Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng lão Thanh Lăng Tông xưa nay ở các ngọn núi lân cận, để thuận tiện cho việc quản lý chúng đệ tử nội môn lẫn ngoại môn.

Tố Bạch Triệt ở trên núi Huyễn Nam, nội môn đệ tử đều cực kỳ bảo vệ hắn, lo rằng sẽ quấy rầy sự thanh tĩnh của trưởng lão, bình thường rất ít đi diện kiến hắn.

Mà giờ phút này, xung quanh nơi hắn ở tụ tập rất đông người.

"Đừng có đẩy, để ta xem một chút, Thẩm Tiên Quân tới rồi!"

"Nguy rồi, chắc chắn y lại muốn bắt nạt Tố chân nhân. Lần trước y đến đã đập hết tất cả đồ trong phòng, đúng là cực kỳ đáng ghét mà."

"Nhanh đi bẩm báo tông chủ, tiên quân lại muốn ỷ mạnh hiếp yếu."

"Chờ đã! Các ngươi xem tay tiên quân đang bưng cái gì vậy? Ta cảm thấy hơi kỳ lạ, dường như ngửi được mùi khét nữa."

"Chẳng lẽ là nọc độc? Đây cũng không phải lần đầu tiên, lần trước còn định cho Tố chân nhân uống Phá Dung Đan. Đúng là làm chuyện khiến người ta giận sôi máu, lần này chúng ta nhất định phải bảo vệ Tố chân nhân!"

"Đúng, bảo vệ Tố chân nhân!"

"Ngươi lên trước?"

"Hay là ngươi lên trước đi?"

Tố Bạch Triệt đứng trước cửa, tóc đen xoã trên vai, ánh trăng chiếu vào gò má hắn phản chiếu những giọt nước óng ánh lăn dài trên làn da mịn màng ấy. Hắn mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị vị khách không mời mà đến kéo trở ra.

Hắn nén xuống sự bất mãn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ mê người: "Tiên quân đêm khuya tới chơi, có chuyện gì quan trọng?"

"Ta đến đưa chè hạt sen." Thẩm Lưu Hưởng đưa chén ngọc tới.

Tố Bạch Triệt khẽ nghiến răng.

Ban ngày đã nói không uống mà vẫn đem đến, người này đang cố ý gay hấn sao?

Hắn cố nén kích động muốn đuổi người, giọng nhỏ nhẹ nói: "Tiên quân chắc quên rồi, ta đã nói không, uống!"

Thẩm Lưu Hưởng nhìn xung quanh, các đệ tử đều trợn mắt nhìn y như thể y đang làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy.

"..."

Y thực sự chỉ đến đưa chè hạt sen, có điều tiện đường thăm dò Tố Bạch Triệt thôi.

"Nhưng bản tiên quân đều đưa tới rồi..."

Thẩm Lưu Hưởng tiến lên, nâng chén đến trước mặt Tố Bạch Triệt, bờ môi khẽ mấp máy mang theo nụ cười đầy xấu xa, "Trưởng lão vẫn nên uống chút đi."

"Trưởng lão, tuyệt đối không thể uống!"

"Chắc chắn có độc!"

"Hàng trăm cặp mắt ở đây đều đang nhìn ngươi, Thẩm Lưu Hưởng ngươi thật to gan!"

Quần chúng xung quanh náo loạn đòi công lý cả nửa ngày nhưng không ai dám tiến lên một bước.

Tố Bạch Triệt hạ tầm mắt, che đi lãnh ý nơi đáy mắt: "Trong chén có độc ư?"

Đồng Khê đáp: "Không biết."

Tố Bạch Triệt mới nói: "Vậy ta ném vỡ nó là được."

Ngón tay lạnh lẽo của hắn cầm lấy chén, sau đó giả bộ run lên đột nhiên trượt tay thả ra.

Chén ngọc vừa rơi xuống, Tố Bạch Triệt khẽ nhếch khóe miệng.

Không ngờ giây tiếp theo y liền hô lên, "Cẩn thận!"

Thẩm Lưu Hưởng tay chân lanh lẹ, vững vàng tiếp lấy chén chè, ngẩng đầu trên mặt vẫn còn nét sợ hãi.

Y đích thân xuống bếp nấu nửa canh giờ lận đấy.

Muốn đổ sao? Nằm mơ đê!

"Là bản quân sơ sót.", Mặt Thẩm Lưu Hưởng đầy tự trách, tay múc lên một muỗng chè hạt sen, "Tố chân nhân yếu như vậy, để bản quân tự mình đút cho ngươi ăn đi."

Hạt sen đen thùi lùi, đến cả nước đường đặc sềnh sệch còn bốc lên mùi khét dâng lên tận miệng Tố Bạch Triệt.

"Trưởng lão chậm chạp không chịu mở miệng là không vừa mắt món ăn bản quân làm sao?"

Tố Bạch Triệt siết chặt tay, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, hắn hé miệng nuốt xuống cái thứ làm người mắc ói kia.

"Ngon không?" Đôi mắt phượng Thẩm Lưu Hưởng nheo lại.

Khoé miệng Tố Bạch Triệt trong nháy mắt cứng đờ, kế đó liền lộ ra nụ cười rực rỡ: "Tay nghề của tiên quân đúng là không ai sánh bằng."

Nói tới mức suýt chút nữa y đã tin là thật rồi.

Thẩm Lưu Hưởng trở về Triều Vân Phong, nếm thử một muỗng quay người liền phun ra đầy mặt đất.

Lần đầu làm thực sự khó nuốt đến nỗi không nói thành lời.

Vậy mà Tố Bạch Triệt ăn xong toàn bộ quá trình biểu hiện không chê vào đâu được. Giống như thật tâm vô cùng chân thành cảm thấy đây là món ngon nhất trên đời. Kẻ này một là bị mất vị giác, hai là kỹ năng diễn xuất siêu quần, nếu thuộc sau...

Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng càng cảnh giác thêm mấy phần.

Trong tiểu thuyết, Tố Bạch Triệt sắm vai thụ Mary Sue vừa thiện lương lại nhu nhược, cho dù là ai tổn thương hắn, hắn đều không trả thù. Trái lại rưng rưng nước mắt khuyên dàn hậu cung của mình đừng vị hắn mà hại người, có thể nói thánh mẫu đến mức ngứa mắt.

Bạch Liên hoa, là biệt danh mà độc giả đặt cho hắn.

Thẩm Lưu Hưởng lấy cớ đưa chè hạt sen tiện thể thăm dò, muốn biết thật sự tính tình Tố Bạch Triệt như thế, hay là tất cả đều đang diễn kịch.

Không ngờ gặp phải cao thủ rồi!

Nhất cử nhất động không phân biệt được là thật hay giả nữa.

Thẩm Lưu Hưởng cầm hai viên hạt sen thả vào trong miệng. Cũng không sao, ngày tháng còn dài sẽ có lúc để lộ ra sơ hở.

"A."

Tố Bạch Triệt vịn cánh cửa, cúi người nôn chè hạt sen ra. Hắn cúi thấp đầu, trong mắt tơ máu vằn đỏ nhìn rất khiếp người.

*

"Nếm thử rượu này đi đừng để ai thấy! Lúc ta dọn dẹp hầm rượu phát hiện một vò. Ủ lâu như vậy, nhất định khi uống vào sẽ khiến thần hồn điên đảo!"

Lăng Hoa rót chén rượu, đặt trước mặt Thẩm Lưu Hưởng trước mặt.

Thẩm Lưu Hưởng đợi ở Triều Vân Phong đến mức buồn bực ngán ngẩm, nghe nói núi Hoa Thiên mười dặm hoa đào trải rực vô cùng diễm lệ liền tới ngắm hoa thử. Ai ngờ Lăng Hoa vừa nhìn thấy y, không nói hai lời lôi kéo y phẩm rượu.

"Ta không giỏi uống rượu."

Thẩm Lưu Hưởng ngửi thấy mùi thơm tinh khiết, trên mặt lộ vẻ đắn đo. Y muốn nếm thử chút, mà y uống rượu lại dễ say, một khi say rồi nghe người bên cạnh bảo hay làm mấy trò con bò. Yêu cầu y đi phẩm rượu đúng là chọn nhầm người.

Lăng Hoa buồn bực, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, "Đều là tu sĩ với nhau lại nói không uống được rượu? Tý nữa ngươi dùng linh lực ép rượu ra là được."

Thẩm Lưu Hưởng hơi mở to mắt, lúc này không do dự bưng chén rượu lên, một ngụm uống sạch. Mùi thơm tinh khiết lẫn nhiệt độ mát lạnh xông thẳng vào nội tâm khiến y không kiềm được thốt lên, "Rượu ngon!"

"Ha, được đấy! Uống tiếp đi", Lăng Hoa bưng rượu lên rót cho y một chén nữa vừa nói, "Ngươi nha, sao lại đi trêu chọc Tố chân nhân? Không phải nói không truy đuổi Diệp Băng Nhiên nữa à? Gây sự với người ta làm cái gì? Chẳng lẽ tình cảm vẫn chưa dứt, trong lòng còn phẫn uất?"

Trong tông đều đang đồn Thẩm Lưu Hưởng ép Tố Bạch Triệt uống độc dược, khiến chân nhân nửa đêm nôn lên nôn xuống.

Kinh động đến tông chủ, tự mình đi hỏi thăm hắn.

Trong lòng các đệ tử càng bất mãn, thầm chửi rủa Thẩm Lưu Hưởng không ít.

"Coi chè ta nấu là độc dược?" Thẩm Lưu Hưởng mắt phượng ửng đỏ, "Chỉ là hơi khét chút thôi mà, mùi vị cũng không tệ lắm."

Lăng Hoa ha ha cười: "Ngươi có phải ảo tường về tay nghề của mình hay không? Người ngoài có thể không biết nhưng ta lại biết rõ, khi ngươi còn bé nấu có chén cháo đến chó đều không thèm ăn."

"Nhưng Tố Bạch Triệt ăn hết luôn rồi!", Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu, tay chống cằm.

Lăng Hoa: "Tính cách hắn như vậy, không muốn ngươi mất mặt trước đám đệ tử mà thôi."

Thẩm Lưu Hưởng cười ha ha: "Vậy ta chẳng phải là đại ác nhân sao?"

"Theo một cách nghĩ nào đó thì đúng là vậy", Lăng Hoa cười khẽ, uống xong bình rượu liền tiện tay đặt xuống dưới đất, "Tuy rằng ta không nghĩ thế, nhưng phần lớn đệ tử trong tông đều cảm thấy như vậy. Còn có vài trưởng lão quan hệ tốt với Tố Bạch Triệt rất bất mãn với ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng chu môi, khinh bỉ xì một tiếng: "Ta không thèm để ý mấy ánh mắt của đám giun dế ấy."

Tay Lăng Hoa đang xách vò rượu khẽ khựng lại, vội vàng xem xét bốn phía, "May là không có ai, nếu truyền ra ngoài tất cả mọi người sẽ mắng ngươi ngạo mạn vô lễ."

"Vậy ta nhỏ giọng xíu, xuỵt~"

Thẩm Lưu Hưởng hai tay che mặt, nằm nhoài trên bàn đá, thấp giọng cười.

Lăng Hoa ý thức được không đúng, đứng dậy vòng qua bàn tròn, nắm lấy bả vai y, "Ngươi không phải là uống say rồi chứ?"

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu qua chỗ khác.

Trong đôi mắt phượng ẩn chứa làn sương mờ ảo, hai má trắng nõn xuất hiện một vệt ửng hồng.

Lăng Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: "Dùng linh lực ép rượu ra ngoài đi."

Thẩm Lưu Hưởng chu mỏ, thổi ra không trung một hơi, "Nhưng ta chỉ biết làm như vậy... Thổi ra toàn mùi rượu."

Trong lòng Lăng Hoa âm thầm hồi hộp, nhìn Thẩm Lưu Hưởng ngồi ở trên ghế đá lung la lung lay, vội đỡ lấy y: "Ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển linh lực ba vòng khắp cơ thể."

Thẩm Lưu Hưởng đảo mắt gắt gỏng: "Sao ta phải nghe lời ngươi?"

Lăng Hoa: "..."

Hắn đau đầu đỡ trán mình, định đưa Thẩm Lưu Hưởng về Triều Vân Phong ai ngờ Truyền Âm Khí đột nhiên có động tĩnh.

Tông chủ: "Đến Lăng Tiêu điện một chuyến."

Lăng Hoa liếc mắt Thẩm Lưu Hưởng, đang muốn hỏi có việc gì gấp hay không, y đột nhiên mở miệng, "Ngươi là ai... A."

Lăng Hoa vội vàng che miệng y. Nếu để cho tông chủ biết đến hắn chuốc say Thẩm Lưu Hưởng thành cái dạng này, chắc chắn sẽ bị trách phạt.

"Tông chủ, ta đến ngay!"

Truyền Âm Khí vừa tắt, Lăng Hoa hơi trầm ngâm, lấy miếng ngọc bên hông Thẩm Lưu Hưởng xuống triệu hồi Chu Huyền Lan.

"Tới đưa sư tôn ngươi về, đừng để y chạy lung tung." Hắn đem củ khoai lang bỏng tay ném sang cho Chu Huyền Lan, phất tay áo rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu ngả lên bả vai đồ đệ, cả người tỏa ra mùi rượu mát lạnh.

Chu Huyền Lan đỡ lấy bước chân phù phiếm sư tôn, phát hiện bên gáy truyền tới một luồng nhiệt khí mơ hồ. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, đứng cứng ngắc tại chỗ nửa ngày.

*

Xuung quanh núi Hoa Thiên phủ kín hoa đào, sau giờ ngọ sẽ có mưa phùn lớt phớt. Đi xuyên qua cả cánh rừng đào, mặt đất trở nên trơn trợt, Thẩm Lưu Hưởng lảo đảo nhiều lần suýt nữa té sấp mặt.

Chu Huyền Lan dừng bước lại, đợi y đứng vững rồi mới thả lỏng tay dìu ở bên hông y, "Sư tôn vẫn nên để cho đệ tử cõng đi."

"Ta có chân!"

Thẩm Lưu Hưởng vô cùng có nguyên tắc lắc đầu cự tuyệt, khom lưng tức giận vén vạt áo lên, "Không tin ngươi xem nè."

Chu Huyền Lan nắm chặt cánh tay nhỉ gầy, ngăn lại động tác của y. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi một tiếng đầy khổ não: "Sư tôn."

Thẩm Lưu Hưởng nhíu mày lại, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt thiếu niên anh tuần, khẽ cười nhẹ.

"Ngươi là chó săn nhỏ sao?" Hắn hỏi.

Trên mặt Chu Huyền Lan hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn dừng một chút, "Sư tôn muốn nói đến đời sau của sói và chó sao? Đương nhiên đệ tử không phải."

Thẩm Lưu Hưởng khinh sách: "Vậy ngươi đẹp trai thế làm gì? Đáng đáng tiếc ghê."

Chu Huyền Lan không hiểu chuyện gì, cũng may sư tôn nói câu đó xong yên phận lại, làm cho hắn đỡ mệt mỏi.

Một trận gió nhẹ thổi qua, mưa hoa đào diễm lệ rì rào rơi xuống, trong rừng tràn ngập hương hoa thấm sâu vào lòng người.

Đang lúc yên tĩnh, Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Ngươi nói xem... Tại sao hắn lại không thích ta... Có phải dung mạo ta không đẹp không?"

Chu Huyền Lan có chút sửng sốt, tầm mắt rơi vào trên người Thẩm Lưu Hưởng.

Cánh hoa đào tung bay xẹt qua mái tóc đen nhánh của sư tôn, lặng lẽ rơi trên đầu vai.

Chu Huyền Lan nhấc tay giúp y phủi đi cánh hoa: "Thế gian vạn người, cũng không đẹp bằng nửa phần của tôn."

Thẩm Lưu Hưởng "Ồ" một tiếng, có điều trên mặt lại không nhìn ra chút vui vẻ nào.

Y trầm mặc trong chốc lát, dùng giọng vô cùng nhỏ như sợ quấy nhiễu người khác, cảm giác thấp thỏm giấu trong lòng đã lâu, cẩn thận từng li từng tí một hỏi.

"Vậy... Tại sao đem ta ném ở cô nhi viện... Không cần ta nữa?"

Chu Huyền Lan không biết đó là nơi nào, lúc này cũng không muốn tìm hiểu.

Tầm mắt hắn rơi vào trên gương mặt Thẩm Lưu Hưởng, thấy đôi mắt phượng phiếm hồng ẩn ẩn nước mắt không ngừng rơi xuống trên gò má trắng nõn tinh xảo của y.

"Sư tôn..."

Trong lòng Chu Huyền Lan khẽ run động.

"Ta đa", Bỗng nhiên thần sắc Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo, "Ngươi lại bị lừa rồi."

Chu Huyền Lan: "..."

Thẩm Lưu Hưởng dí sát khuôn mặt, thổi mấy ngụm khí nóng hầm hập tràn ngập mùi rượu vào mặt hắn, "Ngươi thật dễ lừa gạt."

Chu Huyền Lan trầm mặt xuống, cho rằng y đã tỉnh liền thả lỏng tay, ai ngờ cả người Thẩm Lưu Hưởng đều mềm nhũn, mất đi điểm tựa liền ngã sấp xuống nền đất lạnh.

"Sư tôn!" Mặt Chu Huyền Lan biến sắc, vội vàng kéo y lại.

Không ngờ muốn kéo y lên trái lại bị Thẩm Lưu Hưởng lôi ngược xuống. Trong nháy mắt hai người đồng thời ngã xuống đất, lăn thành một đoàn.

Mấy tên đệ tử xa xa thấy thế bèn dừng lại, kinh ngạc lấy tay che miệng đang há hốc không khép lại được.

Đậu má tổn thọ rồi!

Hóng được biến to nha.

Thẩm Lưu Hưởng ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh lại đầu đau như búa bổ, đỡ trán ngồi dậy. Chưa tỉnh táo được mấy, y thả thần thức ra dò xét thử không ngờ nghe được không ít đệ tử đang líu ra líu ríu bàn tán gì đó.

Hắn ngưng thần nghe một lát.

"Còn có thể giả sao! Có đệ tử tận mắt nhìn thấy, bên trong rừng hoa đào núi Hoa Thiên, Thẩm Tiên Quân đè đồ đệ y xuống, như sói đói chụp mồi!"

"Ta đã nói rồi, Thẩm Tiên Quân giống như chó không đổi được bản tính ăn phân. Không nếm được tư vị của Kiếm Tôn liền ra tay với đệ tử thân truyền."

"Ngươi nói Kiếm Tôn là phân hay Chu Huyền Lan là phân hả?"

"Thẩm Tiên Quân làm ra chuyện như vậy ta không bất ngờ gì cả, nhưng... Chu Huyền Lan nằm yên mặc y càn quấy sao?"

"Đương nhiên Chu Huyền Lan cực lực giãy dụa, có điều tiên quân ỷ vào tu vi cao thâm, tùy ý khinh bạc hắn."

Thẩm Lưu Hưởng: "?"

Như sói đói vồ Chu Huyền Lan? Ỷ vào tu vi khinh bạc hắn? Đè người xuống dưới đất?

Thẩm Lưu Hưởng ngồi yên trên giường, đầu trống rỗng.

Y tuyệt nhiên sẽ không làm những việc này, đột nhiên một mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu y. Đúng là Chu Huyền Lan dìu y đi ngang qua rừng hoa đào... Hỏi... Chó săn nhỏ?

Trong phút chốc Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, hút một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ y thật thực sự đói khát ăn tạp đến mức này...

Đúng lúc này, một tiếng cửa mở "kẽo kẹt" vang lên, Chu Huyền Lan đẩy cửa đi vào phòng.

"Sư tôn, ngươi đã tỉnh."

Thẩm Lưu Hưởng nhất thời như thấy ác quỷ, cuống quít kéo chăn trùm kín cả người cuộn thành một cục trên giường.

Hết cách rồi.

Y chỉ đành giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro