Chương 111: "Lạnh rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Án thư truyền đến tiếng vang, Thẩm Lưu Hưởng mơ màng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy người mặc y phục đen đã đi tới cửa, bèn dụi dụi mắt đuổi theo. Nửa đường nhìn thấy động núi giấy mình xếp cả ngày biến mất, chỉ còn lại đống tro bụi trên nền đất lạnh.

Y đau lòng xuýt xoa một tiếng muốn hỏi tội hắn, Chu Huyền Lan không thèm quay đầu lại đề cập tới chuyện cơm tối, Thẩm Lưu Hưởng nghẹn họng nhưng mặt mày vẫn hớn hở. Món ngon mỹ vị vừa được nấu xong được cung nhân đặt lên bàn ngọc trong đình.

Chu Huyền Lan không ăn, một mình đi đến thư phòng. Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy đũa ăn hai miếng, quang cảnh xung quanh quá lạnh lẽo, cơm canh nóng hổi rót vào dạ dày, ăn xong cơ thể đều trở nên ấm áp thoải mái. Chu Huyền Lan từ thư phòng bước ra, lúc đi qua hành lang nghiêng đầu nhìn thấy thanh niên trong đình đã ăn no, mặt đầy vẻ thoả mãn đứng dậy đi quanh đình hai vòng. Sau đó y nhíu mày lại dường như nghĩ đến cái gì đó, chạy đi như một làn khói.

Thần thức Chu Huyền Lan không tự chủ được đuổi theo. Thẩm Lưu Hưởng đứng ngoài tẩm cung giơ tay đẩy cửa, phát hiện kết giới vẫn còn thì nghiến răng nghiến lợi nói thầm hai câu. Xoay người đi đến góc hành lang bày sẵn đệm chăn, bắt đầu tĩnh tọa tu hành.

"Bệ hạ, bệ hạ."

Chu Huyền Lan lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn cung nhân vừa gọi hắn.

Cung nhân cẩn thận nói: "Bệ hạ đứng ở đây nửa canh giờ rồi, có phải có chuyện quan trọng gì cần dặn dò hay không?"

Chu Huyền Lan sững sờ nhận ra hắn nhập thần quá lâu, giống như bị kinh sợ vội vàng thu hồi thần thức, trầm mặt không gì rời đi.

Ngày hôm sau, Thẩm Lưu Hưởng lại bị mang đến gác lửng. Chu Huyền Lan đặt một kết giới phòng ngự bao quanh mình, Thẩm Lưu Hưởng vứt cái gì cũng bị ngăn lại bên ngoài. Y nhìn một đống giấy thê lương chất thành núi khẽ bĩu môi. Đang buồn chán ngáp một cái, y dùng vảy ngược gõ gõ lên kết giới, bất ngờ phát hiện kết giới này không ngăn y lại.

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, tiến vào trong kết giới. Chu Huyền Lan tu hành xong mở mắt ra, thân hình khẽ cứng lại. Hắn đột nhiên nhận ra gì đó cúi đầu nhìn thanh niên gối đầu lên trên đùi hắn, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, thụy nhan điềm tĩnh, một tay khẽ túm góc áo của hắn như sợ hắn chạy mất vậy.

Chu Huyền Lan: "..."

Hắn chưa từng gần gũi với người nào như thế. Tay Chu Huyền Lan lướt qua chiếc cổ tinh tế có vẻ yếu đuối, trên mặt biến ảo không ngừng. Qua nửa ngày mới chuyển qua khuôn mặt Thẩm Lưu Hưởng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Phí hết tâm tư quấn lấy hắn như thế chắc xem hắn là đồ đệ trước đây. Đáng tiếc, hắn không phải.

Chu Huyền Lan bình tĩnh, bàn tay lạnh lùng vỗ lên má y gọi y tỉnh lại. Thẩm Lưu Hưởng mở mắt tức giận.

Ban ngày Thẩm Lưu Hưởng ở tầng gác, ban đêm ngủ ở hành lang, cứ như thế đợi ở Huyền Yêu Cung mấy ngày. Thái độ của Chu Huyền Lan đối với y khá hơn nhiều, ít nhất ăn uống no đủ không thành vấn đề, cũng không lộ ra sát ý muốn giết y nữa. Có điều Thẩm Lưu Hưởng hơi cảm thấy nghi hoặc, vài lá bùa truyền âm trước đó vẫn chưa thấy hồi đáp gì. Y truyền thêm nhiều lần cũng đều như đá chìm biển lớn.

Hôm nay khí trời đầy hơi nước, sau bữa cơm chiều thì mưa lớn đổ ào ào, hành lang hơn phân nửa bị mưa tạt ướt. Thẩm Lưu Hưởng ôm đệm chăn lên dời tới gần cửa phòng. Ban đêm vốn dĩ đã lạnh vô cùng, cộng thêm hơi đất do mưa thấm dưới đất dâng lên, gió lạnh quét từng trận trên hành lang như dông tố, chỉ một cái chăn thế này sao có thể ngăn được cơn lạnh.

Thẩm Lưu Hưởng rút mình vào trong chăn cuộn thành một cục, mở to đôi mắt phượng, tai áp sát dưới đất nghe động tĩnh trong phòng. Người ở bên trong giống như rơi vào tình huống khó xử nào đó, đi qua đi lại, tiếng bước chân càng ngày càng loạn. Dần dần bước gần tới cửa.

Thẩm Lưu Hưởng cuống cuồng nắm chặt vảy ngược, Chu Huyền Lan sẽ không để y ngủ cả đêm ngoài hành lang mưa gió thê lương này chứ?

"Nên ra ngoài dẫn ta vào rồi chứ." Y chớp chớp đôi mắt phượng, nhỏ giọng thầm thì.

Trong phòng Chu Huyền Lan hờ hững nhắm mắt, nghe thấy tiếng mưa gió gào thét lại mở mắt ra. Thần thức hắn thả ra nhìn chằm chằm vào người nằm ngoài cửa cuộn mình thành một cục, thời tiết thế này cộng với khí lạnh ban đêm ở bên ngoài sẽ lạnh thấu xương.

Chu Huyền Lan đứng dậy, cầm lấy áo ngoài trên bình phong xuống phủ lên mình đi ra ngoài. Tới gần cửa bước chân liền thoáng dừng lại. Ban ngày ở tầng gác hắn thấy sắc trời âm trầm đã nhắc nhở rồi, đừng nói phòng trống bình thường, ngay cả tẩm điện to nhỏ Huyền Yêu Cung cũng có rất nhiều, y có thể tùy ý chọn một cái.

Ai ngờ Thẩm Lưu Hưởng nghiêm túc nói: "Chia phòng là chuyện những ai tình cảm bất hòa mới làm. Đôi ta không có vấn đề gì thì phải cùng ngủ."

Sau đó y liền lôi ra chuyện bị ném ra ngoài tẩm cung canh cánh trong lòng bấy lâu nay, cho dù vảy ngược có thể dẫn y qua kết giới y cũng không thèm bước vào nói: "Ngươi ném ta ra thì phải tự mình ôm ta về mới được."

Chu Huyền Lan chưa từng gặp ai muốn bò lên giường hắn lại bò trắng trợn như thế, lớn lối như thế, cũng chưa từng gặp kẻ nào được voi đòi tiên ép hắn xuống nước như vậy. Chu Huyền Lan nghĩ thầm để y chịu lạnh một đêm sẽ được dạy dỗ ngay, nói không chừng ngày mai liền ngoan ngoãn trở về phòng. Hắn quay người trở về giường.

Chỉ chốc lát sau, tiếng mưa rơi bên ngoài lớn dần, tâm thần Chu Huyền Lan bất định, lần thứ hai bước xuống khỏi giường cầm theo một thứ đi thẳng tới cửa. Với tu vi Trúc Cơ kỳ không khỏe mạnh hơn người phàm bao nhiêu, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua trên hành lang... nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới vảy ngược.

Ngón tay thon dài của Chu Huyền Lan đặt lên cánh cửa mở ra. Ánh sáng trong phòng chiếu ra ngoài hành lang, phủ lên lớp chăn đang nhô lên. Chu Huyền Lan đứng ở cửa cúi đầu nhìn xuống, thấy Thẩm Lưu Hưởng lập tức thò đầu từ trong chăn ra. Thanh niên hơi mỉm cười, đôi mắt dưới ánh sáng dịu nhẹ soi rọi đặc biệt sáng ngời, giống như đã đoán được người trong phòng sẽ ra ngoài này nói: "Đón ta vào trong ư?"

Bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng mười phần. Trong lòng Chu Huyền Lan đột nhiên kéo lên sĩ diện, đôi môi mỏng cười lạnh, dáng người cao gầy bất động. Bình tĩnh như thế chắc xem hắn là tên đệ tử trước kia...

Ánh đèn rơi lên gương mặt anh tuấn của Chu Huyền Lan, trên đấy đều là vẻ âm trầm. Hắn trầm mặc nửa ngày, buông tay tay chắp sau lưng ra để lộ đang cầm một cái gối, vứt cho Thẩm Lưu Hưởng. Ầm một cái liền khép cửa lại.

Sau khi trở vào phòng, Chu Huyền Lan thả thần thức ra nhìn chằm chằm bên ngoài thấy Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một lúc lâu, mi mắt rũ xuống như hơi thất vọng. Y chợt cúi đầu nhìn chiếc gối ôm trong lồng ngực mình liền mỉm cười, nói thầm một tiếng: "Thôi, tốt xấu gì cũng có cái gối, mỗi ngày tiến bộ một chút."

Nói rồi lại rúc mình vào trong chăn mỏng. Chu Huyền Lan nhíu mày, cho một cái gối đã thỏa mãn rồi. Thần thức của hắn ở bên ngoài cả một đêm, Thẩm Lưu Hưởng đợi một lát liền trở về góc hành lang, chưa từng dùng vảy ngược đi xuyên qua kết giới, nhìn dáng vẻ như quyết tâm muốn hắn tự mình đón y trở về.

Tới gần tảng sáng, Chu Huyền Lan giả bộ ra ngoài gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng bóng người đang rúc trong chăn vẫn không nhúc nhích. Chu Huyền Lan nhận ra có gì không đúng, vén chăn lên xem thử, người bên trong đang ôm một cái gối mềm vào lòng, hai má đỏ ửng bất thường khẽ nhíu mày, trán rất nóng.

Sau khi Thẩm Lưu Hưởng tự mình trở về góc hành lang, cung nhân lui tới phía sau trông coi như trước. Nghe thấy động tĩnh cung nhân hầu hạ vội bước đến chỉ thấy trong lòng Yêu Đế đang ôm thanh niên ấy, thần sắc lo lắng, bước nhanh về tẩm cung mình: "Người đâu, chuẩn bị thuốc!"

Thẩm Lưu Hưởng phát sốt đến mơ hồ, trong mơ cảm giác chăn được xốc lên, một hơi thở ấm áp quen thuộc bao trùm lấy y, trong hơi đất lạnh lẽo ẩm ướt do mưa dầm rất thu hút người khác. Chu Huyền Lan trầm mặt, người bị hắn ôm lên chỉ mặc áo lót mỏng, sắc mặt tái nhợt hơi ửng đỏ như phát sốt, không tự chủ nhích lại gần hắn.

Chu Huyền Lan thấy y thân cận với mình, thân hình hơi cứng đờ bước nhanh vào nhà, đặt y lên trên chiếc giường mềm mại. Thẩm Lưu Hưởng chỉ mới Trúc Cơ kỳ, không thể dung hòa một vài đan dược, chỉ có thể dùng linh thảo nấu thành thuốc để y uống.

Nhưng người trên giường nhỏ không phối hợp, lúc luyện dược sư đút thuốc, nước thuốc từ khóe miệng Thẩm Lưu Hưởng chảy xuống. Yêu Đế hơi nhướng mày, luyện dược sư lập tức nơm nớp lo sợ, chợt chén thuốc trong tay bị giành lấy: "Cút ngay, để ta."

Luyện dược sư nhanh chóng lùi sang bên cạnh, Chu Huyền Lan bóp cằm của Thẩm Lưu Hưởng để y mở miệng ra, đút thìa thuốc đặt sát bên mép vào miệng y. Nhưng nước thuốc vào trong miệng chưa được một phần ba, chắc là sợ đắng nên Thẩm Lưu Hưởng lập tức ngậm chặt miệng.

Chu Huyền Lan nhíu mày, tay bóp hàm dưới của y định dứt khoát đổ hết thuốc vào miệng y. Nhưng tầm mắt rơi vào thần tái nhợt do bị bệnh ấy, chần chờ chốc lát rồi bảo người lấy ít thứ đến.

Hàng mi dài của Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, mí mắt như nặng ngàn cân, bị sốt đến mơ màng bỗng nếm được vị ngọt đã lâu chưa từng được nếm, giống như kẹo đường hình người vậy. Y hơi hé miệng thò đầu lưỡi ra liếm một cái, xác nhận không sai, đang định tiếp tục thưởng thức thì một mùi thuốc nồng nặc gay mũi đổ vào trong miệng trượt xuống cổ họng.

Thẩm Lưu Hưởng bị sặc nhanh chóng ngậm chặt miệng, nhíu mày thật sâu. Nhưng cũng không lâu lắm, vị ngọt của kẹo đường lại tới nữa rồi. Thẩm Lưu Hưởng mím mím môi, nhịn không được hé miệng lần thứ hai, ngay lập tức một muỗng thuốc tràn vào. Cứ như thế lập lại, dưới sức quyến rũ của kẹo đường, Thẩm Lưu Hưởng uống hết một chén thuốc.

Trong miệng y đều tràn ngập vị đắng, y buồn rầu hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ăn chút kẹo đường thôi cũng khó. May là mảnh kẹo duồng nhỏ cuối cùng cũng rơi vào miệng mình, lần này không chạy nữa.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc linh thảo cũng phát huy tác dụng, nhiệt độ trên trán Thẩm Lưu Hưởng giảm đi, khẽ mở mắt ra, trong tầm mắt có một bóng người đang lắc lư y liền túm lấy. Chu Huyền Lan cầm chén thuốc đưa cho cung nhân, tay áo bỗng bị kéo. Tuy lực vô cùng nhẹ nhưng cánh tay như ngọc của y lại nắm thật chặc, đầu ngón tay trở nên trắng muốt không buông ra.

"Chu Huyền Lan..." Thẩm Lưu Hưởng khàn giọng gọi.

Giống như đang cố gắng xác nhận, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn, gọi tên của hắn. Cung nhân hầu hạ đều rời đi, vẻ mặt Chu Huyền Lan biến ảo không ngừng, qua giây lát mới cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm Thẩm Lưu Hưởng lên. Hắn đăm đăm nhìn đôi mắt phượng ấy, gằn từng chữ một nói: "Đừng xem bản tọa là đồ đệ kia của ngươi, bằng không..."

Đầu ngón tay Chu Huyền Lan hơi dùng sức lưu lại dấu tay trên hàm dưới của y: "Không tha cho ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng bị đau nên tỉnh táo thêm một chút, nghe vậy cau mày phản bác: "Ngươi vốn là hắn."

"Không phải."

"Ngươi phải mà."

"..."

Trong lòng Chu Huyền Lan thầm tức giận, trong nhận thức của hắn, hắn không thể nào là tên đồ đệ ấy. Thẩm Lưu Hưởng như vậy, rõ ràng xem hắn như một cái bóng, hắn chưa từng nghĩ tới có ngày chính hắn sẽ biến thành thế thân của ai đó. Thẩm Lưu Hưởng hết lần này đến lần khác khẳng định là hắn, đôi mắt Chu Huyền Lan trở nên sâu thẳm, lạnh lùng nhìn người trên giường, mờ từng ngón tay đang nắm chặt tay áo hắn ra.

Sau đó liền nắm chặt tay y đặt lên vị trí trái tim mình nói: "Nếu ta là đồ đệ của ngươi, thích ngươi, tim đang lẽ phải nóng, sục sôi mới đúng."

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, như muốn khoét sâu vào tim moi ra, vừa đẫm máu vừa trần trụi đặt trước mặt Thẩm Lưu Hưởng: "Nhưng trái tim của ta lạnh, chưa từng được sưởi ấm. Hay là nói ngươi làm cái gì, khiến nó trở nên lạnh lẽo như vậy?"

Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng hoàn toàn không có chút huyết sắc, trắng đến mức dọa người. Đầu ngón tay y run run muốn rút trở về nhưng lại bị Chu Huyền Lan dùng sức ấn trên ngực hắn, không thể động đậy. Chu Huyền Lan nhìn biểu tình y, cười nhạt khá thoải mái. Y nên biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Tuy nhiên một giây tiếp theo, Chu Huyền Lan liền ngơ ngác. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Thẩm Lưu Hưởng bỗng lăn xuống nước mắt, như chịu kích động tột cùng không ngừng rơi xuống. Cả người Chu Huyền Lan cứng đờ, tay hắn buông lỏng, bàn tay y đặt trên ngực hắn cũng tuột xuống.

... Tại sao khóc?

Cả đêm ngủ ở hành lang không khóc, ban ngày bị ép ngồi ở trên gác không khóc, sao lúc này lại khóc? Trong lòng Chu Huyền Lan đột nhiên hoảng rồi, giơ tay muốn chạm vào hai má Thẩm Lưu Hưởng hai má. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng người sang tránh, mái tóc tán loạn trên gối, không nói một lời vùi mặt vào trong chăn.

Thần sắc Chu Huyền Lan khẽ biến, trèo lên giường kéo người ra khỏi chăn, theo bản năng ôm vào lòng. Hắn cầm một tay y ấn vào trên ngực hắn: "Ngươi sờ lần nữa xem. Ấm, thật ra rất ấm."

Thẩm Lưu Hưởng: "Lạnh rồi."

Chu Huyền Lan tâm loạn như ma, trong đầu rối như tơ vò không nghị được cái quái gì cả. Mọi hành đồng đều không giống chính hắn nữa, thậm chí hoảng quá không lựa được lý do nào hay ho, giải thích bừa: "Gần đây trời khá lạnh nên nó lạnh theo. Ngươi rất ấm, ủ ấm cho bản tọa sẽ ấm lên thôi."

Dứt lời liền nghe thấy thanh niên trong lòng bật cười thành tiếng.

Chu Huyền Lan: "..."

Giả vờ! Lại lừa hắn!

Sắc mặt Chu Huyền Lan trầm xuống, siết chặt tay đặt trên eo Thẩm Lưu Hưởng cho y biết cái giá của đến gần hắn. Hắn tức đến mức đẩy nhẹ y ra cảnh cáo: "Tận dụng mấy thủ đoạn lừa người của ngươi, cách xa bản tọa một chút!"

"Không được!", Thẩm Lưu Hưởng khàn giọng nói, tay ôm cổ hắn vùi đầu vào hõm vai quen thuộc: "Ta cách xa quá tim ngươi sẽ lạnh thì làm sao bây giờ?"

Chu Huyền Lan phát hiện vệt nước mắt chưa khô trên mặt y, chớp mắt trầm mặc: "... Vẫn ấm, đừng sợ!"

Đợi Thẩm Lưu Hưởng ngủ say rồi, Chu Huyền Lan mới bất giác nhận ra vừa rồi mình đã làm những gì, gương mặt đẹp trai vô cùng buồn bực. Hắn nên ném y sang một bên, hắn nên đi tu hành, đi xử lý chuyện khác chứ không phải mặt trời lên cao rồi, vẫn dung túng y vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn ngủ.

Đôi đồng tử đen láy của Chu Huyền Lan tỏa ra lệ khí, theo thời gian càng mãnh liệt hơn. Sắp bạo phát đến nơi, hắn đặt Thẩm Lưu Hưởng xuống, mạnh mẽ vén chăn cho y nói: "Không được lộn xộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro