Chương 121: Quýt đang run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hai người ngồi xuống rồi, đám hạ nhân mới dám lên tiếng lần nữa, đoán xem Từ Tử Nguyệt chết rồi thì đại điển hợp tịch của Từ Tử Linh hợp vẫn cử hành hay không. Đang nghị luận sôi nổi thì Từ gia tuyên bố tất cả diễn ra như cũ. Bọn họ tổ chức thịnh yến lớn như thế, không thể đuổi hết khách. Nếu làm thế mới là chuyện cười lớn nhất Tam giờ, bây giờ dù không muốn vẫn phải tiếp tục. Nhất thời toàn bộ tình cảnh khôi phục như thường, giống như không tồn tại chuyện xảy ra trước đó.

Tố Bạch Triệt mặc dù ngồi trong lầu xa hoa, vị trí cũng khá cao, một mình ngồi vắt chéo chân trong đình nhỏ, chống tay nghiêng đầu. Thị nữ đứng bên cạnh lột nho định đút cho hắn. Tố Bạch Triệt nhíu mày, vung tay lên làm rơi nho xuống đất.

Thị nữ cuống quít quỳ xuống, không biết giải thích thế nào: "Các chủ, nô tỳ..."

"Đứng lên đi, không liên quan gì tới ngươi.", Tố Bạch Triệt day day mi tâm: "Lui ra ngoài hết đi."

Đợi thị nữ rời khỏi đình hết, Tố Bạch Triệt mới mắng nhỏ một tiếng: "Ngươi nổi điên làm gì?"

Đồng Khê nhìn Từ Tinh Thần đưa Thẩm Lưu Hưởng lên lầu giống như bị kích thích vậy, rống lên trong đầu hắn.

"Vinh dự người khác không có được thế này nên thuộc về ngươi mới đúng!" Đồng Khê tực không chịu được: "Nếu ngươi làm theo lời ta nói, người Đế Tinh Thần nắm tay bây giờ chính là ngươi!"

Tố Bạch Triệt cảm thấy hắn đúng là có bệnh, cười nhạo nói: "Vinh dự người khác không có được? Nếu là người khác thì cũng thôi đi, Thẩm Lưu Hưởng là huynh trưởng của hắn. Ngươi khen một câu huynh đệ tình thâm không được ư, cần phải dùng từ như thế? Người ta huyết mạch tương liên mới được bảo vệ như thế, ta với Từ Tinh Thần cũng giống như vậy chắc?"

Tố Bạch Triệt cầm lấy một chùm nho, chỉ về phía lầu mộc mạc: "Ngươi chỉ cần nói một câu phải, ta lập tức xông lên nhận thân thích cho vừa lòng ngươi."

Đồng Khê tức điên: "Ai muốn ngươi nhận thân thích? Hắn chắc chắn phải thích ngươi nhất mới đúng! Nhiệm vụ đầu tiên tiêu rồi! Tiêu rồi!"

"Vậy thì đúng là một tin đáng buồn.", Tố Bạch Triệt cươi lạnh, ném quả nho vào miệng.

Trên dưới Từ gia không có ai dám thất lễ nữa, đem toàn bộ trà rượu ngon nhất, đồ ăn vặt hiếm nhất bưng lên lầu bên phải cuối cùng, xếp kín cả bàn.

Thẩm Lưu Hưởng cầm một trái quýt, cổ tay trái mát lạnh, tiểu hắc long ảo não nằm phục trên tay y hình như hơi mệt mỏi, người còn hơi lạnh. Thẩm Lưu Hưởng thấy thế, kéo tay áo qua mu bàn tay giống như đắp chăn cho Chu Huyền Lan vậy.

Từ Tinh Thần thu hết động tác của y vào mắt, hừ lạnh một tiếng xoay đầu sang chỗ khác thì nghe Thẩm Lưu Hưởng nói: "Rót cho ta chén trà."

Người hầu đều bị đuổi xuống dưới, Thẩm Lưu Hưởng một tay bất tiện, chỉ đành bảo Từ Tinh Thần rót dùm. Từ Tinh Thần cầm bình trà lên, đúng là trà ngon, đang định nói trà này không tồi, có thể tế phẩm, thì thấy Thẩm Lưu Hưởng cầm chén trà hạ xuống dưới bàn, đồng thời giải thích: "Có chút nóng, lắc một chút tỏa nhiệt bớt."

Từ Tinh Thần đặt mạnh bình trà xuống bàn.

Chu Huyền Lan thò đầu ra uống lướt nước, sau đó nằm lại mu bàn tay Thẩm Lưu Hưởng nhắm mắt lại, linh khí bốn phía vờn quanh thân rồng. Thẩm Lưu Hưởng đặt chén trà xuống, tay cầm quýt tung tung đỡ chán. Định hỏi sao vẫn chưa bắt đầu, thì người chủ trì đã bước lên đài cao, tuyên bố hợp tịch đại điển bắt đầu.

Chỉ là chưa tiến hành được bao lâu, Từ Tử Linh và đạo lữ vừa được cha tặng pháp bảo. Mây đen trên trời từ phía xa kéo đến, khi nó áp sát rồi, nhiều người nhìn lên mà kinh hãi. Ma tôn Nam Diệu Quyền và một đám ma tướng!

"Hưng sư động chúng như thế, chẳng lẽ Ma giới muốn khai chiến với Tu Chân giới?!?"

"Không đúng! Ma tôn xuất hành luôn như thế. Ngươi nhìn hộp gấm trong tay hắn xem, chẳng lẽ là quà cưới à?"

"Từ gia vậy mà có quan hệ qua lại với Nam Diệu Quyền ư? Chưa từng nghe đấy, đúng là thâm tàng bất lộ mà!"

Gia chủ nhà họ Từ sau khi kinh ngạc, thấy đối phương không có địch ý, tự mình dắt đôi phu thê tiến lên bái kiến Ma tôn. Nhận quà xong liền phái người sắp xếp dẫn lên lầu xa hoa.

Nam Diệu Quyền liếc mắt nhìn đình lầu mộc mạc, hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn bóng người mặc y phục đỏ phất tay với hắn, cười nhạt. Tên không có lương tâm, chạy đi rồi cũng không biết đường quay lại thăm hắn. Đi tính sổ đi!

Nam Diệu Quyền vung tay áo, thân ảnh liền xuất hiện ở ban công. Một đám người bên dưới thấy mà choáng váng. Từ khi nào mà Ma tôn có quen biết với Thẩm Lưu Hưởng? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Sau khi Thẩm Lưu Hưởng chết, Ma tôn đau lòng gần chết, mười sáu năm chưa từng bước khỏi ma cung một bước!

Tiếng ồn ào nhất thời nâng cao thêm mấy âm lượng. Trong lương đình, Tố Bạch Triệt chống trán, tay còn lại ném Lưu Li Trản xuống đất, bị Đồng Khê nhao nhao lên phát phiền: "Ngươi lại làm sao nữa? Có thể im miệng hay không!"

Đồng Khê nức nở giống như bị chọc tức bật khóc: "Mục tiêu nhiệm vụ này cũng mất rồi."

Tố Bạch Triệt không thể nhịn được nữa: "Mất từ lâu rồi ba! Năm xưa nếu không phải ta chạy nhanh, sớm đã bị Nam Diệu Quyền ngũ mã phân... Không đúng! Hắn muốn chính là thân thể này, chắc là thần hồn của ta bị chia ra. Giấc mộng xuân thu của ngươi tỉnh lại được chưa?"

Đồng Khê không thèm để ý tới hắn, chìm đắm trong thế giới của chính mình, cực kỳ bi thương.

Đại điển trên đài cao bị ngắt ngang lại tiếp tục cử hành, chỉ là trong số các khách đột nhiên có động tĩnh. Người mới tới mặc một bộ y phục trắng, dáng người kiên cường, khuôn mặt lạnh tùng tuấn tú, bội kiếm trong tay tỏa ra khí lạnh như băng. Triệu Lâm lập tức phản ứng, đứng lên nói: "Sư huynh."

Đệ tử Kiếm Tông đứng phía sau lấy lại tinh thần, cùng hành lễ: "Tham kiến Kiếm Tôn!"

Diệp Băng Nhiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lầu giản dị, vừa vặn bắt gặp y quay đầu đối diện với hắn. Đôi mắt phượng chớp chớp, hơi nhướng mày không biết ý cười trên mặt là gì.

Thẩm Lưu Hưởng nghe thấy hai chữ Kiếm Tôn, đại khái đảo mắt sang đó quá nhanh nên con rồng nhỏ trên cổ tay bất mãn, cắn nhẹ lên xương cổ tay của y. Không đau, ngược lại còn hơi ngứa. Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được bật cười.

Kiếm Tôn đến, Từ Quan Hải đương nhiên phải đích thân bước lên đón tiếp, lập tức bảo người chủ trì dừng lại, dẫn con gái con rể đi tới hàn huyên vài câu. Diệp Băng Nhiên tính tình khá lạnh nhạt, đưa quà cưới rồi chỉ ừ ừ hai tiếng, liền gật đầu rời đi. Từ Quan Hải vội vàng sai người dẫn đường cho Diệp Băng Nhiên đến lầu của Kiếm Tông.

Diệp Băng Nhiên từ chối: "Không cần, ta đến lầu bên phải."

Từ Quan Hải: "..."

Hắn hít sâu một cái, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tính sai rồi, hắn đã đánh giá thấp Thẩm Lưu Hưởng. Hiện giờ Ma tôn lẫn Kiếm Tôn đều đến lầu của y, chắc không phải vẫn còn...

Suy nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng Từ Quan Hải thầm hồi hộp, thoáng nghĩ đến một người, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lăng Mạc Sơn trong đình được sắp xếp cho Thanh Lăng Tông chủ đứng dậy, thi lễ với không trung trên cao: "Đệ tử bái kiến sư tôn."

Đệ tử Thanh Lăng bên dưới thấy thế, dù chưa nhìn thấy tiên tôn cũng cùng nhau hành lễ về phía trên cao: "Bái kiến tiên tôn!"

Âm thanh đồng loạt vang vọng cả một vùng. Lăng Dạ đứng trên không trung, mặc một bộ y phục xanh nhạt, gương mặt như ngọc hơi nghiêng, nhìn sang bóng người mặc y phục đỏ ban công, nở nụ cười dịu dàng, thoát cái đã xuất hiện trước mặt y.

Toàn bộ quảng trường đều rơi vào trầm lặng vô tận, tầm mắt nhất nhất nhìn về phía lầu cuối cùng bên phải. Chỉ cảm thấy đình lầu ấy không còn đơn sơ, giản dị nữa, trái lại như nạm đầy linh thạch, lập lòe toả sáng.

"Mau nhéo ta một cái! Cùng một lúc nhìn thấy nhiều nhân vật tiếng tăm lẫy lừng như vậy, ta thậm chí cảm thấy có chết cũng không hối tiếc!"

"Đều tới tìm Thẩm Tiên Quân sao? Ta muốn đổi chỗ với tiên quân ghê!"

"Lời đồn quả nhiên đều là thật, quá đáng... có bản lĩnh tha cho Thẩm Tiên Quân, nhằm vào ta đây nè!"

Trong lúc nhất thời, mọi người khó kìm nén được sự kích động, tiếng xì xào bàn tán không ngớt, vô cùng náo nhiệt.

Trong đình cách đó không xa, thức ăn trên bàn đều bị hất xuống đất, khắp nơi bừa bộn. Đầu Tố Bạch Triệt đau sắp nứt, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Đồng Khê như phát điên, rít gào trong đầu hắn chả khác gì hệ thống gặp bug, hệt như bị hỏng rồi vậy. Nói nhiệm vụ này không còn, nhiệm vụ kia cũng không còn.

Trước đó Tố Bạch Triệt không muốn phối hợp, nhiệm vụ không thể tiến hành. Nhưng đây là lần đầu tiên Đồng Khê cảm nhận được rõ ràng như vậy, tất cả các nhiệm vụ đều sắp đóng băng, phải chịu trừng phạt. Hắn phải bị vây cả đời ở mảnh phiến Đại lục này mất!

Tố Bạch Triệt đỡ trán, tự bào chữa một chút thử nói: "Bình tĩnh một chút! Không phải còn Chu Huyền Lan sao? Hắn không tới! Nhiệm vụ quan trọng nhất của người vẫn còn có thể cứu được!"

Đồng Khê ngây người, chớp mắt giống như bắt được một cái phao cứu mạng, lập tức ngừng lại.

Tố Bạch Triệt thở hắt ra một hơi, ngồi dậy siết chặt nắm đấm, trong lòng càng quyết tâm nhất định phải trừ khử Đồng Khê, ánh mắt tàn nhẫn nhìn lầu phía xa, ngoài miệng lại động viên: "Ngươi nhìn xem, trong đình chỉ có sáu người... sáu người?!?"

Tu sĩ ngồi trong quảng trường thảo luận đến khí thế ngất trời, không biết ai đột nhiên nhắc đến: "Nếu vị kia của Yêu giới cũng tới..."

Mọi người chung quanh biến sắc, đều khoát tay nói: "Yêu Đế? Vậy không có gì đáng sợ!"

Chu Huyền Lan từng diệt trừ rất nhiều dị thú ở Tu Chân giới, đa phần ngồi ở đây đều là người của Tu Chân giới nên cũng không sợ hắn lắm. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh cực kỳ hỗn loạn hiện giờ, nếu xuất hiện thêm một nhân vật lớn như thế, sợ rằng thật sự xảy ra chuyện lớn.

"Ha ha ha, nói một chút mà thôi! Ta chỉ cảm thấy nếu Yêu Đế đến, dựa vào lời đồn với Thẩm Tiên Quân, tình cảnh hôm nay... rất kích thích!"

"Vậy cũng quá kích thích rồi! Ngươi nhìn xem trên ban công hoà thuận như thế nào, nếu Yêu Đế đến... ế! Sao bên cạnh Thẩm Tiên Quân lại nhiều hơn một người vậy?!?"

Mọi người nghe thế, tầm mắt đồng loạt nhìn về phía người mặc y phục đen. Qua rất lâu mới cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng đang bùng phát từ lầu mộc mạc ấy, đều nuốt nước miếng, run rẩy thu hồi ánh mắt.

"Ta đột nhiên... không muốn đổi chỗ với Thẩm Tiên Quân nữa."

"Không được, tim của ta không chịu nổi tình cảnh thế này! Đan được khởi tử hồi sinh đâu? Vứt cho ta một viên! Trước sau gì cũng chết, thế ta phải cố gắng xem đến khi tàn cuộc!"

"Xem ra ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cái đình lầu đáng thương này!"

"Ai, lầu ấy trong nháy mắt cảm thấy chật ghê."

"Chất liệu như thế không chịu nổi áp lực của một người, huống chi tận sáu người!"

...

Mọi người thổn thức cảm thán, đều cho rằng đình lầu ấy không chống đỡ được bao lâu liền hóa thành tro bụi, nên bắt đầu phúng viếng, tưởng niệm tập thể. Mãi đến tận một giọng non nớt vang lên: "Sau đó ta cũng phải giống Thẩm Tiên Quân, tu vi chỉ là Nguyên Anh cảnh nhưng vẫn có thể trấn định tự nhiên trước mặt Đế, Tông, Tôn. Cũng rất lợi hại nha!"

Đám tu sĩ nghe vậy, cùng nhau hút ngụm khí lạnh, nhìn về bóng người màu đỏ trên ban công: "Thẩm Tiên Quân đúng là... tấm gương sáng của chúng ta!"

Lúc này, "tấm gương sáng của chúng ta" dưới biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú hơi cúi đầu, khó khăn chớp mắt vài cái, khóe môi môi mím thật chặt. Thẩm Lưu Hưởng hơi ngơ ngác, không biết tại sao đột nhiên biến thành tình cảnh như vậy. Y nắm chặt quả quýt trong tay. Ánh mắt sững sốt, dường như quýt... đang run?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro