Chương 118: "Chua."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió va vào hiên cửa sổ phát ra tiếng vang. Từ Tinh Thần mở mắt ra đã là nửa đêm, hắn bỗng kinh sợ ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Nhiều năm rồi lần đầu tiên hắn không đốt hương an thần vẫn có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhớ lại Thẩm Lưu Hưởng nói sẽ ở bên ngoài trông chừng hắn, Từ Tinh Thần do dự chốc lát thả thần thức ra lướt qua hành lang bên ngoài, thấy bóng người mặc y phục đỏ chống tay nghiêng đầu, ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc.

Từ Tinh Thần ngây người hơi mỉm cười, đang định đứng dậy bảo Thẩm Lưu Hưởng trở về phòng liền thấy một con rồng đen nhỏ nằm trong lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng. Sắc mặt Từ Tinh Thần đột nhiên lạnh lùng, qua nửa ngày nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết ngay sẽ như thế mà, định để Thẩm Lưu Hưởng chịu chút gió lạnh thôi, ai nhè thì ra có Chu Huyền Lan sưởi ấm cho y!

Phát hiện thần thức của hắn, Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên không chút tránh né nào, trực tiếp biến thành người đường đường chính chính bế Thẩm Lưu Hưởng lên. Từ Tinh Thần thấy thế vội mở cửa phòng. Hắn nhìn bóng người mặc y phục đen, lại nhìn Thẩm Lưu Hưởng bị hắn ôm trong ngực, vẻ không vui viết thẳng lên mặt, suy nghĩ một lát hừ lạnh nói: "Không đưa được huynh trưởng đi tức lắm đúng không? Chắc ngươi cũng không ngờ huynh trưởng lại chọn ta."

Chu Huyền Lan ở bên kia vừa biến mất, Từ Tinh Thần liền biết hắn muốn tới tìm Thẩm Lưu Hưởng. Chắc tên huynh trưởng xấu xa này cũng hệt như trước đây, nhanh chân bỏ chạy cùng Chu Huyền Lan. Mặc dù lhắn dự đoán được kết quả từ trước vẫn không nhịn được khó chịu. Nhưng khi phát hiện Thẩm Lưu Hưởng không bỏ đi, muốn ở lại cùng hắn, Từ Tinh Thần không biết vui đến mức nào đâu. Hệt như đứa nhỏ được cho kẹo đường, không cần mong chờ hay ghen tỵ với những bạn nhỏ khác nữa.

Trong mắt Từ Tinh Thần, Chu Huyền Lan chính là "những bạn nhỏ khác", vất vả lắm Thẩm Lưu Hưởng mới chọn hắn. Từ Tinh Thần không nhịn được muốn trêu tức Chu Huyền Lan để trả thù: Xem đi, ta quan trọng hơn ngươi đấy!

"Xem rằng ta ấu trĩ giống ngươi ư?", Chu Huyền Lan nhếch môi xem thường đáp.

Sư tôn không chịu cùng hắn đi, bảo hắn đi một mình hắn hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao Đế Tinh Thần là người thân, người thân của y... Có điều sư tôn quá để tâm bọn họ rồi. Mi mắt Chu Huyền Lan hơi rủ xuống, cánh tay vòng quanh eo y không tự chủ nắm chặt.

Thẩm Lưu Hưởng mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy xương hàm góc cạnh của hắn thì thầm nói: "Mau núp đi, đừng để Tinh Thần nhìn thấy.", rồi cọ nhẹ lên vai Chu Huyền Lan, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp.

Từ Tinh Thần hơi thả lỏng, ánh mắt dịu đi một chút. Thẩm Lưu Hưởng không để hắn nhìn thấy Chu Huyền Lan chắc là sợ hắn sẽ không vui. Từ Tinh Thần chắp tay sau lưng, tinh thần càng sảng khoái: "Huynh trưởng dù nằm mơ cũng nghĩ đến ta."

Chu Huyền Lan liếc mắt Từ nhìn Tinh Thần càng ngày càng đắc ý, nếu có đuôi sợ rằng đã vểnh lên đến tận trời. So với Đế Tinh Thần hắn đánh bại ở kiếp trước, kẻ này càng khiến người khác ghét hơn. Cứ ỷ vào sự yêu chiều của sự tôn, không muốn Nhị đệ bị kích thích nên bảo hắn ẩn thân, không phải không cho hắn ở lại...

Chu Huyền Lan cố nhịn, nội tâm vẫn luôn niệm đi niệm lại Đế Tinh Thần là người thân của sư tôn, đương nhiên không thể bỏ mặc hắn không quản. Huống hồ Đế Quân giúp hắn khôi phục ký ức, luôn luôn suy nghĩ vì Thẩm Lưu Hưởng, hắn mới miễn cưỡng đè nén suy nghĩ cưỡng ép đưa Thẩm Lưu Hưởng đi.

Mà kẻ trước mặt được voi đòi tiên, diễu võ dương oai không biết điểm dừng. Chu Huyền Lan mỉm cười, đột nhiên lạnh lẽo nói: "Nhị đệ vui là được rồi, sư tôn nói với ta dù sao ngươi cũng là đệ đệ, phải nhường một chút."

Từ Tinh Thần trợn to mắt, không thể tin được, tức đến nỗi quát lớn giữa đêm khuya: "Ngươi gọi ai?!? Gọi cái gì đấy? Ai là 'Nhị đệ' của ngươi? Buông y ra cho ta!!!"

Chu Huyền Lan đã làm cách âm thuật cho Thẩm Lưu Hưởng từ trước, ôm y xoay người đi thẳng. Từ Tinh Thần trở tay vung một chưởng lên khuông cửa, oành một cái của lớn đã ngã rạp lên đất.

Sắc trời dần sáng, Thẩm Lưu Hưởng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ngẩn ra một lát mới phản ứng lại. Hôm qua canh được nửa đêm, đại khái còn một canh giờ nữa là trời sáng y buồn ngủ không thôi, không chịu được khép mắt lại. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê được Chu Huyền Lan ôm trở về phòng.

Không biết Từ Tinh Thần ngủ có ngon không, đừng có lén đốt hương an thần. Thẩm Lưu Hưởng dụi dụi mắt, định đợi chút nữa đến ngó xem sẽ biết...

Y chớp chớp đôi mắt phượng, nhớ đến Chu Huyền Lan sau khi khôi phục ký ức rất dễ giao tiếp, thậm chí tình nguyện biến thành tiểu hắc long quấn lấy cổ tay y. Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm nửa ngày, duỗi cổ yên lặng hướng đến đôi môi mỏng.

Chu Huyền Lan một tay đặt trên giường nhẹ nhàng ma sát, khóe môi thầm cong lên vui sướng, im lặng không lên tiếng. Thời gian giống như dài dằng dặc, hắn vất vả lắm mới cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của sư tôn ghé sát vào mình. Đúng lúc này cửa phòng bỗng bật mở.

"Huynh trưởng!"

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Chu Huyền Lan: "..."

Từ Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười đứng trước cửa không đi vào, chỉ đẩy cửa ra đứng chờ.

Thẩm Lưu Hưởng từ trong phòng đi ra, tay trái chắp sau lưng ho nhẹ một tiếng: "Làm sao vậy, chuyện gì?"

Từ Tinh Thần liếc nhìn tay trái y rồi nói: "Ngày mai trưởng nữ của Từ gia, cũng chính là biểu tỷ của ta và Tinh Liên muốn cử hành hợp tịch đại điển ở Tu Chân giới. Ngươi và ta đợi muộn một chút cùng đi đi."

Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại lúc ở Viêm Minh Thành gặp trúng Từ Tử Nguyệt đang ra giá mua Đá Tam Sinh ở Phá Khung, chắc là tặng quà cưới cho tỷ tỷ của hắn: "Tu Chân giới thì ta đi, Từ gia thì không cần đâu."

Y thật sự không có cảm tình gì với Từ gia, đến Tu Chân giới ghé Thanh Lăng một chuyến. Nghe nói sư huynh bế quan mấy năm, hôm qua mới vừa xuất quan.

Sắc mặt Từ Tinh Thần trước sau như một, nói: "Hay là huynh trưởng cứ đi đi. Càng đông càng náo nhiệt, nói không chừng sẽ gặp được rất nhiều người quen."

Thẩm Lưu Hưởng đang chần chờ, trong tay áo có cái đuôi nhỏ chọt chọt lên tay y.

... Đi thôi!

Danh tiếng Từ gia bây giờ đang ở đỉnh cao, lần này trưởng nữ Từ Tử Linh muốn kết hôn, Từ gia tổ chức cực kỳ long trọng, phô trương thanh thế rất lớn, mời đạo hữu khắp Tam giới đến tham dự đại điển. Trước đêm tân hôn đã có vô số người đến chúc mừng, có thể xưng tụng người người tấp nập.

Đại nghiệp Từ gia to lớn, bao cả một thành trì để sắp xếp thỏa đáng cho khách tới dự tiệc, tiêu xài thoải mái, mọi chi phí đều do Từ gia phụ trách. Mọi người khắp nơi đều vui vẻ, trong lúc nhất thời ai cũng muốn tung hô Từ gia giàu nứt đố đổ vách. Tới gần ngày đại điển, một tửu lâu nổi danh ở Ánh Tuyết Thành đón khách nườm nượp, đàm luận náo nhiệt chuyện vui này.

Có người nói: "Tình cảnh phô trương như thế ta mới thấy lần đầu. Không ít tu sĩ nổi tiếng trên Đại lục đều đến, các thế lực khắp nơi cũng chuẩn bị lễ vật mang đến. Đa phần đều đến kết giao nịnh bợ, xem ra chuyện Từ gia trở thành gia tộc đứng đầu Đại lục chỉ là chuyện trong tầm tay thôi!"

"Không phải nhằm vào Đế Quân, muốn mượn chân Từ gia bám vào thuyền của Đế Cung ư?"

"Không phục cũng vô dụng, với sự coi trong của Tinh Thần Đế Quân đối với Từ gia, Từ gia tất nhiên sẽ quật khởi. Ngươi cũng biết ba tiên tông lớn nhất cũng phái người đến chúc mừng, đây là thể diện to cỡ nào ở Tu Chân giới chứ!"

"Cũng không phải Kiếm Tôn đích thân đến, có gì khoác lác? Có điều nếu Đế Quân đích thân đến thì xem như ta chưa nói gì."

Tu sĩ mặc áo xanh vừa mở miệng nghe vậy lập tức đắc ý cười nói: "Vậy các hạ cần ngậm chặt miệng. Lúc vừa qua giờ ngọ, Tinh Thần Đế Quân đã đích thân tới Từ gia rồi!"

Mọi người kinh ngạc thốt lên, rối rít nói đúng là đi không uổng chuyến này, ngày mai nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Tu sĩ mặc áo xanh cười cười nói: "Đế Cơ cũng đi, còn một người nữa, các ngươi nhất định không ngờ tới."

Khách khứa trong tửu lâu thúc giục hắn mau nói, tu sĩ áo xanh che miệng ho nhẹ một tiếng, gằn từng chữ một: "Thiếu Quân của Đế Cung năm xưa, Thanh Lăng tiên quân, Thẩm Lưu Hưởng!"

Có người cầm đũa không chặt rơi xuống đất. Trong tửu lâu nhất thời đồng loạt yên tĩnh, sau đó dấy lên cơn sóng đàm luận càng sôi nổi hơn.

***

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu hắt hơi một cái.

"Nghe nói đêm qua huynh trưởng trông chừng ngoài của phòng cả đêm, có phải cảm lạnh rồi không?" Từ Tinh Liên nghiêng đầu, đôi mắt hạnh quan sát sắc mặt y.

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, lầu bầu mắng ai nhắc mình vậy chứ. Hai người đi vào trong một cánh rừng yên tĩnh. Đến Tu Chân giới rồi, nàng biết Từ Tinh Thần đương nhiên không đồng ý liền năn nỉ Thẩm Lưu Hưởng dẫn nàng đi gặp Lục Thanh Vân.

Thẩm Lưu Hưởng không nói hai lời, dẫn nàng y quang minh chính đại ngay dưới mắt Từ Tinh Thần, cả đường động viên Từ Tinh Liên hơi lo lắng: "Ca ca ngươi mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, đừng sợ hắn."

Từ Tinh Liên gật đầu, khẽ cười nói: "Có huynh trưởng ở đây, ca ca xem ra cũng không lạnh lùng như trước."

"Hai ngày nữa ngươi sẽ biết, ca ca ngươi vẫn là người hiểu ngươi nhất."

Thẩm Lưu Hưởng sờ cổ tay trái trống trải, Chu Huyền Lan sau khi đến Tu Chân giới liền nói có chuyện quan trọng nên rời khỏi. Thẩm Lưu Hưởng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết hắn có chuyện quan trọng gì nữa.

Hai người đi ra khỏi rừng cây, ngẩng đầu nhìn ngọn núi nguy nga cao vút. Lục Thanh Vân mở một động phủ ở giữa sườn núi. Lúc bọn họ đến phát hiện ngoài cửa động có kết giới, kết giới này không ngăn cản Từ Tinh Liên. Ngoại trừ nàng ra thì cả một viên đá cũng không vào lọt.

Từ Tinh Liên nhíu mày liễu, đi vào trong nhìn thử trước, sau đó thần sắc hoang mang trở ra nói: "Huynh trưởng, hắn hình như muốn đột phá!"

Thẩm Lưu Hưởng liền hiểu kết giới này chính là phòng ngừa người khác quấy rối, nhìn sắc trời không còn sớm, y nói: "Hôm khác rồi quay lại, muội và ta..."

Thẩm Lưu Hưởng vốn định bảo Từ Tinh Liên đồng cùng về, mà nhìn gương mặt lo âu của nàng, nhớ lại Từ Tinh Thần phái người âm thầm bảo vệ trong bóng tối, an toàn không thành vấn đề gì bèn sửa lời nói: "Nếu kết giới không ngăn cản muội thì muội ở lại đây với hắn đi. Đừng ra khỏi cửa."

Từ Tinh Liên mừng rỡ gật đầu, trâm cài trên đầu lóe lên tia sáng nhỏ rất đẹp. Thẩm Lưu Hưởng vẫy tay với nàng, quay người rời đi.

Chỗ này non xanh nước biếc, là một nơi thanh tĩnh thích hợp ẩn cư, có lẽ cách thành trấn quá xa nên người cũng thưa thớt. Thẩm Lưu Hưởng tìm một đường gần đấy mà đi, trên đường nhìn thấy ven đường có cây quýt, quýt vàng nặng trĩu trông rất ngon miệng còn có vẻ mời gọi.

Thẩm Lưu Hưởng chạy nhanh đến đang định hái một trái ăn giải khát, bỗng trông thấy bên cây trong bụi cỏ có thứ khác. Là một con gấu bông thoạt nhìn như một cục lửa nhỏ, hơi quen mắt. Thẩm Lưu Hưởng cúi người nhặt lên, sửng sốt chốc lát.

Con gấu chỉ lớn bằng bàn tay, sờ lông bù xù, bốn chân đứng thẳng, sau lưng có một đôi cánh lửa đỏ. Tiểu yêu thú với đôi mắt lấp lạnh nhìn thẳng phía trước, dữ dằn nhe răng, chòm râu hai bên phất phơ trong gió, giống như sắp gào lên một tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm gấu bông dễ thương trong tay, đây là hỏa Kỳ Lân y bất đắc dĩ biến thành lúc còn ở Kỳ Lân Thành. Sau đó có người làm hàng loạt gấu bông thế này bán rất chạy. Con gấu này nhìn có vẻ rất cũ rồi, chắc là được làm vào năm đó, nhưng bề ngoài không bản tý nào. Ắt hẳn chủ nhân của nó rất quý nó mới đúng, chẳng biết tại sao lại làm rơi ở một nơi hoang vắng thế này.

Thẩm Lưu Hưởng thổi lá vụn bám trên người gấu bông đi, nghĩ tới nghĩ lui định đặt về chỗ cũ thì phía sau truyền đến tiếng của đứa trẻ: "Trả nó lại cho ta!"

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn thấy một đứa bé trai mặc áo tang với chất vải thô, trên đầu búi một búi tóc nhỏ đang mở to mắt, ngửa đầu nhìn con gấu trong tay y. Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu mày, gương mặt của nó tuy xa lạ nhưng lại đem đến cho y cảm giác quen thuộc.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn xunh quanh không thấy thêm ai cả, bèn ngồi xổm xuống trả con gấu lại cho nó, hỏi: "Bạn nhỏ à, sao một mình ở đây thế? Cha mẹ ngươi đâu?"

Đứa nhỏ mặc áo tang quan sát y, qua giây lát ghé sát vào tai y, thấp giọng nói: "Ta lén nói cho ngươi biết, ta không phải người. Ta là yêu, mẹ ta mới là người."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc, là bán yêu. Đứa nhỏ tiếp tục nói: "Mẹ không cho ta nói với ai, nếu nói rồi sẽ gặp nguy hiểm. Ở ngoài sẽ bị người người hô đánh, ngươi đừng nói với mẹ ta nhá."

Thẩm Lưu Hưởng giơ tay sờ sờ đầu nó: "Được thôi, có điều bây giờ ngươi ra ngoài, sẽ không bị người người hô đánh nữa."

Bây giờ quan hệ hai tộc người và yêu đã dịu bớt, cộng với sự truyền bá rộng rãi của Quỷ đan, trước đây được gọi là bán yêu hiện giờ đi lại trên đường phố lớn ở Yêu giới người khác cũng không biết. Cho dù có biết cũng không bài xích như trong quá khứ nữa.

Hai tay đứa nhỏ ôm gấu bông, bán tín bán nghi nói: "Đúng vậy, nhưng ta vẫn sợ!"

Thẩm Lưu Hưởng nghĩ một chút nói: "Vậy ngươi đợi mấy năm nữa hẵng ra ngoài."

"Tại sao phải đợi mấy năm? Ta có thể đợi không được nữa."

Thẩm Lưu Hưởng che khóe miệng, thấp giọng nói: "Nói cho ngươi một bí mật, ta có một thuật pháp lợi hại. Chờ hoàn thành, người và yêu cùng hợp tác tu luyện sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó ngươi không thể rời bỏ ta, ta cũng không thể rời khỏi ngươi, quan hệ hai bên sẽ không còn như nước với lửa, không còn ác cảm nhiều thế nữa."

Y nháy mắt với nó: "Đến lúc đó, bán yêu giống như ngươi không còn được xem là khác loài, sẽ giống như bao đứa trẻ bình thường khác."

Đứa nhỏ mặc áo tang kinh sợ mở to mắt: "Thuật pháp gì? Làm sao học được?!?"

Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, giơ tay hái mấy trái quýt: "Đây chính là thuật pháp ta nghiên cứu tận mười mấy năm." Nói như thế cũng không sai, lúc y ở trong Đài Tụ Hồn không thể tu hành, chỉ đành nghiên cứu thuật pháp.

Đứa nhỏ hỏi: "Vì sao phải phí tâm huyết lớn như vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng đặt hai quả quýt vào ngực của nó, cảm thấy nói nhiều chưa chắc đã hiểu được, cuối cùng trả lời: "Bởi vì trước đây có nhiều bạn nhỏ giống như ngươi vậy, khi còn bé chịu khổ quá mức, lớn rồi cũng không thoát khỏi... Tình cảnh thế này không thể xuất hiện nhiều thêm nữa."

Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng tung trái quýt trong tay: "Nhà ngươi ở đây sao? Hay là ta đưa ngươi về."

Đứa nhỏ sững sờ ngây người rất lâu mới nhìn y, mở miệng nhưng không thốt thành lời, chợt mỉm cười: "Xin lỗi, cảm ơn."

Dứt lời, nó ôm theo quýt và gấu bông chạy nhanh đi. Đại khái là thiên phú của yêu thú từ lúc sinh ra đã mang theo, nó chạy trốn cực nhanh. Thẩm Lưu Hưởng không đuổi kịp, nhìn theo bóng người nhỏ bé biến mất trong bụi cỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này thoạt nhìn quen thuộc nơi này hơn với y nên không cần lo lắng.

Thẩm Lưu Hưởng quay người rời đi, đi tới thành trì gần đó, dùng Truyền Tống Trận trở về Ánh Tuyết Thành, chạy đến Từ gia sơn trang. Diện tích sơn trang này cực lớn, là một nơi đẹp để hóng gió đêm, quan sát Ánh Tuyết Thành.

Lúc chạng vạng, không ít người tụ tập ở đây, phóng tầm mắt liền thấy các đệ tử của các môn phái nổi bật tụ tập thành từng vòng to nhỏ khác nhau, mỗi người chiếm lấy một góc nói chuyện phiếm.

Thẩm Lưu Hưởng nhận được truyền âm của Từ Tinh Thần nói hắn ở đây, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy. Y tiện tay lấy một trái quýt trong mâm trái cây bày ra liền nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Thẩm Lưu Hưởng chưa lại gần đã nghe thấy hai tiếng cãi vã.

"Ta nhịn ngươi rất lâu rồi! Dám lặp lại lần nữa, ta đánh đầu ngươi tới khi nở hoa mới thôi!"

Thẩm Lưu Hưởng nghe giọng điệu ác độc này hình như nghe được ở đâu rồi, tiếp đó lại nghe thấy một giọng nói không vững, hình như đã say mèm, nói không rõ chữ: "Ngươi bị điên rồi! Ta kể chuyện xưa cho mọi người nghe, đến phiên ngươi ngươi chõ mỏ vào à!"

Thẩm Lưu Hưởng chen vào đám đông, nhìn thấy một đệ tử tiên tông trợn trừng hai mắt, nói văng cả nước miếng: "Ngươi bịa chuyện! Tiên quân rõ ràng vì giam Cùng Kỳ lại mới ra hạ sách này! Ngươi dám bôi bác tiên quân dùng Luyện Yêu Thuật là vì lợi ích cá nhân, xem ta có đập nát đầu ngươi không!"

Tu sĩ đã say bị hắn túm lấy nghe thế cũng tức giận, vén tay áo lên nói với một đám tu sĩ ngồi vây quanh: "Còn nhìn nữa à, đứng lên hết cho ta! Một tên đệ tử Đại Thiên Tông nho nhỏ, cả gan xông đến chỗ ta còn dám giáo huấn Vương chân nhân ta ư! Đánh cho ta!"

Vương chân nhân này vừa nói vừa vung đại đao lên nói: "Chuyện mọi người đều biết lại bảo ta bịa? Ngươi cũng không phải Thẩm Lưu Hưởng, kích động cái gì? Có bản lĩnh thì bảo y ra đối chất với bản chân nhân!"

Mọi người vây xem nhất thời nghị luận sôi nổi.

"Trên dịa bàn Từ gia cấm đánh nhau vì lý do cá nhân."

"Vương chân nhân là khách của Từ gia, có lẽ sẽ nể mặt một chút."

"Vậy tên đệ tử Đại Thiên Tông này chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Đây chính là Vương chân nhân đã đặt nửa chân vào Hóa Thần cảnh!"

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn định cứu người. Đúng lúc này, một đám người mặc trang phục Đại Thiên Tông từ xa đi tới, vẻ mặt ai nấy đều sốt ruột, bước chân cũng nhanh hơn. Đại Thiên Tông bây giờ đã là một trong ba tông môn mạnh nhất của Tu Chân giới. Người có mặt ở đây thấy thế, không tự chủ nhường đường cho.

"Sao vậy? Bọn họ đang tìm ai?"

"Không biết."

Mọi người đang suy đoán, trưởng lão dẫn đầu đám đệ tử trông thấy một bóng người, vui mừng chạy đến hô: "Tông chủ! Tông chủ!!!"

Mọi người vây xem thuận theo tầm mắt hắn, dồn dập trợn to mắt: "?!?"

Tất cả nghiêng người nhường đường cho đám đông tiến bào, hắn vừa nghe thấy bọn họ hô liền biến sắc, hận không thể khâu mồm cả đám lại: "Im miệng! Im miệng!"

Minh Đàm tức tới mức đầu ngón tay đều run. Hắn ngụy trang giỏi như vậy, lại bị môn đồ phát hiện! Nghe nói Thẩm Tiên Quân đến, hắn lập tức chạy từ Đại Thiên Tông tới, muốn yên lặng nhìn trộm một cái. Đáng ghét! Bây giờ nguyện vọng nhỏ nhoi này tan thành mây khói rồi!

"Các ngươi muốn khi sư diệt tổ sao?" Minh Đàm phẫn nộ quát rồi khôi phục dáng vẻ như cũ, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Trưởng lão và các đệ tử trong môn phái dừng bước, cùng nhau rụt cổ: "Tông chủ bớt giận."

Mọi người vây xem đồng loạt hút khí lạnh. Đại Thiên Tông chủ Minh Đàm chỉ với một mình tự khai sơn xây dựng tông môn, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã dẫn dắt Đại Thiên Tông bước vào hàng ngũ một trong ba tiên tông đứng đầu, là một nhân vật truyền kỳ ở Tu Chân. Bây giờ cứ như thế xuất hiện trước mắt mọi người.

Vương chân nhân vốn dĩ say khướt đứng đối diện Minh Đàm như bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn quỳ xuống đất, nhớ lại từng nghe đồn Đại Thiên Tông chủ thủ đoạn tàn nhẫn, co được duỗi được bèn chuyển hướng nói: "Thì ra là Minh Tông Chủ! Vừa rồi ta uống hơi nhiều, lời tông chủ nói mới đúng! Ta mới là người bịa chuyện, những lời kia chỉ có kẻ ngốc mới tin!"

Minh Đàm cười gằn: "Biết sai rồi?"

Vương chân nhân dùng sức gật đầu. Minh Đàm hừ một tiếng, đá hắn ngã ra đất: "Biết sai là tốt rồi, ta kể cho ngươi nghe sự thật."

Vương chân nhân gian nan bò dậy, phát hiện tu vi chênh lệch giữa hai người, nào dám nói một chữ không, gật đầu liên tục.

Minh Đàm khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía đám đông vây xem: "Gặp ở đây xem như là duyên phận. Bỏ đi, gặp rồi thì kể cho các ngươi nghe một chút về chuyện ngộ đạo khi xưa của bổn tông chủ."

Mọi người vừa nghe kẻ mạnh của giới Tu Chân chia sẻ kinh nghiệm ngộ đạo đúng là cơ hội ngàn năm có một. Tất cả mọi người rửa tai lắng nghe, vẻ mặt mong đợi tràn đầy hưng phấn. Chỉ có đại tử Đại Thiên Tông lẫn trong đám đông, theo phản xạ mà bắt đầu ngáp một cái.

Hầy, thì cũng là thỉnh thoảng gặp Thẩm Tiên Quân ở Đông Hoang, kinh động như gặp người trời. Bọn họ đã thuộc làu làu. Minh Đàm ngồi ở trung tâm, kể chuyện thuộc như lòng bàn tay.

Thẩm Lưu Hưởng tìm cái ghế ngồi ở phía sau cùng, nghe say sưa. Y không nhớ rõ đoạn mà Minh Đàm kể, trong thú triều cứu được một đứa trẻ. Chỉ nghe Minh Đàm miêu tả, y quả thực như thánh mẫu Maria luôn.

Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được bật cười thành tiếng. Bấy giờ cổ tay trái y bị một thứ lành lạnh cuốn lấy: "Sư tôn đang cười cái gì?"

Chu Huyền Lan sau giờ ngọ liền rời đi, tới bây giờ mới trở về. Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Ngươi đi làm gì vậy?"

Chu Huyền Lan: "Ngày mai sư tôn sẽ biết."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nheo mắt lại, định nói tiếp thì tiểu Long trên cổ tay đột nhiên giật giật, thò đầu ra ngửi ngửi lòng bàn tay y: "Sư tôn, sao có mùi của yêu thú khác vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng yên lặng, như thế cũng có thể bị phát hiện: "Gặp được một đứa nhỏ, sờ đầu hắn."

"Đứa bé kia là bán yêu."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi ngửi ra ư?"

Ngữ khí Chu Huyền Lan đột nhiên trầm xuống: "Ta đoán."

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt nhìn thấy tiểu hắc long thu đầu về, quấn cổ tay y chặt hơn một chút, dường như đột nhiên mất hứng. Thẩm Lưu Hưởng không hiểu vì sao, suy nghĩ một chút lột vỏ quả quýt, tách một múi đưa vào trong tay áo: "Làm sao vậy? Ăn một miếng đi, quýt này ta mới vừa ăn một miếng, cực kỳ ngọt."

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lưu Hưởng cảm nhận được múi quýt truyền đến rung động, tay áo phát ra âm thanh âm u: "Chua."

Thẩm Lưu Hưởng: "?", y cố nhịn không ăn vỏ, ngắt một múi ăn thử: "Ngọt mà."

Chu Huyền Lan trầm mặc nửa ngày: "Đút ta thêm một múi mới thấy ngọt."

Lần này Thẩm Lưu Hưởng nghe được ẩn ý, khẽ nhếch mày. Vừa đưa múi quýt vào tay áo, vừa thì thầm nói: "Ta sau này cũng không thể trừ ngươi ra, yêu thú nào đều không chạm vào được."

Y suy nghĩ một lát lại nói: "Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngươi nghe Minh Đàm kể xem, ta còn từng cứu một đứa trẻ trong đại thú triều ở Yêu giới đấy! Ngươi cũng không thể ngay cả một đứa trẻ..."

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng liền bị cắn một cái. Tay áo truyền ra một giọng trầm thấp tiếng đan xen đắc ý: "Đứa bé kia là ta."

"?!?"

Thẩm Lưu Hưởng đặt quýt xuống, gọi tiểu long ở cổ tay ra ngoài. Tiểu hắc long ngửa đầu lên, bị y chỉ vào trán, hung dữ uy hiếp: "Thành thật khai báo đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro