PN - Chương 128: Phương Chung Khanh X Ngọc Phù Sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, đại quân đông nghịt kéo đến Đông Hoang, đóng quân ở Mạn U Cốc. Tông chủ Kiếm Tông bố trí kết giới phòng ngự, tất cả mọi người nghỉ ngơi trong sơn cốc. Tới gần chạng vạng, Mạn U Cốc bị giương giăng kín khắp mọi nơi, ánh sáng cũng khó lọt vào.

Ngọc Phù Sinh nằm trong đám đệ tử chủ lực không quân, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ tuần tra. Cái gọi là tuần tra chỉ là đi vòng quanh kết giới một vòng, xem có người nào đáng nghi hay không. Đến phiên Ngọc Phù Sinh thì đêm đã khuya, hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại giơ đèn lên bước đi trong bãi đất hoang vu mọc đầy cỏ dại. Hắn đảo mắt liền phát hiện có bóng người hành tung khả nghi, núp sau bóng cây, đám người kia đi thẳng đến kết giới.

Ngọc Phù Sinh đứng từ xa quát một tiếng, phát hiện ấy mà là đám người Tiết Xuyên và Trần Ẩn. Tay cầm ngọc bội của Tiết Xuyên run một cái, định quay đầu lại xin tha, phát hiện người kia là Ngọc Phù Sinh, nhất thời tức giận không nhẹ. Dựa theo cách đối xử trước đó, bịt miệng Ngọc Phù Sinh, nhắm ngay đầu hắn đánh mạnh xuống: "Muốn chết à? Yên lặng cho ta!"

Ngọc Phù Sinh đột nhiên bị đánh trúng, trong đầu ong ong choáng váng. Vất vả lắm mới tỉnh táo lại một chút, lại bị Tiết Xuyên đạp chân: "Làm ta sợ hú hồn! Nửa đêm nửa hôm ngươi gào cái mẹ gì giống quỷ vậy? Muốn phá hoại kế hoạch làm rạng danh của ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Tiết Xuyên trộm ngọc bội của cha hắn, dẫn theo một đám tuỳ tùng định lẻn ra ngoài kết giới săn yêu thú. Trần Ẩn bị ép kéo tới, hắn không ưa dáng vẻ nhát gan của Trần Ẩn, cảm thấy bản thân là Thiếu tông chủ dương nhiên phải chỉnh đốn phong thái của người trong tông, giúp Trần Ẩn rèn luyện lòng can đảm. Tới gần kết giới, thì bị Ngọc Phù Sinh quát giật mình, Tiết Xuyên tức vô cùng.

Hắn là Trúc Cơ hậu kỳ, đang tức giận nên đạp một cước không hề thu lực xuống Ngọc Phù Sinh mới bước vào Trúc Cơ kỳ, khóe miệng Ngọc Phù Sinh liền tuôn ra máu tươi. Tiết Xuyên ỷ vào việc là con trai độc nhất của tông chủ, bình thường càn quấy ở Kiếm Tông quen rồi, ai cũng phải nhường hắn ba phần. Ngọc Phù Sinh chịu thiệt cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt vào trong, đợi đối phương hết giận mới mon men bò dậy.

"Thiếu tông chủ, đừng so đo với tên phế vật này nữa! Đừng quên chính sự." Tùy tùng bên cạnh Tiết Xuyên nói.

Tiết Xuyên nhớ lại chuyện săn yêu thú, cảnh cáo nói: "Nếu dám nói chuyện ta ra ngoài săn yêu thú, ngươi tự gánh hậu quả đi!"

Ngọc Phù Sinh không ngờ gan Tiết Xuyên to bằng trời, bọn hắn tu vi chỉ mới Trúc Cơ kỳ, gặp phải đại yêu chỉ có một con đường chết. Có điều... không liên quan gì tới hắn. Ngọc Phù Sinh yên lặng nhìn tình cảnh này, Tiết Xuyên rót linh lực vào ngọc bội ấn lên kết giới, chớp mắt kết giới lộ ra một lỗ hỏng lớn. Gió đêm ngoài thung lũng gào thét, thông qua lỗ hỏng kết giới quét vào mát lạnh.

"Thành công rồi!", Tiết Xuyên mỉm cười, vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, có pháp khí cấp cao trên người. May mắn còn có thể săn được vài đại yêu, cặp mắt cha hắn và hai vị tông chủ còn lại nhất định sẽ có cái nhìn khác về hắn.

"Đi theo ta... Trần Ẩn, chạy đâu đó!"

Ngoài cốc đều là cảnh tượng hoang vu, đám quạ kết bè kết lũ đậu trên mớ cây khô cằn, mở to đôi mắt màu đỏ, trong đêm đen phát ra tiếng kêu khàn khàn. Trần Ẩn nhìn ra mà hãi hùng khiếp vía, run rẩy lui về. Tiết Xuyên chụp hắn lại, chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: "Không được trốn! Trên tay ta có pháp khí cấp cao, sợ cái gì chứ? Kiếm Tông vậy mà có người sợ chết như ngươi!"

Bị thân phận Tiết Xuyên cản trở, Trần Ẩn tức nhưng không dám nói gì. Trong đám người này tu vi của hắn yếu nhất, nếu gặp phải yêu thú hắn chắc chắn đứng mũi chịu sào, bị xé nát thành từng mảnh, không có cơ hội giãy dụa. Trần Ẩn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ tới nghĩ lui đảo mắt nói: "Thiếu tông chủ, chỗ này rộng quá. Tìm yêu thú khá lãng phí thời gian, không bằng tìm một mồi nhử dẫn yêu thú tới?"

Tiết Xuyên nghe thấy cũng có lý: "Lấy gì làm mồi nhử?"

Trần Ẩn nhếch môi chỉ Ngọc Phù Sinh. Tu vi Ngọc Phù Sinh còn thấp hơn hắn, nếu gặp nguy hiểm lấy ra làm lá chắn, có thể tranh thủ một ít thời gian. Ngọc Phù Sinh gặp phải tai bay vạ gió, trong lòng hồi hộp, quyết định phải chạy khỏi đây thật nhanh, nhưng dưới chân lại bị dây thừng quấn lấy giật ngã.

Tiết Xuyên vận chuyển linh lực, dây thừng kia lập tức trói chặt hai tay Ngọc Phù Sinh, một luồng linh lực thô bạo linh kéo hắn đi.

"Trần Ẩn nói không sai, quả thật thiếu một mồi nhử.", Tiết Xuyên khẽ hất cằm: "Vậy do ngươi phụ trách vậy."

Đám tuỳ tùng bên cạnh gật đầu liên tục, Ngọc Phù Sinh là người lu mờ nhất trong tông môn, có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có nhiều phiền phức: "Làm mồi nhử cho Thiếu tông chủ là phúc phần của ngươi, đợi đến khi Thiếu tông chủ dùng pháp khí cấp cao hàng phục được đại yêu, ngươi cũng có một phần công lao."

Ngọc Phù Sinh không muốn chịu chết, dùng sức giằng co nhưng hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Tiết Xuyên. Bội kiếm rớt xuống đất nhận được cảm ứng của chủ nhân, ánh kiếm lóe lên đánh về phía Tiết Xuyên.

"Ngự Kiếm Thuật cũng không tệ, đáng tiếc ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn!"

Tiết Xuyên tước vỏ kiếm ra, một tia hàn quang hiện lên, thân là pháp khí cấp cao lập tức chém bội kiếm của Ngọc Phù Sinh làm đôi. Linh kiếm vỡ vụn, ánh sáng liền tắt ngấm, leng keng rơi vào trong đám cỏ rậm rạp.

Ngọc Phù Sinh sửng sốt, đối với kiếm tu mà nói, một bội kiếm đi theo mình đã lâu giống như bạn đồng hành, linh kiếm này là đồ theo hắn lâu nhất. Trong lòng hắn dâng trào phẫn nộ, tay bị trói cũng liều mạng xông lên trước, va đầu vào người Tiết Xuyên khiến hắn bị đẩy lui vài bước: "Trả thanh kiếm lại cho ta!"

"Một pháp khí cấp thấp mà thôi, gãy thì gãy. Vậy mà dám động thủ với ta?", Tiết Xuyên đứng vững lại, nhìn Ngọc Phù Sinh như phát điên hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh ngất hắn: "Ta thấy ngươi không muốn sống nữa!"

Tiết Xuyên ôm lồng ngực đau đớn, bị tên rác rưởi chống đối, sắc mặt tức đến xanh, sai người lôi Ngọc Phù Sinh đi ra ngoài kết giới.

Bên ngoài Mạn U Cốc yên tĩnh đáng sợ. Đi được một đoạn vẫn không thấy bóng dáng yêu thú đâu. Tiết Xuyên thở dài hết lần này tới lần khác, lúc đang buồn chán mất tập trung, hắn ngửa đầu nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ sừng sững. Tiết Xuyên nảy ra chủ ý, sai người treo Ngọc Phù Sinh lên, quấn vào ngọn cây cao nhất.

Mây đen bị gió tản đi, ánh trăng mới lần nữa soi sáng lên vùng đất âm u này. Ban đêm, bóng người bị treo lên ngọn cây, dù khoảng cách cực xa vẫn có thể nhìn thấy. Chiêu này quả thật có tác dụng, chỉ chốc lát sau, thần thức Tiết Xuyên cảm ứng được bóng đen tới gần, lúc đối phương hiện thân đánh úp về phía Ngọc Phù Sinh, ánh kiếm xẹt qua.

Ầm!

Một con sói hoang khổng lồ rớt xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía.

"Không hỗ là Thiếu tông chủ! Ta cũng không phát hiện có yêu thú tới gần."

"Pháp khí cấp cao quả nhiên lợi hại, chỉ một chiêu đã chế phục được đại yêu!"

"Bớt ngạc nhiên đi!", Tiết Xuyên xem thường cười hừ một tiếng, cẩn thận thu bảo kiếm lại rồi mới bổ đầu sói hoang ra. Sau khi phát hiện không có Yêu đan, thần sắc khẽ biến, móc khăn lụa ra chùi tay: "Chỉ là một tên tiểu yêu, chán chết!"

Ngọc Phù Sinh bị động tĩnh đánh thức, mở mắt ra. Sau khi phát hiện bản thân bị treo lên cây, huyết sắc trên mặt hoàn toàn rút sạch, bóng người lơ lửng trên cành cây liều mạng giằng co.

Tiết Xuyên liếc nhìn hắn, bỏ mặc. Rất nhanh mùi máu tanhh của sói hoang tản ra, chỉ trong chốc lát lại có yêu thú kéo tới, không ngừng tiến về phía này. Trừ Tiết Xuyên ra, những người khác cũng rút linh kiếm ra đối địch, nhưng không bao lêu liền không chống đỡ được. Mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc, càng có nhiều yêu thú xuất hiện, lớp sau hung mãnh hơn lớp trước.

Có người trong lòng muốn rút lui nói: "Thiếu tông chủ, hay là hôm nay chúng ta tạm thời thế thôi, hôm khác quay lại tiếp."

Tiết Xuyên có pháp khí cấp cao trong tay, dù bị yêu thú vây công vẫn thành thạo điêu luyện, hưởng thụ khoái cảm gần như vô địch. Bất thình lình nghe có người muốn rút lui, nhíu mày không kiên nhẫn đáp: "Một đám rác rưởi!"

Hắn tung bảo kiếm lên không trung, dùng thuật pháp tác động lên thân kiếm, ánh sáng lạnh hiện ra, hết thảy yêu thú đều bị quét sạch. Một giọt máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống đất. Tiết Xuyên hịt một hơi, một đám đệ tử đệ tử vây quanh hoan hô đầy kinh ngạc, hắn giương cằm tự đắc.

Trần Ẩn nhìn chằm chằm bảo kiếm, không ngờ pháp khí cấp cao lợi hại như vậy. Thần sắc căng thẳng trên mặt thoáng thả lỏng, xem thi thể của đám yêu thú chất đống như núi, bắt đầu tìm Yêu đan. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen khổng lồ bao phủ khu vực này. Cổ Trần Ẩn cứng ngắt, đảo mắt nhìn lên, sắc mặt trắng như tờ giấy. Dưới ánh trăng, một bóng yêu thú lộ ra.

Yêu thú này giống xích báo, trên đầu có hai sừng như thiết lạnh, năm cái đuôi tung hoành ở phía sau. Nó nghiêng đầu sang, đôi mắt đỏ lập lòe trong đêm tối.

"Tranh, Tranh Thú..." Những người khác cũng biến sắc, Tranh Thú là hung thú nổi danh ở Đông Hoang, thủ đoạn tàn nhẫn, vô số tu sĩ đã bị nó xé nát.

Tiết Xuyên vừa mừng vừa lo, lo sợ loại đại yêu này tỏa ra cảm giác áp bách quá mạnh, mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Còn mừng là vì rốt cuộc cũng tìm được một con đại yêu. Nếu có thể hàng phục, đến lúc đó toàn bộ người trong Tu Chân đều sẽ truyền tụng chuyện Thiếu tông chủ họ Tiết chém giết hung thú, vang danh trong một đêm.

Tiết Xuyên cầm bảo kiếm trong tay, chớp mắt bay lên trên Tranh Thú, một kiếm chém xuống đầu của nó, định đánh một đòn trí mạng. Nhưng không ngờ phía sau truyền đến tiếng xé gió đầy sắc bén.

Ầm!

Tiết Xuyên bị đuôi dài của Tranh Thú quật trúng, ngã lăn trên đất ói ra máu.

"Thiếu tông chủ!"

Cả đám bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, không ai ngờ có pháp khí cấp cao trong tay, trước mặt đại yêu cũng không có một chút sức đánh trả. Sự sợ hãi khi đối mặt với hung thú giờ phút này đạt đến đỉnh điểm.

Cả người Trần Ẩn run cầm cập, vội vàng chạy về phía Mạn U Cốc, bỗng nhớ tới ngọc bội trên người Tiết Xuyên, không có ngọc bội không vào kết giới được. Hắn dừng bước, tung một đạo thuật pháp cắt đứt dây thừng treo Ngọc Phù Sinh. Thừa dịp Tranh Thú bị thu hút, kéo Tiết Xuyên chạy về phía kết giới.

Ngọc Phù Sinh từ trên cây cao rớt xướng, đầu đập vào một tảng đá, tầm mắt chớp mắt tối sầm. Cũng may mụi ngửi được mùi, cảm nhận được yêu thú đang tới gần. Hắn lắc mình tránh thoát, nhảy lên cây cành cây, đuổi theo Tiết Xuyên đã bỏ chạy.

Tranh Thú xem mấy người bọn hắn như con giun con dế, sát ý không nhiều, không nhanh không chậm cất bước đuổi theo. Bởi vậy mới cho mọi người cơ hội bỏ chạy.

Tiết Xuyên bình tĩnh lại, trên mặt toát ra vẻ kinh hoảng chạy đằng trước. Sau khi đến kết giới vội vàng dùng ngọc bội mở ra, chạy vào trong đầu tiên. Những người còn lại theo sát, tranh nhau chen lấn bước vào trong. Mọi người vào hết rồi, Tiết Xuyên thu ngọc bội lại, mới vừa ngã ngồi trên đất thở hồng hộc liền nghe thấy tiếng gào.

Hắn ngửa đầu thấy là Ngọc Phù Sinh. Tiết Xuyên theo bản năng vung ngọc bội lên. Trần Ẩn thấy thế sợ hãi không thôi kéo hắn lại: "Ngươi điên rồi! Tranh Thú ở ngay sau Ngọc Phù Sinh. Nếu mở kết giới ra, lỡ hung thú xông vào được thì làm sao!"

Tiết Xuyên hơi sửng sốt, nhìn Ngọc Phù Sinh chớp mắt đã lao tới kết giới, lại nhìn quái vật khổng lồ cách đó không xa, đang không nhanh không chậm tới gần. Hắn lập tức phản ứng lại, với tốc độ của Tranh Thú, chỉ sợ mở kết giới ra, trong nháy mắt đã có thể xông vào Mạn U Cốc.

Hắn lập tức thu ngọc bội: "Yêu thú đúng là giỏi tính kế, thiếu chút nữa bị lừa rồi."

Ngọc Phù Sinh chẳng qua chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, cả đường chạy trối chết đã hao hết toàn bộ linh lực, cuối cùng cũng coi như tìm thấy đường sống, mừng rỡ gõ lên kết giới: "Tiết Xuyên, mau! Mau mở kết giới ra! Vẫn còn kịp!"

Nhưng rất nhanh vẻ vui mừng trên mặt hắn liền biến mất. Ngọc Phù Sinh nhìn Tiết Xuyên thu ngọc bội lại, khóe mắt hắn trừng lớn muốn rách, tay nhuốm máu dùng sức đập lên kết giới: "Các ngươi làm gì vậy? Ta còn ở ngoài, yêu thú vẫn chưa tới, mau mở kết giới ra!"

Lúc này, tiếng leng keng từ phía sau hắn truyền đến, mặt đất chấn động, bóng tối bao trùm tới. Cả người Ngọc Phù Sinh run rẩy, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, không dám quay đầu lại, chỉ nỗ lực dùng hết sức lực toàn thân lao vào kết giới. Hết lần này đến lần khác, hắn va đến mức trán tướm máu, nhưng kết giới cứng rắn không thể phá vỡ. Hai mắt hắn đỏ au, một mực nhìn chằm chằm mấy người bên trong.

Tiết Xuyên bị nhìn chằm chằm ngỡ ngàng, nắm chặt ngọc bội trong tay. Lúc hắn nhìn thấy Ngọc Phù Sinh bị đuôi Tranh Thú cuốn lên, trong lòng còn mơ hồ thở phào một hơi.

Ầm!

Ngọc Phù Sinh bị đuôi yêu thú cuốn lên, lại ngã mạnh xuống đất. Lục phủ ngũ tạng đều bị va đập đau đớn, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Một tên đệ tử Trúc Cơ kỳ, không thể gợi lên bất kỳ hứng thú gì từ Tranh Thú. Vì thế nó giống như đang chơi đùa vậy, cười lạnh lẽo cuốn Ngọc Phù Sinh lên, lại đập xuống đất hết lần này đến lần khác.

Mấy kẻ bên trong kết giới thấy thế, sợ đến mức mặt không còn chút máu, cảm thấy may mắn khi người ở bên ngoài không phải là mình. Có một vài hung thú thích thế, dằn vặt con người xong rồi mới giết.

Tranh Thú thỏa mãn thưởng thức sự tuyệt vọng viết lên mặt của Ngọc Phù Sinh, thấy hắn không còn nhúc nhích không rõ sống hay chết, nên vung cái đuôi đang cuốn lấy hắn lên cao, chuẩn bị tiễn hắn lên đường Hoàng Tuyền.

Đúng lúc này, một thanh sáo đen đánh lên đuôi nó. Tranh Thú lập tức kêu thảm thiết, chỉ thấy đuôi bị đứt mất một đoạn. Thiếu niên bị nó cuốn lấy rơi xuống, một bóng người từ không trung xoạt qua đón được hắn, đảo mắt nhảy ra kéo dài khoảng cách tận mười trượng.

Ý thức Ngọc Phù Sinh hỗn loạn, máu tươi dọc theo trán chảy xuống mi mắt khiến hắn cơ hồ không mở mắt nổi. Đang lúc mơ màng, một lọn tóc đen lướt qua hai má, mũi hắn ngoại trừ mùi tanh của máu, còn có thêm một mùi thơm ngát. Gần trong gang tấc, thấm ruột thấm gan. Ngọc Phù Sinh được đút cho viên thuốc, tỉnh táo lại một chút, nghiêng đầu liền thấy một gương mặt lạnh nhạt lại tinh xảo như ngọc. Ngọc Phù Sinh hơi mở to mắt, đôi đồng tử phản chiếu một vết chu sa chói mắt.

Phương Chung Khanh thả người còn đang sững sờ dưới tàng cây, phát hiện cơ thể hắn lạnh như băng, đắn đo suy nghĩ một chút, lấy một áo khoác làm ấm từ túi trữ vật ra, khoác lên trên người đối phương.

"Ngươi ở đây đi." Phương Chung Khanh mở miệng, quay người đối mặt với Tranh Thú đã thay đổi thần sắc.

Trong gió đêm, thiếu niên cầm thanh sáo như mực trong, vạt áo phiêu dật theo gió. Tranh Thú có thực lực Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, với tu vi của Phương Chung Khanh không gì nào lấy trứng chọi đá. Ngọc Phù Sinh phản ứng lại, lập tức muốn ngăn hắn lại. Nhưng chớp mắt một cái, thanh sáo hóa thành lưu quang, Phương Chung Khanh đã xuất hiện phía trước Tranh Thú.

Phương Chung Khanh lập tức tấn công cực nhanh, Tranh Thú vốn mạnh nhưng độ nhanh nhẹn không cao. Phương Chung Khanh lợi dụng điểm ấy, mặc dù không thể cho Tranh Thú một đòn trí mạng, nhưng có thể ngăn cản đối phương. Động tĩnh ở đây không nhỏ, không bao lâu nữa các tông chủ sẽ đến.

Tranh Thú cũng ý thức được điểm ấy, gào thét một tiếng, bắt đầu lao vào tấn công Phương Chung Khanh. Dù thiên phú Phương Chung Khanh kinh người, cũng chỉ mới mười ba tuổi mà thôi, đối chiến với hung thú sống hơn trăm năm khó tránh khỏi rơi vào thế yếu, đặc biệt sau đối phương hạ sát tâm muốn giết. Có điều từ đầu đến cuối thiếu niên vẫn hờ hững, chỉ là vệt chu sa giữa mi tâm đỏ đến dọa người.

Ngọc Phù Sinh ngồi dựa vào thân cây, toàn thân đau không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thấy Tranh Thú vung chân với móng vuốt sắc nhọn chụp về phía Phương Chung Khanh, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một đạo sấm sét.

Quanh người Phương Chung Khanh bỗng tỏa sáng chói mắt dị thường, Ngọc Phù Sinh không nhịn được nhắm mắt lại. Lúc mở ra lần nữa, chỉ thấy thân thể khổng lồ của Tranh Thú chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe rơi xuống như mưa máu. Máu tươi như mưa rơi xuống y phục trắng của Phương Chung Khanh, lan ra như dấu ấn của hồng mai vậy.

Bên trong kết giới, Tiết Xuyên chưa từng thấy được tình cảnh như thế, mặt lộ vẻ ngơ ngác. Phương Chung Khanh bước đi trong màn mưa máu, thần tình lạnh nhạt như trước, chỉ là đôi đồng tử trong suốt xuất hiện thêm một tia lạnh như băng. Hắn bước tới dưới tàng cây, hỏi: "Còn ổn không?"

Ngọc Phù Sinh sững sốt há mồm, đang định lên tiếng thì thiếu niên nhìn qua như không có gì trước mặt đột nhiên ngã xuống. Ngọc Phù Sinh nhanh chóng đỡ được hắn, nhưng chính mình cũng không còn bao nhiêu sức lực, chỉ có thể ôm hắn cùng ngã xuống đất, làm đệm thịt cho Phương Chung Khanh: "Ngươi không sao chứ?"

Phương Chung Khanh không trả lời. Mùi hương thơm ngát bao quanh chóp mũi của Ngọc Phù Sinh trước đó thay bằng mùi máu tanh gay mũi. Trong lòng Ngọc Phù Sinh khẩn trương. Đúng rồi! Đối chiến với đại yêu sao dễ dàng như thế được, Phương Chung Khanh bị thương rồi!

Tay Ngọc Phù Sinh đỡ bên hông thiếu niên siết chặt, muốn ôm lấy hắn trở về nhưng toàn thân không có một chút lực, vết thương trước đó đau hệt như nứt da nứt thịt. Môi hắn run run, viền mắt ửng hồng, trong đêm đen buốt rét ngoại trừ ôm chặt Phương Chung Khanh, không làm được bất kỳ cái gì cả.

Linh khí trong không trung ngưng lại, Thanh Lăng Tông chủ chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ Phương Chung Khanh bị dọa nhảy dựng. Sắc mặt âm trầm đẩy Ngọc Phù Sinh ra mang người đi. Ngọc Phù Sinh cũng chống đỡ đến cực hạn, hai mắt tối sầm lại bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân vẫn ở trong Mạn U Cốc, hắn mở mắt nhìn thấy sư tôn, ho nhẹ một tiếng, phát hiện vết thương trên người tốt hơn một chút, chống tay xuống tấm gỗ bên dưới ngồi dậy. "Sư tôn, Phương Chung Khanh..."

Chát!

Một bàn tay dày lực đạo vô cùng lớn tát thẳng vào mặt Ngọc Phù Sinh. Cú đánh này khiến lỗ tai hắn ong ong, đầu nghiêng sang một bên, qua nửa ngày vẫn không phản ứng lại: "Sư tôn..."

Ngũ trưởng lão tát hắn xong, hai tay chắp phía sau, lạnh giọng quát lên: "Lại dám trộm ngọc bội của tông chủ, tự ý mở kết giới ra ngoài gọi đại yêu đến, khiến Đệ tử Thanh Lăng bị thương nặng! Ngọc Phù Sinh, ngươi can đảm thật đấy! Có biết mình phạm phải tội gì chưa?"

Nửa bên má Ngọc Phù Sinh đỏ như nhuộm huyết, nghe thế liền giải thích: "Không phải, sư tôn! Là Tiết..."

"Được rồi!"

Ngũ trưởng lão ngắt ngang: "Không cho phép nguỵ biện nữa!"

Việc này không giống chuyện nhỏ. Ai cũng biết Thanh Lăng Tông xem Phương Chung Khanh như mạng mình, bây giờ người thiếu chút nữa mất mạng. Kiếm Tông nhất định phải đứng ra cho một lời giải thích thỏa đáng.

Mà thân phận Tiết Xuyên cao quý, trước mắt đại chiến lại sắp tới, sao có thể để Thanh Lăng Tông biết Thiếu tông chủ của Kiếm Tông có đức hạnh thế này. Huống hồ lời gièm pha truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh dự của Kiếm Tông, mấy vị trưởng lão suy ngẫm một phen, quyết định để Ngọc Phù Sinh gánh tội danh này. Mặc dù Ngũ trưởng lão không nỡ nhẫn tâm nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Sư tôn không tin sao?" Ngọc Phù Sinh cho rằng hắn không tin mình, giọng run run giải thích: "Là Tiết Xuyên..."

"Câm miệng!"

Ngũ trưởng lão phẫn nộ quát: "Nếu ngươi còn dám nguỵ biện, liền cút khỏi Kiếm Tông cho ta! Ta coi như không có tên đồ đệ như ngươi!"

Sắc mặt Ngọc Phù Sinh trắng bệch, quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy gọi sư tôn, không dám mở miệng nữa.

Ngũ trưởng lão siết chặt nắm đấm, đối với đồ đệ thiên tư không cao nhưng rất cần cù này, trong lòng hắn cũng thương yêu. Nhưng việc này liên quan rất sâu, nếu Ngọc Phù Sinh không làm kẻ thế mạng, ngày tháng sau này ở Kiếm Tông của hắn sẽ không dễ dàng gì, sớm muộn cũng sẽ bị trục xuất khỏi Kiếm Tông. Gân xanh nổi lên bàn tay hắn, qua rất lâu mới vứt một bình thuốc xuống, phất tay áo rời đi.

"Tỉnh lại thì quỳ ở đây một đêm... Muốn trách, thì trách số ngươi không tốt."

Ngọc Phù Sinh sững sờ, nhìn chằm chằm bình thuốc lăn lóc trên mặt đất, đột nhiên sáng tỏ. Mây đen dày đặc kéo đến, mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Mưa lớn đổ ào ào như trút nước, Ngọc Phù Sinh im lặng quỳ ở đấy. Y phục của hắn bị thấm ướt, nước mưa mạng theo hơi lạnh, chảy dọc theo hai má lướt xuống. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng đập tới, không nể mặt quất thẳng vào người.

Số người đóng quân ở Mạn U Cốc lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Nhưng lúc này Ngọc Phù Sinh phát hiện nơi đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi và bản thân đang quỳ phạt. Hắn mở to đôi mắt, tầm mắt trong cơn mưa trở nên mơ hồ không rõ. Mãi đến tận khi giật mình, nhìn thấy vạt áo hơi quen xuất hiện trong tầm mắt.

Ngọc Phù Sinh ngây ngốc ngẩng đầu lên: "Vết thương đã ổn chưa? Có... có chuyện gì không?"

Phương Chung Khanh không thể nào đến chỉ để thăm hắn, chắc phải làm chuyện quan trọng gì đó. Dù sao hắn chỉ là một kẻ gánh tội đáng thương mà thôi, ai lại quan tâm hắn chứ.

Sắc mặt Phương Chung Khanh hơi tái nhợt: "Ta làm rơi một miếng ngọc."

"Ta không thấy, có lẽ rơi ở ngoài kết giới rồi." Ngọc Phù Sinh khẽ cúi đầu, thầm nghĩ quả nhiên là thế.

Làm mất đồ nên đến dò hỏi, quả nhiên Phương Chung Khanh sao có thể đến thăm hắn. Trừ tối nay ra, trước đó hai người không có qua lại gì cả...

Bản thân Ngọc Phù Sinh tự biết từ đầu tới đuôi Phương Chung Khanh không phải vì hắn mà đến. Nhưng một câu đơn giản này dường như lại phá vỡ thứ gì trong lòng hắn. Ngọc Phù Sinh nghiền ngẫm, rồi tự thức tỉnh chính mình, sự hụt hẫng kia là do hắn cho rằng không có gì, nhựng thực tế lại không nhịn được nảy sinh mơ mộng hão huyền. Một nơi nào đó trong tận đáy lòng rõ ràng đang vọng tưởng, con cưng của trời xa không thể với tới lo lắng nên mới cố ý đến thăm hắn. Là người đều có lúc sẽ nằm mơ. Hàng mi Ngọc Phù Sinh rũ xuống, tự chế giễu mình.

Phương Chung Khanh bị thương rất nặng, nhưng hắn khác với người khác. Ngủ một giấc dưỡng tinh thần đầy đủ, thương thế trên người mới nhanh khỏi được. Hắn tỉnh lại không thấy ngọc bội, đi ra ngoài kết giới tìm một vòng cũng không phát hiện gì cả. Bấy giờ mới đến dò hỏi người cũng ở đấy khi đó, đáng tiếc Ngọc Phù Sinh cũng không biết. Sau khi nghe xong, Phương Chung Khanh khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Đúng lúc này, tay bỗng nhiên bị kéo lại. Phương Chung Khanh quay đầu lại, tầm mắt nhìn xuống thiếu niên quỳ trên mặt đất, trong mắt hơi nghi hoặc. Ngọc Phù Sinh cũng chẳng biết vì sao lại làm thế, hắn đưa tay ra, cúi thấp đầu, trong màn mưa dai dẳng nắm thật chặt bàn tay ấy.

Tay của đối phương không thô ráp như hắn, cũng không lạnh như hắn tưởng tượng. Tay Phương Chung Khanh như ngọc ấm, nhẵn nhụi trắng nõn, sờ còn hơi mềm.

Tiếng mưa rơi tí tách tràn ngập trong trời đất. Đôi môi Ngọc Phù Sinh khẽ mấp máy, cúi thấp đầu không để đối phướng thấy rõ thần sắc trên mặt, chỉ nghe được giọng nói lẫn trong màn mưa, mang theo sự đau thương khổ sở không giải thích được: "Ở cùng ta một lát đi."

Dứt lời, Ngọc Phù Sinh mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Bàn tay đang nắm tay Phương Chung Khanh giống như bị nhiệt độ trên người đối phương lan sang, sợ đến mức rụt tay lại. Hắn hoảng hốt buông ra: "Xin lỗi, ta..."

"Được thôi." Phương Chung Khanh thở dài.

Ngọc Phù Sinh hoảng loạn ngây người, không quản lúc trước là quỷ hay thần xui khiến, nhưng trong khoảng khắc chớp nhoáng này đều không còn quan trọng nữa.

Được thôi... Cái gì?

Ngọc Phù Sinh không nghe rõ. Áng trăng sáng ẩn mình giữa bầu trời mây đen mù mịt, không biết cách xa hắn đến cỡ nào. Thiếu niên hắn từng cho rằng còn cách xa mình hơn cả ánh trăng trên cao kia, sau khi ngó phải ngó trái, không ngại bùn đất lầy lội, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn. Biều tình Ngọc Phù Sinh dại ra, mãi đến tận khi đối phương quơ quơ bàn tay như ngọc trước mặt hắn.

"Làm sao vậy?" Phương Chung Khanh nghi hoặc, đặt tay lên trán Ngọc Phù Sinh, phát hiện sờ vào hơi ẩm ướt, không nóng ngược lại có chút lạnh. Hắn nhìn cả người Ngọc Phù Sinh ướt đẫm hỏi: "Không biết Thuật Tránh Mưa sao?"

Ngọc Phù Sinh lắc đầu. Phương Chung Khanh suy nghĩ một chút, nắm chặt tay hắn: "Ta dạy cho ngươi bấm quyết, dùng Thuật Tránh Mưa rồi thì không bị mưa làm ướt nữa."

Cả người Ngọc Phù Sinh cứng đờ, nhìn thiếu niên bẻ từng ngón tay của hắn, dạy hắn bấm quyết. Cuối cùng, Phương Chung Khanh hỏi: "Biết chưa?"

Bấy giờ trong đầu Ngọc Phù Sinh trống rỗng, vạn ngàn tâm tư khác nhau, theo bản năng nói: "Chưa biết."

Phương Chung Khanh nhíu mày, nghĩ thầm quả nhiên vẫn phải có sách mới được. Hắn đọc sách một lần liền học được, nhưng đến phiên hắn dạy người khác, đối phương mãi vẫn không học được, chắc do mình dạy không giỏi rồi. Hắn buông tay ra, nhặt một nhánh cây lên: "Ta vẽ cho ngươi."

Ngọc Phù Sinh nói: "Không cần."

Mi mắt Phương Chung Khanh thoáng run rẩy, hồn nhiên hiểu ra: "Ngươi thích dầm mưa à?"

Ngọc Phù Sinh mím môi, im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại ở lại? Chúng ta... căn bản không quen mà."

"Không phải ngươi bảo ta ở lại cùng ngươi sao?", Phương Chung Khanh ngoáy đầu lại, mái tóc đen theo bả vai lướt xuống, nghi hoặc nhìn hắn, suy nghĩ chốc lát, nghiêm mặt nói: "Ta gọi là Phương Chung Khanh."

Chào hỏi coi như quen rồi đi. Ngọc Phù Sinh đột nhiên hiểu ra, cuống họng hơi khô khát, đôi môi hé mở mặc cho nước mưa tuôn vào miệng đáp: "Ngọc Phù Sinh."

Phương Chung Khanh gật đầu, định bắt đầu tu hành. Ngọc Phù Sinh bỗng nhiên mở miệng, mang theo vài phần lo sợ bất an, thăm dò nói: "Ta hơi lạnh... có thể lại gần ta chút hay không?"

Phương Chung Khanh mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng không có tình người. Nhưng nghe thế vẫn nhích vào gần Ngọc Phù Sinh, sau đó nói: "Ta lại gần cũng vô dụng, vận chuyển linh lực trong người ba vòng thì không lạnh nữa."

Tim Ngọc Phù Sinh không hiểu sao lại đập nhanh hơn, ngây ngốc gật đầu. Mãi đến tận khi Phương Chung Khanh nhắm mắt lại, tâm tư hỗn loạn càng rõ ràng hơn. Phương Chung Khanh có lẽ là một người rất tốt, tốt đến mức sẽ không dễ dàng từ chối người khác.

Ngọc Phù Sinh nghiêng đầu, nhìn về người phía bên cạnh trong màn mưa. Hàng mi đối phương dài đen kịt dính chút mưa bụi, ngũ quan thiếu niên tinh xảo đẹp đẽ, trong đêm tối giống như tỏa ra ánh sáng càng chói mắt. Ngọc Phù Sinh thấy mưa ngày một lớn, theo bản năng giơ tay che lên đầu Phương Chung Khanh, nhưng đối phương bỗng nhúc nhích.

Vai Ngọc Phù Sinh trầm xuống, nín thở. Thiếu niên mặc áo trắng tựa vào vai hắn, hô hấp đều đặn, rơi vào trạng thái ngủ say.

"Phương Chung Khanh..." Trừ tiếng mưa rơi ra, không có âm thanh đáp lại.

Cả người Ngọc Phù Sinh cứng ngắc, chỉ có con ngươi lay động, chỉ sợ gây ra động tĩnh nào sẽ đánh thức đối phương. Trong lúc ánh mắt ngó nghiêng loạn hoảng, hắn nhìn thấy y phục Phương Chung Khanh bị nước mưa thấm ướt. Mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng người bên cạnh quả thật ngủ rồi, Thuật Tránh Mưa mà đối phương thi triển cũng biến mất. Ngọc Phù Sinh bấm quyết, nhớ lại pháp quyết trước đó, thi triển lên người Phương Chung Khanh.

Nửa canh giờ trôi qua, tiếng mưa rơi vẫn như trước. Thân thể cứng ngắc của Ngọc Phù Sinh từ từ thả lỏng, hơi nghiêng đầu, hai má lơ đãng cọ qua mái tóc đen của Phương Chung Khanh. Trong lòng giống như bị ai cào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro