Chương 113: Diệp Băng Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay rất nhanh nắm lấy tay Chu Huyền Lan, tiếng nước hỗn loạn cũng lắng xuống. Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm bức bình phong, trong hồ nước nóng phía sau truyền đến động tĩnh nhỏ, người trong hồ hình như đang cởi quần áo, qua một lát liền đổi tay nắm hắn.

Đợi Thẩm Lưu Hưởng tắm qua loa xong, đưa mắt nhìn nhìn quần áo rải rác trên bờ, ấn ấn Chu Huyền Lan đi từng bước quanh thành hồ, y mặc vào từng cái xong rồi mới kéo tay áo hắn: "Xong rồi."

Chu Huyền Lan kéo y lên khỏi hồ, thấy tóc y ướt nhẹp liền luồng tay vào trong tóc Thẩm Lưu Hưởng dùng linh lực hong khô.

"Vừa nãy tại sao ngươi không dám nhìn ta?" Thẩm Lưu Hưởng đứng không vững, không thể không tựa trán vào bả vai hắn.

Sắc mặt Chu Huyền Lan lạnh lùng: "Không phải là không dám, chỉ là không có hứng thú với ngươi."

"Vậy ngươi có hứng thú với ai?"

"... Không ai cả."

Chu Huyền Lan dẫn y rời khỏi ôn tuyền, bảo y uống canh giải rượu, đi đến trước màn treo trên giường, y chỉ vào chiếc giường rộng lớn hỏi: "Ngủ có phải là cũng bị ném ra ngoài?"

Chu Huyền Lan: "Phòng của ngươi."

Vì thế Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi leo lên giường, lúc trong hồ tiêu hao quá nhiều tinh lực nên cũng không nháo nữa, yên tĩnh nhắm mắt lại.

Trong phòng liền rơi vào yên tĩnh, Chu Huyền Lan đứng cạnh giường cúi người, ngón tay nâng cằm y lên, tầm mắt nhìn hai má trắng nõn lộ vẻ băn khoăn. Trước đây không phát hiện, bản lĩnh quyến rũ người khác của túi da đẹp thế giới này không phải hạng vừa. Chu Huyền Lan hừ lạnh buông tay, quay người trở về tẩm cung.

Ngày hôm sau chưa đến hừng đông, Thẩm Lưu Hưởng tỉnh rượu, đỡ trán chạy đến tẩm cung nói về việc đêm qua.

Chu Huyền Lan từ trên giường ngồi dậy: "Ta sẽ không đưa vảy ngược cho Đế Cung, tìm lộn người rồi."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, Chu Huyền Lan liếc mắt nhìn y: "Hôm nay ta muốn tới Viêm Minh Thành."

Đuôi lông mày Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch, ra ngoài nói không chừng có cơ hội liên hệ với Đế Cung, y bèn nói: "Ta cũng đi!"

Chu Huyền Lan đứng dậy: "Ngươi có vảy ngược đương nhiên phải đi cùng."

***

Trên phố Viêm Minh Thành người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.

Chu Huyền Lan thu uy thế lại nói: "Ta phải rời khỏi một lát, ngươi tự mình đợi trong thành đi."

Cố Thiết ở đây nên hắn tới tìm.

Thẩm Lưu Hưởng bóp bóp túi tiền rỗng, linh thạch kiếm được ở ma giới Ma giới dùng sạch rồi. Bây giờ y nghèo rớt mùng tơi, uống một ngụm nước ở trong thành đều không được. Y nói: "Cho ta chút linh thạch đi."

Chu Huyền Lan hỏi: "Vì sao phải cho ngươi?"

"Năm xưa trong tông thi đấu, ngươi cố ý thua trận! Hại ta mất 10 ngàn linh thạch!"

Thẩm Lưu Hưởng ôm ngực, quá khứ đã trôi qua nhiều năm nhưng nhớ lại y vẫn lòng đau như cắt: "Ta xem như là chủ nợ của ngươi, đừng có mà lươn lẹo!"

Chu Huyền Lan nhìn dáng vẻ của y như đau thấu tim gan, đuôi lông mày khẽ hất, phỏng chừng có chuyện như thế thật, có điều vẫn phủ nhận: "Đây chỉ là lời phiến diện của ngươi, ta không nhớ chuyện này. Huống hồ chuyện đồ đệ ngươi làm, dựa vào đâu đổ lên đầu ta, còn bắt ta trả lại?"

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, đây chính là rút ngựa truy phong đi!

Y thầm khinh bỉ trong lòng một phen, tay phải xòe ra trước mặt Chu Huyền Lan.

"Không cho."

Thẩm Lưu Hưởng xòe tay trái ra.

"Không cho."

Thẩm Lưu Hưởng đồng thời xòe cả hai tay ra, Chu Huyền Lan cười lạnh: "Đã nói là không..."

Lời còn chưa dứt, một bóng người nho nhỏ mặc bạch y mang kim quan xuất hiện. Nguyên Anh đứng trong lòng bàn tay của Thẩm Lưu Hưởng, học theo động tác xin tiền của y, nhấc tay cánh tay nhỏ bé xòe ra đước mặt Chu Huyền Lan, ngửa đầu nhẹ nhàng nói: "Bản tọa ca ca, cho chút linh thạch đi mà!"

Chu Huyền Lan chưa từng gặp ai vòi linh thạch như vậy, nhìn một lớn một nhỏ trầm mặc nửa ngày. Đôi môi mỏng vẫn không nhịn được khẽ nhếch, đặt túi trữ vật vào tay Thẩm Lưu Hưởng: "Đủ cho ngươi mua lại cả tòa thành."

Thẩm Lưu Hưởng vui vẻ nhận lấy. Chu Huyền Lan đi rồi, y lượn lờ trên phố lớn, một tay tung túi trữ vật nhìn quanh bốn phía. Vì để tránh phiền phức kéo đến, Thẩm Lưu Hưởng dùng Thuật Dịch Dung, tìm thử xem có nơi nào truyền tin cho Đế Cung ở trong thành hay không. Trong lúc lơ đãng thì nghe thấy một nơi trong lầu các truyền đến từng trận huyên náo.

Thẩm Lưu Hưởng đến gần, nhìn thấy ba chữ to lớn Phá Khung Các trên tấm biển treo trước cửa. Đây là thương các xuất hiện từ mười năm trước, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Có thể buôn bán tin tức, nhận hay phát nhiệm vụ, hoặc đấu giá bên trong đó đều được. Tiếng tăm đã khá vang trên Đại lục.

Thẩm Lưu Hưởng tiến vào, vừa vặn nghe thấy tiếng giao dịch khá nặng nề: "Năm mươi vạn linh thạch, ba lần, thành giao!"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, nhiều linh thạch như thế không phải tu sĩ bình thường có thể trả được. Y suy nghĩ một lát liền nhìn thấy một tảng đá đen khá quen nhấc qua khỏi người y, được năm tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ khiêng lên nhã gian trên lầu.

"Từ công tử quả nhiên giàu nứt đố đổ vách, năm mươi vạn linh thạch cũng không chớp mắt một cái!"

"Đây chính là Từ gia, thiếu gia của luyện khí thế gia đứng đầu Đại lục, tiêu xài như thế chẳng có gì lạ."

"Đừng có ếch ngồi đáy giếng nữa. Đây là Đá Tam Sinh đặt ở Yêu thành năm xưa. Trên đời chỉ có ba tảng, hai cái còn lại đặt ở Đế Cung và Thanh Lăng Tông. Bảo vật như thế năm mươi vạn thì có đáng là gì! Ngươi tin không, năm triệu linh thạch cũng có người mua nữa!"

"Cái gì?!? Thế tại sao lúc công tử Từ Tử Nguyệt hô năm mươi vạn, không ai nâng giá nữa?"

"Ngu ghê! Hắn là biểu đệ ruột của Đế Quân, ai dám tranh với hắn! Hiện giờ có ai không biết Từ gia dựa lưng vào Đế Quân, mấy năm nay thay đổi nề nếp gia đình, từ trên xuống dưới làm việc vô cùng kiêu căng, xem chừng muốn trở thành gia tộc đúng đầu Đại lục."

"Vậy Phá Khung Các chúng ta chẳng phải chịu thiệt hay sao?"

"Hết cách rồi, chỉ trách bản thân không may mắn bằng. Ai bảo Từ Tử Nguyệt được Đế Quân thích chứ? Trước khi hắn đến Yêu giới, Đế Quân có tặng một miếng ngọc bội, nghe đâu có chứa hồn ấn đấy!"

"Hầy, đừng nói nữa. Cũng bởi vì hồn ấn ấy, Từ Tử Nguyệt diễu võ dương oai khắp Yêu giới, kiêu căng ngông cuồng cực điểm, vậy mà không ai làm gì được hắn."

"Xuỵt! Đến rồi!"

Một người tiến lên gõ cửa: "Công tử, tiểu nhân đưa Đá Tam Sinh tới rồi."

Bên trong không ai trả lời, người này đang định gõ lại thì một đám người hầu bước ra khỏi nhã gian bao vây Đá Tam Sinh và mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ lại. Bầu không khí ngưng lại, thanh niên mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan màu tím xuất hiện, ánh mắt không thèm nhìn Đá Tam Sinh mà nhìn mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ khiêng đá, cười lạnh:

"Đánh dập miệng những kẻ này, rút lưỡi xem bọn họ còn có thể nói huyên thuyên hay không!"

Thẩm Lưu Hưởng bị lẫn vào trong đấy: "..."

Tu sị khiêng đá Đá Tam Sinh bên cạnh y sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, cuống quít muốn chạy trốn nhưng những tên người hầu Kim đan kỳ đã vây chặt, có mà chạy đằng trời. Mọi người vội quỳ xuống xin tha, run cầm cập.

"Mau động thủ đi, đừng để máu tươi vấy bẩn đá!"

Từ Tử Nguyệt hừ lạnh, phân phó xong liền phất tay áo trở về phòng, bỗng thấy thanh niên đứng cạnh Đá Tam Sinh dung mạo tầm thường lại không quỳ cũng không hoảng hốt, ở trong đám người ấy càng nổi bật hơn, đặc biệt bắt mắt.

"Ngươi là ai? Tại sao không quỳ?"

Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười: "Ta sợ ta quỳ xong, đôi chân ngươi cũng không còn."

Từ Tử Nguyệt sững sốt, bắt đầu cười ha hả, liếc mắt ra hiệu tên người hầu đứng gần Thẩm Lưu Hưởng. Người hầu hiểu ý, lập tức cùng một người bên cạnh nhào tới bắt Thẩm Lưu Hưởng. Thẩm Lưu Hưởng chống tay lên tảng đá, vươn mình nhảy sang bên cạnh mới tránh được.

Hai tên tu sĩ Kim Đan cùng đánh tới, y tránh được một đòn đã không dễ dàng gì, đám người hầu xung quanh như hổ rình mồi, không thể nào đánh lại hết. Thẩm Lưu Hưởng hơi nhướng mày, dứt khoát nói với Từ Tử Nguyệt: "Ta tìm Từ Tinh Thần."

"Làm càn! Tục danh của Đế Quân là thứ ngươi có thể gọi ư!" Từ Tử Nguyệt giận dữ bảo đám người hầu cùng tấn công.

Lúc này, thanh niên đứng cạnh Đá Tam Sinh nói: "Ta là Thẩm Lưu Hưởng, ngươi nói cho hắn biết tin tức này là được."

Đám tu sĩ định tấn công ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ ngừng tay lại. Từ Tử Nguyệt biến sắc, đợi y giải Thuật Dịch Dung để lộ gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Tâm thần hắn chấn động kịch liệt, ánh mắt trong chớp mắt liền thay đổi.

Thẩm Lưu Hưởng để lộ thân phận, Từ Tử Nguyệt đồng ý truyền tin là cách tốt nhất. Nếu hắn không muốn thì làm lớn việc này một chút, động thái của Từ gia cũng có thể truyền tới Đế Cung.

Từ Tử Nguyệt ngơ ngác, nhìn chằm chằm gương mặt của y lẩm bẩm nói: "Thì ra thật sự còn sống!"

Hắn đến Viêm Minh Thành là bởi vì nghe nói Thẩm Thiếu Quân sống lại nên muốn đến kiểm tra xem như thế nào. Bây giờ xuất hiện thật rồi, đáy mắt Từ Tử Nguyệt lộ ra sát ý. Hắn nghe phụ thân nói, năm xưa người Đế Quân chọn không phải anh họ của hắn mà là y, may thay y đã chết!

Bây giờ Thẩm Lưu Hưởng đã sống lại, tuy chỉ là một tên Trúc Cơ kỳ nhưng nói không chừng vẫn có uy hiếp tới anh họ của hắn. Yên lặng thủ tiêu y trong âm thầm là cách tốt nhất. Từ Tử Nguyệt quyết định hạ lệnh: "Giết!"

Nhưng mấy tên người hầu đều chần chờ, khiến Từ Tử Nguyệt tức đến mức mặt mày xanh mét: "Giết những kẻ còn lại không để ai sống cả, còn y để ta."

Hắn đã mới bước vào Hóa Thần cảnh, nhưng giết một tên Trúc Cơ kỳ đơn giản như giẫm chết một con kiến. Thân hình hắn thoắt một cái xuất hiện trước mặt Thẩm Lưu Hưởng tung một chưởng. Từ Tử Nguyệt không hề nhẹ tay, một chiêu ấy y chắc phải chết.

"Ầm!"

Toàn bộ Phá Khung Các chấn động, bàn ghế ngã rạp xuống đất, ngói trên mái nhà cũng bị hất tung. Người bên trong Phá Khung Các nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy tới, khoảng khắc nhìn thấy thân ảnh mặc y phục đen liền kinh sợ, dồn dập quỳ xuống đất.

"Bệ hạ!"

"Yêu Đế bệ hạ!"

Từ Tử Nguyệt trong tiếng hô kinh ngạc bốn phía, khạc một ngụm máu. Hắn nhìn Chu Huyền Lan vừa cứu người, sự sợ hãi trên mặt trong nháy mắt thay bằng xem thường: "Ta tưởng là ai chứ, thì ra là Yêu Đế."

Từ Tử Nguyệt lấy ngọc bội bên hông xuống, anh họ không hợp với Yêu Đế nên lúc này không thể sợ. Huống hồ chỉ là một tên Yêu Đế thôi, anh họ hắn là Đế Quân của Thần Kỳ Sơn!

"Lá gan của Yêu Đế không nhỏ, ra tay với ta? Không sợ ta gọi hồn ấn của Đế Quân ra à!"

Chu Huyền Lan nghiêng mặt sang y hỏi: "Đến đây truyền tin tức à?"

Thẩm Lưu Hưởng cười gượng, chỉ chỉ Từ Tử Nguyệt: "Ngươi giải quyết hắn trước đi, ta đứng sang một bên nhìn."

Thẩm Lưu Hưởng nói rồi vận linh lực lao sang một bên, nhưng y không để ý cơ thể cứ thế va vào tảng đá đen lớn. Ánh sáng bên trên lên hiện ra một hàng chữ. Thẩm Lưu Hưởng cũng không biết Chu Huyền Lan thấy hay không, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, bèn chuồn nhanh hơn.

Y tìm một chỗ an toàn, vừa ngẩng đầu lên liền cảm nhận được một luồng hồn ấn mạnh mẽ toát ra từ trên người Từ Tử Nguyệt. Chu Huyền Lan khẽ nhếch mày, vứt một kết giới cho Thẩm Lưu Hưởng. Trong chớp mắt, bên trong Phá Khung Các truyền đến tiếng vang ầm ầm, toàn bộ bị quét sạch.

Bụi mù bay đầy trời, Thẩm Lưu Hưởng phẩy phẩy tay áo, Chu Huyền Lan thu kết giới cạnh y lại nói: "Đi."

Thẩm Lưu Hưởng đưa mắt nhìn về phía sau hắn hỏi: "Từ Tử Nguyệt đâu?"

Chu Huyền Lan: "Còn sống."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Ngươi tha cho hắn?"

Chu Huyền Lan liếc y: "Trên người hắn có một luồng hồn ấn của Đế Tinh Thần, nếu cưỡng ép đánh nát thì toà thành này khó giữ được."

Đế Tinh Thần cũng rất khác với ký ức của hắn. Khoan nói đến những cái khác, tu vi vốn dĩ cũng không cao thâm như thế.

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt nói: "Dù sao cũng là em họ của hắn, khó tránh sẽ quan tâm một chút."

"Một con chó của hắn thôi.", Chu Huyền Lan cười nhạo: "Vì giỏi cắn với sủa bậy. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cố ý thả xuống Yêu giới."

Thẩm Lưu Hưởng cau mày: "Có ý gì?"

"Loại khiêu khích thấp kém nhất."

Chu Huyền Lan giơ tay chùi vết tro bụi dính trên mặt Thẩm Lưu Hưởng, sau khi chùi xong thì thấy đôi mắt phượng ấy ánh lên vẻ vui mừng. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay không tự chủ của mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

Thẩm Lưu Hưởng mặt mày hớn hở, sờ sờ mặt mình, đang định thừa thắng xông lên trêu chọc Chu Huyền Lan vài câu. Đối phương đã rũ tay xuống, sắc mặt biến ảo không ngừng rồi chợt biến mất.

Tay Thẩm Lưu Hưởng vồ hụt vào khoảng không, mím môi không nói gì cả, tầm mắt xung quanh quăng tới ngày càng nhiều hơn. Y hơi nhíu mày, nhớ tới phần mộ Chung Linh Sơn của mình ngoài thành, mua một cái xẻng ở ven đường chạy đi như một làn khói. Túi trữ vật còn ở đấy, lên đào ra thôi.

Ngao Nguyệt không nói xạo, phong cảnh Chung Linh Sơn đúng là xinh đẹp tuyệt trần, linh khí đầy đủ, còn có một cây quýt rừng. Thẩm Lưu Hưởng leo lên núi, vừa đi vừa hái quýt ăn, cuối cùng cụng thấy được một phần mộ trên đỉnh núi, bia mộ có khắc tên của y.

Nơi đây mặc dù không tồi nhưng mộ phần này cô độc một mình trên đỉnh núi, thoạt nhìn khá thê lương. Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy vô cùng thê thảm, mắt nhắm mắt mở vác xẻng lên tìm một vị trí thích hợp bắt đầu đào. Nhưng vừa cuốc xuống lại kích phát kết giới vô hình bao quanh nấm mồ.

Lực phản kích như ngàn vạn thanh kiếm lạnh buốt xuyên qua cơ thể, khí lạnh công kích trực diện đánh bay y va vào cây đại thụ cao ngút trời rồi ngã rạp xuống đất. Thẩm Lưu Hưởng phun ra ngụm máu, ngũ tạng đau đớn, một chân còn bị cây đại thụ ngã xuống đè lên không thể nhúc nhích.

Mất một lúc lâu, Thẩm Lưu Hưởng hít thở đôi chút không nói gì chỉ nhìn về phần mộ phía xa. Đây là ai muốn bảo vệ phần mộ của y không để người khác quấy phá mà bố trí kết giới, tu vi y yếu ớt nên không thể phát hiện có kết giới tồn tại. Y hạ xẻng xuống đã phát động kết giới, được tính là công kích nên bị đánh trả.

"Ui da... Đau quá!"

Thẩm Lưu Hưởng kẽ rên một tiếng, chân bí táng cây đè không rút ra được, khắp người cũng dần trở nên đau đớn. Đi lấy đồ của chính mình còn bị kết giới phản phệ, y nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Thẩm Lưu Hưởng giơ tay chùi chùi lớp đất cát vào quần áo, đang định tập hợp linh lực gọi vảy ngược ra, bảo Chu Huyền Lan tới cứu y thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày trắng.

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt trong suốt như băng. Đồng tử Diệp Băng Nhiên co rút, vung kiếm đánh nát cây đại thụ. Thẩm Lưu Hưởng từ bên dưới bò ra ngoài ngồi dậy, chùi máu bên miệng nói: "Cảm ơn nhá."

Diệp Băng Nhiên mặc y phục trắng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đôi môi run rẩy: "Ngươi..."

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện vẻ ngoài Diệp Băng Nhiên không thay đổi gì nhưng khí chất lại thay đổi không ít. Không còn lạnh lùng xa cách từ chối mọi người tiếp cận từ ngàn dặm nữa, ngược lại lại mang theo hơi thở con người, đoán rằng tâm tình mấy năm nay cải thiện không ít.

Y nhìn thần sắc khiếp sợ của Diệp Băng Nhiên, nở nụ cười: "Ta còn sống, cám ơn ngươi đã quét mộ mười ba năm cho ta."

Diệp Băng Nhiên siết chặt nắm tay, ba năm trước thần thức hắn thăm dò vào lòng đất hiện thi thể bên trong không thấy nữa, lại có dấu vết của thuật pháp. Hắn mơ hồ đoán được Thẩm Lưu Hưởng còn sống, chỉ là có thuật pháp lợi hại che giấu tung tích của y, không ngờ là thật.

Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa đùi phải, chắc bị thương đến xương cốt rồi. Y đau đến mức nheo mắt lại hỏi: "Mấy năm nay ngươi có khỏe không?"

"... Vẫn tạm ổn." Diệp Băng Nhiên thấy dáng vẻ chật vật của Thẩm Lưu Hưởng, lại nhìn cái xẻng vỡ làm đôi bên cạnh mộ hỏi: "Kết giới ta bố trí sao có thể đả thương ngươi được?"

"Hả?" Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, bật cười: "Không phải, ta đến viếng mộ của mình, xui xẻo bị đại thụ đè... không còn cách nào khác, chỉ mới Trúc Cơ kỳ mà thôi, để ngươi cười chê rồi."

Diệp Băng Nhiên chớp mắt im lặng, tay nhéo lên chân y

Thẩm Lưu Hưởng lập tức kêu đau: "Nhẹ... nhẹ chút."

Diệp Băng Nhiên nói: "Đan dược linh thảo trên người ta khá cao, ngươi chỉ mới Trúc Cơ kỳ không thể dùng được."

"Ta biết rồi, không sao." Thẩm Lưu Hưởng chống tay lên mặt đất, mượn lực đứng dậy: "Có người sau... ?!?"

Lời y còn chưa dứt thì cả người rơi vào khoảng không.

"Thất lễ.", Diệp Băng Nhiên bế y lên: "Ta đưa ngươi xuống núi trước đã."

Thẩm Lưu Hưởng bối rối, ngửa đầu nhìn xương hàm gần trong gang tấc như vừa tỉnh giấc chiêm bao, chân đau nên không giãy dụa được, y liền lấy tay vỗ vỗ vai Diệp Băng Nhiên: "Không cần, thả ta xuống đi."

Bước chân Diệp Băng Nhiên bước thoáng ngừng lại: "Chân ngươi bị thương."

Thẩm Lưu Hưởng: "Không có chuyện gì, thả ta xuống đây đi."

Diệp Băng Nhiên nhìn y một lát, đang định gật đầu thì phát hiện cơ thể Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ: "Làm sao vậy?"

Hắn thuận tầm mắt của Thẩm Lưu Hưởng thấy một bóng người mặc y phục đen đứng cách đó không xa, không biết đến bao lâu rồi. Diệp Băng Nhiên định buông tay bỗng nắm chặt lại.

Áp suất quanh người Chu Huyền Lan cực thấp, gương mặt phảng phất như đóng băng, từng bước một đi tới chỗ hai người, cả người tỏa ra khí tức lạnh lùng âm tu khiến người không rét mà run.

"Lại đây!" Hắn đến gần, đưa tay ra nói.

Thẩm Lưu Hưởng đối diện với đôi mắt đen âm trầm kia, trong lòng thầm hồi hộp như ngồi trên đống lửa: "Ta chân bị thương.", Y vội vàng giải thích một câu, cùi chỏ đẩy nhẹ vào ngực Diệp Băng Nhiên: "Có người tới đón ta rồi, mau buông ta xuống."

Diệp Băng Nhiên như gặp kẻ địch nhìn chằm chằm Chu Huyền Lan, chỉ đáp lại Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ phân tâm. Trạng thái bây giờ của hắn có gì đó không đúng, ta không thể giao ngươi cho hắn."

Diệp Băng Nhiên biết chuyện tính tình của Chu Huyền Lan thay đổi hoàn toàn nhưng mười mấy năm qua chưa từng gặp. Bấy giờ thấy trong mắt Chu Huyền Lan tràn ngập vẻ lạnh lùng khát máu, chỉ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thẩm Lưu Hưởng hiện tại mới Trúc Cơ kỳ, mạo muội giao cho Chu Huyền Lan sao y có thể chống đỡ được trong tay đối phương chứ. Diệp Băng Nhiên sao có thể giao y ra.

"Hắn không sao cả, ngươi đừng xía vào." Thẩm Lưu Hưởng vội la lên: "Thả ta xuống đi!"

Diệp Băng Nhiên nhất thời cau mày, trên mặt chần chờ.

Chu Huyền Lan đứng bên kia bị mài mòn hết sự nhẫn nại, ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Băng Nhiên, đáy mắt không che giấu được sát ý khát máu: "Đã như thế bản tọa chỉ có thể để ngươi chết!"

Dứt lời, mây đen che ngợp bầu trời ùn ùn kéo tới vây chặt trên vùng trời Chung Linh Sơn. Gió lạnh trên đỉnh núi gào thét, thổi tung một lớp đất cát dày khiến thiên địa biến sắc. Chu Huyền Lan ra tay cực nhanh, chiêu nào chiêu nấy mang theo sát khí không hề che giấu.

Vảy ngược ở trên người Thẩm Lưu Hưởng, hắn không hề lo lắng sẽ làm bị thương y. Diệp Băng Nhiên không biết việc này, vừa dùng linh lực che chở Thẩm Lưu Hưởng vừa đối phó với hắn. Chu Huyền Lan thấy thế, sát khí trong đáy mắt càng dày đặc hơn.

Hai người bây giờ từng chiêu từng thức đều có khả năng dời sông lấp biển. Thẩm Lưu Hưởng bị cuốn vào trong đó, chỉ phóng ra uy thế cũng đủ để khiến y đầu váng mắt hoa, cơ hồ không mở mắt nổi. Lúc trời đất quay cuồng, y ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc, phía sau liền va vào một lồng ngực, eo bị siết chặt lại.

Ba bóng người rơi xuống đất. Diệp Băng Nhiên phun ra ngụm máu, lông mày nhăn lại, lo lắng nhìn Thẩm Lưu Hưởng nói: "... Xin lỗi."

Mâu sắc Chu Huyền Lan càng âm trầm, lạnh lùng nói: "Lời này giữ lại tự nhẩm trên đường đến hoàng tuyền đi!"

Ngón tay dưới lớp tay áo màu đen cong lên, vận lên linh lực mạnh mẽ định đánh về phía Diệp Băng Nhiên. Đúng lúc này bị một đôi tay dùng sức nắm chặt: "Dừng tay! Đừng tiếp tục hại người nữa!"

Chu Huyền Lan nghiêng mặt sang nhìn Thẩm Lưu Hưởng nửa ngày, cười lạnh nói: "Ta càng muốn đấy."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày, cắn răng nói: "Vảy ngược!"

Linh lực trong lòng bàn tay Chu Huyền Lan tan đi, không thể tin nhìn y, trong lòng giống như bị ngàn vạn thanh đao cứa vào. Đau đớn trước nay chưa từng có, đau đến gần như làm hắn nghẹt thở: "Ngươi vì kẻ này, muốn dùng vảy ngược đối phó ta?"

"Không phải, ta vĩnh viễn sẽ không dùng nó đối phó ngươi.", Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, móc vảy ngược ra: "Ngươi không phải muốn vảy ngược sao? Ta đưa cho ngươi, đừng tiếp tục hại người nữa."

Vảy ngược tỏa ra ánh sáng màu đen dịu nhẹ, ánh vào trong mắt Chu Huyền Lan. Nghe Thẩm Lưu Hưởng nói không phải dùng vảy ngược đối để phó hắn, lý trí sắp phát cuồng mới kéo về được một chút. Đôi đen nhìn chằm chằm vảy ngược rồi lại nhìn Thẩm Lưu Hưởng.

"Được, tha cho hắn."

Chu Huyền Lan thỏa hiệp, chậm rãi đưa tay về phía vảy ngược, mắt thấy sắp chạm được vào, ngón tay thon dài lại chuyển hướng. Hắn tóm lấy cổ tay nhỏ gầy, kéo Thẩm Lưu Hưởng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói: "Có điều ta không muốn vảy ngược, ta muốn ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro