Chương 117: Từ Tinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời chạng vạng ngày càng ảm đạm. Bóng người dưới ánh tà dương hắt lên đất càng dài hơn, dáng người trông càng kiên cường cao lớn. Vẫn mặc y phục tím như năm ấy, đầu đội kim quan tím chói mắt tử, có điều khí thế cả người đã khác hẳn khi xưa. Thiếu Quân một thân ngạo khí, bây giờ đã thành Đế Quân không giận cũng phát uy, chỉ đứng ở đó đã mang đến cảm giác ngột ngạt khiến người khác nghẹt thở, không dám nhìn thẳng.

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ chốc lát, Từ Tinh Thần bước về phía y, trên đường thoáng dừng lại liếc mắt nhìn trài quýt lăn xuống bụi cỏ, hắn cúi người nhặt lên đưa lại cho y: "Trả lại ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng lấy lại tinh thần, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, há miệng nửa ngày vẫn không phun ra chữ nào. Từ Tinh Thần lẳng lặng nhìn y, cũng không mở miệng. Trong rừng rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng lá rì rào không ngớt.

Thẩm Bặc Bặc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt sáng như tuyết, đảo đầu nhìn hai người không hiểu cho lắm. Nó giơ hai tay nhào về phía Thẩm Lưu Hưởng, định tiếp tục làm một vật trang trí treo trên chân y nhưng hai bàn tay nhỏ vồ hụt.

"Lâu rồi không gặp!", Thẩm Lưu Hưởng quyết định chủ ý, tiến lên hai bước dang tay với người có ánh mắt lãnh đạm kia: "Trước hết ôm huynh trưởng một cái đã!"

Y nghĩ tỏ ra thân thiện một chút, xem phản ứng của Từ Tinh Thần thế nào ai ngờ hắn vẫn không nhúc nhích, không mở miệng, trầm ổn đến mức kỳ lạ. Thẩm Lưu Hưởng thở dài, không như năm xưa vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu, Từ Tinh Thần bây giờ như đang cân nhắc điều gì, y không nhìn thấu được gì cả.

"Cha quên Bặc Bặc rồi ư!"

Thẩm Bặc Bặc thấy Thẩm Lưu Hưởng ôm người khác mà không ôm nó, hai chân nhỏ vội vàng chạy đến: "Bặc Bặc cũng muốn được ôm!"

Sao lại quên Bặc Bặc mất rồi. Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nhìn đứa nhóc túm góc áo y, rầm rì không vui, y mím môi nở nụ cười buông Từ Tinh Thần ra, định ôm nhóc con này một chút.

Đúng lúc này, Từ Tinh Thần đột nhiên phản ứng. Hắn đưa tay ra ôm chặt lấy y, hơi cúi đầu đặt cằm lên vai y: "Thẩm Lưu Hưởng, thì ra ngươi còn biết đường mà sống lại, biết truyền âm cho ta! Ta còn tưởng rằng..."

Hắn nói mãi cho đến khi giọng nói cũng run lên. Đế Quân tỏa ra uy thế vô thượng chớp mắt biến thành một con thú nhỏ bị thương, bị vứt bỏ. Hai má vùi vào cổ Thẩm Lưu Hưởng, khổ sở dụi dụi: "Ta còn tưởng rằng chờ đến khi gặp lại Đế phụ, ta phải chịu phạt vì ngươi nữa chứ."

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, cái cảm giác mất tự nhiên ban nãy đột nhiên biến mất, mỉm cười nói: "Ừ, ta đã trở về."

Y phát hiện Thẩm Bặc Bặc đứng cạnh chân mình, hai cánh tay nhỏ với lên đòi y ôm mãi chưa được đáp lại, nước mắt lưng tròng nhìn y: "Cha quên ôm Bặc Bặc mất rồi, có phải không thích Bặc Bặc nữa không?"

Thẩm Lưu Hưởng vỗ vỗ cánh tay Từ Tinh Thần ra hiệu hắn buông ra, sau đó ôm Thẩm Bặc Bặc lên: "Nặng quá."

Thẩm Bặc Bặc chu mỏ một cái.

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Sao các ngươi tìm tới đây được?"

Thẩm Bặc Bặc chỉ xuống dưới nói: "Nhân sâm muội muội truyền tin đến nhưng quá xa, Bặc Bặc không tìm được vị trí cụ thể. Mãi đến tận khi hôm trước truyền tin đến lần nữa, Đại ca ca liền mang Bặc Bặc đến."

Thẩm Bặc Bặc nói rồi vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Lưu Hưởng, dựa sát vào vai: "Bặc Bặc nhớ cha lắm!"

Thẩm Lưu Hưởng sờ đầu y nhưng chưa được bao lâu Từ Tinh Thần đã xách Thẩm Bặc Bặc bỏ xuống đất: "Nên trở về thôi. Tinh Liên còn đang giận ta, ngươi trở về nàng sẽ vui vẻ lắm."

Nghe hắn nhắc đến Tinh Liên, Thẩm Lưu Hưởng nhất thời có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có điều ở đây đúng là không thích hợp trò chuyện lâu. Y gật đầu nói: "Chờ một lát, Chu Huyền Lan vẫn chưa trở về, đợi ta nói với hắn một tiếng."

Bóng cây đổ xuống người Từ Tinh Thần, sắc mặt hắn trở nên âm trầm: "Không cần đợi hắn! Bây giờ lập tức đi cùng ta!"

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một chút, móc bùa truyền âm ra nói: "Không đợi thì ta truyền âm cho hắn là được."

Mi mắt Từ Tinh Thần rũ xuống, cướp bùa truyền âm lại, trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Lưu Hưởng vò nát: "Hắn nhất thời không rảnh đâu, ngươi trờ về cùng ta là được."

Dứt lời hắn kéo Thẩm Lưu Hưởng, trực tiếp dẫn y biến mất. Cổ tay Thẩm Lưu Hưởng tê rần, người đã xuất hiện ở Đế Cung. Y nghiền ngẫm lời Từ Tinh Thần vừa nói, định hỏi lại thì một đám thị nữ phía xa thấy Từ Tinh Thần bèn hành lễ, sau đó nhìn Thẩm Lưu Hưởng bằng ánh mắt tò mò.

Từ Tinh Thần hỏi: "Tinh Liên đâu?"

Thị nữ dẫn đầu nói: "Thân thể Đế Cơ không khỏe đang nghỉ ngơi trong phòng, không cho bất kỳ ai vào."

Từ Tinh Thần nhíu mày, kéo Thẩm Lưu Hưởng đến phòng nàng.

Vài thị nữ phía sau mở to mắt, nhìn nhau nửa ngày có người nhỏ giọng hỏi một câu đây là ai. Một thị nữ ở trong cung khá lâu hồi thần nói: "Là... là Lưu Hưởng Thiếu Quân!"

Mọi người đồng loạt cấm ngôn.

Từ Tinh Thần dừng lại ở ngoài cửa: "Nàng thấy ta sẽ không vui, ngươi đi thăm nàng đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại lời Ngao Nguyệt nói, khẽ gật đầu giơ tay gõ cửa, kêu một tiếng không ai trả lời bèn đẩy cửa vào phòng: "Tinh Liên."

Trong phòng yên tĩnh, người con gái với dung mạo xinh đẹp ngồi cạnh bàn, trên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi, vừa đặt chén trà xuống nghe thấy tiếng bước chân tưởng là Từ Tinh Thần, nên tức giận hô: "Ca..."

Ngước mắt nhìn lên, trong nháy mắt đứng bật dậy: "Huynh trưởng?!?"

Thẩm Lưu Hưởng hướng nàng chớp mắt: "Là ta."

Từ Tinh Liên mím đôi môi đỏ, chạy bước nhỏ tới ôm lấy y, khóc thút thít không ngừng.

"Làm sao vậy?" Thẩm Lưu Hưởng sờ đầu nàng hỏi: "Tinh Thần bắt nạt muội à?"

Từ Tinh Liên gật đầu rồi lại lắc đầu. Năm xưa nàng lại, chuyện Thẩm Lưu Hưởng ngã xuống đã qua gần một năm. Đế phụ không chỉ đi rồi, huynh trưởng cũng mất, ca ca Từ Tinh Thần còn lại duy nhất cũng thay đổi. Từ Tinh Thần trở nên lạnh lùng khiến người khác đoán không được, nhưng chung qui vẫn ép buộc nàng tu hành cả ngày lẫn đêm.

Thời gian lâu dài Từ Tinh Liên thấy hơi phiền, thỉnh thoảng chuồn ra ngoài cung. Có lần gặp được một tán tu tên là Lục Thanh Vân ở Tu Chân giới, nàng cực kỳ vừa ý nhưng lo rằng Từ Tinh Thần sẽ không đồng ý nên chưa nói cho hắn biết vội, chỉ đành âm thầm trao đổi với nhau. Kết quả vẫn bị Từ Tinh Thần phát hiện liền phát sinh chuyện như Ngao Nguyệt kể.

"Ca ca bảo hắn cách xa ta, hắn không chịu thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán.", Từ Tinh Liên bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi: "Sau đó ca ca tha cho hắn nhưng không cho ta tới lui gì với hắn nữa. Cách nửa năm, ta thừa dịp ca ca bế quan mới có thể chạy đến Tu Chân giới gặp hắn."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Vì sao?"

"Không biết.", Từ Tinh Liên lắc đầu, qua giây lát lại thở dài: "Nhưng ta đoán có thể ca ca sợ ta bỏ đi với Lục Thanh Vân, để một mình hắn ở lại Đế Cung. Hắn từng nói huynh không còn, hắn nhất định phải chờ ta cùng phi thăng, bình yên vô sự đưa ta đi đoàn tụ với Đế phụ."

Tâm trạng Thẩm Lưu Hưởng trầm xuống, Từ Tinh Thần không phải nghĩ không thông đó chứ? Y hỏi thêm mấy câu liên quan tới Lục Thanh Vân : "Tu vi gì?"

Từ Tinh Liên đáp: "Tư chất của hắn cũng không phải kiệt xuất, mười mấy năm trước chỉ là Nguyên Anh cảnh. Có điều trước đây không ta chạy ra ngoài thăm hắn, hắn sắp đột phá đến Hóa Thần cảnh rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi chạy đi?"

Từ Tinh Liên gật gật đầu, nắm chặt tay y: "Huynh trưởng, ca ca nên nghe lời huynh, huynh khuyên hắn một chút đi."

Thẩm Lưu Hưởng không còn sống, nàng trở thành người duy nhất mà Từ Tinh Thần ký thác, có lẽ là quan tâm thái quá, che chở cẩn thận từng chút một, một ngọn gió thổi qua lay động cũng không được. Từ Tinh Liên hiểu được nên hơi đau lòng, cho dù bị Từ Tinh Thần đối xử như thế nàng cũng thật sự chưa từng oán giận hắn.

Nàng thấp giọng than thở: "Ta biết mấy năm nay một mình ca ca chống đỡ Đế Cung cũng không dễ dàng gì, cũng hiểu hắn là vì tốt cho ta, ta không trách hắn. Chỉ là... ta không thích, không thích tình cảnh bây giờ."

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc một lúc lâu, giơ tay sờ đầu nàng nói: "Đừng lo lắng, giao cho ta."

Từ Tinh Liên khẽ ừ một tiếng, hơi mỉm cười nói: "Có cơ hội ta đưa Thanh Vân tới gặp huynh trưởng. Hắn rất tốt, huynh trưởng hẳn là sẽ không ghét hắn."

Thẩm Lưu Hưởng thấy nàng khi nhắc đến Lục Thanh Vân, lông mày giãn ra, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Qua mười năm rồi vẫn thích như thế, xem ra không phải hắn là không được.

Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên có cảm giác cải thìa trồng trong nhà bị người khác nhổ mất, trong lòng nảy sinh ghen tức. Y còn như vậy, chỉ sợ Từ Tinh Thần từ nhỏ nâng Từ Tinh Liên trong lòng bàn tay sẽ khó chịu gấp ngàn lần y. Nếu Đế phụ biết được...

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu một cái.

Đáng sợ!

Y âm thầm thắp một cây nến trong lòng cho Lục Thanh Vân.

Thẩm Lưu Hưởng dặn Từ Tinh Liên nghỉ ngơi cho tốt liền ra ngoài. Ngoài cửa không thấy bóng dáng của Từ Tinh Thần đâu. Thẩm Bặc Bặc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đến giờ buồn ngủ liền hóa thành nguyên hình nằm trong Cực Hàn Linh Thổ. Thẩm Lưu Hưởng hỏi nó, một đoạn rễ vươn ra chỉ chỉ: "Trong phòng của cha trước đây."

Thẩm Lưu Hưởng bèn chạy đến. Một đám thị nữ vừa rời khỏi phòng, Từ Tinh Thần đặt đĩa trái cây lên bàn, không quay đầu lại nói: "Mới vừa cho người trang trí lại, ngươi xem có hợp ý hay không."

Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một lát nói: "Không cần chuẩn bị, ta sẽ không ở lại lâu đâu."

Thân hình Từ Tinh Thần rõ ràng cứng đờ, quay người lại, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi muốn đi đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ta chỉ tới thăm các ngươi, bình yên vô sự thì ta an tâm rồi. Đến tạm biệt người rồi sẽ về Lục Tuyết Cư."

"Về Lục Tuyết Cư?" Từ Tinh Thần bỗng cười nhạo, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn: "Nếu ta đón được ngươi về, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi!"

Thẩm Lưu Hưởng hơi nhướng mày.

Từ Tinh Thần đột nhiên sinh ra rất nhiều oán hận, áp sát y: "Ngày đó ta bị ngươi giam trong kết giới, tu vi ta yếu không làm gì được, chỉ có thể nhận tin ngươi qua đời. Bây giờ tu vi ta đại thành, sau này quyết định như thế nào đều do ta, không phải ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng lui về phía sau, tay lại bị hắn tóm lấy. Từ Tinh Thần cụp mắt, ánh mắt hung tàn, trong tay xuất hiện một nhánh Phượng Linh, hắn giơ tay cắm vào tóc y: "Ta sẽ không giao ngươi và Tinh Liên cho bất kỳ ai khác nữa! Các ngươi đều phải ở trong Đế Cung, chuyên tâm tu hành, sớm ngày phi thăng gặp Đế phụ."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày: "Nếu ta không thì sao?"

"Ta nói rồi, ta dư sức chế trụ ngươi!", Từ Tinh Thần nhếch môi, nhìn như đang cười nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: "Ngươi đang chờ Chu Huyền Lan ư? Hắn không tới được đâu."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày: "Ngươi làm gì rồi?"

"Vây nhốt hắn lại mà thôi.", Từ Tinh Thần nhìn thấy y lộ vẻ lo âu, sắc mặt càng thêm khó coi: "Hắn khiến ngươi chết, ta ghét hắn nhất! Vì sao ngươi vất vả lắm mới trở về được, quyết định đầu tiên vẫn đi tìm hắn?"

Thẩm Lưu Hưởng giải thích: "Ngươi hiểu lầm, không phải hắn hại ta."

"Đối với ta mà nói đều giống nhau, kết quả vẫn là ngươi chết rồi!"

Từ Tinh Thần đột nhiên chộp lấy tay Thẩm Lưu Hưởng, tay hắn dùng sức đến trắng bệch: "Ta sẽ không tin hắn nữa! Cũng không tin ai khác cả! Ta muốn tự mình trông coi ngươi và Tinh Liên, cho đến ngày gặp lại Đế phụ!"

Thẩm Lưu Hưởng rũ mi xuống, rơi vào trầm mặc.

Từ Tinh Thần nhìn chăm chú y nửa ngày, dần dần buông tay ra, lạnh giọng bảo y nghỉ ngơi sớm rồi phất tay áo rời đi. Cùng lúc đó, một tầng kết giới xuấte hện bao quanh phòng lại.

Thẩm Lưu Hưởng đi tới cạnh bàn, cầm lấy quả quýt trong dĩa trái cây lên cắn một cái hơi sửng sốt, cụp mắt nhìn chằm chằm. Không biết ai trồng ra cây quýt này, ngay cả vỏ quýt cũng ngọt. Thẩm Lưu Hưởng hơi thất thần, mãi đến tận khi vảy ngược trên người mình động tĩnh, y mới móc vảy ngược ra bỗng nghe thấy tiếng gọi "sư tôn".

Thẩm Lưu Hưởng trợn mắt lên, kinh ngạc thì ra vảy ngược còn biết nói chuyện, đột nhiên phát hiện âm thanh truyền đến từ ngoài cửa sổ. Thẩm Lưu Hưởng đi tới bên cửa sổ, giơ tay mở hiên cửa sổ ra liền đối diện với cặp mắt đen láy lộ ra ý cười.

Thân ảnh màu đen khoác bóng đêm đứng ngoài cửa sổ, giơ tay về phía y giọng trầm thấp nói: "Đệ tử lại tới trộm tôn đây."

Tim Thẩm Lưu Hưởng đập dồn dập, nắm chặt bàn tay hắn nhảy ra ngoài cửa sổ: "Ngươi khôi phục trí nhớ rồi?" Đây là lời Chu Huyền Lan nói lúc còn ở Kỳ Lân Thành, Từ Tinh Thần canh giữ không cho y đi ra ngoài, nửa đêm hắn tìm tới cũng nói hệt như thế.

Chu Huyền Lan không trả lời không biết là nhất thời nói không thành thời hay sao, chỉ ôm eo Thẩm Lưu Hưởng, ôm chặt người vào trong ngực. Bốn phía yên tĩnh dị thường, một mảnh lá rụng bị gió cuốn đến bên chân Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng cũng không biết mình bị ôm bao lâu, tay vuốt dọc sống lưng Chu Huyền Lan: "Sao vậy? Vẫn giận ta à? Ta... ta không phải cố tình chết. Sư tôn dẫn ta đi rất gấp. Ta ở ma cung mười mấy năm, nghĩa huynh vì để ta tập trung dưỡng hồn nên không chịu truyền tin ra bên ngoài."

Ngón tay Chu Huyền Lan siết chặt: "Ta cho là... sư tôn vì đại nghĩa diệt thân, không quan tâm tới ta."

Lúc đó Thẩm Lưu Hưởng đột nhiên nói xin lỗi thông qua ngọc giản. Hắn phát điên đuổi đến, kết quả dưới tàng cây... chỉ còn lại thi thể lạnh như băng.

"Sao... sao có thể chứ!", trong lòng Thẩm Lưu Hưởng bồn chồn, sau đó cao giọng nói: "Ta đương nhiên không nỡ để ngươi đau lòng rồi!"

Trong lòng Chu Huyền Lan nhất thời như bị nhét vào vũng đường, ngọt ngào đến mức không biết làm sao cho phải. Qua một lúc lâu mới cố ép khóe môi đang cong lên hạ xuống. Một giây tiếp theo hắn chợt nhớ tới cái gì, thần sắc trên mặt bất định. Chu Huyền Lan lo sợ bất an.

Hắn ném sư tôn ra khỏi tẩm cung, để sư tôn ngủ trên hành lang mười ngày. Hắn còn quá đáng ép sư tôn... yết hầu Chu Huyền Lan khẽ chuyển động: "Đệ tử... đệ tử biết sai rồi!"

"Hả?" Thẩm Lưu Hưởng nghi hoặc, chợt tỉnh ngộ: "Không sao! Hành lang thật ra không lạnh, cũng không cứng lắm. Sau này ngươi ngủ ở hành lang, không cần lo không ngủ ngon!"

"... Được", Chu Huyền Lan ngoan ngoãn đáp: "Nghe lờisư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng hài lòng mìm cười, rời khỏi lồng ngực của hắn: "Vậy ngươi còn nhớ ký ức của nguyên thần không?"

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y, ánh mắt trở nên u ám thâm sâu: "Nhớ ạ, ta còn biết tại sao phải bảo dưỡng nguyên thần của sư tôn, tại sao cãi lại ý trời cũng phải đưa sư tôn trở về."

Thẩm Lưu Hưởng đang định hỏi, Chu Huyền Lan nắm chặt cổ tay y: "Việc này nói ra rất dài dòng, sư tôn rời đi với ta trước đã."

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sốt.

Từ Tinh Thần ở trong tẩm cung to lớn, đêm khuya cũng không thắp đèn. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ luồng vào soi rọi trên sàn nhà, lộ ra cảm giác lạnh lẽo. Lư hương nằm trong góc đang tỏa ra luồng khói xanh, mùi hương an thần nồng nặc khuếch tán tràn ngập trong không khí. Người bình thường hít một hơi cũng phải váng đầu hoa mắt. Tuy nhiên Từ Tinh Thần không hề có cảm giác gì.

Hắn tháo xuống phát quan chói mắt, xõa tóc dài ngồi một mình trên sàn nhà uống rượu. Sau khi phát hiện động tĩnh kết giới, cười nhạt uống thêm một hớp rượu. Thẩm Lưu Hưởng phỏng chừng bị hắn dọa sợ, hẳn là đã đi rồi...

Tinh Liên... Tinh Liên cũng muốn đi...

Đều rời đi hết.

Từ Tinh Thần thầm nghĩ tại sao lại như thế? Bọn họ không phải người một nhà ư? Vì sao đều muốn rời đi hết, bỏ một mình hắn trong Đế Cung âm u này chứ? Hắn không phải Đế phụ, không chịu được sự cô độc như thế. Nhưng ngoại trừ chịu đựng cụng không còn cách nào khác.

Trước khi Tinh Liên tỉnh lại, hắn một mình sống một năm ở đây. Ban ngày trước mặt người ngoài đeo lên lớp mặt nạ, mọi thứ biểu hiện hoàn mỹ, không để lộ một điểm sơ hở. Chỉ có buổi tối mới an giấc, túc trực bên cạnh Tinh Liên chờ nàng tỉnh lại.

Hắn nghĩ chờ đến khi Tinh Liên tỉnh lại, mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng kỳ vọng của hắn không bao giờ thực hiện được. Tinh Liên là muội muội, hắn không thể bày ra vẻ mặt nhu nhược của mình trước nàng, ngược lại phải trở thành chỗ dựa của hàng mới đúng, để nàng không lo lắng cuộc sống hằng ngày.

Tu vi của Từ Tinh Liên kém hắn tận mười triệu dặm, đợi phi thăng kiếp đến, nếu hắn đi rồi, Từ Tinh Liên liền lẻ loi một mình còn sót lại ở Đại lục này, xung quanh đều là đầu trâu mặt ngựa. Vì thế hắn ép Từ Tinh Liên chăm chỉ tu hành cả ngày lẫn đêm để tu vi nàng tiến bộ.

Nhưng Tinh Liên không vui, hắn lần lượt ép nàng hết lần này đến lần khác, sau khi nàng làm lơ liền dần dần xa lánh hắn. Lúc bị bắt gặp nàng hẹn riêng với Lục Thanh Vân, đôi mắt mà hắn nhìn thấy từ nhỏ cho đến lớn đột nhiên sợ hãi nhìn hắn. Từ Tinh Thần không hiểu, tại sao phải sợ hắn? Hắn rõ ràng là người thương yêu Từ Tinh Liên nhất trên cõi đời này.

Còn Thẩm Lưu Hưởng nữa... tên huynh trưởng xấu xa ấy chỉ quan tâm Chu Huyền Lan. Trong lòng xưa nay cũng không hề có hắn!

Không quan tâm hắn tốn bao nhiêu sức lực mới tìm được y! Vui mừng cỡ nào khi gặp lại y! Chu Huyền Lan vừa đến liền giống như năm xưa, bỏ của chạy lấy người với hắn hệt như mấy lần trước!

Từ Tinh Liên giống hệt y, người quan trọng nhất trong lòng cũng không phải hắn. Từ Tinh Thần hắn vĩnh viễn là người bị bỏ rơi!

Từ Tinh Thần đột nhiên sinh ra oán ý vô hạn, cầm bầu rượu quăng đi, nhưng âm thanh vỡ giòn dã không vang lên như trong dự liệu, trái lại truyền đến tiếng "Ôi chao!" hơi quen thuộc.

Từ Tinh Thần sững sốt lập tức ngẩng đầu lên. Thanh niên mặc y phục đỏ giơ bầu rượu lên quơ quơ, hơi nhíu mày, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười trêu tức hỏi: "Nổi nóng với ai vậy?"

Từ Tinh Thần trợn mắt lên: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Thẩm Lưu Hưởng ngửi mùi hương nồng nặc trong không khí, hít một hơi thần trí đều mơ hồ. Y đi dập hương trước mới ngồi xuống trước mặt Từ Tinh Thần: "Đốt hương an thần nồng như thế làm gì, muốn ngủ đến chết à?"

Từ Tinh Thần há miệng: "Không phải, chỉ là ngủ không được."

Thẩm Lưu Hưởng trầm mặc, giơ tay sờ đầu hắn: "Sau này đừng dùng nữa."

Từ Tinh Thần kiêu ngạo xen lẫn ngại ngùng xoay đầu sang một bên, không cho Thẩm Lưu Hưởng sờ: "Không đốt hương an thần, ta ngủ không được."

Thẩm Lưu Hưởng nhìn đầu hắn rối như tơ vò, nở nụ cười: "Không sao, ta có thể kéo đàn nhị cho ngươi nghe, giúp ngươi ngủ ngon."

Từ Tinh Thần: "..."

Qua nửa ngày hắn mơi phản ứng lại, trợn to mắt: "Kéo đàn nhị ở đâu? Ở Đế Cung sao? Không phải ngươi muốn đi à?"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt: "Tinh Thần Đế Quân không cho đi, ta không dám."

Từ Tinh Thần ngẩn người, sau khi nhận ra Thẩm Lưu Hưởng đang trêu đùa hắn, hai má vẫn không nhịn được nóng lên, ửng hồng: "Bớt lừa người đi! Chu Huyền Lan đâu? Tên khốn kia không phải đã tới rồi ư, sao hắn có thể cam lòng không đưa ngươi đi được chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ một tiếng: "Ta bảo hắn đi rồi."

Từ Tinh Thần ngờ vực nhìn Y, vừa không tin Chu Huyền Lan sẽ nhượng bộ như thế, cũng không tin Thẩm Lưu Hưởng cứ ở lại.

Thẩm Lưu Hưởng bị hắn nhìn chằm chằm, khẽ nhếch mày nói: "Được rồi, nói chuyện chính đi."

"Lục Thanh Vân ư? Không có gì để nói." Ngữ khí Từ Tinh Thần vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn, hệt như một kẻ lãnh khốc vô tình phá vỡ đôi uyên ương vậy.

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Ngươi trở nên thông minh hơn rồi."

Từ Tinh Thần hừ một tiếng, hắn vẫn luôn thông minh sao có thể đoán không được Thẩm Lưu Hưởng muốn đề cập đến chuyện gì: "Lục Thanh Vân là một tên tán tu nhỏ nhoi. Hắn vậy mà muốn mang Tinh Liên đi, nói chuyện viển vông."

Thẩm Lưu Hưởng: "Cho nên ngươi làm kẻ ác, ngoài mặt thì chèn ép hắn, bên trong thì lại âm thầm chỉ điểm hắn, muốn hắn mau tăng tu vi cao lên."

Từ Tinh Thần vừa nghe, nhất thời như mèo bị dẫm đuôi: "Ta không có chỉ điểm hắn! Chỉ ném chút thuật pháp lợi hại..."

Nói đến phân nửa, Từ Tinh Thần lập tức nhận ra mình bị hố, thấy Thẩm Lưu Hưởng cười đến lăn ra sàn nhà, mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, hận không thể nhào lên bịt miệng của y. Thẩm Lưu Hưởng cười đủ rồi, tiếp tục nói: "Ngươi ép Lục Thanh Vân rời khỏi Tinh Liên, hắn không chịu nên ngươi thiếu chút nữa đánh hắn hồn phi phách tán. Tinh Liên lấy cái chết ra đe dọa ngươi mới ngừng tay."

Từ Tinh Thần cực kỳ máu lạnh cười: "Đúng vậy!"

Thẩm Lưu Hưởng sờ cằm mình, cân nhắc nói: "Kỳ thực ngươi muốn thử một chút, Lục Thanh Vân thích Tinh Liên tới mức nào đi. Coi như Tinh Liên không làm thế, nếu đối phương thà chết không rời đi, ngươi cũng sẽ dừng tay."

Từ Tinh Thần sắp bùng nổ quát: "Không phải!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi cứ cách nửa năm muốn bế quan một lần. Tinh Liên luôn thừa dịp này chuồn đi Tu Chân giới gặp hắn. Ngươi cũng cố ý làm thế đi?"

Từ Tinh Thần khó chịu: "Ta không có!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Chờ đến lúc ngươi thấy Lục Thanh Vân có chút thực lực, có thể chăm sóc tốt Tinh Liên, ngươi sẽ để Tinh Liên rời khỏi Đế Cung, đúng không?"

Tâm thái Từ Tinh Thần triệt để bùng nổ: "Đừng có nói nhảm!"

Thấy hắn liên tiếp phủ nhận ba lần, Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, nhấn mạnh nói: "Ngươi nên nói cho Tinh Liên biết mới đúng."

Từ Tinh Thần liền nói ngay: "Ta nói cho nàng biết, Lục Thanh Vân cũng sẽ biết."

Tư chất của tên Lục Thanh Vân ấy vốn cũng không cao, nếu không chịu chút kích thích để hắn hóa thành phẫn uất mà phấn đấu. Chờ đến lúc hắn phi thăng, tên kia cũng không có năng lực bảo vệ Tinh Liên. Mà cừu hận và oán niệm đối một người chính là cách trưởng thành nhanh nhất - hắn chính là ví dụ tiêu biểu.

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt: "Úi chà, thừa nhận rồi nha."

Từ Tinh Thần sầm mặt, qua nửa ngày mới vung tay áo nói: "Ngươi vẫn đáng ghét như thế!"

Thẩm Lưu Hưởng hỏi lại: "Ngươi ghét ta?"

Từ Tinh Thần: "Đúng vậy!"

Thẩm Lưu Hưởng bật cười, chống tay nghiêng đầu giống như tưởng nhớ lại chuyện gì nói: "Không biết là ai nói sau này không ai thích ta nữa, đều thích Tố Bạch Triệt hết rồi, hắn vẫn cố gắng thích ta vậy?"

Từ Tinh Thần thoáng chốc đỏ mặt, túm tay trái Thẩm Lưu Hưởng nhưng bị y né, nên lần nữa bắt cả cánh tay Thẩm Lưu Hưởng vừa xô vừa kéo ra ngoài cửa: "Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng làm phiền! Đi về Huyền Yêu Cung đi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Tinh Thần Đế Quân không cho, ta không dám."

Từ Tinh Thần: "Cho cho cho!"

Thẩm Lưu Hưởng cười hì hì ra tiếng, đối diện với gương mặt Từ Tinh Thần tức gần chết, bỗng giơ tay xoa đầu hắn: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng đốt hương an thần nữa. Ngủ không được thì ra ngoài nói chuyện với ta, ta ở ngay bên ngoài trông coi ngươi."

Đôi môi Từ Tinh Thần run rẩy: "Ta cũng không phải trẻ con, cần một người yếu như ngươi trông chừng."

Thẩm Lưu Hưởng: "Nhưng ngươi nhỏ hơn ta, ta là ca ca."

Đầu ngón tay Từ Tinh Thần căng thẳng, đóng cửa lại.

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt, đi sang gần đó khoanh chân ngồi xuống. Trong tay áo chớp mắt xuất hiện một con rồng đen nhỏ, trên đầu một bên sừng rồng thiếu mất phân nửa, vẫn chưa khôi phục toàn bộ. Tiểu Long ngoẹo cổ, mở to con ngươi đen nhìn y.

Thẩm Lưu Hưởng cười nhẹ: "Ngươi thế này... có chút đáng yêu."

Chu Huyền Lan đen mặt, rầu rĩ không vui quấn lấy cổ tay trái Thẩm Lưu Hưởng, dồn oán khí tính sang cho Từ Tinh Thần.

--------------

P/s: Chắc cuối tháng này hoặc đầu tháng sau sẽ hoàn bộ này. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi với tốc độ rùa bò của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro