Chương 115: "Sau này sư tôn ở đây đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh yên tĩnh, phù truyền âm đã truyền đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng nhìn kỹ đôi mắt đen láy đang ẩn chứa sự tức giận kia, hơi nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười: "Làm cái gì? Hung dữ với ta à?"

Giọng của y réo rắt, mấy chữ "Hung dữ với ta à" còn ẩn chứa sự giận dỗi, oan ức.

Chu Huyền Lan sững sờ, trên mặt tức giận không tự chủ được thu liễm sạch sẽ: "... Không có hung ác."

Bấy giờ Thẩm Lưu Hưởng mới mỉm cười thật sự, áp sát gần hắn: "Ta chỉ lấy một lá bùa truyền âm truyền cho Đế Cung, không có làm gì khác cả."

Ánh mắt Chu Huyền Lan khẽ biến, tốc độ bùa truyền âm cực nhanh, phỏng chừng chưa đến nửa khắc Đế Tinh Thần đã nhận được tin tức rồi. Nhìn bộ dáng của Thẩm Lưu Hưởng, đợi hắn đến sẽ nhất định cùng về Đế Cung một chuyến. Với tính cách và thủ đoạn của Đế Tinh Thần, sợ là cả đời này cũng sẽ không để Thẩm Lưu Hưởng ra khỏi Đế Cung nữa.

Tâm tình Chu Huyền Lan hơi trầm xuống, nếu Thẩm Lưu Hưởng đi rồi không muốn trở về, đến lúc đó... vảy ngược của hắn sao có thể rời khỏi hắn nữa bước!

Thẩm Lưu Hưởng dương môi đến gần, đang định lên tiếng thì mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Màn giường thêu kim tuyến treo hai bên, một thanh niên xinh đẹp nằm trên chiếc giường rộng rãi đang ngủ say, hàng mi dài buông xuống, hô hấp nhẹ nhàng.

Chu Huyền Lan bưng chén trà, khuôn mặt bình tĩnh uống một hớp, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Nhưng trên thực tế lúc này tâm hắn loạn như ma, tầm mắt nhìn bóng người nằm trên giường, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Nơi đây là Lục Tuyết Cư, lúc suy nghĩ muốn giấu Thẩm Lưu Hưởng xuất hiện, trong đầu Chu Huyền Lan không tự chủ nhớ tới chỗ này. Mang người tới nơi đây rồi, trong chớp mắt tâm thần Chu Huyền Lan liền lắng xuống.

Lục Tuyết Cư nằm trong một dãy núi kéo dài liên miên không thấy được điểm cuối ở Bát hoang, được thiên nhiên ngăn cách với thế giới bên ngoài. Dù là ai đi chăng nữa cũng khó mà tìm được, không chỉ như thế, bốn phía còn được bố trí mê trận che mắt, cho dù là nhìn từ dưới đất hay trên trời nhìn xuống đều chỉ thấy khung cảnh hòa cùng sơn mạch thành một thể vô cùng tự nhiên. Chính nó nằm ở giữa, nghiễm nhiên hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Kiến tạo Lục Tuyết Cư, nếu hắn không đoán sai, hắn sớm đã có ý định nhốt Thẩm Lưu Hưởng vào bên trong. Có điều mãi không thực hiện chắc là bởi vì... sư tôn khá ngoan ngoãn so với tưởng tượng của hắn nên không cần thiết.

Chu Huyền Lan đặt chén trà xuống, ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm vào hai má trắng nõn của Thẩm Lưu Hưởng, ánh mắt u tối không rõ. Lúc phát hiện nguyên thần khác thường, Chu Huyền Lan liền mơ hồ hiểu ra tên đồ đệ này có lẽ thật sự là hắn. Hắn không thể tin được, còn hơi đố kị.

Năm xưa kinh mạch của hắn đứt đoạn, vốn là thiếu niên thiên tài được người người tung hô trong lớp đệ tử của Thanh Lăng Tông biến thành một kẻ phế vật mất hết tu vi. Trong một đêm, thái độ của tất cả mọi người đối với hắn chuyển biến hoàn toàn, đủ loại sắc mặt ghê tởm đều lộ ra hết. Là người thì ai ai cũng không nhịn được muốn đạp lên trên đầu hắn.

Hắn bị xa lánh, bị vu oan hãm hại, bị trừng phạt, bị ném vào trong bụng yêu thú... Đủ loại cảm giác thống khổ đau đớn gì cũng từng nếm trải hết, một người như rơi vào vực sâu, bóng đen dần xâm chiếm không nhìn thấy gì cả, chỉ có cảm giác rơi mãi xen lẫn với sự tuyệt vọng khôn cùng. Giọng nói của thiếu niên bật ra khỏi miệng nhưng không có một ai giơ tay ra kéo hắn cả. Từ đó trở đi, Chu Huyền Lan liền không tin bất kỳ người nào. May thay sau đó hắn biết cho dù mất hết tu vi nhưng hắn là hậu duệ của Long tộc, có thể đúc lại máu thịt xương cốt.

Hắn lẳng lặng khôi phục tu vi, trong lúc đó, Tố Bạch Triệt là người đầu tiên tiếp cận, dùng mọi cách bảo vệ hắn. Tuy nhiên Chu Huyền Lan đã không tin ai nữa, dùng ánh mắt hoài nghi quan sát, không bao lâu liền phát hiện Tố Bạch Triệt hơi quái dị. Người này dường như đã biết được mọi thứ từ trước, thời điểm xuất hiện bên cạnh hắn rất đúng lúc.

Chu Huyền Lan vừa giả bộ cảm kích, vừa giống như một khán giả ngồi dưới đài xem Tố Bạch Triệt biểu diễn. Người này quả thật cũng đem đến cho hắn sự tiêu khiển ngoài dự đoán, vậy mà khiến hơn phân nửa các nhân vật có máu mặt quý mến mình. Bao gồm Lăng Dạ, Đế Tinh Thần, Diệp Băng Nhiên đều chen nhau tranh giành tình nhân, càng buồn cười hơn là tất cả mọi người đều xem hắn như tình địch.

Chu Huyền Lan nhìn thấu tất cả, bình tĩnh biết Tố Bạch Triệt có bí mật gì đấy. Có điều hắn chưa tra được đã tỉnh lại ở thế giới này. Nếu không xuất hiện ở đây, hắn chắc là đã rời khỏi mảnh Đại lục này, thế giới cũ khiến hắn cảm thấy phát chán cực độ. Mười sáu năm qua, hắn cho rằng bản thân đối với cái thế giới này cũng như thế, định sau khi tìn được nửa vỏ trứng rồng còn lại sẽ phá vụn hư không rời đi.

Nhưng bây giờ hắn hình như bị kéo chân lại. Lúc phát hiện vảy ngược ở trên người Thẩm Lưu Hưởng, trực giác Chu Huyền Lan liền mách bảo không ổn. Người này nắm nhược điểm trí mạng của hắn lại không hiểu sao hắn lại cảm thấy an tâm, điềm tĩnh giống như đối phương không hề có suy nghĩ sẽ tổn thương hắn vậy.

Sau khi xác thực như thế. Y bị ném ra khỏi tẩm cung, chỉ ôm chăn đi đến một góc hành lang buồn rầu tức giận, bị nhốt ở linh các cũng tinh nghịch ném giấy vào hắn cho hả giận. Rõ ràng chỉ cần lấy vảy ngược ra đâm nhẹ vào nó một đao là có thể khiến hắn trọng thương, không còn chút sức để đánh trả, lại cố tình... đối xử tốt vô cùng.

Chu Huyền Lan biết rõ, Thẩm Lưu Hưởng xem hắn là đồ đệ y mới như vậy như không nhịn được trầm mê vào đấy. Thậm chí bắt đầu đố kị Chu Huyền Lan của trước đây. Thân phận Yêu tộc bại lộ ở Tu Chân giới, kết cục so với mất hết tu vi như hắn chắc chắn phải thảm hơn. Nhưng sư tôn bên cạnh hắn không màng hết thảy mà cứu hắn.

Chu Huyền Lan nhịn không được nghĩ, nếu sư tôn năm đó là Thẩm Lưu Hưởng bây giờ, có lẽ hắn cũng không cần tuyệt vọng tận cùng trong vô số màn đêm lạnh lẽo tự mình liếm láp vết thương.

Thời khắc phát hiện ra sự khác thường của nguyên thần, Chu Huyền Lan không dám thừa nhận sự mừng rỡ tuôn trào từ tận đáy lòng. Nếu hắn từng nuôi nguyên thần Thẩm Lưu Hưởng, e rằng tất cả mọi thứ bây giờ là tự hắn tạo ra thế giới cho bản thân hắn. Hắn đố kị Chu Huyền Lan không thôi, nhưng cũng chính là hắn. Người trước mắt này, cũng thuộc về hắn...

Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, Chu Huyền Lan không thể đợi được áng theo đời trước tìm tung tích của nửa vỏ trứng rồng còn lại, có điều trong thời gian ngắn sẽ không tìm được. Tuy nhiên hắn không hiểu rõ một thứ, tâm tư Thẩm Lưu Hưởng quan tâm tới quá nhiều người, nói không chừng một ngày nào đó sẽ vì ai đấy mà rời khỏi hắn.

Suy nghĩ này ức chế không được cắm rễ trong đáy lòng hắn, thậm chí còn có một âm thanh bình tĩnh nói: Trong lòng sư tôn tâm hắn không phải người quan trọng nhất, có thể tùy thời vứt bỏ...

Chu Huyền Lan nhíu mày lại, cả người tràn ngập hơi thở âm trầm lạnh lẽo. Mang Thẩm Lưu Hưởng đến Lục Tuyết Cư cũng tốt, như vậy đối phương sau này chỉ có một mình hắn. Không cần lo được lo mất, sợ rằng ngày nào đó Thẩm Lưu Hưởng rời đi. Ở đây không thể đi đâu được cả, chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Chu Huyền Lan đứng cạnh giường, hơi cúi người nhìn Thẩm Lưu Hưởng chăm chú, thì thầm nói: "Sau này sư tôn ở đây đi."

Hàng mi dài của thanh niên nằm trên giường khẽ run rẩy, ý thức mơ màng cảm giác có người chạm vào má mình. Đại khái động tác khá quen thuộc nên y nghiêng mặt sang, vô thức cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Chu Huyền Lan tối sầm lại, siết chặt đầu ngón tay.

Cơn lửa nóng đêm qua vất vả lắm mới lắng xuống chỉ vì cái động tác nhỏ này trêu ghẹo đến cả người nóng bừng bừng, trong lòng giống như thắp lên cây đuốc khổng lồ. Ánh mắt Chu Huyền Lan u ám, trầm mặc nửa ngày, cúi đầu vuốt ve bờ môi hồng hào của y.

Vốn muốn lướt qua rồi thôi. Thẩm Lưu Hưởng lại mở mắt ra, đôi mắt phượng nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hai tay vòng lấy cổ Chu Huyền Lan, kéo hắn lại gần rồi mới nghiêng đầu xem xét, phát hiện là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

"Đây là đâu?" Y nhớ truyền linh phù xong, tới gần Chu Huyền Lan sau đó liền hôn mê. Thẩm Lưu Hưởng mím mím môi, nhìn chằm chằm Chu Huyền Lan, bỗng nở nụ cười như tóm được một con mèo ăn vụng: "Ngươi hôn trộm ta? Không phải thích... A!"

Thẩm Lưu Hưởng chưa kịp nói xong, miệng bị đôi môi mỏng niêm phong lại. Chu Huyền Lan bỗng mất khống chế, ngón tay luồng vào mái tóc Thẩm Lưu Hưởng, khóa chặt gáy y, cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại. Thẩm Lưu Hưởng mới vừa tỉnh lại, đầu óc chưa phản ứng kịp, bị hôn đến mơ hồ, mãi đến tận khi bên tai truyền đến tiếng vang thanh thúy.

Thắt lưng màu đen thêu chỉ vàng bị ném xuống đất, thắt lưng va xuống sàn nhà vang lên một tiếng giòn giã. Thẩm Lưu Hưởng hơi mở to mắt, mới nhận ra Chu Huyền Lan sắp làm gì, hô hấp dần hỗn loạn. Đã lâu như vậy rồi nên y có chút sốt sắng, theo bản năng đẩy Chu Huyền Lan ra khước từ, nhưng mới vừa tỉnh thân thể không hề có sức lực gì.

Không qua bao lâu, hai cổ tay y bị y siết chặt đặt lên đỉnh đầu. Thẩm Lưu Hưởng giãy dụa không có kết quả, phát hiện người bên trên phả ra hơi thở nóng rực, thần sắc hoang mang hiếm thấy. Chu Huyền Lan cắn vành tai trắng loáng mềm mại của y đến khi lộ ra màu như tích huyết mới chậm rãi buông ra. Đôi môi mỏng hôn lên vành tai ửng hồng, dọc đường xương cổ lưu lại vết tích ám muội.

Màn giường màu vàng ở hai bên đuộc thả xuống, bất tri bất giác cũng lay động theo giường, nổi lên gợn sóng. Thanh niên trên giường nhỏ, nửa khuôn mặt chôn trong khuỷu tay khiến mái tóc đen ẩm ướt từ tấm lưng trắng phía sau lưng trượt xuống, y cắn môi, ngón tay thon dài cầm lấy vỏ chăn, thỉnh thoảng đột nhiên nắm chặt.

Sự chênh lệch giữa Hóa Thần và Trúc Cơ kỳ theo thời gian dần hiện ra, mà biểu hiện của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Trải qua mấy canh giờ, Thẩm Lưu Hưởng cũng có chút không ổn, hai má trắng nõn ẩm ướt, không biết là nước mắt hay là mồ hôi hột nữa, cả người run lẩy bẩy. Chu Huyền Lan ôm y giam chặt vào trong ngực, đút một viên đan dược.

Lúc này mới biết dỗ ngọt y, gọi y là sư tôn. Thanh niên nghe thấy hai chữ sư tôn đã lâu không được nghe liền trở nên ngoan ngoãn. Chu Huyền Lan biết y thích nghe, liền bám vào bên tai y, không ngại phiền dùng giọng trầm thấp gọi hết lần này đến lần khác. Gọi như thế cũng có chỗ thú vị.

Lồng ngực hắn dán vào tấm lưng trắng nõn của Thẩm Lưu Hưởng, đôi môi mỏng kề sát bên tai, khàn giọng hỏi: "Sư tôn, ai hầu hạ ngươi thoải mái hơn?"

Thẩm Lưu Hưởng ban đầu không hiểu, qua một lát mới ngộ ra đỏ mặt, hận không thể đạp hắn một phát xuống khỏi giường ngay. Có ai tự mình đi so với bản thân mình hay không!

Chu Huyền Lan thấy y chậm chạp không trả lời, nghiêm mặt lại hỏi có phải hắn hay không.

Thẩm Lưu Hưởng không thể nhịn được nữa quát: "Cút!"

Chu Huyền Lan hơi nheo mắt lại, túm chặt y, thanh niên mới quát hăng hái thời nói không ra lời. Động tĩnh trên giường kéo dài không thôi, không biết bên ngoài đã qua bao lâu. Rốt cục đến lúc gần kết thúc, ngón tay Thẩm Lưu Hưởng cào lên cánh tay Chu Huyền Lan vài đường, cắn chặt bả vai hắn, cổ họng phát ra tiếng khóc rưng rức. Đợi đến khi hắn buông chiếc eo mảnh khảnh ra, thân thể y liền mềm nhũn, ngất đi.

Khi Thẩm Lưu Hưởng tỉnh lại, trên người đã được thay một chiếc áo lót sạch sẽ khác. Y đứng dậy chớp mắt, hông bủn rủn, cả người ngã ngược về trên giường. Y hút ngụm khí lạnh, mất rất lâu mới ngồi ngay ngắn lại được. Y nhìn xung quanh bốn phía, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Chu Huyền Lan bưng một chén cháo nóng đi tới trước giường. Thẩm Lưu Hưởng đúng là rất đói bụng, nhưng ngửi mùi cháo đang tỏa ra cảm thấy hơi kỳ kỳ.

Chu Huyền Lan ngồi bên mép giường, Thẩm Lưu Hưởng thò đầu ra nhìn thử thứ trong chén chợt trợn to mắt, muốn hỏi thứ đen thùi lùi này là gì. Y há mồm mới phát hiện giọng khàn khàn, cơ hồ nói không ra lời.

Chu Huyền Lan dùng thìa khuấy khuấy: "Ta tự làm, sư tôn nếm thử xem."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi, mặc dù nội tâm khá chống cự nhưng vẫn phải giữ mặt mũi cho đồ đệ, hé miệng: "A."

Một muỗng cháo đút vào trong miệng, Thẩm Lưu Hưởng ngơ ngác, hơi bất ngờ. Khá ngon, toàn bộ là vị ngọt, bên trong còn bỏ thêm một chút linh thảo. Thẩm Lưu Hưởng hé miệng. Chu Huyền Lan hơi mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lại đút y thêm một muỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro