Chương 126: Thẩm Bặc Bặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Đế Cung, trong một toà lương đình. Thẩm Bặc Bặc vùi vào lòng Thẩm Lưu Hưởng, ôm quả táo, lá vàng trên đầu tỏa ra tia sáng vàng nhạt, đung đưa theo đầu: "Cha, sao mọi người không nói chuyện?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Xuỵt!"

Không khí ngột ngạt trong đầu đã giằng co một lúc lâu. Thanh niên đối diện có khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, vừa mới bước vào Hóa Thần cảnh. Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Đế Quân và Yêu Đế, uy thế vô hình chớp mắt bao phủ lấy hắn, trên trán không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, nhưng sống lưng vẫn ưỡn thẳng như trước.

Từ Tinh Liên đứng bên cạnh nắm chặt tay hắn, trên mặt lo âu. Từ Tinh Thần thấy thế, sắc mặt liền trầm hơn. Thẩm Lưu Hưởng thấy thị uy cũng tàm tạm rồi, kéo tay áo Chu Huyền Lan, bảo hắn thu uy thế lại mới nói: "Lục Thanh Vân à? Ngồi đi."

Lục Thanh Vân thở hắt ra một hơi, cười khẽ nói cám ơn. Đang định ngồi xuống thì Từ Tinh Thần hừ lạnh một tiếng. Lục Thanh Vân ngây người, thu lại nụ cười, đàng hoàng đứng tiếp.

Từ Tinh Liên không thể nhịn được nữa: "Ca ca!"

"Không phải ta không cho hắn ngồi." Từ Tinh Thần giấu đầu hở đuôi: "Ta cũng không truyền âm bảo hắn thành thật đứng ở đó."

Đứng một lát thì làm sao chứ? Ngay cả chút uy thế ấy cũng không chống đỡ nổi, sao hắn yên tâm giao Tinh Liên cho hắn?

Thẩm Lưu Hưởng khẽ lắc đầu, bảo Lục Thanh Vân ngồi xuống, rót chén trà đưa cho hắn: "Đừng căng thẳng, lúc ta mới đến Đế Cung, Từ Tinh Thần cũng thường xuyên hừ lạnh với ta như vậy."

"Không phải do người từ đâu chui ra, ta sợ ngươi cướp mất Đế phụ ư?", Từ Tinh Thần nói thầm, khẽ hừ một tiếng: "Sự thực chứng minh ta không hề sai. Đế phụ không để tâm ta nhiều như thế, có điều sau đó ta nghĩ thông suốt rồi."

Thẩm Lưu Hưởng hỏi: "Nghĩ thông suốt cái gì?"

"Nói ra sợ ngươi và Tinh Liên sẽ ghen tỵ.", Từ Tinh Thần nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, trên mặt không nhịn cười được nói: "Lúc ta còn nhỏ, mỗi tối đều cùng Đế phụ ngủ. Có điều sau khi mẹ ta sinh Tinh Liên rồi, ta liền chuyển tới ở cùng với họ."

Từ Tinh Thần càng nghĩ càng đắc ý, dù sao trong ba người huynh muội bọn họ, chỉ có hắn được đãi ngộ như thế. Sắp quên luôn tình huống bấy giờ, bị sặc nước trà mới lấy lại tinh thần. Tâm trạng hắn lúc này khá vui, không chướng mắt Lục Thanh Vân như trước nữa: "Sau này ở trong Đế Cung đi. Ở đây linh khí dồi dào giúp ích cho việc tu hành. Nghe nói ngươi thích du lịch khắp núi sông, còn muốn đưa Tinh Liên cùng đi. Có thể, đợi ngươi vượt qua được Thần Kỳ Sơn rồi tính, trước lúc đó cứ chuyên tâm tu hành."

Thẩm Lưu Hưởng trừng mắt nhìn, muốn xuyên qua được Thần Kỳ Sơn cũng phải mất ít nhất mấy chục năm, y không nhịn được bật cười.

Từ Tinh Thần nhìn sang: "Ngươi cũng phải tu hành đi! Mới Nguyên Anh cảnh, biết bao lâu nữa mới đến cảnh giới phi thăng? Chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng gặp Đế phụ sao?"

Thẩm Lưu Hưởng ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ y quả thật chẳng muốn gặp Đế phụ cho lắm. Lúc Đế Vân Vũ rời đi, hiếm thấy được người tức giận. Mặc dù đã trôi qua lây như thế, nhưng theo y nghĩ loại người như Đế Vân Vũ, vui buồn gì cũng sẽ không theo thời gian mà biến mất, nói không chừng khi gặp lại y cũng chả có quả ngon mà ăn.

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nói với Chu Huyền Lan bên cạnh: "Ngươi cố gắng tu hành, tất cả nhờ vào ngươi đấy!"

Trong thời gian ngắn tu vi của y không tiến bộ được, liền đặt hi vọng vào đồ đệ đến lúc đó có thể cứu cái mạng nhỏ của y từ trong tay Đế phụ về. Chu Huyền Lan hơi sửng sốt, Từ Tinh Thần nhắc nhở sư tôn tu hành, sư tôn lại bảo hắn cố gắng tu hành. Đây không phải là ám chỉ trần trụi ư?

Hắn mỉm cười đáp: "Được!" Chỉ cần sư tôn chịu nổi là được.

Thẩm Lưu Hưởng thấy nụ cười hắn đầy ẩn ý, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bấy giờ Thẩm Bặc Bặc đưa quýt sang, y cắn một miếng, nghe Thẩm Bặc Bặc hỏi: "Cha cũng ở lại đây ư?"

Thẩm Lưu Hưởng chưa kịp trả lời, Từ Tinh Thần đã nói: "Không ở lại, về Huyền Yêu Cung đi."

Yêu giới không thể một ngày không có chủ, Chu Huyền Lan sao có thể ở Đế Cung lâu được? Đáy lòng Từ Tinh Thần hừ lạnh, ngoài miệng lại nói: "Đế Cung vẫn nên yên tĩnh một chút mới được. Đông người lại phiền, nếu huynh trưởng thực sự không nỡ bỏ rơi ta, vậy ta thường xuyên đến Huyền Yêu Cung an ngươi là được."

Thẩm Lưu Hưởng hơi nhíu mày: "Thật ư?"

Từ Tinh Thần thấy biểu tình ngờ vực của y, bèn nói: "Biểu tình gì gì đấy? Ta cũng không phải đưa nhỏ ba tuổi thiếu ai thì không sống nổi!"

Thẩm Lưu Hưởng: "Hương an thần?"

Từ Tinh Thần: "... Ném hết rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngủ không được thì làm sao?"

Từ Tinh Thần: "... Tự nhủ ngủ rồi có thể nhìn thấy Đế phụ. Nếu không nữa thì truyền âm cho huynh trưởng, hoặc là bảo Tinh Liên và Lục Thanh Vân đấu đế chủ với ta."

Thẩm Lưu Hưởng hài lòng gật đầu: "Nhớ kỹ lắm."

"Bặc Bặc chuẩn bị xong rồi!", Thẩm Bặc Bặc vừa mới trốn đi ôm theo một cái chậu sứ, bên trong là Cực Hàn Linh Thổ, ngửa đầu mong chờ nói: "Cha đừng bỏ Bặc Bặc lại, mang Bặc Bặc đi với."

Thẩm Lưu Hưởng ôm nó lên: "Đương nhiên mang ngươi theo rồi."

Thẩm Bặc Bặc mừng như điên ôm chằm lấy y, mấy phiến lá vàng quét tới quét lui sau gáy Thẩm Lưu Hưởng. Chu Huyền Lan nghiêng đầu nhìn tên nhóc này, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.

Về đến Huyền Yêu Cung, Chu Huyền Lan nhìn Thẩm Bặc Bặc đặt chậu sứ kên bệ cửa sổ của tẩm cung, sau đó tự giác bò lên giường lăn lộn trên đấy. Hắn chớp mắt trầm mặc hỏi: "Buổi tối Bặc Bặc ngủ đâu?"

Thẩm Lưu Hưởng: "Ngủ với ta."

Chu Huyền Lan: "Còn ta?"

Thẩm Lưu Hưởng dừng một lát mới nói: "Ta hỏi rồi, Bặc Bặc không ngại ngươi cũng ngủ cùng đâu."

Chu Huyền Lan híp mắt lại hỏi: "Tu hành thì sao?"

Thẩm Lưu Hưởng: "?" Ngủ có liên quan gì đến tu hành?

Chu Huyền Lan đang định trả lời thì một đạo bùa truyền âm rơi vào tay Thẩm Lưu Hưởng trong tay, là Nam Diệu Quyền. Hắn truy sát Tố Bạch Triệt, có điều để người trốn mất rồi. Thẩm Lưu Hưởng trầm ngâm một lát, thực lực Tố Bạch Triệt hiện giờ không thể không có sức đánh một trận, chọn bỏ chãy chắc là e ngại phù văn trong cơ thể, không muốn phát sinh thêm phiền phức. Thẩm Lưu Hưởng trở về truyền âm đáp lại.

Ban đêm, Thẩm Bặc Bặc bò lên giường sớm, chớp mắt chờ mãi mới chờ đến lúc Thẩm Lưu Hưởng tắm rửa xong trở về phòng. Chưa kịp vui mừng gọi cha, liền thấy Thẩm Lưu Hưởng bị một người khác nó nên gọi bằng cha mang đi.

Thẩm Bặc Bặc nhanh chóng nhảy xuống giường: "Cha!"

Chu Huyền Lan quay đầu lại nói: "Tắm xong mới ngủ được, ngươi về ngủ trước đi."

Thẩm Bặc Bặc chu mỏ, thầm nói: "Nhưng cha vừa tắm xong mà, đi ngủ được rồi."

Nhưng nó chưa kịp nói gì thêm, Thẩm Lưu Hưởng đã bị ôm đi. Thẩm Bặc Bặc mất hứng nhíu lông mày nhỏ, suy nghĩ nửa ngày liền hiểu ra. Cha Yêu Đế vẫn chưa tắm, nếu cùng ngủ thì phải chờ cha Yêu Đế tắm xong mới ngủ.

...

Thẩm Bặc Bặc trở về giường, trong lòng thầm nghĩ chờ cả hai cha về rồi ngủ. Nhưng thời gian trôi qua lâu, không nhịn được ngáp một cái, mơ màng bỉu môi nói: "Bặc Bặc ngủ một lát trước."

Mà lúc này, trong hồ nước nóng bao phủ đầy hơi nước. Thanh niên với mái tóc đen rối tung bị áp vào thành hồ bằng ngọc, thấp giọng thở dốc, gần như nói không ra lời: "Ngươi, ngươi mau..."

Chu Huyền Lan ôm y từ phía sau, lồng ngực dán vào tấm lưng trần trắng nõn, đôi môi mỏng kề bên tai Thẩm Lưu Hưởng, giọng trầm thấp nói: "Là sư tôn mau lên mới đúng."

Dứt lời, mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng. Hàng mi dài Thẩm Lưu Hưởng run rẩy, cánh môi bật ra một tiếng nghẹn ngào. Cánh tay trắng như ngọc không nhịn được thò vào nước nắm lấy cổ tay Chu Huyền Lan: "Đừng... đừng cầm."

Chỉ là y vừa dứt lời, những chiếc hôn nóng rực liền rơi xuống sau lưng, lẫn vào động tĩnh dưới nước. Thẩm Lưu Hưởng run rẩy không ngừng, đầu ngón tay vô lực cọ cọ lên mu bàn tay Chu Huyền Lan, khóc rưng rức. Toàn thân nhũn cả ra nằm sấp lên thành hồ. Chu Huyền Lan xoay người y lại, hai tay tóm chặt eo nhỏ, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ ửng, khàn giọng nói: "Sư tôn đừng nhúc nhích, ta sẽ mau thôi."

Rồng nhỏ bên dưới mặt nước hơi cong lên, nằm giữa hai chân chuyển động từng nhịp. Thẩm Lưu Hưởng vịn vai Chu Huyền Lan, hai má vùi vào hõm cổ hắn, bị nhiệt độ thiêu đốt đến mứct cả người run rẩy. Không biết qua bao lâu, y cảm giác được đùi trong hơi rát giống như bị rách da vậy, không chịu được cắn cắn cổ Chu Huyền Lan, đôi mắt lấp đi bởi nước mắt nhưng không thúc giục hắn tiếng nào.

Nửa đêm, tiếng nước trong hồ dần biến mất. Chu Huyền Lan ôm lấy người gần như hôn mê trở về tẩm cung. Thẩm Bặc Bặc chép miệng, trở mình chợt phát hiện có thêm hai người trên giường. Nó dụi dụi hai mắt chen vào giữa hai người, thì thầm gọi một tiếng cha với Thẩm Lưu Hưởng, ôm lấy y ngủ tiếp.

Nhưng sáng hôm sau, Thẩm Bặc Bặc phát hiện mình đang ôm một cái gối, còn cha đang được người khác ôm. Thẩm Bặc Bặc tủi thân khịt khịt mũi, cả ngày đều không vui. Đến ban đêm, nó như một con bạch tuộc quấn lấy Thẩm Lưu Hưởng, nghĩ thầm lần này chắc chắn y sẽ không chạy được. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, trong lồng ngực vẫn ôm gối, cha lại bị cướp đi rồi.

Thẩm Bặc Bặc kiên trì nửa tháng đều thất bại như nhau, lá vàng trên đầu cũng rũ xuống không còn sức sống. Mãi đến tận một hôm, Chu Huyền Lan cho nó một quả táo hỏi: "Còn nhớ cậu ở Thần Kỳ Sơn không?"

Thẩm Bặc Bặc gật đầu liên tục: "Nhớ ạ."

Chu Huyền Lan: "Ngươi đi rồi, hắn rất nhớ ngươi."

Thẩm Bặc Bặc đề cao giọng: "Thật ư? Ta cũng nhớ cậu Đế Quân!"

Chu Huyền Lan gật đầu, sờ đầu nó: "Có phải ngươi nên thường đến thăm hắn một chút, đừng để hắn một mình cô đơn không?"

Thẩm Bặc Bặc vừa nghe, tự trách nói: "Là Bặc Bặc không tốt, có cha liền quên luôn cậu Đế Quân."

Chu Huyền Lan mỉm cười hài lòng nói: "Ngoan."

Giữa đêm khuya, Từ Tinh Thần thì thầm bảo ngủ rồi có thể nhìn thấy Đế phụ. Lúc ý thức dần trầm xuống, bỗng nhiên phát hiện trong tẩm cung có thuật pháp phóng đến. Thần sắc hắn thay đổi, ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh.

Chớp mắt một tên nhóc béo trắng xuất hiện, nhào về phía hắn: "Bặc Bặc đến thăm cậu Đế Quân nè!"

Từ Tinh Thần: "?!?"

Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên đến thăm hắn?

Trực giác của Từ Tinh Thần mách bảo có gì đó không đúng: "Là huynh trưởng cho phép ngươi tới à?"

Thẩm Bặc Bặc lộn mèo ở trên giường: "Là cha Yêu Đế."

Từ Tinh Thần nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, bỗng trợn to mắt: "..."

Cục bột tròn béo trắng thường ngày lăn tới lăn lui không thấy đâu, Thẩm Lưu Hưởng không quen lắm: "Sao đột nhiên muốn đi Đế Cung? Nếu biết ta đã dắt nó đi rồi."

"Ta bảo nó đi.", Chu Huyền Lan nói thẳng, sau đó kéo y vào trong lòng mình, cắn cắn lên chiếc cổ trắng nõn cho hả giận nói: "Sư tôn nên có mấy ngày thuộc về riêng ta chứ!"

Thẩm Lưu Hưởng bị đau khẽ rên một tiếng, nhớ lại Chu Huyền Lan quả thật nhịn hơi lâu rồi liền thả lỏng thân thể, duỗi tay vòng qua cổ hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Lúc không chịu nổi nữa, ngón tay y run run nắm chặt cánh tay Chu Huyền Lan, lắc đầu bảo không được, giọng gần như nức nở. Nhưngn Chu Huyền Lan vẫn đè y lại, không cho y giãy dụa chút nào.

Đợi đến khi được thả ra, mái tóc đen Thẩm Lưu Hưởng xõa trên gối, cả người ẩm ướt mồ hôi, ánh mắt mông lung. Chu Huyền Lan bế y lên đến hồ nước nóng. Lần nữa được ngã lưng trên chiếc giường mềm mại, Thẩm Lưu Hưởng mặc áo lót màu trắng, bị Chu Huyền Lan ôm vào trong ngực. Lúc ý thức dần tan rã, Chu Huyền Lan nhẹ nhàng hôn lên bờ môi y, mang theo vài phần lưu luyến.

"Sư tôn.", giọng nói trầm thấp đầy từ tính vào bên tai y: "Ta yêu người, chỉ thích người... Người cũng yêu ta, vẫn luôn ở bên cạnh ta à?"

Thẩm Lưu Hưởng hơi sửng sờ, mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy đè lên người Chu Huyền Lan. Mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt phượng đối diện với đồng tử kinh ngạc đen láy. Thẩm Lưu Hưởng cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn: "Ta cũng yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro