Chương 116: Lục Tuyết Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng không biết nằm trên giường bao lâu rồi, chỉ nhớ nhìn xuyên quan tấm màn mơ hồ thấy ánh sáng từ cửa sổ soi vào trong phòng, ngày đêm luân phiên nhiều lần. Trong lúc ấy chỉ dựa vào một viên thuốc chống đỡ, sau khi hết tác dụng bụng bắt đầu kêu gào.

Y nghĩ đến chén cháo nhỏ bỏ thêm thêm linh thảo vừa ăn đã no đành phải thôi, y mãi vẫn chưa tiêu hóa xong, dụi dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ: "Đây là đâu?"

Chu Huyền Lan pha chén trà, không nhanh không chậm đáp: "Lục Tuyết Cư."

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, mỉm cười hỏi: "Đây là nơi trước đây ngươi từng nói, nhớ ra rồi sao?"

Chu Huyền Lan đưa chén trà cho y, đối diện với gương mặt mừng rỡ, chậm rãi nói: "Một chút."

Nếu có thể nhớ lại một chút, sớm muộn gì toàn bộ ký ức cũng trở về. Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, mặt mày hớn hở: "Vậy một lát ta đi dạo một vòng quanh Lục Tuyết Cư."

Chu Huyền Lan nói: "Sư tôn có thể tùy ý đi lại trong này."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, uống một hớp trà, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Ở đây hơn phân nửa là Bát hoang, Chu Huyền Lan dẫn đến đây làm gì? Không còn ở Huyền Yêu Cung, sao Từ Tinh Thần hoàn có thể tìm được y...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hồi hộp, cụp mắt uống trà, ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Uống hết rồi nằm xuống giường, ngáp một cái bảo muốn ngủ tiếp một lúc. Chu Huyền Lan thấy thế, rời khỏi khéo cửa lại. Đợi y đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng vén chăn lên, mặc quần áo vào, nhảy từ cửa sổ đang hé mở ra khỏi phòng.

Chỗ này rất lớn, đình đài lầu các, cảnh sắc ưu mỹ nhưng xung quanh không hề có bóng người nào cả. Thẩm Lưu Hưởng nhảy lên lầu cao, phía xa xa tất cả đều là mây mù trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Y chọn một hơi gần đấy, xẹt qua đình đài và nhà thuỷ tạ chạy đến một bức tường đá cao to, định thử vượt qua muốn rời khỏi Lục Tuyết Cư. Tuy nhiên kết giới vô hình trên không trung lập tức ngăn y lại.

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Động tĩnh của kết giới kinh động Chu Huyền Lan, hắn xuất hiện tức thì. Thanh niên mặc y phục đỏ ngồi dưới đất, chống đầu nghiêng sang nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ buồn bực, thấy hắn đến thì mở to mắt: "Cho một lý do."

Chu Huyền Lan dừng bước: "Muốn sư tôn ở lại cùng ta, có được tính không?"

Thẩm Lưu Hưởng không nói gì, loanh quanh một vòng lớn Chu Huyền Lan vẫn cho rằng y sẽ một đi không trở lại: "Ta chỉ muốn đi Đế Cung một chuyến, sẽ trở về. Ngươi không tin ta?"

Chu Huyền Lan nói: "Ở phương diện nào đó thì lời này không đáng tin."

Thẩm Lưu Hưởng tức giận đến nghiến răng: "Ngươi không thể nhốt ta cả đời chứ!"

Chu Huyền Lan: "Đúng là có ý đó."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Thẩm Lưu Hưởng hiếm khi tức giận, không thèm để ý tới Chu Huyền Lan, một mình trở về phòng. Tới gần chạng vạng, Chu Huyền Lan đi ra ngoài mang về cho y một bàn thức ăn ngon.

Thẩm Lưu Hưởng nói: "Không ăn! Không cho ta ra ngoài, ta liền chết đói!"

Chu Huyền Lan trầm ngâm chốc lát: "Cũng đúng, sư tôn đến lúc ích cốc rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Không ăn đúng là sẽ không chết đói, nhưng bụng cứ réo liên lục, quá trình đạt đến cảnh giới ích cốc càng gian nan hơn. Thẩm Lưu Hưởng kiên trì được hai ngày, ban đêm bụng réo rõ to, y khẽ thở dài lăn qua lộn lại, trắng đêm khó ngủ.

Chu Huyền Lan bị y dỗi phải ngủ trên sàn nhà, trong đêm đen tĩnh mịch nhìn chằm chằm chuyển động của bóng người trên giường, ánh mắt tối tăm không rõ.

Ngày hôm sau, sau khi Thẩm Lưu Hưởng tu hành xong, trên đường trở về phòng nhìn thấy một bàn rượu và thức ăn ngon, Chu Huyền Lan một mình rót rượu hưởng thụ mỹ thực. Bước chân y thoáng dừng lại, hít một hơi mùi thơm lan tỏa trong không khí, nước dãi sắp từ bên mép tràn ra. Chu Huyền Lan nghiêng đầu, nhìn thấy thanh niên đứng ven đường mím môi, đôi mắt phượng sáng lấp lánh, chỉ thiếu viết mấy chữ "cho ta một miếng" viết lên mặt.

Đôi môi mỏng Chu Huyền Lan hơi nhếch lên hỏi: "Sư tôn muốn tới ăn không?"

Nghe thấy lời mời, Thẩm Lưu Hưởng bừng tỉnh lại lập tức nhìn sang chỗ khác, hừ lạnh nói: "Không ăn!"

Chu Huyền Lan khẽ nhếch mày: "Đáng tiếc, đều là món sư tôn thích."

Thẩm Lưu Hưởng mím chặt môi, tầm mắt dò xét trên bàn ngọc, qua một lát bước chân không tự chủ rẻ về phía đó: "... Kỳ thực nếm thử một miếng cũng không phải không thể."

Chỉ có một đôi đũa ngọc, Thẩm Lưu Hưởng thấy Chu Huyền Lan gắp một miếng thịt bò lên đưa đến bên miệng y, lúc này y mới hé miệng. Bỗng đột nhiên đôi đũa ngọc dừng lại: "Thiếu chút nữa quên mất, sư tôn muốn ích cốc."

Thẩm Lưu Hưởng nổi giận: "Này!"

Chu Huyền Lan bật cười hỏi: "Sư tôn thật sự muốn ăn?"

Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa kịp lên tiếng thì bụng đã réo, nhất thời tức giận nói: "Mau mau, đừng phí lời!"

Vì thế Chu Huyền Lan nghiêng mặt sang một bên, duỗi ngón trỏ thon dài ra chỉ vào má mình.

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Chu Huyền Lan: "Sư tôn hôn ta một cái."

Thẩm Lưu Hưởng suýt nữa cắn được rồi, nhớ lại mấy ngày qua chưa từng được nếm mùi thịt, hôn qua loa lên má Chu Huyền Lan: "Rồi."

Học ở đâu ra chiêu này, đúng là táng tận thiên lương.

Chu Huyền Lan chỉ sang má phải: "Bên này cũng phải hôn."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y cúi đầu đến gần, sắp chạm vào má Chu Huyền Lan thì đột nhiên hắn xoay đầu lại, đôi môi mỏng tiếp lấy nụ hôn dang dở kia mười phân vẹn mười. Đối diện với đôi mắt phượng mở to, Chu Huyền Lan cười khẽ: "Bàn này đều là của sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng ăn vài món, ngước mắt nhìn người luôn chú ý đến y hỏi: "Bên ngoài thế nào rồi? Tinh Liên tìm được chưa?"

Chu Huyền Lan: "Tìm được rồi, bình yên vô sự."

Thẩm Lưu Hưởng thở hắt ra một hơi, chợt trừng mắt với hắn: "Ta ở đây sắp ngộp chết rồi."

Chu Huyền Lan: "Buổi chiều ta đưa sư tôn đến sau núi."

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ y chỉ muốn ra ngoài nhưng nói gì cũng vô dụng. Gần đây Chu Huyền Lan nhận được rất nhiều bùa truyền âm, nếu đoán không lầm thì Từ Tinh Thần ở bên ngoài đang tìm y. Chu Huyền Lan dùng mọi cách ngăn cản, hiện giờ đương nhiên sẽ không thả y ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng thở dài, đi theo hắn ra phía sau núi. Phía sau núi khá thú vị so với tưởng tượng của y, cả núi toàn là đủ các loại linh quả linh thảo. Thẩm Lưu Hưởng hái trái cây cả buổi, bất tri bất giác trời cũng tối rồi. Trên đường y trở về, bất ngờ nhìn thấy một cây nhân sâm.

Thẩm Lưu Hưởng không khỏi đưa tay sờ sờ phiến lá: "Tiểu nhân sâm, có quen Thẩm Bặc Bặc không?"

Một cơn gió thổi qua, phiến lá nhân sâm khẽ lay động trong tay hắn như đáp lại. Thẩm Lưu Hưởng nở nụ cười, đứng dậy cắn quả quýt đi xuống núi.

Tắm rửa xong, Thẩm Lưu Hưởng trở về phòng, mới vừa ngã lưng xuống giường Chu Huyền Lan đã mang mấy chục quyển tiểu thuyết trở về. Chu Huyền Lan rót chén trà, nhìn thấy người trên giường chọn một quyển, mặc mỗi chiếc áo lót mỏng phác hoạ ra dáng người gầy gò.

Y nằm trên giường, vừa lật sách vừa nói: "Trước đây ngươi thường đọc thoại bản cho ta nghe, có nhớ không?"

Chu Huyền Lan uống trà đáp: "Không nhớ rõ."

Thẩm Lưu Hưởng thở dài, nhất thời tâm tình đọc tiểu thuyết cũng bay sạch, ngồi dậy nói: "Hay là ta kể cho ngươi chuyện trước kia, để ngươi mau chóng nhớ lại hết."

Chu Huyền Lan nhìn y hỏi: "Sư tôn gấp cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng mở sách ra đậy lên mặt mình nói: "Chờ ngươi khôi phục ký ức thì sẽ không giam giữ ta như thế nữa."

Chu Huyền Lan rũ mi xuống, đặt chén trà xuống bàn: "Sư tôn cho rằng hắn là thứ gì tốt lắm sao?"

Thẩm Lưu Hưởng: "... Ngươi có đừng mắng nữa."

Sắc mặt Chu Huyền Lan đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Ngươi còn bảo vệ hắn!"

Thẩm Lưu Hưởng day day mi tâm, muốn kéo đề tài đã lệch khỏi quỹ đạo trở về, cố gắng dùng lí lẽ để thuyết phục: "Trước đây ngươi không ép ta như thế, ta không muốn ở đây ngươi nhất định sẽ để ta rời đi, vì thế ngươi cũng nên..."

"Vì thế hắn sai rồi." Chu Huyền Lan ngắt ngang, đi tới cạnh giường: "Mười sáu năm trước khi ta tỉnh lại đang ôm thi thể ngươi, tâm ta có thể không dao động chút nào, lẽ nào tên trước đây cũng có thể sao? Ta đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ không phải hắn đã hắc hóa, liều mạng phủ nhận sự thật ngươi đã chết? Hắn hối hận, không nên bỏ mặc ngươi. Hắn cũng oán hận, ngươi bỏ rơi hắn!"

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ lại đôi mắt đen như nhuộm máu trong giấc mộng ấy, sắc mặt trắng bệch lắc đầu phủ nhận: "Không phải, ta không có! Sư tôn dẫn ta đi, ta không có lựa chọn nào khác."

Đôi mắt Chu Huyền Lan âm trầm, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của người trên giường, gương mặt xinh đẹp toàn là vẻ luống cuống. Hắn hơi cúi người, ôm y vào trong lồng ngực, ngón tay thon dài luồng vào mái tóc đen của y, hài lòng ngửi được mùi trên người y mới thấp giọng nói: "Sư tôn còn trách ta sao? Đệ tử chỉ sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ."

Đầu Thẩm Lưu Hưởng rối như tơ vò: "Không trách, không trách ngươi."

Y không thể nói ra khỏi miệng, năm xưa y còn định chết trong tay Chu Huyền Lan, tuy rằng cuối cùng cũng đổi ý... Bây giờ chỉ mới cho là y chết rồi, Chu Huyền Lan đã biến thành bộ dạng này. Nếu lúc đó y không đổi ý, chẳng phải y tự mình đẩy Chu Huyền Lan vào vực sâu ư?

Cả người Thẩm Lưu Hưởng lạnh ngắt, mặt không có chút máu nói: "Xin lỗi..."

Chu Huyền Lan hơi nhướng mày, xem sắc mặt của Thẩm Lưu Hưởng. Đêm đó lúc hắn nói "Tim lạnh rồi", Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên bật khóc, sau đó tuy biết là giả vờ nhưng hắn có thể cảm giác được, hiện tại người bất cứ lúc nào mặt mày đều hớn hở xác thực rất thương tâm đau khổ.

Tâm thần Chu Huyền Lan liền rối loạn, hơi hối hận dùng cách này để ép y. Hắn nâng hai má Thẩm Lưu Hưởng lên, cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh lẽo truyền sang một chút ấm áp, chậm rãi nói: "Đều qua rồi, bây giờ sư tôn bây giờ chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ rồi."

Thẩm Lưu Hưởng giọng run run nói: "Ngươi đừng hận ta."

Tim Chu Huyền Lan đột nhiên quặn đau, hận không thể quay về trước khi nói mấy lời này, chặn miệng mình lại. Hắn chỉ đành dỗ: "Không hận, sư tôn là tốt nhất."

Hắn cố gắng nhớ lại, tìm một chút ký ức vui vẻ để dỗ Thẩm Lưu Hưởng. Nhíu mày một lúc, trong đầu chợt lóe lên mấy đoạn ký ức ngắn. Trong lòng Chu Huyền Lan khẽ động nói: "Ta nhớ trong một khu rừng trúc ở Thanh Lăng Tông, sư tôn đã dạy ta rèn luyện thần thức, đúng không?"

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, gật gật đầu: "Trước cuộc thi đấu của các đệ tử."

Lúc ấy y không biết thuật pháp gì cả, cũng không biết dạy Chu Huyền Lan cái gì nên đi thỉnh giáo sư huynh. Sư huynh bảo y dùng Ẩn Tinh bịt mắt, phong bế thần thức rồi né tránh công kích. Y bị đánh vài trận, lúc trở về dạy lại cho Chu Huyền Lan cũng bịt mắt hắn lại, hắn bị đánh một trận đến ngây người.

Chu Huyền Lan mỉm cười: "Sư tôn thật tốt."

Hai má Thẩm Lưu Hưởng khôi phục chút huyết sắc, thậm chí ửng đỏ: "Cũng... cũng không có gì."

Nói như thế nào nhỉ? Lúc đó y bị Lăng Dạ đánh, trở về dạy lại cho Chu Huyền Lan, nhất thời có loại cảm giác bễ nghễ như quỷ vương trừng trị chúng sinh. Khi đánh đồ đệ còn cười trên sự đau khổ của người khác rất khoái chí.

Chu Huyền Lan phát hiện tâm tình Thẩm Lưu Hưởng biến hóa, thở phào một hơi. Sau đó lấy túi trữ vật xuống mò vào trong: "Ta cho sư tôn xem thứ khác."

Thẩm Lưu Hưởng tò mò trừng mắt nhìn, qua giây lát Chu Huyền Lan lấy ra một đoạn dây vải màu đen. Là pháp khí Ẩn Tinh! Một pháp khí rất tốt khi bịt mắt sẽ phong bế thần thức, dùng để rèn luyện thần thức tiến bộ. Thẩm Lưu Hưởng lấy từ chỗ Lăng Dạ sau đó cho lại Chu Huyền Lan: "Ngươi dĩ nhiên còn giữ lại?"

Chu Huyền Lan không đáp, chỉ nhìn chăm chú Ẩn Tinh trong tay, không biết nghĩ tới điều gì ánh mắt hơi u ám. Hắn bỗng dùng Ẩn Tinh bịt kín mắt Thẩm Lưu Hưởng thắt nút phía sau đầu y.

"Làm gì vậy? Ta không cần rèn luyện thần thức.", Trước mắt Thẩm Lưu Hưởng tối sầm lại, đang định gỡ xuống, cánh tay duỗi ra lại bị hắn tóm chặt ấn về.

"Sư tôn đừng nhúc nhích!", giọng Chu Huyền Lan trầm thấp nói.

Thanh niên ngồi trên giường mặc mỗi chiếc áo lót màu trắng, mái tóc đen dài đến eo xõa ra, đôi mắt phương tinh xảo bị vải đen che lại, chỉ còn lại gương mặt trắng nõn. Không diễm lệ lẳng lơ giống thường ngày, trái lại lộ ra mùi vị thanh lãnh thánh khiết.

Trong chớp mắt Chu Huyền Lan giống như hợp nhất với thiếu niên trong rừng trúc năm xưa, nhìn thấy hình ảnh này hầu kết khẽ chuyển động, trong lòng rung động không thôi. Có điều khác ở chỗ, thiếu niên năm xưa nhìn sư tôn chẳng khác gì nhìn thấy áng trăng sáng trong bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn mà kính ngưỡng, chỉ có thể lo sợ bất an che giấu tâm tư. Mà hắn hôm nay đã đem áng trăng sáng hái xuống, có thể ôm vào trong lòng tùy ý thưởng thức.

Tầm mắt Thẩm Lưu Hưởng đều là một mảnh tăm tối, phát hiện người bên cạnh rơi vào trầm mặc, đang định lên tiếng hỏi thử thì bị đè xuống giường, một hơi thở nóng rực ập tới hôn vào chiếc cổ tinh tế của y.

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Ngón tay thon dài của Chu Huyền Lan kéo vạt áo y ra, áo lót của y chớp mắt rũ xuống khỏi vai, da thịt trắng nõn sau gáy của y lộ ra cực kỳ chói mắt.

Không qua bao lâu, Thẩm Lưu Hưởng vốn ngây người bị hắn làm cho thở gấp, ý thức tán loạn. Y không quen bị bịt mắt. Tầm mắt một màu đen kịt, các giác quan còn lại không tự chủ đều tăng lên. Tiếng thở dốc trầm thấp của Chu Huyền Lan vang lên bên tai y như phóng đại gấp mấy lần, bàn tay lướt trên người y cũng dễ dàng dấy lên cơn lửa nóng khiến Thẩm Lưu Hưởng mặt đỏ tới mang tai, không nhịn được kéo mảnh vải đen che mắt xuống.

Nhưng suy nghĩ của y rất nhanh bị phát hiện, bị hắn dùng tay khóa chặt lên giường nhỏ. Cổ tay nhỏ bị trói lại không thể động đậy. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của Chu Huyền Lan xoa nắn eo y, lần mò xuống dưới. Thẩm Lưu Hưởng biến sắc, bờ môi run rẩy nói không ra lời.

Chu Huyền Lan phát hiện người bên dưới căng thẳng, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, ghé sát vài tai y thấp giọng nói: "Sư tôn, thả lỏng một chút."

Thẩm Lưu Hưởng sao có thể thả lỏng, cắn chặt môi nhưng không qua bao lâu liền không tự chủ được bật ra giọng run rẩy, ngọt ngào gần như sắp khóc: "Buông ra... Đừng lấy..."

Chu Huyền Lan cười nhẹ, ngoảnh mặt làm ngơ.

...

Đoạn dây màu đen bị nước mắt thấm ướt, Chu Huyền Lan tháo Ẩn Tinh xuống rốt cục cũng nhìn thấy sự thất thần trong đôi mắt phượng, đuôi mắt thấm đẫm nước mắt, dưới ánh đèn ánh lên ánh sáng nhỏ vụn ửng hồng. Y thấp giọng thở dốc, cả người mềm nhũn mặc như bùn mặc người nhào nặn. Bất kể là đắm chìm trong bể tình hay là dáng vẻ lười biếng sau cơn hoan ái đều đẹp đến kinh tâm động phách.

Chu Huyền Lan hôn lên bờ môi hồng hào, cả đêm không thốt ra lời nào nên giọng cực kỳ khàn đặc: "Sư tôn, nên cùng đệ tử song tu rồi."

Ý thức tan rã của Thẩm Lưu Hưởng vừa tích tụ lại, đồng tử nhất thời co rút, giãy dụa đẩy hắn ra: "Không... không được! Ta quá mệt rồi... không muốn..."

Nhưng y bị vây lấy cả đêm bây giờ cả người vô lực, sức lực giãy dụa nhỏ bé không đáng kể, trái lại giống như chống cự cho có, khiêu khích mời gọi hơn. Chu Huyền Lan vẫn cúi đầu, khuôn mặt chôn ở hõm cổ trắng nõn, hít mùi hương mê người, đôi tay đang ghìm chặt eo y, đột nhiên xông trong.

...

Thẩm Lưu Hưởng lần đầu tiên cảm thấy muốn chết ở trên giường luôn. Thuật song tu khiến y ngủ không được, hôn mê cũng không xong. Ý thức luôn thanh tỉnh chỉ có thể chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng y òa khóc lớn. Trong lúc Chu Huyền Lan thấp giọng dỗ ngọt, y cầu xin buông tha đủ kiểu mới được thả ra.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, y hận không thể tìm cái chăn chui vào khâu lại. Chu Huyền Lan phát hiện người trong ngực tỉnh rồi, mỉm cười nói: "Thì ra miệng của sư tôn lại ngọt như thế."

Hai má Thẩm Lưu Hưởng nóng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Im miệng, không được nhắc lại!"

Nếu ép y cùng Chu Huyền Lan song tu lần nữa, y liền...

"Hả?" Thẩm Lưu Hưởng phát ra âm thanh nghi hoặc.

Nguyên... Nguyên Anh?!?

Y khiếp sợ nhìn về phía Chu Huyền Lan, người phía sau mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Nếu sư tôn nguyện ý, cố gắng chống đỡ lâu hơn một chút, tu vi tiến thêm một bước nữa cũng không phải việc gì khó."

Thẩm Lưu Hưởng theo bản năng run rẩy, khó khăn nói: "Nguyên... Nguyên Anh rất tốt rồi, ta rất hài lòng rồi. Chuyện tu hành vẫn nên làm đến nơi đến chốn, từng bước từng bước đều tích lũy những kinh nghiệm phong phú!"

Chu Huyền Lan: "Không ngờ sư tôn có giác ngộ như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng: "Học... học được từ đồ đệ thôi."

Chu Huyền Lan cười nhẹ, làm bộ không nghe được sự khước từ của y, ôm chặt y thêm một chút, một tay giúp y xoa bóp eo.

Thẩm Lưu Hưởng thoải mái nheo mắt lại, qua nửa ngày nhớ đến tình cảnh của mình, tâm trạng liền chùng xuống. Y buồn bực nói: "Ngươi thả ta ra ngoài đi. Nếu lo lắng thì đi cùng ta là được. Không phải tu vi ngươi rất cao ư? Sợ cái gì? Tới lúc đó chả lẽ không có cách nào mang ta trở về sao?"

Lực xoa bóp từ bàn tay Chu Huyền Lan yếu dần, vẫn không lên tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện nội tâm hắn dao động, nhanh chóng thừa thắng xông lên, khịt khịt mũi, ngữ khí nghẹn ngào: "Đế phụ đi rồi, ta là anh trai của Tinh Thần và Tinh Liên, mấy năm nay vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của huynh trưởng tí nào. Nếu như trở về lại không đi thăm bọn họ, sau này còn mặt mũi nào đi gặp Đế phụ."

Chu Huyền Lan trầm mặc, rất lâu sau mới nói: "Sư tôn còn không rõ ư? Ngươi càng để tâm bọn họ, ta càng không để ngươi đi."

Hắn đương nhiên có thể đưa Thẩm Lưu Hưởng đi Đế Cung, cho dù ai ngăn cản cũng có thể đưa y bình yên vô sự trở về. Nhưng điều hắn lo chính là sau khi Thẩm Lưu Hưởng gặp được hai người kia, tâm lý sẽ có chuyển biến hay không. Vẫn còn muốn quay về cùng hắn hay không. Nếu không muốn, vậy chẳng phải hắn lại bị bỏ rơi...

Chu Huyền Lan siết chặt bàn tay, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói: "Ta ra ngoài một chuyến trước, trở về sẽ đưa sư tôn đi Đế Cung."

Thẩm Lưu Hưởng mừng tít mắt, ghé sát vào Chu Huyền Lan hôn lên môi hắn, nhưng rất nhanh bị hắn đè lại trầm giọng nhắc nhở: "Sư tôn không muốn xuống giường ư?"

Thẩm Lưu Hưởng lập tức đàng hoàng trở lại. Đợi Chu Huyền Lan đứng dậy rời đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng cũng bò dậy mặc quần áo, tiện tay cầm hai trái quýt, vừa ăn vừa ra khỏi phòng. Qua buổi trưa Chu Huyền Lan vẫn chưa về, Thẩm Lưu Hưởng buồn chán định ra sau núi hái linh quả. Y nhớ lại cây nhân sâm hôm trước tình cờ gặp, cố ý đi lại đường cũ chậm rãi lên núi.

Thẩm Lưu Hưởng tung trái quýt trong tay, lúc đến chỗ cây nhân sâm, bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ gảy phiến lá xanh. Năm xưa y ra ngoài lịch luyện nhìn trúng một nơi đầy bảo bối, phí hết sức ba bò chín trâu thiếu chút nữa đào sạch ngọn núi. Bảo bối mà y tâm tâm niệm niệm chưa thấy đâu, đột nhiên một đứa nhóc nhảy ra gọi lớn: "Cha!"

Lúc ấy cả người Thẩm Lưu Hưởng đều choáng váng, mấy ngày tiếp theo, bất cứ lúc nào bên tai cũng là tiếng kêu vui mừng: "Cha", "Cha", "Cha" ...

Đại khái ký ức quá mức sâu sắc, bấy giờ Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại nghe thấy Thẩm Bặc Bặc tiếng kêu giống như thật vậy. Y cắn quả quýt, hồi thần lại định đi tiếp, phát hiện trên đùi xuất hiện một vật trang sức. Vật trang sức có vẻ ngoài béo trắng, mặc một cái yếm nhỏ, mấy chiếc lá vàng trên đầu rung rung, khuôn mặt nhỏ vui vẻ không thôi cọ cọ lên áo y: "Cha! Cha! Là Bặc Bặc nè!!!"

Thẩm Lưu Hưởng trợn to mắt, lắc lắc đầu, sau khi xác nhận không phải ảo giác lập tức duỗi hai tay định ôm Thẩm Bặc Bặc lên. Đúng lúc này, y phát hiện một ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình.

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang hướng đấy, chớp mắt nhìn rõ bóng người cao gầy, một tiếng gọi quen thuộc vang lên: "Huynh trưởng."

Thanh âm này vừa quen thuộc nhưng lẫn trong đấy có vài phần xa lạ. Không giống với lúc gọi y mười sáu năm trước, vừa bất đắc dĩ hay đắc ý chế giễu, cuối cùng bị nhốt trong kết giới gần như cầu xin y...

Giọng Từ Tinh Thần bấy giờ trầm ổn, lời lẽ phát ra từ đôi môi mỏng nhẹ nhàng từ tốn lại ôn hòa, nhưng cũng khiến cho người khác không lơ là được. Hai chữ "huynh trưởng" từng chút một lập đi lập lại trong lòng người nghe. Thẩm Lưu Hưởng hơi mở to mắt, quýt trong tay rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro