Chương 112: Men say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ, cơn sốt đã rút lui. Thẩm Lưu Hưởng nằm nghiêng người trên giường rộng, hàng mi dài khẽ mở ra, một gương mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt, đang nhắm nghiền hai mắt, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu rất đẹp nhìn khá mềm. Thẩm Lưu Hưởng nhìn một lát muốn sờ lên mặt hắn, nhưng đáng tiếc nửa đường bị ngăn lại.

Chu Huyền Lan chỉ đang chợp mắt, hắn biết Thẩm Lưu Hưởng tỉnh lại nên cố nằm im xem y định làm cái gì, không ngờ đối phương không ngại cứ nhìn chằm chằm hắn. Cho dù nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy lướt qua từng tấc trên gương mặt hắn, khi thì mạnh mẽ khi thì dịu dàng tựa lông hồng, thỉnh thoảng gảy một chút khiến trong lòng hắn ngứa ngáy.

Chu Huyền Lan chưa bao giờ có cảm giác như vậy, chỉ mới bị nhìn thôi liền có thể sinh ra nhiều loại cảm giác như thế. Hắn cố nhẫn nại không cắt ngang để xem người bên cạnh nhìn hắn được bao lâu, ai biết đối phương được voi đòi tiên. Chu Huyền Lan hơi nheo mắt lại: "Nhìn thôi chưa đủ, còn muốn động tay động chân."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi đẹp trai như thế, ta kiềm lòng không đặng thôi."

"Không cần ngươi nói.", Chu Huyền Lan khẽ mỉm cười, hiếm khi không thấy hắn không phải cười lạnh hay cười nhạo, buông ra y ra: "Tỉnh rồi thì xuống giường đi."

"Ta vẫn có thể ngủ thêm một giấc.", Thẩm Lưu Hưởng bày ra dáng vẻ muốn chui vào trong chăn lần nữa liền bị đè lại, đồng thời một cánh tay thon dài đặt lên eo y, tụ linh lực định ném y xuống.

Thẩm Lưu Hưởng vội vàng dùng cả tay lẫn chân quấn lên người Chu Huyền Lan: "Đừng ném ta xuống!"

Y cố gắng khiến hắn dừng tay nhưng sức lực hắn quá lớn, Thẩm Lưu Hưởng sầu đến nhíu mày, suy nghĩ một chút ánh mắt liền lóe sang. Chu Huyền Lan đang định ném người lẫn chăn xuống thì một tiếng khóc vang vọng khắp phòng. Một bóng người nhỏ bé mặc y phục trắng mang kim quan từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chăn sau đó lảo đảo chạy đến trước mặt Chu Huyền Lan, hai cánh tay nhỏ bé bám chặt cổ áo, nằm phục trong lồng ngực của hắn.

"Oa! Đừng ném ta đi mà!"

Chu Huyền Lan chớp mắt trầm mặc, lực tay liền biến mất, hắn nắm vật nhỏ vừa trắng vừa mềm trong lòng lên nhìn gương mặt nhỏ bé trắng mịn của nó, vừa nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hắn.

"Dùng Nguyên Anh như thế sao?"

"Có tác dụng là được.", Thẩm Lưu Hưởng nhận lấy Nguyên Anh của mình hỏi: "Nguyên Anh ngươi đâu? Trước đây còn nói phải nuôi nguyên thần của ta kia mà."

"Hoàn toàn nói bậy! Bản tọa chưa bao giờ làm thế!"

Chu Huyền Lan thả ra bóng người nhỏ bé mặc đồ đen, sau khi mở mắt ra thì cười lạnh với Thẩm Lưu Hưởng: "Nhìn cho rõ! Đây chính là nguyên thần của bản tọa, thứ nuôi nguyên thần của ngươi không phải là ta."

Dứt lời, Chu Huyền Lan muốn thu trở về. Bấy giờ, Nguyên Anh vốn dĩ không nhúc nhích gì lại nắm chặt tay Nguyên Anh của y, lôi kéo nó nhảy xuống giường chạy đi như một làn khói ngay dưới mi mắt hắn.

Chu Huyền Lan: "..."

Hắn vẫn chưa phát hiện, nguyên thần hắn xảy ra vấn đề. Chu Huyền Lan điều khiển linh lực, Nguyên Anh vừa biến mất lại xuất hiện, hắn khống chế Nguyên Anh lại, nhắm mắt khi mở ra lần nữa thì trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nguyên thần này của hắn vậy mà từng làm chuyện không thể tin được, Nguyên Anh hắn từng phí rất nhiều sức lực thu thập lại từng chút một nguyên thần bị phân tán của Thẩm Lưu Hưởng, rồi lại ngày ngày nuôi dưỡng.

Chu Huyền Lan ngơ ngác, đời trước Thẩm Lưu Hưởng chết đi, hắn hoàn toàn thờ ơ không động lòng, sao lại phí sức cướp y từ tay thần chết về chứ? Thần sắc Chu Huyền Lan bất định, trước khi thức tỉnh lại ở thế giới này, hắn đang muốn nghiên cứu nửa vỏ trứng rồng còn lại, chẳng lẽ... hắn thiếu một phần ký ức, hành động của nguyên thần hắn phát sinh sau khi tìm thấy vỏ trứng. Chu Huyền Lan ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi một mình trên giường đến giờ ăn cơm trưa, sau đó đi Linh các tu hành. Mười sáu năm qua y và Nguyên Anh đều ở trong Đài Tụ Hồn. Mặc dù không có tu hành nhưng chưa từng lười biếng, nghiên cứu không ít thuật pháp.

Một trong số đó chính là Luyện Yêu Thuật, sau thoát khỏi Cùng Kỳ, Thẩm Lưu Hưởng nghiên cứu kỹ thêm phát hiện thuật pháp mặc dù huyền diệu nhưng giống như hàng dỏm fake vậy. Bất kể là luyện hóa thần hồn hay nhốt ở tâm thức đều phải chịu thương tổn không giống nhau. Y muốn hoàn thiện Luyện Yêu Thuật một chút, nếu thành công có lẽ sẽ có kết quả không tệ.

Bất tri bất giác sắc trời đã chuyển sang đêm tối, Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy mới vừa bước khỏi cửa thì một bóng đen xẹt qua, mang theo một luồng gió ập đến trước mặt y: "Tiên quân ác ma!"

Thẩm Lưu Hưởng dừng bước, Ngao Nguyệt thu đôi cánh khổng lồ lại nói: "Nghe nói ngươi bị cảm, há há, ta lâu rồi chưa được nghe hai từ như thế đó!"

Thẩm Lưu Hưởng đi ra ngoài: "Kế hoạch chấn hưng tộc Thiên Cẩu tiến triển đến đâu rồi?"

Ngao Nguyệt: "Bảo mật, có đột phá gì quan trọng sẽ tuyên bố sau."

Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười, đang định đi ăn cơm tối nên bảo Ngao Nguyệt cùng đi. Cung nhân thấy thế liền mang thêm không ít rượu và thức ăn ngon. Ngao Nguyệt giơ đùi gà đã lâu không ăn lên: "Kể từ khi biết ngươi còn sống, đùi gà mới có hương vị trở lại."

Thẩm Lưu Hưởng cười tươi, tức giận nói: "Bùa truyền âm ngươi đưa cho ta có phải là giả hay không? Truyền xong không thấy đáp lại gì cả!"

"Sao có thể chứ! Bùa truyền âm của ta có thể thông khắp bát phương.", Ngao Nguyệt cắn một cái, uống một ngụm rượu hỏi: "Ngươi truyền cho ai?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Thanh Lăng, Bắc Luân và Đế Cung."

Ngao Nguyệt sặc rượu: "Vậy ta cũng không có cách, này là Tam giới mà. Sao nhận được bùa truyền âm của Yêu giới."

"Chẳng trách như đá chìm biển lớn.", Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn uống say sưa ngon lành, rót cho mình một chén. Linh lực y mỏng manh, giải không được bao nhiêu mùi rượu, chỉ định uống chơi vài chén: "Đã như thế ta nhờ Chu Huyền Lan truyền tin là được."

"Không cần!", Ngao Nguyệt nói tiếp: "Sư huynh và đệ đệ ngươi đều không ưa hắn, chưa chắc sẽ xem. Đổi người khác đi."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Sư huynh vẫn luôn như vậy, còn Từ Tinh Thần tại sao chứ?"

Trên đường đến đây y hỏi thăm tin tức, Từ Tinh Thần và Từ Tinh Liên đều mạnh khỏe ở trong Thần Kỳ Sơn. Từ Tinh Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi Đế phụ đi rồi, không chỉ làm Đế Cung xuống dốc, ngược lại càng nâng cao sự uy hiếp trong Tam giới... Tuy rằng nguyên nhân phần lớn là do Đế Cung bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Tam giới.

Ngao Nguyệt lắc rượu cốc, thở dài nói: "Hiện giờ cũng chỉ có ngươi gọi hắn là Từ Tinh Thần, ai dám gọi hắn Từ Tinh Thần nữa chứ."

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút đoán: "Đế Tinh Thần?"

Trong nguyên tác Từ Tinh Thần leo lên vị trí Đế Quân, người bên ngoài đều gọi hắn như thế.

Ngao Nguyệt gật đầu, hạ giọng nói: "Muốn nói hiện nay ai không ưa Chu Huyền Lan nhất, không phải Lăng Dạ mà là đệ đệ kia của ngươi. Thậm chí hắn còn giận chó đánh mèo thái độ của Đế Cung đối với Yêu giới khác hẳn. Ta thấy không phải thời cơ chưa tới, muốn lấy đại cục làm trọng, hắn đã sớm đấu với Chu Huyền Lan đến một mất một còn."

Ngao Nguyệt thấy biểu tình ngây người của Thẩm Lưu Hưởng, rót đầy chén rượu vào chén y: "Không cần kinh ngạc, bây giờ Tam giới ai chẳng biết Yêu Đế không hợp với Đế Quân."

Thẩm Lưu Hưởng uống rượu hỏi: "Vì sao?"

Ngao Nguyệt nhún vai: "Lúc đó chỉ có Chu Huyền Lan, thi thể ngươi với Cùng Kỳ ở đấy. Mọi người đều tưởng Chu Huyền Lan giết ngươi, giải quyết Cùng Kỳ, những kẻ kia không biết còn hoan hô mấy ngày mấy đêm lận."

"Không thể nào!", Thẩm Lưu Hưởng ung dung nói: "Người bình thường có lẽ cho rằng vậy nhưng Từ Tinh Thần hiểu biết nhiều, không phải kẻ sẽ nghĩ như thế."

"Mấy năm nay không có ngươi...", Ngao Nguyệt lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Ngươi có phải vẫn chưa biết tin Đế Cơ mất tích hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, những gì Ngao Nguyệt nói khác xa với những thứ mà y hỏi được: "Tại sao lại mất tích, tìm được chưa?"

Hành Cửu Âm đã chết, ai còn nhắm vào Từ Tinh Liên chứ?

Ngao Nguyệt nhỏ giọng nói: "Chính Đế Cơ tự chạy ra ngoài, đại khái không chịu được sự quản chế của Đế Quân. Chuyện này năm xưa khiến hai huynh muội bọn họ không khác kẻ thù cho lắm."

Thẩm Lưu Hưởng kinh hãi, đứng phắt dậy: "Chuyện gì xảy ra? Mau kể đi!"

Tin tức y nghe được từ bên ngoài Đế Cung hoàn toàn hoà thuận, chẳng lẽ là tất cả mọi người chỉ dám đàm luận như thế!

Ngao Nguyệt nói: "Đừng nóng vội, quá khứ qua lâu rồi. Năm xưa Đế Cơ thích một tên nam tử, Tinh Thần Đế Quân biết được, thiếu chút nữa khiến tên đó thần hồn câu diệt. Đế Cơ lấy cái chết ra bức mới cứu hắn được một mạng. Không bao lâu sau nàng liền bị Đế Quân đưa về Đế Cung, không cho phép ra ngoài."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu chặt mày: "Nam tử kia lòng dạ nham hiểm ư?"

"Không có dã tâm gì, người ta chỉ đơn giản là một tu sĩ, còn không biết muội muội ngươi là Đế Cơ nữa, không biết gì liền đi dạo quỷ môn quan một chuyến."

Ngao Nguyệt muốn ấn Thẩm Lưu Hưởng ngồi xuống lại nhưng y vẫn bất động, y uống một hơi cạn sạch chén rượu, nện mạnh lên bàn ngọc tuyên bố một câu: "Ta muốn về Đế Cung một chuyến."

Ngao Nguyệt: "Đế Quân đi tìm Đế Cơ rồi, ngươi về Đế Cung cũng không gặp được ai cả."

Thẩm Lưu Hưởng: "Người của Đế Cung chắc biết hắn ở đâu."

Tin tức lớn như thế vậy mà giờ y mới biết được, nếu phát hiện thật ra tin tức ở mọi nơi đều có ra có vào, chỉ có Đế Cung chỉ có truyền ra, hơn phân nửa bị khống chế ngôn luận rồi.

"Truyền Tống trận từ Yêu giới đến Đế Cung đã bị hủy từ sớm, ngươi muốn đi cũng không được.", Ngao Nguyệt ngăn y lại: "Không bằng tìm Chu Huyền Lan đi."

Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên thức tỉnh: "Đúng, hắn chắc chắn có cách!"

Dứt lời, tầm mắt mông lung nhìn xa xăm, chỉ chớp mắt đã đi khỏi đình.

Ngao Nguyệt: "?!?"

Lúc Chu Huyền Lan đến, Ngao Nguyệt đứng dưới góc hoa đào ven đường, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nghe tiếng bước chân, Ngao Nguyệt quay đầu lại ho khan một tiếng: "Y uống nhiều, đi tới đây đột nhiên không đi nữa, muốn Yêu Đế ngài tới đón."

Thẩm Lưu Hưởng nằm nhoài trên nhánh cây to, nghe động tĩnh bên dưới thò đầu ra từ kẽ lá, mặt mày ỉu xìu, dung mạo tuấn mỹ điệt lệ, thần thái lộ ra men say lười biếng: "Tới rồi à?"

Chu Huyền Lan tới gần: "Xuống đi."

Vừa dứt lời, trên đầu truyền đến tiếng rì rào. Thẩm Lưu Hưởng cười đùa lắc lắc cành cây vẩy một đống hoa đào rơi lên người Chu Huyền Lan. Chu Huyền Lan ngửa đầu, cau mày đang định trách cứ, lúm đồng tiền của thanh niên ánh vào đôi mắt đen láy của hắn, so với mưa hoa đào diễm lệ càng lay động lòng người hơn.

"Chậm... chậm quá!", Lay mệt rồi, người trên cây mới thu tay lại, mở to đôi mắt phượng mông lung bị men say che lấp, mơ hồ nói: "Thường ngày đều tới trước đứng dưới tàng cây chờ ta mà."

Nói rồi y nhảy từ cành cây xuống, rơi xuống đất chân hơi lảo đảo được Chu Huyền Lan đỡ lấy. Ngón tay nhỏ của Thẩm Lưu Hưởng nắm lấy tay áo Chu Huyền Lan, hơi nâng cằm phả ra mùi rượu nói: "Có chuyện muốn nói với ngươi."

Tầm mắt Chu Huyền Lan lơ đãng rơi vào bờ môi hồng hào, thoáng dừng lại một chút mới giúp y đang dựa vào người hắn đứng thẳng dậy: "Chuyện gì?"

"Là..." Thẩm Lưu Hưởng trầm tư nửa ngày, cau mày nói: "Quên mất rồi."

Chu Huyền Lan: "..."

Hắn bảo cung nhân nấu bát canh giải rượu, thấy y phục của Thẩm Lưu Hưởng bị bẩn dẫn người đi suối nước chọn một hồ hơi nông bảo y xuống tắm.

"Không được! Không được!" Thẩm Lưu Hưởng vừa rơi vào hồ nước nóng mái tóc đen liền tán loạn, đầu ngụp lặn trên mặt nước, giãy giụa nói: "Cứu mạng! Cứu mạng! Ta không biết bơi!"

Thân ảnh màu đen đứng trên bờ thấy y liều mạng giãy dụa, nháy mắt liền trầm mặc, vớt Thẩm Lưu Hưởng khỏi hồ chỉ ngang eo lên, để một tay y bám vào thành hồ, sau đó xoay người nói: "Mau tắm rửa đi, nước này không chìm được."

Thẩm Lưu Hưởng dùng sức lắc đầu một cái, hoảng loạn nắm lấy góc áo hắn: "Đứng không vững, sắp ngã xuống rồi."

Chu Huyền Lan quay đầu lại nhìn, gương mặt trắng nõn của y ngưng tụ từng giọt nước, mái tóc đen ẩm ướt dính sát vào người. Y dựa vào thành hồ đứng rất vững, không biết căn cứ vào đâu nói sắp ngã mà sốt ruột thành như vậy. Người trong ao cứ ầm ĩ, không chịu tắm rửa.

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm nửa ngày, day day mi tâm, đưa lưng về phía hồ, cánh tay thon dài duỗi về phía sau nói: "Lại đây, cầm tay bản tọa sẽ không chìm xuống nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro