Chương 122: Trong ban công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ lướt qua quảng trường cũng mang theo sự náo động. Qủa quýt tròn vo run run, Thẩm Lưu Hưởng siết chặt tay muốn ngăn lại, lại phát hiện run còn kinh hơn. Đừng... đừng run chứ!

Chuyện nhỏ thôi, tình cảnh gì mà Thẩm Lưu Hưởng y chưa từng thấy. Thẩm Lưu Hưởng lấy dũng khí, vừa ngẩng đầu nhìn những người khác ngồi vây quanh bàn, nụ cười chưa kịp nở đã lập tức ủ rũ cúi đầu xuống. Làm gì ai cũng nhìn y như nhìn tội đồ vậy? Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng bồn chồn, sao ai cũng tới, ngặt nỗi quan hệ giữ những người này chẳng ai tốt cả.

Chu Huyền Lan từ lâu đã như nước với lửa với Lăng Dạ. Lăng Dạ và Từ Tinh Thần vì cướp thi thể y từng đánh nhau một trận. Từ Tinh Thần luôn không hợp với Chu Huyền Lan. Chu Huyền Lan và Diệp Băng Nhiên mới đánh nhau trước đây không lâu. Trừ Nam Diệu Quyền ngồi một bên, giống như không thèm đếm xỉa đến vậy.

Thẩm Lưu Hưởng không khỏi hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm không phải muốn đánh nhau, có oán báo oán, có thù báo thù chứ? Vậy y giúp ai bây giờ?

Thẩm Lưu Hưởng hút ngụm khí lạnh, quýt trong tay sắp bị bóp dập rồi. Lúc này mở miệng nói chuyện với ai cũng không thích hợp, ngược lại rất dễ phá vỡ bầu không khí cân bằng trước mắt. Không biết chừng vừa bị phá vỡ liền rơi vào hỗn chiến. Không nắm chắc khả năng có thể khống chế cục diện, Thẩm Lưu Hưởng không dám bí quá hóa liều.

Do dự chốc lát, Thẩm Lưu Hưởng quyết định dùng truyền âm thuật, như vậy mấy người còn lại sẽ không phát hiện được, sẽ không khó chịu, có thể lần lượt trò chuyện êm dịu với từng người. Thẩm Lưu Hưởng lén truyền âm cho Lăng Dạ trước. Sau khi khôi phục ký ức, y nhớ lại những ngày tháng vô ưu vô lo thời niên thiếu với sư huynh ở Thanh Lăng Tông.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Lăng Dạ trong suốt mười sáu năm qua, bèn truyền âm nói: "Sư huynh mấy nay thế nào? Sao hôm nay lại tới đây?"

Lăng Dạ ngồi bên trái Thẩm Lưu Hưởng, nghe âm thanh y thần sắc khẽ biến. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng, khẽ cười, trong lầu vang lên giọng hắn: "Nhớ lại khi ngươi chết không quá tốt, hôm nay tới đây đương nhiên là tới thăm ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng: "?!?"

Những người khác ở đây nghe thấy Lăng Dạ lên tiếng đều sững sờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người hắn, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng, chớp mắt liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Mi mắt Chu Huyền Lan buông xuống, ý tứ sâu xa nói: "Sư tôn truyền âm?"

Móng tay Thẩm Lưu Hưởng gảy gảy vỏ quýt, đến nước này làm gì còn đường lui, chỉ đành gật đầu với người bên cạnh: "Ừ."

Dứt lời, hắn nghe thấy Chu Huyền Lan truyền âm đến: "Từ xưa đến nay sư tôn chưa từng truyền âm cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng mím môi, không phải chỉ là truyền âm thôi sao, truyền một cái cho Chu Huyền Lan là được. Đúng lúc này, trong đầu lại truyền đến một thanh âm khác: "Có phải ngươi đều truyền cho bọn họ, không truyền cho ta đúng không? Do ta ngồi quá xa sao? Thẩm Lưu Hưởng, ngươi nhìn ta rồi nói chuyện!"

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Y nhìn về phía Từ Tinh Thần, đang định lên tiếng thì quýt trong tay bị cầm đi.

Ngón tay thon dài của Lăng Dạ lột vỏ quýt ra: "Thấy ngươi cầm lâu rồi, có phải muốn ăn hay không? Sư huynh giúp ngươi lột."

Thẩm Lưu Hưởng sững người, nhớ lại khi còn bé mỗi lần muốn ăn trái cây đều với không tới, cũng không biết leo cây, cứ đứng dưới tán cây mong mỏi chờ Lăng Dạ hái cho y. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy ấm áp: "Cảm ơn sư huynh nhiều."

"Đừng nói cám ơn với ta, nếu không ngươi còn thiếu ra rất nhiều đấy." Lăng Dạ cười mỉm: "Dù sao khi ngươi còn bé muốn ăn cá, đều muốn ta giúp ngươi lọc xương."

Thẩm Lưu Hưởng chạm chóp mũi, thẹn quá hóa giận nói: "Không phải ta tin kỹ thuật lọc xương của sư huynh ư? Ta tự mình lọc không dám ăn thoải mái, không yên tâm được."

Lăng Dạ đưa quýt đã lột xong cho y: "Còn nhớ không? Lần đầu tiên ta bị phạt chính là vì tách xương cá, đi tu tập đến muộn nên bị trưởng lão phạt đứng hai canh giờ."

Thẩm Lưu Hưởng đương nhiên nhớ, Lăng Dạ từ khi gia nhập tông đã nằm trong lớp đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm, tông chủ và các trưởng lão đặt kỳ vọng cao vào hắn. Sư đệ và sư muội đều kính ngưỡng sùng bái, bất thình lình bị phạt, người tới vây xem nhiều không đếm xuể, ngạc nhiên không thôi. Vì thế Lăng Dạ được vạn người chú mục, đứng yên bất động lĩnh phạt hai canh giờ.

Tuy Thẩm Lưu Hưởng lúc đó còn nhỏ nhưng cũng biết gây sự, trước khi Lăng Dạ về núi đã chạy bước nhỏ đến trước mặt Chấp pháp, mượn cây thước gỗ còn to hơn cánh tay y. Sau khi Lăng Dạ trở về, giơ thước gỗ lên trước mặt hắn, tích cực nhận sai.

Có điều Lăng Dạ không phạt y, trái lại còn cười khẽ với y: "Ta tự mình chọn làm thế, sư đệ có làm sai chỗ nào đâu?"

Nhớ đến đây, cổ họng Thẩm Lưu Hưởng hơi nghẹn ngào, gật đầu nhận lấy quýt đã lột. Sư huynh chưa bao giờ trách y, xưa nay... vẫn luôn đối xử tốt nhất với y.

Chu Huyền Lan đứng bên cạnh hơi nheo mắt lại. Đây là hồi ức thời niên thiếu của Thẩm Lưu Hưởng ở Thanh Lăng Tông, chỉ có Lăng Dạ mới biết được. Hắn và mấy người còn lại đều mù tịt như nhau, chỉ có nhìn hai người đối đáp hết lời này đến lời khác, toàn toàn không có cơ hội chen chân vào.

Chu Huyền Lan trở nên âm trầm, lúc Thẩm Lưu Hưởng tách một múi quýt định nếm thử, rốt cuộc tìm được cơ hội bèn duỗi tay nắm chặt cổ tay y: "Sư tôn ăn quýt không quen lột vỏ, hà tất miễn cưỡng như thế?

Hắn vốn định cướp lấy múi quýt trong tay Thẩm Lưu Hưởng đi, nhưng bị Thẩm Lưu Hưởng lườm một cái, chỉ đành từ bỏ, ngược lại cười như không nói với Lăng Dạ: "Tuy tiên tôn có lòng nhưng dùng sai cách rồi, chẳng lẽ còn đắm chìm trong quá khứ ư? Sư tôn từ lâu rồi ăn quýt sẽ không lột da."

Lăng Dạ nhìn Thẩm Lưu Hưởng: "Ta nhớ ngươi không có thói quen này."

Thẩm Lưu Hưởng ăn hai múi quýt được lột quả thật không quen, giông như ăn mấy thứ bình thường khác. Y mím mím môi, vừa ăn vừa nói: "Khi còn nhỏ không có, không biết từ khi nào liền có."

Lăng Dạ hơi nhíu mày, hắn quả thật không biết chuyện này.

Đáy mắt Chu Huyền Lan bỗng lóe lên, nở một nụ cười đắc ý: "Sư tôn quên rồi ư, chuyện này có liên quan tới ta."

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt: "?"

"Lúc ở Đông Hoang sư tôn bị thương không thể cử động được. Lúc đó đệ tử hái quýt đút cho sư tôn, không lột vỏ." Chu Huyền Lan ngừng một lát, nhìn Thẩm Lưu Hưởng gằn từng chữ một: "Tuy bây giờ sư tôn quên rồi nhưng ăn quýt vẫn không lột vỏ. Hành động này trong tiềm thức vẫn nhớ về ta."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Ăn cả vỏ quýt là tiềm thức nhớ về Chu Huyền Lan? Trên mặt Thẩm Lưu Hưởng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng trước khi đi Đông Hoang, y quả thực không có thói quen này. Có điều nghe Chu Huyền Lan nói, luôn cảm thấy có gì đó không đúng: "Ngươi đút ta, tại sao không lột vỏ quýt?"

Chu Huyền Lan cụp mắt uống trà: "Vì đệ tử lúc đó tuổi còn quá nhỏ nên không biết."

Thẩm Lưu Hưởng nheo mắt lại, bán tín bán nghi.

Quảng trường bên dưới không ai dám thả thần thức ra dò xét động tĩnh trên lầu, chỉ dùng mắt thường quan sát. Đang lúc mơ hồ thì cảm nhận được luồng áp lực lớn trên đài, giữa quảng trường khá yên tĩnh chỉ tiếng của người chủ trì vang lên lộ ra vẻ cấp thiết, vội vã hoàn thành cho xong quy trình.

Tố Bạch Triệt mượn sức mạnh của Đồng Khê quan sát rõ ràng những gì xảy ra trên lầu, không phát hiện có gì chẳng thích hợp cả. Nhưng Đồng Khê lại nổi trận lôi đình trong đầu của hắn: "Chu Huyền Lan và Lăng Dạ vì một kẻ khác mà tranh giành... cái này không đúng! Vốn dĩ phải tranh giành ngươi mới đúng!"

Tố Bạch Triệt: "Con mắt nào của ngươi nhìn ra họ đang tranh giành tình nhân? Ta thấy rất bình thường, có điều dáng vẻ của hai người quả thật không hợp nhau lắm."

Đồng Khê tức đến mức giọng cũng run: "Nhiệm vụ của chúng ta bị cướp rồi!"

Tố Bạch Triệt nghĩ thầm thế không phải càng tốt sao.

Trên ban công vừa mới xong vụ lột quýt. Diệp Băng Nhiên luôn yên lặng nhìn Thẩm Lưu Hưởng, mở miệng nói: "Xin lỗi, trước đây không lâu ta mới được sư tôn nói cho biết, toàn bộ lễ vật năm xưa ta từ chối ngươi, ngươi đều giao cho sư tôn bảo người chuyển cho ta."

Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt một chút nói: "Không có gì."

Diệp Băng Nhiên gật đầu: "Nghe sư tôn bảo trong đó có rất nhiều thư ngươi viết cho ta. Đáng tiếc ta không thể đọc được, không biết trong đó viết những gì."

"Không có gì, chỉ là một số chuyện cỏn con." Thẩm Lưu Hưởng ho một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Diệp Băng Nhiên không đúng lắm. Dáng vẻ ôn lại chuyện cũ năm xưa cũng thôi đi, còn đặc biệt nhắc lại trước mặt Chu Huyền Lan... nhìn sao cũng không thấy có ý tốt chỗ nào cả.

Y liếc nhìn Chu Huyền Lan, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân mình lo xa rồi. Chu Huyền Lan biết cái nùi thư tình đó từ sớm, chắc chắn không thèm để ý, không cần phải lo...

Xoảng!

Cốc trà vỡ vụn, phát ra tiếng vang giòn giã. Chu Huyền Lan móc khăn gấm ra chậm rãi lau vệt nước trên tay, lãnh đạm nói: "Ta may mắn đọc được, quả thật sư tôn chỉ viết vài chuyện cỏn con tẻ nhạt. Kiếm Tôn hà tất nhớ mãi không quên."

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng hồi hộp, lại nghe Diệp Băng Nhiên nói: "Nghe sư tôn nói, Lưu Hưởng đều đặn sẽ viết cho ta một lá thư. Mười năm dài đăng đẳng như thế sớm đã chồng chất như núi. Nếu Yêu Đế từng đọc, không bằng báo cho ta biết thư hiện giờ đang ở đâu, vật cũng nên trả về chủ cũ rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Lưu... Lưu Hưởng? Sao tự nhiên gọi thân mật như thế vậy?!?

Mười năm đó mặc dù không phải ý của y, nhưng trong mắt người khác y cứ một mực theo đuổi, bám chặt lấy Diệp Băng Nhiên tận mười năm. Vốn không thể giải thích rõ ràng được, bây giờ Diệp Băng Nhiên nhắc chuyện xưa lại, y nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Thư bị ta đốt rồi. Xem ra Kiếm Tôn không có phúc phần được đọc rồi." Chu Huyền Lan cười lạnh: "Ngày xưa vứt đi như vứt giày rách, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

Sắc mặt Diệp Băng Nhiên tái nhợt, siết chặt nắm tay, cả người tỏa ra khí băng hàn dường như đang nổi giận.

Tố Bạch Triệt bên này đầu đột nhiên đau như búa bổ, Đồng Khê quát to: "Không đúng! Không thể! Diệp Băng Nhiên làm sao có thể làm ra hành vi không lý trí vì người khác chứ! Hắn rõ ràng chỉ có thể lớn tiếng bảo vệ, kiên quyết không nhân nhượng chỉ vì ngươi thôi! Chỉ có thể vì ngươi bộc lộ hết sự sắc bén, không tiếc bất cứ giá nào tranh đấu với người khác! Tại sao bây giờ lại biến thành Thẩm Lưu Hưởng rồi?!?"

"Không đúng! Thẩm Lưu Hưởng cướp mọi thứ của ngươi! Y cướp nhiệm vụ của chúng ta! Y là nhân vật phản diện ai gặp cũng ghét mới đúng!"

"Ngươi mau đi giết y! Y dựa vào cái gì khiến ba kẻ đó tranh giành y chứ? Mau đi giết y! Giết y rồi, nhiệm vụ này có thể cứu được!"

Thái dương Tố Bạch Triệt nổi gân xanh lên, vốn định mắng Đồng Khê nên dùng não suy nghĩ. Đám người kia ngồi thù lù ở đó, hắn lấy niềm tin đi giết y à? Nhưng Tố Bạch Triệt suy ngẫm lại, trong lòng khẽ dao động. Trước đây hắn đã nghi ngờ, Đồng Khê luôn không dám ra tay, có phải một khi ra tay sẽ lộ nhược điểm trí mạng của hắn ra không. Hiện giờ Đồng Khê đằng đằng sát khí, không bằng châm dầu vào lửa, xem có thể ép Đồng Khê động thủ hay không.

Tố Bạch Triệt nói: "Ngươi nói không sai! Thẩm Lưu Hưởng nhất định đã dùng thủ đoạn âm hiểm thay thế ta, bằng không người ngồi đằng kia phải là ta rồi. Nhiệm vụ của chúng ta có hoàn mỹ đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ đành thất bại thôi! Đáng tiếc..."

"Nếu không có sự tồn tại của Thẩm Lưu Hưởng vẫn còn có chút cơ hội, nhưng y cứ đi trước một bước như vậy, sợ rằng chúng ta không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ nữa. Xem ra ngươi không chỉ không được thưỡng, còn phải chịu trừng phạt, vĩnh viễn bị nhốt lại ở mảnh Đại lục này giống như như tù nhân vậy."

Đồng Khê lập tức thất thanh nói: "Không! Không! Ta không muốn làm tù nhân! Nhất định vẫn còn có thể xoay chuyển, nhất định có cách!"

Đồng Khê cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe cuộc nói chuyện trên ban công, cố gắng tìm cơ hội, nhưng càng nghe càng nhìn, càng khiến hắn tuyệt vọng.

"Sao ngươi cũng tới?", Lăng Dạ hỏi Nam Diệu Quyền: "Từ khi nào thân với sư đệ ta như vậy?"

Nam Diệu Quyền cười cười: "Ta chăm sóc y mười sáu năm, nuôi y béo trắng thế kia có thể không thân chắc?"

Vừa nhắc đến chuyện mười sáu năm qua, mọi người nhất thời đều tìm được chủ đề để nói.

Lăng Dạ nói: "Ngày lễ hay ngày tết ta đều đến thăm sư đệ. Nếu ngươi nói sớm, ta đã đi Ma Cung rồi."

Từ Tinh Thần cũng nói: "Nghĩa huynh không được nha, người khác không báo một tiếng cũng thôi đi, ngay cả ta cũng gạt! Ngươi nói cho ta từ sớm, ta không cần đêm hôm khuya khoắt lén lút đến mộ của huynh trưởng bái tế."

"Lúc ta tảo mộ thường là khi sáng sớm, hay nhìn thấy nến thơm vừa cháy hết với tiền giấy, thì ra là Đế Quân đốt.", Diệp Băng Nhiên ngây người, giọng man mát nói: "Ta còn tưởng rằng là của Yêu Đế, xem ra hiểu lầm. Yêu Đế trăm công nghìn việc, nào có thời gian rảnh."

Chu Huyền Lan nghẹn họng, đối điện với một đám người không có ý tốt gì lại chả có một tý sức để phản bác. Vừa rồi còn mạnh miệng tự hào về chuyện vỏ quýt, Chu Huyền Lan bỗng dưng ấp úng: "Sư tôn, đệ... đệ tử không phải không đến thăm ngươi, lúc đó..."

Thẩm Lưu Hưởng khoát tay ngăn lại: "Không có gì, thiếu ngươi cũng không sao."

Đáy lòng Chu Huyền Lan thoáng nguội lạnh, lộ ra biểu tình oan ức ảo não, Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy hết, cười thầm một tiếng.

Đồng Khê bên kia bị từng người trên đài kích thích sắp điên rồi. Đây là đãi ngộ của Tố Bạch Triệt mới đúng, chỉ cần như vậy nhiệm vụ sẽ hoàn thành, tại sao lại là Thẩm Lưu Hưởng? Những người này đều sai hết, phải đối xử với Tố Bạch Triệt như vậy mới đúng!

Trong lòng Đồng Khê như lửa đốt, tiếp tục bỏ mặc như thế nhiệm vụ chắc chắn thất bại, nhưng nếu giết Thẩm Lưu Hưởng... có lẽ vẫn còn cơ hội. Có điều trong lòng Đồng Khê vẫn chần chờ, nếu hắn ra tay mà bị bắt liền xong đời. Đến lúc đó ngay cả mạng sống cũng không còn, còn không bằng lay lắt sống qua ngày ở mảnh Đại lục này. Nhưng chứng kiến một màn trước mắt như một kích trí mạng với Đồng Khê, khiến hắn mất hết lý trí, tức đến nỗi chương trình đều chạy loạn.

Từ Tinh Thần là anh em cùng cha khác mẹ với Thẩm Lưu Hưởng, quan hệ ruột thịt như thế đáng lẽ ra phải là người có sức uy hiếp nhất trong đình này. Nhưng chỉ thấy những người khác đối chọi gay gắt, rõ ràng âm thầm chế giễu, vậy mà cả cơ hội để hắn chen vào nói cũng không có, nhất thời mất hứng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân mình vẫn kém cỏi, nếu Đế phụ ở đây...

Tay Từ Tinh Thần gõ lên mặt bàn phát ra tiếng trầm thấp, mấy người còn lại ngừng nói nhìn về phía hắn. Từ Tinh Thần hừ lạnh: "Nếu các người đến vì y thì không cần nhiều lời nữa, giải tán đi là vừa. Thẩm Lưu Hưởng là người của Đế Cung, lá rụng về cội, chung quy cuối cùng cũng phải về Thần Kỳ Sơn."

Lời vừa nói ra, bầu không khí trên lầu liền trở nên tế nhị.

Thẩm Lưu Hưởng thầm nghĩ y cũng không đồ vật, chẳng lẽ còn định bàn xem y thuộc về nhà nào. Y đang định lên tiếng thì bị Lăng Dạ nắm chặt tay: "Nếu lá rụng về cội thì phải là Thanh Lăng Tông mới đúng."

Thẩm Lưu Hưởng há miệng: "Sư huynh..."

Lăng Dạ ngắt ngang: "Lần đầu tiên ngươi luyện kiếm là ta tự tay dạy cho ngươi. Ngươi phạm lỗi bị phạt, cũng là ta chịu phạt cùng ngươi... Thẩm Lưu Hưởng, ngươi từng nói muốn ở lại Thanh Lăng Tông theo ta cả đời. Bây giờ thì sao?"

Cả người Thẩm Lưu Hưởng run lên, trên mặt hốt hoảng. Y đúng là từng nói như thế, ngay cái hôm sư tôn rời đi, y từng nói muốn cùng sư huynh sống nương tựa lẫn nhau, ai cũng không được bỏ rơi đối phương. Nhưng y đã quên, quên quá lâu rồi.

"Lúc này không giống ngày xưa, Thanh Lăng Tông đã không bỏ qua cho sư tôn.", Chu Huyền Lan đột nhiên lạnh giọng nói: "Huống hồ tiên tôn không bao lâu nữa đã đạt tới cảnh giới phi thăng, dựa vào cái gì muốn nhốt sư tôn ở Thanh Lăng Tông chứ?"

Diệp Băng Nhiên thấy thế, nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng: "Cảnh còn người mất. Quả thật không cần về Thanh Lăng, nếu ngươi đồng ý, không bằng cùng ta đi... đi đâu cũng được, do ngươi quyết định."

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, nhìn Lăng Dạ rồi lại đảo mắt sang nhìn Diệp Băng Nhiên, cảm giác không ổn trong lòng ngày càng nhiều hơn. Nhưng y lại có thể cảm nhận được lời đối phương nói tuy rất khó nhận ra nhưng vẫn có ý dò xét. Y lấy lại bình tĩnh: "Ta..."

"Vẫn nên về Ma Cung với ta đi.", Nam Diệu Quyền đứng dậy: "Ở Ma giới tự do nhiều hơn, ta đưa vị trí Ma tôn cho ngươi, chẳng phải là được rồi ư?"

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc: "Đa tạ ý tốt của nghĩa huynh, nhưng mà ta..."

"Được rồi!"

Từ Tinh Thần không thể nhịn được nữa, hắn là người mở đầu lại bị đẩy thành người cuối cùng lên tiếng. Hắn đứng dậy đi vòng quan bàn tròn tới bên cạnh Thẩm Lưu Hưởng, kéo y về phía mình, trên mặt khó chịu: "Đừng có nằm mơ nữa! Huynh trưởng của ta, ta sẽ không giao cho ai hết! Y chỉ có thể là huynh trưởng của ta, ta mới là người quan trọng nhất!"

Thẩm Lưu Hưởng đỡ trán, Từ Tinh Thần đang nói cái gì đấy? Không có ai muốn làm em trai y cả, sao cái dáng vẻ làm như ai muốn tranh với hắn vậy, có ấu trĩ không cơ chứ...

Thẩm Lưu Hưởng đang ngây người liền bị người bên cạnh nắm chặt cổ tay, dùng sức kéo vào ngực: "Sư tôn của ta!", giữa hàng lông mày Chu Huyền Lan lộ ra lệ khí, cả người lan ra uy thế khủng bố, gằn từng chữ một: "Các ngươi đang tìm cái chết à!"

Dứt lời, toàn bộ lầu bầu không khí bị đông cứng, Thẩm Lưu Hưởng sắp không thở nổi. Y vồ vồ tay áo Chu Huyền Lan, định lên tiếng thì Lăng Dạ đứng gần đó biến sắc, không hẹn mà cùng nói: "Đến rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng sững sờ, trước mắt chợt lóe lên luồng sáng chói mắt, lúc mở mắt ra lần nữa đã xuất hiện trong một không gian mênh mông trắng xóa. Một thứ như người máy cao đến đầu gối xuất hiện trong tầm mắt y, nhưng giống quái vật hơn. Nó nhếch miệng cười với y, từng bước một tới gần, tiếng cười hê hê khặc khặc vang vọng trong vùng không gian này.

Tong lòng Thẩm Lưu Hưởng bống xuất hiện sợ hãi không thể miêu tả được, hết như thấy được thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này, sợ hơn cả ngày xưa nhìn thấy sâu nữa. Âm thanh đó ầm ầm vang vọng trong đầu y, không cảm nhận bất cứ cái gì khác. Mặt y thoắt cái trắng bệch, hoảng hốt thất thố lùi về sau: "Đừng... đừng lại đây! Cứu mạng! Cứu mạng!!!"

Thời khắc hoảng loạn, y được ôm lấy từ phía sau, hơi thở quen thuộc trong nháy mắt bao phủ y lại: "Sư tôn đừng sợ, ta ở đây."

Thẩm Lưu Hưởng như được nắm được cái phao cứu mạng, lập tức xoay người, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt áo Chu Huyền Lan, giọng run rẩy, thần trí gần như phát điên: "Cứu ta! Chu Huyền Lan cứu ta!"

Y nhớ ra rồi. Y từng thấy thứ này, nó muốn giết y! Y đánh không lại, thuật pháp gì cũng không có tác dụng! Chỉ có thể bị ném vào vực sâu u tối, thần hồn và thân thể đồng thời bị đám sâu lít nha lít nhít xâu xé từng chút một. Từng chút từng chút một nuốt chửng y, y đau quá! Toàn thân đều đau đớn!

Chu Huyền Lan ôm chặt Thẩm Lưu Hưởng, ôm người kinh hoảng phát cuồng ấn vào trong ngực, duỗi tay vỗ vỗ sau lưng y: "Ổn rồi! Ổn rồi! Sư tôn đừng sợ!"

Hắn vừa nhẹ giọng an ủi, vừa nhìn vế thứ cách đó không xa, đáy mắt lộ ra sát ý vô tận. Rốt cục cũng bắt được rồi, đồ vật từ dị giới đến.

Tiếng cười Đồng Khê im bặt, hơi hoảng loạn, không tin được nói: "Ngươi vào bằng cách nào? Không thể! Không thể! Ta chỉ bắt y đến, chẳng lẽ ngươi..."

Đồng Khê ngây người, lộ ra biểu tình khủng bố... Mấy kẻ này cố ý dụ hắn rơi vào bẫy?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro