Chương 119: Đêm trước đại điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng sắp xếp lại ký ức, y từng đến Đông Hoang hai lần. Thời niên thiếu, y nghe sư tôn nói tình duyên của mình sẽ xuất hiện ở Đông Hoang. Về sau... y tìm được một quả trứng đen to đùng, cả đường bị các loại yêu thú khác nhau truy sát. Y mang "tình duyên" phiền toán này của mình chạy trốn khắp nơi. Thẩm Lưu Hưởng nhớ lại lúc ấy là không ngừng cười được.

Lần còn lại là vào mấy năm sau. Sau khi y leo lên vị trí tiên quân không lâu đã đi một chuyến đến Đông Hoang. Chuyện mà Minh Đàm đang kể chắc là lúc này, cũng là lúc y xảy ra chuyện được Diệp Băng Nhiên cứu, từ đó một mực si mê Diệp Kiếm Tôn. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng không nhớ rõ đoạn ký ức này, trong đầu trống rỗng giống như bị ai xóa đi vậy.

"Đứa trẻ ta cứu được ở Đông Hoang vậy mà là ngươi!"

Thẩm Lưu Hưởng dùng một tay che tiểu hắc long lại để tránh bị người khác trông thấy, một tay chỉ vào đầu hắn ấn nhẹ: "Mau nói đi."

"Thiên đạo muốn giết ta, sư tôn cứu..." Lời mới vừa cất lên, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. Chu Huyền Lan thoáng ngừng lại, không nói tiếp nữa.

Hắn nghiêng đầu, một bên sừng rồng cứng rắn cà cà vào lòng bàn tay Thẩm Lưu Hưởng. Hành động ngoan ngoãn làm nũng như thế nhưng lời lẽ thốt ra lại tràn ngập sát ý: "Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ khiến tất cả những thứ làm tổn thương ngươi biến thành tro bụi!"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, mơ hồ đoán được một chút, ngón trỏ thuận theo đường nét tinh xảo sờ sừng rồng hỏi: "Vậy ta còn có thể nhớ lại những chuyện đó không?"

Chu Huyền Lan bị sờ đến mức nóng lên, cố áp chế suy nghĩ né sừng rồng sang chỗ khác, trầm giọng nói: "Sư tôn không nhớ càng tốt hơn, không phải ký ức gì tốt đẹp cả."

Hắn được sư tôn cứu rồi giấu đi. Mà sau đó Thẩm Lưu Hưởng gặp chuyện gì, Chu Huyền Lan không biết, thậm chí không dám nghĩ đến. Vừa nghĩ tâm tình liền phát điên giống như kiếp trước, tìm khắp các góc ngách trên Đại lục thu thập từng chút một nguyên thần vỡ nát của Thẩm Lưu Hưởng. Cảm giác đó... đau lòng đến không thể thở được.

"Là hồi ức không vui ư?" Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng đang sờ sừng rồng thoáng sững lại, mỉm cười nói: "Ký ức đó có ngươi là vui rồi."

Chu Huyền Lan hơi sửng sốt, kế tiếp bị nhét vào tay áo, tầm mắt đột nhiên tối sầm. Chu Huyền Lan thò đầu ra: "Sư tôn..."

"Suỵt!", Thẩm Lưu Hưởng duỗi một ngón tay ra ấn cái đầu nhỏ vào lại tay áo: "Từ Tinh Thần đến."

Chu Huyền Lan: "..."

Trái phải Từ Tinh Thần có hai người đi theo, vẫn chưa tới gần chỉ nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng. Tầm mắt từ khuôn mặt y dời đến tay áo, hơi nheo mắt lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Người con gái đứng bên trái hắn là Từ Tử Linh, nhìn gia chủ nhà họ Từ một cái, không hiểu rõ dồn dập đuổi theo Từ Tinh Thần.

Thẩm Lưu Hưởng được người hầu dẫn đường đến nơi được sắp xếp sẵn, nhìn thấy giường ngáp một cái liền ngã xuống, cơ thể vừa mới tiếp xúc với chăn đệm mềm mại liền bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Trán Thẩm Lưu Hưởng dụi vào vai Chu Huyền Lan: "Đời trước, sao ngươi lại đột nhiên thu thập nguyên thần của ta?"

Theo nguyên tác, Chu Huyền Lan phải cực kỳ ghét y mới đúng.

"Ta tìm được nửa vỏ trứng rồng còn lại.", Chu Huyền Lan thấp giọng nói: "Trên đó có chữ sư tôn viết, lòng sinh nghi hoặc nên thuận theo manh mối điều tra một chút. Tìm được ký ức hồi nhỏ mới nhớ ra thì ra sư tôn năm xưa đã cứu ta."

Vỏ trứng rồng cực kỳ cứng rắn, căn bản không thể bị người khác lưu lại vết tích. Chu Huyền Lan hiểu rõ chuyện này, nếu Thẩm Lưu Hưởng viết lên đó được, chỉ có một khả năng: Hắn ngầm cho phép. Lúc đó Chu Huyền Lan cảm thấy rất khó tin, vì vậy bắt đầu điều tra.

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Ta viết cái gì?"

Giọng Chu Huyền Lan mang theo ý cười nói: "'Đi', 'Sau này tới đón ngươi', còn có 'Khẽ tay' với 'Phạt đứng' nữa."

Thẩm Lưu Hưởng hỏi lại: "Khẽ tay? Phạt đứng? Ta phạt ngươi à?"

Nghe Minh Đàm kể lại, đứa bé kia chừng bốn, năm tuổi. Vừa nghĩ tới Chu Huyền Lan mới có năm tuổi, bị phạt đứng lại khẽ tay... Thẩm Lưu Hưởng dừng một chút, cười không tử tế: "Nhất định là ngươi không nghe lời, bằng không ta sẽ không như vậy."

Thẩm Lưu Hưởng càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể. Một con rồng nhỏ thì phải phản nghịch, nghịch ngợm thế nào chứ.

Chu Huyền Lan trầm mặc một lát, ho một tiếng mới nói: "Tính tình quả thật không tốt mấy, nhưng đối với sư tôn vẫn biết điều lắm."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nhếch mày, trực giác cảm thấy lời này không đáng tin. Hơn phân nửa tên nhóc rồng kia không chỉ không ngoan, còn kiêu căng khó thuần, cực kỳ lãnh khốc. Nhưng đáng tiếc y không nhớ ra được, chỉ có thể nghe Chu Huyền Lan tẩy trắng cho bản thân hắn.

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu một cái, nằm nghe Chu Huyền Lan kể một vài việc của hai người ở Đông Hoang, không bao lâu liền nhắm mắt thiếp đi. Đợi y ngủ rồi, Chu Huyền Lan đứng dậy rời khỏi phòng.

Mây đen che khuất ánh trăng, bầu trời đêm hoàn toàn u tối. Ánh Tuyết Thành bên dưới, mặc dù đêm đã khuya lại giăng đèn kết hoa khắp nơi, náo nhiệt đến cực điểm. Đa phần là người đến hóng chuyện vui, còn lại là người của Từ gia đang sắp xếp cho đại điển hợp tịch ngày mai.

Ánh đèn chiếu sáng khắp mọi nơi, Chu Huyền Lan xếp linh thạch xuống đất.

Từ Tinh Thần chạy đến, thấy tình cảnh này liền hỏi: "Trận pháp này của ngươi có chắc chắn không? Ngày mai để cho hắn chạy được."

Chu Huyền Lan đổi hướng đặt linh thạch xuống: "Chắc hơn kết giới của ngươi."

Từ Tinh Thần cười lạnh, đang chế giễu ngược lại thì trong thành bắn pháo hoa lên trời, ầm ầm vang dội trên không không ngừng.

Thẩm Lưu Hưởng bị giật mình tỉnh lại, đưa tay sờ bên cạnh không thấy người, không biết Chu Huyền Lan đi đâu rồi. Y xuống giường khoác y phục lên, dụi dụi mắt bước ra ngoài. Bầu trời bên ngoài pháo hoa rực rỡ giăng kín thành. Trong sơn trang không ít người vẫn chưa nghỉ ngơi, dựa vào lan can ngắm.

Thẩm Lưu Hưởng đi dạo chung quanh một chút, không thấy bóng dáng Chu Huyền Lan đâu. Đang định trở về thì phía sau vang lên một giọng nói khá quen, dịu dàng dễ nghe: "Tại hạ Các chủ Phá Khung Các. Vị mỹ nhân phía trước... à không, đạo hữu xưng hô như thế nào?"

Dứt lời, bước chân lập tức áp sát. Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhếch mày, thanh âm này là... Tố Bạch Triệt?!?

Tố Bạch Triệt mặc một bộ y phục xanh, đội ngọc quan cầm một bầu rượu trong tay, thần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ mang theo một chút men say. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Đối phương xõa mái tóc đen dài đến eo, dáng người cao gầy, hai cánh tay buông thõng bên người trắng nõn như ngọc. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, nhất định là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Có thể thêm vào hậu cung...

Tuy nhưng trong lúc hắn đang suy tính trong đầu, người phía trước xoay người lại. Tố Bạch Triệt đột nhiên đối diện với đôi mắt phượng ấy liền sửng sốt, há to miệng, cơn say lập tức bay sạch.

Đậu má... Thẩm Lưu Hưởng?!?

Từ khi thoát khỏi Chu Yếm, Tố Bạch Triệt không bị Đồng Khê uy hiếp nữa. Hắn thay đổi dung mạo, đúng lúc thoát được khỏi tầm mắt của Lăng Dạ, sáng lập thương các, con đường sự nghiệp rộng mở sống rất khoái lạc. Điều đau lòng duy nhất chính là kiều thê mỹ quyến trong hậu viện của hắn chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào.

Đồng Khê ôm quyết tâm cá chết lưới rách, hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn. Nhưng Tố Bạch Triệt vẫn không ngừng mở rộng hậu cung, chỉ chờ tương lai được hưởng thụ. Tố Bạch Triệt biết Đồng Khê không thể giết được mình, chỉ là một hệ thống dùng lời để chỉ huy thì triệt để giải phóng. Có điều mấy năm qua hắn thử rất nhiều biện pháp, đều không đả động được Đồng Khê chút nào.

Phá Khung Các hiện giờ là thương các có tiếng trên Đại lục. Lần này Từ gia đưa thiệp mời đến, Tố Bạch Triệt liền tới. Ban ngày kết giao không ít người, ban đêm ôm mỹ nhân trong ngực nên uống nhiều một chút. Nhưng lại bị Đồng Khê uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đẩy mỹ nhân trong lòng ra, mang theo vài phần men say cô độc trở về phòng.

Trên đường vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn qua bóng người trên hành lang, trực giác cảm thấy là một mỹ nhân tuyệt sắc, tiến lên định diễn một màn tình cờ gặp gỡ. Nhưng không ngờ, hơn nửa đêm giống như bị hắt nước lạnh lên người. Tố Bạch Triệt cảnh giác lui về phía sau, trước tiên nhìn bốn phía, sau khi phát hiện không có ai mới thở phào một hơi.

Sau khi Thẩm Lưu Hưởng mất không bao lâu liền có vài nhóm người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Tố Bạch Triệt vốn dĩ không phát hiện, vậy mà Đồng Khê lần lượt gào to:

"Kiếm Tôn đang âm thầm nhìn ngươi, nhất định vẫn còn tình nghĩa với ngươi! Mau nghe theo lời ta nói!"

"Lăng Dạ phái người đến, nhất định là tới đón ngươi. Ngươi mau chuẩn bị đi!"

"Đế Tinh Thần vậy mà cũng phái người đến... Ta biết rồi, nhất định chỉ mới thấy chân dung của ngươi thôi đã nhất kiến chung tình rồi!"

"A a a! Là Chu Huyền Lan! Hắn dùng thần thức nhìn ngươi, cơ hội tới rồi. Mau nhào lên đi!"

Tố Bạch Triệt nghe đến mấy cái này chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, trong đầu thầm mắng Đồng Khê, ngoài mặt thì giả vờ không biết đến sự tồn tại của bọn họ, an phận tự làm chuyện của mình. Có tình nghĩa khỉ gì chứ, không phát hiện toàn bộ đều không có ý tốt gì hay sao?!?

Hắn không hề nghi ngờ nếu mình làm theo lời Đồng Khê, chẳng khác gì dâng đầu lên cho giặc! Khoảng thời gian đó, Tố Bạch Triệt ăn ngủ không ngon, thậm chí còn nghi ngờ những tên kia phát hiện hắn có gì không đúng hay biết được sự tồn tại của Đồng Khê hay không. Cũng may không bao lâu sau, bị Đồng Khê lải nhải tức đến mức chửi ầm lên, đám người theo dõi hắn kia đều bỏ chạy.

Trôi qua nhiều năm như vậy, Tố Bạch Triệt vẫn còn sợ hãi. Giờ phút này nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, nhớ tới Chu Huyền Lan, theo bản năng cảnh giác kéo đến tột độ.

Thẩm Lưu Hưởng nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt xa lạ sau khi dịch dung: "Tố Bạch Triệt?"

Y tiến lên một bước, Tố Bạch Triệt bỗng thay đổi sắc mặt, chạy như một làn khói, lưu lại bóng lưng thảng thốt.

Thẩm Lưu Hưởng đang buồn bực thì nghe được một tiếng sư tôn, quay đầu lại thì Chu Huyền Lan đã đến.

Thật vất vả mới thấy được cái bóng của mục tiêu làm nhiệm vụ, Đồng Khê kích động báo cho, sau đó lại thấy hành động của Tố Bạch Triệt tức đến mức ói máu: "Chạy cái gì? Ngươi nghe lời ta thì đã hoàn thành nhiệm vụ từ sớm!"

"Ngươi vẫn chưa từ bỏ cái nhiệm vụ rác rưởi ấy à?" Tố Bạch Triệt dừng lại lấy hơi. Tuy hắn là Hóa Thần cảnh nhưng so với Chu Huyền Lan đợi y mười sáu năm, tu vi vẫn bị chênh lệch to lớn. Trước khi có năng lực tự vệ, hắn có thể tránh liền tránh xa những tên này một chút.

Lúc này nghe Đồng Khê ồn ào trong đầu, không kiên nhẫn nói: "Ngươi chỉ có thể gào bằng miệng thôi, còn lại vẫn vô dụng. Nếu ta không có chính kiến của mình, sợ rằng bây giờ đã bị người khác kề đao trên cổ. Ngươi cũng không cứu ta được."

"Nếu ngươi sớm nghe lời ta, ai dám kề đao lên cổ ngươi? Tự mình làm tự mình chịu, còn liên lụy đến ta!"

Đồng Khê cười lạnh: "Huống hồ ta vẫn có công năng lợi hại, chỉ là không tiện triển khai thôi."

Tố Bạch Triệt hỏi lại: "Đế Vân Vũ không phải phi thăng rồi sao? Còn có ai có thể phát hiện ra ngươi? Ta thấy ngươi còn sợ chết hơn cả ta! Nhát như thỏ đế!"

Đồng Khê nghe hắn trào phúng cũng không phản bác. Tuy Đế Vân Vũ rời đi rồi, nhưng nếu hắn triển khai sức mạnh, trên Đại lục này vẫn còn người có thể bắt được hắn. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giữ lại đây, nhưng nếu bị bắt được, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn.

Tố Bạch Triệt trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt lóe lên. Đồng Khê từng nói xem như mình chết hắn cũng sẽ không chết, chỉ là bị nhốt lại ở Đại lục này thôi. Hơn nữa cho dù có người phát hiện được sự tồn tại của hắn, nhưng hắn không có thực thể nên cũng không có cách đối phó. Tuy nhiên từ xưa đến nay hắn không chịu triển khai sức mạnh, sợ bị người bắt được, chẳng lẽ khi đó sẽ lộ ra sơ hở?

Tố Bạch Triệt suy nghĩ trong lòng, âm thầm nghĩ cách dụ Đồng Khê ra tay thử xem, nói không chừng có cách để giải quyết hắn triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro