Chương 120: "Ngươi làm gì vậy? Chuột rút à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lưu Hưởng tỉnh lại thì không thấy bóng dáng Chu Huyền Lan nữa. Y nhớ lại hình như trong lúc ngủ, Chu Huyền Lan hình như có thì thầm bên tai bảo muốn ra ngoài. Y đứng dậy xoa xoa cổ, ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài.

Hôm nay là ngày kết hôn của Từ Tử Linh, mới sáng sớm đã có không ít người tới chúc mừng. Đệ tử Thanh Lăng Tông và Kiếm Tông đường xá xa xôi cũng đã tới.

Thẩm Lưu Hưởng đi đến nơi tổ chức hợp tịch đại điển, chỉ thấy phía trước là đài cao rộng lớn, bên trên bày mọi thứ thiết các cho lễ hợp tịch. Có khoảng bảy tám tòa lầu thấp hơn vây quanh đấy do Từ gia xây để chiêu đãi khách quý, trang hoàng xa hoa cực điểm. Bốn phía đình lầu treo vải the ánh vàng phủ xuống, bậc thanh bằng ngọc nối dài từ trên cao xuống đất cực kỳ bắt mắt.

Nhưng lầu khác cũng có muôn vàn dáng vẻ khác nhau, ngoại trừ lầu cuối cùng bên phải khá kỳ quái. Khác với vẻ tỷ mỉ xây dựng của các lầu khác, lầu cuối cùng bên phải nhìn thoáng qua có vẻ xây dựng khá cẩu thả, dùng gỗ mục dựng thành. Cầu thang vừa hẹp vừa dốc, lại không có rèm the chống muỗi bao quanh, xuyên qua lan can có thể nhìn thấy bên trong chỉ đặt mỗi một cái bàn, bị bao quanh bởi dáng vẻ xa hoa càng làm nổi bật khí chất đơn sơ. Đình lầu khác biệt này lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

Từ gia bố trí vị trí ngồi cho khách tương xứng với thân phận. Các lầu cao đẹp đẽ đa phần là chuẩn bị cho các nhân vật đứng đầu Đại lục. Như cái ở giữa là chuẩn bị cho Đế Quân, các lầu bên cạnh dành cho các vị tông chủ tiên tông tông. Cho dù người không đến vẫn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Còn lại khách thông thường thì sắp xếp ở hậu viên phía sau.

Đã như thế cái lầu đơn sơ này càng nổi bật thêm vẻ kỳ quái, đã có thân phận đến ngồi phía trước thì sao Từ gia lại chiêu đãi thế này? Chẳng lẽ không sợ đắc tội đối phương à? Mọi người dồn dập suy đoán, mãi đến tận khi nhìn thấy một thanh niên mặc y phục đỏ được người hầu dẫn đường, bước đến dưới lầu mới ngộ ra.

"Chẳng trách, thì ra là chuẩn bị cho y."

"Làm nhục trắng trợn như thế... không ổn đâu. Tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của Tinh Thần Đế Quân mà."

"Đừng quên, tuy là huynh đệ cũng không chắc lúc tranh đoạt vị trí Đế Quân đã kết thù hận như thế nào. Huống hồ, Từ gia nào dám làm như thế. Còn không phải ý của Đế Quân sao!"

"Hôm qua lúc Đế Quân đưa Thẩm Lưu Hưởng tới, không ít người còn nói hai huynh đệ bọn họ vẫn hoà thuận. Thì ra đều là giả!"

"Đương nhiên là giả! Bây giờ tu vi Thẩm Lưu Hưởng mất hết, chỉ là một tên Nguyên Anh cảnh. Đế Quân dùng ngón út cũng có thể nghiền chết y, sao còn kiêng kỵ y nữa? Không thấy đêm qua Đế Quân từ xa nhìn thấy y, chỉ hừ lạnh phất tay áo rời đi à? Sợ là đã không ưa y từ lâu rồi!"

...

Thẩm Lưu Hưởng ngửa đầu nhìn lầu mộc mạc trước mắt hỏi: "Đây là nơi chuẩn bị cho ta?"

Người hầu đáp một tiếng phải, sau đó lạnh nhạt rời đi. Thẩm Lưu Hưởng đặt tay lên thành vịn, hơi dùng sức một tiếng đã nghe tiếng gỗ kẽo kẹt. Thẩm Lưu Hưởng cười khổ, vốn tưởng rằng chỉ có một mình Từ Tử Nguyệt, bây giờ xem ra toàn bộ Từ gia đều nghĩ như nhau.

Đại điển không bao lâu sắp bắt đầu rồi, dòng người trong quảng trường tấp nập. Thẩm Lưu Hưởng thả thần thức ra phát hiện bàn trên lầu không có thứ gì, bèn đi lấy một mâm trái cây, đang định bước lên cầu thang gỗ thì bị người gọi lại.

Y quay đầu lại nhìn thấy một thanh niên mặc y phục trắng thêu hoa mai, là trang phục của Thanh Lăng Tông, đang gọi Thẩm sư thúc. Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt vài cái, gọi y sư thúc đáng lẽ là đệ tử của sư huynh, y từng gặp ở Thanh Lăng. Đệ tử này từng cùng Chu Huyền Lan tham gia tỷ thí lần đó, gián tiếp lấy đi 10 ngàn linh thạch của y.

Mà thời gian trôi qua quá lâu rồi, Thẩm Lưu Hưởng không nhớ tên của đối phương, may mà tai thính nghe được cách đó không xa có người nhỏ giọng nói: "Từ sau khi Lăng Dạ thoái lui khỏi vị trí Tông chủ, liền để cho đồ đệ Lăng Mạc Sơn của hắn tiếp quản. Vị tông chủ này làm việc không phô trương lắm, không ngờ hôm cũng đến. Thể diện Từ gia thật lớn!"

Thẩm Lưu Hưởng giơ mâm trái cây về phía hắn hỏi: "Thì ra là Mạc Sơn sư điệt, muốn ăn trái cây à?"

Lăng Mạc Sơn cười khẽ lắc đầu, sau đó chỉ về một lầu không xa: "Rất lâu rồi không gặp sư thúc, nay sư thúc một thân một mình, không bằng qua ngồi bên kia với sư điệt?"

Lăng Mạc Sơn thân là Thanh Lăng Tông chủ, đương nhiên ngồi ở lầu trang trí xa hoa. Từ gia không dám qua loa chút nào.

Thẩm Lưu Hưởng hiểu rõ, Lăng Mạc Sơn tới giải vây cho y, mỉm cười nói: "Cảm ơn sư điệt rất nhiều, có điều..."

Y còn chưa dứt lời bỗng nghe thấy một thanh âm: "Thẩm Hương ca ca!"

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu sang liền thấy Triệu Lâm dẫn theo một đám Đệ tử Kiếm Tông chạy đến. Y khẽ nhếch mày, thầm nghĩ Từ Tinh Thần nói không sai, đến đây quả thật gặp được không ít người quen. Lầu mộc mạc vốn dĩ bắt mắt, cộng với Lăng Mạc Sơn và Triệu Lâm bước đến càng ngày càng thu hút không ít ánh mắt. Trong đó có một ánh mắt bao hàm nôn nóng và kích động.

Trưởng lão Đại Thiên Tông bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Minh Đàm mặc y phục đỏ núp sau lưng hắn đang nhìn xung quanh, nhắc nhở: "Tông chủ, còn không bước lên mời nữa, tiên quân sắp đi đến lầu của người khác rồi."

Minh Đàm đỏ mặt lên, khó khăn thốt ra: "Ta... ta cũng muốn đi. Nhưng có quá đường đột hay không?"

Trưởng lão thở dài: "Hay là đại tông chủ ta đi mời?"

"Không được! Như vậy không thể hiện được sự tôn trọng quá nhiều! Ta... ta tự đi, mới miễn cưỡng đủ tư cách mời tiên quân tư đi." Minh Đàm không chớp mắt nhìn bóng dáng Thẩm Lưu Hưởng phía xa xa. Đang căng thẳng thì thấy một đám người tiến tới gần Thẩm Lưu Hưởng. Ánh mắt hắn quyết liệt, chạy nhanh tới.

Mâm trái cây trên tay Thẩm Lưu Hưởng bị một đạo linh lực đánh rơi, trái cây lăn lóc tản đi một chỗ. Từ Tử Nguyệt mất một khoảng thời gian dưỡng thương ở Yêu giới, cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút, liền mang theo Đá Tam Sinh vội từ Yêu giới chạy về. Không ngờ vừa về đến nhà không bao lâu thì thấy kẻ cầm đầu xúi giục Yêu Đế đả thương hắn - Thẩm Lưu Hưởng.

Từ Tử Nguyệt bấy giờ dắt theo tùy tùng bao vây y lại, chưa đến gần đã tung một đòn công kích, có điều Thẩm Lưu Hưởng tránh được, chỉ bắn trúng mâm đựng trái cây. Từ Tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Cái giống tạp nham gì cũng xứng tới tham gia đại điển sao? Gửi thiệp mời cho ngươi à?"

Thẩm Lưu Hưởng vẫy vẫy tay. Sắc mặt Lăng Mạc Sơn và Triệu Lâm đột nhiên trầm xuống, chắn trước người y. Tuy nhiên cả hai đều chưa kịp mắng thì bỗng dưng ngay bên cạnh truyền đến tiếng quát phẫn mộ: "Thằng nhãi ranh ở đâu chui ra! Muốn chết à! Dám động thủ nữa ta nhất định phế bỏ cánh tay thúi của ngươi!"

Minh Đàm nổi giận xuất hiện, một bên chân bị trưởng lão liều mạng kéo lại: "Tông chủ! Phải chú ý hình tượng trước công chúng! Đây là biểu đệ ruột của Đế Quân, được người ưu ái cực kỳ, cũng là báu vật trong lòng bàn tay của toàn bộ Từ gia! Ngài tuyệt đối đừng gây sự!"

Minh Đàm một tay xốc hắn lên, lạnh lùng vứt sang một bên: "Không nhìn thấy hắn có ý hắn đồ đả thương Thẩm Tiên Quân à? Ta không phế cánh tay hắn không được!"

Nói rồi Minh Đàm bùng phát ra uy thế mạnh mẽ. Từ Tử Nguyệt biến sắc, hai vị tông chủ một tên Triệu Lâm hắn đều biết có vị trí như thế nào trong Tu Chân giới, không ngờ sẽ đứng ra vì Thẩm Lưu Hưởng. Hắn tức giận đến nghiến răng, xuyên qua bọn họ quát với Thẩm Lưu Hưởng: "Lời đồn quả nhiên là sự thật. Ngươi cũng chỉ được cái mặt quyến rũ người khác! Trốn ở sau lưng người khác có gì hay chứ? Có dám bước ra một đấu một với ta hay không?"

Thẩm Lưu Hưởng híp mắt lại, đẩy hai người chắn ở phía trước ra: "Đấu với ta? Ngươi xứng à?"

Từ Tử Nguyệt: "Ngươi không dám?"

Thẩm Lưu Hưởng nhếch mép cười nói: "So tài không có gì hay, muốn so chiêu với ta phải lấy mạng ra đặt cược."

Từ Tử Nguyệt vốn dĩ muốn lấy tính mạng của Thẩm Lưu Hưởng, vạn vạn không ngờ y sẽ chủ động đề cập thẳng như thế. Hắn sững người một lúc, cười ha hả, liên tục vỗ tay tán thưởng. Động tĩnh phát ra bên này không nhỏ, mọi người nghe thấy liền ngoái đầu nhìn sang, chỉ thấy hai người đứng giữa sân âm thầm tranh đấu nhất thời kinh hãi. Hôm nay là ngày vui, trên địa bàn của Từ gia âm thầm tranh đấu, không biết hai kẻ nào lớn mật như thế!

Một đám người chen lấy xô đẩy lên trên, khoảng khắc thấy rõ hai người, quay mặt nhìn nhau không nói thành lời, vậy mà là Thẩm Lưu Hưởng và thiếu chủ của Từ gia.

"Hai người này có ân oán gì vậy?"

"Nghe nói lúc ở Yêu giới từng có mâu thuẫn. Từ Tử Nguyệt tốt xấu gì cũng đã Hóa Thần cảnh, vậy mà đánh nhau với Thẩm Lưu Hưởng chỉ mới Nguyên Anh cảnh, không khỏi giống như bắt nạt người khác vậy."

"Từ gia vậy mà cũng không quản. Ngươi nhìn gia chủ nhà họ Từ và Tử Linh tiểu thư đứng ngay đấy, chuyện xảy ra ngay dưới mắt lại xem như không nhìn thấy, cũng không lên tiếng bảo ngưng lại, thực sự không sợ đả thương Thẩm Lưu Hưởng sao? Tốt xấu gì y cũng đã từng là Thiếu Quân mà."

"Vớ vẩn, Tinh Thần Đế Quân đứng bên kia nhìn cũng chưa nói lời nào, rõ ràng đang chờ xem Thẩm Lưu Hưởng bị giáo huấn. Từ gia để mặc Từ Tử Nguyệt như vậy, hơn phân nửa đã đoán được tâm tư của Đế Quân từ sớm, cố ý làm hắn vui lòng!"

"Có lý! Xem ra Thẩm Thiếu Quân lần này... Ôi chao?"

Ầm!

Thẩm Lưu Hưởng nhổ một nhúm tóc trên đầu Từ Tử Nguyệt xuống, đồng thời đá muột cú vào mặt khiến hắn văng ra tận mấy trượng, va vào tượng đá lập tức vỡ nát. Cổ họng Từ Tử Nguyệt nhộn nhạo mùi máu tanh, ôm ngực đứng lên, sắc mặt tái xanh.

Tu vi Thẩm Lưu Hưởng không bằng hắn nhưng sử dụng tầng tầng lớp lớp các loại thuật pháp, cộng với dùng mánh lới càng làm cho hắn nhất thời không địch lại. trong lòng Từ Tử Nguyệt tràn đầy phẫn uất đố kị, Thẩm Lưu Hưởng dùng đương nhiên đều là thuật pháp của Đế Cung. Gốc gác Từ gia vẫn còn thấp, thuật pháp tích lũy được ngay cả một môn phái cũng không sánh bằng, huống gì là Đế Cung.

Tương truyền thuật pháp ở Đế Cung chồng chất như núi, Từ gia vẫn luôn muốn húp một chút canh ngọt, nhưng đáng tiếc cho dù là phụ thân hắn, gia chủ nhà họ Từ - Từ Quan Hải, cũng không được Từ Tinh Thần cho phép tới Đế Cung, càng khỏi nói đến chuyện tu tập thuật pháp. Từ Tử Nguyệt nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, toát ra sát ý.

Nếu như có thể diệt trừ y, nói không chừng trong lúc Từ Tinh Thần vui vẻ sẽ để hắn đến Thần Kỳ Sơn. Huống hồ hắn cha cũng nói, phải làm tất cả mọi thứ khiến Đế Quân vui lòng. Vọn họ trước tiên giấu tài đã, đợi Từ Tinh Thần phi thăng rời đi rồi, Từ gia bọn họ liền có cơ hội lấy danh nghĩa chăm sóc Đế Cơ, tiến vào ở trong Thần Kỳ Sơn!

Từ Tử Nguyệt nhếch môi, sát tâm càng cuồng bạo, thẳng thừng đối diện với tầm mắt của y cách đó không xa. Trong đám tùy tùng của hắn có thêm một người so với trước đó, là thân vệ của cha hắn. Không chỉ có thực lực Hóa Thần cảnh, uy danh pháp khí Đoạt Mệnh Đao trong tay hắn vang danh rất xa, dưới đao đã có không biết bao nhiêu vong hồn tu sĩ Hoá Thần cảnh.

Trong lòng Từ Tử Nguyệt hiểu rõ, liếc mắt ra hiệu với hắn ra tay với Thẩm Lưu Hưởng. Cùng lúc đó, mấy tên tùy tùng đồng loạt ra tay, thân vệ lẫn trong đám đông dùng tốc độ nhanh nhất lao đến sau lưng Thẩm Lưu Hưởng.

Mọi người chưa kịp phản ứng với sự việc đột nhiên xảy ra, tại sao đám tùy tùng cũng động thủ rồi? Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cầm theo lưỡi đao sắc lạnh xuất hiện sau lưng y đâm tới. Đám đông đều thất kinh nhưng không kịp ngăn cản, cảm thấy chuyến này Thẩm Lưu Hưởng chắc chắn phải chết rồi.

Không ngờ rằng khi đao sắp đâm vào người, thân ảnh của y bỗng nhiên biến thành Từ Tử Nguyệt. Máu me văng tung tóe. Ngực Từ Tử Nguyệt tràn ra máu đỏ tươi, hắn nhìn thân vệ của gia chủ trợn to mắt, không thể tin được. Thẩm Lưu Hưởng thì lại bình yên vô sự xuất hiện ở vị trí Từ Tử Nguyệt vừa mới đứng. Khoảng lặng qua đi, mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên.

Thân vệ sợ đến mức buông tay ra, hốt hoảng lui về sau vài bước: "Thiếu... thiếu chủ!"

Từ Tử Nguyệt ngã xuống đất, may mà có pháp khí hộ thể, bằng không phải bỏ mạng tại chỗ rồi. Hắn phun ra ngụm máu, ánh sáng trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Từ Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi vểnh lên, rõ ràng nhìn như đang cười lại khiến đáy lòng người ta rét lạnh: "Còn nhớ từng nói gì không? Lấy tính mạng ra đặt cược thì đến lúc phải trả rồi.."

Trước ngực Từ Tử Nguyệt mát lạnh, máu theo kẽ đao trào ra. Thẩm Lưu Hưởng rút đao ra cười cười, chợt giơ lên cao đâm xuống.

"Làm càn!"

"Dừng tay!"

Từ Quan Hải và Từ Tử Linh trên đài quan sát phẫn nộ quát một tiếng. Nhưng ngước mắt liền thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh, nắm chặt cổ tay cầm đao hạ xuống của Thẩm Lưu Hưởng. Sau khi nhìn rõ là ai rồi hai người đều thở phào một hơi, mọi người vây lại đồng loạt sững sờ.

"Đế Quân chuyện này..."

"Xem ra quả thật không hòa thuận. Bây giờ ngoài mặt cũng không thèm diễn nữa."

"Từ Tử Nguyệt là người được Đế Quân tặng hồn ấn! Xem ra Đế Quân thật sự yêu chiều biểu đệ này!"

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu, giật giật cổ tay nhưng không thoát ra được: "Ngươi muốn cứu hắn?"

Từ Tinh Thần đáp: "Trên người hắn có hồn ấn của ta."

Từ Tử Nguyệt vừa bị thuật pháp làm cho kinh hoảng quá độ, thấy Từ Tinh Thần cứu hắn, lại nhắc tới hồn ấn mới ra. Hắn ho sặc một ngụm máu ở cổ họng, cười to nói: "Đến đây đi, Thẩm Lưu Hưởng! Trong cơ thể ta có hồn ấn, nếu ngươi dám giết ta. Chỉ sợ ta còn chưa chết, ngươi đã bị hồn ấn đánh cho hồn phi phách tán trước rồi! Muốn tới thử không?"

Lời vừa thốt ra, biểu tình mọi người xung quanh bất lực không biết nói gì, chỉ xì xào bàn tán: "Vị thiếu chủ này quá lớn lối rồi! Tốt xấu gì Thẩm Lưu Hưởng cũng từng là Thiếu Quân của Đế Cung. Hắn bất quá chỉ mới là thiếu chủ của Từ gia thôi."

"Hầy, ta không thể nhìn nổi nữa. Đế Quân còn muốn che chở..." Người này mới nói được một nửa liền im bặt đi.

Chỉ thấy ánh sáng sắc lạnh chợt lóe lên, Đoạt Mệnh Đao cắm vào ngực Từ Tử Nguyệt. Cùng lúc đó uy thế khủng bố từ trong cơ thể hắn lan ra, ánh sáng tím chợt lóe, hồn ấn biến mất không còn bóng dáng. Từ Tử Nguyệt trợn mắt, đôi mắt giăng kín tơ máu, trên mặt không thể tin được, chớp mắt đã tắt thở.

Tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt. Mọi người lấy lại tinh thần nhìn người cầm đao mà im bặt.

Thẩm Lưu Hưởng nắm chuôi đao, cụp mắt nhìn ngón tay nhuốm máu của Từ Tinh Thần nắm chặt tay y vừa dùng lực đâm đao xuống, hơi sửng sốt: "Biểu đệ của ngươi, không việc gì chứ?"

Thần sắc Từ Tinh Thần lạnh lùng, buông tay ra, móc khăn lụa ra thong thả chùi vết máu trên tay, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn gia chủ nhà họ Từ sắc mặt trắng bệch trên đài cao: "Ngay cả huynh trưởng cũng dám động, phải có kết cục như thế."

Hắn từ nhỏ đã ở trong Đế Cung, chỉ có mẹ hắn là liên hệ với Từ gia mà thôi, nhưng ngay từ khi hắn còn bé mẹ hắn đã bị cướp đi. Tuy rằng Từ gia rất thân thiện nhưng hắn phân biệt được họ chân tình hay giả ý, vì thế vẫn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt với Từ gia.

Sau khi leo lên vị trí Đế Quân, hắn định nếu sau này mình phi thăng rồi, Từ gia có thể giúp đỡ chăm sóc Tinh Liên một chút. Không ngờ mấy năm gần đây Từ gia càng ngày càng quên mất vị trí của bản thân, cực kỳ lớn lối. Từ Tử Nguyệt chẳng qua là do hắn thả ở Yêu giới quấy rầy Chu Huyền Lan, vậy mà cũng có can đảm khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn.

Từ Tinh Thần lau tay xong, trong sân vẫn chìm vào một mảng yên tĩnh. Uy thế khiến người run sợ tràn ngập bao phủ cả một vùng, càng ngày càng mãnh liệt, mọi người cơ hồ không thở nổi.

Trên trán Từ Quan Hải toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên hiểu rõ mình phỏng đoán tâm ý Đế Quân sai rồi. Nhưng sợ hãi hơn là thất vọng, kéo Từ Tử Linh đồng thời quỳ sát xuống mặt đất: "Từ Tử Nguyệt vô tri, không chịu nghe lời, mạo phạm Thẩm Tiên Quân. Có kết quả như thế thì phải chịu, mong Đế Quân bớt giận!"

Từ Tinh Thần ném khăn lụa nhuốm máu xuống: "Cậu lớn tuổi rồi, quỳ làm gì? Đứng lên đi."

Dứt lời, Từ Tinh Thần liếc nhìn đình lầu nổi bật một phương, cười nhạt nói: "Sắp xếp nơi cho huynh trưởng của ta, có lòng rồi."

Từ Quan Hải trên đài cao cả người run lên, sắc mặt tái nhợt hơn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ai biết từ đầu đã đoán sai ý của Từ Tinh Thần chứ.

"Người đâu, mau..."

"Không cần.", " Từ Tinh Thần giơ tay khều Thẩm Lưu Hưởng một cái, ngoài miệng không nhanh không chậm nói: "Hôm nay là ngày lành Linh tỷ hết hôn. Tính ra cũng sắp đến giờ lành rồi, Linh tỷ cũng đứng dậy đi, không cần như vậy."

Hai người trên đài gật đầu lia lịa tán thành.

Thẩm Lưu Hưởng cụp mắt nhìn ngón tay co co của Từ Tinh Thần: "Ngươi làm gì vậy? Chuột rút à?"

Từ Tinh Thần: "..."

Hắn đang trưng ra uy thế của Đế Quân, không muốn nói nhiều, trực tiếp kéo tay Thẩm Lưu Hưởng, chậm rãi bước về đình lầu mộc mạc.

Phát hiện Thẩm Lưu Hưởng muốn rút tay ra, Từ Tinh Thần dùng sức siết chặt, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích! Để đám người kia nhìn kỹ, Tinh Thần Đế Quân vẫn tốt với huynh trưởng Thẩm Lưu Hưởng. Như vậy sau này không ai dám bắt nạt ngươi nữa."

Thẩm Lưu Hưởng dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn giẫm chân bước lên bậc thang gỗ thỉnh thoảng cọt kẹt, từng bước leo lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro