Chương 110: Vảy ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm trước, Chu Huyền Lan tỉnh lại trong đêm mưa, phát hiện trong lồng ngực mình đang ôm chặt một thanh niên mặc áo đỏ. Vẻ ngoài của nhanh niên này hơi giống với sư tôn trong ký ức của hắn, nhưng hình như lại không giống mấy.

Thẩm Lưu Hưởng trên danh nghĩa sư tôn của hắn năm xưa, quanh năm mặc áo trắng, trên mặt tô vẽ bột phấn dày đạc, ngũ quan mơ hồ chỉ khiến người ấn tượng bởi gương mặt trắng bệch, và mái tóc đen dài chạm đất, trong đó có kết một lọn tóc của Diệp Băng Nhiên. Chỉ có duy nhất một lần tình cờ để lộ gương mặt rất giống với thanh niên này.

Vì thế Chu Huyền Lan không xác định được kẻ này có phải tên sư tôn lòng dạ độc ác, chỉ biết là si mê Diệp Băng Nhiên ấy không. Có điều hắn ko chút vướng bận nào lập tức đẩy y ra, im lặng quan sát hoàn cảnh xa lạ trước mặt. Trong tiếng hô vang ngập trời của đám người vây quanh mới nghe được một chút thông tin.

Chu Huyền Lan không luyến tiếc gì ký ức trong thế giới này, chỉ hơi tiếc là chưa biết rõ một vài thứ, bởi vậy rất nhanh thích ứng được. Đời trước hắn trở thành chủ Tam giới cũng chưa từng bại lộ thân phận Yêu tộc, lần này bại lộ không nói, thế này rồi vẫn chỉ là một Yêu vương.

Chu Huyền Lan sao có thể chịu được, không quản các Yêu vương khác phản đối, đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông leo lên vị trí Yêu Đế. Sau khi thỏa mãn một chút mới phát hiện vảy ngược trên người không thấy đâu. Hắn cố nhớ lại nhưng không được, tuy vậy vẫn mơ hồ cảm thấy đã cho Thẩm Lưu Hưởng. Đây là chuyện hắn không thể hiểu được nhất. Vì Diệp Băng Nhiên mà luôn nhằm vào hắn, ba lần bốn lượt đẩy hắn vào chỗ chết, cuối cùng vì cứu Diệp Băng Nhiên mà ngã xuống, vậy mà Thẩm Lưu Hưởng từng cùng hắn lên giường...

Chu Huyền Lan chán ghét không thôi, bình tĩnh tự nhủ đây tuyệt đối không phải hắn. Hắn không thể làm ra chuyện như vậy!

Người chết rồi không thể sống lại, không thể tìm được vảy ngược. Cho đến hôm nay, hắn nhận ra được hơi thở của vảy ngược vội vàng đuổi đến. Thanh niên trước mặt này khác xa với Thẩm Lưu Hưởng trong nhận thức của hắn. Hình như không biết như thế nào là sợ hãi, hay vẫn xem hắn là Chu Huyền Lan từng cùng y thân mật?

Chu Huyền Lan móc khăn lụa ra lau đôi môi mỏng, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Thẩm Lưu Hưởng thấy hành động của hắn, chà môi gần như sắp tróc ra luôn không khỏi chớp chớp đôi mắt phượng. Lần đầu tiên y hoài nghi Chu Huyền Lan bị bệnh sạch sẽ, bằng không... không có khả năng ghét bỏ y như thế!

Trong đáy lòng tĩnh lặng của Thẩm Lưu Hưởng quét qua cơn gió thu hiu quạnh, đang định hỏi cho rõ thì một bàn tay thon dài vỗ lên sau gáy y. Ngón tay với khớp xương rõ ràng nặn nặn như thăm dò, lực rất nặng mạnh để lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt, cái tay kia đã từ sau gáy chuyển lên trước, dừng lại ở cổ họng y một chút liền đột nhiên siết chặt. Chu Huyền Lan dùng lực bóp lấy chiếc cổ yếu đuối ấy.

Ngao Nguyệt hồn nhiên không biết gì với chuyện xảy ra trên lưng mình, đập đôi cánh khổng lồ đảo mắt liếc bay về phía Huyền Yêu Cung rộng lớn. Thanh niên mặc áo tím bị ép ngẩng đầu lên, trên mặt không thể tin được, hai tay kéo cánh tay mạnh mẽ của Chu Huyền Lan muốn hắn thả lỏng tay ra. Nhưng cánh tay kia càng dùng sức.

Đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, gân xanh và mạch máu trên mu bàn tay đều nổi lên. Rõ ràng đã hạ quyết tâm bóp chết con mồi trong tay!

Ánh mắt Chu Huyền Lan lạnh lùng, Thẩm Lưu Hưởng bị bóp cổ mở to đôi mắt phượng, giống như không thể tin được hắn sẽ làm như vậy. Sau phát hiện hắn tỏa ra sát ý, biểu tình từ không thể tin chuyển sang tuyệt vọng. Khóe mắt y bất tri bất giác đỏ ửng, lông mi dài run rẩy, gần như sắp rơi lệ.

"Chu Huyền Lan... ngươi...", giọng Thẩm Lưu Hưởng nghẹn lại, gian nan mới nói: "Ngươi... ngươi dùng lực một chút! Không phải... ta không diễn được..."

"Oành!"

Sấm sét trên trời giáng xuống. Gân xanh trên thái dương Chu Huyền Lan nổi lên, uy thế khủng bố lan ra khiến Ngao Nguyệt sợ đến mức từ trên không trung rơi xuống. Trong lúc xóc nảy kịch liệt hắn càng dùng sức, lực mạnh đến mức đủ để hủy thiên diệt địa bóp chặt cổ Thẩm Lưu Hưởng. Nhưng đối phương nhẫn sinh long hoạt hổ như trước, nước mắt trong mắt cố gắng nghẹn ra vì thời gian quá lâu nên bốc hơi rồi. Đương nhiên có vảy ngược ở đấy, hắn không chạm vào được Thẩm Lưu Hưởng chút nào.

Chu Huyền Lan chưa bao giờ tức giận như thế, vừa thấy Thẩm Lưu Hưởng vạn phần tuyệt vọng hắn còn cho rằng đã thành công... thì ra chỉ là giả vờ!

"Ầm!"

Ngao Nguyệt ngã xuống đất, sợ đến mức lăn một vòng, co lại thành một con chó bự. Không phải hắn sợ, áp chế huyết thống của Yêu tộc từ lúc sinh ra đã mang theo, không biết Chu Huyền Lan đột nhiên bị gì nữa tự dung phóng long uy ra. Đừng nói đến hắn, toàn bộ người trong Huyền Yêu Cung lập tức quỳ xuống run lẩy bẩy.

Mười mấy năm trời, Yêu Đế chưa từng phát giận lớn như thế. Bây giờ tự mình lĩnh hội, Huyền Yêu Cung rộng lớn hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Mà người bắt nguồn cơn lửa giận này, đầu đang ngó nghiêng trái phải, tò mò đánh giá bốn phía xong sờ cái tay cứng ngắc trên cổ mình, cười thật tươi nói: "Tay tê không? Muốn buông raa chưa?"

Chu Huyền Lan trầm mặc. Vì thế Thẩm Lưu Hưởng khịt khịt chóp mũi, cố gắng khiến vành mắt ửng hồng: "Vậy ta khóc xin tha cho ngươi xem, ngươi mở lòng từ bi tha cho ta thì thế nào?"

Chu Huyền Lan: "..."

Hắn thu tay về, nhìn thấy cái cổ trắng nõn của thanh niên, hắn phí bao nhiêu sức lực như thế chỉ lưu lại vết ửng hồng nhạt.

"..."

Bầu không khí có chút ngưng trong, cuối cùng Thẩm Lưu Hưởng được Ngao Nguyệt sau khi hít thở một hơi biến lớn lên tha đi. Tìm một nơi không có ai mới thả Thẩm Lưu Hưởng xuống, Ngao Nguyệt biến về hình người, thở dài: "Đúng là tai bay vạ gió."

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Lúc ta không có mặt, xảy ra chuyện gì?"

Ngao Nguyệt kể lại rõ ràng mười mươi, năm xưa hắn chạy đến Chu Huyền Lan đã bất tỉnh, nhưng trong lồng vẫn ôm rất chặt thi thể của Thẩm Lưu Hưởng, ai cũng không thể tách ra được. Đúng lúc hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải thì Chu Huyền Lan tỉnh lại, sau đó tính tình thay đổi cực lớn.

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ cái gọi là thi thể, là đo sư tôn dùng thuật pháp vô thượng biến ra cái xác không, muốn để mọi người cho rằng chết rồi, mới không tìm kiếm khắp nơi, quấy nhiễu y nuôi hồn ở Ma giới.

Ngao Nguyệt nói: "Chu Huyền Lan đại khái thương tâm quá độ, không quan tâm ngươi nữa. Vì thế ta tìm một mảnh đất phong thủy chôn ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ vai hắn: "Như vậy phải cám ơn ngươi rồi."

"Ân tình ngươi nợ ta còn lớn hơn!" Ngao Nguyệt ngao kích động nói: "Ta chịu áp lực lớn vô cùng!"

"Lúc đó Từ Tinh... Đế Quân và Lăng Dạ, một người thì muốn đem thi thể ngươi về Đế Cung, một người thì muốn mang về Thanh Lăng, ai cũng không chịu ngường ai, đánh nhau ở bên ngoài đến mức đất trời đen kịt. Vì thế ta dào một cái hố ngay trong đêm chôn ngươi xuống."

Nói đến đây, Ngao Nguyệt than thở khóc lóc: "Bọn họ thiếu chút nữa làm thịt ta luôn! May mà ta ôm chặt bia mộ ngươi! Bọn họ còn muốn đào ngươi ra khỏi mồ. Ta la bốn chữ 'mồ yên mả đẹp' rách cổ họng mới khiến bọn họ từ bỏ suy nghĩ ấy."

Cuối cùng, Ngao Nguyệt nói: "Ngươi nên đi Chung Linh Sơn nhìn một chút, ta lựa mảnh đất cho ngươi cực kỳ tốt, còn trồng một cây quýt rừng."

Thẩm Lưu Hưởng cảm động nói: "Lần sau nhất định sẽ đi."

Hai người nói chuyện một lúc lâu, sắc trời đã tối hẳn. Ngao Nguyệt ngửa đầu suy nghĩ một chút nói: "Ta phải về hang ổ của mình rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi không ở lại?"

Ngao Nguyệt ra vẻ sâu xa nói: "Nếu ngươi quay về rồi ta cũng không cần lo lắng gì cả, ta phải làm chuyện của ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "Chuyện gì?"

Ngao Nguyệt vẫy vẫy cái cánh khổng lồ đáp: "Sinh sôi đại kế, chấn hưng tộc Thiên Cẩu."

"?!?", Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi từ bỏ Tố Bạch Triệt?"

"Ta với Tố chân nhân, cuối cùng vẫn là sai lầm.", Ngao Nguyệt nghẹn ngào: "Ta từng tìm hắn, hỏi hắn có nhớ lúc trước mặc y phục trắng đàn những khúc nhạc cho ta nghe ở Thanh Lăng Tông hay không. Hắn trái ôm phải ấp, mang theo một đám kiều thê mỹ quyến và gia tài bạc triệu, đuổi ta đi một cách vô tình."

Thẩm Lưu Hưởng ngơ ngác: "Kiều thê mỹ quyến?"

Ngao Nguyệt hiển nhiên không muốn nói nhiều về việc này, vung cánh định rời khỏi. Thẩm Lưu Hưởng vội hỏi: "Có bùa truyền âm không? Cho ta vài lá."

Ngao Nguyệt gật đầu, móc vài tờ từ túi trữ vật ra, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Còn có túi trữ vật! Ta chôn cùng với ngươi rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng tiếp nhận bùa truyền âm: "Không sao, ngày khác ta đi chuyến Chung Linh Sơn, đem túi trữ vật đào móc ra."

Lúc này Ngao Nguyệt mới phẫy cánh bay đi. Bầu trời được ánh sao tô điểm, không gió không mây.

Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ truyền hai âm cho Thanh Lăng Tông và Đế Cung. Sau đó cầm một tờ khác nhớ tới Diệp Băng Nhiên quét mộ nhiều năm cho y như thế, hàng mi dài buông xuống khẽ thở dài, cũng truyền âm cho Bắc Luân Kiếm Tông để bày tỏ cảm kích. Cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng nhét số bùa truyền âm còn lại lên người, đi tìm Chu Huyền Lan.

Bên trong thư phòng, Chu Huyền Lan cầm tin tức mới được truyền về trong tay. Cố Thiết xuất hiện ở Viêm Minh Thành. Cố Thiết này quanh năm mang theo quỷ diện, đời trước Cố Thiết dẫn dắt Yêu tộc mở ra đại chiến Yêu giới với Tu Chân giới và Ma giới, bị hắn ngăn cản. Sau khi đánh bại Cố Thiết, Chu Huyền Lan tìm được vỏ trứng còn sót trên người hắn, đang định nghiên cứu thì chớt mắt tỉnh lại đã biến thành quang cảnh mưa to trong rừng đêm ấy.

Nửa vỏ trứng còn lại của hắn có ghi chép một thứ cực kỳ quan trọng, nhất định phải tìm được. Còn vảy ngược nữa. Ánh mắt Chu Huyền Lan âm trầm, giao vảy ngược cho người khác, hành động ngu xuẩn như thế tuyệt đối không thể là hắn!

Mấy thứ khác không nói, không có vảy ngược, mấy năm nay tốc độ tăng tiến tu vi hắn trở nên cực kỳ chậm. Nhìn dáng vẻ chắc 'hắn' trước đây muốn đặt Thẩm Lưu Hưởng vĩnh viễn ở bên cạnh. Như vậy cho dù vảy ngược ở trên người đối phương cũng không khác gì trên người mình. Bây giờ trước khi lấy lại vảy ngược, hắn sẽ không để Thẩm Lưu Hưởng rời khỏi Huyền Yêu Cung.

Chu Huyền Lan rời khỏi thư phòng, thần thức quét một vòng tìm được người dăng ở tẩm cung hắn. Thanh niên nằm trên giường lớn, đắp chăn mỏng. Cánh tay đặt lên trán che khuất mắt, mũi cao môi đỏ, áo lót trên người nới lỏng để lộ đường xương quai xanh trắng nõn, mái tóc đen rối tung xõa trên giường hơi ngổn ngang, nhưng lại làm nổi bật lên sự lười biếng.

Bất kể nhìn như thế nào đều đẹp đến không gì tả nổi. Chu Huyền Lan đứng cạnh giường cụp mắt nhìn xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cánh tay chợt vung lên liền túm cả người lẫn chăn vứt ra ngoài cửa.

"Cút!"

Thẩm Lưu Hưởng từ trong mộng tỉnh lại, lăn mấy vòng trên hành lang mới miễn cưỡng dừng lại. Y ngửa đầu nhìn về phía cửa lớn chớp mắt đã khép lại, đứng dậy chưa kịp chạm vào liền bị một kết giới vô hình ngăn cản. Một chút cơ hội cũng không cho. Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng, y xoay người lại ổ chăn tiếp tục ngủ ngoài hành lang cạnh cửa.

Chu Huyền Lan nhếch môi mỉm cười trào phúng, đang định rót chén trà, thân hình bỗng cứng lại.

Thẩm Lưu Hưởng vùi đầu vào trong chăn, cổ co rút lại móc vảy ngược tỏa ra ánh sáng lộng lẫy ra, nhìn chăm chú nửa ngày mới hôn nhẹ lên mảnh vảy ngược: "Đã như thế... còn không chịu nhớ lại ta. Nếu là người trước đây, ta tha thứ cho ngươi. Còn nếu là người sau... vậy ta sẽ chờ ngươi."

Vảy ngược nghe được toàn bộ truyền thẳng vào trong lòng Chu Huyền Lan, vẻ mặt hắn chớp mắt liền hốt hoảng, chậm rãi nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Ngược lại cũng biết cách bò lên giường.

Thẩm Lưu Hưởng cất vảy ngược cẩn thận, đầu chui ra khỏi chăn, tay gối sau đầu thoải mái nằm trên hành lang ngủ. Sáng sớm hôm sau, y nghe được tiếng cửa mở, hơi mở mắt ra xoa xoa gáy đau nhức, nhìn thấy trước mắt một vát áo màu đen thêu chỉ bạc chợt lướt qua.

"Đợi đã!" Thẩm Lưu Hưởng vội vàng kéo lại, mới vừa tỉnh ngủ nên tay không có sức gì, không nắm chắc cũng may đối phương đã dừng lại.

Chu Huyền Lan cụp mắt. Thanh niên ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt phượng nhìn hắn nói: "Đói bụng."

Tu vi Thẩm Lưu Hưởng rơi xuống Trúc Cơ kỳ, chưa thể ích cốc, bụng trống cả đêm đã bắt đầu réo. Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y một lát, triệu cung nhân đến chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Lưu Hưởng được đối xử tốt mà hơi kinh sợ, nào ngờ ăn uống no đủ rồi, mới lau miệng xong liền bị xách đi.

Thẩm Lưu Hưởng cuối cùng cũng hiểu ra: "Bữa sáng cuối cùng?"

Chu Huyền Lan dẫn hắn tới một cái gác yên tĩnh linh lực dồi dào: "Bản tọa ở đây tu hành, ngươi không được rời khỏi nửa bước."

"Nửa bước cũng không được?", Thẩm Lưu Hưởng vừa ghé sát vào vừa giả bộ bị làm khó làm dễ nói: "Chuyện này... ngươi cũng không thể rời khỏi ta quá rồi."

Chu Huyền Lan: "Vảy ngược ở trên người ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Viện cớ hay đấy."

Chu Huyền Lan trầm mặt, thân hình thoắt một cái khiến thanh niên đang định dựa vào hắn nhào vào khoảng không ngã xuống: "Đừng nhây cũng không được tới gần bản tọa."

Thẩm Lưu Hưởng chề môi, khoanh chân ngồi dậy cũng định tu hành. Nhưng mới vừa nhắm mắt lại liền phát hiện không đúng, hết thảy linh khí ở đây đều tuôn về phía Chu Huyền Lan, y không lấy được chút nào cả. Thẩm Lưu trợn mắt nhìn về nơi vô số linh khí hội tụ hỏi: "Có thể chia cho ta một chút hay không?"

Y mới Trúc Cơ kỳ, so với cảnh giới của Chu Huyền Lan thì linh khí tiêu hao ở đây chỉ như muối đổ biến. Chu Huyền Lan chia một chút cho y hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Tuy nhiên đôi mắt đen mở ra, lạnh lùng nhìn y: "Không thể."

"Chỉ cần một chút nhỏ thôi."

"Đều là của ta."

"..." Thẩm Lưu Hưởng dùng lý lẽ nói: "Linh khí là của mọi người, làm người không nên bá đạo như vậy."

Chu Huyền Lan nhắm mắt, không thèm để ý tới y.

Thẩm Lưu Hưởng tức đến nghiến răng, cướp linh khí nửa canh giờ đến váng đầu hoa mắt, mở mắt ra suýt nữa ngất đi. Y thở hắt ra một hơi, nhìn về bóng người mặc y phục đen cách đó không xa thấy linh khí nhẹ nhàng lưu động quanh hắn, chắc là nhập định rồi, mấy âm thanh nhỏ không thể làm ồn đến hắn được. Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, không thể tu hành nên chỉ đành đi dạo chung quanh.

Trên án thư được làm bằng gỗ hoa, giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy mấy tờ giấy, ngồi ở một nơi gần Chu Huyền Lan, chán ngẩm ngồi xếp giấy. Xếp được một cái liền ném về phía Chu Huyền Lan. Bấy giờ hắn không phát hiện được, y thoải mái ném như phát tiết.

Vảy ngược ở ngay cạnh, mười mấy năm qua Chu Huyền Lan chưa từng tu hành được thoải mái như thế. Tu hành kết thúc thì đêm đã khuya. Hắn mở mắt ra đang định đứng lên, phát quan trên đầu, vai lẫn vạt áo... loạt xoạt rơi xuống một đống giấy nào là hạc giấy, hoa hồng, ngôi sao, con ếch nhỏ màu xanh cái gì cũng có. Quanh hắn giấy chồng chất như núi.

Chu Huyền Lan cụp mắt, trên trán âm trầm. Chớp mắt trong lầu các được thắp lửa lên. Chu Huyền Lan tìm được thanh niên nằm nhoài trên án thư, ánh mắt lộ tràn đầy lửa giận nhưng không thể tổn thương y nên muốn đánh nát án thư.

Đúng lúc này, thanh niên hơi nghiêng đầu. Có lẽ là cả ngày không được ăn cơm nên đói bụng, Thẩm Lưu Hưởng không tự chủ được mím mím môi, gương mặt trắng nõn như ngọc, hàng mi dài khẽ khép lại như đang ngủ say.

Chu Huyền Lan đang định vung tay thì ngây người, linh lực trong lòng bàn tay bất tri bất giác tan đi. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn một lát, bước lên giơ bàn tay thon dài gõ vào án thư: "Thức dậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro