Chương 114: Dấu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt: "Ngươi lặp lại lần nữa."

Chu Huyền Lan mím môi không trả lời, chỉ trầm mặt siết chặt cánh tay đang ôm eo y. Thẩm Lưu Hưởng chề môi, tay lần mò túi trữ vật, gỡ xuống khỏi hông Chu Huyền Lan: "Ta lấy một viên đan dược."

Chu Huyền Lan cau mày: "Cho Diệp Băng Nhiên?"

"Ngươi đả thương.", Thẩm Lưu Hưởng ánh chừng túi trữ vật màu đen một chút.

Chu Huyền Lan lãnh nhếch khóe miệng, một mặt không muốn, đừng nói hại người, hắn giết người đều chồng chất như núi, như vậy tính là gì, tổn thương người còn phải chịu nhận lỗi không thành.

Thẩm Lưu Hưởng: "Cái nào là đan dược tốt nhất?"

Chu Huyền Lan: "Hộp màu đỏ rực."

Thẩm Lưu Hưởng lấy một cái hộp đỏ tươi như lửa ra, tay sờ lên hộp không chút do dự bỏ ngược vào, lại lấy một cái hộp tỏa ra khí lạnh.

Chu Huyền Lan hơi nheo mắt lại: "Không tin ta?"

Thẩm Lưu Hưởng liếc hắn, mở hộp ra ngửi, bên trong là đan được óng ánh. Hai hộp này đều là vật hiếm trên thế gian, có điều một viên thuộc hỏa, một viên thuộc về băng. Công pháp Diệp Băng Nhiên tu luyện phần lớn là hệ "băng", Chu Huyền Lan lại bảo y lấy hộp đỏ, tâm tư không cần nói cũng biết.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn về phía Diệp Băng Nhiên, đùi phải y bị thương, khập khễnh nhảy qua đưa đan dược cũng không thích hợp. Y ngưng tụ linh khí bốn phía hóa thành một thanh kiếm nhỏ, đặt hộp lên trên loạng choà loạng choạng bay tới chỗ Diệp Băng Nhiên.

"Thương thế ngươi thế nào? Nuốt viên đan dược này chữa thương đi."

Linh kiếm từ không trung bay tới, ánh mắt Diệp Băng Nhiên nhìn lên trên thân kiếm, tuy dùng linh khí chớp mắt hòa thành nhưng lại trông rất sống động, cán kiếm vẫn khắc chữ "Thẩm" vừa khéo léo lại tinh xảo.

Hắn nhìn linh kiếm nói: "Không cần, ta cũng không sao."

Vừa mới nói xong, linh kiếm trước mắt rung rung giống như không chịu nổi sức nặng của hộp khiến nó rơi xuống. Diệp Băng Nhiên theo bản năng bắt được, thanh kiếm nhỏ trong nháy mắt hóa thành luồng linh khí, lưu lại một chút cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay hắn. Hắn khép lại lòng bàn tay nhưng không nắm được cái gì cả, chỉ có hộp đan được vẫn còn trong tay.

"Cảm ơn, đừng lo lắng.", Thẩm Lưu Hưởng cao giọng, ngay lúc Diệp Băng Nhiên ngẩng đầu nhìn y, tay y nhéo nhéo gương mặt điển trai bên cạnh mình: "Ngươi nhìn xem, ta không sao."

Diệp Băng Nhiên cầm chiếc hộp: "..."

Hai má bỗng truyền đến cảm giác đau, sau khi ý thức được phát sinh chuyện, Chu Huyền Lan hút một ngụm khí lạnh nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa trên mặt vẫn không nén được tức giận. Hắn nắm chặt cổ tay trắng nõn: "Đừng quá đáng quá!"

Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày như khiêu khích.

Diệp Băng Nhiên thu tầm mắt lại, nhìn chăm chú chiếc hộp trong tay. Hắn không cần đan dược này, chỉ muốn linh kiếm nhỏ kia thôi. Nhưng đáng tiếc lại giống như người tuyết nhỏ trước kia, tan biến trong tay hắn, không bắt được cái gì cả. Diệp Băng Nhiên khẽ thở dài đặt chiếc hộp xuống đất, gật đầu với Thẩm Lưu Hưởng liền biến mất.

Thẩm Lưu Hưởng không đưa được đồ, chỉ đành ngưng tụ một linh kiếm khác mang theo hộp đan dược trở về. Y bỏ hộp vào túi trữ vật, định rút tay ra thì vô tình chạm được một thứ, ngón tay miết miết liền nhận ra - bùa truyền âm.

Với thân phận Yêu Đế hiện giờ của Chu Huyền Lan, cho dù có địch ý với hắn đi chăng nữa, Đế Cung cũng không đến nỗi không tiếp nhận bùa truyền âm của hắn. Thẩm Lưu Hưởng lấy tấm bùa truyền âm ra, Chu Huyền Lan liếc mắt, linh phù lập tức hóa thành làn khói xanh.

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Chu Huyền Lan giật túi trữ vật về thắt lại bên hông, trong lúc thanh niên mặc y phục đỏ tức giận đã ôm y lên: "Thành thật một chút, ta nói rồi ta sẽ không giao vảy ngược cho Đế Cung."

Thẩm Lưu Hưởng giơ vảy ngược lên: "Nếu ngươi lo lắng, ta đưa vảy ngược trước cho người, chờ ta trở về rồi đưa lại cho ta."

Chu Huyền Lan cụp mắt nhìn y, lạnh nhạt nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi đi Đế Cung còn có thể trở về ư?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Vì sao không tin?"

Trên mặt Chu Huyền Lan mang theo vẻ sâu xa: "Bởi vì đến lúc đó không thể giữ được ngươi, ta đoán Đế Tinh Thần sẽ khiến ngươi một đi không trở lại."

"Đừng nói bậy!" Thẩm Lưu Hưởng không biết tại sao hắn lại nói như thế, nhưng nghe vẫn sởn cả tóc gáy: "Đang yên đang lành, giết ta làm cái gì? Chắc chắn hắn sẽ không làm thế!"

Chu Huyền Lan cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích gì thêm, ôm y định rời đi, Thẩm Lưu Hưởng vội hỏi: "Túi trữ vật của ta thì sao?"

Thẩm Lưu Hưởng lấy lại được túi trữ vật của mình, bờ môi run run, mở dây thắt ra xem. Phần lớn đồ vật bên trong vẫn còn ổn, chỉ ngọc giản là thứ quá lâu không sử dụng nên đã mất hiệu lực. Thẩm Lưu Hưởng thắt túi trữ vật lên hông vỗ nhè nhẹ, nhớ lại túi trữ vật của Chu Huyền Lan, con ngươi khẽ chuyển động.

Nếu Chu Huyền Lan không cho y chạm vào, hơn phân nửa bùa truyền âm của hắn có thể liên lạc với Đế Cung, nghĩ cách trộm mới được. Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ trong lòng, vừa ngẩng đầu phát hiện đã trở về Huyền Yêu Cung, hơi sửng sốt: "Ngươi không phải đi tìm người sao? Tìm được chưa?"

Chu Huyền Lan nói: "Chậm một bước."

Lúc hắn chạy đến chỉ thấy cỗ quan tài băng trống rỗng, vài tấm mặt nạ quỷ quen thuộc. Là Cố Thiết không sai! Hắn từng gặp vài cỗ quan tài băng tương tự, bên trong có một cô gái nằm, từ lâu ba hồn bảy vía đã không còn. Nhưng Cố Thiết lại xem nàng như bảo bối.

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, sau đó bị đặt lên trên giường nhỏ. Chu Huyền Lan đặt tay lên đùi phải của y, kéo quần áo lên. Đôi chân trắng nõn trong nháy mắt lộ ra, gần đầu gối da thịt bầm đen ửng hiện vết máu.

Chu Huyền Lan nhấn xuống vết thương, nghe y kêu đau một tiếng, ngước mắt thấy trán Thẩm Lưu Hưởng toát ra mồ hôi lạnh, đôi mắt phượng ngập nước, hữu khí vô lực nói: "Nhẹ chút, nhẹ chút."

Không hiểu sao trong lòng Chu Huyền Lan thoáng rung động, cũng không hiểu tại sao tim lại đập nhanh hơn. Vốn định bảo Thẩm Lưu Hưởng tự thoa thuốc, hắn nhìn bình thuốc đã mở ra trên tay, không hiểu sao lại chủ động lấy thuốc mỡ xoa lên vết thương bắt mắt.

Lúc mới xoa thuốc mỡ, Thẩm Lưu Hưởng đau đến mức kêu cha gọi mẹ, chỉ cảm thấy xương cốt như bị nghiền nát, cả người không tự chủ lùi vào trong giường. Chu Huyền Lan khẽ khẽ nhếch mày, duỗi tay nắm chặt mắt cá chân nhỏ của y, không chút lưu tình lôi trở về. Mặc kệ Thẩm Lưu Hưởng giãy dụa, bôi hết thuốc lên.

Tầm mắt Chu Huyền Lan dừng lại trên vết thương một lúc lâu mới rời đi, mắt cá chân trắng nọn bị hắn nắm chặt trong tay vẫn còn đau đến run rẩy. Tay hắn vừa thả lỏng, dấu tay ửng hồng lộ rõ lưu lại trên chân y. Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm lại, trong lòng xuất hiện luồng khí nóng, cảm thấy dấu vết này thật quen thuộc, không hiểu sao càng nhìn càng quyến rũ khiêu gợi. Hắn dùng khăn lụa chùi tay, đứng dậy rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, vội vàng nắm góc tay áo hắn lại hỏi: "Đi đâu vậy?"

Giọng Chu Huyền Lan hơi trầm xuống: "Chuyện gì?"

Thoa thuốc xong, vết thương trên đùi mát lạnh không còn đau nữa. Tinh thần Thẩm Lưu Hưởng khôi phục một chút, chớp chớp đôi mắt phượng: "Ngươi đột nhiên đổi ý không muốn lấy vảy ngược nữa, có phải nhớ lại cái gì rồi hay không?"

Chu Huyền Lan: "Không có."

Thẩm Lưu Hưởng thất vọng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười: "Hay là ta kể chuyện cũ cho ngươi nghe."

Thần sắc Chu Huyền Lan trở nên lạnh lùng: "Tại sao ta phải nghe quá khứ của ngươi với đồ đệ ngươi chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Nói không chừng ngươi có thể nhớ lại."

Đôi môi mỏng của Chu Huyền Lan khẽ nhếch, định phủ nhận về khoảng ký ức trống rỗng ấy nhưng thấy Thẩm Lưu Hưởng rũ mi xuống buồn rầu, chớp mắt liền trầm mặc hỏi: "Kể cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng hắng giọng: "Kể về chuyện cho dù ta muốn đòi ngươi cái gì, ngươi cũng đưa hết."

Chu Huyền Lan nghe được lời này còn ý khác, hơi nheo mắt lại, tiến đến trước mắt y hỏi: "Đệ tử kia có phải nên đưa bùa truyền âm cho ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu như đảo tỏi: "Đúng thế!"

Chu Huyền Lan cười nhạt: "Không đưa, ta không phải đệ tử ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Chu Huyền Lan rời đi, Thẩm Lưu Hưởng không thể làm gì khác hơn là nằm nhoài trên giường nhỏ dưỡng thương. Ngủ một giấc tỉnh dậy, màn đêm chẳng biết lúc nào đã phủ xuống. Y co co chân, hiệu quả của thuốc mỡ rất tốt, đỡ nhiều rồi. Ăn cơm tối xong, Thẩm Lưu Hưởng chạy đến thư phòng Chu Huyền Lan. Bên trong không thắp đèn, chắc là về tẩm cung rồi.

"Hôm nay sớm như vậy đã về rồi ư?", Y nói thầm câu, vừa suy nghĩ xem làm sao để lấy được túi trữ vật của Chu Huyền Lan, vừa đi về phía tẩm cung.

Tối nay tâm thần Chu Huyền Lan bất định, trở về phòng rất sớm. Hắn nằm trên giường nhỏ, đủ các cảnh tượng đan xen trong đầu, một chốc là tên Diệp Băng Nhiên hiện lên trên Đá Tam Sinh, một chốc là Diệp Băng Nhiên ôm Thẩm Lưu Hưởng, hắn tức giận muốn cướp Thẩm Lưu Hưởng lại, một chốc lại là...

Một dấu tay lâu lại trên mắt cá chân trắng như tuyết, run rẩy trong tay hắn...

Hắn từng nhìn thấy rồi, trong một hang động xa lạ. Thanh niên nằm trên y phục màu đen, da thịt cả người trắng như tuyết, mái tóc đen tán loạn xõa tung trên giường, hai tay ôm lấy cổ hắn. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng cắn chặt bờ môi, thỉnh thoảng lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Êm tai cực kỳ.

Đây là sư tôn của hắn - Thẩm Lưu Hưởng!

Người mà hắn mơ tưởng nhiều năm, cẩn thận từng li từng tí một che chở trong lòng, rốt cục cũng trở thành người của hắn!

Chu Huyền Lan chưa từng thỏa mãn như thế này, đặt y dưới thân muốn thế nào liền thế đó. Mãi đến tận khi thanh niên buông tay nắm láy cổ tay hắn đặt lên ngực mình, không nhịn được lắc đầu từ chối, run nói mình không muốn nữa. Hắn cũng không nỡ thả y ra.

Lúc sư tôn thực sự không chịu nổi muốn giãy dụa chạy trốn, dấu tay trên mắt cá chân lưu lại khi ấy. Rơi vào trong con ngươi đen, khắp người Chu Huyền Lan đều nóng bừng bừng, sự thiêu đốt trước nay chưa từng có như chỉ có thể phát tiết lên người y mới có thể khôi phục một chút.

Cuối cùng ngón tay thon dài của thanh niên siết chặt huyền bào dưới thân, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, bờ môi ửng hồng bật ra âm thanh, nho nhỏ khó nhịn, thậm chí mơ hồ giống như tiếng khóc nức nở.

... Cực kỳ mê người!

Chu Huyền Lan mở mắt ra, bừng tỉnh ngồi dậy. Trong phòng tối tăm hoàn toàn yên tĩnh. Qua nửa ngày, hắn đột nhiên nhận ra gì đấy, nghiêng đầu nhìn thanh niên cứng đờ ngồi xổm cạnh giường đang cầm túi trữ vật của hắn.

Thấy tình thế không ổn, Thẩm Lưu Hưởng cầm theo túi trữ vật nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa tìm bùa truyền âm. Chạy tới cửa, phát hiện cửa không mở được. Thân hình Thẩm Lưu Hưởng cứng đờ, cảm nhận được cảm giác ngột ngạt ngay phía sau lưng, chưa quay đầu lại đã bị vây sát vào cửa phòng.

"Đi đâu?"

Eo bị siết lạu, chất giọng trầm thấp phả vào bên tai y. Thẩm Lưu Hưởng vội ho một tiếng: "Được rồi, cùng lắm đưa bùa truyền âm..."

Lời còn chưa dứt y đã biến sắc, trong màn đem u tối mở to đôi mắt phượng, thần sắc mang theo vẻ hoang mang, mặt chợt đỏ ửng. Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được dịch về phía trước, nhưng cơ thể vốn bị đè chặt lên cửa rồi có dịch về phía trước nữa cũng vô dụng.

Hành động này trái lại lại kích động người phía sau, cánh tay ôm lấy y lại siết chặt thêm, giọng nói trầm thấp gần như hòa vào bóng đêm: "Đừng nhúc nhích..."

Hai chân Thẩm Lưu Hưởng run lên, tê cả da đầu: "Không nhúc nhích, ta không nhúc nhích!"

Hơi thở nóng rực phía sau phả lên tai y: "... Ngậm miệng."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi, hàng mi dài run rẩy trong đêm đen. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp của Chu Huyền Lan lập đi lập lại. Thời gian từng chút một trôi qua, không biết qua bao lâu, hai chân Thẩm Lưu Hưởng đứng sắp tê rần mới được thả ra.

Cửa mở ra, Thẩm Lưu Hưởng qua túi trữ vật vào phòng, chạy đi như một làn khói. Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm bóng lưng cuống quít chạy trốn, ánh mắt tối tăm không rõ. Qua nửa ngày mới nhặt túi trữ vật lên, sắc mặt bỗng trầm xuống.

Bấy giờ sắc trời vẫn còn tối, tai Thẩm Lưu Hưởng vẫn hơi ửng hồng, tìm một nơi hẻo lánh móc từ trong ngực ra một lá bùa truyền âm nhăn nhúm. Y khịt khịt chóp mũi, thầm than không dễ dàng gì mà. Y lập tức thôi thúc linh phù, tức thì bùa truyền âm hóa thành một luồng ánh sáng đen biến mất.

Thẩm Lưu Hưởng định thở hắt ra một hơi, phía sau một âm thanh lạnh lùng trầm giọng hỏi: "Ngươi bảo ai tới đón ngươi?"

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro