Tiếng sấm vang vọng trên vùng trời Viêm Minh Thành. Một tia sấm giáng xuống, bóng người nằm trên mặt đất giãy dụa xin tha chưa kịp nói hết lời đã hóa thành một luồng khói đen.

"Làm sư tôn bản tọa sẽ có kết cục như thế này." Đôi môi mỏng Chu Huyền Lan khẽ mấp máy, lúc nói lời này ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng đầy ẩn ý.

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên trợn to mắt, cảm giác bất an ban nãy đã tìm được đáp án. Đây là... Chu Huyền Lan trong nguyên tác!

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ tại chỗ, trong lòng dậy sóng, đợi lấy lại tinh thần Chu Huyền Lan đã đứng trước mặt y, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe: "Trả vảy ngược lại cho bản tọa, ta tha chết cho ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn bóng người trước mặt có chút xa lạ, máu trong người đều muốn chảy ngược, lạnh thấu xương, nhất thời không biết nên đối mặt thế nào. Nghe thấy hắn muốn lấy lại vảy ngược, không chút do dự nói: "Không thể!"

Đó là Chu Huyền Lan... cho y, đồ đệ y... cho y. Bây giờ giống như thứ duy nhất còn sót lại của y. Mặt Thẩm Lưu Hưởng không còn chút máu, nhìn về phía Ngao Nguyện đang kêu gào cạnh chỗ sét đánh, y chạy tới túm cổ áo Ngao Nguyệt, đôi môi run rẩy nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngao Nguyệt, Chu Huyền Lan đâu? Chu Huyền Lan đâu? Đồ đệ của ta đâu rồi? Không phải hắn! Không phải hắn!!!"

Ngao Nguyệt vốn đang chìm trong sự bi thương Tiên quân ác ma bị đánh chết, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng nhìn lên lại là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Hắn ngơ ngác, theo bản năng thi pháp chạm vào gương mặt y. Chớp mắt liền hiện ra gương mặt trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Thanh niên dùng một sợi dây đỏ buộc mái tóc đen đen, cánh tay như ngọc túm cổ áo Ngao Nguyệt, hàng mi dài khẽ run, một đôi mắt phượng tinh xảo hơi ửng hồng, thần sắc lộ ra vẻ hoảng hốt thất thố.

Đám người bên dưới Thưởng Vân Đài đang nghị luận ầm ĩ lập tức rơi vào trầm mặc. Qua chốc lát, Ngao Nguyệt hóa lại thành nguyên hình đưa người rời khỏi, bên dưới mới sôi sục.

"Áo đỏ là giả! Áo tím mới là thật!"

"Chẳng trách Yêu Đế dung túng y như thế, thực sự là Thẩm Lưu Hưởng!"

"A a a, ta sai rồi! Người thật còn đẹp hơn gấp trăm lần!!!"

Trong tiếng ồn ào ầm ĩ, Cố Đào Đào đứng trong tửu lâu chứng kiến toàn bộ quá trình, suy ngẫm mà lau miệng, nhìn nơi bị sét đánh, nhảy xuống khỏi cửa sổ một mạch rời khỏi.

Thân ảnh khổng lồ lướt qua trong mây mù, Ngao Nguyệt phe phẩy cánh. Nếu không phải là nguyên hình, hai má đã phồng đến ửng đỏ. Tiên quân ác ma đứng ngay trước mặt, vậy mà hắn nhận lầm người...

Ngao Nguyệt lúng túng không biết nói gì, Thẩm Lưu Hưởng ngồi ở trên lưng hắn bị gió thổi tung mái tóc đen, gió táp vào mặt không thể mở mắt nổi. Y không bày ra kết giới được, đối diện với luồng gió không ngừng quét tới chỉ có thể túm chặt nhúm lông trên lưng Ngao Nguyệt, mới có thể miễn cưỡng không bị gió thổi rơi xuống.

Chu Huyền Lan ngồi bên cạnh hờ hững nhìn, không hề có ý ra tay giúp đỡ. Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn một chút, theo như Ngao Nguyệt nói, sau khi Chu Huyền Lan tỉnh lại giống như đã biến thành người khác, ký ức cũng bị thiếu một chút.

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng nguội lạnh, Chu Huyền Lan trước mặt này chắc là Huyền Chủ trong nguyên tác. Hắn không có ký ức của thế giới này, chỉ có ký ức trong nguyên tác, hắn đối xử như thế với người sư tôn là y cũng hiểu được. Nhưng... Thẩm Lưu Hưởng nhớ đến Nguyên Anh tự xưng "Bản tọa", từng dùng nguyên khí nuôi nguyên thần của y, theo lý cũng nên là Chu Huyền Lan trong nguyên tác mới đúng. Tuy nhiên tại sao người trước mặt này cứ như không biết gì hết?

Tâm tư Thẩm Lưu Hưởng hơi rối loạn, theo lời Phương Chung Khanh nói, y vốn dĩ là người của thế giới này. Cái gọi là nguyên tác chỉ là thế giới sau khi thần hồn y tiêu tan. Chỉ có điều có người cứu y về, khiến nguyên tác trong tương lai bị thay đổi. Nếu như thế, Chu Huyền Lan trong nguyên tác được xem là gì? Ngón tay thon dài của Thẩm Lưu Hưởng siết chặt. Thần hồn của đồ đệ y khác với Huyền Chủ, hai người... giống như tình trạng của y, chỉ là ký ức không giống?

Giống như lúc trước chưa khôi phục ký ức, y vẫn đinh ninh cho rằng mình là ảnh đế Thẩm Lưu Hưởng ở thời hiện đại, sau khi khôi phục ký ức mới phát hiện Thẩm Lưu Hưởng ở thế giới này cũng là y. Ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng lấp loé không yên, đến tột cùng là đoạt xác triệt để hay chuyển đến giai đoạn Chu Huyền Lan thuộc về 'Huyền Chủ', ký ức giấu trong nguyên thần khôi phục, chỉ không biết là do nguyên nhân gì. Hắn quên mất ký ức qua lại giữa hai người, mới tạo thành cục diện thế này.

Thẩm Lưu Hưởng trong lúc suy tư, nhớ lại đôi mắt đen láy nhuộm đỏ, bên trong ánh lên vẻ oán hận. Đầu ngón tay y run lên. Ký ức sẽ không tự dưng biến mất, có phải là... Y khiến Chu Huyền Lan thương tâm, Chu Huyền Lan muốn quên y đi mới tận lực chôn ký ức giữa hai người...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng tê rần, cả người run rẩy, tay túm lấy lông Ngao Nguyệt bất tri bất giác thả lỏng ra. Ngao Nguyệt chớp mắt có thể bay hơn ngàn dặm, tốc độ kinh người, ngồi bên trên không có kết giới che chắn, Thẩm Lưu Hưởng thả lỏng tay, sức gió lớn đến mức trong nháy mắt thổi bật lăn vài vòng trên lưng, nửa người văng ra ngoài, sắp rơi từ trên độ cao vạn trượng xuống.

Đúng lúc này, một cánh tay thon dài vươn ra nắm chặt lấy Thẩm Lưu Hưởng, chớp mắt đã kéo y trở về. Trời đất quay cuồng, lưng Thẩm Lưu Hưởng va vào một lồng ngực vững chắc, eo bị ôm lấy, ngã ngồi vào lòng của người quen thuộc, hơi ấm thuận thế bao trùm lấy y. Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, cảm nhận trái tim dán vào sau lưng y đang đập rất nhanh.

Đang lo lắng... đang căng thẳng vì y...

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Chu Huyền Lan, giống như hắn không định ra tay cứu y nhưng không biết vì sao vẫn kéo vào ngực che chở. Cơ thể giống như không thể khống chế, không tự chủ được. Chu Huyền Lan trầm mặt, buông người trong ngực, không chút lưu tình đẩy ra.

Thanh niên mặc áo tím bị hắn đẩy ra lại ý thức được gì đó, gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười. Là Chu Huyền Lan!

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp đôi mắt phượng, cuồng phong đang lao tới, y không chần chừ quay người lại núp sau lưng Chu Huyền Lan, mười ngón tay nắm lấy y phục đen mạ vàng. Giọng Chu Huyền Lan đột nhiên thoáng lạnh: "Buông ra!"

Thẩm Lưu Hưởng nghe thế càng nắm chặc hơn. Chu Huyền Lan cụp mắt nhìn cái tay bên eo mình, trong mắt mơ hồ lộ xuất hiện lửa giận muốn tách tay y ra, nhưng đối phương nắm rất chặt, cứ cưỡng ép như thế ngón tay Thẩm Lưu Hưởng không thể tránh khỏi bị thương. Tuy nhiên do vảy ngược, Chu Huyền Lan không thể gây thương tổn cho y, thế nên lực tác động lên tay Thẩm Lưu Hưởng rất nhẹ.

Thanh niên núp phía sau tránh gió nhận ra được, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Thích sờ tay ta?"

Chu Huyền Lan: "..."

Hắn bày kết giới. Cuồng phong bị ngăn lại ngoài kết giới, Thẩm Lưu Hưởng tiếc nuối thở dài, buông tay ra, lập tức bị nâng cầm lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực. Đôi môi mỏng của Chu Huyền Lan khẽ mấp máy, lạnh lùng nói: "Trả vảy ngược lại cho ta, bằng không đến Huyền Yêu Cung, ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!"

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại, với tính cách của Huyền Chủ trong nguyên tác, sao có thể phí sức lập đi lập lại đòi một thứ, thông thường đã trực tiếp giết người cướp của rồi. Bây giờ không nhớ được y, hơn phân nửa xem y như sư tôn phản diện trong nguyên tác, đã như thế càng không uy hiếp bằng miệng nhẹ nhàng như thế được, chẳng lẽ...

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt hỏi: "Có phải ngươi không đả thương ta được?"

Sắc mặt Chu Huyền Lan âm trầm: "Ta có thể để cho người khác đả thương ngươi." Không tự mình động thủ, cũng còn nhiều cách ép Thẩm Lưu Hưởng giao vảy ngược ra.

Nhưng hắn dứt lời liền thấy Thẩm Lưu Hưởng duỗi ngón trỏ ra chỉ vào mặt mình, tự giới thiệu luôn: "Nhưng ta mới Trúc Cơ kỳ, cơ thể yếu như tờ như giấy, không chịu nổi bất kỳ tổn thương gì. Bằng không chỉ cần hơi bất cẩn sẽ đi đời nhà ma, ngươi sẽ không bao giờ tìm được vảy ngược nữa."

Chu Huyền Lan không nhanh không chậm nói: "Yên tâm, không chết được, chỉ là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong thôi."

Thẩm Lưu Hưởng sợ đến há miệng: "Nhốt phòng tối ư?"

Chu Huyền Lan nhìn y, không lên tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục đoán: "Hay là dùng tăm trúc đâm móng tay ta?"

Chu Huyền Lan vẫn không thẻm trả lời y.

Vì thế Thẩm Lưu Hưởng nói bóng gió, muốn biết kết quả xấu nhất: "Lúc đó có cho nước uống không? Có cho ăn cơm không? Bị thương có thể thoa thuốc không? Có thể ngủ không?", y hơi tuyệt vọng hỏi: "Còn có thể đọc tiểu thuyết, ăn kẹo đường không?"

Chu Huyền Lan giơ tay, ánh mắt hờ hững nhìn Thẩm Lưu Hưởng, dùng thuật cấm ngôn để tránh y lải nhải. Xung quanh được an tĩnh lại, Thẩm Lưu Hưởng bị Chu Huyền Lan dùng một tầng kết giới tách ra, bất đắc dĩ thở dài nằm lên lưng Ngao Nguyệt, vuốt vuốt bộ lông ngắn màu xám chơi đùa. Không bao lâu liền nhắm mắt lại, chìm vào mộng đẹp.

Chu Huyền Lan nhìn gương mặt điềm tĩnh bình yên ấy, ánh mắt u ám không rõ. Thế giới rất khác với thế giới trong ký ức của hắn, khác biệt lớn nhất chính là người trước mặt này, hắn khác hoàn toàn với tên sư tôn ngu xuẩn kia. Mà Lăng Dạ, Diệp Băng Nhiên, Từ Tinh Thần vậy mà cũng không si mê Tố Bạch Triệt, ngược lại nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng...

Đồng tử Chu Huyền Lan co rút, Thẩm Lưu Hưởng biến thành dạng người gì hắn không có hứng thú. Chỉ là vảy ngược cực kỳ quan trọng đối với hắn, nhất định phải cướp lại không chịu chút tổn hại nào. Đương nhiên sau khi cướp lại, người này... không thể giữ lại!

Khi Thẩm Lưu Hưởng tỉnh lại, tầm mắt nhìn xuyên qua mây mù, mơ hồ nhìn thấy Huyền Yêu Cung cao to nguy nga phía dưới. Y kinh sợ ngồi bật dậy: "Nguy rồi, đến Huyền Yêu Cung chẳng phải mặc ngươi xâu xé ư!"

Người đàn ông mặc y phục đen chống tay đỡ đầu, liếc mắt nhìn y: "Ngươi có lựa chọn khác à?"

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nhìn hắn, ghé sát vào một chút, trừng mắt hỏi: "Xin tha có tác dụng không?"

"Giao vảy ngược ra đây, ta tha ngươi không chết.", Chu Huyền Lan dùng ánh mắt nguy hiểm nói: "Nhưng chần chừ không giao, bản tọa không còn nhẫn nại nữa cũng sẽ không tha cho ngươi."

Hắn lời nói xong, nhìn thấy thanh niên trước mắt kinh hãi đến biến sắc: "Dù sao cũng chết!"

Chu Huyền Lan nhíu mày lại: "Bản tọa nói, chỉ cần ngươi..."

Nói được nửa câu, đôi môi mỏng liền bị ngăn lại. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng người về phía trước, bờ môi mềm mại khẽ giật giật, lưu lại hơi ấm giữa môi hắn. Đột nhiên đánh lén, thanh niên cười như mèo trộm được cá, nói thêm: "Dù sao cũng chết, chết nhanh hơn sống lay lắt!"

Y phát hiện Chu Huyền Lan vẫn chưa bình tĩnh lại, cả người hình như cứng lại, đôi đồng tử đen mở to, thần sắc căng thẳng. Thẩm Lưu Hưởng ngẩn người, nhớ lại vừa rồi đôi môi mỏng của Chu Huyền Lan cứng ngắc không nhúc nhích, đồng tử co rút, theo bản năng ngừng hô hấp. Y chớp mắt trầm mặc giống như biết được một bí mật động trời.

"Ngươi không phải... chưa từng hôn ai chứ?"

Chu Huyền Lan hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro