Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không phải! Ngươi là thần của ta!" Minh Đàm hận không thể lấy tay đánh lưỡi chính mình.

Thần sắc Thẩm Lưu Hưởng hơi dao động, mơ hồ đoán được thân phận người trước mặt.

Trong tiểu thuyết theo motif vạn người mê, phàm là nam nhân có chút thành tựu đều đối với Tố Bạch Triệt cầu mà không được.

Đại Thiên Tông chủ- Minh Đàm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Giai đoạn chuyển biến của hắn tương đối đặc thù, khi mới bắt đầu vô cùng ngưỡng mộ Thẩm Lưu Hưởng. Vì y trong lòng hắn là thần, nên ba lần bốn lượt hạ tử thủ với Tố Bạch Triệt. Trong đó lần chấn động nhất là hắn dùng quỷ thuật lấy mạng đổi mạng, suýt chút nữa khiến tiểu thuyết này đi tới hồi kết!

Có điều vẫn không tránh được định luật bị tiểu thụ mê hoặc, về sau bị Tố Bạch Triệt cảm hóa, gia nhập vào dàn hậu cung của hắn.

Đối mặt với người hắn từng tâm tâm niệm niệm như thần. Xin lỗi, lật mặt với tốc độ hoả tiễn còn nhanh hơn cả antifan, ngứa mắt quay lại cắn còn đau hơn antifan.

Bệnh nghe nghiệp của Thẩm Lưu Hưởng lại tái phát.

Antifan cái gì chứ? Tuyệt đối không được, đó là sỉ nhục với thực lực của hắn!

Chạy theo đuôi Tố Bạch Triệt được gì tốt?

Chu Huyền Lan mãi mãi bất tử, đám người các ngươi sau cùng chỉ là đá lót đường thôi.

Không bằng nghiêm túc tự mình gầy dựng sự nghiệp, phát triển Đại Thiên Tông, nghiên cứu quỷ thuật trở thành quỷ đạo tổ sư không còn là giấc mơ xa xôi nữa.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn trái ngắm phải một lúc, đi tới ven đường ngắt một cành liễu, tiện tay kết thành một cái vòng tay.

"Cho ngươi xem như quà gặp mặt", Y đưa cho Minh Đàm.

Quà này tuy mười phần tuỳ tiện, nhưng Minh Đàm đột nhiên hô hấp dồn dập, tim đập như cái trống bỏi.

Tiên quân tặng quà cho hắn?

"Nhưng ta không xứng với vật quý giá như thế!" Minh Đàm lệ nóng quanh tròng, chỉ cảm thấy sống cả đời này thật sự không còn gì nuối tiếc.

Thẩm Lưu Hưởng: "Vậy ta vứt."

"Không được!!!" Minh Đàm tan nát cõi lòng, giương tay cướp lấy bảo vệ chặt chẽ như trân bảo, ôm trước ngực không cho ai đụng đến, "Tiên quân đừng tổn thương nó, nếu tức giận gì cứ trút lên người ta là được."

Trước đây Thẩm Lưu Hưởng nổi danh sủng fan lên tận trời, đối diện fan duy nhất của mình ở thế giới này càng thân thiện, nhẹ nhàng hỏi hắn có muốn cùng y đi hai hạt sen hay không?

Minh Đàm cầu còn không được, lập tức gật đầu lia lịa.

Đến hồ sen, nói sao cũng không để Thẩm Lưu Hưởng đụng đến một đầu ngón tay, thậm chí còn không dùng cả pháp chú, muốn đích thân tự tay lột.

Thẩm Lưu Hưởng được rảnh rỗi vô cùng mừng rỡ, cảm thấy đã kha khá đủ rồi, dùng lá sen gói một đống hạt sen còn tươi mới lại, cực kỳ hào phóng nói: "Buổi tối ta sẽ nấu chè hạt sen, cho ngươi một chén nhé. Đáng tiếc là không có mộc nhĩ và táo đỏ."

Minh Đàm: "Lân cận Thanh Lăng Tông đều có thành trấn rải rác, xuống đó mua là được."

Thẩm Lưu Hưởng không che giấu chút nào, thành thật nói: "Ngại quá, trong túi không đủ linh thạch."

Minh Đàm không nói hai lời kéo túi trữ vật bên hông trút xuống, linh thạch bên trong ào ào đổ ra như thác, "Tuy địa thế Đại Thiên Tông không phải tốt nhất, cái gì cũng thiếu, chỉ có duy nhất một quặng mỏ nên không thiếu linh thạch. Tiên quân cứ cầm lấy, hôm khác ta lại đưa thêm một chút đến."

Thẩm Lưu Hưởng xua tay: "Này... có chút không thích hợp."

Minh Đàm trầm mặc trong chốc lát, cầm lên một nắm linh thạch, "Tách" một tiếng liền bóp nát thành bụi phấn, "Nếu tiên quân không cần, những linh thạch này cũng không còn giá trị tồn tại nữa. Để ta tiễn chúng nó lên đường vậy."

Thẩm Lưu Hưởng: "..."

Tên khốn nạn đúng là phá của trời, ta mới muốn tiễn ngươi lên đường đây này!

"Ta chỉ lấy một khối, còn lại ngươi giữ giúp ta đi."

Minh Đàm gật đầu tán thành, bấy giờ mới cẩn thận đem linh thạch bỏ lại vào túi trữ vật.

Thẩm Lưu Hưởng cầm linh thạch óng ánh trong tay, "Vô công bất thụ lộc, mấy ngày nay ngươi ở Thanh Lăng Tông, ta sẽ làm hướng dẫn viên dẫn ngươi đi dạo, thăm thú xung quanh."

Minh Đàm thụ sủng nhược kinh: "Thật sự có thể ư?"

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu.

Đêm đến, sau khi Chu Huyền Lan tu luyện xong trở về Triều Vân Phong, nhìn thấy căn phòng của Thẩm Lưu Hưởng tối om, không chút ánh sáng.

Hắn nhíu nhíu mày, nhớ tới ban ngày Lăng Kim Diệp có nhắc đến: "Hôm nay ta nhìn thấy Thẩm Tiên Quân và Đại Thiên Tông chủ ở Vô Vọng Cốc cùng nhau hái hạt sen. Hai người nhìn qua khá thân thiết, bọn họ trước đây từng quen biết hả?"

Vấn đề này, hắn không trả lời được.

Nghĩ kỹ lại, thời gian hắn và sư tôn ở cùng nhau cũng không nhiều. Có điều không còn ai quấy rầy hắn tu luyện là một chuyện vô cùng tốt.

Qua hai, ba ngày, Chu Huyền Lan vẫn như cũ tu luyện ở Giác Xuân Hà.

Ánh tà dương hạ xuống những hòn sỏi trắng, phản chiếu tỏa sáng. Lăng Kim Diệp ở bên cạnh, đấm hai cánh tay mỏi nhừ, oán giận nói: "Sư tôn mỗi ngày đều bắt ta hái hoa đào cho hắn, ngày nào cũng mỏi eo, đau lưng mệt chết ta rồi. Huyền Lan, sư tôn của ngươi vẫn tốt hơn, không sai ngươi làm mấy việc vặt vãnh."

Hàng mi Chu Huyền Lan hơi rủ xuống, xoay kiếm cắm lên nền đất. Không nói một lời.

Sư tôn mấy ngày gần đây đi sớm về trễ, ở Triều Vân Phong căn bản không thấy bóng người. Nếu có tình cờ gặp được ở đâu đó trong tông, gần như sẽ thấy Đại Thiên Tông chủ bên cạnh y.

Nhìn thấy đệ tử như hắn thì lạnh nhạt, ngay cả nói cùng không thèm nói một câu với hắn.

Chu Huyền Lan trong lòng có chút khó chịu, nhắm mắt lại cố xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, vùi đầu tu luyện chăm chỉ.

Ánh trăng ảm đạm, màn đêm tối đen như mực.

Chu Huyền Lan cố ý về Triều Vân Phong trễ một chút so với thường ngày, không ngờ rằng phòng Thẩm Lưu Hưởng vẫn không sáng đèn.

Hắn trông ngóng nhìn nửa ngày, khóe môi nhếch lên tự chế giễu bản thân.

Hộ Hồn Y, tu luyện thuật pháp, rồi đến Thánh Minh Quả...

Lợi dụng xong liền vứt hắn đi ngay, phủi sạch sẽ quan hệ không chút chần chừ nào.

Chu Huyền Lan thu lại lãnh ý nơi đáy mắt, quay người trở về phòng. Khi cánh cửa vừa đẩy ra, ánh mắt hắn bỗng ngưng trọng.

Phòng ốc ở Triều Vân Phong rất nhiều, tuy nhiên bên trong đều bày trí cực kỳ đơn giản, cơ bản chỉ có giường và bàn trà. Sau khi Chu Huyền Lan dọn vào ở, cũng chưa từng mua thêm đồ trang trí, nên phòng nhìn qua mặc dù rất rộng rãi nhưng lại khá đơn sơ.

Mà lúc này, đột nhiên những vật trang trí mới được thêm vào khiến căn phòng bỗng chốc rực rỡ hơn.

Bên cạnh cửa sổ đặt một trường án, trên tường treo một tấm mành, ở góc phòng còn có cái lư hương nhỏ màu vàng đang toả ra hương thơm nhàn nhạt.

Chu Huyền Lan bước vào trong phòng, trước mắt là tấm rèm dùng kim tuyến thêu tinh xảo, dưới ánh nến dường như còn ánh lên toả sáng.

"Ta da", Thẩm Lưu Hưởng kéo rèm lên khỏi đầu, cánh tay trắng như ngọc cầm theo một cây nến đang cháy, "Chúc mừng sinh nhật!"

Cuối tháng tư là sinh nhật Chu Huyền Lan.

Không phải Thẩm Lưu Hưởng cố ý nhớ, mà sự thật là ngày hôm đó đám fan cuồng của hắn như chơi thuốc, đồng loạt cắn buff khiến y không tài nào quên được. Ở trên diễn đàn sách Tieba phần bình luận đại chiến quét sạch tất cả anti-fan, tàn sát chúng đến không còn manh giáp.

Mấy ngày nay, Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhớ tới việc này. Kêu Minh Đàm cùng y ba lần bốn lượt dạo quanh các thành trấn lân cận mua quà.

Chọn đi chọn lại mãi vẫn không có món nào vừa ý.

Trong lúc ngẫu nhiên, y nhớ tới trong nguyên tác có một đoạn mô tả như thế này: Màn giường khẽ lay động, đoá hoa thêu bằng chỉ vàng phủ lên cổ tay nhỏ gầy, ngón tay thon dài trắng noãn siết chặt rèm không ngừng run rẩy. Lúc sắp đạt đến cao trào, đầu ngón tay đột nhiên dùng sức túm chặt tấm rèm lấp lánh đến trắng bệch...

Điều này làm Thẩm Lưu Hưởng nhớ ra, trong truyện dù chưa từng đề cập đến, nhưng hình như Chu Huyền Lan cực kỳ thích mấy món đồ phát sáng lấp lánh.

Cuối truyện ở trong tẩm điện to lớn chả khác nào một bảo khố, linh thạch kết thành miếng dát khắp nơi lóe hào quang óng ánh.

Kim ốc tàng kiều, tuyệt đối không phải nói xạo.

Thẩm Lưu Hưởng không có linh thạch để tặng hắn, nghĩ tới nghĩ lui liền mua một cái hộp nạm vàng đặt ở trong phòng Chu Huyền Lan xem như là quà.

"Thổi nến đi nào." Y nói.

Sáp nến sắp nhiễu xuống tay y rồi.

Chu Huyền Lan cúi người ghé sát vào, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt sư tôn. Nương theo ánh sáng nhạt nhoà của nến vẫn thấy rõ đường nét khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, dưới vầng sáng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp không lời nào tả nổi.

"Cảm ơn sư tôn nhiều." Mi mắt hắn hơi rũ xuống, nói xong nhẹ nhàng thổi nến.

Sinh nhật? Chu Huyền Lan không có sinh nhật.

Không biết sinh ra từ đâu, huống gì nói gì đến sinh nhật.

Nhưng nếu sư tôn đã cho là hôm nay là sinh nhật của hắn, vậy từ nay về sau hôm nay chính là sinh nhật của hắn.

Thẩm Lưu Hưởng trở về phòng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đồ đệ ngoan ghê, kêu thổi nến liền thổi nến, rõ ràng không biết thổi nến để làm gì.

Vốn định thừa dịp Chu Huyền Lan còn chưa trưởng thành, tranh thủ thời gian cướp cơ duyên của hắn, đế tránh tương lai hắn với Tố Bạch Triệt liên thủ xử y. Nhưng đối mặt với đồ đệ ngoan như vậy, y căn bản là không có cách nào ra tay được.

"Bản tiên quân không làm được!"

Thẩm Lưu Hưởng gầm lên giận dữ, ngã chổng vó lên giường tựa như sống không còn gì luyến tiếc.

Lần trước đi hái hạt sen nấu chè ăn chưa đã thèm, Thẩm Lưu Hưởng liền đi Vô Vọng Cốc lần nữa không ngờ trên đường gặp được Tố Bạch Triệt.

Hắn một thân tuyết y ôm đàn cổ, mới đàn cho Ngao Nguyệt nghe xong trở về, nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng, biểu tình có hơi kinh ngạc, lộ ra một nụ cười khẽ, "Tiên quân đến Vô Vọng Cốc làm gì?"

Thẩm Lưu Hưởng dương tay, khẽ lắc cái túi đựng đầy ắp hạt sen: "Ta muốn ăn chè hạt sen. Lúc đó ta sẽ bưng một chén đến cho ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ thích mùi vị của nó."

Bạch liên đương nhiên phối với hạt sen là hợp nhất.

Tố Bạch Triệt khéo léo từ chối, khẽ gật đầu rồi cáo lui.

Rời khỏi tầm mắt của y, Tố Bạch Triệt liền trầm mặt xuống, đầu ngón tay ấn mạnh đuôi đàn, lạnh lùng nói: "Ngươi nói Thánh Minh Quả ở trên người y?"

Đồng Khê: "Ta cảm nhận được hơi thở của linh quả."

Đáy mắt Tố Bạch Triệt nháy mắt kéo sương mù mù mịt.

Linh quả hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm mong ngóng bị trộm, Lăng Dạ cũng không thèm tra xét. Bây giờ xem ra rõ ràng là đang bao che cho Thẩm Lưu Hưởng.

"Ngươi không phải nói Lăng Dạ thiên vị ta sao, đây mà là thiên vị ta ư?!?"

Đồng Khê ngữ khí hơi trầm xuống: "Thẩm Lưu Hưởng đột phá đến Hóa Thần cảnh là một trợ lực lớn cho tông môn. Địa vị của y trong lòng Lăng Dạ đương nhiên nhiên sẽ tăng lên."

Tố Bạch Triệt phẫn nộ quát: "Ta cần ngươi để làm gì? Chỉ biết kêu ta đánh đàn cho một con chó nghe, con moẹ nó đầu ngón tay sắp dập nát hết rồi!"

Hắn chỉ còn cách Hóa Thần cảnh nửa bước, vốn định dựa vào Thánh Minh Quả để đột phá. Ai ngờ lại rơi vào tay Thẩm Lưu Hưởng, sao hắn không cam lòng được!

"Không phải làm chuyện uổng công vô ích đâu. Ngươi không phát hiện hôm nay Ngao Nguyệt liên tục nhìn chằm chằm vào ngón tay của ngươi sao?"

"Ai thẻm chú ý đến mắt chó của hắn chứ?"

Đồng Khê không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn nói: "Vào hôm chúng đệ tử thi đấu, Ngao Nguyệt sẽ trốn ra đánh lén Lăng Dạ mọi lúc. Ngươi phải dùng mạng đỡ cho Lăng Dạ một kích."

Biểu tình Tố Bạch Triệt hờ hững: "Không thể, ta tiếc mạng của mình."

Một đòn toàn lực của thiên cẩu có thể trực tiếp ném thẳng hắn xuống Hoàng Tuyền, ai cũng không cứu được.

Đồng Khê kiên nhẫn giải thích: "Ngao Nguyệt nhìn thấy ngươi vọt tới, chắc chắn sẽ thu tay lại, lực đánh lên người ngươi không quá ba phần."

Tố Bạch Triệt cười lạnh một tiếng: "Nếu hắn không thu tay lại thì sao?"

Đồng Khê đắc ý dào dạt nói: "Khẳng định sẽ thu tay lại! Trong lòng hắn đã thích ngươi rồi."

Trên mặt Tố Bạch Triệt cương cứng như cạn lời. Đối với hắn mà nói được nhiều nam nhân như vậy yêu thích, không phải là chuyện gì đáng phải vui mừng.

"Xoạch" một tiếng, dây đàn đứt đoạn.

Đàn cổ bị rơi xuống đất, Tố Bạch Triệt giẫm chân đạp hai lần cho hả giận. Gương mặt thanh mỹ thời khắc này bỗng trở nên méo mó dữ tợn.

Đậu má!

Tại sao người khác xuyên không liền trở thành Long NgạoThiên, còn hắn phải làm thánh mẫu bạch liên hoa?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro