PN - Chương 127: Chuẩn bị trước đại chiến Đông Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chục năm trước, các Yêu vương tập hợp người lại ở Đông Hoang – nơi giao nhau giữa hai giới, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tu Chân giới. Đông Hoang là khu vực do Kiếm Tông trông chừng, khi nhận được tin tức truyền đến, Kiếm Tông phái người tới chống lại sự đột kích của Yêu tộc.

Mà lần này thế tấn công của Yêu giới cực kỳ hung hăng, không phải khiêu khích bình thường. Người của Kiếm Tông đến Đông Hoang giao chiến tử vong vô số, gần như đều thất thủ ở Đông Hoang. Tình huống nguy cấp, các tiên tông khác ở Tu Chân đều dồn dập chi viện, phái những đệ tử tinh anh lâu đời đến cùng chống lại Yêu tộc.

Vào lúc giữa trưa, mưa phùn như nghìn vạn mũi kim châm sắc lạnh, mang theo hơi lạnh buốt giá bao quanh quảng trường luyện võ. Bấy giờ không ít tu sĩ kéo lên đây. Mấy nghìn đệ tử Kiếm Tông chiếm lấy vị trí bên trái, còn lại các môn phải phác đứng lận vào nhau bên phải. Vị trí trống ở giữa để dành cho hai tiên tông khác. Nước mưa tí tách rơi xuống, gió lạnh trong không trung gào thét càng lạnh hơn.

Mấy trăm đệ tử với khuôn mặt non nớt đứng ở phía sau quảng trường, nhìn dáng vẻ chỉ mới mười hai mười ba tuổi, so với các sư huynh sư tỷ trấn định nghiêm túc phía trước thì lại châu đầu ghé tai, vẻ mặt mỗi người mang thần sắc khác nhau, kích động hoặc khiếp đảm.

"Nghe nói Lưu trưởng lão bị bắt đi chưa tới nửa ngày, lúc tìm được chỉ còn một bộ hài cốt. Yêu thú ăn thịt người, cực kỳ hung tàn. Trưởng lão dẫn đầu cũng không phải là đối thủ của chúng, chúng ta đi quả thực là hiến mạng."

Thiếu niên ôm kiếm vừa lên tiếng, trên mặt tràn ngập sự bất an và kinh hoảng, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm đồng minh, chứng tỏ hắn không phải là kẻ suy nhất sợ sệt. Nhưng hắn chưa kịp tìm được, thiếu niên mặc áo gấm phía trước hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại cười lạnh: "Đại chiến đến chính là cơ hội tốt để vang danh rạng rỡ. Loại rùa rụt cổ như ngươi ta cũng chả muốn làm bạn!"

Thiếu niên vừa dứt lời, xung quanh lập tức tán thành:

"Tiết Xuyên nói rất đúng! Chúng ta là người của tiên môn có thể khiến Yêu tộc cảm thấy sợ hãi, làm gì phải hèn nhát đến thế!"

"Tiết Xuyên không hổ là Thiếu tông chủ, thật sự có phong độ của tông chủ!"

"Lần này đại chiến với Yêu tộc, Thiếu tông chủ nhất định phải đánh một trận thành danh, bộc lộ hết tài năng. Bằng không Tu Chân giới chỉ biết Thanh Lăng có một Phương Chung Khanh tài năng kinh người, không ai biết đến đại danh Thiếu tông chủ Tiết Xuyên của chúng ta."

Mọi người mồm năm miệng mười, khiến sắc mặt của thiếu niên sợ hãi ban đầu lúc xanh lúc đỏ. Hắn liếc mắt nhìn đủ loại pháp khí trên người Tiết Xuyên, thầm mắng trong lòng, có bản lĩnh thì vứt hết đống pháp khí bảo mệnh trên người do tông chủ cho đi rồi hãy lớn lối như thế.

Thiếu niên bị người của Tiết Xuyên vây quanh lạnh lùng chế giễu, trong lòng tức giận nhìn chung quanh, tìm được một đệ tử không tham gia hùa theo bèn hỏi: "Này! Ngọc Phù Sinh, ngươi thành thật khai báo xem ngươi có sợ hay không?"

Đệ tử bị gọi là Ngọc Phù Sinh tướng mạo khá xuất chúng. Thiếu niên buộc mái tóc đen lên cao, mũi cao mày rậm, ngũ quan tuy vẫn chưa phát triển hết nhưng dù thế đã tuấn tú bất phàm. Có điều mặc mặc một áo bào cũ, tay cầm linh kiếm cấp thấp, toàn thân từ trên xuống dưới không có nửa món pháp khí, ngay cả túi trữ vật cũng không có, nghèo không còn cái mùng tơi để rớt.

Cách ăn mặc tương đương tu vi, tượng trưng cho địa vị thấp nhất ở Kiếm Tông, ai cũng có thể đạp chân lên đầu. Đột nhiên bị gọi, Ngọc Phù Sinh cầm chặt kiếm, lo lắng đáp: "Ta chưa từng đánh nhau với yêu thú. Có điều nghe sư tôn nói, đối mặt với yêu thú cùng hung cực ác, kể từ khi trong lòng sinh ra sợ hãi thì đã thua hơn phân nửa rồi."

Hắn đáp hoàn toàn không thỏa mãn được Trần Ẩn, ngược lại nghe giống như đang thuyết giáo, Trần Ẩn cười nhạo nói: "Những người khác nói thì thôi, Ngọc Phù Sinh ngươi đứng nhất từ dưới lên trong cuộc thí luyện gia nhập tông, tu vi yếu ớt, chỉ miễn cưỡng được nhận vào Kiếm Tông mà thôi. Dù ta có sợ cũng có sức đánh với yêu thú một trận. Còn ngươi không sợ đi chăng nữa cũng chỉ ngậm đắng chịu thua, sớm muộn gì cũng nằm gọn trong bụng yêu thú thôi."

Ngọc Phù Sinh rũ mi xuống, ánh mắt nhìn bội kiếm của mình, mím môi không đáp.

Trần Ẩn nhìn dáng vẻ của hắn, cục tức bị Tiết Xuyên chặn họng trước đó đạ tìm được chỗ trút, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Ngũ trưởng lão vốn thiện tâm, chịu nhận tên đồ đệ rác rưởi như ngươi. Có điều ngươi đừng quên thân phận, đữa vào mấy lời của ngũ trưởng lão nói để diễu võ dương oai. Lần sát hạch tiếp theo nếu vận đứng thứ nhất từ dưới lên, ngũ trưởng lão không chịu nổi, nói không chừng liền trục xuất ngươi khỏi sư môn!"

Sắc mặt Ngọc Phù Sinh trắng bệch, tay cầm kiếm khẽ run rẩy, thần thái ủ rũ. Người có thể gia nhập Kiếm Tông, thiên tư không ít thì nhiều cũng thuộc hàng siêu quần tuyệt luân. Nhưng hắn lại khác, trong lòng hắn tự biết với tư chất của mình gia nhập được Kiếm Tông đã cực kỳ may mắn, làm môn hạ của trưởng lão càng coi như phúc phần tu vài kiếp.

Nhưng theo thời gian tu luyện trong tông môn, chênh lệch của hắn cùng với các đệ tử cùng khóa càng lúc càng lớn. Cho dù hắn nỗ lực tu hành cả ngày lẫn đêm, cần cù chăm chỉ gấp mười lần kẻ khác, trong các cuộc sát hạch vẫn lót đáy.

Ngũ trưởng lão là sư tôn của hắn, mặc dù là người nghiêm khắc nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ một chút sự dịu dàng, là người duy nhất đối xử tốt với hắn từ nhỏ đến lớn. Hắn không muốn để sư tôn mất mặt, càng sợ có ngày sư tôn cũng ghét hắn, giống như cha mẹ đã từng vứt bỏ hắn vậy.

Từng câu từng chữ Trần Ẩn nói đâm thẳng vào tim gan hắn. Ngọc Phù Sinh im miệng, trầm mặc nắm chặt bội kiếm trong tay, mãi đến tận khi xung quanh bất chợt đều yên tĩnh lại, hắn mới hoảng hốt ngẩng đầu. Hắn vừa nhìn lên, cách cả dòng người vẫn nhìn thấy thiếu niên mặc y phục trắng trên đài cao.

Ánh mắt của mọi người trên sân luyện võ đều hệt như hắn, bị thiếu niên đứng cạnh Thanh Lăng Tông chủ thu hút. Mưa phùn cứ rơi lướt qua người thiếu niên kia, lại không khiến hắn ướt tý nào. Hắn xõa mái tóc đen, đôi bắt trong suốt lạnh như băng để lộ vẻ lạnh lùng từ chối người khác tiếp cận cả ngàn dặm. Giữa chân mày điểm chu sa, lại giống như ngọn lửa sưởi ấm lòng người.

Có thể đứng cùng tông chủ của ba tiên tông đứng đầu Tu Chân giới, thân phận và địa vị của thiếu niên không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, cho dù là đệ tử của tông môn nào cũng lột ra ánh mắt hâm mộ, bàn tán về thiếu niên trên đài.

Ngọc Phù Sinh lấy lại tinh thần, nghe thấy bên cạnh truyền đến ba chữ "Phương Chung Khanh", lập tức sửng sốt. Cái tên này không xa lạ gì, Đệ tử Thanh Lăng - Phương Chung Khanh, thiếu niên trạc tuổi hắn. Cách đây không lâu đã bước chân vào Nguyên Anh cảnh, khiến Tam giới khiếp sợ. Ai cũng biết đây là thiên tài ngàn năm có một của Tu Chân giới, lớp trẻ cùng lứa tuổi so với hắn, đều giống như đom đóm lập lòe trước áng trăng sáng.

Ngọc Phù Sinh ngẩng đầu lần nữa, đại khái cảm thấy tự ti và mặc cảm liền lẳng lặng cúi đầu. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, tầm mắt không tự nhìn xuống tay mình. Bàn tay hắn vừa thô vừa dày không hợp với tuổi tý nào. Tài năng kinh thế... nếu hắn có một phần ngàn, trên đường tu đạo chắc cũng sẽ không gian khổ thế này.

Trong lòng Ngọc Phù Sinh tràn đầy ước ao. Lúc đó, Phương Chung Khanh đối với hắn mà nói như ánh trăng xa vời trên cao, chỉ có thể ngước đầu ngắm nhìn. Hắn chưa từng nghĩ có ngày có thể đến gần. Mà vận mệnh thỉnh thoảng cũng sẽ chiếu cố hắn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro